CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24

Chủ đề: Biên giới Tây Nam (Phần 2)

  1. #11
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Tôi sử dụng các tấm hình của Panoramio rải trên trục đường 56 này

    Trên Google Earth:

    Mũi tên đỏ chỉ quãng đường ngày thứ 1.
    Mũi tên xanh chỉ quãng đường ngày thứ 2.
    Mũi tên vàng chỉ quãng đường ngày thứ 3.

    Từ ngã 3 khu "Hai mươi nhà" rẽ lên phía bắc, qua một con đèo hiểm là đến địa phận Pailin (khoảng 50 km)

    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  2. #12
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Đêm đó tiểu đoàn 4 hạ trại ngay bờ con suối không tên. Khoảng rừng trống được phát quang rộng, không có chỗ mà mắc võng. Từ chỗ đoàn xe đỗ ra biên rừng khá xa, lại lổng chổng toàn cây đã hạ như một hàng rào dày đang khô lá đỏ quạch. Tôi và anh Ky vơ cỏ tươi lẫn khô xung quanh, rấp dày vào gầm cái xe lổn nhổn đá trứng, trải nilon lên làm chỗ ngủ. Bọn anh Hoạch thì sắp lại các bao gạo cho phẳng, trùm tấm đắp co quắp ngủ trên thùng xe. Cái thùng xe bây giờ trở thành mái nhà che chở cho hai thằng. Đêm đó sương lạnh xuống dày. Tụi trên thùng phải lôi nilon ra phủ ngoài tấm đắp cho khỏi ướt và rét. Chúng tôi nằm dưới, khoan khoái giãn lưng nghe hơi ấm từ gầm máy bên trên tỏa xuống. Chừng tỉnh lại sau khi đã được giấc ngắn, thấy trăng hạ tuần soi trắng một biển sương đục như sữa ngoài kia. Đêm càng lúc càng lạnh. Tôi lấy thêm cái võng mới được phát, phủ thêm ra ngoài tấm đắp. Lòng chỉ lo ngay ngáy dầu máy nó giọt xuống làm hỏng cái võng dù mới tinh. Anh Ky trở mình càu nhàu sư đoàn bộ đếch gì mà chui vào cái chỗ hoang vu cùng kiệt này. Hóa ra cái vỉa hè bụi bặm đầy mùi cá thối ngoài Pursat vẫn còn là thiên đường so với nơi đây. Vẫn có tiếng nói chuyện lầm rầm ở đâu đó trong bãi xe. Lại ngáp một cái sái quai hàm, yên tâm vùi đầu ngủ tiếp.



    Sáng hôm sau dậy sớm, mò xuống chỗ anh nuôi chực lấy cơm vì thấy đói ngấu. Chắc trời rét nên chóng đói. Cánh lái xe bảo hôm nay đi ngắn, đường an toàn vì quân ta chốt dày. Đích đến là khu Năm nhà, cứ của trung đoàn 10 sư đoàn 339 và trung đoàn bộ binh biên phòng số 14. Đây là cung đường cuối cùng mà có thể tải lương và đạn dược bằng cơ giới. Những vùng rừng không dân, những cái tên kỳ lạ. Hai mươi nhà đã thế này chắc Năm nhà nó còn hoang vu nữa. Liệu đó đã là tận cùng của thế giới chưa nhỉ?

    Xe chạy chậm. Đến một khúc cua, đi ngược hướng chúng tôi là một toán người. Thằng tù binh địch đi đầu, khuôn người đậm thấp của nó lom khom, khoác trên lưng con mễn lông bết máu. Đầu con thú ngúc ngoắc theo nhịp đi, máu vẫn nhểu ra ở mõm. Hai thằng lính mình khoác AK đi sau. Kế đến là hai cái võng, bốn thằng thay nhau khiêng. Hỏi với xuống thì tụi khiêng bảo chúng nó bị sốt rét ác tính. Tử sỹ chôn luôn trong kia, khiêng ra làm gì cho mệt. Thời gian chuyển mùa này, lính thường sốt rét nhiều.

    Chiều sớm, vào đến Khu Năm Nhà, điểm cuối cùng của hành trình. Người ta chỉ cho chúng tôi chỗ hạ trại trong khi xe tải đang xuống gạo. Đúng như hình dung qua cái tên lính gọi khu Năm nhà, thậm chí vẫn chưa thấy cái nhà nào ngoài cái kho. Tàn cây rừng thâm u tầng tầng lớp lớp. Cây dày và cổ thụ nhiều hơn cả trong dãy núi URăng. Chúng tôi đã lọt thỏm vào một khu rừng mưa nhiệt đới.

    Cây rừng sẵn, chỉ trong vòng 3 giờ, năm thằng chúng tôi đã có một cái lán hoàn chỉnh. Mái phủ nilon, sạp ngủ làm kiểu nhà sàn, ken bằng những thân cây nhỏ, nâng cao khỏi mặt đất 70 cm để chống rắn rết. Hai dãy lán tiểu đoàn nằm cạnh một cái lạch nước rộng vài chục phân ri rỉ chảy. Chắc đây là lạch nguồn của một con suối. Chúng tôi lấy nước ăn, vệ sinh cá nhân từ cái nguồn nước ấy.


    No Avatar

    litangu

     21:18, 2nd Jul 2013 #21217 

    hay!


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  3. Có 3 người thích bài viết này


  4. #13
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *
    Được nghỉ tại vị trí đóng quân một ngày. Nghe cán bộ sư đoàn bạn và đơn vị phổ biến các thủ đoạn của địch thường áp dụng trên địa bàn này. Thông báo về địa hình cung đường tải bộ lương thực, vũ khí ra chốt. Quy định ba người một súng, định lượng vận chuyển mỗi ngày mỗi người 17 kg, quan cũng như lính, gầy cũng như béo.

    Kho gạo là một khu nhà đặc biệt. Những cây rừng đường kính đều nhau lớn hơn cườm tay, được ken lại như những cái cũi. Sàn và bốn phía lót nilon kín cho khỏi lọt gạo và chống nước. Chúng tôi đến, được phát mỗi người một cái bồng mới, sau đó thủ kho vục gạo cho từng đứa mà không cần cân đong gì hết. Sau thấy đong lâu quá, tụi tôi xông vào tự trút gạo lấy, ươm ướm đầy bồng là thít quai ra ngoài, chờ nhau lên đường. Bộ đội sư đoàn chủ lực, nay phải đi làm cái việc vốn của dân công nên hành xử bắt đầu cũng giống như dân công hỏa tuyến. Sỹ quan cũng như lính, nhiệm vụ là thồ gạo, không biết ông nào to hơn ông nào vì các đơn vị đi lẫn vào nhau. Dẫn đầu và khóa đuôi có các đơn vị hộ tống bảo vệ của sư đoàn bạn.

    Khởi đi của hành trình đã bắt đầu leo dốc đứng. Công binh làm những cái bậc trên triền núi đất để leo cho thuận tiện. Đội hình trung đoàn bộ E10 đóng rải rác trên sườn dốc như một “phố núi”. Con dốc mờ tối, có khoảng đường mòn trăng trắng dưới ánh ban mai nhờ nhờ do tán rừng che khuất. Thỉnh thoàng lại có một nhóm nhà nhỏ bên vệ đường. Leo hết cái dốc này là đủ thở hồng hộc. Tiếp hết một cái dốc dài khác nhưng thoải hơn, thấy một cây dầu rái cao vòi vọi vượt hẳn trên đỉnh rừng là đến chỗ nghỉ. Phải hạ ba lô nghỉ ngay trên mặt đường theo hàng dọc. Đi lại lộn xộn tràn qua vệt đường là có thể ăn mìn. Tôi ngồi sau, xin anh Ky ngồi trước cách mấy hàng hơi thuốc rê. Điếu thuốc chuyền qua mấy ông trung gian, đến lượt mình chỉ còn cái tóp.

    Qua chỗ nghỉ, bắt đầu vào một con đường đặc biệt. Nó giống như một đường hầm bí mật, chui ngoằn ngoèo trên một bình độ giữa tán rừng nguyên sinh tối thẫm. Những cành cây nhỏ xoè ngang chắn lối người ta không chặt, mà uốn vào rất khéo để nguỵ trang, tránh địch phát hiện. Lòng đường chỉ rộng 70 cm, đi không khéo thì dây buộc bồng lòng thòng mắc cây bên cạnh ngay. Con đường đóng lại ban đêm và mở ra ban ngày. Cứ đêm xuống là tổ chốt khoá đường lại bằng các quả mìn dày đặc gài cả hai đầu. Sáng hôm sau, có đoàn đi thì tụi công binh lại ra gỡ. Chúng nó nói địch cũng có những con đường riêng như thế. Hai bên rình rập lần mò tìm dấu vết những con đường của nhau. Đã phát hiện thì tổ chức phục kích, cài mìn là ăn chắc. Vậy nên yếu tố bí mật được đặt lên hàng đầu.

    Một quãng nữa lại bắt đầu leo xuống. Đi giữa lòng suối cạn đầy đá mồ côi, to như những tấm phản màu trắng. Nước lạnh buốt trong vắt chảy riu riu qua các khe đá. Hai bờ thành suối dựng đứng, cao khoảng dăm chục mét và chỉ cách nhau bằng nửa chừng đó khoảng cách. Đi giữa lòng suối nhìn lên trông cực kỳ ngợp mắt, như đi trong một hẻm nhỏ giữa các khối nhà cao tầng. Cỏ thể mường tượng như những nứt gãy đoạn tầng địa chất hùng vĩ bang Arizona Mỹ quốc mà chúng ta xem trên TV. Mấy cái lán chốt lính mình dựng ngay trên bờ thành, nhỏ xíu như những tổ chim. Không chốt ở đó, nó chỉ lăn đá xuống không thôi cũng chết ráo. Đoạn lòng suối cạn nguy hiểm đó dài khoảng 1 km, ai cũng cố đi thật nhanh. Lên khỏi lòng suối là đến kho trung gian. Chúng tôi trút gạo tại đó, ăn cơm vắt xong là vội vã trở về.
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  5. Có 3 người thích bài viết này


  6. #14
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *
    31/12/1980_Ngày cuối cùng của năm.

    Gì thì cũng phải đón năm mới cho nó đàng hoàng! Trong lúc láo nháo lĩnh đồ sáng sớm, tôi “múc” được hai hộp thịt ở kho, tuồn sang cho Sơn ba tai. Thằng này lấy mũ úp lên. Nó để xuống đáy bồng rồi nhanh chóng trút gạo vào. Hăm hở lên đường. Ai cũng cố đi cho nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lòng suối đá. Hạ ba lô gạo xuống, vã nước lạnh lên mặt lại tỉnh ngay như sáo. Chúng tôi nhảy chuyền trên những tảng đá bàn cờ. Phần do quen đường, phần do cơ thể đã thích nghi với công việc mới, sau mấy ngày mang nặng nên con người dẻo dai hơn. Đội hình đến trạm trung chuyển mới gần 11h trưa. Chưa thấy ai nhận gạo, đang định giở cơm vắt ra ăn thì có lệnh đi tiếp. Một tiểu đoàn bạn chốt sát đường biên cách đây 4 km bị địch bâu bám, vây đánh mấy ngày hôm nay. Anh em không ra chuyển gạo được nên chúng tôi phải thồ ra tận chốt. Kho trung chuyển cử một tổ đi dẫn đường. Ui chao! Đang phấn khởi, khoẻ như vâm mà vừa nghe lệnh xong, thằng nào cũng xìu xuống. Đã thế đi luôn cho sớm, vào đó ăn sau. Chúng tôi xốc ba lô lên đường ngay.

    Đi được một quãng nữa, gặp một trung đội bạn mở đường đi ra. Bọn đi sau võng theo bốn võng. Hai tử sỹ, hai sốt rét ác tính. Võng tử sỹ dường như để lâu mấy ngày nên đã trương ngang. Dưới đáy võng đã thấm ướt. Mùi tử khí xông lên nồng nặc. Không ý thức được hành vi, tôi bất giác đưa tay lên bịt che mũi. Một cái tát nảy đom đóm mắt, kèm theo một họng K.54 lạnh ngắt gí vào màng tang. “Đ…m! Anh em mình chứ ai mà mày bịt mũi? Tao bắn bể sọ mầy!”. Hố mắt sâu trũng nhưng sáng quắc đầy những tia căm giận của người chỉ huy đơn vị bạn chiếu thẳng vào mắt tôi. Ê rát hết khuôn mặt, nước mắt tôi giàn giụa sau cái tát lạng người…Không phải vì đau, cũng hoàn toàn không phải vì sợ. Một cảm giác nửa uất ức nửa tuyệt vọng ê chề bao trùm. Nhân cách con người dường như bị lăng mạ và nhấn xuống đến tận đáy sâu. Không chỉ riêng tôi mà cả đám lính quanh đấy đều cảm thấy. Hai toán lính lại lặng lẽ ngược đường. Sơn ba tai hậm hực, lầu bầu chửi đ...mẹ hôm nay bố mày mang súng thì mày biết tay ông. Anh Ky bảo thôi dẹp mẹ nó đi mày ơi! Từ đó không ai nói với ai lời nào nữa cho đến khi ra ngoài chốt.

    Đường về chiều nhạt nắng. Gió biển thổi mặn ru lá rì rào trên đường bình độ. Hay có thể ngọn gió chướng cuối năm đã về theo hẹn? Chúng nó bảo nơi đây gần biển lắm! Những hôm trời quang, vạch lá rừng trên triền núi này ra là nhìn thấy biển xanh vịnh Thái lan lấp lánh ngoài kia. Nếu gió đừng to quá, lắng nghe có thể nghe thấy tiếng thuyền gõ đuổi cá, tiếng trống bập bùng khi xa khi gần của các phum bên đất Thái. Chao ơi nỗi xót nhớ quê nhà! Trong những hoàn cảnh buồn nhất, tuyệt vọng nhất, ta hay nhớ đến quê hương, nhớ đến mẹ như một cứu cánh, một liều thuốc giảm đau. Nhưng hôm nay gió lớn, tôi đâu nghe thấy được gì. Chỉ nghe thấy trong lòng một nỗi chua chát vô bờ bến. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày mai tôi sẽ hai mươi mốt tuổi, như anh lính trong bài hát Biển Mặn năm nào.

    “Năm tôi hai mốt tuổi, tôi đi vào quân đội mà lòng chưa hề yêu ai…”.

    …………………

    Lá thư về cho mẹ tôi trước khi lên đường đi tải gạo


    No Avatar

    Ad-khottabit59

     09:02, 4th Jul 2013 #21284 

    Thèng cha này bốc láo để ...dọa Mẹ!


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  7. Có 7 người thích bài viết này


  8. #15
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *

    Lửa bếp sớm hồng loang trong màn sương đục. Nước đọng trên tán lá, giọt lộp bộp xuống mái lán nilon. Đã rục rịch tiếng chân người đi lại ngoài lạch nước. Ngày nào cũng như ngày nào, đó là cái khoảng đọng thời gian chán chường nhất. Mệt tất nhiên là có mệt, nhưng chưa bằng cái cảm giác ngại ngùng khi ấy. Hôm nay có nên báo ốm xin nghỉ thồ không đây? Tiếc cái hơi ấm còn vương trên sạp, muốn lười biếng nằm rốn lại, nhưng rồi ăn phát đét của anh Hoạch rát chân, cũng đành vùng dậy ăn cơm để lên đường.

    Có lệnh dừng lại nghỉ. Hạ ba lô xuống thở, chưa quấn xong điếu thuốc rê thì dội lên tiếng nổ mồ côi khá gần. Mìn chắc rồi! Hướng cây dầu rái cổ thụ, không biết đơn vị nào? Quân tải gạo đứng hết cả dậy xôn xao. Ai cũng thầm mong không phải đơn vị mình dính. Lệnh truyền mồm xuống dọc hàng quân: ai có võng chuyển gấp lên. Không ai mang võng hết! Lát sau thấy toán lính Trung đoàn 1 trần như nhộng huỳnh huỵch ngược đường. Anh em cởi quần áo, xé quấn băng cho thương binh. Tử sỹ buộc choàng tay, cõng oặt oẹo trên lưng. Hy sinh 4, bị thương 2, ăn dày thấy ghê! Thằng chạy sau cùng ôm một cánh tay rời quấn áo đẫm máu, không biết của thằng nào? Máu xuống đằm đẵm, lẫn mồ hôi trên tấm lưng trần những thằng cõng, giọt giọt xuống đường về phẫu trung đoàn bộ E10.

    Thoáng chút xôn xao hoang mang, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Qua chỗ gốc cây dầu, máu trộn gạo đổ òa, lấm tấm trắng đỏ tràn trên mặt đất. Chỗ này có một khoảng rộng đầy lá khô, sạch sẽ như một bãi nghỉ. Quả mìn địch phủ lá, cài kiểu chạm nổ sát gốc cây. Có lệnh nghỉ, anh em tràn vào cái chỗ rộng và sạch ấy theo thói quen những ngày tải trước. Vừa hạ ba lô dính ngay đòn độc. Địch đã phát hiện được con đường thồ gạo này. Những con kiến rừng đen khổng lồ xuất hiện, tràn ra mặt đất hối hả tha gạo. Có con nhấc bổng cả những cái lá khô đẫm máu, chạy thành hàng về tổ. Chúng tôi cũng nhấc bổng ba lô tiếp tục lên đường. Ba lô gạo trên vai giờ như trĩu nặng đến ngàn cân. Đoàn người im lặng đi qua điểm mốc chết chóc. Mấy hôm sau qua đó vẫn thấy không gian nồng lên mùi máu khô.

    Bình thường, tôi đi lấy cơm sáng hay gửi võng cho Chí đen anh nuôi vì ngại mang nặng. Để ở lán thì sợ mất vì cái võng dù màu rêu thẫm tôi mới lĩnh đẹp lắm. Kể từ hôm đó, tôi không gửi nữa mà quấn dây võng, giắt buộc ngay thắt lưng. Xem ra bây giờ thấy thằng nào cũng giắt võng mang đi cả. Mang đi để nhỡ đá mìn thì có đồ cho chúng nó khiêng về trả cho bà già. Bật cười nhớ chuyện thằng Đặc đưa cái đồng hồ cướp được cho thằng Căn đeo. Nó sợ đá mìn hỏng mất cái đồng hồ thì phí của. M…kiếp! Đau lòng tử biệt sinh ly/ Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Em yêu phố cổ tôi ơi…!
    …………………..

    Lá thư về nhà trong thời gian chấp hành “kỷ luật”, đi thồ phụ máy 2W cho thằng Trương Kông Kảm vì tội làm “thầy bói”

    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  9. Có 7 người thích bài viết này


  10. #16
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *
    Trút gạo vào kho xong, chúng tôi ăn cơm vắt bữa trưa gần một cái lán lính F339 chốt nằm bên bờ suối. Gọi là một căn lều thì đúng hơn vì chỉ đủ cho ba người ở. Xung quanh cách chừng 3m, bao bọc bởi một luỹ đất hình chữ U dày 60cm, cao đến ngực làm công sự chiến đấu. Mái lều lợp một thứ lá rất lạ. Những chiếc lá giống như lá bàng nhưng nhỏ hơn. Lính ta lấy những thanh le chẻ nhỏ kẹp lại hoặc “khâu” qua thành từng dảnh rồi đem lợp. Chúng nó bảo đấy là lá trung quân. Những chiếc lá này đốt cũng không cháy. Trông ngoài vào, cái lều lính đó trông chỉ thấy mỗi cái mái khum nhô khỏi thành công sự, như một con rùa đất, vảy nâu màu lá khô. Những kỳ địch bám đánh rát trong mùa mưa, anh em phải bỏ lều, mắc võng gần hố gác ngủ. Bởi tụi Pốt luồn rừng mò vào, thấy mái nhà thấp thoáng là tương B.40 cấp tập vào đó rồi chạy.

    Từ những lán khác nằm đâu đó trong rừng, mấy thằng lính kéo sang. Lều chật, chủ nhà lấy mấy khúc củi lăn ra khoảng rừng trống cho bọn tôi ngồi. Anh em chủ yếu là lính Nam đoàn mới vào. Họ nằm trong vùng rốn sốt rét, hầu như chưa ai thoát nên trông gầy nhỏ, môi tái nhợt. Ánh nắng buổi chiều, lọc qua các tàn lá dày rừng già, in thêm trên gương mặt của những đồng đội tôi một màu xanh hắt. Ê bồ tèo, cùng hai mươi hai mốt, trứng gà trứng vịt lứa tuổi yêu đời như nhau, anh anh em em làm gì? Tóc bọn tôi cũng dài cợp, nhưng chưa dài như tụi nó. Trên vách, cái lược nhựa gãy răng còn giắt những sợi tóc rụng do sốt rét quần. Có cả mảnh gương con đã vỡ chỉ còn một nửa. Ở rừng thì còn đẹp với ai nữa, nhưng nhu cầu ngắm cái mặt mình đến loài chim sáo chim câu còn có, nói gì đến con người.

    Nồi nước sâm rừng đặc quánh và nóng hổi. Ba cái bát sắt chuyền tay nhau. Nước sâm rừng ngăm đắng và có vị ngọt hậu. Đó là một loại cây thân mộc, cao khoảng 2m. Lá dày bóng loáng, gân lá hình cung, tựa như lá cây trúc Nhật bây giờ người ta hay trồng trong nhà. Mộc sâm rừng là đặc sản vùng này. Lính chốt rừng thu hái lá, rễ và vỏ gần gốc, thái ra từng lát rồi đun nước thay trà. Nước mộc sâm giúp chúng tôi phục hồi sức đặc biệt nhanh chóng. Trà lá phải có thuốc rê! Thuốc rê bạn mời nằm trong một bọc nilon kín. Loại thuốc rê này tôi chưa từng được biết. Nó là những sợi, nói đúng hơn là những cọng to tướng, ngắn ngủn. Quấn vào cố rít cũng có mùi thuốc lá nhưng hăng xộc và muốn tắc cổ. Đây là thuốc lá họ tự trồng trong chốt. Trên mấy luống đất vun, những cây thuốc lá đã bị vặt hết lá, chỉ còn lại thân cây xanh đục, đuồn đuỗn vọt lên cao đến ngực. Đã vặt hết lá hút thì chúng nó sử dụng thân, tước ra sấy thành loại ciga mà khách quý là chúng tôi đang sử dụng. Những hơi thuốc đắng nghét, tắc cổ họng, nhưng chúng tôi không thằng nào dám bỏ hay nhăn mặt. Nhìn thấy, thấu hiểu và biết đồng cảm nỗi thống khổ của nhau, hẳn cũng là một đặc tính của con người.

    Hộp thịt mới “lụi” được trong kho đổi lấy một bọc sâm khô, binh lính hai sư đoàn bộ binh vỗ vai chia tay hẹn đến ngày mai phơi phới tương lai. Bên kia đất Thái, trong gió vọng sang thấp thoáng tiếng loa một bài dân vũ nhoè lời. Bên này đất Campuchia, đoàn thồ chúng tôi lại lủi vào lòng suối trên đường về. Giữa hai bên là một cái lằn ranh vô hình của chiến tranh và hoà bình. Cái thẻo đất sát biển như cái giải rút ấy là của một đất nước khác, nơi tụi chó Pốt xuất phát từ đó để tương B.40 liên thanh vào đầu anh em chúng tôi. Chỉ một trận là tiểu đoàn tôi có thể đánh thông ra đến tận bờ biển, lập đầu cầu cho tàu há mồm nó đổ bộ thì đạn gạo phè phỡn, khỏi tải bộ nhọc người mất công. Nhưng uất ức thì nghĩ thế thôi chứ không làm gì được, bởi vì tôi lúc đó mới chỉ lên quân hàm hạ sỹ.
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  11. Có 4 người thích bài viết này


  12. #17
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1 Xem bài viết
    ........ Chỉ một trận là tiểu đoàn tôi có thể đánh thông ra đến tận bờ biển, lập đầu cầu cho tàu há mồm nó đổ bộ thì đạn gạo phè phỡn, khỏi tải bộ nhọc người mất công. Nhưng uất ức thì nghĩ thế thôi chứ không làm gì được, bởi vì tôi lúc đó mới chỉ lên quân hàm hạ sỹ.
    Tư duy này, tương đương với chức vụ chính viên đại đội rùi.

    No Avatar

    dksaigon

     21:56, 20th Jul 2013 #21690 

    Có thể nói đánh Mỹ thì giỏi nhưng đánh như Mỹ thì dở!

    No Avatar

    dksaigon

     21:51, 20th Jul 2013 #21689 

    Chiến lược căng quân ra rừng núi chặn biên giới rốt cuộc là...dở! chỉ khổ lính! nhường Pốt nó ít đất vào sâu rồi thỉnh thoảng đánh cắt đường tiếp vận, "dĩ dật đãi lao" mới là thượng sách

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     11:32, 16th Jul 2013 #21604 

    OK bác! Em là tướng thì sẽ mượn chỗ thẻo đất ấy của bạn tạm thời ngay



  13. #18
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *
    Khẩu phần thịt hộp tháng tải gạo đã hết. Ăn tối sụp soạp với canh chua lá bứa nấu mì tôm. Sơn ba tai khoắng đũa chóng mặt, nồi canh sau 2 phút chỉ còn lá bứa suông với nước. Anh Ky lè lưỡi bảo tụi chậm ăn là chúng mày cứ húp nhiều nước canh vào, cứt nó nổi lên sẽ no ngay. Ra lạch nước khoắng ba khoắng là cái chén sạch, khoả ba khoả là cái chân sạch. Bê chậu nước sâm rừng về, đặt lên cái chạc ba đầu lán là hết việc trong ngày. Bây giờ có thể nằm duỗi dài nghe xương cốt nó kêu lắc rắc, he hé mắt nhìn bóng đám lính trung đội đang ngồi sì sụp nước sâm nóng quanh đống lửa trước khi chìm nhanh vào giấc ngủ.

    “Tong!” “Tong!”…Giọng “nam trung” không lẫn được của tiếng đề pa cối 82mm. Tai chợt giỏng lên, các giác quan choàng thức trong khi thân xác rã rời vẫn nằm yên bất động. Đạn rơi nổ rầm rầm ngoài suối lớn, cách trại lính tải gạo khoảng 200m. Cối địch rồi! Tụi đang uống nước vội dập lửa, leo lên lán nằm trong đêm tối, kéo tấm đắp im lặng thụ hưởng trận pháo kích. Tiếng đề pa của 2 khẩu cối 8 địch lại tong tong liên tiếp, nghe rất vang và gần. Như thế nghĩa là lính Pốt không đào hầm pháo, mà giá cối lộ thiên trên cái đỉnh nào đó giã vào đội hình trung đoàn bộ E10. Bọn địch ở đây quá là ngạo mạn! Tiếng đạn nổ trầm nhịp đôi, rải rác dọc bờ suối lớn, nhoè dần đi vọng ào ào trên các triền núi. Thảo nào lúc đầu chúng tôi định chọn bãi đẹp ấy hạ trại nhưng cán bộ sư đoàn bạn kiên quyết lùa chúng tôi lên cái lạch nước nhỏ này. Không thấy tiếng phản pháo của quân bạn F339. Thậm chí bắn đến cả hai chục trái mỗi khẩu mà tụi Pốt không thèm di chuyển trận địa. Đúng là rừng nào cọp nấy.

    Đến hơn 1 năm nay tôi mới lại nghe tiếng cối địch, thấy lòng cực kỳ ngao ngán. Hy vọng đã bóp chết bọn tàn quân Pôn Pốt như đài báo vẫn nói, rồi trở về nhà tan dần theo từng tiếng trái phá rừng khuya nơi thâm sơn cùng cốc. Đời tôi có nhiều lần tưởng bở. Lần đầu là khi từ khu sơ tán bom Mỹ ở Bá Hiến, Vĩnh Phúc trở về Hà Nội đúng dịp Tết năm 1968. Tôi ôm chặt bà ngoại dưới ánh điện sáng trưng. Mùi quết trầu thơm thơm. Bình hoa đào thắm đỏ. Trên tường treo tờ lịch cứng, in hình màu một em bé gái rất xinh. Cả phố tôi trở thành một phố hoa…

    Cứ nghĩ mình sẽ được ở Hà Nội mãi mãi thì đùng một cái, đêm 16/4/1972 tôi lại lếch thếch theo bố mẹ đi sơ tán lần nữa. Trở về Hà Nội lần thứ 2 cũng đúng dịp Tết. Hiệp định Paris đã ký kết, hoà bình đã trở lại. Mùi man mát ngai ngái hoa thược dược, hoa violet, hoa lay ơn nẫu ế, chất đống trước cửa nhà đêm ba mươi, chờ cô công nhân vệ sinh đến dọn đi vẫn thoáng đâu đây. Rồi giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước năm 1975. Tuổi niên thiếu trưởng thành dần trong hoà bình, trong những cuốn truyện tình yêu lãng mạn, truyện mùa hè cấy hái, các bài hát nhẹ nhàng của đất nước Sô viết. Mơ mộng rằng một ngày nào đó, tôi là anh phi công nông nghiệp, ngủ trên cỏ dưới gầm cái máy bay phun thuốc trừ sâu trên thảo nguyên mênh mông với cô Đasa tóc vàng, có con chó chăn cừu vẫy tai ghen tỵ. Cái đêm thảo nguyên nóng nực ấy, người ta nghe rõ cả tiếng cỏ ba lá đang tách mầm… Bố láo bố toét, mơ ước cuộc đời ra cám hết cả! Ba năm sau, tôi vào lính vội khi mới thi xong, còn chưa có giấy báo điểm thi đại học để sang đây đánh nhau dã man với bọn chó chết này. Tôi lại phải xa Hà Nội lần nữa. Và đã phải thấy những điều kinh dị quái gở, không từng có trong bất kỳ một cuốn sách nào. Bao giờ tôi sẽ trở về?

    Tiếng cối địch ngừng đột ngột làm cả bọn tỉnh cả ngủ. Đêm mùa khô có sương dày thế này cũng lạ. Nhưng vùng này sát biển, cách có vài km đường chim bay. Hẳn những trận gió tây hiếm hoi trái mùa đã lùa hơi nước đến rừng già. Sương ngưng đọng trên tán lá, giọt xuống mái lều lộp bộp như một trận mưa nhỏ. Trời càng khuya càng lạnh. Anh Hoạch mò dậy, gạt hết than và những khúc củi cháy dở lúc nãy xuống gầm lán rồi ngồi bó gối trông ra ngoài rừng. Tôi trở mình, kéo tấm đắp lên trùm đầu, nằm sát lại anh Ky.

    Một cái phong bì tự làm trong thời chiến tranh để gửi thư về nhà


    No Avatar

    ONGBOM-K5

     13:24, 16th Jul 2013 #21608 

    tai em thì thính phết: mãi tận mạc Tư Khoa mà còn nghe được dân Hà Tĩnh họ hò đấy nhá

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     12:04, 16th Jul 2013 #21605 

    Tai mình nghễnh ngãng, đến cả mầm cây....Khộp còn chẳng nghe tiếng nữa là cỏ ba lá! Hì hì....


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  14. Có 3 người thích bài viết này


  15. #19
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *
    Trong những ngày tải gạo, chúng tôi sống cô đơn biệt lập như người rừng. Mọi hoạt động sống đều âm thầm dưới tán cây tầng tầng lớp lớp. Có hai khoảng thời gian trông thấy mặt trời, đó là khi vượt ngược lên nguồn trong lòng con suối giữa đường lúc ban trưa, và khi đổ dốc “công binh” trên đường về trại. Dốc công binh là nơi đại đội công binh trực thuộc trung đoàn bạn chốt. Trên con đường quanh co triền dốc, tôi đếm được bốn cái nhà. Buổi sáng, hai trung đội chặn đầu khoá đuôi chờ ở đây, bảo vệ đưa đoàn lừa ngựa là chúng tôi đi. Buổi chiều quãng 3 giờ, họ dừng lại, tạm biệt chúng tôi cũng tại đây. Đã hơn nửa tháng nằm cùng trung đoàn bộ của quân bạn nhưng tụi tôi chưa hề biết các ban bệ họ nằm đâu. Chỉ biết mỗi dãy kho gạo, nay đã vơi đi già nửa với mấy cái nhà của đại đội công binh này. Xung quanh chỗ ở toàn rừng rậm. Đêm chúng tôi cũng không cần phải gác, nhưng cũng cấm đi lại lung tung như lời anh tham mưu đơn vị bạn dặn. Không lẽ họ cũng bí mật ngay cả với chúng tôi?

    Từ chốt công binh về trung đoàn bộ E10 chỉ còn một quãng ngắn, an toàn nên họ để tụi lừa ngựa tự đi. Trong chiến tranh Ai Cập, khi bị tập kích quấy rối, Napoléon từng ra một cái lệnh nổi tiếng:” Lừa ngựa và các nhà khoa học đi vào giữa!”. Hẳn ông ấy hiểu sâu sắc sức kéo và tri thức là tối cần thiết trong chiến tranh, mà trong khi đó, hai lực lượng này dễ bị tổn thương nhất vì không biết tự bảo vệ. Sư đoàn tôi đang phải làm cái việc không phải là sở trường. Nói cho ngay, chứ kiểu ngạo mạn bắn cối không thèm đào hầm giấu tiếng đề pa đi ở chỗ chúng tôi thì bọn chó Pốt này chết mất ngáp.

    Thú nhất là buổi chiều về đến đại đội công binh này, ngồi nghỉ nhấm nháp bát nước sâm rừng ngày nào bạn cũng đun chờ sẵn. Nắng cuối chiều vàng rực, ngời trên thảm xanh rừng dưới kia. Tôi trèo lên đứng lên một mỏm cao giữa một khe nắng lọt không có cây che, thấy bóng mình dài thượt in xuôi triền dốc rồi gấp xiên, trải trên bề mặt đỉnh rừng đã bắt đầu dâng mờ sương tối. Anh Hoạch thấy hay hay, đẩy tôi xuống tranh chỗ, đòi “chụp hình” trên nền rừng. Anh ấy khoa chân múa tay, cái bóng dưới kia cũng khoa chân múa tay bắt chước. Thằng cha khoái chí, gào lên rồi nhảy lên chồm chồm như thỏ rừng động đực. Mấy khi được mặt trời thiên thu chụp hình miễn phí trong một góc máy đẹp, cứ vô tư đi! Chẳng ai nghĩ một người đàn ông ba mươi tuổi, đã có vợ và một con lại tự chơi với cái bóng của chính mình.

    Anh Hoạch chơi chán, nhảy xuống, bảo tao mới được chụp hình có một lần trong đời, ấy là khi cưới vợ. Trước hôm cưới, hai đứa đèo nhau bằng xe đạp ra hiệu ảnh thị trấn Hưng Nhân chụp hình đôi. Tao mặc quân phục mượn của ông anh, nó mặc áo “phin lõn”. Tụi trẻ con đuổi đằng sau xe đạp, hét váng cô dâu chú rể đội rế lên đầu làm nó xấu hổ bỏ tay vịn yên cái xe. Tao non tay lái, chao ghi đông đúng chỗ xóc, làm nó suýt lộn cổ xuống cầu đá. Ảnh in bóng, tô màu nước má hồng môi son hẳn hoi nhé. Nền phông tô xanh, có đôi chim bồ câu ngậm mỏ ăn dải lụa uốn hình chữ Hạnh Phúc, in cỡ 9x12 hết tất cả 12 đồng. Vì to quá không tiện mang đi nên để ở nhà, chứ không chúng mày lác mắt.

    Mặt trời xuống thêm một quãng, khuất sau một tàn cây. Máy chụp hình coi như hết phim! Chúng tôi lần lần xuống núi đi về.

    Tấm hình chung các bạn gái rất thân cùng lớp 10E Phan Đình Phùng tặng trước khi chúng tôi lên đường đi chiến đấu. Ảnh in lụa, cỡ 6x8.


    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     21:16, 20th Jul 2013 #21688 

    Tấm hình của tôi đã mất. Đây là tấm hình các bà ấy giữ được cho tôi mượn lại, đồng ý cho posst lên.

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     10:50, 20th Jul 2013 #21677 

    đi trận mà mang theo ảnh của các em thì rất dễ toi. Thế mà Nhất hắn chả chịu toi nhểy


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  16. Có 5 người thích bài viết này


  17. #20
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    *
    Bên tay trái con đường, khi đã đi khỏi kho gạo khoảng 400m có một khu rừng kỳ lạ. Cây rừng chỗ đó thưa, nắng lọt nhiều. Khoảng giữa các cây rừng ngoài biên được ken lại bằng các thân gỗ thẳng cao hơn 4m chôn chặt xuống đất. Một tổ chốt nằm cạnh cái cổng nâng lên hạ xuống được như cổng thành trung cổ. Đầu tiên cứ tưởng đó là khu tăng gia của trung đoàn bộ E10. Sau đó đồng hương “cá gô gột gẹt” của thằng Quan ở đại đội công binh bảo đấy là nghĩa trang tạm thời của trung đoàn. Từ hôm ấy, chúng tôi gọi đó là khu rừng cấm.

    Hồi đầu chưa làm hàng rào thì hổ, chó rừng, kỳ đà…cứ đêm đêm mò đến móc trộm. Đi kiểm tra nhiều khi thấy một số mộ toang hoác, phải gom lại đào sâu chôn chặt. Anh em mình xót nhau, giăng mìn bẫy nhưng không ăn thua, vài bận là đâu lại vào đó. Những quả mìn giăng còn dính hơi người bây giờ không lừa được những loài tinh ma thính mũi ấy. Cuối cùng phải huy động toàn trung đoàn bộ phá một khoảnh rừng, dựng lên cái hàng rào và chốt ngay cổng mới yên. Chống được thú thì lại bị giã cối. Trinh sát địch thấy quãng rừng quang cây vuông vức, đất đào mới, tưởng là căn cứ hay hầm chỉ huy sở của ta nên tập kích cối 82mm vào tuỳ hứng. Nhiều anh em còn bị đạn quật trúng chỗ nằm

    Trong rừng cấm, số hy sinh do sốt rét ác tính tương đương, có khi nhiều hơn với số hy sinh vì mìn, vì đạn nhọn hay hoả lực. Biên viễn xa xôi, địch phục kích, đánh cắt đường liên tục, rồi núi lở, đèo mưa…thương binh, bệnh binh nhiều ca còn không chuyển kịp, nói gì đến tử sỹ. Đội chính sách phải bố trí cho anh em nằm tại đây chờ bốc. Không biết mấy tử sỹ trung đoàn 1 sư đoàn 9 dính mìn nửa tháng trước có chôn chung ở đây không, hay là đã theo xe D26 về với đội hình sư đoàn? Anh em nằm rừng cấm cũng về nước theo đợt, căn cứ thời gian nhập rừng trước sau rất công bằng, và chủ yếu vào mùa khô khi đường thông và có quân tiếp viện. Tụi công binh bảo những anh em được quấn trong tăng thủng, võng rách thường chóng sạch, nên trước khi liệm, cứ rạch vài nhát trên tấm bó, khi bốc sẽ đỡ vất. Thằng Quan sợ ma, im thít nghe bạn đồng hương nói chuyện chôn người như chuyện thường ngày ở huyện.

    Hàng ngày, chúng tôi vẫn tải gạo đi qua khu rừng cấm vào lúc mờ sáng. Câu thơ cảm khái của Quang Dũng mà cô Hằng chủ nhiệm, ngân nga đọc trộm cho chúng tôi nghe trong một tiết dạy văn, giờ hiển hiện trong đời thực. Thời tôi đi học, bài thơ này không có trong chương trình. Bài thơ bị cấm dạy vì thể hiện cái chất hy sinh bi luỵ, mang màu sắc tiểu tư sản, không phải cái hy sinh hào hùng của người chiến sỹ cách mạng. Tôi không biết anh lính giai cấp công nông chết có oai hơn anh lính tiểu tư sản hay trí thức chết không? Chết phanh thây vì mìn, vì một quả đạn 120mm có hào hùng hơn chết vì sốt rét ác tính, co giật đến đứt cứng lưỡi không? Chỉ biết giờ thì họ đang nằm đây cả, những hàng mộ xanh xao dưới tán rừng xứ lạ, cái nào cũng như cái nào. Sự hy sinh không có thì giờ phân biệt đẳng cấp hay giai cấp, trừ những kẻ có cơ hội nói về điều đó. Riêng ở đây, anh nào tiêu nhanh thì được về nước trước, thế thôi!

    Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
    Áo bào thay chiếu anh về đất
    Sông Mã gầm lên khúc độc hành

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     06:59, 1st Aug 2013 #22084 

    Chỗ Bom gần Viẹt nam, sểnh phát là về với vợ nên được cấp poncho TQ

    dongminh's Avatar

    dongminh

     15:49, 31st Jul 2013 #22018 

    Sau này thì chỉ còn ni lon quấn thôi, bác Bom à!

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     12:10, 31st Jul 2013 #21987 

    anh em hướng đó thiếu quá, chứ cánh Đông Bắc bọn tớ là mỗi thằng được phát 1 bao đựng tử của TQ


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  18. Có 8 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •