CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 22 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 12202122
Kết quả 211 đến 214 của 214

Chủ đề: Ký ức tuổi thơ ở miền Nam Việt Nam trước ngày thống nhất 1975

  1. #211
    Ngày tham gia
    25-09-2011
    Bài viết
    416
    Thích
    234
    Đã được thích 1,441 lần trong 348 bài viết

    KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY

    Trước 1975, ở bậc Trung học môn Văn được gọi là môn Việt Văn hoặc môn Giảng Văn. Thời Trung học đệ nhất cấp, tôi ấn tượng với cách giảng dạy môn Việt Văn của cô Thanh. Nếu không bị di chứng sốt bại liệt khiến một chân của cô bị teo cơ thì cô Thanh đẹp tựa một cô Tiên. Gương mặt của cô đẹp thánh thiện như gương mặt của Đức Mẹ mà tôi vẫn thấy ảnh ở các Nhà thờ Thiên chúa giáo. Giọng cô du dương, trầm bổng, bình văn, bình thơ bằng những từ ngữ trau chuốt, những ví dụ đầy hình tượng. Qua Trung học đệ nhị cấp thì có Thầy Giảng, giọng Thầy sang sảng, khi Thầy bình thơ Kiều thì những học trò mê Việt Văn như tôi chỉ có dõng tai mà nghe, mà nuốt lấy từng lời, tôi xem Thầy là thần tượng và thầm nhủ sẽ cố gắng học hành để sau này cũng làm Thầy dạy môn Việt Văn hay như cô Thanh, thầy Giảng.

    Sau 30/4/1975 trở lại Trường, Thầy và Trò nhìn nhau ngơ ngác. Nam sinh không còn đồng nhất với quần âu xanh và sơ mi trắng "đóng thùng", nữ sinh tuyệt không còn áo dài trắng tinh khôi tung bay mỗi chiều tan trường. Thầy, Cô cũng vậy, trang phục hết sức đơn sơ tới lớp. Thời điểm này chuyện ăn mặc tinh tươm, đẹp đẽ bị xem là còn tư tưởng "tiểu tư sản thành thị" cho nên cả thầy lẩn trò phải cố chứng minh mình đã thuộc "giai cấp công - nông" bằng cách ăn mặc càng giản dị càng tốt. Thần tượng của tôi - thầy Giảng - không còn đóng bộ âu phục thẳng tắp với cà vạt đàng hoàng nhìn vừa lịch sự vừa oai nghiêm, Thầy cũng không còn tới trường bằng chiếc Vespa Sprint sang trọng. Năm 1978 thầy Giảng tới Trường bằng chiếc xe đạp tàn tạ, bùn đỏ bám đầy bánh xe, trông thầy tiều tụy với chiếc sơ mi ngã màu cháo lòng, vá nhiều ở cổ và khuỷu tay, thùng thình trong cái quần bộ đội bạc thếch, xắn ống cao ống thấp. Treo ở ghi đông là cái túi đệm, trong đó là sách vở, giáo án và một gà mên cơm nếu ngày đó thầy có giờ dạy cả hai buổi. Cách nói chuyện của Thầy cũng khác xưa, thỉnh thoảng Thầy không gọi học trò bằng các em, nhất là với đám Nam sinh, thầy thường xuyên gọi là "tụi bây". Nhớ có lần hai ba thằng không thuộc bài, bị thầy la rầy :
    - Tụi bây không chịu học hành, mai mốt đi nghĩa vụ cho hết làm biếng nghe mấy con !

    Trong lớp có nhỏ Loan lớp trưởng là tiến bộ nhất. Trong khi nhiều đứa học dựng cả tóc gáy mà vẫn chưa hiểu nổi những thuật ngữ chính trị thì Loan đã có thể thao thao bất tuyệt cả buổi về CNXH, XHCN rồi thì thượng tầng kiến trúc, hạ tầng cơ sở, kẻ thù cơ bản lâu dài, kẻ thù trực tiếp nguy hiểm nhất..... Nói chung những buổi thảo luận chính trị trong lớp Loan đều "độc diễn" trong khi chung quanh đứa nào cũng lờ đờ dần vì buồn ngủ. Học lực của Loan thuộc tốp 5 của Lớp và nhỏ thích thể hiện. Thầy Giảng đã dạy cho Loan một bài học. Hôm đó Thầy hỏi :
    - Bữa nay có em nào thuộc bài tình nguyện trả bài cho thầy không ?
    Vài cánh tay đưa lên nhưng cánh tay của Loan là hăng hái, quyết liệt nhất nên được Thầy chọn. Đứng cạnh bàn Thầy chờ câu hỏi, Loan nở một nụ cười đầy tự tin và hãnh diện với cả lớp. Chờ cho Loan "điệu" xong, Thầy Giảng mới hỏi :
    - Em có chắc mình thuộc bài ?
    - Dạ chắc !
    - Được rồi ! Em cho thầy biết lần trước chúng ta học bài có tựa đề là gì ?
    Nhỏ Loan ấp úng, à ê một lúc mà không trả lời được nên mặt đỏ dần lên vì ngượng. Thầy Giảng nghiêm giọng :
    - Em về chổ, đáng lẻ tôi cho em 0 điểm vì không thuộc bài mà còn đưa tay cao, nhưng thôi, tôi chỉ tạm ghi vào sổ bằng bút chì, cho em cơ hội lần sau trả bài lại mới chấm điểm chính thức.
    Có lẻ trước đó không đứa học trò nào học bài môn Văn mà học thuộc luôn tựa đề nhưng từ hôm đó thì khác. Về sau nhỏ Loan cũng bớt dần chuyện thể hiện cái tôi của mình.
    ( còn tiếp )

    muctau's Avatar

    muctau

     04:44, 5th May 2013 #18222 

    Khoảng 1976 một số trường ở thành phố mới có quy định mặc đồng phục vào buổi học đầu tuần vì có tiết '' chào cờ ''. Thằng nào nghèo ko may đc bộ đồng phục bỏ học buổi này luôn.

    muctau's Avatar

    muctau

     04:41, 5th May 2013 #18221 

    Sau 1975, các bác các chú trong Nam ra nói hs ở trỏng mặc đồng phục đi học mà thèm. Ngoài Bắc cũng có mặc đồng phục nhưng chẳng đông nhất mà cũng chỉ có hs trong mấy đội kèn trống còn gọi '' đội n

    VM 78's Avatar

    VM 78

     15:18, 4th May 2013 #18192 

    Năm 79 tôi 19 , tôi cầm AK trên tay trong rừng , với đám dân Miên đa phần hiền lành tôi vẫn nhận ra loai Ăngka CÁI này nhiễm độc điên cuồng , Hậu quả thì bây giờ ai cũng biết rồi .


    NAMQUANLUC

  2. Có 7 người thích bài viết này


  3. #212
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Tôi biết bạn LOAN nầy mà. Phải bạn này không ông trung đoàn trưởng Bôn Bốt?


    Cái Loan học ở lớp cháu là con cô Lý Hiệu trưởng.
    Hồi học lớp 1, tên của nó là Phạm Thị Loan. Lên lớp 2 đổi thành Phạm Bích Loan, sang năm lớp 3 nhãn vở của nó là ghi là Phạm Kiều Loan và cho đến bi giờ, lớp 5, tên của nó là Phạm Mỹ Loan.

    Thằng Lâm toét ghét cái Loan lắm nên giờ ra chơi viết thêm dấu nặng vào tất cả nhãn vở của cái Loan thành “Loạn”. Cái Loan khóc dãy dụa rồi chạy lên mách mẹ nó! Chiều hôm í thằng Lâm bị cô chủ nhiệm áp tải lên ngồi ở Ban giám hiệu viết liền một lúc 4 bản kiểm điểm. Cái Loan gầy như con cò bị kiết lỵ (thằng Lâm toét bảo thế), hai mắt nó cận lòi, làm gì cũng lóng ngóng lóng ngóng. Ngồi trong lớp nghe giảng mồm nó thường há ra chảy cả nước dãi nhưng chả nhớ gì (thằng Đức đen bảo nó nghe bằng mồm nên kiến thức chui cả vào bụng, cứ ỉa là hết).

    Học trước, quên sau thế nhưng khi nào cũng đạt loại giỏi! Giờ ra chơi nhảy dây nó cứ lăn xả vào nhảy, không vướng chân thì cũng vướng tay, ngã uỳnh uỵch… Nó hát rất tệ, nghe cứ như mèo cái gào đêm, nhưng cậy là con cô Lý hiệu trưởng nên bao giờ nó cũng được cô giáo cử lên hát và cả lớp phải vỗ tay như cô chủ nhiệm dặn. Cái Loan còn bảo, hè sang năm nó sẽ sang Liên Xô luyện thanh để về thay Mỹ Tâm đang ngày càng xuống. Mỹ Loan tiêu diệt Mỹ Tâm! nó bảo thế

    Hôm tổng kết học kỳ, trường cháu thi văn nghệ. Cái Loan đăng ký hát hai bài. Cô chủ nhiệm bắt cả lớp phải đi từ sớm để làm fan cho nó. Cô í chọn 4 đứa con giai cao nhất lớp phải cầm 4 cái bảng ghi chữ L, O, A, N để vẫy vẫy khi cái Loan hát. Lúc đến lượt cái Loan lên sân khấu, thằng Lâm toét phụ trách chữ A tự dưng đau bụng cầm luôn bảng chữ A chạy ra nhà xí, thế là ba thằng còn lại cứ cầm ba chữ L O N vẫy loạn cả lên… Hôm sau cô chủ nhiệm bị cô hiệu trưởng phê bình là “công tác định hướng kém”.


    (ngu
    ồn internet)

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     21:29, 9th May 2013 #18502 

    ông "Thối tai-chai đít" lại tính đá xoáy lão thầy cãi đấy à


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  4. Có 2 người thích bài viết này


  5. #213
    Ngày tham gia
    25-09-2011
    Bài viết
    416
    Thích
    234
    Đã được thích 1,441 lần trong 348 bài viết
    Riêng tôi là học sinh giỏi Việt Văn từ trước 1975 nên được Thầy quan tâm. Thời đó những tác phẩm có trích đoạn trong chương trình học như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc..v...v... học sinh muốn đọc trọn vẹn cũng không có sách nhưng tôi thì được Thầy cho mượn đọc thoải mái. Hơn thế nữa, Thầy còn cho tôi đọc những "văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại" của chế độ cũ là các tác phẩm của Tủ sách Tuổi Hoa, cũng như Thơ trong phong trào thơ mới của Huy Cận, Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính..v..v... Tôi cũng đã biết Đồi tím hoa sim của Hữu Loan, Núi Đôi của Vũ Cao, Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng từ dạo đó. Thậm chí những tác phẩm nổi tiếng của Nữ sĩ Quỳnh Giao dưới ngòi bút dịch tài hoa của Liêu Quốc Nhĩ ( bạn của Thầy ) như Hải Âu phi xứ, Biết tỏ cùng ai.... cũng được tôi nghiền ngẫm ở giai đoạn này. Sự ưu ái của Thầy mang lại cho tôi nhiều cái lợi, học ban C nên mấy thằng giỏi Toán - Lý - Hóa thường "dốt" văn mà tình yêu học trò thì không thể thiếu khoản thư từ qua lại ! Vậy là chúng phải "thuê" tôi viết thư tình ! Bọn này khá đông và đua nhau yêu nên tôi có "nguồn thu vô tận", tội nghiệp mấy gả trai tơ, ngửa tay xin mẹ được mấy đồng lại phải cống nạp thuốc lá Samit cho tôi tha hồ phì phèo, về sau khi đã có bia hơi tôi còn đầu têu tập tọe uống để tụi nó bao !

    Những đứa học trò nhà xa phải mang theo cơm ăn trưa để buổi chiều "lao động XHCN", không ai được ngồi ăn chung với Thầy, chỉ có tôi là có vinh dự đó, nhờ vậy tôi mới biết thức ăn của Thầy thường xuyên là dưa leo chấm với chao hoặc tương xào xã ớt, cơm của Thầy nấu từ gạo tổ nên màu vàng xỉn và có mùi hôi mốc. Như tôi từng kể, thời đó tuy đói kém nhưng nếu giỏi gói ghém cộng với sự ưu đãi của thiên nhiên thì bữa cơm của nhà nông vẫn tương đối. Chất đạm thì trên đồng có sẵn cua, ốc, cá, ếch, trong nhà có gà, vịt, cá nuôi ao, rau rác thì trồng quanh vườn nhà. Thương thầy, tôi đã lén lấy cắp của gia đình lúc mấy kg gạo, lúc vài cái trứng gà, lúc trái bầu, năm ba trái mướp để biếu Thầy bồi dưỡng sức khỏe. Thầy Giảng gặn hỏi rất kỹ nhưng đệ tử giỏi nhất của thầy đã đủ khả năng trả lời hợp lý để Thầy nhận quà mà không áy náy. Nhưng rồi việc ăn cắp của tôi nhanh chóng bị gia đình phát hiện bởi lương thực, thực phẩm thời đó đâu có thừa mứa như bây giờ nên bị quản lý rất chặt. Ba róc mấy nhánh tre làm roi để trừng trị thằng con trời đánh, còn đi học đã dám ăn cắp đồ nhà đi bán tiêu xài. Tôi cắn răng chịu đựng những đường roi đau đớn đến tứa máu chứ nhất định không khai sự thật để bảo vệ danh dự, uy tín cho Thầy.

    Tôi không thể tới Trường trong tình trạng lằn ngang, lằn dọc đầy 2 cánh tay ( đỡ đòn lúc bị Ba đánh ! ). Bà Nội và Má lấy muối trộn với dầu hôi thoa ngày vài bận cho tan máu bầm nhưng tới ngày thứ 3 mà chúng vẫn chưa chịu lặn. Chiều ngày thứ ba, khi tôi cởi trần thụt cần giọt để lấy nước tưới đám rẫy thì trong nhà có tiếng chó rủa rộ, một hồi sau thì bà Nội ra kêu tôi vào nhà có người tìm. Tôi chết lặng khi thấy Thầy Giảng đang ngồi nói chuyện với Ba, ánh mắt của Thầy nhìn tôi rất lạ, cả Ba cũng vậy, ánh mắt của Ba không còn dữ dằn như 3 ngày trước. Thầy Giảng nhìn như xoáy vào những vết roi in hằn trên lưng, trên tay của tôi rồi nhỏ nhẹ :
    - Thầy định tới tìm hiểu xem vì sao 3 ngày nay con không đi học và Thầy đã biết hết mọi chuyện rồi !
    Ba tôi tiếp lời :
    - Tại sao con làm chuyện ân nghĩa tốt đẹp vậy mà không chịu nói với Ba hả ?
    Nếu tôi nhớ không lầm thì cả hai người đàn ông này tuy rất thương yêu tôi nhưng hiếm khi gọi tôi bằng con. Tựu trường niên học sau học trò không thấy Thầy Giảng, tôi cuống cuồng hỏi thăm thì chỉ được một thông tin cực ngắn là Thầy đã chuyển về quê sinh sống, cũng có tin là Thầy đã vượt biên.
    ( còn tiếp )

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     21:33, 9th May 2013 #18503 

    Chẹp chẹp , nhà bác QC quên mất là KQH toàn là người tài giải à. Thằng ku phán nó nói thề mà

    No Avatar

    kiemsoatquansu

     15:17, 9th May 2013 #18477 

    kqh nhiều người giỏi việt văn nhễ


    NAMQUANLUC

  6. Có 8 người thích bài viết này


  7. #214
    Ngày tham gia
    25-09-2011
    Bài viết
    416
    Thích
    234
    Đã được thích 1,441 lần trong 348 bài viết
    Chiếc Mecedes đang bon bon trên quốc lộ 4 hướng từ Miền Tây về TP Hồ Chí Minh, ngang qua Long an thì trời bổng tối sầm vì mây đen từ đâu thoáng chốc đã kéo về vần vũ. Gió thổi mạnh và sấm chớp đì đùng, tuy đường sá vắng vẻ nhưng đề phòng bất trắc, tôi yêu cầu tài xế lái xe vào một chiếc quán ven đường để trú mưa. Cái máu văn nghệ dường như đã ăn sâu nên tôi có sở thích khá lạ là thích ngồi một mình với chén trà bên cạnh và điếu thuốc trên môi lặng lẽ nhìn mưa bay. Bữa nay cũng vậy, tôi tách đoàn, đến ngồi một mình ở chiếc bàn bên chái quán, mắt xa xăm nhìn màn mưa trắng xóa, hồn thả theo từng chiếc lá tả tơi bay, chợt giật mình khi thấy bên kia quốc lộ có một cụ già chới với băng qua đường rồi đi vào quán. Chỉ có tấm nilong cũ mèm, ngắn củn cỡn choàng qua vai nên ông cụ bị ướt khá nhiều, cẩn thận treo chiếc nón lá sờn lên vách rồi lôi sau lưng ra xấp vé số, cụ già run rẩy đi từng bàn mời khách mua. Có một sức mạnh vô hình nào đó bắt tôi phải dõi mắt theo ông cụ và khi ông tới bên tôi mời mua vé số tôi đã rùng mình run lập cập. Giọng nói của cụ già tuy đã phều phào nhưng vẫn còn chút âm hưởng sang sảng của một giáo sư dạy Việt văn thuở nào. Tôi thảng thốt gọi Thầy ơi !

    Thầy nheo nheo mắt rồi bất ngờ đưa tay vén mái tóc bên phải của tôi để kiểm tra nốt ruồi khá to chổ màng tang. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua với biết bao vật đổi sao dời và phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt mà thầy vẫn còn nhớ đặc điểm trên gương mặt đứa học trò. Gặp lại nhau sau gần 20 năm xa cách, hai thầy trò có biết bao nhiêu điều để nói. Với giọng đượm buồn Thầy kể ngày đó ở Saigon không thể một mình Thầy đi dạy mà nuôi nổi người vợ nay ốm mai đau với 3 đứa con đang tuổi ăn học nên phải về quê ở Long An. Nhưng rồi mấy công ruộng với mảnh vườn tổ tiên để lại cũng không giúp cuộc sống của gia đình thầy khá hơn bao nhiêu khiến Thầy phải đứt ruột vĩnh viễn rời xa bảng đen, phấn trắng, rời xa những mái đầu xanh học trò để trở thành một lão nông thực thụ. Cái nghèo vẫn đeo bám mãi tới khi Thầy đã sức cùng lực kiệt vẫn chưa buông tha, không đành ngồi ăn bám con cháu vất vả mưu sinh nên Thầy đã chọn cái nghề bán vé số ! Ngoài trời mưa vẫn mù mịt, không biết có phải do bụi mưa bay vào hay không mà mắt của cả hai thầy trò đều có nước. Tôi cắn chặt môi quay đi vì sợ nếu chứng kiến thêm những giọt nước trên gương mặt khắc khổ nhăn nheo với đôi mắt đã mờ đục của Thầy thì tôi sẽ òa khóc thật sự như một đứa trẻ. Đâu rồi hình ảnh oai nghiêm của một giáo sư Việt Văn nổi tiếng ? Ôi ! Thời gian và cuộc sống sao quá phũ phàng, cay nghiệt với thầy tôi.

    Mưa tạnh. Thầy vội vã cáo từ để đi bán vì vé số còn nhiều quá. Nhân viên của tôi nhanh chóng mua hết xấp vé số và tôi mời thầy ra xe để đưa về nhưng Thầy xua tay nói nhà ở giữa đồng, đâu có đường cho xe hơi vào được, tôi đành dừng lại khi thầy bước xuống bờ ruộng. Phía Tây mặt Trời bổng hiện ra, bừng lên chút nắng quái chiều hôm rồi chợt tắt. Dáng Thầy tôi liêu xiêu giữa đường mưa trơn trợt, cứ xa dần, xa dần rồi mất hút, tôi hốt hoảng gọi Thầy ơi ! Thầy ơi ! Nhưng Thầy tôi như đã tan biến giữa biển lúa mênh mông.

    Công việc của một Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng kế hoạch Xí nghiệp lại cuốn tôi đi. Chợt một ngày tự dưng nghe trong lòng nóng bừng như có lửa đốt còn tâm trí thì luôn hướng về Thầy, tôi cuống quýt lục tìm lại mảnh giấy ghi địa chỉ rồi hộc tốc phóng Honda lao đi. Quốc lộ buổi trưa xe cộ rất ít, cũng chưa có chuyện bắn tốc độ và đội mũ bảo hiểm, chiếc C.70 Econo lao như một mũi tên mà tôi vẫn còn thấy chậm. Và, hỡi ơi, tôi đã chậm thật rồi ! Tôi hứa sẽ về thăm thầy ngay nhưng bây giờ đã 3 tháng sau tôi mới thực hiện lời hứa. Trước mắt tôi là mái lá đơn sơ và một chiếc quan tài nhỏ bé loại "quốc doanh" kê ở giữa nhà, phía trước có di ảnh của Thầy. Bên hông quan tài là một cái tủ sách cũ, trong đó vẫn còn đầy đủ những quyển mà ngày xưa tôi được Thầy cho mượn để đọc miệt mài. Tôi lảo đảo quỳ thụp xuống trước quan tài Thầy. Bên ngoài, như thông lệ khi có người tới cúng thì trống, kèn lại nổi lên ai oán, não nùng....
    HẾT

    No Avatar

    Nguyễn Văn Chính

     19:34, 29th Nov 2013 #23443 

    Hay quá anh Năm!


    NAMQUANLUC

  8. Có 7 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •