CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 20 của 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 101819202122 ... CuốiCuối
Kết quả 191 đến 200 của 266

Chủ đề: Tin tức biển Đông(Phần 2)

  1. #191
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Trung Quốc tăng quyền cho quân đội xử lý 'ngư dân và gián điệp nước ngoài'

    (TNO) Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được cấp thêm nhiều quyền hạn hơn để đối phó với "ngư dân và gián điệp nước ngoài" lai vãng gần khu vực được coi là vùng biển nước này.


    Hàng loạt tàu đánh cá Trung Quốc đang hướng về biển Hoa Đông - Ảnh: Reuters
    Vào hôm 27.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã ban hành luật Bảo vệ Cơ sở Quân sự, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1.8, tờ South China Morning Post cho biết ngày 2.7.

    Đạo luật này là phiên bản mới của một bộ luật ban hành hồi năm 1990, vốn không bao gồm quy định bảo vệ các sân bay, đài phát thanh và vùng biển cấm.

    Đạo luật bổ sung nghiêm cấm các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và các công trình xây dựng dân sự tại vùng biển cấm.

    Đối với quy định về gián điệp ngoại quốc, đạo luật mới bổ sung thêm một số điều khoản siết chặt kiểm soát các cơ sở dân sự tọa lạc gần các khu vực phòng thủ ven biển, bao gồm quy định nghiêm cấm các chuyến bay thấp ngang qua các vùng cấm.

    Tuy nhiên, bản tin của South China Morning Post không cho biết cụ thể luật mới sẽ được áp dụng ở những vùng biển nào của Trung Quốc.

    Trong một báo cáo công bố cuối tuần trước, bộ tham mưu PLA nói rằng nhiều quân khu của Trung Quốc đã bị gián điệp nước ngoài dò la.

    Tờ Nhật báo PLA (Trung Quốc) còn dẫn lời một cố vấn quân sự trong nước khẳng định rằng ngày càng có thêm nhiều các vụ "xâm phạm vô hại" vào các khu vực cấm, chẳng hạn như ngư dân cho tàu đi vào các vùng biển quân sự.

    “Thêm nhiều quy định chi tiết sẽ giúp ngăn người dân, chẳng hạn như ngư dân sống gần những vùng biển, làm rò rỉ bí mật quốc gia”, ông Li Jie, một chuyên gia hải quân Trung Quốc, nhận xét.

    Có nhiều trường hợp tàu đánh cá hoạt động ngay trong các khu vực có tàu hải quân qua lại thường xuyên, Cố vấn quân sự Sun Qiang nói với Nhật báo PLA.

    “Có trường hợp cá biệt ngư dân vẫy cờ yêu cầu tàu hải quân thay đổi hướng đi”, ông này cho hay.

    Đề cập về gián điệp nước ngoài, ông Song Xinhui, một cố vấn quân sự khác, tố cáo rằng đã có một số quốc gia thiết lập các trạm do thám được ngụy trang thành các hãng du lịch hay công ty hợp tác kinh tế song phương gần các khu vực quân sự của Trung Quốc để giám sát các hoạt động quân sự.

    “Các công ty ngoại quốc này theo dõi binh sĩ PLA”, ông Song nói chung chung và không đưa ra danh tính hay giải thích về hoạt động của các công ty nước ngoài.

    Đạo luật mới cũng liệt kê các biện pháp khẩn cấp dùng để đối phó với đối tượng xâm nhập vào các khu quân sự hoặc đối với hành động chụp ảnh mà không xin phép.

    “Người điều hành (khu vực quân sự) có thể bắt giữ những kẻ xâm nhập, chuyển giao họ cho cơ quan an ninh quốc gia, tịch thu máy chụp ảnh và ngăn chặn hành vi gửi dữ liệu nếu có”, theo quy định của đạo luật mới.
    __________

    Xong! China bổ sung luật để sắp tới 1/8 sẽ không đâm tàu cá (cả tàu không phải tàu ngư dân?) nữa mà... bắt luôn!

    Phải "mưu trí", "sáng suốt" tránh né đừng để bị... nó bắt! và "kiên trì" giữ mối quan hệ "ăn đời ở kiếp", "hòa bình hữu nghị", hờ...

  2. Có 3 người thích bài viết này


  3. #192
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    TQ đưa tàu tên lửa tấn công nhanh vào Biển Đông

    Một tàu tên lửa tấn công nhanh của TQ ngang ngược di chuyển và đi vào giữa đội hình lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ở khoảng cách 0,8 hải lý.

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/18...bien-dong.html



    ............
    Còn chần chừ gì nữa?

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #193
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Luận điệu TQ mâu thuẫn chính lời Đặng Tiểu Bình

    - Những kết luận mà TQ đưa ra hiện nay đang mâu thuẫn với các phát biểu của TQ, trong đó có phát biểu của chính nhà lãnh đạo TQ Đặng Tiểu Bình.

    Nước CHXHCN VN bác bỏ toàn bộ, cả trên thực tế cũng như pháp l‎ý, yêu sách chủ quyền của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa (mà TQ gọi là “Tây Sa”) nêu trong các văn bản kèm theo các thư ngày 22/5/2014 và ngày 9/6/2014 của Đại biện Phái đoàn đại diện thường trực nước CHND Trung Hoa gửi Tổng thư k‎ý LHQ lần lượt trong các văn bản A/68/887 và A/68/907. VN khẳng định rằng các yêu sách của TQ không có cơ sở pháp lý và lịch sử.

    Tư liệu lịch sử không thống nhất với tuyên bố chủ quyền của TQ với quần đảo Hoàng Sa

    Trong các trao đổi thời gian gần đây, TQ đã dẫn chiếu đến một số tư liệu như là bằng chứng lịch sử nhằm chứng minh cho cái gọi là “chủ quyền” của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa của VN. Tuy nhiên, các “tư liệu” này của TQ không có nguồn gốc rõ ràng, không chính xác và được TQ diễn giải một cách tùy tiện.

    Các tài liệu mà TQ dẫn chiếu tới không chứng tỏ rằng TQ đã thiết lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa khi quần đảo còn là lãnh thổ vô chủ. Ngược lại, các ghi chép lịch sử cho thấy TQ hiểu rằng chủ quyền của họ chưa bao giờ bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa.

    Ví dụ như vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 19, khi hai tàu Bellona và Umeji Maru bị đắm ở Hoàng Sa và bị ngư dân TQ cướp tài sản, nhà cầm quyền TQ tại Quảng Đông đã lập luận rằng quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ bị bỏ rơi, không thuộc về TQ.

    Về hành chính, các đảo này không thuộc bất kỳ châu nào của Hải Nam, TQ và không có cơ quan nào của TQ có trách nhiệm quản lý quần đảo này. Vì những lý do đó, phía TQ đã tuyên bố không chịu trách nhiệm về vụ ngư dân cướp tài sản.

    Trong khi đó, VN đã cung cấp công khai các tài liệu lịch sử xác thực cho thấy VN đã thiết lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa từ khi quần đảo là lãnh thổ vô chủ.

    Ít nhất từ thế kỷ 17, các triều đại nhà Nguyễn của VN đã tổ chức các hoạt động khai thác sản vật trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, tổ chức đo đạc hải trình và bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền của quốc gia khác qua lại tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

    Các hoạt động này đều đã được ghi nhận trong các văn bản chính thức do các triều đình VN ban hành là các châu bản hiện đang được lưu giữ tại VN.

    Sau khi Pháp và VN ký Hiệp định bảo hộ ngày 15/3/1874 và ngày 6/6/1884, Pháp đã thay mặt VN tiếp tục thực thi chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và tuyên bố phản đối các hành động xâm phạm của TQ.

    Pháp đã tiến hành nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa như xây dựng và vận hành đèn biển và trạm khí tượng, thiết lập các đại lý hành chính thuộc tỉnh Thừa Thiên (An Nam), cấp giấy khai sinh cho công dân VN sinh ra tại quần đảo này.

    Việc Đô đốc Quảng Đông (TQ) Lý Chuẩn năm 1909 tiến hành hành động thám hiểm và thăm dò Hoàng Sa là hành động vi phạm chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa mà VN đã thiết lập vững chắc và được chính quyền bảo hộ Pháp thay mặt VN tiếp tục thực thi hữu hiệu.

    Pháp đã thay mặt VN phản đối các hành động xâm phạm của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa và nêu rõ chủ quyền của Hoàng Sa đã được xác lập bởi VN. Trước yêu sách của TQ đối với Hoàng Sa, Pháp đã từng đề nghị TQ giải quyết vấn đề bằng Trọng tài quốc tế (Công hàm của Pháp gửi TQ ngày 18/2/1937), nhưng TQ đã từ chối.

    Năm 1946, chính quyền Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch lợi dụng bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc đã xâm nhập trái phép đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Năm 1947, Pháp đã ra tuyên bố phản đối sự xâm nhập này, yêu cầu hai bên tiến hành đàm phán và giải quyết tại cơ quan tài phán quốc tế nhưng chính quyền Trung Hoa Dân quốc lại một lần nữa từ chối. Chính quyền Tưởng Giới Thạch sau đó đã rút khỏi đảo Phú Lâm.

    Các hội nghị quốc tế không giao quần đảo Hoàng Sa cho TQ

    Trước và sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa đã nhiều lần được đưa ra các hội nghị quốc tế xem xét.

    Từ ngày 22-26/11/1943, hội nghị Cairo với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Trung Hoa Dân quốc Tưởng Giới Thạch đã ra Tuyên bố Cairo, đưa ra mục tiêu loại bỏ Nhật Bản ra khỏi tất cả các quần đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật Bản đã chiếm đóng từ Chiến tranh Thế giới thứ I năm 1914 và tất cả các lãnh thổ Nhật Bản đã chiếm của TQ như Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Trung Hoa Dân quốc.

    Tưởng Giới Thạch, đại diện cho TQ có mặt tại hội nghị không hề đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Hội nghị Potsdam diễn ra từ ngày 17/7 - 2/8/1945 với sự tham gia của lãnh đạo ba nước Hoa Kỳ, Anh và TQ đã ra Tuyên ngôn Potsdam tái khẳng định những nội dung của Tuyên bố Cairo. Đại diện của TQ, Tưởng Giới Thạch có mặt tại hội nghị cũng không hề nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Hội nghị hòa bình San Francisco từ ngày 4-8/9/1951 có 51 nước tham dự; VN tham gia với tư cách là thành viên của Liên hiệp Pháp. Thủ tướng Quốc gia VN Trần Văn Hữu đã tham dự hội nghị trên cương vị Trưởng phái đoàn VN. Hội nghị San Francisco đã giải quyết vấn đề quy thuộc một số vùng lãnh thổ ở châu Á - Thái Bình Dương.

    Trưởng đoàn Liên Xô Andrei A. Gromyko đã thay mặt TQ đưa ra đề nghị gồm 13 khoản, trong đó có khoản liên quan đến việc Nhật Bản công nhận chủ quyền của nước CHND Trung Hoa đối với một số đảo ở Biển Đông, kể cả quần đảo Hoàng Sa. Với 46 phiếu chống, 3 phiếu ủng hộ và 2 phiếu trắng, hội nghị đã bác bỏ đề nghị này của phái đoàn Liên Xô.

    Ngay sau đó, ngày 7/9/1951, phát biểu tại hội nghị, Trưởng phái đoàn quốc gia VN Trần Văn Hữu đã tái khẳng định chủ quyền lâu đời của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.. Cả 51 quốc gia đều không phản đối Tuyên bố xác nhận chủ quyền đó của Phái đoàn VN.

    Hội nghị Geneva năm 1954 về việc khôi phục hòa bình ở Đông Dương khẳng định các bên tham gia tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của VN, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang do các lực lượng của Pháp và Quốc gia VN quản lý.

    TQ là một trong những nước tham gia hội nghị quốc tế về Đông Dương tại Geneva 1954 biết rất rõ điều này và TQ phải tôn trọng các văn kiện quốc tế của Hội nghị đó.

    Điều 1 Hiệp định Paris năm 1973 nói rõ tất cả các nước tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của VN. Lúc này hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang do VN Cộng hòa quản lý, và là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của VN.

    Tháng 1/1974, TQ sử dụng vũ lực chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của VN. Ngay lúc đó, Chính phủ VN Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN đều đã ra tuyên bố bày tỏ quan điểm và phản đối hành động của TQ.

    Chính phủ VN Cộng hòa đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về hành động sử dụng vũ lực của TQ. Theo luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ, việc sử dụng vũ lực chiếm đóng một vùng lãnh thổ thuộc quốc gia khác không thể tạo ra chủ quyền.

    TQ đã vi phạm nguyên tắc cấm đe dọa và sử dụng vũ lực nên không thể thiết lập được chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa

    TQ đã hai lần xâm chiếm trái phép Hoàng Sa. Năm 1956, lợi dụng lúc Pháp rút khỏi VN, TQ đã xâm chiếm nhóm đảo phía Đông của Hoàng Sa. Đây là lần đầu tiên TQ thực sự chiếm đóng một phần quần đảo Hoàng Sa. Chính quyền VN Cộng hòa đã phản đối mạnh mẽ sự chiếm đóng này.

    Năm 1959, một nhóm binh lính TQ giả dạng ngư dân âm mưu đổ bộ lên nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa đã bị lực lượng của chính quyền VN Cộng hòa đập tan.

    82 “ngư dân” TQ đã bị bắt. Cả hai hành động xâm chiếm này diễn ra sau khi vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định tại các hội nghị quốc tế như trên mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào.

    Năm 1974, lợi dụng tình hình chiến tranh ở VN, TQ đã tấn công và chiếm quyền kiểm soát Hoàng Sa từ chính quyền VN Cộng hòa. Đây là lần đầu tiên TQ chiếm đóng bằng vũ lực toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.

    Từ góc độ luật pháp quốc tế, việc chiếm đóng bằng vũ lực lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền là hành vi bất hợp pháp và không thể là cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền. Vì vậy, chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa vẫn được duy trì và không bị thay thế bởi sự chiếm đóng bằng vũ lực của TQ.

    Bị vong lục ngày 12/5/1988 của TQ - một văn bản chính thức của Bộ Ngoại giao TQ - cũng khẳng định rõ một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là “xâm lược không thể sinh ra chủ quyền” đối với một vùng lãnh thổ. Không có quốc gia nào trên thế giới công nhận chủ quyền của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa.

    VN chưa bao giờ công nhận chủ quyền của TQ

    TQ đã cố tình xuyên tạc lịch sử và diễn giải sai lịch sử khi viện dẫn Công thư của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 và một số tài liệu, ấn phẩm được xuất bản ở VN trước năm 1975 để củng cố yêu sách của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa. Công thư của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn không nhắc gì đến chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa.

    Tuyên bố đó liên quan đến các vùng biển, không giải quyết các vấn đề lãnh thổ. Trên thực tế, những kết luận mà TQ đưa ra hiện nay đang mâu thuẫn với chính các phát biểu của TQ, trong đó có phát biểu của chính nhà lãnh đạo TQ Đặng Tiểu Bình.

    Tháng 9/1975, 17 năm sau Công thư nói trên của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo TQ Đặng Tiểu Bình đã nói với nhà lãnh đạo VN Lê Duẩn tại Bắc Kinh rằng “TQ có đầy đủ tài liệu chứng minh quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) từ xưa đến nay thuộc lãnh thổ TQ.

    Nhưng với nguyên tắc thông qua hiệp thương hữu nghị để giải quyết bất đồng, sau này hai nước sẽ bàn bạc giải quyết”.

    Bị vong lục của Bộ Ngoại giao TQ ngày 12/5/1988 đã ghi nhận rõ ràng nội dung phát biểu này của Đặng Tiểu Bình, thể hiện nhận thức của TQ rằng vấn đề chủ quyền không được dàn xếp có lợi cho phía TQ qua các phát biểu hay thỏa thuận trước đây.

    VN yêu cầu TQ tôn trọng sự thật lịch sử đó và nghiêm túc đàm phán với VN về vấn đề quần đảo Hoàng Sa.

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. #194
    Ngày tham gia
    22-10-2010
    Bài viết
    9
    Thích
    0
    Đã được thích 3 lần trong 2 bài viết
    Trung Quốc 'quốc tế hóa' tranh chấp Biển Đông

    Bằng cách tranh chấp giàn khoan dầu biển khơi với Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc mạo hiểm tạo một tiền lệ nguy hiểm cho bản thân.

    Trung Quốc quốc tế hóa cuộc tranh chấp của mình cóhiệu quả với Việt Nam về một giàn khoan dầu ở Biển Đông hôm thứ hai bằng cách gửi khiếu nại của mình đối với Hà Nội lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

    Như Shannon tường thuật hôm qua, vào ngày Chủ nhật Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố có tên“Các hoạt động của giàn khoan HYSY 981: sựkhiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc”, trong đóchỉ trích khiêu khích vô căn cứ của Việt Nam đối với giàn khoan dầu và cung cấp các "tổng quan nhất cho đến nay vềtuyên bố của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa."

    Hôm thứ Hai rồi, tuyên bố đó đã được đăng trên trang web của Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Theo hãng tin AP, hôm thứ Hai Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Wang Min, gửi văn bản đến ông Tổng thư ký Ban Ki-moon và yêu cầu ông lưu hành bản tuyên bốđến tất cả các thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

    Trên bề mặt, quyết định dấy lên tranh chấp của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc là khá khó hiểu. Rốt cuộc, Trung Quốc đã lập đi lập lại và trước nay chỉ trích các bên yêu sách khác trong các tranh chấp hàng hải với họ, cũng như bên thứ ba như Hoa Kỳ, đối với Trung Quốc là những đòi hỏi nỗ lực "quốc tế hóa" vấn đề. Các hành động giữphê phánđối với Trung Quốc gói gọn chỉ đơn thuần là nêu vấn đề này tại các diễn đàn khu vực như Đối thoại Shangri-La hay hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngoài ra, Bắc Kinh đã từ chối đáp ứng trường hợp Philippines nộp đơn lênTòa án Trọng tài tranh Thường trực của Liên Hợp Quốcvề việc tranh chấp lãnh thổ sở thuộc Manila với Bắc Kinh ở Biển Đông.

    Thay vào đó, Trung Quốc đã chủ trương rằng các bên tranh chấp biển Đông giải quyết vấn đề chủ quyền còn tồn động thông qua đàm phán trực tiếp, song phương, tức sựđàm phán mà ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng sẽ là mạnh nhất.

    Lý do căn bản của Trung Quốc quốc tế hóa tranh chấp giàn khoan dầu với Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa cứ như không tồn tại sự tranh chấp lãnh thổ trong trường hợp nầy. Trung Quốc hiện đang quản lý quần đảo Hoàng Sa và do đó đã từ chối thừa nhận rằng chẳng tồn tại cuộc tranh chấp lãnh thổ nào cả. Thay vào đó, những nỗ lực của Việt Nam ngăn chặn Trung Quốc thiết lập một giàn khoan dầu được Bắc Kinh miêu tả là sự xâm lược không kiềm chế, cách miêu tả nầygiúp cho Liên Hợp Quốc hiểu đúng để giải quyết vấn đề này.

    Trong thực tế, quyết định của Trung Quốc nêu vấn đề tại Liên Hiệp Quốc có thể đã phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng của họ sử dụng các luật pháp quốc tế để phủ nhận ưu thế quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra trường hợp Philippines được đề cập ở trên, Việt Nam đã đe dọa sẽ khiếu nại lên trọng tài quốc tế để giải quyết việc tranh chấp Hoàng Sa kể từ khi cuộc cải vã về giàn khoan dầu bắt đầu từ tháng trước. Làm như vậy, có thể họ sẽ có sự hỗ trợ của Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ, nhiều nước khác nữa.

    Bằng cách chủ động nâng tầm vấn đề lên một cơ quan quốc tế và tổng quan tuyên bố của mình về chủ quyền, Trung Quốc có thể cố gắng ngăn cản Việt Nam khỏi hoạt động mối đe dọa họvào vòng luật pháp quốc tế. Chiến lược này có vẻ hiển nhiên dựa vàobản tổng quan thảo tuyên bố rộng rãi làm cơ sở cho yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc, cũng như các nỗ lực của họ liên kết các yêu sách đối với nhiều điều ước quốc tế khác nhau như UNCLOS.

    Một mặt, chiến lược này có ý nghĩa đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là khá mạnh. Do đó, Bắc Kinh hầu như chắc chắn hy vọng rằng cái viễn tượng thua cuộc sẽ buộc Việt Nam phải từ bỏ lời đe dọa về trọng tài quốc tế của mình, và sự những nỗ lực vô ích của Hà Nội dùng luật pháp quốc tế sẽ ngăn chặn quốc gia có yêu sách khác làm tương tự như vậy.

    Đây là một canh bạc nguy hiểm, tuy nhiên, vì Trung Quốc đang quốc tế hóa tranh chấp và tin chấp vào luật pháp quốc tế làm cơ sở tuyên bố chủ quyền và giải quyếttranh chấp. Trong khi điều này có thể tác động đếný đồ của Trung Quốc trong tranh chấp với Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, yêu sách về đường chin đoạn của Bắc Kinh nói chung về cơ bản mâu thuẫn với luật pháp quốc tế. Do đó, Trung Quốc mạo hiểm tạo một tiền lệ ngoài ý muốn sẽ áp dụng cho nhiều trường hợp tương tự.

    Điều thú vị là Phó Đại sứ Vương cũng có bài phát biểu vào hôm thứ Hai tại một cuộc họp kỷ niệm 20 năm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) có hiệu lực.
    Theo một bảng dịch tiếng Anh được đưa trên trang web Liên Hợp Quốc của Trung Quốc, bài phát biểu của Wang không đề cập trực tiếp đến Việt Nam hay biển Đông. Thay vào đó, Wang ca ngợi UNCLOS và nói rằng Trung Quốc tuân thủ đầy đủ các điều ước, trước khi thêm rằng đó là "quyền lợi hợp pháp của các quốc gia độc lập lựa chọn phương cách hòa bình" để giải quyết các tranh chấp.

    Như một tín hiệu, Wang nói rõ:

    "Chính phủ Trung Quốc tin rằng phương cách hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải là đàm phán và tham vấn giữa các bên trực tiếp liên quan đến tranh chấp trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế. Đây cũng là những gì đa số các quốc gia đã thực hiện thành công sự giải quyết tranh chấp hàng hải của họ [nhấn mạnh thêm]. "

    Các nhận xét của Wang nhấn mạnh rõ ràng rằng Trung Quốc đã không thay đổi lập trường chung về các tranh chấp hàng hải, và lời phát biểu có thể là một nỗ lực báo hiệu thực tế này cho các quốc gia khác.

    Zachary Keck
    10.06.2014

    http://thediplomat.com/2014/06/china...a-sea-dispute/

  6. #195
    Ngày tham gia
    22-10-2010
    Bài viết
    9
    Thích
    0
    Đã được thích 3 lần trong 2 bài viết
    Cái giá của một chiến thắng không danh dự cho Trung Quốc

    Trung Quốc được gì với chiến lược hiện tại của mình ở BiểnĐông và Hoa Đông?

    Năm 2012, Trung Quốc bắt đầu quản lý bãi Scarborough Shoal, khi thách thức tuyên bố của Philippines về vùng này. Năm 2013, Trung Quốc áp đặt một khu Nhận dạng phòng không (ADIZ) tại vùng biển tranh chấp Biển Hoa Đông. Năm 2014, Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng cách đưa một giàn khoan dầu một vài dặm ngoài khơi bờ biển của họ, trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ).

    Kết quả của những hành động nầy và khác nữa, Trung Quốc hiện được nhìn nhận rộng rãi như một tên côn đồ trong khu vực. Thay vì sử dụng bất kỳ loại lập luận pháp lý tích cực nào đó (hoặc, đôi khi, sử dụng lý luận không chính thống) để biện minh cho yêu sách lãnh thổ của mình, các đại diện nhà nước Trung Quốc nhai đi nhai lại các sử liệu và tiền lệ là bằng chứng chíhn đáng cho yêu sách của mình - mọi thứ khác sẽ trở thành một "tin đồn" hoặc một "huyền thoại thôi." Chúng ta đã thấy điều này được phô bày gần đây nhất là với những khoa trương của đại diện Trung Quốc, rồi cả PLA và Đại hội nhân dân toàn quốc, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Khi trở thành các yêu sách cưởng bức, các chiến thuật đáng chú ý nầy dường như được việc cho Trung Quốc, bởi, như đồng nghiệp Shannon của tôi đã viết đầu ngày hôm nay trên blog Sức mạnh Trung Quốc của chúng tôi, những chiến thuật nầy cũng kiếm cho Trung Quốc được vài người bạn trong khu vực.

    Điều duy nhất tốt hơn cho chiến thắng trong chính sách quốc tế là chiến thắng trong danh dự, uy tín và ảnh hưởng; mặc dù xu hướng hiện nay không phải là quá muộn cho Trung Quốc để cứu vãng vài vốn liếng danh tiếng tích cực từ việc xử lý các tranh chấp của mình ở Biển Đông và Hoa Đông. Có nhiều lý do tốt để Trung Quốc làm tốt như vậy. Như Tập Cận Bình trình bày tại Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) gần đây, Trung Quốc có tham vọng lãnh đạo châu Á. Ngay sau CICA, Đối thoại Shangri-La đã phơi bày sự rạn nứt lớn giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác khi bàn đến các giá trị. Trong ngắn hạn, Trung Quốc và các nước ven biển châu Á còn lại hiểu rất khác nhau về hiện trạng an ninh và việc ai sẽ lãnh đạo họ trong tương lai.

    Trung Quốc có thể thực hiện các bước để áp đặt nhãn quan của mình về trật tự Châu Á tương lai. Một ví dụ mà Shannon đã đề cập ngắn gọn là Trung Quốc có thể tiến hành các bước để giải quyết tranh chấp ngoại giao của mình với Brunei và Malaysia trong biển Đông. Trong khi các quốc gia này không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, lẫn không coi Bắc Kinh như là một mối đe dọa khẩn cấp như Philippines và Việt Nam. Từ khi Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, hành động của họ trong vùng biển gần đó biểu thị sự đoan chắc là họ tin họ không thể có được sự đồng ý của các nước Đông Nam Á hay Nhật Bản về yêu sách lãnh thổ của mình khi không quản lý các vùng này một cách rõ ràng. Trung Quốc nên có hoạt động ngoại giao hiệu quả - ngay cả khi không thắng bằng một độ giải pháp thuận lợi ngay lập tức - nó có thể làm giảm mức độ hiểu biết của các bên trong khu vực.

    Trong khi ảnh hưởng quy chuẩn không hẳn rõ ràng hoặc nhất thiết là một hệ quả của quyền lực mềm, chắc chắn nó không thể giành được qua cưỡng bức. Quyền bá chủ của Mỹ xuất hiện sau chiến thắng nhưng bởi chính Hoa Kỳ đã có thể hiệu chỉnh bản thân mình với hệ giá trị của các cường quốc xuyên Đại Tây Dương để trở thành đối tác chính từ những hệ quả của thế chiến thứ hai. Giã dụ, sự tồn tại của Liên Xô đã cung cấp cho Mỹ một lựa chọn khiếp đảm trong nhãn quan quy chuẩn. Cuối cùng, trật tự quốc tế tự do đương đại được tôi luyện theo ảnh hưởng quan trong của Mỹ. Nếu Trung Quốc muốn dẫn đầu con đường hướng tới một "Châu Á cho người châu Á", hạn chế ảnh hưởng của Mỹ, họ phải đầu tư cho một chủ nghĩa đa phương chân thành. Sự buông thả mà các đại biểu Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La, ví dụ, công khai cáo buộc Việt Nam và Philippines dang dối đã phản ánh một sự thiếu quan tâm trong việc theo đuổi các lợi ích của Trung Quốc về lý trí và kiềm chế. Trung Quốc có thể theo đuổi lợi ích của mình mà không cần hành động khiêu khích trân tráo các loại mà nay đã thành quy tắc.

    Nếu xu hướng hiện thời tiếp diễn ở vùng biển nội bộ Đông Á, Trung Quốc sẽ giành một chiến thắng cho mình nhưng thật tầm thường. Nó có thể thành công trong việc mang đến cho nước nhà nhiều việc trong các thập kỷ tới ở đó nó đã cưỡng bức thành công yêu sách đường chín đoạn của mình trên Biển Đông qua nhiều năm "xé lẽ bó đủa” chậm mà chắc chỉ để rồi thấy bản than bị bao quanh bởi một vài loại nào đó khối các nước châu Á chính thức hoặc phi chính thức kiên quyết bảo vệ những gì còn lại của trật tự quốc tế ngàn năm. Hành vi hiện tại của Trung Quốc đang dần hướng các yêu sách của mình vònh quanh vào một lời dự báo tự thỏa mãn lấy mình. Tôi nên thêm rằng tôi hoàn toàn nghi ngờ các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được điều này. Họ có khả năng tiến hành một phân tích cái giá mưu lợi, trọng lượng lợi ích của chánh sách quyết đoán về vùng biển tranh chấp là lớn hơn cái giá tính đúng của chính sách này.

    Trung Quốc kiểm soát kết quả an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương nhiều hơn hành động mong muốn hiện thời. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sớm nhận ra điều này và theo đuổi lợi ích quốc gia của họ theo cách ít gay gắt, nhiều khả năng họ sẽ hưởng cái kiểu Châu Á mà Tập Cận Bình nêu tại CICA. Nhu cầu này sẽ chỉ phát triển theo thời gian mà ảnh hưởng tương đối về kinh tế của Trung Quốc thu hẹp tương ứng với phần còn lại của châu Á. Không quá muộn để Bắc Kinh chiến thắng trong danh dự ở châu Á.

    Ankit Panda
    10.6.2014


    http://thediplomat.com/2014/06/the-c...nor-for-china/

  7. #196
    Ngày tham gia
    22-10-2010
    Bài viết
    9
    Thích
    0
    Đã được thích 3 lần trong 2 bài viết
    Chiến lược biển Đông của Trung Quốc: Chiến thắng cuộc chiến Nhận thức

    Harry J. Kazianis ngày 28 tháng 6 năm 2014


    Biên tập viên của Lưu ý: Bài viết sau đây xuất hiện lần đầu tại Đại học Viện Chính sách Trung Quốc blog của Nottingham ở đây.

    Trong khi Hoa Kỳ một lần nữa bận tâm với các sự kiện ở Trung Đông thì Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh chiến lược đối với yêu sách ở Biển Đông của mình. Có vẻ đã rõ là bây giờ Bắc Kinh đã tìm ra cách mới để củng cố vị thế của mình nhà phân tích Stratfor Robert D. Kaplan đã gọi là Vạc dầu châu Á. Kế hoạch của Trung Quốc: sao lại khiêu khích hàng xóm của bạn với thuần lực lượng quân sự, hoặc chiếm ngay lãnh thổ đã yêu sách, trong khi có thể sử dụng các giàn khoan dầu và bản đồ để đạt cùng mục tiêu chiến lược?

    Khi Trung Quốc xảo quyệt lấp đặt một giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển Việt Nam - tạo nỗi sợ hãi nhiều hơn vì điều có thể diễn ra, như đã thông tin trong tháng qua, đó là thủ đoạn mới nhất của Bắc Kinh làm cho các nhà quan sát châu Á quan tâm nhiều hơn.

    Theo các bản tin khác nhau Trung Quốc "đã công bố bản đồ quốc gia theo chiều dọc chính thức đầu tiên của mình sáp nhập Biển Đông rộng lớn vào tương đương hai cả đất và biển, trong động thái mới nhất nhấn mạnh yêu ách chủ quyền của họ trên các vùng biển tranh chấp." Trong khi các bản đồ Trung Quốc khác nhau đã được sử dụng trước kia trong các yêu sách chủ quyền (gợi nhớ hình ảnh hộ chiếu gây tranh cãi cách đây vài năm của Bắc Kinh), điều này đánh dấu một bước phát triển mới. Theo một bài báo trên tờ South China Morning Post bản đồ chính thức trước đây "nằm ngang và tập trung vào vùng đất đai rộng lớn của đất nước. Còn các vùng biển của đất nước và các đảo ở biển Đông thường được ghi nhận ở quy mô nhỏ hơn, trong một khung riêng biệt ở một góc dưới cùng của bản đồ”. Bản đồ mới này, đã được đưa ra bán hôm thứ hai rồi cho thấy" các đảo và vùng nước tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đã được đưa ra tương đương diện tích đất liền của Trung Quốc, và được tô đậm trên cùng một bản đồ hoàn chỉnh”. Bản tin đưa ra chi tiết khu vực trên bản đồ liên quan đến Biển Đông là "nổi bật hơn trong bản đồ mới và được đánh dấu bởi một đường ranh giới chín đoạn. Trung Quốc tuyên bố tất cả các đảo và vùng biển liền kề với đảo nằm trong đường vạch là một phần chủ quyền của mình "(Lưu ý cho người đọc: nhìn vào bản đồ, nay nó thực sự là một đường 10 đoạn).

    Đối với Trung Quốc, một chiến lược như nhất quán với những nỗ lực trong quá khứ, không chỉ để từ từ thay đổi thực tế mặt đất và mặt nước, mà còn để thay đổi nhận thức về các yêu sách lãnh thổ khác nhau. Việc làm và hành động như thể bạn có chủ quyền đối với một cái gì đó diễn ra trong một thời gian dài rồi lái câu chuyện theo chiều hướng quan điểm của riêng bạn. Gửi một giàn khoan dầu ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác (EEZ), liên tục sử dụng phương tiện hàng hải phi hải quân (gọi đúng tên là "ngoại giao tầm ăn rỗi") để củng cố yêu sách, ban hành quy định về nhiều vấn đề thương mại quan trọng khác nhau như đánh bắt cá trong vùng lãnh thổ tranh chấp và bây giờ sử dụng các bản đồ hiển hiện mọi thứ khá rõ ràng kế hoạch chiến lược của Trung Quốc đối với Biển Đông là gì. Nó thực khá đơn giản: nói một đằng làm, một nẻo. Họ nói rằng quyền sở hữu là hợp pháp chín phần mười. Đối với Trung Quốc, quyền sở hữu toàn bộ có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh. Do vậy, chiến thắng trong nhiều lĩnh vực có ít cơ hội để châm ngòi cho một cuộc xung đột như bản đồ, giàn khoan dầu, sử dụng phương tiện hàng hải phi hải quâ và các quy định đưa Trung Quốc từng bước tiến tới sở hữu ở một nơi kỳ vọng nhất: ván cờ nhận thức.

    Vì nên khu vực châu Á-Thái Bình Dương và rộng hơn là Ấn- Thái Bình Dương cần quan tâm gì trước một động thái như vậy? Còn về Hoa Kỳ là gì?

    Đối với các nước ASEAN, vàcả những nước mà đường chín hoặc mười đoạn của Trung Quốc xuất hiện ngay ngoài khơi bờ biển của họ, sự thách thức là khá rõ ràng và việc đối phó với nó cũng phải rõ ràng mới được. Các quốc gia này phải phản kháng bằng mọi cách có thể. Một chiến lược có thể coi là khả thể là những gì Philippines đã làm mà các học giả gọi là "chiến tranh pháp lý". Manila đã đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thường trực- về bản chất là một nỗ lực của Philippines sử dụng thủ tục pháp lý và luật pháp quốc tế làm bẻ mặt Trung Quốc trong một số cách dàn xếp. Một chiến lược khả thể có thể thực hiện việc này ở bước tiếp theo. Tất cả các bên tranh chấp khác nhau đối với các phần khác nhau của Biển Đông có thể kiện tập thể lên trọng tài quốc tế phân xử theo từng nhóm để phân xử tuyên bố Biển Đông của Trung Quốc. Cần gọi đây là vụ kiện lớn nhất của mọi thời đại. Đây là cơ may duy nhất mà các quốc gia bị ảnh hưởng bởi tuyên bố của Trung Quốc có khả năng phản công. Chỉ trận chiến pháp lý mới có thể là cách tốt nhất để đạt được một mục tiêu như vậy.

    http://nationalinterest.org/blog/the...n-battle-10776

  8. #197
    Ngày tham gia
    22-10-2010
    Bài viết
    9
    Thích
    0
    Đã được thích 3 lần trong 2 bài viết
    Đường chín đoạn của Trung Quốc sẽ thành một đoạn?

    Tại sao Bắc Kinh vẫn giữ yêu sách về đường chín đoạn của mình cho Biển Đông?

    Ankit Panda, 01 Tháng 7 2014

    Như độc giả Diplomat đã biết, Trung Quốc đã phát hành một bản đồ lãnh thổ chính thức mới của mình. Cứ theo các bước khiêu khích của Bắc Kinh, thì đây thực sự là một ... so sánh không quá tệ so với quyết định khá gần đây của Trung Quốc áp đặt một khu vực xác định phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông với việc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ). Tất cả những gì Bắc Kinh đã làm là công bố một bản đồ mới. Bản đồ này đã gây ra quan ngại cho các nước láng giềng của Trung Quốc ở Biển Đông và thậm chí cả Ấn Độ (mà chẵng có gì thực sự mới trong cả hai trường hợp). Ở điểm nóng nầy, Harry Kazianis gọi sự tiếp cận của Trung Quốc là "bản đồ ăn rỗi." Mô tả này thật chân xác. Bằng cách xuất bản các bản đồ nầy, Bắc Kinh tiếp tục dấn các kiểu cách sự kiện trên mặt đất, mà nó sau đó thực thi với các tuyên bố như với ADIZ, trắng trợn thăm dò tài nguyên, và tiến hành tuần duyên (Philippines đã biết quá rõ điều này vào năm 2012 tại bãi Scarborough). Cái điều lạ hơn cả với các bản đồ chính thức của Trung Quốc vẫn tiếp tục càn rỡ ra yêu sách về đường 9 đoạn của mình (bây giờ ai đếm lại sẽ thấy chính thức đường 9 đoạn). Vậy tại sao Bắc Kinh không chuyển dấu gạch n ối thành một lãnh hải liên tục cho xong?

    Trước tiên, những lợi ích nào để Bắc Kinh duy trì đường chín (hoặc mười) đoạn thay vì một đường liên tục? Thế đấy, để thâu tóm mọi lợi ích, bản đồ sẽ phải là vấn đề đầu tiên. Tôi cược là họ chắc chắn hành xử như vậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỗi bên tranh chấp hàng hải ở biển Đông ngồi vào bàn với tấm bản đồ khu vực của mình. Yêu sách của Trung Quốc với vực thẫm (cauldron) châu Á (như Robert Kaplan gọi) đến nay, cái lợi chính lớn nhất và theo chứng minh với mười dấu gạch là quay về bản đồ được sử dụng bởi các chính phủ Quốc Dân Đảng của Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1947. Như nhiều người khác nhận ra cái lợi chính của các dấu gạch nối là một sự mơ hồ có tính toán kỹ. Theo Bắc Kinh, các dấu gạch nối không tượng trưng cho một khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm đối với tính toàn vẹn của khu vực phân định bởi các dấu gạch nối nhưng trong thực tế nó tương ứng với mức kiểm soát tối đa của Trung Quốc trong khu vực.

    Đây là một sự giảo quyệt thường chẳng được đánh giá cao trong các cuộc tranh luận đương đại về tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông. Bằng cách duy trì đường đứt đoạn, Bắc Kinh thực sự tưởng tượng lập trường của mình về khiếu nại hàng hải là có hòa giải và mở ra chút gì đó để đàm phán với các quốc gia Biển Đông khác. Một báo cáo trong cuộc trao đổi Vòng II giữa học giả phương Tây và Trung Quốc trong năm 2009, Carl Thayer kể lại, nói rằng "nếu các quốc gia có tuyên bố mở rộng thềm lục địa mà rút lại tuyên bố đó thì sẽ có một số khu vực bên trong các đường đứt đoạn có thể chấp nhận cùng phát triển", các học giả Trung Quốc phát biểu.

    Dù thực tế đã thay đổi kể từ các giả định nầyđược đưa ra hồi năm 2009, sự mơ hồ cơ bản của yêu cầu đường đứt đoạn còn nguyên. Hoa Kỳ ra mặt chống lại bản đồ đường đứt đoạn của Trung Quốc, khi cho rằng tuyên bố như vậy không có cơ sở luật pháp quốc tế, gồm cả UNCLOS, theo đó dựa theo đất bề mặt và thềm lục địa làm cơ sở cho việc thiết lập các vùng EEZ và Trung Quốc đã phê chuẩn năm 1996. Trong lúc đó, Trung Quốc đã không đổi dấu gạch nối thành đường liên tục hoặc thậm chí mưu toan lập thêm vùng ADIZ của biển Hoa Đông tại biển Đông mà cả hai hành động này sẽ làm cho Bắc Kinh mất đi sự mơ hồ về chủ quyền lãnh thổ nhiều lợi ích. Với hiện trạng tuyên bố về đường đứt đoạn của nó, người ta có thể hình dung một Biển Đông, trong đó Trung Quốc thành công với sự kết hợp của "xé lẻ bó đủa" đậm nét và ngoại giao song phương, kết quả là biển Đông, trong đó Trung Quốc không kiểm soát toàn bộ vùng đứt đoạn yêu sách của mình mà phần lớn diện tích đó. Cách tiếp cận này thực sự cho phép Bắc Kinh giành quyền kiểm soát lãnh thổ theo lịch sử mà không viện dẫn cơ sở lịch sử (do đó khiến yêu sách của họ lố bịch hơn khi đối mặt với luật pháp quốc tế, đặc biệt với UNCLOS). Tóm lại, điều nầy có tầm quan trong đặc biệt là Trung Quốc hiện chọn yêu sách trên toàn bộ biển Đông với đường đứt đoạn thay vì một đường liên tục.

    Bản chất lịch sử của yêu sách đường đứt đoạn chính xác là thực hiện một yêu sách lãnh thổ đặc biệt trân tráo. Như Zach Keck lưu ý "nó cho phép Trung Quốc thiết lập cái nguyên tắc các quốc gia có thể tuyên bố về lãnh thổ dựa trên những gì nước họ đang kiểm soát sẽ là thảm hoạ bởi một lý do đơn giản rằng biên giới là một lịch sử liên tục." Đ ường đứt đoạn của Trung Quốc không hẳn là biên giới. Đường nầy không nói rõ Trung Quốc sở hữu cái gì mà là những gì Trung Quốc hẳn sở hữu một khi tranh chấp Biển Đông diễn ra. Đây không phải là một cách tiếp cận đàng hoàng về ngoại giao ở khu vực Biển Đông, nhưng chớ trong mong cái nền cơ bản của chiến lược "tầm ăn rỗi" của Trung Quốc thay đổi một sớm một chiều.

    Đường đứt đoạn của Bắc Kinh còn nguyên đó.

    http://thediplomat.com/2014/07/will-...into-one-line/

  9. #198
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Cụm từ "xâm lược" đồng hành với bản đồ lưỡi bò?

    (Dân trí) - Tiến sĩ Christopher Roberts thuộc trường Đại học New South Wales, Australia dẫn lời một giáo sưTrung Quốc: "Nếu bạn đề nghị một người Trung Quốc 50 tuổi vẽ bản đồ nước này, họ sẽ vẽ tấm bản đồ chỉ có Trung Quốc đại lục. Nhưng nếu bạn đưa ra một đề nghị tương tự với một người Trung Quốc 25 tuổi, chắc chắn tấm bản đồ đó sẽ xuất hiện cả Biển Đông".

    (Minh họa: Ngọc Diệp)
    Lời dẫn này được đưa ra khi tiến sĩ Christopher Roberts bình luận về tấm bản đồ dọc mà Trung Quốc vừa công bố. Ý nghĩa của lời dẫn đã quá rõ, đó là trước đây Trung Quốc không hề có bất cứ khái niệm nào về biển Đông, vì giới hạn cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Nhưng Trung Quốc đã tự tung tự tác vẽ thêm cái lưỡi bò để thực hiện âm mưu độc chiếm biển Đông.
    Trung Quốc đã làm công việc tuyên truyền cái lưỡi bò rất tích cực, có bài bản, có chiến lược, cho nên công dân trẻ tuổi của Trung Quốc đều tin rằng biển Đông là của họ. Và họ đã nghĩ rằng, Việt Nam bắt nạt Trung Quốc, chiếm biển của Trung Quốc để hút dầu, để khai thác cá. Có không ít người vì hiểu sai sự thật nên có những phản ứng rất manh động, cực đoan, đòi tấn công Việt Nam để chiếm lại biển đảo.
    Sau khi thành công việc tuyên truyền trong nước, đưa bản đồ lưỡi bò 9 đoạn vào sách giáo khoa và nhiều kênh thông tin khác, Trung Quốc lại công bố bản đồ dọc, mở rộng biên giới biển đảo, ôm trọn biển Đông.
    Nhưng điều nực cười là họ lại vẽ bản đồ đường lưỡi bò 10 đoạn. Hoá ra họ muốn vẽ bản đồ kiểu gì thì vẽ, không có căn cứ khoa học, bất chấp sự thật lịch sử, cẩu thả, tuỳ tiện. Trước đây, cả thế giới hỏi tại sao lại vẽ đường 9 đoạn, Trung Quốc không giải thích thuyết phục. Họ cứ khăng khăng đường lưỡi bò 9 đoạn là có căn cứ. Nhưng đột ngột, Trung Quốc lại công bố bản đồ mới, trong đó đường lưỡi bò lại 10 đoạn. Vậy thì 9 đoạn, 10 đoạn, hay bao nhiêu đoạn là đúng?
    Chính vì hứng lên là vẽ nên bản đồ của Trung Quốc không thể thuyết phục được ai, thậm chí giới khoa học và chuyên gia công pháp quốc tế xem Trung Quốc là một nước chỉ nói lấy được. Còn báo chí các nước diễu cợt cái bản đồ dọc của Trung Quốc là một thứ vứt đi, không ai tin và chấp nhận những thứ mà họ vẽ ra.
    Nhưng Trung Quốc có vẽ như không thèm nghe dư luận quốc tế, họ biết bị phản đối nhưng họ vẫn nhắm mắt bịt tai để thực hiện cho bằng được mục đích độc chiếm biển Đông. Họ tăng giàn khoan vào biển Đông, tổ chức chiến dịch tấn công tài cá của ngư dân Việt Nam, công bố bản đồ bành trướng. Mưu sâu chước độc của Trung Quốc đã quá rõ. Vậy thì phải có kế sách đúng đắn, kịp thời để giữ nước, để bảo vệ dân.
    Nhân câu trích trên của tiến sĩ Christopher Roberts dẫn từ một giáo sư của Trung Quốc, cũng là lời cảnh báo cho Việt Nam, đã quá lâu chúng ta chưa tuyên truyền, giáo dục đầy đủ về các vấn đề liên quan đến quan hệ với Trung Quốc và tình hình trên biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa. Thậm chí, nói đến Trung Quốc xâm lược là né tránh. Nhưng đến lúc này khi Trung Quốc đã tự lột chiếc mặt nạ "trỗi dậy hòa bình" bằng việc tự ý vẽ thêm cái lưỡi bò bành trướng, ngang ngược dùng vũ lực hòng độc chiếm biển Đông thì cụm từ chính xác dành cho họ là"xâm lược” đã được khẳng định.
    Lê Chân Nhân

    Dã tâm thì đã rõ ràng
    Đốt luôn 16 chữ vàng ra tro
    Để cho ai hết mong chờ
    ...

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #199
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Thượng viện Mỹ nhất trí tuyệt đối nghị quyết về biển Đông

    TTO - Thượng viện Mỹ ngày 10-7, với 100% phiếu thuận, đã thông qua nghị quyết mã số S.RES.412 về an ninh hàng hải biển Đông và yêu cầu Trung Quốc thiết lập lại nguyên trạng biển Đông như trước ngày 1-5-2014.


    Nghị quyết này có tên đầy đủ “nghị quyết xác định lại sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Mỹ với tự do hàng hải và việc sử dụng vùng biển và vùng trời quốc tế một cách hợp pháp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải”.

    Nghị quyết nhận được sự bảo trợ của các nghị sĩ kỳ cựu của cả hai đảng, bao gồm Patrick Leahy, Cardin Benjamin, Dianne Feinstein bên phía đảng Dân chủ và John McCain, Robert Menendez, James Risch, John Cronyn bên phía đảng Cộng hòa.

    Nghị quyết nêu rõ mặc dù không phải là một bên có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, Mỹ là một cường quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, có lợi ích quốc gia gắn với việc giải quyết các tranh chấp tại khu vực này bằng biện pháp ngoại giao và hòa bình, chứ không phải qua sự áp đặt hoặc đe dọa bằng vũ lực.

    Nghị quyết S.RES.412 cũng liệt kê hàng loạt hành động của Trung Quốc mà các nghị sĩ Mỹ cho là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS).

    Cụ thể, tháng 11-2013, Trung Quốc đơn phương thiết lập ADIZ ở không phận biển Hoa Đông mà không tham vấn Mỹ và các nước láng giềng khu vực.

    Từ năm 2012, Trung Quốc đã nhiều lần đưa tàu nhà nước vào hải phận xung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

    Tháng 12-2013, một tàu chiến của quân đội Trung Quốc đã chạy lên cắt mặt và đậu cách tàu chiến của Mỹ USS Cowpens chỉ khoảng 500 mét ở biển Đông, buộc tàu USS Cowpens phải rẽ hướng đột ngột.

    Nghị quyết cũng nêu rõ sự kiện ngày 1-5-2014, Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981, với sự hộ tống của hơn 25 tàu các loại, chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý. Sau đó, Trung Quốc còn điều động thêm hơn 80 tàu, bao gồm bảy tàu quân sự, sử dụng cả máy bay trực thăng và vòi rồng để đe dọa, tấn công tàu Việt Nam, tìm cách thiết lập vùng cấm xung quanh HD-981, theo nghị quyết.

    Nghị quyết nói những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và các hành động trên biển Đông không được làm rõ qua luật pháp quốc tế, bao gồm qua UNCLOS, và đó là một nỗ lực đơn phương để làm thay đổi nguyên trạng, có thể đã vi phạm Tuyên bố chung của các bên về ứng xử trên biển Đông 2002 (DOC).


    Bản tóm tắt nghị quyết trên trang chủ của quốc hội Mỹ congress.gov nói nghị quyết bao gồm bốn điểm cơ bản.

    Thứ nhất, lên án các hành động sử dụng vũ lực cản trở tự do hàng không ở không phận quốc tế và làm thay đổi nguyên trạng hoặc gây bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Thứ hai, hối thúc Trung Quốc kềm chế trong việc triển khai vùng định dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông và các khu vực khác tại châu Á-Thái Bình Dương.
    Thứ ba, khen ngợi Nhật Bản và Hàn Quốc vì sự kềm chế của họ.

    Và cuối cùng, kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng trên biển gắn với giàn khoan này khỏi các vị trí hiện tại, kềm chế trong việc có các hành động phiêu lưu trên biển trái với Công ước về các quy định ngăn chặn va chạm trên biển, và trả biển Đông lại nguyên trạng như trước ngày 1-5-2014.

    Nghị quyết cũng đưa ra năm hướng dẫn chính sách với chính phủ Mỹ, bao gồm:


    • Ủng hộ các đồng minh và đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    • Phản đối việc vi phạm các quyền, sự tự do và việc sử dụng biển hợp pháp.
    • Xử lý tranh chấp không phải bằng đe dọa hay vũ lực.
    • Ủng hộ phát triển các định chế khu vực nhằm tăng cường hợp tác và củng cố vai trò của pháp luật quốc tế.
    • Đảm bảo các hoạt động bình thường của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.



    *****
    QH Mỹ ra nghị quyết này thì anh China sẽ bối rối và chính phủ Obama cũng không thể nhượng bộ (theo gạ gẫm của China) được.

    Hướng dẫn của NQ cho CP Mỹ, sẽ là mệt cho China: để "Đảm bảo các hoạt động bình thường của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.", thì quân đội Mỹ sẽ làm... cảnh sát quốc tế ở khu vực này với hạm đội 7!
    China dám đụng tàu Mỹ không?!

    trucngon's Avatar

    trucngon

     09:52, 12th Jul 2014 #24311 

    Thằng Mẽo nhiều chuyện quá! QH nhà mình còn làm thinh mà!

    No Avatar

    vubang

     09:21, 12th Jul 2014 #24310 

    Mỹ còn phải chờ QH VN ra NQ mới dám hành động



  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #200
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Nếu nghĩ rằng Mỹ ủng hộ Việt Nam là hơi…lú

    Hiệu Minh/ Blog HM
    TT Obama gặp Chủ tịch TT Sang. Ảnh: Internet
    Ngày 10/7, với 100% phiếu thuận, Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết S.RES. 412 về Biển Đông, yêu cầu TQ quay lại nguyên trạng trước ngày 01/5/2014.

    Dân Việt mừng húm, cuối cùng đế quốc Mỹ đã giúp…những người cộng sản Việt Nam. Giá Mỹ đưa Hạm đội 7, tầu sân bay vào biển Đông thì càng tuyệt. Nếu tiện, cho vài phát Tomahawk vào cái giàn khoan cho tiêu luôn. Hết lằng nhằng, dền dứ, dọa nhau.

    Mừng thì có mừng, nhưng xin các cụ nhìn lại chút và bình tĩnh suy xét. Mỹ và Việt Nam có gì chung để giúp nhau nào.

    Mỗi lần gặp nhau chỉ bàn cãi Nhân quyền, Dân chủ, Tự do, Tín ngưỡng… những giá trị phổ quát cả thế giới đồng ý, nhưng Việt Nam “một mình một ngựa”. Khi nào bị ép quá, thả vài tù nhân lấy lệ. Xong việc lại vẫn như xưa. Chả có đất nước nào hành xử kiểu mất lòng tin đến thế.

    Chiều nay đi qua Nhà Trắng, mình gõ cửa Obama xem ý ủng hộ Việt Nam thế nào. Thấy mỗi chú chó Bo ra sủa “go go – gâu, gâu”, ý nói đi đi, làm gì có chuyện ngược đời thế. Lú mới nghĩ thế.

    Thượng viện Mỹ làm việc này là vì quyền lợi của Hoa Kỳ ở biển Đông. Họ hiểu, không làm tới nơi tới chốn, sẽ có kịch bản Ukraine – Nga, cũng như nhiều xung đột khác trên thế giới.

    Preventive measure – phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, là thượng sách. Để xảy ra mới giải quyết thì quá muộn và tốn kém. Tốt nhất diệt từ trong trứng mầm mồng bành chướng của Bắc Kinh. Mỹ sợ nhất sau này vào thăm cảng Cam Ranh lại phải xin phép Trung Quốc.

    Hơn nữa vụ Ukraine đã cho Mỹ bài học về cách dùng lạt mềm buộc chặt. Putin đang xuống thang vì bị cô lập, đánh Ukraine thì không được rồi, mà rút thì hèn. Tiến thoái lưỡng nan, cô lập về kinh tế và ngoại giao đang làm nước Nga mất đi hình ảnh đẹp, kinh tế suy thoái. Để tình trạng này lâu, Putin dễ về vườn đuổi gà cho vợ đã li dị. Ông vừa lật đật lên tiếng đòi cải thiện quan hệ với Mỹ.

    Với Trung Quốc cũng thế. Thượng viện thông qua nghị quyết về biển Đông là màn dạo đầu cho những tính toán dài hơi của Hoa Kỳ.

    Chú chó Bo của gia đình Obama. Ảnh: Internet
    Người Mỹ nhìn hai anh em cộng sản như môi với răng, bỗng thành kẻ thù không đợi trời chung, mang thuyền đánh cá và tầu tuần ngư dền dứ nhau, như hai đứa trẻ mới lớn học đánh trận giả.

    Thằng anh không ra hồn thằng anh, lừa dối có hạng. Thằng em cũng chẳng hơn gì, theo anh, trung thành tuyệt đối, ai nói xấu anh là không đựợc, coi như…trốn thuế và dùng bao cao su đã qua sử dụng.

    Một hôm, thằng anh dở trò khốn. Em bị anh đánh, chẳng biết kêu ai, vì có chơi thân với ai bao giờ đâu, cứ nghĩ anh tao khỏe lắm, đố thằng nào dám sờ. Hóa ra anh tao mới là côn đồ chính hiệu.

    Trong chính sách đối ngoại của VN, Mỹ luôn là đối tượng nguy hiểm, Trung Quốc là bạn. Trong hoàn cảnh ấy mà nghĩ Mỹ đứng ra bảo vệ VN là hơi…lú.

    Chẳng qua, thấy cảnh đuổi nhau mà không bắn (no fire no fun), cao bồi ngứa mắt, đánh thì đánh luôn đi, kiểu ú tim gì thế.

    Nếu Trung Quốc cho rằng biển Đông là của mình, Việt Nam “xâm lược” bằng tầu đánh cá, sao không bắn bỏ. Chẳng qua là nhận bừa, bắn chủ nhà thì rõ là ăn cướp còn gì.

    Thằng em cũng thế. Là đất của mình, có trộm vào, sao không đập vào mặt, vả cho nó gẫy răng, mà lại bảo, gia đình anh em bảo nhau. Quốc gia gì mà yếm thế đến vậy, ai còn dám chơi. Người ta có thể giúp người yếu, không ai giúp kẻ hèn.

    Chả biết các cụ thế nào, tôi nghĩ Mỹ chẳng ưa gì Việt Nam, nhưng thấy ngứa mắt do Trung Quốc dở trò bẩn ở biển Đông, để lâu phân trâu hóa bùn, quyền lợi Mỹ bị va chạm. nên cao bồi bỏ phiếu cái roẹt.

    Không hiểu viết thế này thì Cua Times có…lú không?

    Nói chung cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng qua đây lại thấy quá buồn vì cái QH nhà mình!

    No Avatar

    dksaigon

     11:50, 15th Jul 2014 #24323 

    Mỹ muốn "kềm chế" China thì cũng muốn... chia rẽ tình anh em trong gia đình của China luôn!... hờ!

    No Avatar

    dksaigon

     11:49, 15th Jul 2014 #24322 

    Mỹ không những đã "sống chung" mà còn làm ăn với CS China mấy chục năm nay, nhờ vậy China mới có được như ngày nay!

    No Avatar

    dksaigon

     11:38, 15th Jul 2014 #24321 

    "âm mưu" của Mỹ thì... rõ như ban ngày, không để China ăn hiếp các đồng minh của Mỹ và không muốn phải...xin phép China khi qua lại biển đông!

    trucngon's Avatar

    trucngon

     08:35, 14th Jul 2014 #24316 

    Người sáng suốt sẽ thấy rằng Mẽo đang quay lại Châu Á với một âm mưu mới! Tôn chỉ của chính phủ Hoa Kỳ dù dân chủ hay cộng hòa đều xác định không sống chung với chế độ Cộng sản!


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •