CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 33 của 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 23313233
Kết quả 321 đến 330 của 330

Chủ đề: Thời sự và suy nghĩ của bạn (Phần 7)

  1. #321
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,652
    Thích
    187
    Đã được thích 1,105 lần trong 754 bài viết
    Sáng 5/3, chương trình phát thanh 90 phút thường ngày của Đài tiếng nói Việt Nam phát bản tin đặc biệt kêu gọi: "Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý! Quân thù đang giày xéo non sông, đất nước ta. Độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm. Hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ... Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc".
    ................
    Dường như cũng đã đủ thời gian cho vị đắng của thuốc thấm đẫm những cái đầu sợ Trung quên dân tộc. Lịch sử vẫn mãi là lịch sử dẫu rằng chỉ được ghi lại hay cố tình lãng quên. Các vị đã quên mất rằng:" Các vị cấm viết lại nhưng cả dân tộc đều là những người có thể truyền lại lịch sử qua ngàn đời. Hình như các vị cũng không hiểu điều đó?".



  2. Có 2 người thích bài viết này


  3. #322
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,155
    Thích
    328
    Đã được thích 1,864 lần trong 995 bài viết
    Tham nhũng đang hoành hành

    Góp ý cho Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ nhiều đại biểu Quốc Hội thống nhất nhận định "Báo cáo vẫn chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tham nhũng không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, không những chỉ là nguy cơ tiềm ẩn mà ngày càng hiện hữu; tình trạng lãng phí còn xảy ra khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực mà chưa có biện pháp khắc phục…"

    Hiện nay các địa phương và các cơ quan Bộ ngành đang tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng. Qua tổng kết sơ bộ có thể nhận diện tham nhũng ở Việt Nam đó là những biểu hiện phức tạp đặc thù của nó là đa dạng, muôn vẻ sắc thái, loại hình, mức độ, cũng như hậu quả. Mức độ tham nhũng nặng nề ở Việt Nam, tính nan giải, khó trị của nó được lý giải từ sự yếu kém của thể chế, tính nửa vời trong chỉ đạo thực hiện và sự thoái hóa của không ít quan chức, công chức trong bộ máy, thậm chí tham nhũng có cả trong hoạt động tư pháp, trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tình trạng pháp luật có, pháp chế cũng có nhưng pháp trị thì không hoặc yếu kém và hình thức, là một thực tế phổ biến hiện nay. Tổ chức minh bạch quốc tế đánh giá Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng, hơn cả Trung Quốc, Indonesia…
    Có ý kiến cho rằng, tham nhũng là “quan nạn”, không phải là “quốc nạn”. Bởi vì chỉ người có chức vụ, quyền hạn mới tham nhũng được, còn người dân, cán bộ công chức bình thường không thể tham nhũng. Lý lẽ này trúng phóc, bởi vì tham nhũng thuộc nhóm tội phạm có chức vụ.
    Phải thấy rằng, địa chỉ của tham nhũng, không đâu khác là ở các cơ quan công quyền, ở các quan chức từ lớn đến nhỏ, bất kể ai nếu không ngay ngắn đều có thể trở thành kẻ tham nhũng.
    Đúng là trong xã hội truyền thống của nước ta, lâu nay vẫn tồn tại một lối suy nghĩ "Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ...". Trên thực tế cuộc sống lâu nay ai làm ngành nào thì cố gắng tìm kiếm những khả năng, cơ hội để thu vén, hoặc ở mức độ cao hơn đặt ra những tiêu chuẩn chế độ để thụ hưởng, thực chất là sử dụng "đặc quyền" để "trục lợi".
    Tư tưởng, hành động như vây theo các nhà kinh điển Mác lê nin gọi là "tư tưởng phường hội". "Tư tưởng phường hội" lâu nay bị lãng quên, ít bị lên án. Nhưng suy đến cùng, truy kích đến gốc mới thấy hết tác hại to lớn của nó. Đặc biệt là nó gây một tâm lý ngộ nhận làm an lòng những người hưởng quyền lợi không chính đáng. Thực chất là bớt xén, cấu véo vào ngân sách ! Cứ theo lô gich của tâm lý "kiếm ăn trên vị trí đang thi hành công vụ" thì chẳng trách chi thầy giáo cố bắt học trò học thêm, bán thật nhiều sách tham khảo làm loạn óc học trò. Thầy thuốc cho toa thuốc "chóng mặt" bệnh nhân để hưởng hoa hồng, tệ hại hơn là cố tình rề rà với các ca cấp cứu để chờ phong bì tiền bồi dưỡng.
    Trong thực tế có một bộ phận công chức hành chính nghĩ và cũng hành động như vậy. Công chức hành chính không có gì để "ăn" nên cũng cố tình "làm khó dân để ló ra tiền". Âu cũng là "hợp lẽ đời", hợp với cái lô gich tiêu cực ! Chỉ khổ người nông dân, công nhân những người làm ra của cải vật chất cho xã hội, những người không có cơ hội, chỉ có cách "tay làm thì hàm mới có nhai".

    Muốn xóa bỏ “văn hóa phong bì”, phải có luật lệ thủ tục minh bạch, rõ ràng; phải tạo cho được sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội. Và đặc biệt là cần xóa bỏ độc quyền ở một số ngành. Cần chuyển quan niệm về chính quyền từ cai trị sang phục vụ. Bên cạnh đó, phải có một hệ thống pháp luật nghiêm minh, chế tài cương quyết, mạnh mẽ để công chức không thể, không muốn và không dám tham nhũng.
    Vấn đề là biện pháp đã có nhiều, nhưng thái độ cương quyết tuyên chiến thì vẫn còn thiếu. Thái độ cương quyết làm trong sạch nội bộ, bịt “cửa đút lót để mua chức” dù ở bất kỳ cấp nào, tổ chức nào giờ đây là thước đo phẩm chất cách mạng và lòng trung thành với chế độ./ Quản lý xã hội nếu để tâm lý mọi người mạnh ai cứ ra sức chia động từ ĂN thì xã hội dứt khoát rối loạn, vì đẻ ra những bất công, phân hóa giàu nghèo quá mức.
    Quản lý xã hội để lập lại trật tự, công bằng là trách nhiệm chính trị của những ai được giao trọng trách.
    Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới WB thí điểm đưa Chương trình phòng chống tham nhũng và liêm chính công vào trường học tại trường dân tộc nội trú Đà Bắc tỉnh Hòa Bình. Tại đây nhà trường công khai cho học sinh thực hành kiểm tra hóa đơn mua thực phẩm phục vụ bếp ăn, kiểm tra việc mua vật tư vật liệu sửa chữa trường lớp... Qua đó học sinh làm quen với việc giám sát minh bạch liêm chính công và bước đầu có kỷ năng kiểm tra. Những học sinh này lớn lên sẽ làm việc trong các cơ quan công quyền rất cần làm quen với minh bạch và liêm chính công. Đây là hướng đi đúng cần ghi nhận và nhân rộng
    Kinh nghiệm cho thấy rằng, các quốc gia quản trị nhà nước hiệu quả là các quốc gia phòng, chống tham nhũng lãng phí đói nghèo có hiệu quả. Các quốc gia tôn trọng các quyền tự do dân sự và có trách nhiệm với công dân của họ thì ổn định hơn. Kết quả là họ sẽ có nhiều cơ hội thu hút đầu tư và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn hơn. Họ cũng có thể đối phó với thiên tai tốt hơn. Chẳng hạn, nạn tham nhũng lãng phí ít có nguy cơ xảy ra hơn ở những nơi có truyền thống tự do, bởi lẽ báo chí sẽ gây áp lực đối với các chính phủ buộc phải có biện pháp phòng chống tham nhũng lãng phí quyết liệt tích cực hơn. Nếu quản trị nhà nước không được cải thiện thì người nghèo sẽ tiếp tục phải gánh chịu tình trạng thiếu an ninh, tham nhũng lãng phí tràn lan.

    Diệp Văn Sơn
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #323
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,652
    Thích
    187
    Đã được thích 1,105 lần trong 754 bài viết
    Đuối nước và chuẩn quốc gia!
    Chỉ trong vòng 3 ngày qua, Quảng Ngãi quê tôi tang thương vì cái chết quá nhỏ của những mười hai đưá trẻ. Mười hai con người, mười hai cảnh đời khác nhau nhưng cũng lìa bỏ cuộc đời này cùng một lí do: Đuối nước.
    Chúng ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ để lại nỗi đau không chỉ gia đình, bạn bè mà cả những thầy cô giáo, những người đã rèn giũa, cầm tay chúng nắn nót từng con chữ với đầy những yêu thương.
    Giáo dục là quốc sách! Câu khẩu hiệu này vẫn luôn hiện hữu trong mỗi báo cáo, mỗi khẩu hiệu...để thấy cái tầm quan trọng của quá trình hình thành nên nhân cách một con người. Và như thế, một số người nghĩ rằng giáo dục là phải cải cách cho phù hợp với xu thế đi lên của xã hội. và thế rồi dự án, đề án với con số vài chục ngàn tỉ nghe phát ..sợ, rồi thì đòi đòi đưa môn lịch sử vào...quốc tế hóa cho nó hội nhập......
    Trở lại chuyện đuối nước. Không biết chuẩn quốc gia của một trường bao gồm những tiêu chí gì để đạt??? Mà nếu trường chuẩn quốc gia của một nước mà biển và sông ngòi chằng chịt nhưng không có tiêu chí môn bơi vào giáo dục thể chất thì chuẩn mới ở vùng núi??? Mà Cũng không phải! Bởi vùng cao cũng có suối, có sông, có thác ghềnh! Vậy chuẩn này ở đâu????? Khả năng chỉ có trên sao hỏa mới phù hợp vì theo khảo sát xa vời thì khả năng trên đó..không có nước????
    Cải cách nên chăng phải bắt đầu từ khi các tiêu chí cơ bản đã hội đủ, thưa các quan đầu ngành giáo dục!!!!

    No Avatar

    lixeta

     15:08, 18th Apr 2016 #25017 

    Trận đánh nhớn nên chỉ nhằm những mục tiêu nhớn như: học để thành TS, CN.... thui!



  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #324
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,155
    Thích
    328
    Đã được thích 1,864 lần trong 995 bài viết
    Cùng "bình loạn"

    Trước thềm Tổng thống Mỹ thăm VN- Hy vọng nhưng không nên quá kỳ vọng

    “Không có bạn bè cũng như kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu” đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo hành động của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và có lẽ chính nó đã giúp Mỹ trở nên một siêu cường. Việc nâng tầm quan hệ Mỹ- Việt và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama phải chăng cũng bị chi phối bởi nguyên tắc trên?

    Sắp tới đây- ngày 23.5, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có chuyến thăm Việt Nam. Đây là vị tổng thống thứ ba của siêu cường số 1 thế giới ghé thăm dải đất hình chữ S, một cựu thù trong quá khứ song rất có thể lại là đối tác chiến lược trong tương lai. Những món quà ông Obama mang đến và tương lai mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia sẽ phát triển theo hướng nào đang là mối quan tâm hàng đầu của chính giới cũng như người dân hai nước trong dịp này.

    Việt Nam cần Mỹ và Mỹ cũng cần Việt Nam

    Nhìn lại mối quan hệ Việt- Mỹ từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, có thể nhận thấy một đặc điểm khá nổi bật- đó là tién trình nâng cấp quan hệ giữa hai nước đã tiến bộ rất nhanh. Từ chỗ hạn chế trong hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh đã mở rộng sang tất cả các lĩnh vực khác như hợp tác về y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị và cả an ninh, quốc phòng. Từ mối quan hệ bình thường đã được nâng lên quan hệ đối tác toàn diện và con đường hướng tới đối tác chiến lược cũng đang được để ngỏ.

    Phương ngôn có câu: “Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng”. Tương tự như vậy, sự tiến bộ trong mối quan hệ này không thể xuất phát từ nguyện vọng chủ quan của một phía mà là kết quả của sự nỗ lực cả từ hai phía. Nói cho công bằng thì đó là Việt Nam cần Mỹ và Mỹ cũng cần Việt Nam. Và có lẽ, một lý do chính yếu của sự “cần đến nhau” đó chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với tham vọng bành trướng của chủ nghĩa bá quyền Đại Hán đang trở thành một nguy cơ gây bất ổn đối với khu vực cũng như toàn thế giới.

    Như chúng ta đều biết, mấy thập kỷ vừa qua là thời gian nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng rất cao so với mặt bằng chung của thế giới, thậm chí có những năm lên đến 2 con số. Xin chưa bàn đến những hệ lụy kèm theo của sự tăng trưởng nóng mà chỉ nhìn vào bảng kết quả thống kê các chỉ số tăng trưởng thì đó quả là những bước tiến “thần kỳ”. Với tốc độ đó, kết thúc thập kỷ thứ nhất của Thế kỷ XXI, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Nhật bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhiều nhà kinh tế lạc quan của Trung Quốc còn dự đoán chẳng mấy năm nữa mà Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới (!).
    Không chỉ có những “bước tiến thần kỳ” về kinh tế, Trung Quốc còn không ngừng cải cách quân đội, hiện đại hóa trang bị vũ khí, nâng cao sức mạnh quân sự- quốc phòng. Và khi đã mạnh lên, có vẻ như đại lục Trung Hoa đã trở nên quá chật chội đối với tập đoàn lãnh đạo đang cầm quyền ở Bắc Kinh. Cái tư tưởng Đại Hán, “trung tâm vũ trụ” cùng tinh thần dân tộc cực đoan đã trỗi dậy đòi hỏi phải phân chia lại quyền lãnh đạo thế giới. Để thực hiện tham vọng đó, Trung Quốc đã chọn con đường hướng ra biển hòng trở thành một “quốc gia đại dương”. Và mục tiêu đầu tiên trên hành trình đó là làm chủ Biển Đông- tuyến đường biển sầm uất nhất nhì thế giới, mạch đường thiết yếu vận chuyển dầu và các nguồn tài nguyên thương mại từ Trung cận Đông và Đông Nam Á tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng Biển Đông. Ngoài ra, Biển Đông cũng là một bồn trũng có tiềm năng rất to lớn về dầu khí và hải sản mà họ thèm muốn từ lâu...

    Với một tham vọng không giấu diếm, một định hướng chiến lược rõ ràng và một sự lì lợm bất chấp dư luận cũng như luật pháp quốc tế... Trung Quốc đã liên tiếp có những bước đi rất mạnh bạo và có tính toán. Đầu tiên là những tuyên bố mập mờ về “biên giới mềm”, tiếp đó là tuyên bố về chủ quyền lịch sử ở Biển Đông theo “đường 9 đoạn” (đường “lưỡi bò”)... Không dừng lại ở đó, Trung Quốc đã có những hành động thực tế để hiện thực hóa tham vọng đó. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất và thành lập những đơn vị hành chính trái pháp luật trên quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam từ năm 1974 Trung Quốc đã cưỡng chiếm 7 đảo chìm và đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam tháng 3.1988, bãi đá Scarbourgh của Philippin năm 1995... Tiếp đó là bồi đắp các đảo nhân tạo và xây dựng các công trình cả dân sự và quân sự trên đó như đường băng sân bay, trạm ra đa, hải đăng v.v... Đồng thời hỗ trợ đội tàu đánh cá về mọi mặt- kể cả trang bị bán vũ trang tràn ngập biển Đông và các vùng biển xa hơn. Bên cạnh đó đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào những vùng biển giáp ranh thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước khác để tạo hiện trường tranh chấp. Rất có thể các hành động tiếp theo của họ sẽ là thành lập vùng cấm bay, tuyên bố chủ quyền lãnh hải đối với các đảo nhân tạo và toàn bộ Biển Đông, thực hiện quyền tài phán cùng mọi quyền khác trên lãnh hải này.

    Những động thái này của Trung Quốc đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyền lợi của các nước trong khu vực, nhất là những nước có lãnh hải tiếp giáp với khu vực Biển Đông, trong đó nghiêm trọng nhất phải kể đến là Việt Nam. Với một quốc gia có chiều dài bờ biển hơn 3000 km, Biển Đông như một cánh cửa để Việt Nam hướng ra đại dương, đến với thế giới và ngược lại. Song, nếu như Trung Quốc hoàn thành được mục tiêu chiến lược là làm chủ Biển Đông như họ muốn thì cánh cửa đó coi như đã bị bít lại. Trong khi đó, với một tiềm năng kinh tế và quốc phòng còn khá nhỏ bé so với người láng giềng to lớn nhưng tham lam, xấu bụng thì Việt Nam đang rất cần sự hỗ trợ về mọi mặt của quốc tế để bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ cũng như lãnh hải của mình. Với chính sách ngoại giao mềm dẻo, khéo léo, “làm bạn với tất cả các nước” Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong tình hình này Việt Nam cũng rất cần có những đối tác đủ sức mạnh, đủ uy thế... để có thể giúp đỡ mình một cách hiệu quả hơn. Và một trong những đối tác mà Việt Nam hướng đến là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ- một siêu cường trên thế giới. Đó là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Về phía Mỹ, có thể nói sự trỗi dậy và tham vọng bá quyền của Trung Quốc cũng là một mối quan tâm sâu sắc. Chưa nói đến chuyện âm mưu soán ngôi lãnh đạo thế giới mà chỉ nội chuyện tham vọng làm chủ Biển Đông cũng đã là một đòn trực diện đánh vào quyền lợi của Mỹ và một số đồng minh thân cận như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Philippin... Vốn là một quốc gia đại dương” với những hạm đội hùng mạnh từng tung hoành khắp năm châu, bốn biển và cũng không xa lạ gì đối với Biển Đông đứng trước một viễn cảnh “qua sông thì phải lụy đò” mỗi khi lưu thông qua khu vực này thật sự là một điều gì đó không thể chấp nhận được đối với Mỹ. Có thể nói đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến chính sách “xoay trục” sang châu Á- Thái Bình Dương của Mỹ thời gian qua. Song song với chính sách đó là những tuyên bố khá cứng rắn phản đối việc đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông.

    Gần đây nhất- khi trả lời về việc tàu chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông, ông Daniel Russel- Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tiếp tục khẳng định quan điểm của chính quyền Tổng thống Obama, theo đó, ông cho biết, việc Hải quân Hoa Kỳ thực hiện các chuyến tuần tra thể hiện quyền tự do hàng hải, tuân theo luật pháp quốc tế.
    “Điều đó không dành riêng cho Hoa Kỳ mà cả các quốc gia khác bao gồm cả Việt Nam và Trung Quốc. Đó là chính sách chúng tôi đã thực hiện trong suốt hàng thập kỷ qua. Việc thực hiện các chuyến tuần tra như vậy cũng nhằm thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với một hệ thống quốc tế cởi mở”, ông Daniel Russel bình luận.

    Cũng theo ông, nếu như Hải quân của một nước hùng mạnh nhất thế giới mà không thể thực hiện được các hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế thì hải quân của các nước nhỏ hơn khó có thể thực hiện được quyền như vậy.

    “Nếu như các tàu hải quân không thực hiện được quyền chính đáng của mình theo luật pháp quốc tế thì làm sao các tàu thuyền của ngư dân hay tàu chở hàng có thể thực hiện những quyền đó mà không bị những lực lượng hùng mạnh khác ngăn cản”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

    Có thể thấy thâm ý thật sự đằng sau những tuyên bố và hành động này của Mỹ là răn đe, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Để làm được việc đó một cách hiệu quả, tất nhiên phía Mỹ cũng rất cần có những đồng minh trong khu vực- đặc biệt là những nước có quyền lợi liên quan trực tiếp, có tiềm năng quân sự, có uy tín quốc tế... và có lẽ lúc này không đối tác nào thích hợp hơn là Việt Nam.
    Như vậy là không chỉ Việt Nam cần Mỹ mà Mỹ cũng cần Việt Nam!

    Hy vọng nhưng chớ quá kỳ vọng!

    Nhìn lại mối quan hệ bang giao Việt Mỹ từ sau 1975 phải nói là không ít thăng trầm. Hai nước phải mất 20 năm mới vượt qua được những nghi kỵ, dè chừng.. để bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, 20 năm tiếp theo lại là thời gian tăng tốc hết sức nhanh chóng. Đặc biệt, chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng năm 2015 là một dấu mốc đặc biệt ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia bất chấp thể chế chính trị khác nhau. Hai nước đã trở thành đối tác toàn diện của nhau và chúng ta có thể hy vọng chuyến thăm Việt nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama sắp tới sẽ củng cố và làm phát triển thêm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước.

    Tuy nhiên, câu hỏi về sự phát triển quan hệ Việt- Mỹ sẽ đạt đến cái đích nào sau chuyến thăm này? Sẽ là mối quan hệ “đối tác chiến lược” cùng với sự ra đời một liên minh quân sự kiểu như liên minh Mỹ- Philippin hay chỉ là sự nới rộng một số quy chế trong quan hệ về kinh tế cũng như an ninh- quốc phòng như: tăng cường nhập khẩu hàng hóa nông sản từ Việt Nam, đẩy mạnh đầu tư các ngành công nghệ cao, bỏ cấm vận đối với vũ khí sát thương v.v... vẫn còn để ngỏ.

    Thực tế, trước những hành động ngang ngược, bất chấp pháp luật quốc tế của Trung Quốc, trong xã hội Việt Nam hiện nay đang hình thành một luồng tư tưởng: “liên minh với Mỹ bằng mọi giá” để chống lại Trung Quốc. Có lẽ những người này đã kỳ vọng quá nhiều vào sức mạnh cũng như lòng “hào hiệp” của Mỹ. Thế nhưng điều đó không đơn giản chút nào cả.

    Người Mỹ vốn thực dụng, đối với họ “Không có bạn bè cũng như kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu”. Trong lịch sử, họ đã từng hợp tác với Việt Minh chống phát- xít nhưng chỉ sau đó vài năm họ lại trở cờ ủng hộ Pháp đánh lại Việt Minh. Thế rồi, họ đánh Việt Nam nhưng sau đó lại bắt tay hợp tác với Việt Nam. Tất cả đều được chi phối bởi định đề mang tính nguyên tắc trên. Vậy liệu người Mỹ có chịu đổ máu vì người Việt Nam khi xảy ra xung đột vũ trang ở Biển Đông không?

    Xét cho cùng, nguyên tắc trên không hề xấu. Và có lẽ cũng nhờ nguyên tắc đó chi phối hành động của lãnh đạo nước Mỹ bất kể họ thuộc đảng phái nào mà nước Mỹ mới trở nên hùng mạnh như ngày nay. Và đó có lẽ cũng nên là nguyên tắc mà tất cả các nước- kể cả Việt Nam cần tham khảo và vận dụng.

    Ngược lại với quan điểm trên lại có luồng tư tưởng ngại thân với Mỹ quá sẽ “mất chế độ”. Những người này sợ rằng khi quan hệ hai nước trở nên thân thiện, sâu sắc hơn thì Mỹ sẽ có những tác động làm “chệch hướng” hoặc sẽ nuôi dưỡng các “thế lực thù địch” để chống phá tiến tới lật đổ chế độ hiện tại ở Việt Nam. Nhưng có lẽ số người này đang càng ngày càng giảm sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm ngoái. Việc tiếp đón Tổng bí thư một đảng cộng sản theo những nghi thức đối với nguyên thủ quốc gia cùng những cuộc hội đàm sau đó cho thấy đó không phải là mong muốn của người Mỹ. Mà xét cho cùng, thể chế chính trị của Việt nam dẫu có là gì thì cũng có ảnh hưởng gì đến lợi ích quốc gia của Mỹ đâu(!).

    Như vậy, con đường đúng đắn nhất của Việt Nam lúc này trước hết là tăng cường nội lực cả về kinh tế lẫn quốc phòng, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hữu nghị với các nước để tập hợp lực lượng ủng hộ mình- trong đó hết sức chú trọng phát triển quan hệ đối với Mỹ với một thiện chí chân thành nhất, cởi mở nhất. Trên cơ sở đó, đề ra chiến lược, sách lược phù hợp trong từng thời kỳ mới có thể thực hiện được mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình phát triển của đất nước, đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

    Hy vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Barack Obama sẽ góp phần đáng kể vào thực hiện mục tiêu đó.


    No Avatar

    toanthaibinh

     09:37, 25th May 2016 #25022 

    Bài viết & phân tích tình hình mối quan hệ Việt Nam _ Mỹ hay quá, tks bác Lixeta nhiều nhiều.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #325
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,155
    Thích
    328
    Đã được thích 1,864 lần trong 995 bài viết
    Cha, con và chức vụ

    15/06/2016 10:33 GMT+7
    Cha làm tổng giám đốc một tập đoàn vừa mới cổ phần hóa, Nhà nước vẫn còn giữ trên 50% cổ phần, liệu cha có thể cử con ruột làm giám đốc một trong những công ty con của tập đoàn đó được chăng?

    Không được.
    Luật Doanh nghiệp, điều 65, cấm chuyện đó.Thậm chí khi mối liên hệ không trực tiếp đến như thế thì luật vẫn cấm. Ví dụ một bộ là cơ quan đại diện chủ sở hữu một tổng công ty thì bộ trưởng, thứ trưởng không thể cử vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột làm giám đốc hay tổng giám đốc cái tổng công ty này (điều 100).Bộ trưởng, thứ trưởng cũng không thể cử con đẻ làm thành viên hội đồng thành viên hay hội đồng quản trị một công ty mà bộ là cơ quan đại diện chủ sở hữu.
    Quy định về người có liên quan cũng được thể hiện khá rõ và nhất quán ở các luật khác. Ví dụ theo Luật Kế toán, chồng làm giám đốc một công ty có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì không thể cử vợ làm kế toán trưởng công ty của mình.
    Ở đây có một số vấn đề cần nói. Quy định là thế nhưng dường như vẫn có những trường hợp vi phạm luật mà không thấy ai nói, không thấy cơ quan quản lý nhắc nhở, không thấy công luận lên tiếng giám sát.

    Nỗ lực tách bạch công tác quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp nhằm tránh xung đột lợi ích. Một khi bộ hay tỉnh thành có trong tay những doanh nghiệp lớn, phải lo chuyện lời lỗ, chuyện phát triển thì làm sao trông mong họ công tâm với doanh nghiệp thuộc thành phần khác cũng do họ quản lý về mặt nhà nước.Thế nhưng ở đây sự xung đột lợi ích bị đẩy lên một mức bất thường. Khi người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu lại cử người có quan hệ ruột thịt của mình điều hành doanh nghiệp thì vấn đề không còn là bộ hay ngành lo cho doanh nghiệp của mình, tạo ra sân chơi không bình đẳng với doanh nghiệp khác. Nó còn là vi phạm pháp luật vì lúc đó chính lợi ích của doanh nghiệp nhà nước này bị xem nhẹ, miễn sao chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân.

    Vấn đề thứ hai là đối với việc bổ nhiệm người thân trong cơ quan nhà nước thì hình như luật pháp chưa tiên liệu hết. Ngày xưa hiếm khi thấy các lãnh đạo cao cấp bổ nhiệm con cái vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước vì họ ý thức rất rõ đó là “xung đột lợi ích”. Ngày nay chuyện đó không phải là hiếm.
    Người ta có thể lập luận, nếu người được bổ nhiệm có năng lực thật sự thì sao? Không lẽ chỉ vì là con của lãnh đạo nên phải chịu thiệt thòi, không được đưa vào các vị trí quan trọng?Không phải vô cớ mà Luật Doanh nghiệp có những quy định ngặt nghèo về người có liên quan như thế. Bởi đối với bộ máy có sử dụng ngân sách nhà nước, tức tiền đóng thuế của người dân, vấn đề quan trọng nhất là không để có khe hở có thể bị lợi dụng. Hơn nữa, người có thực tài có thể thi thố trong các lĩnh vực không liên quan đến người thân của mình. Cho dù có công tâm đến mấy mà xảy ra chuyện cha bổ nhiệm con thì khó lòng điều hành bộ máy cho công bằng, làm cho cấp dưới tâm phục khẩu phục.
    Đến đây có thể nói chủ nghĩa thân hữu, chủ nghĩa gia đình đã dần bộc lộ. Một trong những đặc điểm của thời phong kiến là quan niệm “một người làm quan cả họ được nhờ”. Giờ cái “văn hóa” đó biến tướng từ chủ nghĩa lý lịch thành chủ nghĩa thân hữu với hiện tượng “một người làm quan, đưa cả họ cùng vào làm quan”.
    Chủ nghĩa lý lịch dù tệ hại nhưng còn có thể biện minh do hoàn cảnh lịch sử - chủ nghĩa thân hữu thì không còn cách nào biện minh. Nó sẽ làm bộ máy suy yếu dần vì không còn yếu tố cạnh tranh để tài năng được bộc lộ; chỉ còn sự bao che cho yếu kém hay ranh mãnh.

    Nguyễn Vạn Phú(TBKTSG)

    Thế mà chúng cứ làm đấy!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. #326
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,155
    Thích
    328
    Đã được thích 1,864 lần trong 995 bài viết
    HẬU FOMOSA VÀ BƯỚC ĐI TIẾP THEO

    Trước khi chính phủ họp báo chính thức vào 17h ngày 30/06/2016, đã có những thông tin “lọt lộ” ra, rằng thủ phạm chính là Formosa, và những thông tin xì xào ra đó được cộng đồng mạng xã hội hoài nghi là “dọn đường dư luận”.
    Sau lời xin lỗi của Formosa và những thông tin mà chính phủ họp báo đưa ra, cá nhân tôi vẫn chưa thấy hài lòng vì còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, dù cũng có một số vấn đề được sáng tỏ.
    Theo các bình luận sau họp báo của quần chúng trên mạng xã hội, tỷ lệ không đồng ý, không muốn nhận số tiền Fomosa bồi thường 500 triệu USD là khá cao, cũng như họ đòi đóng cửa Formosa.
    Cũng có nhiều ý kiến trung dung hơn, như đòi nâng số tiền bồi thường lên, so sánh với việc Tập đoàn dầu khí BP phải bòi thường 54 tỷ USD do sự cố về dầu ở Mexico trước đây.


    Trên góc độ pháp lý, nhiều luật sư Việt Nam kiến nghị khởi tố vụ án, điều tra xử lý về vấn đề môi trường theo luật, số tiền bồi thường căn cứ vào phán quyết của tòa án, chứ không thể theo quyết định của Formosa.
    Theo các nhà báo phỏng vấn trực tiếp ngư dân địa phương trong vùng cá chết, ngư dân nói là “tiền bồi thường quá thấp nếu chia cho ngư dân 4 tỉnh”, nguyện vọng duy nhất là “biển trở lại như trước khi có Formosa”.
    Dư luận còn nêu ra những câu hỏi chưa có lời đáp, như ai sẽ chịu trách nhiệm việc đường ống xả thải thẳng ra biển là trái luật, ai chịu trách nhiệm trong việc báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa?
    Về mặt y học, cũng có nhiều ý kiến phản ánh ngành y tế Việt Nam phải công bố những chất độc đó tồn lưu trong cá và trong biển về sau này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, trước mắt và lâu dài của nhân dân hay không?
    Cũng như vậy, quần chúng đặt câu hỏi với ngành tài nguyên-môi trường, là bao giờ biển của chúng ta trở lại như trước khi có Formosa?
    Việc xử lý hậu quả sau này là việc quan trọng, một cái nhìn toàn cục và đưa ra giải pháp là hết sức cần thiết.
    Thiệt hại

    Báo Pháp Luật Tp HCM có một bản tin công bố rằng Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội “khẩn trương” làm đề án để giải quyết việc làm cho 1 triệu lao động, đang là ngư dân ở 4 tỉnh Miền Trung đã bị thiệt hại, chuyển sang làm ngành nghề khác.
    Điều này cho thấy rằng chính phủ Việt Nam, trước khi công bố thông tin, đã “biết trước” khu vực biển 4 tỉnh miền trung từ Hà Tĩnh trở vào tới Quảng Bình, đã không còn là ngư trường nữa?
    Việc chính phủ làm đề án chuyển đổi cơ cấu lao động là cần thiết để khắc phục hậu quả, nhưng dân sinh không chỉ đơn thuần là cần kiếm ăn, mà kèm theo đó là tâm tư, nguyện vọng làm giàu chính đáng. Vốn đã quen ngư nghiệp, đổi thay không phải là đơn giản, kèm theo không ít là sẽ là hậu quả xã hội phát sinh.
    Đây mới là thiệt hại lớn nhất, ở ven biển mà không thể kiếm ăn từ biển mà phải đi lên núi, xuống đồng hay ra tỉnh.
    Thiệt hại thứ hai là quốc tế nghi ngờ năng lực bảo vệ môi trường của Việt Nam, nghĩa là từ nay những sản phẩm từ biển của Việt Nam nói riêng, và thực phẩm khác nói chung, xuất khẩu đi phải chịu kiểm soát nhiều hơn. Thiệt hai này là cả nước phải gánh chịu.
    Thiệt hại thứ ba, lâu dài hơn và nguy hại hơn, là như vậy ngư trường truyên thống của nước ta tại miền Trung từ nay thuộc về ai, nước nào? Nếu ngư dân không còn ra biển?
    Thiệt hại thứ tư là cả nước nghi ngờ nhau.
    Về quan hệ người dân-chính quyền, người dân nghi ngờ chính quyền “thiếu minh bạch và có tiêu cực”, nhất là sau những phát ngôn trái ngược nhau của các quan chức phụ trách ngành môi trường.
    Về quan hệ nhân dân, người tiêu dùng nghi ngờ người bán hải sản bán sản phẩm nhiễm độc cho mình để thu lợi nhuận.
    Về an ninh quốc gia, người dân hoài nghi năng lực phòng thủ của đất nước trước các tấn công hóa-sinh học, họ tự hỏi rằng thời bình mà chính quyền nghiên cứu, điều tra…chậm như vậy, thì thời chiến sẽ thiệt hại như thế nào, liệu có phản ứng kịp để giảm thiểu thiệt hại hay không?
    Sau vụ cá chết cách ứng xử của nhà nước tạo nghi ngờ trong người dân và quốc tế về khả năng ứng phó kịp thời, chuyên nghiệp, hữu hiệu và minh bạch. Đây là những yếu tố không thể thiếu để bảo đảm an ninh quốc gia và khu vực trong bối cảnh Biển Đông đang bất ổn.
    Về an ninh xã hội, sau nhiều cuộc biểu tình, chính quyền ngăn chặn thì bị mang tiếng là vi hiến, mà không ngăn chặn thì chính quyền lo ngại đảng này phái kia ở nước này nước nọ thao túng giật dây, hết sức lung túng và thiếu chính danh khi hành xử.
    Nghe nói rằng quy mô đầu tư của Formosa tầm khoảng 15 tỷ USD, hàng năm nộp ngân sách khoảng 10 ngàn tỷ đồng (chưa kể có nghi vấn trốn thuế), liệu có đáng vì những con số đó mà làm chúng ta lộn xộn nghi ngờ lẫn nhau?
    Giải pháp

    Vấn đề mở rộng của “vụ cá chết” này chính là giải bài toán kinh tế biển của đất nước, cũng như bài toán kinh tế quốc gia nói chung mà vẫn giữ vững an ninh và thể diện quốc gia.
    Thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết trong tình hình kinh tế tự thân của quốc gia còn yếu. Nhưng cần đặt nó dưới cái nhìn phát huy lợi thế quốc gia.
    Với vị trí địa-chính trị của Việt Nam, nếu coi đất liền là cái nôi sinh ra và nuôi dưỡng nhân dân thì biển Đông chính là nơi để đất nước sinh tồn và hùng mạnh
    Tôi không phải chuyên gia kinh tế, nhưng với đặc trưng Việt Nam chúng ta là quốc gia có thế mạnh nông nghiệp và ngư nghiệp, thì cũng không khó lắm để kiếm tiền.
    Chúng ta là một đất nước nhỏ bé về diện tích, đừng biến mình thành bãi rác của các quốc gia lớn hơn. Trách nhiệm của nhân dân là tỉnh táo và cảnh giác, còn trách nhiệm của chính quyền là lập ra sách lược tốt và minh bạch, công khai để phát triển, và khi có hậu quả xảy ra thì xử lý minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích nhân dân.


    Với chiều dài 3.000 km bờ biển, tại sao chúng ta không học theo các quốc gia mạnh về ngư nghiệp như Nhật Bản, Na Uy…nhờ họ đào tạo, chuyển giao, hổ trợ công nghệ đánh bắt và bảo quản hải sản hiện đại.
    Hải sản đánh bắt về sau đó, chỉ cần xây một số cụm công nghiệp nghề cá dọc ven biển, lựa chọn phần ngon trong hải sản để chế biến, bán nội địa và xuất khẩu.
    Các sản phẩm thải loại từ đó lại dùng làm thức ăn chăn nuôi gia súc và phân bón, cũng lại cung ứng cho ngành nông nghiệp- chăn nuôi nội địa và xuất khẩu.
    Như vậy bài toán kinh tế quốc dân trong 2 ngành xương sống ngư nghiệp và nông nghiệp-chăn nuôi đâu có khó để giải quyết, và hoàn toàn tự nội lực quốc gia làm được, đâu cần phải nghe ông nước ngoài nào hô hào chọn “sắt thép hay cá”.
    Đã đến lúc chúng ta cần có một tầm nhìn về nội lực quốc gia, không thể dựa vào ngoại bang mãi được dù là nước nào đi nữa…Học hỏi cường quốc để tự thân vận động và trông chờ họ ban phát là hai việc khác nhau.
    Chúng ta sinh ra và lớn lên trên đất liền, nhưng không thể đi ra biển được thì làm sao chúng ta lớn lên hùng mạnh được?
    Việt Nam có 28 tỉnh/ thành phố ven biển, với một Formosa mà ngư dân 4 tỉnh miền Trung phải bỏ biển, vậy thêm 6 Formosa nữa là ngư dân cả nước thất nghiệp? Và Biển Đông sẽ thuộc về ai?
    Cái giá của an ninh quốc gia

    Có quan chức đảng cầm quyền từng so sánh và động viên “ngư dân là những cột mốc chủ quyền sống” trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nếu vậy thì giờ đây một bộ phận trong đó phải dời vào cắm trong bờ, và bản thân “cây cột mốc” thì yếu ớt còi cọc vì mất sinh kế, vậy chủ quyền Biển Đông có yếu đi không ?
    Tôi cho ước lượng là 1 Formosa đầu tư là 15 tỷ USD, thêm 6 Formosa nữa thì khoảng 105 tỷ USD.
    GDP một năm của Việt Nam hiện nay là 150 tỷ USD/năm, so sánh mới thấy chúng ta đánh đổi nguy cơ bất ổn an ninh quốc gia và kinh tế biển là quá rẻ, chưa bằng tiền 1 năm chúng ta làm ra. Đây là điều tôi e ngại.
    Chúng ta là một đất nước nhỏ bé về diện tích, đừng biến mình thành bãi rác của các quốc gia lớn hơn. Trách nhiệm của nhân dân là tỉnh táo và cảnh giác, còn trách nhiệm của chính quyền là lập ra sách lược tốt và minh bạch, công khai để phát triển, và khi có hậu quả xảy ra thì xử lý minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích nhân dân.
    Đừng để sau một thời gian nữa, giới quan sát chính trị Việt Nam phải đưa ra nhận xét “Muốn làm xáo trộn và suy yếu Việt Nam, chỉ cần trăm tỷ USD, quá rẻ”.
    Vấn đề Formosa cũng là một cơ sở để mở ra cho Việt Nam tiếp cận một khái niệm chiến tranh mới mà các cường quốc đang nghiên cứu, Chiến Tranh Sinh Thái. Tôi sẽ có bài viết về đề tài này tới đây.


    Nguyễn An Dân
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #327
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,155
    Thích
    328
    Đã được thích 1,864 lần trong 995 bài viết
    VÃI... BỊNH

    Chính quyền cả một tỉnh
    Bộ máy rất lỉnh kỉnh
    Đủ Thanh tra, Công an...
    Mà vẫn bị dọa "uýnh"!

    Chủ tịch tỉnh đâm quýnh
    Chả biết làm sao tính
    Đành kêu cứu Trung ương
    Nghe buồn cười... vãi bịnh!

    http://infonet.vn/chu-tich-bac-ninh-...ost223217.info





    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  12. #328
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,652
    Thích
    187
    Đã được thích 1,105 lần trong 754 bài viết
    Hôm nay, 70 năm kỷ niệm ngày thương binh - Liệt sỹ!

    Bảy mươi năm đã qua đi, đất nước đã độc lập, đã hòa bình... nhưng những ngày này cả nước vẫn còn đau đáu những suy tư, trăn trở:
    Đó là từng ngày từng giờ vẫn có hàng trăm gia đình, tổ chức vẫn trăn trở ngược xuôi tìm người thân, đồng đội. Thời gian đã lâu, dấu tích chiến trường xưa đã đổi, chỉ mong mỗi chút đất đúng nơi LS nằm để đưa về cố hương cũng ngày một xa hơn, đau hơn.
    Đó là cũng còn nhiều gia đình, cá nhân chưa được ghi nhận có công, công nhận là thương binh, LS...
    Đó cũng là suy tư khi thông tin đâu đó thi thoảng lại xuất hiện cả ngàn trường hợp giả hồ sơ, quan liêu của một số cơ quan công quyền khi công trạng của gia đình và cá nhân LS lại đút vào ngăn tủ.
    Đó là mặt trận biên giới chống quân xâm lược Trung Quốc vẫn chưa được rõ ràng trong lịch sử giáo khoa.
    .......
    Một chút tâm tư!!!!

  13. Có 1 người thích bài viết này


  14. #329
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,652
    Thích
    187
    Đã được thích 1,105 lần trong 754 bài viết
    Nhắn!
    Tây Bắc vừa gặp nạn
    Lũ tràn về khắp nơi
    Dân đã nghèo, thêm khổ
    Lòng đau thấu đất trời
    Nhà cửa trôi ra suối
    Người xót của trôi theo
    Đường sá buồn cũng lở
    Trường, trạm toát như đèo
    Để giúp người bớt nạn
    Tranh thủ với đồi nương
    Mùa đông đã gần đến
    Cái lạnh, đói sát sườn
    Anh nhắn cho các chú
    Xoắn tay áo, ống quần
    Khắc phục nhanh mối họa
    Nhanh mà phải chỉnh chu
    Trường phải được gia cố
    Sắp khai giảng đến rồi
    Các cháu vào lớp học
    Phải an toàn để ngồi
    Đường phải làm thật tốt
    Nối miền ngược miền xuôi.
    Vừa lưu thông thuận lợi
    Tương trợ tiện đôi đường
    Trong vòng hai tháng nhé!
    Thời gian chỉ thế thôi
    Dân cần, quan chưa vội
    Cơ chế đó xưa rồi
    Tháng 10 tớ sẽ ghé
    Từng địa chỉ, từng nơi
    Có lai chym cụ thể
    Báo cáo với mọi người
    Khi đó đừng đính chính
    Lý do nọ với kia
    Lúc này còn một cách
    Xách cặp lên và ..dìa
    ....................................
    19/8/2017

  15. Có 1 người thích bài viết này


  16. #330
    Ngày tham gia
    07-10-2010
    Bài viết
    665
    Thích
    1,583
    Đã được thích 369 lần trong 206 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trucngon Xem bài viết
    Nhắn!
    Tây Bắc vừa gặp nạn
    Lũ tràn về khắp nơi
    Dân đã nghèo, thêm khổ
    Lòng đau thấu đất trời
    Nhà cửa trôi ra suối
    Người xót của trôi theo
    Đường sá buồn cũng lở
    Trường, trạm toát như đèo
    Để giúp người bớt nạn
    Tranh thủ với đồi nương
    Mùa đông đã gần đến
    Cái lạnh, đói sát sườn
    Anh nhắn cho các chú
    Xoắn tay áo, ống quần
    Khắc phục nhanh mối họa
    Nhanh mà phải chỉnh chu
    Trường phải được gia cố
    Sắp khai giảng đến rồi
    Các cháu vào lớp học
    Phải an toàn để ngồi
    Đường phải làm thật tốt
    Nối miền ngược miền xuôi.
    Vừa lưu thông thuận lợi
    Tương trợ tiện đôi đường
    Trong vòng hai tháng nhé!
    Thời gian chỉ thế thôi
    Dân cần, quan chưa vội
    Cơ chế đó xưa rồi
    Tháng 10 tớ sẽ ghé
    Từng địa chỉ, từng nơi
    Có lai chym cụ thể
    Báo cáo với mọi người
    Khi đó đừng đính chính
    Lý do nọ với kia
    Lúc này còn một cách
    Xách cặp lên và ..dìa
    ....................................
    19/8/2017
    Mới trên ấy về. Thảm khốc lắm.

  17. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •