CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Những câu chuyện bình dị của người lính bình thường.

  1. #1
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết

    Những câu chuyện bình dị của người lính bình thường.

    Phó tiến sỹ thì làm được gì ?

    Đối với loại lính, được Quân đội gửi ra học ở các trường đại học ngoài dân sự, trước khi được đeo lon thiếu úy và phân về các đơn vị, đều có đợt tập chung ‘tẩy não’.

    Đợt ‘tẩy não’ vào tháng 9 năm ấy của bọn tôi, ít nhất là lính đã tốt nghiệp đại học ở các trường trong và ngoài nước, có vài thằng còn có bằng phó tiến sỹ ở Nga. Tất cả bọn lính chúng tôi đợt ấy, đều là lính có hộ khẩu gốc ở Hà nội.

    Việc đầu tiên khi đến với mỗi đơn vị, là lại phải khai lý lịch, trong đó có mục chuyên môn, học vấn.
    Cán bộ khung của bọn tôi hồi ấy (cấp C và đặc biệt là cấp B) phần lớn là lính chống Mỹ, được đào tạo bổ túc trong Trường sỹ quan lục quân 2 ở Bình Dương trong 9 tháng, nên văn hóa thực của thực của các anh đó, phần lớn chưa hết cấp 3.
    Vì thế phải quản lý hội cứng đầu cứng cổ như bọn tôi, các bố ấy cũng có phần nơi tay.
    Và việc phân công biên chế trong C của bọn tôi, thì cán bộ khung thường là dựa vào chuyên môn của từng thằng.
    Và chuyện gì phải đến đã đến.
    C trưởng ra lệnh tập chung toàn đơn vị để phân chia về các phân đội. C trưởng dõng dạc hô:
    -Đồng chí Cương!?
    -Có.!! Thằng Cương “cốm” phồng bộ ngực lép cố hiên ngang đáp lại (thằng này gầy và có 1 túi cốm can xi mang theo để ăn chống thiếu chất, nên được anh em đặt cho biệt danh là Cương “cốm”)
    C trưởng hùng hồn phân công:
    -Xét về chuyên môn, đồng chí là phó tiến sỹ -sinh vật học, có liên quan đến vật sống, nên nay phân công làm …trợ lý y tá đại đội.

    Lũ cứng cổ bọn tôi chỉ còn biết …. ặc ặc.

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Gác đêm


    Thời huấn luyện để ‘tẩy não’, bọn tôi được coi như binh nhì.
    Vậy nên, gác đêm là chuyện không thể thoát.
    Đêm khuya thanh vắng, sợ ma là chuyện muôn thủa, nhưng còn có cái đáng sợ hơn. Đó là không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu quan trọng.
    Mà trang bị thì có gì?. Nhõn khẩu AK không đạn. Thậm trí còn được dặn là không được kéo quy lát hoặc bóp cò khan. Vì làm như thế, kẻ xấu nó biết là súng không đạn, nó nhẩy xổ vào cướp súng thì có mà tù rũ xương với quân pháp.

    Anh Phàn, đại trưởng của thời ‘tẩy não’ bọn tôi, là người Nam Hà, lính chống Mỹ, bản chất nông dân, khá tốt tính. Đại trưởng tư vấn cho bọn ‘đầu bò’ chúng tôi là: các cậu nên nuôi 1 con lợn, đợi đến khi mãn hạn tẩy não, trước khi đeo lon về đơn vị mới, ngả ra mà làm bữa liên hoan.

    Cả bọn lấy làm: chí phải. Nói là làm, hôm sau mấy thằng vào nhà dân mua được con lợn giống cỡ đâu như 20 cân hơi.
    Kể từ hôm đó, con lợn trở thành vật gia bảo, là tài sản quý giá, là mục tiêu quan trọng nhất cần phải bảo vệ của đại đội đầu bò, đóng quân trên 1 quả đồi cằn cỗi gần phố Lả của đất Sơn Tây.
    Điều lệnh canh gác đối với cánh đầu bò tạch tạch xè như bọn tôi, thì chỉ cần đọc qua 1 lần là thuộc như cháo chảy.
    Cả bọn đều nhớ rõ lời ê a của đại trưởng: Việc canh gác có ngay từ khi hình thành quân đội trên thế giới, và sẽ tồn tại vĩnh cửu cho đến khi không còn quân đội tồn tại. Đều như như bánh răng đồng hồ và chính xác như kim giây, kim phút. Cứ 2 tiếng là 1 phiên. Khi bàn giao ca gác là phải bàn giao cả mục tiêu phải bảo vệ. Rõ chửa.

    Mà như đã nói, trên cái quả đồi khô cằn ấy có cái cóc gì đâu, ngoài mấy cái lán tranh, vách liếp trống hơ, trống hoác, chứa lũ ‘tẩy não’ đầu bò đầu bướu bọn tôi, mà ai cũng ngại nhận.
    Vậy là chỉ còn có mỗi con lợn gia bảo là mục tiêu quan trọng tối thượng cần bảo vệ mà thôi.

    Mà cũng chẳng cần phải ai nhắc nhở, thằng nào cũng lo mất con lợn. Mất thì đi đứt bữa tươi đánh chén, được mong đợi nhất kể từ khi khoác lại bộ áo lính lên người.
    Thế là cứ 2 tiếng 1 lần, thằng gác trước bàn giao cho thằng gác sau (có ghi sổ đàng hoàng) là: Lợn vẫn còn.
    Hai thằng bàn giao cho nhau bằng cách lấy cái sào dài chọc vào chuồng lợn cho đến khi nghe thấy tiếng kêu eng éc mới thôi.
    Đêm cũng như ngày, nắng cũng như mưa, 2 tiếng 1 lần, chính xác và vĩnh cửu, con lợn lại thảm thiết rú lên từng hồi dài.

    Rồi thì cũng đến ngày liên hoan.
    Cả bọn hăm hở phá chuồng, bắt lợn. Hy vọng sẽ tóm được chú ỉn ngót tạ. Vì canh gác kỹ thế cơ mà.

    Hỡi ôi, năm thằng chỉ túm ra được 1 con lợn cỡ to bằng một quả bí xanh, không hơn không kém. Những cái đầu nóng nhất đã hình dung ra câu chuyện trinh thám An nam là ta bị bọn gián điệp nó lừa.
    Nhưng cũng còn có thằng tỉnh táo hơn. Đó là thằng An (bây giờ-05/2013, đã là anh An- Giáo sư-tiến sỹ-viện phó viện Mắt trung ương) phân tích rằng: thế còn là may đấy. Suốt ba tháng ròng, cứ 2 tiếng/1 lần lại bị chọc vật nhọn vào người để kêu gào. Không được ăn, không được ngủ, thì đến thép cũng phát bệnh thần kinh suy nhược, chứ nói gì đến lợn.
    Thằng An bây giờ, ngồi bên tay phải tôi.



    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     14:31, 21st May 2013 #18899 

    2 tiếng chọc một lần! Hừ....cũng kinh đấy!

    No Avatar

    linh7983

     12:35, 16th May 2013 #18756 

    Việc đó cũng còn tuỳ đối tượng.....được ( bị ) chọc chứ Bác Nhất.

    baoleo's Avatar

    baoleo

     09:36, 16th May 2013 #18743 

    Không suy diễn tự diễn biến nhá.

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     09:31, 16th May 2013 #18742 

    Bây giờ mà cứ hai tiếng bắt chọc một lần thì kể cả là cái thằng chọc cũng rút hết tuỷ mà chết. Bác ạ!



  4. Có 2 người thích bài viết này


  5. #3
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Có những lúc phải đi tạm lánh
    Rồi thì cũng qua thời ‘tẩy não’ đầy vui tươi.
    Tạm biệt phố Cò, phố Lả của đất Sơn Tây, tôi được phân về Hải quân.

    Nhà ở của đơn vị được bố trí gần như theo hàng dọc, mặt trước nhà hướng ra biển để hóng gió mát. Gần sát cổng vào là nhà bộ phận vệ binh, tiếp theo là khu kho hậu cần và nhà ăn, tiếp đến là nhà của cánh sỹ quan, tục gọi là cánh mặc “áo chit gấu” bọn tôi, sau cùng là nhà của các “bóng hồng trong áo lính”.
    Theo cách bố trí nhà như vậy, thì vào các buổi trưa hè, khi có kẻng cơm trưa, là các cô bé tóc bím 2 bên, lại đi bộ, nhờ dọc hàng hiên của nhà “áo chít gấu” để tránh nắng, trên đường lên nhà ăn.
    Thế rồi một dạo, tôi thấy các cô bé xinh xinh đó không đi nhờ qua hàng hiên trước nhà nữa, mà đi hẳn qua sân bóng chuyền bằng xi măng nóng ngốt người. Dáng đi thì cứ như cua bò ngang, mặt các cô quay hết ra biển.
    Lấy làm lạ, trong buổi sinh hoạt Đoàn (tôi phụ trách Đoàn mà lị), tôi mới hỏi lý do. Các cô bé rúm lại, đùn đẩy nhau, cuối cùng, một cô người Thủy Nguyên bạo dạn nhất bọn mới đáp rằng: anh nhìn vào phòng bố Hạnh khắc biết.

    Ở đây cũng nên chú thích 1 tý: bố Hạnh là lính chống Pháp, đại úy chuyên nghiệp, phụ trách xăng xe. Do có tuổi quân cao nhất đơn vị nên bố Hạnh hay tự cho phép mình có đặc quyền lơi lỏng trong chấp hành điều lệnh nội vụ. Bố Hạnh thường ăn cơm sớm và khi có kẻng báo cơm thì bố ấy đã đang ngáy rồi.
    Còn đang ở tuổi hăng máu, hôm sau tôi đi kiểm tra phòng bố Hạnh và bật ngửa người.
    Thảo nào các cô bé ấy cứ rúm người khi đi qua.
    Thì ra là mùa hè, cửa phòng mở toang đón gió biển, nên cái quần cụt số 1 không thể che được khẩu Bô pho 40 nằm giữa 2 cẳng chân xe điếu của bố ta.
    Dĩ độ trị độc.
    Hôm sau, đợi bố Hạnh đang thổi sáo miệng, tôi tước lấy một sợi dây mồi (trước khi vứt cáp neo tầu sang cho tầu bạn hoặc vứt cáp lên bờ để neo vào ma ní, lính thủy phải ném trước sang 1 sợi dây mềm, dây đó gọi là dây mồi. Dây này nổi tiếng về mềm và dai, thường hay bị lính cắt trộm để tặng “phỏm” đan túi, đây sẽ là đề tài của một câu chuyện khác). Một đầu dây mồi tôi buộc vào cái chổi quyét nhà, đầu dây mồi còn lại tôi buộc hờ vào 2 bánh xe của khẩu pháo bô pho, đang ‘phồng’ tướng lên giữa hai cẳng chân xe điếu của bố Hạnh.

    Kẻng báo báo thức vang lên, bố Hạnh mở mắt ra liền càu nhàu: ‘tầu sân bay’ thằng nào giám đặt cái chổi bẩn lên bụng ông thế này, và bố Hạnh lấy hết sức bình sinh dể ném cái chổi ra sân…

    Nghe anh em kể lại là chỉ thấy bố Hạnh kêu đánh ắc một tiếng rồi vật xuống.
    Còn tôi thì phải đi tạm lánh dưới tầu 1 tăng, không dám lên bờ.
    Tuy nhiên, sau vụ đó, thì không ai còn bị rám má hồng cả.

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     14:35, 21st May 2013 #18900 

    Khẩu Bô pho ấy còn ...bắn được không bác Baoleo?



  6. Có 2 người thích bài viết này


  7. #4
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Khi đại trưởng …êu

    Tôi chơi thân với cậu Hải, đại trưởng A72 - f 365.
    Đại đội này đóng trên đồi cao, còn doanh trại của bọn tôi ở chân đồi, sát mép biển. Gần nhau nên thường qua lại chơi với nhau, nên lính của 2 bên đều biết mặt.
    Thời ấy, cậu Hải chưa có vợ, mà đơn vị tôi thì lại nhiều chiến sỹ nữ, nên chuyện tán tỉnh của cậu ấy là điều dễ hiểu.

    Thời nào chả thế. Đã là đi cưa cẩm, thì con người ta, ai cũng muốn mặc bộ quần áo phẳng phiu một chút. Mà thời ấy thì đào đâu ra bàn là. Ai mà có “đầu đội áp xuất, chân đi bàn là” thì cứ gọi là vênh ngược. Còn oai hơn các cậu vác BMW 525 đi tán người yêu bây giờ. Mà đã là bàn là thì phải là loại “hoa râu-dây sọc đen đỏ”, khác đi một tý là không có giá, tỷ như xe Mipha mà không phải là mầu xanh ngọc thì cứ gọi là mất nửa tiền.

    Quay lại chuyện làm thế nào để có bộ cánh phẳng phiu.
    Lắm mẹo như tôi thì cũng nghĩ ra cách là: gấp phẳng quần áo, bỏ vào trong tờ báo cũ gập đôi, rồi đặt 2 quyển “Lê Nin toàn tập” (loại sách được Liên Xô phát không thời 8X) lên trên. Chờ đủ 24 tiếng đồng hồ hẵng đem ra mặc. Kể cũng tạm.
    Còn cậu Hải đại trưởng bạn tôi, lại có cách khác.

    Một hôm, vào một buổi chiều hè nóng thắt ngực, tôi lên C 11 tên lửa vác vai A 72 của cậu Hải để bàn việc giao lưu văn nghệ.
    Vào phòng cậu Hải, không thấy đại trưởng đâu, chỉ thấy một cậu chiến sỹ (không nhớ tên, chỉ nhớ là quê ở Con Cuông-Nghệ An) béo đen nhất đại đội, đang mặc quần đùi ngồi thu lu trên giường.
    Tôi bèn vặn hỏi: cả đại đội đi lấy củi từ sáng, sao giờ này cậu vẫn ngồi nhà.
    Cậu ta mếo máo: Em cũng đang lao động từ sáng đến giờ đấy chứ, anh nhìn thì thấy.

    Tôi dòm kỹ, thì thấy cu chàng đang ngồi lên trên 2 cái chăn bông, dưới 2 cái chăn bông là một gói giấy báo.

    Tôi bèn thắc mắc hỏi; cậu làm cái quái giề thế ?
    Anh chàng béo đen mếu máo: em đang ‘là’ quần, để đại trưởng, tối nay đi chơi!!!

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     14:37, 21st May 2013 #18901 

    Bịa! làm gì có lão C trưởng nào....bẩn tính như thế?



  8. Có 3 người thích bài viết này


  9. #5
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Số ba không liên quan tới số một.

    Quân phục lính được phát theo cỡ số, không theo số đo của chiến binh, thế mới nên chuyện.

    Hôm đấy ( hè 1984), tôi về Cục, lĩnh vật tư cho đơn vị.
    Để tiết kiệm nhân lực, nên tôi lĩnh luôn nhiệm vụ lĩnh hộ quân trang cho tân binh, thay cho cậu Cường – Ban ‘quân trang -quân nhu’.

    Xong việc của tôi ở Cát Bi, tôi lên tổng kho quân chủng, phía sau cảng Hải phòng để lĩnh quân trang.
    Khi xem tờ kê của tôi, bố Tại (ai ở Hải quân hồi 1979-1990 đều không thể quyên thiếu tá Tại, chỉ huy trưởng cụm kho Hải Phòng. Năm 1985, bố Tại làm nhà ở Thái Bình, trên mặt tiền phía trước nhà đã đắp nổi 2 sao 2 vạch, mặc giù lúc ấy bố Tại mới thiếu tá. Bố Tại giải thích là đắp sẵn như thế để khi nào tao về, chắc chắn sẽ được đúng như nguyện ước) quát tôi luôn: baoleo, mày nghĩ đâu ra cái bảng kê này đấy. Tôi tự hào trả lời là: bố ơi, số liệu này là con lấy trong sách của Liện xô đấy. Sách đấy dậy rằng: trong đơn vị Việt Nam, tỷ lệ số đo quần áo 1/2/3/4 tương ứng là 5% - 15% - 75% và 5%.

    Bố Tại cáu tiết: mày nên biết rằng: tân binh nữ của mày, là gái Cát Hải đấy nhé. Mày mà tin theo sách vở, thì kệ bố mày.

    Tuổi trẻ ngông cuồng, nên tôi chẳng lấy gì làm buồn và cứ theo sách, lĩnh phụ tùng cho nữ tân binh, ra về.
    Và thế là tai họa giáng xuống đầu tôi.

    Suốt một tuần liền, tôi suốt ngày bị nữ tân binh quây: anh ơi, phía sau, em cài khuy không tới, anh đền cho em một đoạn dây mồi, để nối đi.

    Báo hại.
    Trong cái tuần đen đủi ấy, tôi bị hụt mất hơn trăm mét dây mồi. Chả hiểu chị em nó dùng để nối dây quang treo thật, hay nó dùng để đan túi xách nữa.

    Nhưng nhờ cái tai nạn ấy, mà tôi biết được câu ca: “Gái Cát Hải- củ cải Thủy Nguyên” để chỉ cái sự phì nhiêu của cái vòng một, và cái quân trang số ba chết tiệt ấy.

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     14:40, 21st May 2013 #18902 

    Báo cáo TS1! Theo danh sách trích ngang thì có đấy ạ! Hình như có họ hàng gì với nhà bác thì phải! Hú hú hú....

    No Avatar

    Binhyen1870

     09:10, 21st May 2013 #18883 

    Càng ngày càng hấp dẫn Bác ơi

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     09:20, 20th May 2013 #18857 

    KQH có ai quê Hải Phòng, Cát Hải không ta?



  10. Có 2 người thích bài viết này


  11. #6
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Bài thực hành vật lý: hình ảnh khúc xạ.

    Thiết kế mẫu của khu nhà tắm chiến sỹ, được Cục Doanh trại phê chuẩn như sau:
    -Bể nước hình chữ nhật, nằm ở trung tâm
    -Xung quanh 4 phía bể nước, xây một bức tường cao 2 mét bao bọc trọn vẹn chu vi. Cái vòng tường này, tùy theo diện tích khu đất mà có khoảng sàn để tắm-giặt, to nhỏ tùy theo.
    -Xây một bức tường ngăn đôi cả bể và vòng tường, tạo thành hai khu riêng biệt cho nữ chiến sỹ và nam chiến sỹ.
    -Cửa ra vào 2 khu tắm, không có cánh, để thoáng thông thống. Sự kín đáo, được tạo ra bởi việc xây theo lối thò ra thụt vào, mà tạo thành.

    Cứ tưởng quy định của Bộ Quốc phòng như thế đã đủ. Không ngờ.

    Có một dạo, cứ đầu giờ chiều bơm nước vào bể cho chiến sỹ, thế mà chưa đến giờ làm vệ sinh lúc 4h30, đã thấy các nữ chiến sỹ tố khổ, là bể chỉ còn lượng nước non nửa.
    Quái lạ.

    Một hôm, tầm hơn 3 giờ chiều, tôi đi dọc đường ống cấp nước, xuống tận khu bể tắm giặt, để điều tra.
    Lạ thật, chẳng có dấu hiệu gì của rò rỉ đường ống cả.
    Mọi chỗ đều khô ráo, cho tới tận khu bể.
    Vào đến bên trong, tôi chỉ thấy độc một cu cậu binh nhất, đang dùng chiếc xô tôn Liên xô, đang ra sức múc nước trong bể đổ đi.

    Thấy tôi, cu chàng mặt tái dại, mắt xanh như người Liên xô.
    Mãi sau, vía của cu chàng mới nhập về, để mếu máo: anh tha cho em.
    Tôi hầm hừ: trước Đảng, trước Cách mạng, đồng chí hãy thành khẩn như trước Chúa, xem nào.

    Cu chàng nấc lên trong nước mắt:
    Em trót dại múc nước đổ đi, để đến chiều được nhìn hình ảnh khúc xạ của bọn con gái đang cởi áo bên kia bể nước.

    Bố khỉ. Thuộc bài học vật lý lớp 6, đôi khi cũng chẳng có ích lợi gì.
    Sửa lần cuối bởi namquanluc; 26-06-2013 lúc 10:24 AM. Lý do: chính tả

  12. Có 3 người thích bài viết này


  13. #7
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Chức trách gì sướng nhất trong đời lính

    Các bác thử bình xem chức trách gì là sướng nhất trong đời lính xem nhé.
    Tôi thì bình cho bọn chiếu bóng lưu động của Ban chính trị.

    Các bác thử nhớ lại mà xem. Thời 8x đấy, cứ thấy cái bóng xe Gát 66 buộc 4 cái cọc tre dũi vào đến cổng đơn vị thì chẳng cứ quan lính của đơn vị mình, mà cả anh em ở các đơn vị xung quanh, thậm trí dân quanh vùng, cũng thấy phấn khởi hẳn.

    Thường thì giờ thể thao buổi chiều sẽ được bãi bỏ, anh em có thêm thời gian tắm giặt và đặc biệt là được ăn cơm chiều sớm.

    Suốt từ khi con Gát 66 đến, anh em chỉ có mỗi 1 topic để buôn, là tối nay sẽ được xem phim gì. Món ăn khai vị cố hữu sẽ là 1 cuốn phim của thời sự trung ương hoặc điện ảnh quân đội, cái này thì ai cũng biết nên không cần bàn tán nhiều. Cái đỉnh của đỉnh là phim giề cơ. Mà hồi đó phim đâu có nhiều nhặn gì. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có: Tháng tư chỉ có 30 ngày, hay: Mùa hè nóng bỏng ở Ca Bun, v.v.. và v.v…

    Thế nhưng mà cũng vui ra phết. Việc buôn của anh em còn kéo dài đến khuya. Thường là xem phim xong, lính ta còn kiếm nồi cháo khuya, để kéo dài thêm sự sung sướng. Nhưng đấy là chuyện của anh em ở tại đơn vị.
    Bọn chiếu bóng mới là người của cõi trên.

    Đi đến đâu, bọn nó cũng được thủ trưởng đơn vị tiếp đãi. Nghèo nhất thì bọn chúng cũng có một cỗ riêng với thủ trưởng. Thực đơn đãi khách mà tôi được biết là: 1 đĩa trứng rán, cá kho rán lại (bếp đại táo của anh em thì cá kho là cá kho, còn của đội chiếu bóng thì phải rán lại thêm cho sang trọng), một chai rượu thuốc Ngũ gia bì.

    Nhớ đến đây tôi vẫn còn phải nuốt nước bọt.
    Và hơn hết, chẳng có đơn vị nào nỡ thu tiền ăn, phiếu gạo của hội ấy cả.
    Các bác xem bọn nó có đúng là ở cõi tiên không.

  14. Có 1 người thích bài viết này


  15. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Bổ đề cho Chiếu Bóng của anh Baoleo:

    Quãng thời gian năm 1995, công ty tôi có giao lưu thi công với một đơn vị. Cha phụ trách đơn vị là tay uống khá và vui tính. Hắn bảo các ông giơ bằng nọ bằng kia ra làm cái đêk gì? Theo tớ chỉ cần thuộc 3 bài được dạy ở cấp 1 phổ thông là chinh chiến thi công tốt.

    Tụi tôi hỏi bài gì thì hắn thủng thẳng:

    - Bài thứ nhất là "Đi xem chiếu bóng" _Bài này kể chuyện chị em Lan đi xem chiếu bóng ở miền núi. Phim chiến đấu rất hay. Và Lan bảo em rằng "Phải đi sớm để có chỗ ngồi tốt"

    - Bài thứ hai là: "Con quạ khôn ngoan" _ Con quạ tìm thấy một cái bình có ít nước, nhưng cổ bình cao, quạ không uống được. "Nó bèn kiếm sỏi thả vào bình. Nước bình từ từ dâng lên. Quạ tha hồ uống"

    - Bài thứ 3 là: Bố Tí làm công nhân/ Ở bến tàu khuân vác/ Vừa làm lại vừa hát/ Trong buổi sáng mùa xuân.

    Xem ra có vẻ đúng như thế thật! Cứ nghe đến đoạn Vừa làm lại vừa hát, chúng tôi hiểu rằng lại phải nhậu rồi đi hát karraoke sau khi nghiệm thu xong.

    Oạch xà lạch! Chắc các bác lớn đều còn nhớ những bài trong sách Tập đọc này.

    baoleo's Avatar

    baoleo

     11:51, 26th Jun 2013 #21061 

    Mình lại chỉ nhớ có 2 bài tập đọc cuối, là bài 'Con quạ uống nước', có hình minh họa. Và bài 'Bố Tí làm công nhân', cũng có hình minh họa, vẽ 1 bác công nhân, đội mũ mềm, đang lau mồ hôi. Còn bài


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  16. Có 1 người thích bài viết này


  17. #9
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Bài thứ nhất là "Đi xem chiếu bóng" _Bài này kể chuyện chị em Lan đi xem chiếu bóng ở miền núi. Phim chiến đấu rất hay. Và Lan bảo em rằng "Phải đi sớm để có chỗ ngồi tốt"

    Nhầm roài! " Hôm ấy chiếu phim hoạt họa, hai chị em thích thú cười khúc khích "


    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     20:28, 26th Jun 2013 #21085 

    Có mà bác Baoleo : " Đèn vừa tắt, tiếng thuyết minh vang lên. Hôm ấy chiếu phim hoạt họa, hai chị em thích thú cười khúc khích "!

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     19:46, 26th Jun 2013 #21082 

    Có đấy bác ạ! Lan và Tí là 2 nhân vật luôn có trong các bài tập đọc. "Bữa nào không có thịt cá là cu Tí buồn thiu..." Sau đó chị bảo ăn rau bổ lắm. Mai chị em mình ra cuốc đất trồng rau nhé...Quên l

    baoleo's Avatar

    baoleo

     11:52, 26th Jun 2013 #21062 

    Bác Khốt này, tôi trả nhớ bài Tập đọc này, hay là hôm học bài này, tôi bị ốm. Vô lý, không có lẽ.


    Dĩ hòa vi quý!

  18. #10
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Chức trách gì hay bị lính ghét trong đời quân ngũ

    Ở trên, tôi đã nhờ các bác bình xem: chức trách gì là sướng nhất trong đời lính. Nay tôi xin cùng các bác bàn xem: chức trách gì hay bị lính ghét trong đời quân ngũ.
    Có nhiều bác cựu binh đã phán rằng: ghét nhất là vệ binh.
    Vô lý, không có lẽ.8->

    Lại nói về chuyện xem chiếu bóng.
    Có lần đội chiếu bóng của tướng Sùng Lãm- đặc khu Quảng Ninh, đến đơn vị tôi chiếu bóng giao lưu và chiêu đãi.
    Hôm đó chiếu liền 2 tập phim “Giải phóng”, phim mầu, chiến đấu trong thế chiến 2 của Liên Xô. Đỉnh của đỉnh nên dân trong vùng cũng nô nức kéo đến xem đông lắm.

    Tối hôm đó tôi lại đeo băng “trực ban” mới đau chứ. Ngồi thu lu trong phòng trực mà hồn vía cứ hóng hết ra nghe tiếng thuyết minh ngoài bãi chiếu, bụng rất lấy làm phiền muộn.

    Đúng lúc ấy có điện thoại gọi tôi ra cổng, vì hình như có to tiếng giữa dân với vệ binh. Tôi bèn “cân đai bối tử” rồi đi ra.

    Hóa ra là các cô gái vùng đất mỏ đang đòi gập chỉ huy để khiếu kiện. Tôi mời cả 3 cô vào nhà trực ban để tìm hiểu tình hình.

    Gái Quảng Ninh vốn nổi tiếng về ghê gớm và đanh đá (như cô ca sỹ Hồ Quỳnh Huơng bây giờ cũng là gái Quảng đấy), các cô tranh nhau mở máy õng ẹo. Mãi tôi mới hiểu được là: trong lúc dẹp trật tự để cho dân vào xem, có chú vệ binh, khi đẩy các cô ấy ra, đã chạm vào các quả thủ pháo của các cô ấy, chẳng biết vô tình hay hữu ý.

    Thôi thì cũng phải xử lý để cho đẹp tình quân dân, vả lại cũng muốn cho các chú vệ binh bớt đi một chút kiêu binh. Tôi bèn điện xuống nhà ăn để hỏi xem sáng hôm sau bộ đội ăn gì.
    Sau khi biết, tôi bèn lấy quyền trực chỉ huy ra lệnh: Thôi dẹp. Xuất bột mì, mai cho toàn đơn vị ăn nắp hầm.
    Sau rốt, tôi bảo cậu vệ binh gây ra tai nạn: để phạt cậu, bây giờ cậu xuống nhà ăn, thay nuôi quân nhào và nặn bánh bao cho đơn vị.

    Đến nửa đêm, tôi đi kiểm tra gác và tạt vào chỗ chú vệ binh khốn khổ ấy. Tôi hỏi: chán nắn thủ pháo gái Quảng chưa? Cậu ấy mếo máo: thôi, từ nay em xin tự …thiến.

    Thực ra, chức trách đã làm cho anh em vệ binh luôn bị soi thôi.
    Mời các bác bình cho.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •