CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 13 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 130

Chủ đề: Những chuyện vụn vặt

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết

    Những chuyện vụn vặt

    Mở cái này để tào lao mỗi khi gặp chuyện gì đó8->

    Chuyện 1-Ba lần nằm viện

    Nói chung, tôi là người dị ứng với bệnh viện và rất sợ đi viện. Ngay cả đi khám sức khỏe thôi tôi cũng ngại. Ngày còn công tác, định kỳ mỗi năm một lần quân y cơ quan nó lùa cả phòng đi khám cho đủ chỉ tiêu thì phải đi thôi chứ cứ nhìn cái cảnh hàng trăm người đứng ngồi khắp chỗ uể oải chờ đợi các loại thủ tục trên đời mà ngán đến tận cổ:((. Còn từ khi về hưu, cái thẻ BHYT 100% cứ vứt xó đấy có dung đến đâu. Kể ra cũng có lúc thấy cần đi kiểm tra cái gì đó nhưng rồi lại tặc lưỡi: “Kệ mịa nó! Mình cứ cảm thấy khỏe mạnh là được”. Cũng may, cha mẹ đã ban cho một cái nền sức khỏe không đến nỗi nào cho nên tôi cũng ít ốm đau. Hôm nào thấy hắt hơi, sổ mũi thì nhào ra chơi mấy séc bóng cho toát mồ hôi là khỏi. Ấy thế nhưng rồi cái thân tôi cũng dính những 3 lần đi nằm viện. Tất nhiên là toàn bất đắc dĩ cảX_X.
    Lần thứ nhất là lần tôi bị thương tại Ngã ba 71 đường Đông Trường Sơn năm 1972. Còn 2 lần sau- năm 1995 và 2013 thì nguyên nhân hết sức đơn giản- chỉ vì một viên sỏi! Cũng chính vì ít, hiếm như vậy nên tôi nhớ rành giọt những chuyện xảy ra trong những lần nằm viện của mình mặc dù có chuyện đã xảy ra cách đây hơn 40 năm.

    Ngày tôi bị thương là 01.7.1972. Đó là ngày đại đội tôi vượt thành công dốc Con Mèo- con dốc hiểm trở nhất của đường B45mà đỉnh của nó chính là biên giới Việt Lào để về Việt Nam. Lúc đó trời đã gần sáng, tôi lùi vào một khe suối nhỏ để giấu xe. Xe bị đứt xích. Khi chuẩn bị sửa xe thì “Bùm” một cái và tôi ngất đi không biết gì nữa. Tôi chỉ tỉnh dậy khi thấy lưng mình bị va vào hòn đá rất đau. Đó là lúc mấy thằng khiêng tôi đang phải vượt qua một đoạn dốc rất hiểm trở để đi vào đội phẫu của binh trạm 41. Hôm vừa rồi thằng Đức có chỉ dãy núi mà nó khiêng tôi vào- quả là hiểm trở, độ dốc rất cao. Vì đơn vị đang tiếp tục hành quân nên bọn chúng bỏ tôi lại đấy và về ngay. Hôm sau thằng Ban y tá quay lại mang cho tôi cái giấy chứng thương và giới thiệu cung cấp tài chính do đại phó Bình “Nhọt” ký, chẳng có dấu má gì cả (cấp đại đội hành quân độc lập thì làm quái gì có dấu). Nhưng cũng chẳng sao. Trong chiến trường chuyện đó không có gì là quan trọng. Đã là thương binh được đồng đội đưa vào thì chắc chắn sẽ được cứu chữa kịp thời và được cho ăn uống, chăm sóc tử tế.

    Với sức trẻ của mình, cộng với các vết thương cũng không nặng lắm nên tôi hồi phục nhanh chóng. Chỉ chừng 10 ngày tôi đã trở lại gần như bình thường và rất tự nhiên trở thành một hộ lý cần mẫn cho lán thương binh. Gọi là đội phẫu nhưng có mấy người đâu- chỉ chừng 5-6 người thì phải. Trạm trưởng là bác sỹ Phùng, quân lính thì có 2 y sỹ, 2 y tá và 1 quản lý kiêm nấu ăn. Ít người như vậy nên ngoài việc chuyên môn ra họ lăn lưng ra làm mọi việc để chăm sóc tốt nhất cho thương binh. Nhìn các anh ấy làm việc quần quật thật là cảm phục và thương mến. Thế là khi khỏe lại một cái, tôi cũng cố gắng giúp đỡ các anh những gì mình làm được. Lúc đầu là lấy cơm, bưng cháo, đổ bô… cho TB. Sau đó thì đủ mọi việc: lấy nước, lấy củi, chặt tre, sửa hầm hào lán trại, làm đường xuống suối, v.v… Thấy tôi chịu khó, anh Phùng quý tôi lắm. Tối đến, khi xong việc anh lại xuống lán TB nằm ngủ với tôi. Hai anh em đắp chung cái võng và cứ rủ rà, rủ rỉ nói chuyện thật khuya. Anh người Phú Thọ. Học giỏi nên quãng năm 60 được sang học tại Liên Xô. Không may, thời đó Liên Xô bị coi là “xét lại”. Để tránh ảnh hưởng của “chủ nghĩa xét lại”, các lưu học sinh VN bị đưa hết về nước. Đang học năm thứ hai bên đó anh về vào học tiếp ĐH Y Hà Nội. Khi ra trường bị động viên vào quân đội và đưa ngay vào chiến trường. Ngày tôi quyết định đi tìm đơn vị anh cứ “gạ” tôi ở lại trạm phẫu của anh để lui dần ra bắc nhưng tôi không nghe. Sau này tôi cũng đã đi tìm anh mà chưa gặp. Tuy nhiên, suốt mấy chục năm qua những kỷ niệm về anh và tình cảm mà anh cũng như các y sỹ, y tá ở đội phẫu 41 giành cho thương bệnh binh thì vẫn nguyên vẹn trong tôi. Chả biết có phải vì thế mà tôi lấy vợ BS không?8->
    (Còn nữa)

    No Avatar

    Che Guevara

     09:12, 13th Jun 2013 #20429 

    Tế đóc tờ là động chạm đó nha bác Bom ui ;)

    No Avatar

    Che Guevara

     09:11, 13th Jun 2013 #20427 

    Tế đốc tờ là động chạm đó nha bác Bom

    No Avatar

    Che Guevara

     09:11, 13th Jun 2013 #20428 

    Tế đốc tờ là động chạm đó nha bác Bom

    No Avatar

    Che Guevara

     09:10, 13th Jun 2013 #20426 

    Tế đôc-tờ là động chạm đó, bác Bom nhá

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     19:21, 12th Jun 2013 #20398 

    bác Lixeta khoe chi nhà thật khéo léo . Giờ em mới biết chị ấy là Đại phu , Thế mà mồm mép em cứ tế mấy lão đốc-tơ


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 4 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Lần thứ hai tôi nằm viện là năm 1995. Năm đó, sau một đợt đi công tác phía nam về, tôi bị sốt xuất huyết và tiểu ra máu rất nghiêm trọng. Cơ quan đưa đi cấp cứu và nằm điều trị tại BV luôn. Sau khi hết sốt người ta kiểm tra và cho biết: có một viên sỏi khá lớn nằm trong niệu quản của tôi và đó cũng chính là nguyên nhân của việc đi tiểu ra máu vừa rồi. Kết luận của BV là phải mổ lấy nó ra. Nếu không lấy ra có thể dẫn đến hỏng quả thận. Khiếp!


    Thực ra, về viên sỏi này thì tôi đã biết đến sự hiện diện của nó trong cơ thể mình từ năm 1979. Ngày đó, chúng tôi tập trung huấn luyện các thành viên kíp xe để thành lập một số đơn vị mới bổ sung cho biên giới phía bắc. Tôi làm trung đội trưởng một trung đội huấn luyện chiến sĩ nạp đạn. Vừa quản lý bộ đội, vừa làm giáo viên, chỗ ở lại xa thao trường… nên cường độ làm việc rất cao, bất kể ngày đêm. Đùng một cái tôi bị một cơn đau bụng lên bờ xuống ruộng. Sau mấy hôm dung thuốc giảm đau tôi ra viện QY9 để kiểm tra. Các BS ở đây xác định trong niệu quản của tôi có viên sỏi kích thước cỡ hạt đỗ đen. Cơn đau quặn thận của tôi mấy ngày trước là do nó di động. Hỏi giải pháp thì họ cho biết có 2 cách: một là mổ; hai là uống nhiều nước, tăng cường vận động thì may ra nó tự ra song cũng tồn tại một số nguy cơ như ứ nước, suy thận, thỉnh thoảng sẽ đau... Ngại mổ và nằm viện, tôi chọn cách thứ hai. Và thế là viên sỏi đó đã chung sống với tôi gần 20 năm bây giờ mới phát tác. Tuy nhiên, giờ đây nó to hơn một chút và những nguy cơ cũng lớn hơn. Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến một số người nữa, tôi quyết định mổ.


    Vì phải điều trị cho hết sốt mới phẫu thuật được nên cho đến trước khi môt tôi đã nằm tại đó 1 tuần. Sau một thời gian đổi mới, Viện QY108 không chỉ điều trị cho bộ đội mà đã bắt đầu nhận bệnh nhân dịch vụ. Tuy nhiên, các BS- NV ở đây vẫn mang đậm chất lính và chúng tôi cũng đã khá thân mật với nhau. Cuộc mổ và những ngày nằm viện hồi đó chắc có lẽ sẽ thành kỷ niệm đẹp nếu như lúc tôi đã được đưa lên bàn mổ và gây tê xong (món này sẽ không đau từ thắt lưng trở xuống và người vẫn tỉnh táo), một người trong kíp mổ nói: “Anh là sĩ quan nên tất cả các thứ đều được bao cấp. Tuy nhiên, dịch truyền và chỉ khâu chỉ là đồ nội thôi. Nếu anh muốn dùng dịch ngoại và chỉ ngoại thì phải mua”. Đã nằm lên bàn mổ rồi, tram sự nhờ vào họ thì còn biết làm sao đây? Đành gật đầu: “Các chị cứ dung thứ tốt nhất. Người nhà tôi ở bên ngoài sẽ thanh toán ngay”. Sau này, có mấy vị nằm cùng phòng cũng nói chuyện tương tự. Họ bảo: “Chúng nó ăn hai lần đấy. Ngoài tiền lời bán đồ ngoại thì số đồ nội không dùng đến nó lại đem nhập cho khoa Dược để lấy tiền”. Có ông thì bảo: “Bố ai mà biết nó truyền cho mình dịch gì, khâu cho mình bằng chỉ gì…”. Chuyện đó cứ gợn mãi trong tôi, làm cho tôi có cái nhìn khác đi về những bác sỹ quân y mà mình hằng kính trọng và yêu mến.

    Thế là viên sỏi trong đường tiết niệu được lấy ra song lại có một hòn sạn khác được hình thành trong đầu tôiX_X.

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     08:49, 14th Jun 2013 #20492 

    mổ đầu ra không thấy sỏi mà toàn thấy tình yêu thì sợ rằng nguy hiểm hơn ạ !

    No Avatar

    lixeta

     08:24, 14th Jun 2013 #20486 

    Bao giờ nó phát tác phải mổ đầu thì gay nhể!

    No Avatar

    litangu

     22:31, 13th Jun 2013 #20465 

    Bụng thì sỏi mà đầu thì sạn

    muctau's Avatar

    muctau

     11:43, 13th Jun 2013 #20441 

    “Chúng nó ăn hai lần đấy...'' Các cụ ở cao nên ít biết chuyện tầm vi mô. Chỉ, dịch, thủy tinh thể, stel, đinh....Đều là hàng quay của các '' lương y tâm thổ phỉ ''. Họ còn giở nghệ thuật con buôn l

    No Avatar

    huuthanh

     08:48, 13th Jun 2013 #20424 

    À, thế thì phải nói là quê Li khôn có sạn trong đầu :-)


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. Có 1 người thích bài viết này


  5. #3
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    3- Mọi việc có vẻ xuôi chèo mát mái cho đến những năm gần đây, khi đi siêu âm người ta đã thấy sự hình thành trở lại của sỏi trong thận của tôi. Tôi biết đó là cơ địa của mình rồi nên mặc kệ và thử dùng một số loại thuốc nam xem có trục được nó ra không. Kết quả là nó không chịu ra và thỉnh thoảng lại gây đau đồng thời tiểu ra máu. Đã mấy lần bị như vậy tôi lại dùng lợi tiểu bằng thuốc nam vài ngày là đỡ. Song lần này đã gần tháng rồi mà không khỏi. Vậy là phải đi khám. Kết quả kiểm tra cho thấy trong niệu quản của tôi có 1 viên khá to, dài đến hơn 2 cm và trong thận cũng có 1 viên chừng hơn 1 cm. Các BS đều khuyên tôi nên xử lý đi. Nhờ những tiến bộ y học nên trong trường hợp này họ sẽ dung phương pháp “nội soi ngược dòng” để đẩy viên sỏi từ niệu quản lên thận. Sau đó sẽ sử dụng máy tán sỏi qua da để tán nhỏ chúng. Trường hợp xấu nhất mà không đẩy được sỏi lên thận mới phải mổ. Suy đi tính lại, tôi quyết định sẽ xử lý nó và vào viện nằm. Đó chính là lần nằm viện thứ ba vừa mới đây.


    Có thể nói so với đa số các BV bên ngoài thì BV108 có thiết bị hiện đại không kém, vệ sinh trật tự mọi mặt cũng khá hơn song về con người và cung cách làm việc có lẽ cũng không khác mấy.


    Ngày 03.6 tôi ra làm nốt các xét nghiệm và làm thủ tục nhập viện. Chủ quan vì thẻ BHYT của mình là loại BH 100% nên tôi chỉ đút túi có hơn 3 tr. Chỗ làm thủ tục đồng ý sẽ cho tôi nộp tạm ứng 2 tr để vào viện. Tuy nhiên, khi đến khoa thì các nhân viên ở đây dứt khoát không chịu. Họ bắt tôi phải nộp thêm 6 tr nữa mới cho vào. Lạ! Chỗ kia là phòng Tài chính, là nơi nắm hầu bao, quản lý tiền bạc của cả BV mà người ta còn cho vào. Thế mà mấy cô này lại không chịu! Hỏi thì các cô ấy bảo: “Mặc dù thẻ của bác bảo hiểm 100% nhưng đây là kỹ thuật cao, có một số khoản BH không chi trả”. Tôi tự nhủ: “Họ muốn nắm đằng chuôi đây mà. Chắc cũng đã có trường hợp bệnh nhân trốn viện không thanh toán rồi nên họ cảnh giác”. Nhưng nghĩ cũng bực, và tủi thân nữa. Đàng hoàng một sĩ quan cao cấp nghỉ hưu, lại là thương binh có thẻ BHYT 100% mà người ta cũng nghi ngờ. Đúng là thời buổi này lòng tin mất giá quá. Chả thế mà có anh đang kêu gọi phải xây dựng “lòng tin chiến lược”:-?. Thôi, chẳng cãi nhau nữa làm gì. Về thì lại được ngủ nhà thêm tối nữa chứ có sao đâu. Vậy là tôi về lấy tiền, sáng hôm sau ra nộp thêm. Thế là chỉ tính riêng cái thủ tục nộp tiền để vào viện tôi đã mất toi 2 buổi chờ đợi và đi lại! Tiếp đó là mượn quân trang cũng mất hàng tiếng nữa. May là mình vẫn khỏe và đủ kiên nhẫn để tự đi làm những việc ấy.


    Vào viện hôm trước, chiều ngày thứ hai tôi được thông báo sáng mai sẽ mổ. Kíp mổ gồm 2 BS: H và H. Hỏi cụ thể giờ nào thì không biết. Chỉ biết chiều nay ăn nhẹ, đêm và sáng sớm thụt tháo, tắm rửa xong trước 7.30. Mà phải tắm bằng loại xà phòng sát trùng xxx gì đó (có bảng chỉ dẫn trước cửa phòng). Tặc lưỡi: “ Cũng đúng thôi! Người ta sắp mổ xẻ thân thể mình cơ mà. Cẩn thận vẫn hơn”. Chợt nhớ lại hai cuộc mổ ngày trước có thấy phải yêu cầu dung cái loại xà phòng này đâu? Hay là mới có?:-/


    21h sang phòng thụt tháo. Cô điều dưỡng nhanh nhảu: “Bác cho xin 100k”. Hỏi tiền gì thì họ trả lời ngắn gọn: “Tuýp thụt”. À, thì ra bây giờ không thụt bằng nước nữa mà là một tuýp thuốc? Hỏi xà phòng tắm theo quy định thì “Bác cho xin 40k”. Nhìn cái lọ nước bằng lọ mực mà kình: “Sao có loại xà phòng đắt thế?”. Nhưng vẫn phải mua. Quy định rồi mà!8->

    No Avatar

    lixeta

     07:20, 15th Jun 2013 #20594 

    Chỉ riêng cái tuýp đó là 100k. Hay của người lớn nó to hơn?

    No Avatar

    litangu

     23:04, 14th Jun 2013 #20591 

    ồ mà bác không nghĩ ra , 100k là cả tiền dao + cạo đấy ( người ta tế nhị không nói là tiền dao cao )

    No Avatar

    litangu

     23:02, 14th Jun 2013 #20590 

    Khiếp !cái tuýp thuốc dùng cho cấp tá đắt hơn dùng cho dân đen . Cháu nội tôi táo bón tôi đi mua tuýp thuốc có bốn chục bơm vào phát nó ỉa ầm ầm

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     08:46, 14th Jun 2013 #20490 

    Sửa chữa đại tá không khác lắm với sửa chữa một cái xe máy, hoặc một cái T.59 đời ơ kìa ! hic

    No Avatar

    huuthanh

     08:43, 14th Jun 2013 #20489 

    Thằng bạn tôi 4// TS trưởng khoa Tiết niệu nếu còn sống thì sẽ bảo nó "xử" quê Li. Đáng buồn nó đi mấy năm rồi.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #4
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    4- Ngày mổ, tôi hoàn thành mọi công tác chuẩn bị từ sớm và sẵn sàng để được gọi đến tên. BS nhà và thằng con trai xin nghỉ việc cũng ra túc trực ở đó. Thăm dò qua các bệnh nhân cùng phòng được biết nhà nào cũng có phong bì bồi dưỡng BS. Chuyện này mình chẳng lạ gì, báo chí đã nhắc đến nhiều. Nó đã trở thành một thứ văn hóa trong xã hội rồi còn gì nữa. Các cơ quan chức năng cứ hô hào để chống nhưng có biện pháp quái gì đâu. Chị KT bộ trưởng còn khuyến khích BN nào chụp được ảnh BS nhận phong bì cứ gửi lên cho chị ấy sẽ được thưởng nghe hài vãi cả ra. Thực tình thì tôi rất ghét những chuyện này song nghĩ đi, nghĩ lại thấy mình có làm khác đi cũng chẳng đem lại sự chuyển biến nào, có khi lại thiệt thân nên đồng ý để BS nhà chuẩn bị một cái phong bì ở mức trung bình bồi dưỡng cả kíp mổ. Với lại, cảm ơn người đã giúp mình sau khi xong việc cũng được coi là một nét đẹp ở VN mà.


    Hôm đó, thời gian trôi như chậm hơn. Tôi nằm đếm từng phút trôi qua mong đến lượt mình cho xong chuyện. Nhưng rồi hết buổi sáng, mọi việc vẫn không có gì tiến triển. Vậy là phải sang chiều rồi mà trưa thì vẫn phải nhịn không được ăn. Chắc thương tôi đói nên BS nhà càu nhàu: “Sao không đưa (PB) trước đi để họ làm sớm cho”. Chẳng biết nói sao, vụ này chắc do đông BN quá thôi chứ ai chả muốn xong sớm, nghỉ sớm. Đành nằm chịu trận và nhắm mắt giả vờ ngủ để tiết kiệm năng lượng.


    Buổi chiều lại chầm chậm trôi qua. Đến 15 giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ phải sang ngày hôm sau thì 15.30 một cháu y tá vào gọi đi sang phòng mổ. Nghĩ lại thì thấy cũng thương các y, bác sỹ làm việc liên tục thế này thì mệt quá. Chẳng biết trưa có kịp ăn uống gì không? Lại lo cho cái thân mình: Họ mà mệt mỏi quá, đáng rạch chỗ này lại rạch chỗ kia thì bỏ mịa. Thôi thì đành phó mặc cho số mệnh vậy. Tặc lưỡi, tôi đút cái PB vào túi ngực rồi lững thững đi theo cô bé.


    Chờ đợi thêm một lúc nữa thì tôi vào phòng mổ. Tôi nhìn quanh không thấy BS H. đâu, chỉ thấy mấy người bịt mặt kín mít nên quyết định sẽ chưa đưa PB vội. Đến lúc này thì cũng biết có nhiều kíp mổ chứ không phải họ đã phải làm việc liên tục từ sáng đến giờ. Thật may, mọi việc thuận lợi và tôi không phải mổ. Viên sỏi dưới niệu quản đã được đẩy lên bằng thủ thuật nội soi. Giờ đây tôi chỉ còn chờ đến lượt là vào máy tán sỏi qua da. Đẩy tôi ra khỏi phòng mổ, một cậu nhắc đi nhắc lại: “Áo của bác đây nhé. Có cái gì trong túi bác kiểm tra lại đi!”. Tôi thừa biết cậu ta muốn nhắc đến cái PB vẫn cồm cộm trong túi ngực nhưng mặc kệ. Một lúc sau, thấy BS H. đến. Mặc dù cậu ta không nhắc nhở gì song tôi vẫn đưa PB và nói lời cảm ơn cả kíp mổ, có chút bồi dưỡng nhờ cậu ta gửi cho anh chị em trong kíp. Một lúc sau, cậu chàng ở phòng mổ lại đến bên xoắn xuýt: “Bác kiểm tra lại túi áo chưa? Có mất mát gì không?. Chắc H. chưa kịp chia. Tôi cố mỉm cười: “Cảm ơn tất cả anh em. Có chút quà tớ gửi BS H. rồi. Về hỏi H. nhé”. Ơn Trời, rồi mọi việc cũng kết thúc. Tuy nhiên, phải một tháng nữa ra kiểm tra mới biết thế nào.


    Ba lần nằm viện trong vòng hơn 40 năm có quá nhiều khác biệt. Càng ngày phòng ốc càng khang trang hơn, máy móc thiết bị hiện đại hơn, công nghệ y học cũng tiến bộ hơn, các bác sỹ có bằng cấp cao hơn… nhưng hình như cũng có cái đang thụt lùi nghiêm trọngX_X.

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     09:09, 15th Jun 2013 #20604 

    Em nhớ rồi bác Li ạ! Vào bệnh viện là phải kiểm tra.....túi áo ngực!

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     08:36, 15th Jun 2013 #20602 

    Cái cơ chế nó thế. Ai cho bác làm người lương thiện?

    No Avatar

    .VMQuang.

     07:48, 15th Jun 2013 #20597 

    Bác làm hư CB nhà nước rồi...


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 2 người thích bài viết này


  9. #5
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Mình bỗng thở phào , sau khi đọc vụn vặt 4 của LI. Cứ tưởng chuẩn bị lên bàn mổ Li lại vào PB ( phai búc ) buột mồm kêu lên : LI tài thế , tài ngay lúc mổ vẫn phai buc để theo dõi tình cảm thiên hạ và cả KQH . Hóa ra không phải , PB ( cái mà tưởng là phai búc là phong bì )
    Ôi phong bì và phai búc !

  10. #6
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Thực ra, định lập cái TP này ra là để "gặp gì, ghi nấy". Nghĩa là mọi chuyện thượng vàng, hạ cám nó đập vào mắt mình, bắt óc mình nghĩ thì ... cái tay mình sẽ gõ vào đây:D. Bởi cái sự vụn vặt của nó nên lúc đầu định đặt tên nó là "Nghĩ vụn". Chợt nhớ có ông nhà văn nào đó- hình như Vương Trí Nhàn thì phải đã dùng cái tít đó rồi. Lại định "Tâm tình của... LXT" thì lại sợ dẫm vào chân lão Lính TN. Thôi thì đặt đại là "Những chuyện vụn vặt" vậy. Kể ra cái tên này cũng chưa hợp cho lắm. Song không sao cả. Lúc nào nghĩ ra cái gì đó hợp hơn sẽ sửa sau. He... He...!:D

    Nhân chuyện đại đội 4 của mình được phong AH, bên "Chúc mừng- Chung vui" quê D406 có nói đến chuyện quân số của đại đội đã ít lại còn giảm đi theo năm tháng. Thế là "tức cảnh sinh tình" ra một bài thơ. Chưa thông qua BGĐ nhà máy được song cũng cứ trình làng.

    ĐẠI ĐỘI TÔI

    Đại đội xe tăng có mấy người đâu
    Cả lính lẫn quan tròm trèm bốn chục
    Thêm vài thợ và thông tin khi đi độc lập
    Dẫu có đông hơn cũng chẳng quá năm mươi.

    Đại đội xe tăng có một dúm người
    Mà ở chiến trường thì bao nhiêu cách chết.
    Chết bất chợt là B52, pháo kích
    Chết đớn đau là cây đổ, xe đè
    Chết bi thương là sốt rét mùa mưa
    Chết ấm ức bởi dính mìn vướng nổ…
    Mỗi cái chết 2 phần trăm quân số
    Liệu khi vào chiến dịch có đủ quân?

    Đã ngỡ Sông Bồ mãi mãi cầm chân
    Hay nằm dí giữa núi rừng A Lưới
    Rồi một ngày lệnh trên về tới
    Đại đội tôi hối hả lên đường
    Lính đang sốt cao bỗng thấy khỏe như thường
    Xe có cũ vẫn ngày đêm chạy miết
    Lá chắn bùn vừa gò xong lại mất
    Bụi mù đường mắt vẫn mở chong chong

    Cơn lốc thép tràn qua Núi Nghệ, Núi Bông
    Tràn qua Huế ra Thuận An xuống biển
    Rồi vượt Hải Vân đỉnh chìm trong mây trắng
    Chiếm Đà Nẵng rồi mà vẫn tưởng mơ
    Duyên hải miền Trung dài dặc như thơ
    Lăn mê mải dưới những băng xích thép
    Đích đến là Sài Gòn phía trước
    Cánh cửa thép Nước Trong rồi cũng bị xé toang.

    Ngày 30 tháng Tư năm Một chín bẩy nhăm
    Cánh cổng dinh bị hai xe đại đội tôi húc cho đổ sập
    Đại đội trưởng ôm lá cờ cắm lên trên nóc dinh Độc Lập
    Báo hiệu phút giây toàn thắng đã về ta

    Lịch sử ghi rồi, tiếng tăm mãi bay xa
    Đại đội tôi trở nên nổi tiếng
    Ai cũng nghĩ Anh hùng là xứng đáng
    Nào có ngờ phải đợi ba mươi tám năm sau

    Ba mươi tám năm bao nước chảy qua cầu
    Cái phải đến cuối cùng rồi cũng đến
    Danh hiệu Anh hùng? Cũng chẳng có gì quan trọng
    Quan trọng hơn là chúng tôi lại được gặp nhau
    Vai lại kề vai, đầu lại sát đầu
    Lão dân cày bá vai ông giám đốc
    Tay lấm bùn trong tay sĩ quan cao cấp
    Rưng rung thương những thằng còn nằm lại giữa rừng sâu

    Ai đó hỏi một đại đội sao quân số quá lèo tèo?
    Đúng vậy đó! Đại đội xe tăng nó thế
    Một dúm người thôi nhưng lúc cần có thể
    Cũng làm nên cơn động địa, kinh thiên.

    Híc! Cứ khuyếch đại lên tý. Có ai đánh thuế đâu:D

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     12:14, 27th Jun 2013 #21093 

    Cháu xin phép copy bài thơ sang facebook chú nhé!

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     10:16, 22nd Jun 2013 #20964 

    thơ của cụ Quê rất là "TTG" . Nó thật quá


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 7 người thích bài viết này


  12. #7
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lixeta Xem bài viết
    Thực ra, định lập cái TP này ra là để "gặp gì, ghi nấy". Nghĩa là mọi chuyện thượng vàng, hạ cám nó đập vào mắt mình, bắt óc mình nghĩ thì ... cái tay mình sẽ gõ vào đây:D. Bởi cái sự vụn vặt của nó nên lúc đầu định đặt tên nó là "Nghĩ vụn". Chợt nhớ có ông nhà văn nào đó- hình như Vương Trí Nhàn thì phải đã dùng cái tít đó rồi. Lại định "Tâm tình của... LXT" thì lại sợ dẫm vào chân lão Lính TN. Thôi thì đặt đại là "Những chuyện vụn vặt" vậy. Kể ra cái tên này cũng chưa hợp cho lắm. Song không sao cả. Lúc nào nghĩ ra cái gì đó hợp hơn sẽ sửa sau. He... He...!:D

    Nhân chuyện đại đội 4 của mình được phong AH, bên "Chúc mừng- Chung vui" quê D406 có nói đến chuyện quân số của đại đội đã ít lại còn giảm đi theo năm tháng. Thế là "tức cảnh sinh tình" ra một bài thơ. Chưa thông qua BGĐ nhà máy được song cũng cứ trình làng.

    ĐẠI ĐỘI TÔI

    Đại đội xe tăng có mấy người đâu
    Cả lính lẫn quan tròm trèm bốn chục
    Thêm vài thợ và thông tin khi đi độc lập
    Dẫu có đông hơn cũng chẳng quá năm mươi.

    Đại đội xe tăng có một dúm người
    Mà ở chiến trường thì bao nhiêu cách chết.
    Chết bất chợt là B52, pháo kích
    Chết đớn đau là cây đổ, xe đè
    Chết bi thương là sốt rét mùa mưa
    Chết ấm ức bởi dính mìn vướng nổ…
    Mỗi cái chết 2 phần trăm quân số
    Liệu khi vào chiến dịch có đủ quân?

    Đã ngỡ Sông Bồ mãi mãi cầm chân
    Hay nằm dí giữa núi rừng A Lưới
    Rồi một ngày lệnh trên về tới
    Đại đội tôi hối hả lên đường
    Lính đang sốt cao bỗng thấy khỏe như thường
    Xe có cũ vẫn ngày đêm chạy miết
    Lá chắn bùn vừa gò xong lại mất
    Bụi mù đường mắt vẫn mở chong chong

    Cơn lốc thép tràn qua Núi Nghệ, Núi Bông
    Tràn qua Huế ra Thuận An xuống biển
    Rồi vượt Hải Vân đỉnh chìm trong mây trắng
    Chiếm Đà Nẵng rồi mà vẫn tưởng mơ
    Duyên hải miền Trung dài dặc như thơ
    Lăn mê mải dưới những băng xích thép
    Đích đến là Sài Gòn phía trước
    Cánh cửa thép Nước Trong rồi cũng bị xé toang.

    Ngày 30 tháng Tư năm Một chín bẩy nhăm
    Cánh cổng dinh bị hai xe đại đội tôi húc cho đổ sập
    Đại đội trưởng ôm lá cờ cắm lên trên nóc dinh Độc Lập
    Báo hiệu phút giây toàn thắng đã về ta

    Lịch sử ghi rồi, tiếng tăm mãi bay xa
    Đại đội tôi trở nên nổi tiếng
    Ai cũng nghĩ Anh hùng là xứng đáng
    Nào có ngờ phải đợi ba mươi tám năm sau

    Ba mươi tám năm bao nước chảy qua cầu
    Cái phải đến cuối cùng rồi cũng đến
    Danh hiệu Anh hùng? Cũng chẳng có gì quan trọng
    Quan trọng hơn là chúng tôi lại được gặp nhau
    Vai lại kề vai, đầu lại sát đầu
    Lão dân cày bá vai ông giám đốc
    Tay lấm bùn trong tay sĩ quan cao cấp
    Rưng rung thương những thằng còn nằm lại giữa rừng sâu

    Ai đó hỏi một đại đội sao quân số quá lèo tèo?
    Đúng vậy đó! Đại đội xe tăng nó thế
    Một dúm người thôi nhưng lúc cần có thể
    Cũng làm nên cơn động địa, kinh thiên.

    Híc! Cứ khuyếch đại lên tý. Có ai đánh thuế đâu:D
    LI thân mến mình góp thêm hai khổ cuối cho đầy đủ .



    .....Chỉ thương những đồng đội mình mòn mỏi đã ra quân
    Tuổi đã cao đói nghèo lo bươn trải
    Ngày đại đội xum vầy các anh thì đi mãi
    Suối vàng cũng gom một bữa đón anh hùng

    Quân số hai đầu âm dương vẫn điểm danh
    Đại đội tôi kể tên đủ đầy cũng ngang tiểu đoàn đấy chứ
    Xin bè bạn cùng tôi về thắp hương dưới tượng đài lịch sử
    Cùng gọi tên đại đội của một thời /

    No Avatar

    litangu

     10:30, 22nd Jun 2013 #20966 

    Bom à . 64 mình oánh cùng tăng ở đường 9 Nam lào , tháng 5 kon tum ( thua tanh bành )rồi đến đánh Củ chi và Sài gòn cùng tăng 273 . Chứng kiến xe mình cháy cũng nhiều

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     10:19, 22nd Jun 2013 #20965 

    thế cua sắt của QĐ.3 có dắt các bác e64 oánh nhiều trận không hả bác NTL ?



  13. Có 5 người thích bài viết này


  14. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Xin cảm ơn quê LI-2 (mình gia nhập trước nên tự nhận là LI-1 chứ ko có ý gì đâu nhé:D).
    Đúng là nhà thơ có khác>-.
    Tuy nhiên, có lẽ cứ để đấy để BGĐ nhà máy thơ và anh em thẩm định. Nếu mọi người thấy hay sẽ ghép vào và coi như sáng tác của 2 LI:D

    Quả thật, bài thơ này mình viết rất nhanh nên cấu tứ của nó chưa thật đày đủ, chặt chẽ. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến quê LI-2 thì mình mượn ý đó và viết thêm một khổ này để kết thúc. Cũng để quê và BGĐ thẩm định xem sao:

    ...
    Ngày vui này, đại đội lại điểm danh
    Quân số hai đầu âm dương lại xướng lên đầy đủ
    Đồng đội ơi! Hãy cùng về gặp gỡ
    Dẫu có ở nơi nao thì vẫn đại đội mình.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  15. Có 1 người thích bài viết này


  16. #9
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    TỌA THIỀN



    Xếp gối khoanh chân quyết tọa thiền
    Đưa mình về với cõi tự nhiên
    Cái đầu nhẹ bỗng trong vô thức
    Toàn thân tràn ngập khí tiên thiên
    Nhắm mắt quên đi đời nhăng nhố
    Bịt tai gạt bỏ mọi ưu phiền
    Nhưng ai có thể thiền mãi được?
    Văng vẳng đâu đây tiếng kim tiền!
    X_X

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     15:05, 26th Jun 2013 #21067 

    Cụ này giỏi thơ Đường luật!

    baoleo's Avatar

    baoleo

     11:47, 26th Jun 2013 #21060 

    E sợ rằng, chung sân tập với nhân vật trong hình, khó thiền đắc khí lắm. hu hu


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  17. Có 1 người thích bài viết này


  18. #10
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    183
    Thích
    33
    Đã được thích 36 lần trong 23 bài viết
    Vâng! Thơ Đường và Thiền là hai chuyện rất nghiêm túc, cao siêu chả là chuyện vụn vặt tý nào đâu ạ.
    Còn chuyện em đây mới đích thực là vụn vặt bởi nó ấm ức ạ.
    Số là hôm qua sau khi cay đắng đóng đủ tiền đợt cuối không thiếu một xu (thiếu một đồng là nó tính lãi phạt ngay) bọn Times City http://www.timescity.com.vn/vi-VN/Home/default.aspx chúng mời đến nhận căn hộ đã góp vốn cho bọn chúng từ ba năm nay em đến để nhân căn hộ của mình. Chao ôi cái gọi là căn hộ "cao cấp" cao thì có cao thật ạ, những tầng 22 cơ mà, dưng mà "cấp" thì thế này ạ: Sơ sơ cái "lô gia" dội hai sô nước chưa chảy tới lỗ thoát nguyên nhân góc sàn gỗ công nghiệp phồng lên và đang có tên thợ loay hoay chắp vá, thoát sàn của cả hai toa let đều bị đọng nước không đánh dốc chuẩn, trần thạch cao chắc ăn gian "xương" nên đã nhìn thấy vết nối, may quá mặt đá bếp tinh mắt mới thấy đã nứt và gép lại bằng keo bốn góc chậu rửa... mới sơ qua vậy chối chưa các bác? Còn nữa nhân viên bàn giao lại xưng là thuộc ban quản "ný" mà chả có cái gì chứng tỏ là chủ đầu tư ủy quyền giấy tờ chả có gì ngoài cái QĐ của PCCC, kiểm định thang máy... không có trích lục hồ sơ hoàn công... thế nhưng "các anh cứ nhận đi ạ chúng em sửa vài ngày là xong thôi... " bậy nhất là họ chuẩn bị săn "biên bản làm viêc" khi biết chắc chắn chả ai dám nhận căn hộ "cao cấp" của mình như vậy, trong đó họ ghi ý kiến của chủ đầu tư "căn hộ đã hoàn thiện đủ tiêu chuẩn để bàn giao cho bên mua...." Ôi! Bực mình quá!
    Đấy! Đây mới là chuyện lặt vặt bực mình cụ tài tăng ạ!
    Nhân thể nhắn các cụ luôn cẩn thận câu chữ với đám tập đoàn khi bọn chúng có riêng nhóm pháp chế tư vấn cho các ông chủ này chỉ để đẩy cái thiệt thòi cho nhân dân anh hùng thôi.
    À! Mà có cụ nào biết về vấn đề khi nào thì công trình xây dựng có đủ điều kiện pháp lý để bàn giao cho người xử dụng không ạ? càng cụ thể càng tốt ạ!

    No Avatar

    lixeta

     18:46, 26th Jun 2013 #21081 

    Híc! Cái vụn vặt của VM chỉ độ vài tỷ.

    No Avatar

    Medusa

     17:12, 26th Jun 2013 #21080 

    Bao giờ chủ đầu tư và TVGS do chủ đầu tư thuê chấp nhận



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •