CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 13 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213
Kết quả 121 đến 130 của 130

Chủ đề: Những chuyện vụn vặt

  1. #121
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Loạn tướng, loạn Cục, Vụ, phòng...



    Khiếp! Nhìn cái danh mục cấp hàm này mà rợn cả người. Thế kia thì tiền thuế nào chịu nổi. Nhưng nó nằm trong kế sách cả đấy. Kế ấy được gọi là "Phao chuyên dẫn ngọc"- Ném gạch đi, đưa ngọc đến, đại ý dùng cái lợi lộc để mua lấy lòng trung thành. Vậy có thơ rằng:


    Họp về thấy Sếp lo lo
    Bờm liền xoắn xuýt hỏi dò xem sao
    Sếp rằng: “Muốn đám lau nhau
    Trung thành tuyệt đối làm sao bây giờ?”
    Bờm cười: “Sếp chẳng phải lo
    Chúng như lũ chó giữ nhà mà thôi
    Quẳng cho tý cấp hàm rồi
    Dứt khoát chúng sẽ bày tôi trung thành!”
    Sếp còn một chút băn khoăn:
    “Lấy đâu hàm cấp mà phần chúng đây?”
    Bờm rằng: “Quyền chức trong tay
    Sếp vẽ thêm vài Cục, Vụ… dễ không
    Ngồi chơi xơi nước, lĩnh lương
    Thằng nào chẳng thích, chẳng trung thành mà”
    Sếp cười: “Bờm giỏi thật ha
    Thích Vụ gì để cho ta phong nào!”

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #122
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Ông Trần Văn Truyền muốn mua lại căn nhà ở TP HCM

    Ông Trần Văn Truyền đề nghị đóng thêm nghĩa vụ tài chính để mua lại căn nhà số 105, Nguyễn Trọng Tuyển nhưng TP HCM không đồng ý và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư.

    Trao đổi với báo Người Lao Động sáng nay, ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, cho biết trước khi có kết luận của UB Kiểm tra TƯ đối với ông Trần Văn Truyền (nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ), Thường trực Thành ủy đã có chủ trương giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục thu hồi căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận và tiến hành kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan.
    Căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận. Ảnh: Người Lao Động
    Về việc này, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân khẳng định UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan ra quyết định thu hồi căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển. Hiện Sở Xây dựng và công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP đang tiến hành các thủ tục để thu hồi căn nhà trên.

    Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, ông Trần Văn Truyền có đề nghị đóng thêm nghĩa vụ tài chính để mua lại căn nhà số 105, Nguyễn Trọng Tuyển nhưng TP không đồng ý và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư.

    Đối với việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 105 Nguyễn Trọng Tuyển theo yêu cầu của Ban Bí thư, UBND TP HCM đã chỉ đạo rà soát, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân và tập thể liên quan để triển khai kiểm điểm theo đúng quy trình trách nhiệm.

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/20...-o-tp-hcm.html

    Giời đất ơi! Đáng lẽ phải treo cổ tự tử thì lại chường mặt ra thế này. Ngày xưa các cụ bẩu: "Tham như mõ!" cấm có sai vì thằng mõ là đày tớ của cả làng nên tha hồ la liếm những thứ mà người bình thường không thèm đụng đến. Bây giờ các đày tớ của chúng ta vẫn phát huy được truyền thống đó. Vô liêm sỉ! MK, chỉ muốn chửi tục.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. Có 1 người thích bài viết này


  5. #123
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    GIÁ ĐỪNG CÓ CON NGƯỜI Ở ĐẤY



    Mấy hôm nay thiên hạ cứ loạn cào cào lên với sự cố mất điện ở Đài kiểm soát không lưu TSN hơn 1 tiếng đồng hồ. Không loạn mà được à? Chuyện tày đình chứ chả chơi. Sinh mạng bao nhiêu con người chứ bỡn à? Lại còn thể diện quốc gia trước bàn dân thế giới nữa chứ. Cứ thế mà còn đòi làm trung chuyển của thế giới à? Còn lâu nhé!


    Thú thật, miềng không phải dân chuyên về tự động hóa nhưng chỉ cần đọc sơ sơ cũng hiểu kết cấu của nguồn cung cấp điện ở cái đài không lưu ấy nó rất là hiện đại và đảm bảo đến 99% không xảy ra mất điện. Tại sao ư? Tại vì nó được cấp 02 nguồn điện lưới; nó lại có 01 đầu máy phát điện đi- ê- zen sẵn sàng nổ máy khi mất cả 2 nguồn điện lưới cùng với 03 bộ tích điện UPS dự phòng. Nó lại được thiết kế theo nguyên lý: mất điện lưới 1 thì tự động đóng sang lưới 2. Mất cả 2 lưới điện thì máy phát tự động khởi động. Nếu cả máy phát cũng chết thì UPS1 cấp điện. Khi bộ này hết điện thì tự động đóng cho bộ sau. Trong khi sử dụng UPS thì xử lý 3 nguồn cấp điện trên.


    Quả thật! Nếu cứ đúng như thiết kế trên thì chẳng cần đến con người ở đấy máy móc nó cũng tự chuyển nguồn được và con người chỉ cần có mặt khi phải khôi phục điện lưới hoặc chữa máy phát điện mà thôi. Và nó sẽ đảm bảo khả năng mất điện gần như bằng 0. Thế mà ở Đài không lưu TSN vẫn xảy ra mất điện, mà mất những hơn 1 tiếng đồng hồ. Tài! Tài thật! Tài đến thế là cùng!


    Thế rồi nghe giải trình mới vỡ ra nguyên nhân là do con người can thiệp sai quy tắc. Lại lẩn thẩn nghĩ: “Giá đừng có những con người ấy ở đấy thì có hơn không!”. Lại lẩn thẩn phát nữa: “Chẳng lẽ cái sự cố này cũng nằm trong những lý do để thuyết phục QH cho xây sân bay LT!”. Nếu như thế thật thì quá đáng sợ với cái băng đảng (không phải là nhóm nữa) này!

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...thuat-sai.aspx
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #124
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Kỷ niệm bảy mươi năm truyền
    thống Quân đội Cựu được quần (quận) mời ra
    Mỗi Cựu được một gói quà
    bộ ấm chén với phong bì hai trăm
    Bí thư quận ủy hỏi thăm
    Được xem văn nghệ của quần chúng ta
    Kể ra như thế là vừa
    Để cho các Cựu về mà liên hoan
    Bỗng đâu ông báo cáo viên
    của Tổng cục Chính trị lên diễn đàn
    Lại từ Phay Khắt- Nà Ngần
    Ông say sưa hót về truyền thống xưa
    Như nói với lính tò te
    Các Cựu khó chịu le te (lẻ tẻ) bỏ về
    Khi ông chợt tỉnh cơn mê
    Hội trường còn lại vài ba bốn người
    Mới hay nếu muốn dạy đời
    Cũng tùy đối tượng tránh lời cười chê!
    He he! He he! He he!











    Tự sướng phát:

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. #125
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    NHÂN CHUYỆN LỆ RƠI LÊN VTV:

    Ngọc Hoàng đang xem ti vi
    Bỗng dưng nổi giận chỉ thi (thị) Nam Tào:
    “Lệ Rơi là cái thằng nào
    mà Vê Tê V…ệ (VTV) xúm vào biểu dương?
    Là anh hùng chốn biên cương
    Hay là người tốt nêu gương cho đời? ”
    Nam Tào: “Không phải Ngài ơi!
    Hắn thằng trồng ổi dở người hát văng
    mạng bất chấp nhạc giáng thăng
    Rồi tung lên mạng ai xem cũng phì cười”
    Ngọc Hoàng đỏ mặt tía tai:
    “Chuyện nhảm nhí thế lên đài làm chi?”
    Nam Tào thẽ thọt vân vi:
    “Chắc đài rỗi chẳng có chi luận bàn
    Nên lôi cái chuyện ba sàm
    Mua vui dân chúng quên luôn sự đời”
    Ngọc Hoàng liền gọi Thiên Lôi:
    “Xuống ngay hạ giới mà lôi chúng về
    Từ thằng Tổng đến “mem- xi” (MC)
    Nện cho nát đít, cho chừa mới thôi!”
    Ôi! ÔI! ÔI!
    Hu! Hu! Hu!

    Đúng là "thảm họa"!

    Ngỡ ngàng "thảm hoạ" Lệ Rơi trò chuyện trên VTV1

    Chủ Nhật, 13:53 28/12/2014
    (NLĐO) - Tối 27-12, chàng trai “thảm họa” Lệ Rơi (Lê Đức Hậu) đột nhiên xuất hiện trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Cộng đồng mạng “dậy sóng” bởi những ý kiến đa phần là chỉ trích .



    Những ngày cuối năm, khi những người làm nghệ thuật có dịp nhìn lại những vụ "ồn ào" nhất trong năm vừa qua, tất nhiên không thể bỏ sót “thảm họa” Lệ Rơi.
    Tưởng chừng như chỉ "bị" nhắc lại như một "vết đen" của làng giải trí Việt trong năm qua, nào ngờ anh chàng này được VTV1 mời phỏng vấn như một nhân vật tích cực trong năm.

    Lệ Rơi và BTV của chương trình
    Với tiêu đề "Gặp gỡ chàng thanh niên hay hát", Lệ Rơi chia sẻ tất cả những thông tin mà có lẽ "ai cũng biết rồi” như tại sao có nick name Lệ Rơi, hệ lụy, xáo trộn cuộc sống, khó khăn gì khi sự nổi tiếng đến bất ngờ, dự định tương lai...Những thông tin "ai cũng biết rồi" bởi lẽ thời điểm Lệ Rơi bắt đầu được chú ý, chính báo chí đã chạy theo sát để "làm bệ đỡ" cho anh chàng nông dân trồng ổi này trở thành "hiện tượng" với hàng loạt bài báo khai thác tất tần tật "từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài" của Lệ Rơi. Vì thế, thông tin trên không mới và cũng chẳng hay gì để nhắc lại.
    Ngay từ tối qua, trên các diễn đàn, trang mạng xuất hiện nhiều bình luận trái chiều. Khán giả Phạm Thu Sương chia sẻ: “Khi mở tivi lên mình đã hết hồn khi nhìn thấy Lệ Rơi. Ráng mở mắt coi kỹ xem là đài nào mà làm chương trình này, hóa ra là VTV1. Ôi, chuyện gì thế này? Sao anh ấy có thể lên tận đó ngồi được cơ chứ?”. Khán giả Thu Mai bức xúc: “Còn biết bao nhân vật sao lại chọn Lệ Rơi? Không cần biết nội dung nói về cái gì nhưng Lệ Rơi không xứng đáng để xuất hiện trong một chương trình chính luận của VTV như vậy!”. "Thế mới khổ, nghệ sĩ lao động đường dài miệt mài có mấy người được lên tivi để chia sẻ về hành trình làm nghề. Lệ Rơi có công lao gì mà lại được nhà đài ưu ái như thế?"- cư dân mạng có biệt danh Lê Xinh bày tỏ.

    "Không hiểu sao khi xem lại clip Lệ Rơi hát Em của ngày hôm qua, cô MC lại bảo: Thật là thú vị! Không biết là chị ấy thú vị ở chỗ nào nữa! Mình không tài nào nghe lọt tai nữa!. Nghe Lệ Rơi lóng ngóng nói mấy từ như "Lick lame (nick name) mà không nhịn được cười"- khán giả Hoa Thu nói.
    Một khán giả khác bức xúc: “Đài truyền hình quốc gia Việt Nam, kênh chính thống VTV1 lại chọn toàn những chuyện dở hơi không đâu vào đâu để gây bão dư luận. Êkíp toàn người đại học xinh đẹp giỏi giang mà lại đi thực hiện chương trình này thì thật đáng phê phán. Họ đã đánh mất giá trị của những biên tập viên truyền hình lẽ ra phải được mọi người yêu mến. Cũng giống như ê kíp Lê Bình đã “ăn đủ” sự chửi rủa của công luận đến mức tự rút lui sự “ăn thua “ đủ khi công bố tuyên ngôn “ đi tìm sự thật đến cùng” trong vụ Công Phượng”.
    Tuy vậy, bên cạnh bức xúc cũng có vài ý kiến bênh vực chương trình: “Tôi lại nghĩ VTV1 đưa Lệ Rơi lên là muốn nói hãy sống với niềm đam mê của mình nhưng cũng hãy suy nghĩ về hậu quả của nó”- một cư dân mạng cho biết.
    Nhiều người cho rằng, chương trình này trở thành chương trình đáng ghi nhớ trong lịch sử báo chí Việt Nam. Trước đó, một tờ báo mạng tổ chức chương trình giao lưu với Lệ Rơi đã khiến dư luận bất bình nhưng lần này lên sóng VTV, sự bất bình vì thế càng tăng lên, tranh cãi cũng ngày càng nhiều.

    Chụp hình với êkip chương trình
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. Có 2 người thích bài viết này


  10. #126
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM

    Ngày cuối cùng của năm
    Hai không trăm mười bốn
    Đi ăn đám cưới rốt
    Uống mãi chả thấy say!

    Về nhà bấm ngón tay
    Kiểm điểm qua năm cũ
    Có hay và có dở
    Có buồn và có vui

    Được cái trước đất trời
    Ngẩng đầu không hổ thẹn!

    Còn tý bực bội trong người thì xả luôn cho nó nhẹ nhàng để đón năm mới nào! Chả là hôm qua tại đám cưới con trai Ngô Sỹ Nguyên- pháo thủ xe 390 cùng đại đội miềng, miềng ngồi cùng mâm với chính trị viên Vũ Đăng Toàn, đại phó Lê Phượng, trung đội phó Bùi Định và đương kim Lữ trưởng 203. Mấy an hem đã khá lâu chưa gặp nên vui lắm. Đúng lúc ấy một bác- sau này được biết là làm ở Đài TNVN đi cùng một em cỡ ngoại tứ tuần cũng là cán bộ của Đài đến. Họ bắt tay anh Toàn và anh Phượng. Lúc này anh Phượng mới mở cặp lấy cuốn “Hành trình đến dinh Độc Lập” của miềng ra đưa cho vị kia. Thì ra các vị đó đã hẹn từ trước muốn mượn cuốn sách này. Vừa đưa sách anh vừa chỉ vào miềng vừa giới thiệu với hai vị đó: “Đây chính là tác giả của cuốn sách này đấy!”. Mình cảm động quá, tự hào nữa, sắp được làm quen với những con người danh giá đang làm việc trong ngành văn hóa rồi đây. Lại vẫn máu con nhà lính nên miềng đứng bật dậy thành tư thế nghiêm, sẵn sàng đưa tay ra bắt. Nhưng không! Hai vị khách nhìn lướt qua mình và hình như không thấy gì thì phải vì họ chỉ bắt tay anh Phượng rồi đi. Miềng tẽn tò quá! Xí hổ quá! Từ lúc đó chả thiết ăn uống gì nữa, chỉ hết mỗi chai Men’s thôi! Các bạn bẩu thế có tủi thân không cơ chứ!

    Nhân vật danh giá đó đây! Ai biết thì bẩu hộ!



    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #127
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    CÂU HỎI

    Một con đường mới rộng thênh thang
    Một nhà ga mới thật đàng hoàng
    Một cây cầu mới nhìn thật sướng...
    Bán cái chi đây trả nợ làng?











    No Avatar

    toanthaibinh

     00:20, 5th Jan 2015 #24640 

    Nợ thì hiển nhiên rồi, câu chuyện quay về giải bài toán: "trả làm sao? trả như thế nào? trong thời gian bao lâu...?"


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 3 người thích bài viết này


  14. #128
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    CÁI GHẾ

    Nói một cách khách quan nhà cháu là người hơi cổ hủ, lại có tý gàn gàn hâm hấp của mấy đời đồ Nho truyền lại… nên khi đánh giá ai thường chỉ quan tâm đến tư cách đạo đức và tài năng của người ta chứ ít quan tâm đến cái ghế người ta đương ngồi. Có lẽ vì không quan tâm đến ghế nên suốt mấy chục năm phục vụ rất mẫn cán trong cơ quan NN song cũng chẳng được NN trao cho cái ghế nào ra hồn. Đã thế lại còn vui mừng mà bảo: “May quá!” và tiếp tục giữ quan điểm đó đến… hôm vừa rồi.
    Chả là trông tướng tá cũng ngon lành, lại ăn nói được nên khi thằng em con ông cậu có con gái đi lấy chồng nó nhờ nhà cháu làm đại diện nhà gái. Thôi thì cũng phải vui vẻ lãnh lấy trách nhiệm vì mình là anh lớn, bề trên cũng chẳng còn ai. Hôm lễ ăn hỏi, vì nhà chật nên trong phòng khách chỉ kê được 2 bàn thành một hang dọc với mỗi bên 6 ghế dành cho các VIP, còn lại chừa lấy một lối đi. Số còn lại sẽ ngồi ngoài rạp. Vì vậy, trước khi nhà gái đến nhà cháu phải mời mấy VIP nhà mình an tọa vào dãy ghế trong, tất nhiên ghế đầu tiên là của nhà cháu. Sau khi ra đón phái đoàn nhà trai vào, nhiệt liệt chào mừng họ bằng những lời có cánh và cho phép đưa lễ vật vào thì nhà cháu rời khỏi chỗ ngồi để điều hành vụ trao và nhận lễ. Xong việc quay lại vị trí thì ôi thôi… ghế đã mất. Chắc là do thấy phái đoàn nhà trai đông nên các VIP nhà mình đã tự động tịnh tiến vào trong để dôi ra một ghế phía ngoài nhường cho đội bạn. Không gian thì chật, có bổ sung ghế cũng không được nên nhà cháu đành phải đứng để đối thoại với nhà trai. Bên họ đứng lên phát biểu xong thì ngồi xuống còn nhà cháu thì cứ đứng hơi khom khom (cho ra vẻ khiêm tốn, nhã nhặn) suốt từ đầu đến cuối. Tự nhiên thấy vị thế của mình thấp hẳn đi, cứ như cấp dưới đứng tiếp cấp trên ấy- thật là “mất thớ”.
    Rồi mọi việc cũng suôn sẻ và nhà trai cũng không tỏ thái độ gì khác biệt nhưng nhà cháu cứ thấy cay cay mũi thế nào ấy và chợt ngộ ra một điều: “cái ghế thật là quan trọng!”. Thế mà bao năm cứ coi thường nó, giờ ngộ ra thì đã muộn rồi. Đắng lòng quá!
    Đấy! Cái ghế lẽ ra của nhà cháu đã bị cụ đội mũ đen chiếm mất.


    No Avatar

    lixeta

     09:11, 13th Jan 2015 #24655 

    Hiền lành, nhẫn nhịn nên hay bị... thiệt!

    No Avatar

    toanthaibinh

     20:58, 12th Jan 2015 #24654 

    các cháu sống với nhau Hp là mừng rùi...! quan trọng j đứng hay khom.

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     15:38, 11th Jan 2015 #24653 

    Nội trong vòng một tháng. Bác Li ăn mấy quả hố hàng rồi nhỉ ? :D

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     15:37, 11th Jan 2015 #24652 

    Hị hị !


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  15. Có 2 người thích bài viết này


  16. #129
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Chúng ta đang sống ở nơi chuyện gì xảy ra cũng chẳng có gì lạ!


    Nông dân đổ bỏ sữa bò. Ảnh: Báo Thanh niên.
    Dư luận như “lên đồng” sau màn uống nhầm acid của một nhà ảo thuật. Tuy nhiên, thi tài ảo thuật uống acid chưa phải là sự lạ.

    1.

    Rất lâu sau sự cố ầm ĩ của Quỳnh Anh- cô bé được giới thiệu là có khả năng hát 6 thứ tiếng vào năm 2012, chương trình Vietnam’s Got Talent (VGT) năm nay đã thực sự trở thành “điểm nóng” của dư luận bằng một việc không mấy vui vẻ: thí sinh thi ở vòng bán kết uống nhầm acid.
    Khỏi phải nói phản ứng của khán giả thế nào, có người còn đề nghị đổi tên luôn chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt” thành “Tìm kiếm tai họa Việt”, bởi theo họ, màn ảo thuật của thí sinh Tấn Phát là một trò đùa cợt quá ngốc nghếch với chính tính mạng của mình.
    Điều gì cũng có thể xảy ra với những chiếc cốc giống nhau, chứa một thứ dung dịch màu sắc giống nhau, chỉ khác một điều, uống nước thì không sao, uống nhầm acid thì coi như “đời xóa tên tụi mình”.

    Như chúng ta đây, ăn sắt thép xi măng, ăn điện nước, ăn xe hơi nhà lầu, uống nhà công vụ, uống đất vàng, uống cả công trình vay vốn ODA mà hệ tiêu hóa chẳng hề hấn gì, chúng ta còn không thèm đi thi. Tiểu tử này thật là ngông cuồng quá mức”.
    Thương thí sinh gặp rủi ro vì “tai nạn nghề nghiệp” thì ai cũng thương. Nhưng trách thì vẫn phải trách. Trách nhà tổ chức chương trình vì họ đã để cho những tiết mục quá ư rùng rợn kinh dị lên sóng truyền hình mà khán giả thì chắc chắn có cả trẻ nhỏ.
    Trách Đài truyền hình quốc gia đã “vô tư” để chương trình VGT thi triển bao nhiêu màn biểu diễn rùng mình: câu móc sắt vào mắt để nâng xô nước, nuốt rắn và đóng đinh vào miệng, đóng đinh vào đầu, đập gạch, nối dây điện vào lỗ mũi để thắp sáng bóng đèn…
    Xem xong chương trình thi bán kết VGT tối 11-1, khán giả la oai oái, bao nhiêu ông bố bà mẹ kêu than: “Con tôi bị ám ảnh”, “Con tôi sợ hãi, cứ hỏi xem chú ấy uống acid rồi có bị làm sao không”. Thì đây, nhạc sĩ Huy Tuấn- thành viên Ban giám khảo đã trả lời trên báo: “Tôi nghĩ là ông bố bà mẹ nào cũng đều phải có những biện pháp phù hợp để bảo vệ con em của mình trước khi chúng có được ý thức tự vệ. Đó là trách nhiệm của người lớn”. Thật là chuẩn hết chỗ chỉnh mất rồi. Khán giả nào ráng xem thì ráng chịu.
    Cuối ngày, thông tin từ Ban tổ chức đưa ra, Tấn Phát sẽ phải nằm viện 10 ngày, truyền nước qua tĩnh mạch để đề phòng nhiễm trùng đường tiêu hóa do lo ngại acid ăn mòn. Thật không cái dại nào giống cái dại nào. Đó là một tấm gương tày liếp cho những bạn trẻ muốn khẳng định “tài năng” bằng con đường mạo hiểm.
    Chứng kiến một cuộc chơi như vậy, người thường chúng ta hẳn hết sức lo lắng. Nhưng tôi biết, có những bậc “dị nhân” tài năng đầy mình, tài gấp trăm ngàn lần cậu trai trẻ uống phải acid kia, chẳng đi thi thố bao giờ vì đang bận ẩn dật, sẽ cười ruồi một cái.
    Các “dị nhân” này thầm nghĩ: “Uống nhầm acid đã là gì, mà có tài năng uống acid thì đã thấm vào đâu mà định đi thi thố với ai? Tiểu tử này thật không biết lượng sức mình.
    Như chúng ta đây, ăn sắt thép xi măng, ăn điện nước, ăn xe hơi nhà lầu, uống nhà công vụ, uống đất vàng, uống cả công trình vay vốn ODA mà hệ tiêu hóa chẳng hề hấn gì, chúng ta còn không thèm đi thi. Tiểu tử này thật là ngông cuồng quá mức”.
    Đọc đến đây thì quý bạn đọc có đồng ý với tôi, rằng các bậc “dị nhân” này mới xứng đáng là các bậc kỳ tài trong thiên hạ hay không? Đến bao giờ có một cuộc thi mở ra mà thu hút được các bậc “dị nhân” này đến ứng thí, cuộc thi đó mới thực sự là “hót hòn họt”.
    Cứ tưởng tượng cô phụ diễn xinh đẹp bưng một chiếc khay trên để tiền, vàng, đô la, đất vàng, nhà công vụ, cầu cống, đường sá ra, chỉ trong nháy mắt, dị nhân đã nuốt cái vèo. Đó mới thực sự là “tài năng” thứ thiệt.
    2.
    Cũng lại hôm qua, tôi đọc một bản tin thế này, “Sáng 10.1, hàng chục nông dân xã Tu Tra và Đạ Ròn (Đơn Dương, Lâm Đồng) đã đổ sữa bò ngay trạm thu mua của Công ty CP sữa Đà Lạt (Dalat Milk) để phản đối vì cho rằng đơn vị này ép người chăn nuôi.
    Ông Nguyễn Hoàng Nhật- Chủ nhiệm HTX bò sữa Cầu Sắt (xã Tu Tra), cho biết: “Dalat Milk ký hợp đồng thu mua sữa tươi cho 125 xã viên từ hơn 3 năm nay khá ổn định. Việc công ty bỗng nhiên khống chế lượng sữa thu mua chỉ 16 kg/con bò khiến các nông hộ dư dôi hơn 3 tấn sữa/ngày không biết tiêu thụ ở đâu”.
    Nhìn nông dân đổ từng xô sữa trắng muốt ngon lành xuống đất vì uất ức do bị “xử ép”, trong khi bao nhiêu những đứa trẻ đói nghèo không biết vị sữa là gì, trong khi trẻ em Việt Nam còi cọc và suy dinh dưỡng, thấp lùn nhất khu vực mà tôi thấy lòng đau như cắt.
    Ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho những người nông dân?
    Chính những người nông dân ở Lâm Đồng này, vài tháng trước còn đổ bỏ cà chua chất đống ngoài đường vì không nơi tiêu thụ, trong khi con họ đối mặt với đứt bữa và thất học. Không người có trách nhiệm nào đứng ra làm gì cho họ cả.
    Thế đấy, ở nơi mà nông dân phải đem từng xô sữa trắng muốt ngon lành, là tiền của công sức mồ hôi nước mắt của họ đem đổ tràn xuống đường đất bẩn, thì một thí sinh thi tài năng trên truyền hình, uống nhầm một cốc acid cũng có gì lạ đâu?
    Trong khi đó, những quán quân tài năng của cuộc thi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia thì có 12/13 người học xong không trở về nước.
    Chúng ta đang sống ở nơi chẳng có điều gì là lạ cả.
    Theo Mi An

    Xứ thiên đường nó vậy!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  17. Có 2 người thích bài viết này


  18. #130
    Ngày tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    251
    Thích
    657
    Đã được thích 772 lần trong 499 bài viết
    CHIẾC BÁNH CHƯNG MỐC.
    Thông báo với các đồng chí - Lời của chính trị viên, trong buổi sinh hoạt tối : Tết năm nay, vì đơn vị có kế hoạch đột xuất. Toàn bộ các chiến sĩ được về phép hay tranh thủ, phải ở lại, trực chiến một trăm phần trăm.
    Anh vỗ vai Chiến, khi còn một mình cậu : " Thôi chú đừng buồn, cố gắng vì nhiệm vụ. Sau đợt này, anh sẽ cho chú đi tranh thủ mấy ngày."
    Chiến thở dài, gấp lá thư lại, trong đó vẻn vẹn mấy chữ :
    Bố mẹ kính yêu và các em xa nhớ ! Sau Tết con sẽ về thăm nhà.
    ***
    Lão Bình ôm ngực ho sù sụ, một tay run run lần mở lá thư của thằng con trai, đọc cho cả nhà nghe.
    Bà Bình rơm rớm : Khổ thằng bé, hôm nọ báo tin, được về phép ăn Tết vì đạt chiến sĩ giỏi. Chắc đơn vị nó có việc gì đó. Thôi, nó không về được, thì mình phần cho nó cái bánh chưng, sau Tết nó về ăn cũng được ông ạ !
    Thằng cu Thắng, vừa vác bó củi từ trên núi về, vẹo sườn ném xuống đất, hớn hở chạy vào khi nghe tin có thư anh Chiến, nghe tin anh không về được, nó tiu nghỉu: " Thế này thì ...năm nay con phải làm tất mọi việc thay anh ấy rồi...! ". Thắng mới 14 tuổi, từ khi Chiến đi bộ đội, mọi việc nặng nhọc của người đàn ông trong nhà dồn tât lên đôi vai khẳng khiu của nó. Đứa em út, con Hoa, còn bé quá, chưa làm được việc gì.
    ***
    Sau Tết, Chiến được về ba ngày. Một ngày đi, một ngày về đơn vị và một ngày ở nhà. Cậu tranh thủ trong một ngày, chất đầy đầu nhà củi cho em.
    Bà Bình bỏ vào ba lô cậu cái bánh chưng, những đám mốc xanh mốc đỏ loang nổ bám ngoài lá bánh : "Nhà phần con cái bánh, tưởng con về sớm, ai dè phải để đến nửa tháng...con... ". " Thôi mẹ ạ, để nhà các em ăn, ở đơn vị bọn con có đầy đủ, thậm chí cả rượu lẫn thuốc lá đấy! Thằng Thắng nói, năm nay nhà mình không có tiền sắm Tết, chỉ gói được bốn cái bánh. " Chiến nghèn nghẹn.
    - Hình như Chiến được về phải không ! có giấy phép của chỉ huy cấp không cháu ? - Xã đội trưởng bước vào nhà, hỏi oang oang. Nhìn thấy hai mẹ con đùn đẩy nhau cái bánh chưng, anh im bặt.
    Sáu tháng trước...
    - Thật ra, tôi cũng muốn cho cháu đi thực hiện nghĩa vụ quân sự lắm ! Ngặt nỗi, bác nó vừa xin cho một suất đi học, nếu cháu đi bộ đội sẽ nhỡ nhàng mất. Anh xem, gạch tên cháu trong danh sách đi khám tuyển đợt này nhé ! - Lão trưởng xóm Hai, nằn nèo với xã đội trưởng. Anh lắc đầu :
    - Không được bác ạ. Chỉ tiêu năm nay trên giao cho xã là tuyển mười người. Bác thấy đấy, thanh niên còn mấy đâu, tôi vét hết mới đủ từng ấy.
    Trưởng xóm : Vậy còn thằng con lão Bình, anh không thấy nó đủ tuổi rồi à ?
    Xã đội trưởng : Gia đình họ thuộc diện khó khăn, lão Bình bị tai nạn, mất sức lao động, mấy đứa con còn nhỏ quá, chỉ có thằng Chiến lớn chút. Gọi nó đi thì ai chăm lo, gánh vác việc nhà lão ấy !
    - "Được, để anh xem ". Trưởng xóm hầm hầm cầm lại cái phong bì vừa đặt xuống bàn lúc nãy, nhét vào ngực áo. Ra về.
    Hôm sau, vừa ra tới ủy ban, chủ tịch đã gọi anh lên: " Này, cậu cứ gọi con lão Bình đi đi, nhà lão ấy chả chết được đâu. Còn thằng con lão trưởng xóm, cậu cố cho nó đi khám, thì lão ấy cũng sẽ làm cho thằng con kết quả không sâu răng thì cũng...lệch cà. Không đủ tiêu chuẩn miễn thôi mà. Thế nhé ! " . Chủ tịch cười hăng hắc, tay nắn nắn cái gì trong túi áo.
    ***
    Chiếc bánh chưng được gọt bớt lớp vỏ mốc bên ngoài, đã bé lại còn bé hơn.
    Tuy được đưa vào hấp nhờ trong chảo cơm, nó vẫn cứng, vì nấu bằng loại gạo nếp rẻ tiền, để lâu đã bị lại gạo. Không xắn bằng dây lạt được, phải dùng dao cắt lát như cắt cơm nắm.
    Cả tiểu đội xúm vào, mỗi người một miếng.
    ( Viết theo Nhật ký đồng đội, xuân1995 )
    ....Cây đào ngày Tết sắp ra hoa, sao người con gái ấy nơi đâu, để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò. .

  19. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •