Những chuyện vụn vặt
Mở cái này để tào lao mỗi khi gặp chuyện gì đó8->
Chuyện 1-Ba lần nằm viện
Nói chung, tôi là người dị ứng với bệnh viện và rất sợ đi viện. Ngay cả đi khám sức khỏe thôi tôi cũng ngại. Ngày còn công tác, định kỳ mỗi năm một lần quân y cơ quan nó lùa cả phòng đi khám cho đủ chỉ tiêu thì phải đi thôi chứ cứ nhìn cái cảnh hàng trăm người đứng ngồi khắp chỗ uể oải chờ đợi các loại thủ tục trên đời mà ngán đến tận cổ:((. Còn từ khi về hưu, cái thẻ BHYT 100% cứ vứt xó đấy có dung đến đâu. Kể ra cũng có lúc thấy cần đi kiểm tra cái gì đó nhưng rồi lại tặc lưỡi: “Kệ mịa nó! Mình cứ cảm thấy khỏe mạnh là được”. Cũng may, cha mẹ đã ban cho một cái nền sức khỏe không đến nỗi nào cho nên tôi cũng ít ốm đau. Hôm nào thấy hắt hơi, sổ mũi thì nhào ra chơi mấy séc bóng cho toát mồ hôi là khỏi. Ấy thế nhưng rồi cái thân tôi cũng dính những 3 lần đi nằm viện. Tất nhiên là toàn bất đắc dĩ cảX_X.
Lần thứ nhất là lần tôi bị thương tại Ngã ba 71 đường Đông Trường Sơn năm 1972. Còn 2 lần sau- năm 1995 và 2013 thì nguyên nhân hết sức đơn giản- chỉ vì một viên sỏi! Cũng chính vì ít, hiếm như vậy nên tôi nhớ rành giọt những chuyện xảy ra trong những lần nằm viện của mình mặc dù có chuyện đã xảy ra cách đây hơn 40 năm.
Ngày tôi bị thương là 01.7.1972. Đó là ngày đại đội tôi vượt thành công dốc Con Mèo- con dốc hiểm trở nhất của đường B45mà đỉnh của nó chính là biên giới Việt Lào để về Việt Nam. Lúc đó trời đã gần sáng, tôi lùi vào một khe suối nhỏ để giấu xe. Xe bị đứt xích. Khi chuẩn bị sửa xe thì “Bùm” một cái và tôi ngất đi không biết gì nữa. Tôi chỉ tỉnh dậy khi thấy lưng mình bị va vào hòn đá rất đau. Đó là lúc mấy thằng khiêng tôi đang phải vượt qua một đoạn dốc rất hiểm trở để đi vào đội phẫu của binh trạm 41. Hôm vừa rồi thằng Đức có chỉ dãy núi mà nó khiêng tôi vào- quả là hiểm trở, độ dốc rất cao. Vì đơn vị đang tiếp tục hành quân nên bọn chúng bỏ tôi lại đấy và về ngay. Hôm sau thằng Ban y tá quay lại mang cho tôi cái giấy chứng thương và giới thiệu cung cấp tài chính do đại phó Bình “Nhọt” ký, chẳng có dấu má gì cả (cấp đại đội hành quân độc lập thì làm quái gì có dấu). Nhưng cũng chẳng sao. Trong chiến trường chuyện đó không có gì là quan trọng. Đã là thương binh được đồng đội đưa vào thì chắc chắn sẽ được cứu chữa kịp thời và được cho ăn uống, chăm sóc tử tế.
Với sức trẻ của mình, cộng với các vết thương cũng không nặng lắm nên tôi hồi phục nhanh chóng. Chỉ chừng 10 ngày tôi đã trở lại gần như bình thường và rất tự nhiên trở thành một hộ lý cần mẫn cho lán thương binh. Gọi là đội phẫu nhưng có mấy người đâu- chỉ chừng 5-6 người thì phải. Trạm trưởng là bác sỹ Phùng, quân lính thì có 2 y sỹ, 2 y tá và 1 quản lý kiêm nấu ăn. Ít người như vậy nên ngoài việc chuyên môn ra họ lăn lưng ra làm mọi việc để chăm sóc tốt nhất cho thương binh. Nhìn các anh ấy làm việc quần quật thật là cảm phục và thương mến. Thế là khi khỏe lại một cái, tôi cũng cố gắng giúp đỡ các anh những gì mình làm được. Lúc đầu là lấy cơm, bưng cháo, đổ bô… cho TB. Sau đó thì đủ mọi việc: lấy nước, lấy củi, chặt tre, sửa hầm hào lán trại, làm đường xuống suối, v.v… Thấy tôi chịu khó, anh Phùng quý tôi lắm. Tối đến, khi xong việc anh lại xuống lán TB nằm ngủ với tôi. Hai anh em đắp chung cái võng và cứ rủ rà, rủ rỉ nói chuyện thật khuya. Anh người Phú Thọ. Học giỏi nên quãng năm 60 được sang học tại Liên Xô. Không may, thời đó Liên Xô bị coi là “xét lại”. Để tránh ảnh hưởng của “chủ nghĩa xét lại”, các lưu học sinh VN bị đưa hết về nước. Đang học năm thứ hai bên đó anh về vào học tiếp ĐH Y Hà Nội. Khi ra trường bị động viên vào quân đội và đưa ngay vào chiến trường. Ngày tôi quyết định đi tìm đơn vị anh cứ “gạ” tôi ở lại trạm phẫu của anh để lui dần ra bắc nhưng tôi không nghe. Sau này tôi cũng đã đi tìm anh mà chưa gặp. Tuy nhiên, suốt mấy chục năm qua những kỷ niệm về anh và tình cảm mà anh cũng như các y sỹ, y tá ở đội phẫu 41 giành cho thương bệnh binh thì vẫn nguyên vẹn trong tôi. Chả biết có phải vì thế mà tôi lấy vợ BS không?8->
(Còn nữa)
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!
Che Guevara
09:12, 13th Jun 2013 #20429Tế đóc tờ là động chạm đó nha bác Bom ui ;)
Che Guevara
09:11, 13th Jun 2013 #20427Tế đốc tờ là động chạm đó nha bác Bom
Che Guevara
09:11, 13th Jun 2013 #20428Tế đốc tờ là động chạm đó nha bác Bom
Che Guevara
09:10, 13th Jun 2013 #20426Tế đôc-tờ là động chạm đó, bác Bom nhá
ONGBOM-K5
19:21, 12th Jun 2013 #20398bác Lixeta khoe chi nhà thật khéo léo . Giờ em mới biết chị ấy là Đại phu , Thế mà mồm mép em cứ tế mấy lão đốc-tơ