CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 48

Chủ đề: Tháng Bảy nhớ về những người lính

  1. #11
    Ngày tham gia
    11-11-2012
    Bài viết
    28
    Thích
    133
    Đã được thích 66 lần trong 21 bài viết
    VIẾNG BẠN

    (Em mượn tạm bài thơ của tác giả Hoàng Lộc post vào đây thay cho "Lời muốn nói")

    Hôm qua còn theo anh

    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã chặt cành
    Đắp cho người dưới mộ

    Đứa nào bắn anh đó
    Súng nào nhằm trúng anh
    Khôn thiêng xin chỉ mặt
    Gọi tên nó ra anh!

    Tên nó là đế quốc
    Tên nó là thực dân
    Nó là thằng thổ phỉ
    Hay là đứa Việt gian?

    Khóc anh không nước mắt
    Mà lòng đau như thắt
    Gọi anh chửa thành lời
    Mà hàm răng dính chặt.

    Ở đây không gỗ ván
    Vùi anh trong tấm chăn.
    Của đồng bào Cửa Ngăn
    Tặng tôi ngày phân tán.

    Mai mốt bên cửa rừng
    Anh có nghe súng nổ
    Là chúng tôi đang cố
    Tiêu diệt kẻ thù chung.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

  2. #12
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Mua đất bờ Thạch hãn


    Có lúc nào bạn nghĩ về Thạch Hãn mua đất không ?
    Vài chục mét vuông cỏ hoang và lau lách
    người cứ đổ về phố phường chen chúc
    Nơi đây trăng gió hoang , hoa cỏ cũng còn hoang

    Có bao giờ dừng lại chuyến vô nam
    Ghé quán cà phê bờ sông vắng khách
    Trong đắng ngắt giọt buông tí tách
    Máu bạn mình một sớm rỏ như sương

    Ôi giọt sương mai ở mỗi chuyến đò ngang
    Đỏ màu máu những người chết trẻ
    Hoa phượng đỏ , sao bờ sông này hoa đỏ thế ?
    ...Sáng nay trời rất trong

    Hàng chục năm sau sông lúc uốn lúc gồng
    Sóng rỉ rả vạn đò thì trầm lặng
    Kiếp đò dọc đò ngang vẫn suốt đời nghèo xác
    những con đò thương bạn dưới đáy sâu

    Sao không có ai về mua đất ở nơi đây ?
    Dựng quán gió thanh tao thuận đường xuôi cửa Việt
    Quán Hải sản rượu Kim Long đằm môi đọc thơ Cao bá Quát
    Thạch Hãn ơi , ai ở mãi với đôi bờ ?

    Một mét đất nơi này là xương cốt bạn ngày xưa
    Một căn hộ đủ xếp hàng trung đội
    Đất thì hiểu có bao nhiêu tâm hồn nhiều vùng quê rộn ràng cười nói
    Hoa cỏ cứ thản nhiên đất chẳng vô hình

    Có ai về mua đất Thạch Hãn không?
    Mua sao nổi tâm hồn người dưới đất
    Bạn tôi bảo đất nơi này rất đắt
    Tôi về ...
    ...khóc với dòng sông


    Litangu

    baoleo's Avatar

    baoleo

     09:45, 15th Jul 2013 #21589 

    Mong lắm, bọn đầy tớ chết dẫm, không kêu gọi đầu tư 'rì dọt' vào địa danh ling thiêng này.



  3. Có 4 người thích bài viết này


  4. #13
    Ngày tham gia
    25-09-2011
    Bài viết
    416
    Thích
    234
    Đã được thích 1,441 lần trong 348 bài viết
    Thắp nén hương trầm tôi tưởng niệm
    Những người chiến sỹ đã hy sinh
    Máu xương gởi lại nơi Thành cổ
    Để nước Nam ta được thái bình.










    No Avatar

    linhmaem

     15:11, 15th Jul 2013 #21594 

    Bốn câu thơ của bác được đó, bác namquanluc


    NAMQUANLUC

  5. Có 6 người thích bài viết này


  6. #14
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Cầu siêu liệt sĩ bảo vệ biên giới phía bắc
    Ngày 12.7, nhân dịp kỷ niệm 29 năm chiến dịch MB84, tại nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang), hơn 200 cựu chiến binh Sư đoàn 356 từ các tỉnh, thành trên cả nước cùng chính quyền, nhân dân địa phương đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các liệt sĩ và đồng bào tử nạn vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên giới phía bắc.


    Sư đoàn 356 (tiền thân là Sư đoàn 316B, thành lập ngày 28.12.1974 tại Tân Kỳ, Nghệ An) có nhiệm vụ nghi binh cho Sư đoàn 316 bí mật di chuyển vào chiến trường miền Nam, sau đó cơ động lên bảo vệ biên giới phía bắc, đóng tại H.Bảo Thắng (tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ, nay là tỉnh Lào Cai). Tháng 5.1984, sư đoàn nhận lệnh cơ động sang Vị Xuyên, Hà Giang, phối hợp với các đơn vị thực hiện chiến dịch MB84 vào ngày 12.7.1984.
    Trước đó, trong giai đoạn tháng 4 - 5.1984, Trung Quốc đã mở nhiều chiến dịch, đợt pháo kích lớn, bắn hàng chục nghìn quả đạn pháo, đạn cối vào 6 tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam gồm Hà Tuyên (nay là Tuyên Quang, Hà Giang), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu. Trung Quốc sau đó tiếp tục mở chiến dịch đánh chiếm hàng chục điểm cao thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cuối tháng 6.1984, Bộ Tư lệnh mặt trận quyết định tổ chức tiến công lớn để giành lại điểm cao bị chiếm đóng. Ngày 12.7.1984 cùng với các đơn vị bạn, Sư đoàn 356 thực hiện chiến dịch MB84. Theo tư liệu của sư đoàn, trong trận đánh lịch sử này, chỉ trong một ngày đêm đã có hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn hy sinh. Sau đó trong giai đoạn cuối năm 1984 - đầu 1987, ta đã nhiều lần đánh bại các cuộc tiến công của địch, bảo vệ được các điểm cao.

  7. Có 4 người thích bài viết này


  8. #15
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Tháng 7, nhớ người lính không về. (1/3)
    Tháp pháo mũi.

    Những năm tháng chiến tranh đánh trả máy bay Mỹ, hải quân vùng 1 có rất nhiều chiến sỹ hy sinh trong các cuộc đánh trả máy bay giặc.
    Đặc biệt trong trận đầu đánh máy bay Mỹ ngày 05/08/1964, hải quân Việt Nam có hai tấm gương tiêu biểu là anh Đặng Đình Lống và anh Ngô Huy Hoàng, pháo thủ tháp pháo mũi 40 ly, trên hai tầu tuần tiễu 79 tấn khác nhau. Cả hai anh đều hy sinh trong trận này. Sau trận đánh, một trong hai anh, được đưa về an nghỉ ở Khe Chè, bên cạnh quân cảng Cái Lân, đất của đơn vị tôi. Năm 1984, quân chủng tổ chức quy tập lại mộ liệt sỹ, các anh được chuyển đi. Lúc này tôi được tham dự nên xin kể lại một chút hồi ức về các anh.

    Trước hết, xin nói qua một chút về tháp pháo mũi. Đối với hải quân tất cả các nước và đối với tất cả các loại tầu chiến đấu, tháp pháo mũi hay còn gọi là tháp pháo 1, là tháp pháo có tầm quan trọng bậc nhất. Lý do là ở vị trí đó, pháo hạm có phạm vi xạ giới rộng nhất, gần đạt 360 độ (trừ việc quay nòng bắn vào đài chỉ huy). Vì thế, từ khẩu đội trưởng đến pháo thủ thành viên của tháp pháo mũi đều là những người ưu tú nhất của con tầu. Đại khái các bác cứ hình dung: thành viên tháp pháo mũi giống như lớp chọn trong nhà trường ấy. Đỉnh của đỉnh.
    Cả anh Lống và anh Hoàng đều là pháo thủ của tháp pháo mũi, đủ biết là trong lúc bình thường, các anh cũng là những người xuất sắc, nói gì đến trong chiến đấu.

    Vì tôi và anh Hoàng đều là đồng hương Hà Nội phố, nên xin kể về anh Hoàng.
    Anh Hoàng là con trai của Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, một trưởng lão trong làng kiến trúc sư từ thời Tây. Ông chính là người chịu trách nhiệm thiết kết và giám sát thi công Lễ đài Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Sau này, ông là Ủy viên Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước (hàm thứ trưởng). Nói như thế để thấy rằng: với vị thế của 1 gia đình dòng dõi, anh Hoàng hoàn toàn có thể nấp vào một chỗ nào đấy bình yên. Nhưng không, người con trai Hà Nội hào hoa ấy, đã tình nguyện vào Hải quân, mà lại vào vị trí của tháp pháo mũi.
    Trận ngày 05/08/1964 diễn ra. Lúc đó, các tầu hải quân của ta còn đang neo trong quân cảng. Khi máy bay Mỹ đến, tầu của ta vừa bắn trả, vừa cơ động ra khỏi cửa Lục (phà Bãi Cháy bây giờ) để ra vịnh Hạ Long, nơi có vùng nước rộng hơn, để dễ cơ động.
    Khi ra khỏi cửa Lục thì anh Hoàng đã bị thương rồi. Một mảnh bom cắm vào bụng làm ruột lòi ra. Anh Hoàng đã lột áo buộc ngang bụng, nghiến răng tiếp tục nạp đạn cho khẩu đội. Khi tầu ra đến vịnh, tầu anh Hoàng cùng 2 tầu 79 tấn khác hợp thành một biên đội bắn mãnh liệt. Lúc này, ba tầu 79 tấn của ta có số nòng pháo gần tương đương toàn bộ số nòng pháo cao xạ của mặt trận Điện Biên Phủ (ĐBP là 24 nòng 37 ly, còn 3 tầu là 18 nòng từ 20 đến 40 ly). Hỏa lực mạnh của hải quân làm phi công Mỹ khiếp vía, không dám coi thường, và bọn chúng đã tập chung hỏa lực, để đánh phá các tầu của ta.
    Lúc này, anh Hoàng bị thương lần thứ hai. Một loạt đạn 20 ly của máy bay giặc đã bắn trúng tầu và anh Hoàng bị gẫy chân, khụy xuống. Nén đau, anh Hoàng đã tháo thắt lưng hải quân, tự buộc mình vào tháp pháo cho khỏi ngã, và ấn tiếp băng đạn cuối cùng cho đồng đội, rồi mới chịu gục xuống….

    Năm 84, lúc bốc mộ anh Hoàng, đơn vị tôi đã tìm thấy chiếc quân hiệu và chiếc khóa thắt lưng của anh Hoàng, vẫn còn sáng chói.
    Tôi đã đặt lại chiếc quân hiệu vào chỗ nằm mới của anh, hy vọng ngôi sao sáng ấy, sẽ tiếp tục dẫn đường cho anh. Còn chiếc khóa thắt lưng, cũng có ngôi sao, nhưng được khắc chìm vào mặt khóa, tôi giữ lại. Định bụng sẽ mang về, tìm cái dây thắt lưng nào vừa, sẽ thay vào để dùng nó. Hơi sến một tý nhưng lúc đó tôi coi anh Hoàng là thần tượng và muốn học theo anh.
    Tiếc rằng thắt lưng của thời anh Hoàng to bản hơn thời của tôi, nên không dùng được. Sau này, khi tôi ra quân, tôi đã tặng lại cho cậu Vang-trưởng ban chính trị.
    Hy vọng, đơn vị tôi vẫn còn kỷ vật này.


    baoleo's Avatar

    baoleo

     13:11, 15th Jul 2013 #21593 

    Anh Luân à, đúng là anh Đặng Đình Lống đấy ạ. A ấy hy sinh ở khu 4.

    No Avatar

    litangu

     12:31, 15th Jul 2013 #21592 

    Anh Lống : Đặng Đình Lống phải không Baoleo?



  9. Có 3 người thích bài viết này


  10. #16
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Tháng 7, nhớ người lính không về. (2/3)
    Ăn cơm nhé, đồng đội.

    12 giờ 15. Trưa tháng 7 nắng cháy ở trên đầu.
    Quán cơm ‘đầu ghế’ vỉa hè Bùi Thị Xuân, đang lúc đông người.
    Cô chủ quán béo tròn, vừa đếm tiền, vừa hất hàm với mấy cháu ‘chạy cơm’:
    -Cái ông già hâm hâm ấy, lại đến mua cơm kìa.
    Mấy cháu trẻ trẻ, lanh chanh:
    -Vâng, mấy hôm nay, hôm nào ông cụ ấy cũng lấy hai đôi đũa, và hai cái bát, mà có mỗi mình ông ấy ăn. Những người như ông ấy, già nên lẩn thẩn mất rồi.
    …….
    Tháng 7, mùa hè, nắng thắt ngực.
    Những tia nắng mặt trời chói chang, đưa baoleo trở về những năm tháng biên giới - chiến tranh, thủa baoleo còn là một chỉ huy trong quân ngũ.
    Hôm đó, khi đưa một mẹ người Quảng Bình, đi thăm ngôi mộ của con trai mẹ, là 1 chiến sỹ Hải quân bậc đàn anh, hy sinh thời năm 67 khi đánh nhau với máy bay Mỹ, baoleo có hỏi:
    -Mẹ có định đưa anh về gần nhà không.
    Mẹ nghèo đã trả lời, mà đến bây giờ, sau hơn 20 năm baoleo còn nhớ, và vẫn nhớ đến, để tự răn lòng mình. Mẹ thủng thẳng:
    -Nhà cháu hiếm hoi, chỉ có mình em nó. Đưa em nó về, ngộ nhỡ nhà cháu đi gập ông lão, thì khi ấy, chẳng còn ai, nấu cơm cho em nó ăn. Nên nhà cháu muốn cứ để em nó ở lại đây, để bây giờ, cũng như sau này, khi nhà cháu đã đi rồi, thì em nó vẫn còn có anh em đồng đội làm bầu bạn. Và vẫn còn được quân đội, cho ăn cơm một năm/2 lần.


    Nghẹn đắng lòng, mẹ ơi.
    Hôm nay, baoleo đã về với đời thường.
    Cũng như bạt ngàn các cựu chiến binh khác, ngày ngày, baoleo tôi vẫn côi cút làm ăn, chăm chỉ bới đất – lật cỏ để mong kiếm được cân gạo xấu, sắm được bìa đậu phụ, đắp đổi lần hồi qua ngày.
    Nghèo nhưng lòng thanh thản, bởi mình còn được trở về.
    Còn biết bao các anh khác, giỏi hơn mình, tốt hơn mình, đã không về. baoleo như thấy mình luôn mắc nợ các anh.
    Hôm nay, không khá giả như ‘một đại bộ phận không nhỏ các đồng chí’, luôn có những bữa ăn dư dật, thừa mứa.
    Người cựu binh lính Cụ Hồ chỉ có bữa cơm ‘đầu ghế’ qua ngày.
    Nhưng, ăn cơm cùng baoleo nhé, các anh, những người lính không về.
    Đồng đội, ta lại cùng nhau ăn bữa trưa này, như năm xưa, chúng ta đã chia nhau từng hớp nước trên pháo thuyền nắng lửa, bẻ cho nhau mẩu lương khô cuối cùng trên boong tầu chiến hạm, dưới lớp lớp con sóng bạc đầu.
    Ăn cơm, anh nhé – người lính không về.
    ……………..
    12 giờ 15. Trưa tháng 7 nắng cháy ở trên đầu.
    Vẫn quán cơm ‘đầu ghế’ vỉa hè Bùi Thị Xuân, đang lúc đông người.
    Vẫn cô chủ quán béo tròn, vừa đếm tiền, vừa hất hàm:
    -Cái ông già hâm hâm ấy, lại đến mua cơm kìa.
    Mấy cháu trẻ trẻ, dường như đã quen:
    -Lại ông già hâm, mua mỗi xuất cơm còi, mà cũng lấy hai đôi đũa, hai cái bát. Những người như ông ấy, già nên lẩn thẩn mất rồi….


    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     13:57, 16th Jul 2013 #21609 

    ...nhưng cái hình này thì em chịu, không dám chụp...



  11. Có 7 người thích bài viết này


  12. #17
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Chuyện kể vào tháng 7


    Lâu rồi , tôi có đọc một bài thơ trên VNQĐ . Câu từ thì không nhớ nhưng ý bài thơ thì ám ảnh đến nao lòng . Cũng là lính đi qua lửa đạn mà vẫn thấy run run .
    Một cuộc cải táng ở quê . Trong khi những người bốc mộ đang nhặt từng đốt xương của người dưới mộ thì người vợ ngồi trên miệng hố ôm mặt khóc không thành lời . Người ta chỉ thấy tiếng người phụ nữ hưng hức nặng nề , thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng anh , anh à anh ơi đứt đoạn . Những người bốc mộ im lặng nhẫn nại lâu lắm cuối cùng cũng phải nói với chủ nhà
    - Chị ơi không thấy xương ống chân bên trái . Họ lo lắng nhìn chị
    Người đàn bà vẫn ôm mặt không ngẩng lên
    - Thôi , đừng tìm nữa , một chân anh ấy gửi lại ở Khe Sanh năm 68 rồi


    Litangu

  13. Có 3 người thích bài viết này


  14. #18
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Tháng 7, nhớ về đồng đội. (3/3)
    Đồng đội một thủa

    Cách đây đã lâu, Baoleo tôi có dịp đi qua phà Tân Đệ, con phà nối liền hai tỉnh Nam Định và Thái Bình.
    Đó là một buổi trưa hè nóng rát. Cái nóng mùa hè của miền Bắc cộng thêm với độ ẩm cao luôn làm cho con người luôn bức bối, khó chịu. Không giống như cái nóng ở phương Nam hay ở chiến trường Cam pu chia. Những nơi đó tuy không có mùa đông, nhưng bù lại độ ẩm không cao, nên người không có cảm giác lúc nào cũng đẫm mồ hôi, vì thế cũng còn dễ chịu hơn cái nóng miền Bắc.
    Cái buổi trưa hè nóng ngốt người ấy, phàm là những ai không có việc tối cần, thì chẳng dại gì lại thò mặt ra đường. Nhất là lại tự phơi mình như cá khô trên con phà bằng sắt tây cũ rỉ ấy.
    Chuyến phà ấy cũng khá vắng người. Có mỗi chiếc xe việt dã của tôi và vài bác nông dân tranh thủ chạy chợ nhân lúc nông nhàn.
    Mặc kệ cậu lái xe ngồi thu lu trong cái hộp diêm sắt sơn diêm dúa bóng lộn ấy, tôi lững thững ra phía sau đuôi phà, nhằm hóng hơi nước mát do sóng đuôi của con phà tạo ra.
    Vừa hay có một ông xe thồ cuối cùng đang hộc tốc, gò lưng đẩy 1 xe đạp thồ chất đầy dừa héo, cuống quýt lao xuống cho khỏi nhỡ phà. Động lòng chắc ẩn, tôi nhẩy xuống, đẩy giúp 1 tay cho cái xe đạp thồ ấy lên kịp phà.
    Xong xuôi, ông xe thồ chở dừa ấy quay ra định cám ơn tôi. Bỗng nhiên, ông ta sững người lại, rồi lao đến chụp lấy tay tôi:
    - Thủ trưởng, em đây, Ngòi đây.
    Trời, mày đấy ư ?. Thằng em Ngòi, công vụ của ban Doanh trại đấy ư. Mày tàn tạ thế này rồi cơ à?
    Thằng em Ngòi dường như không còn để ý đến ai. Nó cứ túm lấy tay tôi mà lắc mãi:
    - Thủ trưởng….
    Ôi, bao nhiêu hờn giận, ấm ức, bất mãn kể từ khi ra quân. Luôn có mặc cảm như bị bỏ quên, thậm trí suất học ngoại ngữ trong giờ hành chính cũng bị gạt ra rìa. Chẳng có ai để ý đến thằng lính đã từng ưỡn ngực oai phong trước sóng gió đại dương, mà chỉ còn ganh nhau xem: hôm qua ông cốp ấy hắt hơi, thằng c.. kia nó đã mang quà gì đến trước ta. Thế thôi.
    Cứ ấm ức, giận hờn, rồi giũ áo, từ quan. Về hẳn làm phó thường dân loại 3 với đời. Lòng đã như khép lại: một thời áo lính.
    Ai ngờ, hôm ấy, trên con phà sắt tây nóng bỏng, còn có 1 ông nông dân lắc mãi tay tôi với đầy tình cảm mến: thủ trưởng….
    Mấy từ đồng đội đó, nó như làm làm tan chảy những giận hờn, ấm ức bấy lâu. Nó như nhắc nhở rằng: đã có thời ta từng khoác bộ áo lính lên vai, là kiêu bạc, là đáng giá với đời, là nặng sâu nghĩa tình một thủa, đồng đội ơi.

    Thằng Ngòi gần như cố nhét cả xe dừa héo vào xe của tôi: thủ trưởng mang về mà tẩm bổ, thủ trưởng lúc nào cũng làm việc “chí lão”, chóng hại người lắm.
    Mặc xác ánh mắt hình viên đạn của cậu lái xe khi nhìn đống dừa, cậu lái xe hết làu bàu cậu Ngòi, lại đưa mắt nhìn tôi ra điều nhắc nhở: xếp ơi, các gentlement cổ cồn đeo cà vạt, có xe phanh đánh kít, mở của xe đánh kịch, gót giầy bước ra đánh cộp, có xơi hoa quả thì phải là kiwi, nhấm nháp gooseberry, xoàng thì cũng phải là American peach. Có ai còn dám cầm cái quả dừa gớm giếc này nữa, thuốc sâu nó dây vào tay thì có mà toi mùi Baldessarini !

    Mặc xác nó, tôi đã lấy vài quả dừa của thằng Ngòi, sau khi đã gần như là dùng vũ lực để ấn vào túi nó chút tiền công tác còm mang theo cơ số của tôi.

    Ngòi ơi, hôm nay, vô tuyến nó đang nói rằng: lợn đang bị dịch tai xanh.
    Nhưng kệ bố nó, hôm nay tao sẽ vẫn ra chợ, mua lấy cái chân giò. Biết đâu, nhờ thế mà mày vẫn bán được lứa lợn của nhà mày, đặng dồn ít tiền mà trát nốt cái nhà xây dang dở đã lâu.

    Ngòi ơi, đồng đội một thủa, chú cũng tàn tạ lắm rồi, phải giữ gìn sức khỏe nhé.


  15. Có 2 người thích bài viết này


  16. #19
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    THáng bẩy . Nghe bài hát này một lúc các bác CCB ơi

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/do...ufgGxjmOs.html

  17. #20
    Ngày tham gia
    08-10-2010
    Bài viết
    596
    Thích
    414
    Đã được thích 176 lần trong 119 bài viết
    CỨ NGỠ ANH VỀ!

    Bốn mươi năm đồi hoa vẫn thủy chung
    Màu tím rịm nở giữa mùa hoa nắng
    Em trở về ngắm đồi sim thầm lặng
    Nhớ hoa anh cài ngày ấy tím tóc mây.

    Buổi chia tay anh tặng đóa hoa này
    Bịn rịn theo anh hành quân ra trận
    Giờ em về giữa mùa xuân ngập nắng
    Mái tóc đã pha đứng lặng giữa mùa sim.

    Hoa vẫn như xưa rực nở suốt mùa
    Giờ vắng anh còn lại đồi hoa tím
    Gió thổi nhẹ vuốt tóc em bịn rịn
    Cứ ngỡ anh về cài hoa tím tóc mây!

    Ngày anh đi xa bàn tay vẫy vẫy
    Chiến thắng về anh hái tặng nghe em
    Đất nước đã bình yên sao anh vẫn vắng
    Nắng vàng au hoa tím rịm một màu!

    Em đứng lặng hái chùm hoa thương nhớ
    Đến nghĩa trang đặt lên nấm mồ anh
    khói hương tỏa bay vòng tang trắng
    Hoa lặng thầm tím cả chốn anh nằm!

    --- st ---





    GHÉT SỰ GIẢ DỐI

  18. Có 3 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •