CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 13 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 130

Chủ đề: Những chuyện vụn vặt

  1. #21
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    183
    Thích
    33
    Đã được thích 36 lần trong 23 bài viết
    baoleo
    Thành viên


    Ngày tham gia11-10-2010Bài viết711Thích339Đã được thích 262 lần trong 155 bài viết


    Việt Nam ta sẽ còn nghèo dài dài (1).
    Bài này bác Baoleo đăng ở Fây , thi thoảng em được báo các chuyển động của các bác , thấy ts1 phàn nàn fây bị chặn tứ tung , quả nhiên chỗ chặn thi thoảng chỗ không hóa ra thế các nhà mạng ra sức ngăn chặn
    Những lý do không nên chặn Facebook

    07:00 | 28/06/2013
    (PetroTimes) – Thông tin các nhà mạng “ráo riết” chặn các ứng dụng của mạng xã hội Facebook khiến nhiều người sử dụng hoang mang. Bởi bên cạnh những mặt tiêu cực, Facebook còn rất nhiều tác dụng và ưu điểm không thể chối bỏ.

    >> Tại sao Facebook bị chặn ở Việt Nam?
    >Những lý do để chặn Facebook ở Việt Nam




    He he he ! Đã đến tầm nghe gió thổi cũng tưởng có người tìm đến đòi nợ ! Thật tội nghiệp lắm thay !
    Dù sao cũng chỉ là chuyện vặt ạ ! Chỉ hơi bực mình chút thôi .

  2. #22
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Hãy cứ xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp đi, sẽ cởi bỏ bao ách kìm hãm xã hội bao gồm cả hệ thống công quyền, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

    No Avatar

    lixeta

     07:54, 1st Jul 2013 #21179 

    Thế thì phải đợi đến thời: "Làm theo năng lực,...." trừ phi có sự thay đổi ở tầng cao nhất.

    No Avatar

    huuthanh

     17:30, 29th Jun 2013 #21163 

    Chuyên nghiệp để tất cả đều sống bằng tự mình. Không có kẻ ăn thịt người.

    No Avatar

    lixeta

     17:18, 29th Jun 2013 #21162 

    Thày ơi, chuyên nghiệp để chết đói à?



  3. #23
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Việt Nam ta sẽ còn nghèo dài dài (4).

    Ke ke.
    Nhân bảo như thần bẩu.
    Cấp Bộ, ở đây là Bộ Ngoại giao, cũng không to bằng cấp Quận, ke ke.
    Bọn ‘đầy tớ chết dẫm của dân’, yêu cầu cấp quận, công chứng tư pháp: cái xác nhận của Bộ Ngoại giao.
    Nó đây.

    Hôm nay, tôi đi Thanh Hóa vì một dự án khác.
    Cuộc chiến pháp lý với Sở Hà Nội, tạm thời đình hoãn.
    Tuy nhiên, ‘Cuộc chiến đấu sẽ vẫn còn tiếp diễn’.
    Tôi và các bạn, chúng ta tiếp tục xem phim. Hi hi.


    No Avatar

    dongdoi_f2

     09:01, 1st Jul 2013 #21180 

    Các văn bản có yếu tố nước ngoài, do cấp quận chứng thực, sao y, ở đâu cũng vậy, được áp dụng trên tòan quốc



  4. #24
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    đổi gió tí về mấy chuyện vụn vặt nhé

    Lời nhắc nhở dành cho những kẻ ruồng rẫy tiếng mẹ đẻ
    Văn hóa - Giáo dục
    Đăng ngày Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 09:06
    Không chỉ nói, kể cả viết, nhiều người rất thích chêm tiếng Anh vào cho oách. Mặc dù chỉ biết có bấy nhiêu chữ thôi, nhưng cũng khoe khoang với thiên hạ mình cũng là dân sành điệu. Người này nói, người khác bắt chước theo, thế là thành trào lưu sính chữ ngoại trong ngôn ngữ giao tiếp.


    [IMG]file:///C:\Users\Phuong\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image004.gif[/IMG]


    Đài Truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK vừa đối diện với một vụ kiện hy hữu - cụ ông Hoji Takahashi, 71 tuổi, đòi NHK bồi thường thiệt hại tinh thần cho ông số tiền tương đương 14.300 USD. Lý do là NHK đã lạm dụng tiếng Anh trong nhiều chương trình thời sự và giải trí làm tổn thương tinh thần của ông. Ông chất vấn tại sao NHK lại không sử dụng tiếng Nhật, một ngôn ngữ có kho tàng từ vựng phong phú và yêu cầu Đài quốc gia NHK cần xác định ưu tiên dùng tiếng Nhật để giữ gìn văn hóa Nhật Bản.
    Từ vụ khởi kiện của cụ ông Hoji Takahashi, nước Nhật bừng tỉnh để nhìn lại mình, đặc biệt là giới trẻ. Học ngoại ngữ rất tốt, nhưng sinh ngoại ngữ đến mức muốn thay luôn cả tiếng mẹ đẻ là không thể chấp nhận. Trong giao tiếp hằng ngày, thói quen pha trộn thêm vài tiếng nước ngoài để khoe chữ, chứng tỏ mình là người có học thức khá phổ biến trong giới trẻ, dần dần thói quen này thành trào lưu. Người Nhật rất tự hào về truyền thống văn hóa, cho nên thế hệ cao tuổi cảm thấy lo ngại về xu thế Mỹ hóa, và càng không chấp nhận điều đó lại xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia.

    Ở Việt Nam cũng có những trường hợp tương tự. Một số không ít trong giới trẻ đang tự “ngoại quốc hóa” mình và cho rằng đó là xu thế hiện đại, là “xì bo” và “xì tin”. Khối cô cậu nhuộm tóc “cá bảy màu” theo mốt Hàn Quốc, ăn mặc cũng theo kiểu Hàn Quốc, yêu đương mùi mẩn tay ba tay tư và khóc lóc theo mô típ phim Hàn Quốc.
    Còn lạm dụng tiếng Anh thì khỏi phải bàn, đó là căn bệnh đang khá trầm trọng. Không chỉ nói, kể cả viết, nhiều người rất thích chêm tiếng Anh vào cho oách. Mặc dù chỉ biết có bấy nhiêu chữ thôi, nhưng cũng khoe khoang với thiên hạ mình cũng là dân sành điệu. Người này nói, người khác bắt chước theo, thế là thành trào lưu sính chữ ngoại trong ngôn ngữ giao tiếp.
    Chuyện trong cộng đồng xã hội loạn xà ngầu về sử dụng tiếng Anh pha vào tiếng Việt đã là đáng phàn nàn, nhưng trên truyền hình lại là chuyện khác.
    Hiện nay, trên một số chương trình truyền hình của mình có những ca sĩ ở vị trí giám khảo dường như thích khoe chữ bằng cách liên tục pha trộn tiếng Anh khi nhận xét các thí sinh, trong khi vốn tiếng Việt của chúng ta khá đầy đủ để diễn đạt mọi trạng thái cảm xúc, mọi lý luận cao siêu thuộc các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, kể cả trong lĩnh vực âm nhạc. Cũng có thể các bạn ca sĩ đó có trình độ tiếng Anh, nhưng càng giỏi tiếng nước ngoài thì càng phải ý thức tôn trọng và yêu quý ngôn ngữ mẹ đẻ.
    Ở Việt Nam trong số người xem người nghe các chương trình như "ai đồ", có hàng triệu người ở vùng sâu vùng xa. Họ đâu có quen với vài thứ tiếng Anh pha trộn như vậy của các vị giám khảo. Liệu khán giả có thể lên tiếng đề nghị Ban tổ chức các chương trình truyền hình nêu trên khuyên ngăn "các ca sĩ sính tiếng tây" này được không?

    Đành rằng học hành bằng cấp này nọ và thông thạo ngoại ngữ có thể coi như là có trí thức, nhưng trí thức và văn hóa là hai lĩnh vực khác nhau. Có người trí thức nhiều nhưng thiếu văn hóa, có người trí thức ít nhưng lại rất có văn hóa. Đương nhiên, nếu vừa có trí thức lại vừa có văn hóa thi là điều càng quý. Hành vi ứng xử của con người với môi trường tự nhiên và xã hội hội sẽ thể hiện trong cộng đồng ai là người vừa có trí thức lại vừa có văn hóa. Trong trường hợp này, chính là sự ứng xử đối với tiếng Việt - chữ nghĩa trĩu nặng văn hóa, hồn vía của dân tộc mình. Với thực tế trên liệu có nên nghĩ tới lời nhắc nhở của cha ông chúng ta "Chửi cha không bằng pha tiếng?"

    LÊ CHÂN NHÂN (DÂN TRÍ)

    No Avatar

    litangu

     07:42, 2nd Jul 2013 #21200 

    he he ! chúng mày giỏi tiếng Anh / Đi tiệt về miền đất hứa / Tao và thằng Trung sĩ / Uống rượu tràn cung mây

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     23:57, 1st Jul 2013 #21195 

    Cầu cho chúng nó rành tiếng Anh rồi đi tiệt hết lượt sang bọn tư bản để quảng bá cho chuyện hưởng theo nhu cầu trong xứ làm theo năng lực. Em với bác ở lại tụng câu Nguyệt lạc ô đề tự nhiên th



  5. #25
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    183
    Thích
    33
    Đã được thích 36 lần trong 23 bài viết
    Nhân bác LINHTAYNGUYEN bàn về văn hóa , em đọc bài “Vốn lương thức” đã cạn kiệt hay văn hóa (mấy nghìn năm , qua cả nghìn năm tầu đô hộ đến trăm năm giặc tây ) có bao giờ như bây giờ ? vì sao thảm hại đến thế này !? .

    Có vẻ như một bộ phận không nhỏ những con người của xã hội của chúng ta đang rời bỏ thế giới văn minh để quay về với trạng thái mà triết gia John Lock gọi là trạng thái tự nhiên. Đó trạng thái dã man trước khi có xã hội dân sự (xã hội mà người trong cộng đồng tự nguyện sống trong những giới hạn của pháp luật), và mọi người chỉ trông cậy vào quyền phán xử của riêng mình.

    Một xã hội mà con người vẫn còn rèn dao rèn kiếm để cướp bóc và “xử” nhau, một xã hội mà các “hiệp sĩ” vẫn còn “giang hồ hành hiệp”, người ta giết hại nhau dễ dàng bất chấp pháp luật bên cạnh đồng loại vô cảm đến tàn nhẫn… người ta tự hỏi, quyền con người ở đâu và thế nào là một nhà nước pháp quyền?
    http://sgtt.vn/Van-hoa/181070/“Von-l...-can-kiet.html

    No Avatar

    VOTMUOI

     23:17, 1st Jul 2013 #21193 

    A ha ! đúng rồi ạ !Người ta gọi là pháp quyền XHCN thì nó nà thế ạ !

    No Avatar

    huuthanh

     14:03, 1st Jul 2013 #21183 

    Có nhiều thứ để chứng tỏ là một nhà nước pháp quyền, chỉ có điều cái quyền pháp ấy không được vận hành theo cách chuyên nghiệp. Đấy, là nó đấy!



  6. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    NHẪN- 1

    Nhân chuyện của ngài BL, chợt lan man nghĩ về chữ "NHẪN" tý.

    Vào nhà nhiều người bây giờ thấy treo chữ “NHẪN” to tướng trên tường. Chắc đó là phương châm xử thế mà chủ nhân định noi theo chăng? Tốt thôi!8->


    Đến các chùa bây giờ cũng thấy bày bán đày các tấm mành, thảm hoặc phướn in lời Phật dạy. Trong đó có chữ “NHẪN” nhiều hơn cả. Chắc ý của Phật muốn nhắc nhở chúng sinh hãy sống cho nhẫn nhịn, nhún nhường hơn? Tốt thôi! 8->


    Quả thật, nếu người ta nhẫn nhịn được với nhau hơn thì xã hội cũng sẽ an lành hơn rất nhiều. Và sáng ra chúng ta sẽ đỡ phải nghe loa phường hoặc loa của mấy tay bán báo thông báo trên báo CAND hôm nay có bao nhiêu vụ “cướp, giết, hiếp…”X_X.


    Tuy nhiên, nếu chỉ treo chữ hoặc mấy tấm mành, tấm phướn nhà chùa trên tường chắc sẽ khó mà đạt được cái độ “nhẫn” cần thiết lắm. Để đạt được cái đó chắc chắn phải rèn luyện, phải học hỏi và thử thách.


    Theo ngu ý của mỗ, để rèn cho đủ độ “nhẫn”, thậm chí còn vượt yêu cầu của Phật dạy có lẽ không nơi nào tốt hơn là đến các cơ quan công quyền của Nhà nước CHXHCN Việt Nam ta. Đấy, cứ xem cái ví dụ mà ngài cựu sĩ quan HQ Baoleo đã đưa ra trên kia thì đủ thấy con người ta phải có phẩm chất nhẫn nại, nhún nhường, nhịn nhục… cao siêu đến đâu mới có thể theo đuổi đến cùng công việc của mình>-.

    Nhưng chả nhẫn thì biết làm gì? Nổi khùng lên ư? Kiện ư? Tố cáo ư? Khiếu nại ư?... Vứt hết! Chỉ tổ hỏng việc của mình thôi. Vì vậy, đành phải nhẫn vậy. Nếu không đủ nhẫn thì xì PB ra. Vậy là bác nào cần cái sự nhẫn thì chẳng cần phải mua chữ, mua phướn về treo làm gì cho tốn tiền. Cứ nghĩ ra một việc gì đó, chẳng hạn xin chứng thực bản pho to của giấy CMND rồi đến cửa cơ quan công quyền vài lần thế nào cũng đạt được chính quả. Ặc!X_X

    No Avatar

    VOTMUOI

     23:13, 1st Jul 2013 #21192 

    Híc ! Bác litangu vừa nói xong ! Qủa "phúc bồn tử' là quả quái nào ở VN nhỉ ? Thế ở "Niên Xô " hình nó thế nào nhỉ ?

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     16:55, 1st Jul 2013 #21190 

    Có cái quả phúc bồn tử chua loét nhưng mất công giành được nên vẫn đành bảo là ngon. Nhẫn ngay với chính bản thể mới gọi là Nhẫn cụ ơi !


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    NHẪN- 2

    "Có cái quả phúc bồn tử chua loét nhưng mất công giành được nên vẫn đành bảo là ngon. Nhẫn ngay với chính bản thể mới gọi là Nhẫn cụ ơi !"
    Mình đâu có định luận về cái cao siêu của chữ "NHẪN" mà chỉ định nêu ra một số môi trường mà người ta có thể rèn đức tính đó miễn phí mà thôi.

    Một nơi nữa cũng có thể rèn được cái sự nhẫn chẳng kém gì mấy nơi trên- ấy là đi khám bệnh theo diện BHYT. Nhớ là BHYT chứ không phải dịch vụ nhé. Đại loại cái quy trình ấy dù có ở BV cấp nào thì cũng gồm một số màn. Mỗi màn có các hoạt cảnh khác nhau song có một cái chung là CHỜ và CHỜ:


    Màn 1- Chờ đến bàn đón tiếp: Thủ tục đầu tiên của ngày khám bệnh là lấy số thứ tự KB. Theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối truyền lại là hãy đi thật sớm mà lấy số (số thứ tự để được gọi vào khám. Nơi thì phát cái thẻ bìa ghi số. Nơi hiện đại hơn có cái máy, ấn nút sau 5 giây nó tòi ra cái mảnh giấy in số thứ tự. Đại loại vậy!). Hôm rồi, 6.30AM mỗ đây đã có mặt mà số thứ tự đã là 1053 (còn một bên ưu tiên nữa có số đầu là 2). Gặp thằng em cùng cơ quan cũng đi khám SK có số 1021. Hỏi, nó bảo: “Em ra từ 5.30”. Kinh! Lại hỏi: “Lúc ấy ai người ta mở cửa cho mà lấy số?”. Nó cười: “Có mấy bác đến trước cả em rồi. Cửa chưa mở. Các bác ấy lấy tờ giấy tự ghi tên vào rồi dán ở đó, ai đến sau thì điền tiếp vào theo thứ tự. Khi nó vừa mở cửa là vào ấn nút lấy số ngay”. Thế này thì vái các cụ cả nón rồi. Chẳng biết các cụ đi từ bao giờ nữa. Số 53 của tôi chắc là gần trưa mới đến lượt vì còn khoảng vài chục đối tượng ưu tiên nữa. Chờ vậy! Lôi ipad ra ngâm cứu vậy!
    Không ngoài dự đoán. Đọc hết cả mấy trang mình quan tâm, liếc đồng hồ thấy hơn 9 giờ mà cái thằng số 21 vẫn chưa đến lượt. Thế này thì mình chắc chắn phải đến trưa. Mấy bác sồn sồn chạy lên thắc mắc thì được các cháu rất lễ phép: “Các bác trật tự để chúng cháu còn làm việc chứ”. Thế là lại tiu nghỉu về chỗ mà chờ. Thèm thuốc rồi. Ra ngoài làm điếu đã8->.


    Màn 2- Chờ vào phòng BS: Cả khoa khám bệnh cao cấp có 6 BS. Vậy là các cháu nó cứ phân lần lượt vào. May giờ hiện đại hóa đã nối mạng các phòng BS và phòng đón tiếp nên các cháu cứ căn cứ vào đó mà điều hành. Lại có cái màn hình để thong báo cho ai đang khám, ai sắp được vào. Ngồi đến gần 10h thì thấy cháu nó gọi đến số của mình. Vội “Có” ngay tắp lự còn nhanh hơn thời còn tại ngũ. Lên đến nơi, cháu xé cho một mảnh giấy- đó chính là phiếu khám bệnh. Lại được mang một “SỐ THỨ TỰ” mới, thêm chi tiết là vào PK số mấy- x chẳng hạn. Và tất nhiên là màn “CHỜ” lại tiếp diễn vì lúc ấy vẫn còn 2 bác nữa trước mình.
    Thập thò trước cửa phòng “x” cũng phải đến 15 phút thì cửa bật mở. Phải lập tức vào ngay vì quanh đó vẫn thấp thoáng bóng áo trắng chắc định chen ngang. Thời gian trong phòng này thường không lâu lắm. BS sẽ hỏi qua vài câu và đưa cho một mớ giấy tùy theo yêu cầu khám. Thường là có các loại sau: Phiếu siêu âm, phiếu điện tim, phiếu xét nghiệm sinh hóa… Ai có nhu cầu phải chụp Xquang thì có thêm phiếu chụp chiếu. Để hoàn thành các XN này cũng khá thời gian đây:-|.


    Màn 3- Chờ hoàn thành các xét nghiệm, chụp chiếu: Rời khỏi phòng BS cũng phải nhanh chân. Nhanh để mà rải phiếu và lấy được mẫu bệnh phẩm trước giờ nghỉ trưa. Có vậy thì đầu giờ chiều mới có kết quả. Nếu không kịp thì mai nhé. Vậy là rải một lượt các phiếu trên ở cửa từng phòng rồi lại ra ngồi… CHỜ. Ngồi đấy song vẫn phải dỏng tai lên hết sức tập trung để nghe xem phòng nào gọi đến tên mình thì lao vào ngay. Cũng may, đây là khoa CC nên các phòng này tập trung ở một chỗ (trừ phòng Xquang). Trong màn này thì điện tim và lấy mẫu bệnh phẩm cũng khá nhanh, chỉ có siêu âm là lâu nhất. Cứ trông mớ giấy xếp ở cửa mà liệu cái thần hồn.
    Nếu đến giờ nghỉ trưa mà lấy được bệnh phẩm và chui được vào phòng chụp Xquang là ổn rồi. Đầu giờ làm việc chiều sẽ có kết quả gửi về nơi đón tiếp. Vậy là cứ việc đi làm bát cơm rồi về yên trí mà CHỜ~o).


    Màn 4- Chờ lấy kết quả xét nghiệm, chiếu chụp: Nói chung, nề nếp ở PK này giờ cũng khá chính quy. Các kết quả được tập trung đưa về một mối chứ BN không phải tự đi lấy nữa. Tuy nhiên, KQ đưa về đó rồi song các cháu nó còn phải nhập vào máy và kẹp vào sổ cho từng cụ nên cũng khá mất thời gian và thế là lại tiếp tục điệp khúc… CHỜ:-|.


    Màn 5- Chờ bác sĩ kết luận: Lại dỏng tai lên nghe. Cháu nó vừa gọi đến tên là lao như tên bắn lên mà nhận sổ KB và ngay lập tức cơ động về cửa phòng “x”. Tất nhiên là lại phải thập thò chờ ở đó vì BS có phải chỉ phục vụ một mình mình đâu. Vào được rồi, BS sẽ hỏi han vài câu nữa; liếc qua các kết quả XN và ghi mấy chữ vào sổ, gõ mấy cái vào bàn phím. Nói chung BS khá kiệm lời. Muốn xem bệnh tình mình thế nào thì phải chủ động hỏi. Đến đây sẽ xảy ra 2 tình huống:


    1- Nếu không phải vào viện sẽ có tiếp các màn sau:

    Màn 6- Chờ BHYT thanh toán: Bây giờ ở đây hiện đại hóa nên BS kết luận và kê đơn thuốc trên máy và báo sang cho BHYT qua nối mạng. Đến đây không phải lấy số TT mới song vì chỉ có một phòng nên tất cả đều dồn toa ở đây. Vậy là cứ xếp sổ lên đấy và lại… CHỜ. Chồng sổ cứ dày lên, người đến cứ ngày một đông song biết làm sao được. Chỉ có mỗi một nhân viên vừa tính toán, đối chiếu trên máy với thực tế, vừa thu tiền, in phiếu, in đơn thuốc… làm sao mà nhanh được. Miễn là xuống lấy được thuốc trước khi quầy dược đóng cửa. Nếu không thì mai lại phải ra.


    Màn 7- Chờ Lĩnh thuốc: Có được cái đơn thuốc trước khi khoa Dược đóng cửa thì thật là may mắn rồi vì dẫu rằng có phải CHỜ thì thời gian chờ đợi ở đây cũng không quá lâu. Các cháu nó khá thạo việc nên chỉ vài phút là nó sẽ tìm ra cho các bác đủ mấy loại thuốc trong đơn. Hể hả ra về: tốn ít công sức thôi nhưng mà vừa biết tình hình bệnh tật, vừa có dúm thuốc mang về. Dẫu có phải cùng chi trả ít tiền còn hơn chán vạn lần các phòng khám dịch vụX_X.


    Có điều, nếu ai hoàn thành được quy trình khám bệnh như trên trong vòng một ngày thì hãy tự coi mình là may mắn. Và hơn thế nữa đã được trải qua một khóa huấn luyện miễn phí về lòng kiên nhẫn của con người. Vậy là lợi cả đôi đường nhé. BHYT muôn năm>-:D.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 1 người thích bài viết này


  9. #28
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Góp chuyện vặt với các cụ cho vui. Hai lần đi viện của em đều ở bên K cả. Từ hồi đó đến giờ chưa một lần nào phải nằm viện tại Việt nam. Ơn trời! Không biết sẽ may mắn đến bao lâu nữa. :D


    Votmuoi


    Híc ! Bác litangu vừa nói xong ! Qủa "phúc bồn tử' là quả quái nào ở VN nhỉ ? Thế ở "Niên Xô " hình nó thế nào nhỉ ?


    Theo em hiểu thô thiển:

    Phúc là bụng (phúc mạc, phúc thống phục nhân sâm...tắc tử)

    Bồn là chửa. (lâm bồn = đi viện phụ sản)

    Tử là con (hiếu tử, nghịch tử...)

    Tên gọi Phúc bồn tử mô tả trái cây này giống cái bụng chửa có chứa nhiều con

    Phúc bồn tử ở Việt nam gọi là trái Mâm xôi. Hình em chụp trái mâm xôi trên Lạng Sơn:


    muctau's Avatar

    muctau

     23:38, 2nd Jul 2013 #21219 

    Cụ Khốt nhầm rồi ! Quả này ko phải quả mâm xôi. Theo em, cây này gần v[í cây dâu tây !

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     17:11, 2nd Jul 2013 #21213 

    Quả này ăn cũng ngon đấy chứ! Nhưng nói luôn là quả mâm xôi có phải là ...dễ hiểu không?

    Thuylinh's Avatar

    Thuylinh

     08:41, 2nd Jul 2013 #21204 

    Trông giống quả dâu tây thế. Mà con sâu róm... khiếp quá.


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #29
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    183
    Thích
    33
    Đã được thích 36 lần trong 23 bài viết
    Kính mời các cụ đọc Bản án bằng ống kính và 7.000 USD hay thói đạo đức giả của "bộ phận không nhỏ"
    SGTT.VN - “Chữ trinh còn một chút này/Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan” (Kiều – Nguyễn Du)

    Một

    Chỉ xét về mặt nhân bản, bài thơ Cô gái sông Hương của Tố Hữu đã là một tác phẩm hay. Vào thời điểm viết bài thơ này, cậu thanh niên Tố Hữu đã biết mủi lòng thương xót những phận đời rách nát. Nhân hậu và thành thật như vậy là đáng quý, và phải trân trọng.
    Nhưng môn văn ở trường phổ thông không dừng lại ở đó. Thân phận hẩm hiu của các cô gái bán phấn buôn hương đó đã được giảng như một bằng chứng tố cáo tội ác của chế độ thực dân, chà đạp lên nhân phẩm cao đẹp của người phụ nữ. Sự cám cảnh của nhà thơ đã được diễn dịch với nhiều màu sắc xã hội.

    Ước vọng đổi đời cho những “cô gái sông Hương” năm xưa, cũng đã được “dịch nghĩa” thành một khát vọng thay đổi xã hội, đạp đổ cái cũ và xây dựng một nền móng xã hội khác tốt đẹp hơn.

    Hai

    Nếu định nghĩa mại dâm là đem thân xác của chính mình để phục vụ nhu cầu tình dục của người khác, nhằm đổi lấy những quyền lợi vật chất hay tinh thần, thì rõ ràng lịch sử cái nghề này cổ xưa như quả đất.

    Từ trước Công nguyên, các sử gia Herodotus, Thucydides… đã ghi chép về các nữ tu hành nghề mãi dâm trong đền thờ nữ thần tình yêu Aphrodite.

    Các bức bích hoạ từ di chỉ Pompeii cũng vẽ lại sinh hoạt những nhà chứa hợp pháp và được chính quyền quản lý.

    Ở Nhật, vào thời kỳ Edo ở thế kỷ 17, các oiran được huấn luyện các kỹ năng cầm kỳ thi hoạ và kỹ thuật ân ái để làm hài lòng khách làng chơi. Các kỹ nữ hạng sang (courtesan) này được liệt vào tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

    Nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Thuỵ Điển, Hà Lan… không xem mại dâm là phi pháp. Ở những nước này, người ta dùng chữ “lao động tình dục” (sex worker) thay cho từ “mãi dâm” (prostitution) hàm ý miệt thị. Những sex worker này được khám bệnh, tư vấn về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, cấp thẻ và quy tụ về những khu tập trung để hành nghề.

    Tuy nhiên, bài viết này không nhằm bàn luận về sự chính danh hay hợp pháp của nghề mại dâm. Chỉ lướt qua một vài tư liệu bên trên, có thể thấy tính hợp pháp của nghề mại dâm mang tính nhị nguyên rất rõ: hoặc hợp pháp như mọi nghề nghiệp khác, hoặc bị xem là vô luân, hạ đẳng trong một số xã hội, trong đó có Việt Nam.

    Ba

    Đ., bạn tôi là một người viết hay và thú vị. Cô ấy viết như kể chuyện, chân thành và cảm động. Nhiều người đọc những trang viết của cô ấy mà như thấy hình ảnh mình trong đó. Viết văn mà đạt đến tính phổ quát như vậy là giỏi và có thể tiến rất xa trong nghề viết lách.

    Tuy nhiên, cô ấy ham chơi, viết chểnh mảng và rất tuỳ hứng. Trong một buổi trò chuyện thân tình, tôi thật thà khuyên cô ấy nên chuyên chú viết, nghiêm túc và có kế hoạch. Để có thể thành danh và sống được sung túc, an nhiên với nghề viết văn.

    Như mọi tay tài tử khác, Đ. giãy nảy và thể hiện sự coi thường với những đồng tiền kiếm được từ trường văn trận bút, mà cô ấy cho rằng lắm khi không mấy sạch sẽ. Nghiêm giọng bảo Đ.:“Thu nhập từ nghề viết văn hay nghề nào cũng vậy, cũng đều là những đồng tiền vinh dự, khổ nhọc và lương thiện! Sao lại nói thế?”

    Hiểu rất nhanh, Đ. nghe ra và hứa sẽ chuyên tâm, dù không biết được bao lâu (?).

    Nghề mại dâm, tuy không “vinh dự” như viết lách, nhưng ai dám bảo là không “lương thiện và khổ nhọc”. Nghề ấy, như mọi nghề khác, cần có kỹ năng “vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề” như thi nhân Nguyễn Tiên Điền đã tả trong Truyện Kiều. Các kỹ năng ấy phải học, bên cạnh các kỹ năng cao cấp khác như các oiran ở Nhật. Và khi thân xác được đem bán, thân xác ấy cũng phải được chăm chút, như mọi sản phẩm.

    Khổ nhọc thì đã hẳn, vì không phải khách làng chơi nào cũng là bậc tao nhân mặc khách để đem “ngàn vàng mua lấy trận cười”. Cái tủi nhục của nghề nghiệp đặc biệt này, đa phần đến từ thái độ, cung cách của người mua, không phải từ chính bản chất nghề nghiệp. Và nếu một nghề nghiệp có thu nhập dù bằng chính thân xác của mình, mà không làm tổn hại đến ai, nghề nghiệp ấy phải được xem là lương thiện.

    Xã hội chúng ta chỉ thấy sự tủi hổ của nghề mại dâm, mà quên hẳn khía cạnh khổ nhọc và lương thiện đó. Khi xem mãi dâm là phi đạo đức hay bất hợp pháp, một cách rất cảm tính, người ta còn cân nhắc đến cả thu nhập của những cô gái làm nghề này như một tình tiết tăng nặng hay giảm trừ. Theo đó, một cô gái như Fantine trong Những người khốn khổ phải bán răng, bán tóc, bán thân… để nuôi con trong cùng cực sẽ dễ dàng được thông cảm, “tha thứ”... hơn một kỹ nữ thời nay với thu nhập vượt quá mức trung bình của xã hội.

    Với định kiến đó, cái giá 7.000 USD của một người mẫu rõ ràng là một tình tiết tăng nặng, ít nhất về mặt dư luận. Một dư luận đang sôi lên sùng sục vì giận dữ (thật và giả) với con số khủng này. Một dư luận đang no nê với một rừng ống kính chĩa vào mặt những “bị cáo” đang che mặt tủi hổ trước vành móng ngựa. Và với một nền truyền thông đã bỏ quên vô số phận đời hẩm hiu, lưu lạc xứ người với một người chồng tàn tật, bạo hành. Nền truyền thông rất “đại chúng” đó, đã cố ý hay vô tình không hiểu: những cuộc hôn nhân không tình yêu để kiếm sống như vậy cũng là một dạng đem thân xác mình phục vụ nhu cầu tình dục của người khác, nhưng chung thân, mãn kiếp và khổ nhục hơn nhiều.

    Toà đã tuyên án vài tháng, vài năm cho những người mẫu bán dâm. Không phải khi nào công khai cũng đồng nghĩa với công minh và nhân bản. Rừng ống kính máy ảnh hăm hở và hệ thống truyền thông khổng lồ kia đã tuyên án tử hình về phẩm giá của họ.

    Xin hãy nhớ lại những lời bình giảng về “cô gái sông Hương” của Tố Hữu để giật mình.

    Xin hãy nhớ lại lời phán quyết trên một người đàn bà ngoại tình bị kết án, từ một người thợ mộc chân đất cách đây hơn 20 thế kỷ: “Ai trong các ngươi là người vô tội, thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi!”.

    LÊ ĐÌNH PHƯƠNG

    No Avatar

    VOTMUOI

     23:37, 2nd Jul 2013 #21218 

    Trungsy1 5 Giờ trước #21215 MK...! KP.2 ! He he ! điển hình cho xu hướng commen hay bài viết toàn ký tự của người ngoài hành tinh ??? hề hề ! có câu ĐViên đi trước làng nước theo sau !

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     17:46, 2nd Jul 2013 #21215 

    MK...! KP.2 !

    No Avatar

    lixeta

     15:05, 2nd Jul 2013 #21212 

    Nhưng cũng còn đạo đức hơn những kẻ vừa mới vục mặt vào đấy giờ lại trở mặt lên án, thậm chí ngồi xét xử

    No Avatar

    lixeta

     15:04, 2nd Jul 2013 #21211 

    Với lũ kền kền chuyên ăn xác thối thì đó rõ ràng là món bở rùi.



  12. Có 1 người thích bài viết này


  13. #30
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    183
    Thích
    33
    Đã được thích 36 lần trong 23 bài viết


    lixeta

    8 Giờ trước #21211 Với lũ kền kền chuyên ăn xác thối thì đó rõ ràng là món bở rùi.

    Cả nước có 815 cơ quan báo chí in; 75 cơ quan báo chí điện t

    Bức ảnh “Kền kền chờ đợi”.
    He he ! Minh họa cho nhận định của bác Li đây ạ .

    Dongdoi_D406's Avatar

    Dongdoi_D406

     08:19, 11th Jul 2013 #21519 

    Sự thật trần trụi quá bác Vuotmuoi ơi



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •