CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 35 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 25333435
Kết quả 341 đến 342 của 342

Chủ đề: Tâm tình người lính Tây Nguyên!

  1. #341
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    291
    Thích
    121
    Đã được thích 728 lần trong 225 bài viết
    CHUYẾN ĐI NGÀY ÁP TẾT

    1.Trước ngày bay vào Sài gòn tôi có báo cáo với BLL CCB sư đoàn 320 về việc tôi được nhà trường trong đó mua vé máy bay mời vào dự kỉ niệm 140 ngày thành lập trường. Trưởng ban vui quá. Ông nói như reo: Tốt quá vinh dự quá thế là em đã làm sống dậy kí ức của trung đoàn trong những ngày đầu ở Sài gòn. Đi rồi về kể lại cho bọn mình nghe với. Rồi ông lại trầm ngâm tiếc thế nhỉ, giá anh Bào anh Chinh còn sống… Vâng thưa thủ trưởng giá như anh em không ngã xuống ở Đồng Dù ở Cầu Bông còn sống giá như lú trưa hôm 30/4 ở sân trường lính của ta không bị bắn lén để phải thêm một chiến sĩ nữa hi sinh. Tôi nghĩ trong lòng như thế
    TRên chuyến bay vào cứ hình dung ra anh Phạm Quang Bào trung đoàn trưởng anh Chinh móm chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Hai người ấy giao nhiệm vụ cho tôi gặp gỡ giap lưu với thầy cô giáo trường Lê Quí Đôn sáng 1/5 năm ấy. Cả hai anh đều mất vì bạo bệnh. Thiếu tướng Phạm Quang Bào từng làm Tham mưu trưởng QK1 trước khi nghỉ hưu. Còn anh Chinh sau Tây nam về làm cán bộ huyện ở Dak lak.
    2. Lúc lên máy bay trời Ha nội 15 độ mà bước ra khỏi cửa ga Tân Sơn Nhất mồ hôi đã rìn rịn. Lên ta xi kêu chú lái cho mát hơn tí nữa. Kêu xe bẻ quẹo đường Hoàng Hoa Thám lên bến Dược. Lái xe im lặng chả nói gì. Nắng vàng rơi tung tóe cánh Mai bày bán bên đường. Hóc môn có ngôi nhà sát đường trước ngã ba vào thành Quan Năm bị đạn tăng của ta thủng lỗ tường to như cái nong nay đã bị giải tỏa làm đường xuyên Á chả còn nữa chỉ còn rung rinh suốt gần hai chục km qua huyện Củ Chi những hoa giấy đỏ tươi . Hoa Giấy nhiều thế , đỏ thế?
    Nhiều lần đến Bến Dược nhưng cũng là nhiều lần đi với các bạn vui như mình đi du lịch, ấy vậy lần này thì khác hẳn, con đường cứ kéo xuy nghĩ lung mung khiến lẫn lộn cả ngã ba ngã tư những lối từ Phú Mỹ Hưng về An Phú lẫn lộn cả ngã ba lên cầu Bến Súc… CHỉ nghĩ đến hoa giấy và hoa cỏ may trên bến Đình ngày xưa với những cô du kích, cô biệt động MỸ Hạnh dẫn mình đi trinh sát cuối tháng tư. THáng tư thật là nắng và rất hay mưa. Mưa Củ chi làm mình nhớ những lằn thân con gái dính ướt, áo mỏng tang như khói.
    Ôm những bó nhang vào NT An Nhơn Tây. Nắng lỗ chỗ xuyên qua tàn lá keo xanh ngắt. Lại như mọi lần đi thẳng lên dẫy mộ trên cùng thắp hương rồi vái tứ phía. Nhờ anh Bàn nhiều tuổi hơn gọi anh em về chia nhau hơi thuốc tí nhang thơm. NHìn ngôi mộ thằng Hòa người Cao bang có bó hoa giấy đã khô và khắp nghĩa trang lá khô buông rào rạt. Bó nhang cháy bập bùng như đuốc. Lạ lắm lần nào vào đây nhang cũng bốc cũng cháy đến tận chân que tre. Lần nào cũng thấy ve kêu rối rít.
    3. Tôi khấn. Các bạn của tôi ơi, chỉ còn mười ngày nữa là đến tết rồi. Bốn mươi năm rồi tết của các bạn thế nào? Mơ hồ nghe thấy toàn tiếng cười riễu . Mày quên khẩu phần lĩnh tết rồi sao? Thuốc lá 4 điếu , 2 lạng đường , 4 cái kẹo nu ga. Mỗi trung đội một gói thuốc lào. Còn hoa thì đầy, đủ thứ hoa trong rừng trên nương, rồi là lại tiếng cười toàn tiếng trai trẻ. Tôi ngước nhìn nghĩa trang nhiều hoa mai quá. Những cánh mai vàng to như đồng xu vàng mơn man. Ôi hoa đẹp thế mà bạn tôi đau đáu nhớ hoa đào hoa mận . Tết đến nơi rồi, ngoài bờ sông Sài gòn nắng hắt tóe màu tím lục bình lên giời nắng hắt gió ngời ngợi bốn mươi năm qua thổn thức ở đây.

    4. Rời nghĩa trang An Nhơn Tây lúc đã quá ngọ. Phóng lên đền bến Dược để vào đền đốt nhang và gõ ba tiếng chuông. Đền lại sửa. Hầu như cứ độ hai năm họ sửa một lần. Hôm nay tôi chỉ thấy khoảng 4 chục cháu học trò người Mỹ cỡ 14, 15 tuổi vào thăm. Thấy các cháu cũng thắp nén nhang và chắp tay vái. Tôi đồ chừng các cháu này học ở Việt nam. Tôi quay trở về dọc tỉnh lộ 15 cạp theo sông Sài gòn đến An Phú
    - ( Ơ ai đến An Nhơn ai về An Phú …ơ ơ nghe tiếng chị du kích Củ chi hát rằng , hát rằng quê ta là đất Củ Chi quân thù mà đến có đi không ngày về..- Lời bài hát Tiếng hát nữ du kích Củ Chi)
    Đói , nắng và mệt. Tôi kêu tài xế ta xi dừng ăn cơm bất kì chỗ nào. Xe táp vào một quán có biển đề Quán cô Năm. Thôi thì quán cô năm hay sáu gì được hết. Trong quán có hai thợ hồ vởi trần vừa ăn xong nằm trên võng . Chủ quán chừng 60 tuổi nhỏ thó nhưng lanh. Hỏi chú ăn gì? Tôi nói ngay ăn những món người Củ chi thích ăn . Mấy người trong quán cùng cười. Chả hiểu sao tôi thấy nhẹ cả lòng. Có lẽ bởi tôi nhìn thấy nhiều ớt hiểm và mớ rau sống quá ngon. Mái nhà nóng , mặt bàn nóng chỉ có nụ cười mấy người đàn bà là không nóng. Canh chua khổ qua, dưa búp mụp, mắm nêm chấm dưa leo, thịt gà kho, tôm rang. Có một xị rượu trắng mà chị chủ quán nói rượu Củ Chi đó ngon hết sẩy. Cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ với đồng đội nên tôi tự thưởng xị đế này. Ba người đàn bà đều tuổi năm mươi trở ra chừng xong việc bữa trưa nên ngồi góp chuyện.
    TỪ lúc Họ biết tôi là lính đánh Đồng Dù, từng nằm bến Đình thì không khí trở nên thân tình và như gặp lại người thân. Tôi hỏi chị Năm , chị ở luôn đây hồi nào tới giờ đó hả? chị ừ , sanh ở đây , uýnh nhau ở đây rồi mở quán ở đây. CHị Năm là du kích An phú đó hả? Chị cười nửa miệng , thì người nào tuổi tui còn sống tới giờ mà không làm du kích ở cái đất An Phú này. Cảm thấy mình hơi hồ đồ tôi ngượng. Bỗng chị Năm hỏi, rượu ngon không chú? Dạ ngon. Người Củ Chi bảo ngon là em ngon. Cả chủ khách cười vang. Chị nhìn ra xa ngoài nắng nơi bụi hoa giấy kép đỏ rừng rực có cái bàn con đề Vé số địa đạo. Đầu Mậu thân dưới bến Đình bị khui hầm quá trời, du kích An Phú nhè lúc Mỹ khui hầm ban ngày đêm tối kéo về An phú ngủ nhóc trên đường lộ sỏi này. Tụi tui bò đêm quảng trái và gài mìn nổ một xe M113. Thế là ngày hôm sau Mỹ càn lớn, máy bay ném bom cháy thui rồi mới đến xe tăng khui hầm. Du kich nhóc hầm bới qua sông sang bến Cát. Hố bom nào nó cũng dòm gốc cây bờ bụi nào nó cũng xăm. Tui chui lên khi các anh qua sông tụi Mỹ nói xì lô xì la và ôm lấy tui. Chị ngừng lại ngó lơ lơ xa xa ngoài nắng rồi tiếp,Tây đen tây trắng đủ hà!
    Tôi ngừng ăn, hai người đàn bà trong quán làm cùng chị cũng im lặng. Rồi chị nói như nói một mình:
    …’ Nó xé tuynh hoang áo quần, xóm ấp trụi thơ lơ gào lên cũng chả ai nghe. Khốn nạn chao ui là khốn nạn… Chợt thấy có tiếng người Việt nam ở lùm tre cộc, tui ôm áo quần chạy nhào vô, người Việt kia cũng im lặng khoa khoa tay kêu mấy thằng Mẽo đừng bắn. Tôi té nhào xuống sông Sài gòn bơi lút sang bên kia. Trên bờ veo veo tiếng đạn Ar15 bắn trên mặt nước. Ra là người nói tiếng ta là thông ngôn…
    Từ ấy tui vẫn làm du kích mà bao con mắt nhìn tôi như gặp đồ bẩn. Tôi bỏ Củ Chi lên Tây ninh mần ăn. Tôi trở về không một câu than trời trách phận…Hai người đàn bà trong quán nhìn tôi như chờ sự an ủi.
    - ở quê tui những cắc cớ của du kích nhiều quá trời anh ơi.
    Trưa Củ chi lóa nắng, hoa giấy Củ Chi lóa đỏ. Những người đàn bà Củ Chi ít người mập ú, nét thanh xuân chỉ thu bé lại thôi chứ hầu như không phai tàn . Thật là kì lạ.
    Tôi đứng lên
    - Chị Năm ơi chị chụp với tui tấm ảnh.
    - Hà ! chụp với bộ đội chủ lực cái cho ngon. Mấy chục năm nay có ai chụp hình với tui đâu, họ sợ tui vấy bẩn máu thằng Mẽo ngày xưa mà anh.
    Tôi nhìn ra vườn phía sông Sài gòn. Ve ve tiếng xuồng chạy sang phía bến Súc chòm lá keo tai tượng xanh ngằn ngặt. Hai người đàn bà nhỏm trên võng kéo lom mấy cái ghế lấy chỗ tôi và chị Năm chớp ảnh.
    Tôi lên ta xi chị Năm rúi vào tay tôi xị rượu trắng mới uống non nửa.
    - Mang đi uống mà nhớ người Củ Chi nghe chú. Rượu Củ Chi là ngon lắm đó.
    Vâng nghe rồi chị Năm. Tôi biết mà tôi ăn những thức ăn người Củ Chi hay ăn, từ lâu rồi tôi yêu người xứ này bởi Củ Chi chiếm một phần của tôi tuổi trẻ.

  2. Có 2 người thích bài viết này


  3. #342
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    291
    Thích
    121
    Đã được thích 728 lần trong 225 bài viết
    ..Đứng đợi mùa đông


    Cái ngày em tiễn anh đi
    Quê xiêu xiêu nắng đồng hoe hoe vàng
    Mẹ thì đứng ở đầu làng
    Ngoái trông lần nữa vội vàng anh đi

    Em về vò võ đèn khuya
    Mùa đông đến mùa đông đi , lại về
    Áo nâu lòng những tái tê
    Chiến trường chẳng cánh thư về cho em

    Mấy mươi năm vẫn biệt tăm
    Mẹ đi em để khăn tang phần chồng
    Chiều nay ở cuối cánh đồng
    Có người đứng đợi mùa đông đang về

    NTL

    No Avatar

    songchau

     17:20, 4th Aug 2015 #24826 

    Bài thơ xúc động quá!

    muctau's Avatar

    muctau

     09:21, 24th Jul 2015 #24822 

    Tháng Bảy tháng ưu của các cụ CCB !



  4. Có 3 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •