Định không nói gì nữa nhưng bác lang thang vào viết trích dẫn bài của em. Em đành phải thêm vài câu .
Thứ nhất em chả quan tâm qué gì đến chuyện các bác đang góp ý xây dựng cả. Các bác góp tốt hay góp xấu, góp nước hay lửa cũng thế thôi. Không liên quan đến em nữa.
Thứ hai bài viết trên em nói về thành viên nào nếu thích thì cứ tay bo với em. Đương nhiên nếu chơi phải lãnh đạo thì em có thể bị cắt xóa bất cứ lúc nào, nhưng cũng không sao. Miễn là đừng vòng vo tam quốc nghi người này người kia rồi nói sang diễn đàn khác em đang sinh hoạt, người ta cười cho đấy !
Thứ ba là thành viên nào nói gì thì nói, nhưng đừng mập mờ để các sếp hiểu lầm là người khác. Các chị lại mất công nghẹn ngào rưng rưng khi thấy các anh trả lời hay quá, Bravô! Thế thôi.
Chúc các bác tiếp tục đóng góp xây dựng cho diễn đàn càng ngày càng lớn mạnh ! LQY.
Là sao vậy? LQY.
Mình chả hiểu!
À ! em không có ý nói xấu các bác già đâu nhé! Nó xuất phát từ những bài trước rất lâu cơ !
nguoitrennui
12 Giờ trước #22319 Chả biết bác thịnh được KQH thuê cái gì mà bảo em phê trong giờ hành chính thế !
LQY à, suy nghĩ lại câu nói này nhé, chả lẽ LQY chơi với bạn bè cũng cần phải thuê hay sao?
Hơn nữa, chị biết LQY và bác Thịnh, bác Tùng có mối quan hệ giao hảo đã lâu rồi, anh em thân thiết, bác Thịnh cũng là người rất chân tình, LQY nỡ lòng nào mà phải vậy chứ???
Thế mới thấy những người sống chân thật bao giờ cũng đại lượng
Nam vô tửu như kỳ vô phong " uống diệu mà không say thì phí diệu " !
Vâng, em lúc nóng phát biểu sai. cho em gửi lời xin lỗi bác thịnh nhé ! nhưng vẫn hơi áy náy vì câu bác nói em phê đấy !
GHÉT SỰ GIẢ DỐI
LAN MAN CHUYỆN BÃO- 3
Và rồi không mong đợi gì nó song bão vẫn đến. Hầu như trận bão nào cũng bắt đầu bằng mưa. Có khi mưa cả ngày trời rồi gió mới mạnh dần lên. Ngồi trong nhà nhìn ra màn mưa dăng dăng dày đặc, ông nội tôi lẩm bẩm: “Thế này thì cây cối đổ hết mất thôi”. Tôi hỏi: “Tại sao?” thì ông ngán ngẩm lắc đầu: “Mưa nhiều thế này, đất ngấm đày nước sũng ra, rễ cây bị lỏng nên khi gió mạnh lên thế nào cũng đổ”. Quả nhiên thế thật. Nhưng cũng có những trận bão khô. Ấy là những trận bão mà từ đầu đến cuối hầu như chẳng có giọt mưa nào. Gió thì vẫn ào ào thổi đấy nhưng trời thì vẫn thấy oi nồng. Thậm chí có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ nhiều cơn gió. Những trận bão này dù có mạnh cũng không đáng sợ như những trận bão khác.
Thế rồi gió mạnh dần lên. Hé cửa nhìn ra những ngọn cây sau nhà xem hướng gió rồi ông tôi chỉ đạo cho bố tôi và chú Vinh đặt cây chống vào vị trí. Chả biết đọc ở đâu hay là do kinh nghiệm mà ông tôi bảo: “Cứ bao giờ nó xoay hết 4 hướng gió thì hết bão”. Vì vậy, dẫu có ít cây que song vẫn đủ chống vì chỉ phải chống từng hướng một mà thôi. Theo hiệu lệnh của ông tôi, những cây cột chống được đặt vào đầu cột nhà phía dưới vì kèo. Đầu kia thì dùng thuổng đào một hố nhỏ ngay trên nền nhà rồi ấn mạnh xuống. May hồi đó nền nhà chủ yếu là nền đất nên đào được. Sau bão chỉ cần nhào tý đất nhồi vào là lại phẳng ngay. Ở vùng quê tôi thường là gió đông nổi lên đầu tiên và mạnh nhất. Tiếp đó nó sẽ xoay sang bắc, tây rồi sang hướng nam là hết. Mỗi hướng gió sẽ thổi chừng 1-2 giờ, có khi lâu hơn. Tuy nhiên, cũng có những cơn gió giật thật kinh hoàng và thường là không kịp trở tay. Ấy là những cơn gió không theo quy luật. Những lúc ấy thì cột kèo, rui mè vặn mình răng rắc như muốn rời ra. Lũ trẻ con mắt cứ tròn xoe nhìn căn nhà chao đảo vừa sợ lại vừa… thích. Cứ vừa quan sát, nghe ngóng vừa chuyển cây chống 4 lần mà nhà chưa đổ là thở phào nhẹ nhõm>-.
Nhưng đến lúc đó bão vẫn chưa kết thúc mà dường như còn luyến tiếc điều gì đó nên vẫn còn lai rai thêm 1- 2 ngày, có khi hơn. Ấy gọi là “rớt bão”. Bây giờ nhiều chữ hơn nên người ta gọi là “hoàn lưu” bão. Nghe thì có vẻ hàn lâm hơn nhưng cũng khó hiểu hơn với người ít học mà lại không hình tượng bằng cái từ dân dã kia. Những ngày rớt bão, gió thì hây hẩy thôi, còn chủ yếu là mưa. Lạ một cái trận bão nào càng làm đổ nhiều cây thì mưa rớt bão càng nhiều, lại có cả sấm sét nữa chứ. Ông tôi bảo: “Mưa đền cây đấy!”. Ông Trời lạ thật! Có ai bắt đền ông đâu mà ông phải đền. Hay là ông tự vấn lương tâm thấy xấu hổ vì hành vi phá hoại của mình mà tự giác kiểm điểm sâu sắc và có biện pháp khắc phục triệt để8->.
Khác với những cơn mưa rào bình thường của mùa hè, mưa rớt bão thường kéo dài nhớp nháp có khi đến 2-3 ngày. Người lớn không đi làm, đi chợ được. Trẻ con cũng phải nghỉ học nhưng không được đi chơi mà ngồi ru rú trong nhà. Giữa mùa hè nhưng không khí đã bị gió và hơi nước làm cho hạ nhiệt nên trời cứ se se lạnh. Cộng với cái đói kinh niên thường trực nên những ngày này người ta hay bàn chuyện kiếm cái gì “đánh chén”. Món khoái khẩu nhất đối với cánh đàn ông lúc này là kiếm một con cầy về “đụng”. Mưa gió lạnh lẽo thế này mà được ngồi bên bếp lửa nhâm nhi chén “cuốc lủi” với miếng dồi chó thì còn gì hơn. Tuy nhiên, vụ này chỉ hãn hữu thôi. Còn cái thứ đồ ăn vặt phổ biến những ngày rớt bão ở nhà tôi là ngô rang. Hồi ấy ngô rẻ hơn gạo nhiều và kỹ nghệ nổ ngô chưa phổ biến như bây giờ. Một cân gạo có khi đổi được 2-3 cân ngô hạt nên nhà tôi lúc nào cũng có vài ống bơ ngô trong nhà và nó rất đắc dụng vào những lúc này.
Tôi không biết những nơi khác rang ngô thế nào chứ còn ở quê tôi thì phải rang với cát. Cái chảo gang to được đặt lên bếp cho nóng rãy lên. Sau đó cho vài ống bơ cát sạch vào rồi đảo cho khô. Tùy theo lượng ngô mà định lượng cát- thường là hai thứ bằng nhau. Khi thử thấy cát đã khô và nóng rồi thì mới cho ngô vào và đảo đều tay. Một lúc sau, những hạt ngô đầu tiên bắt đầu nổ. Có hạt nổ to bắn cả ra ngoài. Bọn trẻ con chỉ nhăm nhăm lúc ấy để cướp. Sau đó chỉ vài phút, ngô nổ ngày càng nhiều hơn nhưng thường chỉ được khoảng 30- 40%. Tuy nhiên, những hạt không nổ cũng có cái ngon riêng. Nếu hạt ngô nổ có vị ngòn ngọt thì những hạt không nổ lại giòn giòn và có vị bùi bùi, thơm thơm. Ngô đã rang xong. Hỗn hợp cát- ngô đó được đổ ra cái rổ thưa lắc mạnh cho cát trôi đi. Và thế là a- lê- hấp. Quanh rổ ngô rang, câu chuyện cũng nổ như ngô rang.
Có điều lạ, sau bão bao giờ trời cũng trong xanh ngăn ngắt. Nhìn xa xa về phía dãy Dây Diều thấy rừng cũng xanh hơn. Hình như cả bầu trời, cây cối và vạn vật vừa được tắm rửa, giũ khỏi mình mọi thứ bụi bậm lưu cữu bao ngày trở nên thanh sạch hơn bao giờ hết. Hôm nay cũng vậy!>-
04.8.2013
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!
BÀN TAY MẸ!
+ Người con gái sinh ra ở mảnh đất của "Chị hai năm tấn" nên đã quen với cái cày cái cuốc, chẳng quản nắng mưa vì quê mình còn nghèo lắm. Bàn tay mẹ đã làm tất cả để đỡ cho ông bà ngoại những lúc ốm đau.
+ Bàn tay mẹ đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mẹ trở thành cô gái TNXP khi mới 17 tuổi. Bàn tay ấy đã cùng đồng đội phá đá, mở đường, san lấp hố bom cho từng đoàn xe chở bộ đội, vũ khí và lương thực vào phục vụ chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
+ Bàn tay mẹ ngày trở về với cuộc sống đời thường, lo toan gánh vác giang sơn nhà chồng khi làm vợ hai của người đàn ông mà vợ cả mất sớm, để lại 7 người con, lớn có, bé có.
+ Bàn tay mẹ đã cầm bút ký vào tờ giấy quyết định mổ của bác sỹ, để cứu tính mạng 2 mẹ con vì con quá gan lì không chịu cho mẹ sinh thường (em sinh 16/06 âm, suýt nữa dính quả gái hôm rằm:D)
+ Bàn tay mẹ đã nâng giấc bệnh tình cho bố con, 1 tháng cuối cùng khi bố ốm nằm liệt giường thì cũng ngần ấy thời gian mẹ không ngủ cho đến khi bố trút hơi thở cuối cùng.
+ Bàn tay mẹ dắt con đi học mẫu giáo, nhìn đứa trẻ lẫm chẫm biết đi, trên đầu quấn vành khăn tang trắng khi bố nó vừa mất được mấy tháng mà chẳng ai cầm được nước mắt. Còn mẹ vẫn vững lòng, bàn tay mẹ vẫn nắm chặt và nâng đỡ con từng bước đi đầu đời như thế.
+ Bàn tay mẹ chuẩn bị hành lý cho con, ngày đầu con là SV và lên HN học. Những tháng ngày tiếp theo, bàn tay mẹ tần tảo việc nhà, mẹ muối thêm dưa cà để bán, chắt chiu dành dụm để con có tiền ăn học trên thủ đô.
+ Bàn tay mẹ đi xin tài trợ kinh phí để đồng đội có căn nhà tình nghĩa, có vốn mở rộng kinh doanh, có chiếc bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, có chế độ chính sách được hưởng. Mẹ luôn nghĩ cho đồng đội, dù cuộc sống 2 mẹ con mình cũng đâu khá giả gì?
+ Bàn tay mẹ cần mẫn vun xới từng luống rau, từng cây hoa, cây ăn quả để nhà mình lúc nào cũng có rau củ quả sạch, ăn vào yên tâm là tốt cho sức khỏe.
+ Bàn tay mẹ kéo chăn cho con mỗi khi con ho vì lạnh, mẹ đã làm cho con tất cả những điều tốt đẹp. Bàn tay mẹ đã lau nước mắt cho con khi con vấp ngã trên đường đời, chỉ có bên mẹ là thấy bình yên nhất thôi.
+ Bàn tay mẹ không đẹp, bàn tay mẹ không trắng trẻo mà nó rất nhăn nheo - vết nhăn của thời gian, của sự nhọc nhằn đi cùng năm tháng. Nhưng dù nó có như nào đi chăng nữa, con vẫn rất tự hào vì từ bàn tay mẹ, con đã lớn khôn. Từ bàn tay mẹ, con biết, mẹ đã cho con nhiều hơn tất cả.
Cảm ơn mẹ thật nhiều!
Em cảm ơn bác nhé, em cũng chưa hiếu thảo lắm đấu, còn nợ mẹ 1 chàng rể mà :D
Sời,bữa nay thím mới viết trải lòng làm anh cảm động quá.Nhân mùa Vu Lan ,anh chúc mẹ của thím hạnh phúc bên người con hiếu thảo !
Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.
LAN MAN NGÀY KHAI TRƯỜNG
Dạo này ít ngủ. Cứ 3-4 giờ sáng đã dạy rồi. Đêm qua dạy lúc 3 giờ hơn, thấy trời không mưa đã mừng cho lũ trẻ được ngày khai trường tạnh ráo. Ấy thế mà gần sáng lại mưa. Mưa to là đằng khác. Vậy là mất toi ngày Lễ khai trường rồi.
Nằm không ngủ lại lan man nhớ những ngày khai trường của mấy chục năm về trước. Lớp 1 tôi không được dự khai trường vì bé quá nên không biết thế nào, chứ còn từ năm lớp 2 trở đi tôi vẫn nhớ. Sao mà háo hức thế, hồi hộp thế và vui sướng thế. Không vui, không háo hức sao được bởi được mặc quần áo mới này, có cái cặp hay túi mới này, bên trong lại toàn những cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi mực in và những cuốn vở trắng tinh khôi; lại được gặp lại thày cô, bạn bè sau mấy tháng nghỉ hè này,… Háo hức đến nỗi năm vào học lớp 2, tôi được mẹ mua cho đôi giày bát- kết (giày cao cổ) để dành mãi đến hôm khai giảng mới đi. Trường cách nhà hơn 1 cây số nhưng đi đến đầu phố thì thấy đau buốt ở mu bàn chân. Cởi vội giày ra thì một con rết bằng cái đũa cũng chui ra. Mu bàn chân lúc này tím lịm, sưng hum húp. Đã có kinh nghiệm “điều trị” khi bị ong đốt nên tôi men xuống cái hố vôi bên đường lấy một ít bôi vào vết cắn. Mấy thằng bạn bảo: “Mày về đi. Chân thế kia không đi được đâu” nhưng tôi không nghe mà nghiến răng nghiến lợi nhét chân vào giày rồi lê đến trường bằng được.>-
Nhưng cũng có những cái khai giảng buồn. Ấy là hôm khai giảng năm lớp 9 (năm học 69-70). Trời cũng mưa như hôm nay nhưng chúng tôi chẳng ngại, vẫn vui phơi phới. Đứng trong hàng rồi vẫn chí chóe trêu chọc nhau. Mấy tháng rồi mới gặp lại nhau mà. Tất cả chỉ chùng xuống khi thày hiệu trưởng vừa khóc vừa thông báo Bác Hồ đã mất. Thế là không đứa nào bảo đứa nào, gần như cả trường cùng khóc. Có đứa con gái còn ngất đi. Cái dư âm buồn ấy còn kéo dài đến cả những ngày sau.
Cho đến sáng nay, trời vẫn mưa. Nghĩ thương lũ trẻ nhưng rồi nghĩ lại có lẽ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Bởi vì theo quy định thì hôm nay là ngày khai trường nhưng tôi thấy lũ trẻ xóm tôi đã đi học từ lâu rồi. Không biết ở nơi khác thế nào chứ ở đây thì tùy từng trường. Có trường học từ đầu tháng 8. Có trường thì mới học được 2 tuần. Đã đi học từ đời tám hoánh nào rồi thì khai giảng còn gì là háo hức, là hồi hộp, là vui sướng nữa. Có chăng chỉ thấy mệt mỏi vì phải đi tập nghi thức mất mấy buổi. Vậy là Lễ khai giảng chỉ còn là hình thức, là cơ hội để người lớn đãi đằng nhau, là diễn đàn để người lớn nói những lời vô thưởng vô phạt, năm nào cũng như năm nào mà thôi. Thế thì chẳng có gì mà tiếc cả.\m/
Mà cũng chẳng biết từ năm nào ngày khai trường lại còn kéo thêm cái đuôi “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”? Lạ! Sao lại phải toàn dân? Kéo nhau đưa trẻ đến trường để mà nhịn đói à? Mà hơn 20 triệu học sinh thì chỉ có vài % còn phải có người đưa đón thôi chứ. Với cái đám ấy thì chẳng cần ngày hội này ông bà, bố mẹ anh chị hay ô- sin… cũng phải đưa đi. Trông vào mỗi năm một ngày hội này thì có mà ăn cám à? Hỏi mãi bác “Gúc” xem cái đuôi này ở đâu ra mà chịu, chỉ nhớ mang máng hình như đó là “lời vàng” của bác “răng chắc” quãng cuối những năm 90 thì phải. Mà đã là lời vàng thì phải là thánh chỉ, là khuôn vàng thước ngọc rồi cứ thế mà noi theo thôi. Ở ta là thế đấy!:D
Lại nhớ hồi trước trên bảo “quay hộp đen” thì cấp dưới cũng quay hộp đen. Từ năm ngoái đến nay trên bảo “tái cấu trúc” thì dưới cũng tái cấu trúc, tất cả các tỉnh, thành, ngành đến từng huyện xã, đơn vị cơ sở cũng lặp lại y như con vẹt. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” đã tiến hành được 2 năm, một Thủ trưởng lắc đầu: “Phải thêm nội dung an toàn giao thông”. Thế là thêm! Thế cái nội dung an toàn kia nó không bao hàm cả an toàn giao thông à? Vậy cũng chẳng lạ gì tại sao lại có cái ngày hội kia. Thôi đành vậy! Nhưng cũng lăn tăn. Tại sao lại như thế?X_X
XIN LỖI , nhà cháu còm nhầm. Nhờ Mod xoá giùm . Cảm ơn nhiều.
Nhà cháu thấy chuyện này có vẻ được hư cấu. Liệu có người phụ nước nào đu bình tĩnh xử sự như vậy khi TẬN MẮT THẤY chồng Minh như thế không ?
Cháu không biết ạ, có lẽ khai giảng 5/9 đã thành thông lệ hàng năm nên khó bỏ chú ạ.
@Thoáng: Thế sao không khai giảng từ ngày bắt đầu học đi? @Chê: chú nhớ ko chắc chắn lắm.
xin lỗi cháu tò mò tí vì nó liên quan đến chuyên môn, bác "răng chắc" là bác Khoẻ à bác
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!
Em chưa có chồng con nhưng đã biết "đánh ghen" rồi đấy các bác ạ :D Chia sẻ của em trên trang cá nhân sáng nay, các bác đọc & cảm nhận xem dư lào nhé 8->
Sáng nay trên đường đi làm, lúc dừng đèn đỏ mình gặp 1 chị ngày trước làm cùng cơ quan nhưng chuyển công tác cũng lâu rồi. Hai chị em chỉ đi cùng 1 đoạn đường & mình đã kịp hỏi xem gia đình nhà chị giờ có hạnh phúc không? Chắc mọi người ngạc nhiên, nhưng mình hỏi cũng có lý do cả. Chồng chị là 1 giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, nhà cửa, xe ô tô, 2 đứa con ngoan & học giỏi, vợ xinh đẹp, khéo léo. Tưởng thế là cuộc đời đã ưu ái cho anh chị quá nhiều, nhưng không! Mình kể câu chuyện này để các bạn cùng suy ngẫm:
Lấy chồng giám đốc sướng hay khổ?
Ngày còn làm cùng cơ quan với mình, hai chị em rất thân nhau, dù mình chưa có chồng con gì nhưng hầu như mọi chuyện của gia đình chị đều tâm sự, sẻ chia. Anh làm giám đốc công việc bận tối ngày, công tác, họp hành, ký kết hợp đồng, tiệc tùng chiêu đãi....nên việc anh đi sớm về khuya đã thành thông lệ. Một hôm, anh gọi điện nói tối không về nhà ăn cơm. Chị rủ mình đi siêu thị lòng vòng đến giờ về đón con là vừa, trong lúc chị đang lúi húi chọn đồ thì mình nhìn thấy từ xa 1 người rất giống chồng chị đang đẩy xe còn cô gái đi bên cạnh ngó nghiêng chọn đồ xung quanh. Mình giật áo chị:
- Này này, chị nhìn kỹ xem kia có phải anh nhà chị không? Cô gái đi cạnh có biết chị là vợ không? Chị có biết cô ta không?
- Uh nhỉ? Sao giống thế? Đúng rồi, cái áo....cái áo sáng nay mình là lượt cho ông ấy. Còn cô kia thì không biết, chưa gặp nhau bao giờ cả. Để chị ra đấy.
Mình kéo chị lại: - Không, đừng manh động chỗ đông người, để họ tiến lại gần đây xem đã, chắc anh chưa phát hiện ra chị đâu. Bây giờ thế này, chị cứ giả vờ lúi húi chọn đồ, em theo dõi họ. Nếu đúng, em sẽ gọi chị & làm theo cách của em: Chị tiến lại gần, niềm nở chào & gọi tên chồng chị vờ như 1 người quen thôi, ví dụ: Ơ anh Hùng, lâu quá không gặp anh, chị nhà anh đây à? Hôm nào rảnh em mời anh chị đến nhà em chơi nhé, chồng em cứ nhắc anh luôn đấy! Nói xong chị em mình sẽ đi lướt qua họ luôn. Thế nhé, bắt đầu đi, họ đến gần rồi kìa!
Bà chị mặc dù sôi máu lên nhưng vẫn kiềm chế được nhờ mình can ngăn, kịch bản diễn ra đúng ý mình. Anh chồng tái mét mặt, cô bồ kia thì lại cứ toe toét cười tưởng chị là người quen của anh thật.
Hết tập 1, vợ chồng về nhà cãi nhau rất to, sau đấy chị đã bao dung và tha thứ. Tiếp tập 2, một hôm c vô tình đọc được tin nhắn từ máy của anh, số gửi đến là số máy lạ, nội dung: Cả ngày hôm nay anh đi đâu mà không lên cơ quan, em nhớ anh nhiều lắm!
Chị lại tâm sự với mình, mình lại hiến kế: Bây giờ lựa lúc nào đấy anh không mang theo máy bên người, chị cầm máy lên và nhắn 1 tin đến số máy kia, nội dung: Cảm ơn em, chồng chị vẫn khỏe, chỉ mình chị & con nhớ anh ấy là đủ rồi!
Kết quả, chồng chị không biết gì, chỉ thấy đi làm về kể là cơ quan có cô thư ký xin chuyển công tác vào chi nhánh ở miền Trung, đang yên đang lành hỏi nhất định không nói lý do. Thế là tin nhắn đã có tác dụng rồi, xong tập 2 trong êm thấm.
Tiếp tập 3, hôm đấy sinh nhật chồng chị, chị biết anh thích ăn loại bánh ngọt của Pháp nên đi làm sớm về, hai chị em cùng tuyến đường rẽ vào cửa hàng chọn bánh cho anh. Đang đi, bỗng nhiên thấy chiếc ô tô phía trước biển số giống xe anh, từ từ rẽ vào tiệm bánh ngọt đấy, một cô mặc váy, chân dài trắng trẻo bước xuống. Lấy bánh (chắc đặt trước) xong lên xe đi luôn. Hai chị em bám theo xe ô tô vì nó chạy không quá nhanh, xe rẽ vào 1 nhà nghỉ trong ngõ khuất. Chị thì cứ đòi xông vào, mình bảo xông vào bây giờ hỏng bét, để họ nhận phòng đã, chị bảo với nhân viên để chị giả vờ là nhân viên phục vụ lên gõ cửa phòng, bên trong hỏi ai đấy? Em sẽ lên tiếng là nhân viên phục vụ ạ (sợ anh nhận ra giọng chị) sau đó em đi nhẹ xuống cầu thang & ra lấy xe luôn. Chị từ từ vào phòng, chị chỉ cần nói 1 câu thôi: Hôm nay sinh nhật anh, anh về sớm không con nó chờ !
Kịch bản lại đúng như mình dàn dựng, hai người kia trong tư thế: anh cởi trần chạy ra mở cửa, cô bồ nhí nằm đắp 1 chiếc chăn mỏng. Chị chứng kiến cảnh đó mà tim như rời rụng ra, nhưng vẫn cố gắng nói 1 câu trên, rồi vứt bỏ tất cả đồ trên tay xuống đất, khóc nức nở chạy xuống cầu thang.
Sau 3 lần bắt quả tang chồng như thế, chị nhất quyết đòi ly hôn rồi bỏ về nhà ngoại. Tinh thần chị suy sụp, chị ở nhà ngoại 2 tháng chờ tòa gọi, anh liên tục đến van xin bố mẹ chị cho gặp rồi quỳ xuống trước mặt bố mẹ vợ & vợ xin lỗi, mong đón chị về & làm lại từ đầu. Giờ thì anh đã ít nhiều thay đổi, anh không còn là giám đốc nữa, đi làm giờ hành chính, ngày nghỉ lái xe đưa vợ con về quê, đi du lịch......Anh đã trở lại là 1 người chồng & 1 người cha theo đúng nghĩa!
P/S: Mình không biết sau này có chồng liệu lúc bắt gặp chồng bồ bịch, mình có giữ được bình tĩnh mà xử lý tình huống như cái cách mình đã giúp chị bạn ở trên hay không? Nhưng mình nghĩ, không phải lúc nào cũng có thể làm ầm ĩ lên là xong chuyện! Tự nhiên thấy, cái gì cũng có giá của nó & cuộc sống thì không giống như cuộc đời các bạn à!
"Nhân viên" phục vụ mà chú, mới nhận phòng thì nhân viên mang đồ lên là chuyện thường thấy ở các nhà nghỉ/khách sạn.
Bé Thoang chửa cồng mà ghê thế. Bố thằng nào dám rước. Thằng giám đốc ngu thế. Nằm với đĩ trong nhà nghỉ lại mở cửa cho '' nhân viên '' là sao ? !
Bé Thoang chửa cồng mà ghê thế. Bố thằng nào dám rước. Thằng giám đốc ngu thế. Nằm với đĩ trong nhà nghỉ lại mở cửa cho '' nhân viên '' là sao ? !
Tớ đek tin. Hẳn chuyện đi hỏi vợ cho chồng thì có ( vì lý do nào đó ..) chứ còn cùng lắm đến quả thứ ba không có người ăn guốc vào mặt mới là lạ. Hay là chị kia sống phụ thuộc vào chồng quá m
Thế bác langthang có tin là có người vợ đi hỏi cưới vợ 2 cho chồng rồi 2 bà sống hòa thuận không?
Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.
Mặc dù đã còm song mình cũng muốn nói thêm một chút.
Trước đây mình nghe có câu "giàu vì bạn, sang vì vợ". Nghĩ thì cũng thấy tâm đắc lắm:">
Song gần đây thấy có người nói: Bây giờ như thế là lạc hậu rùi. Bây giờ là "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" cơ.
Xin ý kiến các bạn và cả bạn Thoáng nữa. Các bạn nghĩ thế nào?X_X
Em nghĩ vấn đề này cũng khó, cũng tùy vào tính của từng người chứ mình quy chụp cho ai đó thì không được rồi.
Theo em thì cứ giữ chồng/vợ trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người 1 cách giữ riêng: Có khi là bữa cơm, có khi là chuyện chăm lo con cái, gia đình nội ngoại hài hòa, chuyện đối xử với bạn bè chồng/vợ tốt để giữ thể diện cho nhau, chuyện biết làm mới tình yêu bằng việc gửi con cho ông bà rồi hẹn hò đi ăn, đi xem phim/hòa nhạc, thay đổi cách trang trí trong không gian phòng ngủ....
Em nghĩ đôi khi những điều nhỏ lại thay đổi được cách nghĩ của chồng/vợ về 1 cuộc hôn nhân nghiêm túc, chứ không phải cứ giàu sang mới là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình.
Tóm lại, em chưa trải qua hôn nhân nên suy nghĩ cũng có phần chưa thực tế, em nghĩ sao nói vậy thôi ạ :D
Đấy là em nói thôi chứ em mà làm thì dao lam kẹp ngón tay khua loạn xạ từ lâu rùi ! :D
Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
nguoitrennui
20:18, 5th Aug 2013 #22320Cũng có thể bác ngụy quân tử ạ. Bác còn gì thắc mắc nữa không ?
nguoitrennui
20:18, 5th Aug 2013 #22319Chả biết bác thịnh được KQH thuê cái gì mà bảo em phê trong giờ hành chính thế !
nguyquantu
20:00, 5th Aug 2013 #22318'' Vòng vo tam quốc'' và ''Bình mới sữa cũ'' hahaha
nguyquantu
19:59, 5th Aug 2013 #22317Bác nguoitrennui với bác lang thang có 2 câu nói giống nhau thế ?
thinhe677f346
19:53, 5th Aug 2013 #22315Lại phê rồi hả ? phát biểu ninh tinh mất quan điểm ! Tôi không đồng ý.