CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 34 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 2432333435 CuốiCuối
Kết quả 331 đến 340 của 342

Chủ đề: Tâm tình người lính Tây Nguyên!

  1. #331
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Hà Nội mưa



    Giữa thành phố, mưa cũng buồn. Nhìn con gái dông ra đường ướt áo váy khoe những đường cong, ỏng eo phấp phới. Nhìn những chàng trai xanh đỏ mái đầu dựng ngược kiểu chim chào mào rú ga bạt mạng toé nước vào người đi đường. Nhìn những chị, những cháu đi ve chai đồng nát, những người ở quê ra bán rau bán củ chúi đầu đẩy xe cưn rưn trong ướt lạnh. Ngoại trừ mấy anh công chức mặt tai tái lạnh tanh đứng trú mưa nhìn xa xăm vô định còn thì mưa tràn trề vào môi vào mắt họ cay nồng giọt nước lẫn mồ hôi .

    Ngồi trong quán bia cỏ, chống cái ô nhìn ra đường. Mưa như tắm như luân hồi giọt nước mắt của đời. Già rồi đâm lẩm cẩm cứ mưa là nhớ mùa mưa . Cái câu mùa mưa ở Hà Nội ai nhắc lại? Mùa mưa chỉ có người lính già nhớ mà thôi !
    Mùa mưa ở Tây nguyên. Có ai qua rồi thì nhớ. Sáu tháng trời mưa não nề. Âm âm u u. Dầm dề triền miên. Côn trùng ướt dườn dượt. Lá cây dính dườn dượt. Trời thùm thũm, đất thum thủm. Cây cối dính vào nhau gỡ không ra. Đất đỏ bết lên người rửa mãi không hết đỏ. Suối chẩy ồ ồ váng vàng như gạch cua. Rừng cỏ tranh rừng le rạp như cánh đồng lúa sau cơn bão, nằm xấp dưới một cái vòi ô roa khổng lồ thượng đế tưới xuống trần gian.

    Mưa và sấm cứ hay đi với nhau. Ấy thế mà mùa mưa ở Tây nguyên tôi không thấy sấm. Nó cứ dính sít vào những tiếng đại bác từ phía địch dội về. Sấm cũng chẳng ra sấm, chớp cũng không ra chớp. Suốt mùa mưa cứ nhập nhằng ùng oàng dai dẳng. Những trận đánh vào mùa mưa cũng thật kì lạ. Cả ta và địch đều bải hoải như nhau. Cả hai phía sau cơn nổ súng rồi ì oạch khiêng nhau. Người sống ngã xuống ngã lên, người chết thì quật lên quật xuống. Những vết thương đầy bùn đất mưng mủ rõ nhanh và ròi bọ cũng thật nhanh. Lương thực thiếu, áo quần thiếu. Mùa mưa cứ kinh hoàng đi qua năm này sang năm nọ. Tôi nghe một người bạn kêu thất thần sau một trận đánh : ôi giời ơi ! cái tăng của tao cháy rồi, tao nằm vào đâu ! ở chiến trường làm gì có chuyện bổ xung tăng võng ? Thôi thì mùa mưa nó nằm võng hai tầng với chúng tôi. Rồi đến lúc nó hi sinh vẫn có tăng bó thân thể nó nhưng là cái tăng của đồng đội. Rồi đồng đội còn sống lại chịu đội mưa.

    Suốt những năm đánh nhau ở Tây nguyên chúng tôi có thói quen mặc quần đùi. Xuất kích là chỉ mặc quần đùi thôi. Mà quần dài áo dài làm gì có đủ. Mưa thối trời thối đất quần áo dài bê bết bùn đất sức đâu mà giặt, giặt thì mấy tuần mới khô? Bỗng chợt nhớ những đồng đội gái ở Trường sơn. Thân gái làm sao chịu nông nỗi áo quần như con trai. Họ, những cô gái ra trận dù có chết họ cũng chết thơm tho đâu như mấy thằng chúng tôi to lời nhưng ăn mặc bẩn. Chiến tranh vô lí đến nỗi lôi cả những người con gái chân tay nõn nà vào bom đạn. Những năm tơ non của đời con gái lại phải chứng kiến và thậm chí cũng nổ súng nhắm vào thân thể trai trẻ kẻ khác . Đành rằng phải đánh đến cái lai quần nhưng cứ thấy tội nghiệp làm sao ...vô lí làm sao. Mà sao những người con gái ra trận hết KCCM rồi BGTN , BGPB mấy ai trở về thăng quan tiến chức, thành bà này bà nọ . Có mấy người con gái ở chiến trường trở về mà suôn sẻ chuyện chồng con? Nhan sắc của họ họ dâng cho đất nước cả đấy chứ họ có mài tí tuổi trẻ xinh đẹp của họ ra mà ăn được đâu. Tất tần tật những gì tươi đẹp của đời con gái họ gửi lại chiến trường để trở về khiêm tốn ở những cơ quan xoàng xoàng nghe những người được ăn học tử tế dậy bảo cách làm người nhân viên cách mạng. Thượng đế công bằng ở đâu chứ ở đây tôi thấy người u mê mất rồi. Đời con gái ra trận thiệt thòi gấp mấy lần người khác cũng từng ra trận.

    Một cơn mưa ở Hà nội. Tôi gặp bà đồng nát nép bên vỉa hè. Tôi cũng vô tình trú mưa nơi ấy . Bà kể, mưa quá ruộng ở nhà quê đang gặt lại chìm lúa mất thôi. Bà nói với tôi. Hai mươi tuổi bà ấy ở một trung đoàn toàn là nữ. Cuối năm 1974 vào làm đường rồi ở lại phá hoang Tây nguyên. Cái trung đoàn tiền thân của Binh đoàn 15 nổi tiếng bây giờ đóng ở Đức Cơ. Rồi bà ấy bị dính mìn, may không chết. Bà được trả về quê Phú Thọ. Ngoài năm mươi rồi ra thành phố kiếm tiền nuôi một đứa con học đại học và một đứa bị chất độc da cam. Ngoài trời mưa cứ rào rào trộn lẫn tiếng xe oàm oạp. Bà bảo Hà nội vẫn là thiên đường cho những mảnh đời vất vưởng. Tôi nhìn cái xe đạp của bà buộc nhằng nhịt những vỏ thùng cát tông, một túi đầy những lon bia hộp son phấn cũ và một mớ truyện tranh toàn là siêu nhân.

    Cốc bia cỏ trong một ngày mưa lạnh và đắng nghét. Bạn tôi, người lính hay ngồi cùng tôi ở hàng bia 19c Ngọc Hà gọi tôi đang ở đâu? tôi bảo ở nhà không ra ngoài được. Bỗng nhớ mùa mưa lũ ùa về vào tháng 9 năm ấy. Những người thương binh chưa kịp qua Thạch Hãn cũng lại trôi theo lũ. Cái mùa mưa 1973 khốn nạn làm cả trung đoàn 207 nổi giữa vùng Đá Biên Long An chết loang máu trên đồng. Mấy chục bạn sinh viên của trường Đại Học Xây dựng đại học Tài chính, Công nghiệp nhẹ bập bềnh thân xác ở đây .

    Mưa. Sau một tuần nắng lửa mưa dịu ngọt đến thế. Trời xanh thắm lại, cây cối đường Hà Nội thắm lại. Dù ngã tư ngã năm giữa lòng thành phố tắc đường kẹt xe vì ngập nước nhìn họ đẩy xe ì õm mà sao trông vẫn đẹp và khêu gợi lạ lùng. Tôi ngồi nhớ những mùa mưa xa thật xa mà buồn nôn nao .
    Tôi đã là kẻ lạc hậu ở giữa lòng thành phố mất rồi .



    NTL

    No Avatar

    songchau

     18:23, 26th Jul 2014 #24346 

    songchau thành thực xin lỗi comment bị lỗi. Chúc bác litangu mạnh khỏe, vui vẻ viết bài hay.

    No Avatar

    songchau

     18:08, 22nd Jul 2014 #24345 

    songchau dọc mưa hà Nội mà thấy khéo mắt mình cũng đang có những hạt mưa rơi rơi. Có hạt lăn vào miệng mặn chát như muối biển. mưa Hà Nội làm bác litangu thấy mùa mưa Tây Nguyên lại về. Chúc bác mạ



  2. Có 5 người thích bài viết này


  3. #332
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết

  4. Có 1 người thích bài viết này


  5. #333
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Đêm thu nhớ bạn



    Đêm thu Trăng treo lưng chừng Giời

    Ru hồn ta châng lâng, chơi vơi

    Nhắn người tri kỷ nơi xa ấy

    Hãy đến cùng ta cạn chén đời!

    No Avatar

    litangu

     23:05, 10th Sep 2014 #24451 

    châng lâng, chơi vơi. Độc đáo quá đấy



  6. Có 2 người thích bài viết này


  7. #334
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Đêm cổng trời

    Anh mang nắng đồng bằng lên núi
    Tưởng sẽ làm ấm đá mù sương
    Thế mà đá và em làm anh hóa đá
    Giữa biển mù hoa lá vẫn mọc lên

    Con đường hút quấn mấp mô vào đá
    Nhành cỏ xanh như rơi xuống tự trên trời
    Em đứng đón nơi cổng trời mây cuốn
    Dáng người như hóa đá lâu rồi

    Đá đứng đó như muôn đời chờ đợi
    Em biết rồi anh lại trở về xuôi
    Em ngây dại trái tim bầm máu đá
    Nơi cổng trời heo hút mỗi chiều rơi

    Đêm của đá rượu sang nhau ướt ngực
    Anh gục vào bờ vai mỏng và đêm
    Anh và em trên cổng trời hóa đá
    Cuộc tình hoang gieo cỏ với sương mềm

    Tiếng nhạc ngựa hút vào mây tê tái
    Câu hát mèo rơi ấm cả ngực em
    Ta ghì chặt đá chờ lở núi
    Cổng trời đêm khan khản tiếng khèn

    Anh lên ngược tìm lại đời trai trẻ
    Sườn núi buồn ngô đổ rạp triền xuôi
    Anh vô tình lại làm em hóa đá
    Đêm Cổng trời heo hút bóng em tôi

    Đêm Quản Bạ anh làm thơ với đá
    Để tặng nhau hai thân đá khô gầy
    Tiêng ngựa hí con đường về biên ải
    Phiên chợ tạc vào hồn của đá người ơi


    Thu 2014 NTL

    trucngon's Avatar

    trucngon

     07:50, 11th Sep 2014 #24453 

    Đi mấy ngày các bác? Nhà em cũng cố tháng 10 sẽ ra!

    No Avatar

    lixeta

     07:05, 11th Sep 2014 #24452 

    Sắp xếp đi! Trong tháng 10 này sẽ lên Quản Bạ.



  8. Có 5 người thích bài viết này


  9. #335
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    4,235
    Thích
    191
    Đã được thích 1,200 lần trong 819 bài viết
    CON ĐƯỜNG ĐẠI TƯỚNG
    Ngày mai chúng con tiễn người đi
    Ngày mai Hà nội sẽ buồn như ngày xưa khóc Bác Hồ trong mưa gió
    Ngày mai nếu có đi ngang đó
    đường Hoàng Diệu lặng lẽ lá bay

    Ngày mai con lại đến nơi đây
    Tìm những bước chân thẫn thờ của nhân dân nước Việt
    Ngàn vạn bông hoa triệu triệu dòng nước mắt
    Nước mắt không xếp hàng chảy trước chảy sau
    Tháng mười năm nay xanh ngát trên đầu
    Lá vàng cũng rơi rất khẽ
    Những người lính già chúng con chưa bao giờ trẻ thế
    Chúng con tự nguyện đứng vào hàng
    Chúng con đi như thể hiến dâng
    Nghe Đại Tướng giục hành quân nhanh hơn nữa
    Thương những người dân ngoài đường khuya lặng lẽ
    Tiếng dương cầm như vẫn ở đâu đây
    Tay nắm tay để như thấy năm nào
    Người lính chắc ngọn lê lao lên đồi A một
    Người lính ào ào trong lệnh người Thần tốc
    Lại một mùa hè rực rỡ tháng Năm
    Cha chúng con gọi tên anh Văn
    Đời chúng con tự hào gọi người Đại tướng
    Đất nước sẽ gọi người là Đức Võ
    Bởi Người là hồn của dân
    ***
    Ngày mai chúng con sẽ tiễn Người đi
    Ngày mai Hà nội sẽ buồn vô tận
    Chúng con đến đường con gọi là đường Đại Tướng
    Để tìm hồn cốt cha ông
    HN 4/10/2013 NTL

    Bài này em tranh thủ chép qua trước khi bác ấy chính thức đưa lên nhân ngày giỗ đầu Đại tướng!

    No Avatar

    Lục Vân Tiên

     16:01, 7th Oct 2014 #24489 

    hay quá bác Trucngon ơi!

    No Avatar

    Lục Vân Tiên

     16:01, 7th Oct 2014 #24488 

    hay quá bác Trucngon ơi!



  10. #336
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Điên Biên Phủ Cha ơi!

    Cha đi xa rồi Cha chẳng được xem
    Mùng 7 tháng 5 diễu binh ở Điện Biên cha ạ
    Lớp lớp cháu con súng tiểu liên sáng lóa
    Sáng nay nắng ấm Mường Thanh

    Những quân kì và quân phục mới toanh
    Bao binh chủng đã lẫy lừng từ Điện Biên gùi thồ khoét núi
    Bao binh chủng từ Điện Biên lớp cháu con đứng dậy
    Chưa một lần Cha được nghe tên

    NHững người lính làng mình và cha nữa nằm dưới đất đen
    Có nghe một sáng hè quân ta đi hùng dũng
    Như sáu mươi năm một chiều mặt trời đỏ lựng
    Tiếng reo hò trong nước mắt Mường Phăng

    Cha trở về con lẫm chẫm níu chân
    Có khúc dây dù cho con làm dải rút
    Tài sản mang về cho mẹ con là những cầu hò đêm Pha Đin rét ngọt
    Những …” tình bằng ai ới ..” để thương nhau

    Cha kể con nghe những núi thẳm suối sâu
    Cò Nòi, Lũng Lô, ngã ba Tuần Giáo
    Bom nổ chậm và những chùm bom bươm bướm
    Máu người loang rừng vẫn thắm hoa Ban

    Điện Biên trong con là áo trấn thủ đã sờn
    Cha bảo đấy là áo người đã chết
    Cha cũng mất rồi áo xưa bao mùa rét
    Mẹ bồng em con cho ấm những năm nghèo

    Ngoài biển kia nhung nhúc những là tàu
    Hàng xóm nhằm lúc nhà mình có đình có đám
    CÓ một Điện Biên từ trong tâm khảm
    Thời của Cha truyền lại cho cháu cho con

    Điện Biên Phủ trên không , Điện Biên Phủ trên núi non
    Nay Điện Biên vẫn ở trong máu mình người Việt
    Cha ơi , Nếu cần một Điện Biên trên xanh ngời nước biển
    Khúc hùng ca con hát giữa đại dương

    5/2014

  11. Có 2 người thích bài viết này


  12. #337
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Mưa tháng sáu

    Mẹ mất đã mười năm. Hôm mẹ đi. Một đêm cuối tháng tư có sấm chớp và mưa rào rất to. Cơn mưa đầu mùa hạ suốt đêm đến sáng. Vườn nhà và đường đất sạch bong. Nắng lên. Nắng bỗng như sáng cả đồi chè rừng cọ. Thế là tôi mồ côi cả cha và mẹ. Năm ấy tôi đã ngoài năm mươi. Năm ấy tôi hiểu thế nào là mồ côi, năm ấy tôi hiểu thế nào là con mất cha mất mẹ còn trước đấy tôi hiểu theo cách a dua của người đời.
    Nhớ mẹ lại nhớ năm1968, tôi học cuối cấp3. Hai mẹ con gặt lúa ruộng sâu. Ruộng sâu bao giờ cũng chín muộn, ấy là đầu tháng sáu như bây giờ. Nắng trên đầu, nóng dưới đầm. Nước đầm nóng hừng hực ngang đến thắt lưng. Hơi nước nóng bốc lên ướt nhòe mắt. Người gặt lúa như những con tôm hấp bia. Mẹ cắt, con đon kéo lên thuyền vào bờ rồi gánh về kho HTX. Mặt mẹ mồ hôi chảy như vừa dội gáo nước lên đầu. Ống tay áo quệt mồ hôi ướt sũng, mỗi lần mẹ quệt nước mắt lại dòng dòng. Tưởng mẹ khóc hỏi mẹ, sao mà mẹ khóc? Mẹ ngừng tay hái, nhìn con . Mẹ bảo nghe tin con thi điểm cao mẹ mừng rơi nước mắt. Tôi vui đến quên mệt. Cái thuyền nan đầy ắp gồi lúa nhẹ thênh.
    Trời sập đổ mưa. Cả đầm nước bốc hơi phủ kín những bong bóng nước. Mẹ bảo, con lên bờ đi rồi chạy vào kho hợp tác xã khỏi bị cảm đấy. Thế còn mẹ? Mẹ bảo mưa mát mẹ tranh thủ cắt cho nhanh thêm tí công điểm nào hay tí đấy. Tôi nghe mẹ kéo thuyền lúa vào bờ. Tôi không chạy vào nhà kho lúa bởi tôi thấy chổ nước ruộng mạ đang ào ào và bao nhiêu là cá rô rạch ngược. Tôi lấy cọng cây lúa sâu đến hơn chục con cá rô tôi bắt được, rồi ào ra đầm khoe với mẹ. Mẹ cười rất vui, cái nón lá bung biêng trong làn nước dội xuống lúc nghiêng bên này lúc tạt bên kia theo chiều gió thổi. Mặt đầm nổi dầy những là bong bóng nước to như con ốc nhồ xô dạt vào nhau. Cánh đồng lúa chín rất rộng quê tôi vàng nhờn nhợt trong mưa. Mẹ tôi rạp người trên ruộng nước cái nón lá nồng nã mùi mồ hôi và sĩnh nước mưa úp nặng lên dáng mẹ lên một đời người

    Bao nhiêu bài thơ tháng sáu về mưa tôi đã đọc. Bao nhiêu cái mưa mùa hạ tỏ tình tôi đã xem. Mưa tháng sáu là cái cớ cho động vật khác giới tìm đến với nhau. Con người cũng nhân đó mà tìm đến với nhau bằng thơ bằng những sự trú mưa nơi nhậy cảm. Tôi lẩn thẩn, cứ mưa mùa hạ tôi nhớ cánh đồng quê tôi vàng hâm hấp đầy những bong bóng xô dạt vào nhau. Trên cánh đồng ấy mẹ tôi lại hiện về.


  13. Có 4 người thích bài viết này


  14. #338
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Kí sự Quản bạ


    Những người lính Sư đoàn Đồng Bằng ở bên kia Cổng trời


    Chuyện tôi lên với các bạn 320A Hà Giang cứ như một sự kiện đặc biệt gì đó khiến các đồng đội Hà Giang cũng phấp phỏng vui mừng. Chả là từ vài hôm trước hội trưởng lính 320 Tuyên quang- Hà giang là Cường gù đã điện lên cho tất cả anh em rằng cụ Tiến cử Luân lên để gặp anh em. Cường còn nói phải chụp được ảnh tất cả chúng mày đấy nhé. Thế là những người lính Đồng Bằng ở phía bên kia Cổng trời đã tụ tập để đón tôi.
    Chả cứ riêng tôi đâu, hễ có bạn lính 64 hay 48 nào lên Hà Giang cũng đều là ngày hội là ngày ôn về tây nguyên và những ngày ấy rượu ngô lại nhắc cho họ nhớ về một thời Gia Lai đường 7 về quá khứ huy hoàng đã lùi xa sau dãy núi dựng như thành lũy kia.
    Xe tôi đang leo dốc Pắc Xum thì ồi ồi điện thoại hết đứa này đứa khác hỏi đến đâu rồi? Đợi đấy chụp ảnh Cổng trời đã rồi mới xuống đèo. Chúng nó cười he he, đừng có đái vào mái nhà thằng Chu Minh Yên nhé. Ha ha ! À phải rồi nhà thằng Yên dựa lưng ngay vào vách đá Cổng trời. Khách sừng lại chụp ảnh là bao giờ cũng tranh thủ ghé vào bụi hoa mua tồ một cái cho khoan khoái. Tôi chợt nhớ ra thằng Chu Minh Yên lính D9 bị thương trên đường Lê Văn Duyệt sáng 30/4/75. Cái thằng thật thà hóm hỉnh đến nỗi ai cũng ngại cái thật thà của nó. Cách nay vài năm thằng Thành C25 và thằng Tự C17 dân Tuyên quang tìm đến nhà nó. Sau vài chục năm xa cách mấy thằng cùng nhập ngũ bổ xung vào E 64 mới gặp nhau. Hai thằng hỏi mày có nhận ra chúng tao không? Nó nhìn hai thằng Tuyên Quang rồi bảo, nhận ra chứ, hai thằng mày ăn cắp bút máy Kim tinh của tao hồi huấn luyện ở Phú bình chứ gì. Thế là cả lũ cười phơ lớ. Vợ thằng Yên cũng cười. Tối ấy chúng nó uống rượu ngay vách núi Cổng trời đến nỗi thằng Thành Ích ở Sài gòn ra và cả vợ thằng Yên cứ ôm cột nhà sàn không đứng dậy nổi.


    Xe xuống đèo. Thị trấn Tam sơn đẹp như thiếu nữ mới ngủ dậy. Đẹp nhưng trễ nải, cẩu thả phô bầy nhưng e lệ. THằng Ngọc Đình Việt đẹp trai ngồi hút thuốc trước cửa nhà. THằng này với nó mọi chuyện chưa bao giờ có gì nghiêm trọng. Ngay cả khi ở chiến trường nó cũng vậy, đừng sợ bom đạn, đừng thấy nguy hiểm mà tháo chạy. Ngày xưa nó đã nói thế. Bây giờ nó ung dung hút thuốc ven đường đợi chúng tôi. Nó dắt chúng tôi lên gác nhà nó, đi qua những đồ đoàn chợ búa của vợ nó vừa leo cầu thang vừa giới thiệu, đấy là rượu, đấy là nước ngọt và đồ hàng quần áo …những thứ linh tinh này nuôi sống tao và cả nhà đấy. Lương hưu hiệu trưởng của tao đủ tiền uống rượu thôi.
    Vương quốc riêng của lính ở trên tầng ba. Không giường chỉ có một bộ bàn ghế và 2 cái đệm dựng ép vào tường. Thằng Vừ Khuấy Sẩn đã ngồi ở đó từ bao giờ. Thằng họ Vừ lao đến nắm tay và nhìn vào mặt tôi. Mày có mệt không? Tao lên đến nhà chúng mày là hết mệt. Vừ khuấy Sẩn cười, có phải đi bộ đ. đâu mà mệt. Sẩn bỏ cái mũ nồi ra trông trẻ ra mấy tuổi. Rồi nó nói, thằng Yên bận chưa đến được lát nữa sang nhà nó chửi nó một trận. Cả lũ cười ha ha khoanh chân xuống chiếu uống rượu.


    Trong bữa ăn bao nhiêu là kí ức ùa về, bao nhiêu chuyện vui chuyện buồn và cả nỗi nhọc nhằn sau cuộc chiến rỉ rả theo hương ngọt nồng rượu ngô cao nguyên đá cũng được giãi bầy với nhau.
    Sẩn bảo:
    - Tao là dân tộc Ngái, dân tộc tao chỉ còn một ngàn người ở Việt nam thôi. Hiếm đấy! Tao học trung học dân tộc nội trú rồi bỏ về đi bộ đội. Ra quân tao đi học sư phạm về dạy học trên biên ải Nghĩa Thuận rồi lại phải di dời về Tuyên Quang trong những ngày chống Tàu. Tao biết là nhà nước lo sợ dân biên giới có quan hệ với Tàu. Tao vẫn sinh hoạt đảng dù biết họ cũng nghi ngờ.
    Sẩn buồn buồn xoay xoay chén rượu. Tôi nhìn Sẩn nhớ ngày xưa ở Gia Lai nó từng 2 năm liền chiến sĩ thi đua, ngày xưa nó vào đảng rất sớm khi vừa về đơn vị tham gia chiến đấu. Nó bảo con nó bây giờ trưởng thành hết rồi chả lo gì chỉ nhớ đồng đội và nhớ những cô bạn cũ nay cũng đã rất già ở đâu đó dưới Tuyên Quang hay tận bên Bắc Thái. Gặp anh em lính trung đoàn tao quên hết mình đã ngoài sáu mươi tuổi.
    Bữa ăn chỉ chừng hai tiếng mà bao nhiêu câu chuyện bao nhiêu khuôn mặt đồng đội hiện về. Chúng nó kể và nhắc tên những thằng c25 , c24, c17 c15 và cả những cái tên nổi danh một thời dưới các tiểu đoàn bộ binh. Thằng Việt gọi điện cho anh Lương Văn Khoa tiểu đoàn trưởng D8 ở trong Đà Lạt rồi lại gọi điện cho thằng Thành ở Sài Gòn cứ như hôm nay là ngày hội quân 64 ở Cổng Trời vậy. Ngày xưa khi chiến đấu tôi ở trinh sát có nguy hiểm thật, có chững kiến đồng đội hi sinh nhưng có lẽ chứng kiến lính ta hi sinh nhiều nhất phải là bọn C25 vận tải. Trong câu chuyện của chúng nó tôi thấy hiện lên bao cái chết sót sa đau đớn của đồng đội mình. Hơn ai hết lũ bạn tôi ở Hà Giang Tuyên Quang làm lính vận tải nhìn thấy mặt thật của cuộc chiến là Hi Sinh là MÁU của đồng đội mình. NHững đồng đội ngồi trước mặt tôi đây đã hàng chục lần chôn đồng đội, hàng chục lần vuốt mắt những người lính bị thương không kịp cứu chữa trong rừng sâu Tây Nguyên. Họ bình thản trầm ngâm bên chén rượu ngày gặp mặt nhưng đằng sau khuôn mặt kia là đau đớn day dứt một đời.
    Chiều hôm ấy mưa lay phay, chúng tôi kéo sang nhà thằng Chu Minh Yên ở bản Nà khoang thị trấn Tam sơn. Ngửa mặt nhìn lên là vách đá Cổng trời, xoay lưng nhìn ra cánh đồng là NÚI ĐÔI nổi tiếng. Tôi bảo nhà mày ở ngay một danh thắng ai cũng ngưỡng mộ là cái cặp vú thiên nhiên kia, sướng thật. Yên cười, mày ra tận nơi mà xem vú đôi toàn một thứ cỏ lau và đá, đéo trồng được cây gì nên nó cứ xanh lại vàng như thế. Ha ha cười gọi vợ ra rót rượu. Vợ nó người đàn bà khỏe khoắn bê ra một rổ lạc luộc rồi mời 5 thằng tôi mỗi người một chén rượu. Chúng tôi mỗi người một chén còn vợ nó thì 5 chén. Vợ nó cười phơ phơ, các con em đều làm giáo viên cả rồi. Anh Yên có tiền thương binh lại cả da cam nữa cũng đỡ rồi. Thằng Tự quay sang Yên:
    - Mày bị mất hột sao mà đẻ được?
    - Tao mất có một hột thôi, giống như gà thiến sót ấy dà khỏe lắm lố. Vợ Yên cười phá lên:
    - ấy dà khỏe lớ khỏe lớ ! Cả lũ cười vang nhà.
    Thằng Tự nãy giờ mới thở phào, may quá nó không nhắc lại chuyện ăn cắp bút Kim tinh của nó 42 năm về trước. Nhìn Yên hiền thế, vậy mà chiến đấu dũng cảm thế. Hai lần bị thương. Lần đầu ở Chư groong ràng lần sau là 30/4 ở Sài Gòn. Nó bảo, tao là người đặc biệt đấy nhé! Là người bị thương cuối cùng của E64 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lại là người bị thương mất nửa của quí mà vẫn đẻ rầm rầm. He he
    Gió hun hút lùa qua Cổng trời, hàng Sa mộc ngoài vườn nhà Yên kêu vi vu. Yên bảo :
    - Tao nhớ trung đoàn lắm nhớ ông Khản chính trị viên, anh Xuân Hùng D trưởng D9, nhớ anh Thuần nhớ Đàm Việt Hùng nhớ Sèn Vạn Vần nhớ bao nhiêu thằng chết trận cuối ở Cầu Bông chứ. Giá tao không bị thương thì còn biết Sài gòn như chúng mày. Đằng này bị thương vào viện Cộng Hòa ôm bộ hạ mấy tháng rồi ra bắc chả biết đến bàn tay con gái Sài gòn nóng hay lạnh nữa. Nó cười, mắt đăm đắm nhìn ra trước nhà nơi cặp núi đôi căng căng cong như cặp vú người đàn bà đang nung sữa.


    Đêm ấy, chúng tôi tụ tập đủ hết những thằng lính Quản Bạ ở Công an huyện để liên hoan và hát Karaoke. Chúng tôi tựa vào nhau nắm chặt lấy tay nhau mà hát mà soi vào mắt nhau mà cười. Hát bao nhiêu bài, bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Nhưng cuối cùng thì mấy thằng lính Đồng Bằng ở bên kia Cổng trời với mấy thằng lính dưới xuôi nắm chặt tay nhau mà hát. Lời bài hát thế này …” ta vượt trên triền núi cao Trường sơn đá mòn mà đội gót không mòn…”
    Quản bạ đêm 28/10/2014
    NTL
    - Xuống hết Cổng trời vào thị trấn Tam sơn
    - Vợ chồng Chu Minh Yên và những thằng lính mèo Quản Bạ

    [IMG]file:///C:/Users/Phuong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

  15. Có 4 người thích bài viết này


  16. #339
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    CUỐI MÙA TAM GIÁC MẠCH

    NGười đàn bà dáng là người thành phố còn trẻ và đẹp. Chị cứ ôm khư khư cái túi đồ có thẻ hương lòi ra và luôn hỏi những người trên xe bao giờ tới Yên Minh hở bác? Rồi lại quay sang hỏi một cậu thanh niên người mông, Ở Yên Minh có ngọn núi nào nhiều cây thông to hả em? Cậu con trai nhướng mắt sếch bảo, nhiều lố, núi nhiều thông cũng nhiều nhiều lố.Xe lắc lư vượt qua cầu xi măng dọc sông lên hướng Cắn Tỷ. Chị lại hỏi cái bức tường kia xây từ trên núi xuống tận sông làm gì thể hở bác. Anh tài xế nói oang oang, thành Cắn Tỷ đấy, vua Mèo ngày xưa xây ngăn quân Pháp quân Nhật tiến lên Yên Minh Đồng Văn đấy. Cả xe ồ lên, chị người thành phố loay hoay lấy điện thoại di động chụp ảnh. Chừng thấy tôi cũng ở Hà nội lên chị mạnh dạn hỏi:
    - Bác cũng lên Thị trấn?
    - Tôi đi du lịch lên Đồng Văn. Chị thoáng thất vọng rồi chị kể nhỏ :
    - Em có việc lên tìm mộ người thân. Bố em ốm nặng rồi em phải đi cho cụ yên lòng. Đến lúc này thì tôi tò mò nhìn chị.
    - Phải có đơn vị hay sơ đồ chứ? Tìm mộ lâu rồi hả ?
    - Vâng tháng 4/1984 cơ ạ . Nay là vừa ba mươi năm. Em có sơ đồ bố em vẽ tay. Nói rồi chị giở tờ giấy vẽ bằng bút bi những là vòng tròn ô vuông loằng ngoằng chữ viết đã cũ mèm . Bố em dặn chú ấy hi sinh lúc quân tàu đánh sang núi Trắng của ta. Ông cụ em là chỉ huy còn chú ấy làm liên lạc. Cụ dặn, tao chôn nó ở gốc cây thông rất to gần một tảng đá như con chó ngồi. Cụ em cũng bị thương hôm ấy, quân ta thương vong nhiều lắm anh ạ. Cụ em chuyển về xuôi rồi mươi năm sau nghỉ hưu.
    - Thế sao những năm ấy cụ không đi tìm? Người đàn bà thở dài:
    - Bố me em chỉ có mình em thôi, dính mảnh đạn trong người… mà nghe nói họ qui tập về thị trấn rồi thế mà người nhà chú ấy lên tìm không thấy có bia. Bố em bảo chả nhẽ lại vô danh. Bây giờ bố em lại tai biến cứ mêu mếu bảo em đi tìm chú liên lạc. Thương cụ quá em đi. Cụ bảo chú liên lạc chết thay cho cụ đấy.

    Xe chạy chậm như rùa. Hơi nước dâng lên đặc quánh. Chiếc xe 20 chỗ mở toang cửa không chạy máy điều hòa để lên dốc. Hơi sương lành lạnh lùa vào xe. Người đàn bà kéo cái khăn lụa chùm qua đầu. Những vạt rừng thông đen quánh vụt qua.
    - ấy ấy thông kia kìa. Cả xe cười ồ nhìn người đàn bà tưởng như chị chưa bao giờ thấy rừng thông.
    - Vài cây số đi qua sẽ là toàn là thông, tha hồ cho chị ngắm.
    Chị lại lấy điện thoại ra bấm chụp ảnh. Ô tô khách bám theo mấy cái xe máy bật đèn lao vào sương. Khiếp ở trên này họ đi xe máy đèo cả con lợn to mà đi cứ vun vút, những khúc cua bên vách đá bên vực sâu nhìn xuống chỉ thấy toàn là hoa lau và mây đuổi nhau lúc dâng lên loãng ra lúc chìm xuống mù mịt.

    ***
    Xe dừng ở thị trấn cho khách nghỉ ngơi chừng 30 phút rồi lên đường. Trời quang hẳn ra, thị trấn có những hàng Sa mộc lá nhuốm bụi đất đỏ và bóng những người dân tộc cắm cúi đeo quẩy tấu lẫn vào hoa lau. Người đàn bà ở lại đây, chị hỏi số điện thoại và hẹn thế nào cũng gặp tôi ở Hà nội.
    Như một phản xạ tự nhiên tôi gọi điện thoại cho đứa bạn cũng là cựu chiến binh cùng phường với người đàn bà ấy. Bạn tôi bảo, phường này có hàng trăm đại tá nghỉ hưu mà cũng có đến nửa số đại tá ấy tai biến. Bố ai mà biết được ông đại tá đánh nhau ở Yên minh nhà mày. Rồi nó cười, sao mà cái lớp người chinh chiến trở về ấy hay tai biến thế. Tôi đâm hoang mang nhìn ra ngoài, núi càng thẫm lại những vạt hoa lá mọc trên núi đá cứ như rơi từ trên trời xuống chứ không phải từ đất mọc lên. Mà làm gì có đất, chỉ có đá là đá. Đá cứ đổ rạp về một phía như những con thú ngồi. Đá chen nhau không biết đá nào trẻ đá nào già cứ một màu sám đặc kịt. THấp thoáng những triền ngô đã thu hoạch khiến cả sường núi nom như khoác tấm áo tơi bằng thân ngô vàng thiu thiu. Bỗng xe dừng lại. Tài xế ngửa đầu ra phía sau nói to:
    - Đấy nhá các bác ngắm hoa tam giác mạch đi mười phút lại chạy nhá.
    Người ta ào xuống thi nhau chụp ảnh. Cả một sườn núi hoa bập bùng hồng nhạt long lanh sương. Trong miên man màu đá sám có một vạt hoa thế này thấy lồng ngực bị nén bỗng dãn ra, bỗng thấy mình hít thở nhẹ bẫng thấy như quên mọi dồn nén bởi những cung đường nghẹt thở. Chợt nghĩ tới người đàn bà thành phố giờ này đang một mình mò mẫm lên núi tìm cây thông gộc cạnh hòn đá như con chó ngồi. Núi thì bạt ngàn những đá, cây thì liệu còn hay đã bị lâm tặc chặt mất rồi. Thân đàn bà giữa mịt mùng đá núi…

    ***


    Chiều hôm sau tôi trở lại thị trấn đợi sáng mai lên xe về Thành phố. Tôi lại gặp người đàn bà hôm trước. Thị trấn bé như bàn tay chỉ có hai cái nhà nghỉ mươi phòng giản dị và một dẫy quán hàng bán thắng cố và bánh bột ngô. Thấy chị tươi tỉnh tôi hỏi, chị có tin vui hả? Chị thoáng bâng khuâng nhìn ra rừng thông phía ngọn núi Trắng. Em không tìm được anh ấy. Em vào cả nghĩa trang hỏi cả chính sách huyện đều không thấy tên. Nhưng em gặp anh ấy rồi. Tôi giật mình! Gặp ai? Chị không nhìn vào tôi, chị nhìn về phía núi mờ sương nơi những tia nắng cuối cùng còn sót lại làm đỉnh núi hóa màu xanh lam như nước sông Nho quế. Người đàn bà kể với tôi trong một chiều lành lạnh cao nguyên đá.

    …” Em đã thuê người dân dẫn đường cho em đến núi Trắng. Họ bảo ngọn núi này có hàng chục người lính hi sinh một ngày. Chả thấy cây thông nào to gộc nữa sau năm 90 lâm nghiệp đã trồng mới toàn bộ. Bây giờ cả một rừng thông cây nào cũng như cây nào. Em thắp hương ở một tảng đá còng to như cái mố cầu Long Biên khấn anh ấy. Em khấn anh ơi bố em ốm nặng em đi tìm anh để đón anh về. Em lạ lẫm quá với nơi này anh khôn thiêng chỉ đường dẫn lối cho em. Ngoài rừng này lạnh lắm anh ạ … thế rồi em ngồi đó khóc mãi. Em gục đầu vào tảng đá nghe thấy súng nổ thấy tiếng đại bác thấy tiếng người tàu hố hố lớ lớ thấy tiếng thét của bố em trong đá vọng ra rồi bỗng nhiên im lặng. Em mở mắt ra rừng thông to lừng lững cây nào cũng như cái cột đình. Từ trên lá cây sương đọng thành giọt rỏ xuống màu đỏ hồng như máu. Sương rơi trên má em, ngửi thấy mùi thơm như quế. Lúc ấy em mới tỉnh.
    Đêm ấy, ở nhà nghỉ này vắng lắm. Không ngủ được. Em vào nghĩa trang thị trấn. Tất cả các ngôi mộ xếp hàng hướng mặt về xuôi. Em lại đốt nhang giữa lúc sương rơi như mưa phùn. Bó nhang cháy phùng phùng. Rất nhiều tiếng khóc, tiếng khóc rất trẻ, em sợ hãi rồi như một đứa trẻ con em chạy về nhà nghỉ chùm chăn kín đầu thiếp đi.
    Em thấy anh liên lạc hiện về anh ấy nói giọng Hải Dương lờ thành nờ. Bố mẹ tôi đi cả rồi chỉ có mỗi bà chị gái đi lấy chồng cũng nghèo lắm. Tôi vẫn chưa về cùng nghĩa trang với đồng đội nhưng thi thoảng anh em cũng lên thăm. Tôi nằm trong hốc đá cũng lạnh lắm chị ạ. Nhưng bây giờ thì chị chưa thấy tôi đâu. Sang năm cuối mùa hoa tam giác mạch chị lên đưa tôi ra với nhé nhưng chị nhớ là trước khi vào núi Trắng chị lên cột cờ thắp hương thì mới gặp được tôi. Giờ tôi còn đang đi học nốt cấp 3 để thi đại học. Mà chị biết hoa tam giác mạch chứ? Cái loài hoa giống như hoa cải dưới mình ấy hạt nó nhỏ như vừng và có hình tam giác nó trắng hồng rồi khô đi thành màu nâu. Làm bánh hay nấu rượu ngon lắm. Ông cụ nhà chị ngày trước đã dạy tôi ủ men rượu tam giác mạch đấy. Tôi thương ông cụ lắm thương tiểu đoàn trưởng của tôi lắm. Anh biến mất. Tôi bừng tỉnh gian phòng lạnh như ngoài trời. Đêm Yên Minh mờ mịt màu trắng như sữa.”

    Rồi đột nhiên chị nhìn tôi tin cậy và kể tiếp:
    “ anh đã nói với tôi hôm qua ở trên xe ô tô anh đã từng là bộ đội tôi mới dám kể. Ngày xưa khi ông cụ nhà tôi là thủ trưởng vốn rất yêu quí anh liên lạc. Hai người nhận nhau là bố con như thật. Cụ bảo sau này ra quân mày về làm con rể tao. Anh ấy thẹn lắm mà nói, con là thanh niên dưới quê cô ấy lại ở Hà nội liệu cô ấy có chịu lấy con không. Cụ tôi an ủi, tao chỉ có mỗi nó thôi mày về với nó bố con hiểu nhau sống chết có nhau rồi thì tốt chứ sao. Từ ấy chuyện to nhỏ gì anh ấy đều coi ông cụ tôi là bố mà thưa chuyện.
    Sáng hôm quân tàu đánh lên chốt anh ấy vừa chạy truyền lệnh vừa đánh địch rất dũng cảm. Pháo giặc bắn như đổ đạn lên trận địa. Ông cụ tôi đứng bên máy điện thoại chỉ huy. Nghe tiếng sèn sẹt kéo dài anh ấy ôm lấy bố tôi đè xuống. Đại bác nổ xé tai. Nó bắn pháo chụp. Cả người anh bị nhiều mảnh thấu lưng và đầu cũng chứa chan là máu, máu anh ấy tràn xuống mặt ông cụ. Cụ tôi kể, anh ấy lắp bắp bố bố rồi mắt vẫn nhìn ông cụ mà tim đã ngừng đập. Năm nào cũng vậy cứ đúng ngày anh ấy hi sinh cụ lại làm mâm cơm và khi vắng người cụ bảo tôi khấn. Tôi cũng khấn và nghĩ bố nhớ đồng đội mà thôi. Mãi gần đây cụ tôi mới kể chuyện này.”
    Chị lấy khăn lau nước mắt. Choàng lại cái khăn lụa lên ngực rồi nhắc lại lời của người lính liên lạc hẹn mùa tam giác mạch sang năm chị lên đưa hài cốt anh về.

    Một buổi chiều trên cao nguyên đá hoang hoải như mơ. Hai ngày qua tôi dong duổi qua Đồng Văn Mèo vạc với Mã Pì lèng và những vườn tam giác mạch đang giữa mùa. Tôi đã lên cột cờ Lũng Cú rồi ngắm dòng Nho Quế liêng biêng uống rượu ngô Mèo Vạc đêm sương. Tôi hòa vào dòng người đi “ phượt” ồn ào xuýt soa với kì thú của hoa và đá. Hóa ra ở trong đá và hoa có rất nhiều máu rất nhiều cuộc đời và linh hồn họ không hóa đá vẫn như đang hiện hữu và cũng rất yêu hoa.
    Trên chuyến xe về Hà nội hôm sau tôi cho người đàn bà đẹp ấy xem những tấm ảnh hoa tam giác mạch mà tôi đã chụp trên đường tôi qua. Hoa hồng lên giữa chập chùng đá như thấy đá dựa lên hoa để trơ cùng tuế nguyệt. Mắt người đàn bà rưng rưng nước. Chị nhìn những hàng cây Sa mộc lùi về sau lưng miệng lẩm nhẩm. Cuối mùa tam giác mạch sang năm anh nhé.

    11/2014 NTL

    No Avatar

    lixeta

     13:56, 17th Dec 2014 #24615 

    Rưng rưng nước mắt!



  17. Có 6 người thích bài viết này


  18. #340
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    MỘT CON ĐƯỜNG ĐI KHÔNG TRỞ LẠI



    Con đường chúng ta hành quân
    Chỉ một lần thôi, chẳng bao giờ trở lại
    Suốt Trường Sơn có bao nhiêu đồng đội
    Vùi xác mình vào con đường lãng quên


    Nơi con suối khô khói thở rát đá lèn
    Nơi cánh rừng muỗi bu thân sốt rét
    Nơi trở giấc trong hầm khuya pháo kích
    Chạm má mình nước mắt bạn sang tôi


    Một con đường cơn đói quặn như sôi
    Thèm đến khóc bát canh chua của mẹ
    Con đường ấy âm u thư không tem viết dở
    Người vào người ra ôm nhau giữa cổng trời


    Một con đường đi chỉ một lần thôi
    Người về bâng khuâng đêm đêm nhớ
    Người nằm xuống nát hồn mơ quê cũ
    Con đường xưa thăm thẳm nhói tim mình


    Có một thời con đường ấy lung linh
    Mắt trong mắt, vang bài ca ra trận
    Anh gặp em tóc xanh chùm súng đạn
    Áo ngực em dăng thơm hôi hổi cánh rừng


    Một con đường leo núi vượt sông
    Cột mốc là những nấm mồ chết trẻ
    Tên những cánh rừng mang tên người không về nữa
    Một con đường nước mắt tưới rưng rưng


    Thôi. Kể làm chi những tên đất tên sông
    Bởi ứa máu nhớ mà không trở lại
    Trường Sơn ơi, xin hương hồn đồng đội
    Trở dậy dựng bia cho một con đường


    Trở dậy đặt tên cho ngọn núi dòng sông
    Hoa rừng trắng đến đời sau vẫn trắng
    Con đường cũ lá khô buông tĩnh lặng
    Lá khô buồn như tiếng nấc thả vào đêm


    Chẳng thể trở về nên cứ nhói con tim
    Nối tim bạn với tim mình bằng đường hành quân trí nhớ
    Lá vàng rơi chiều xưa bên suối nhỏ
    Chiều nay…rơi trên tóc bạc chúng mình

    Gửi hộ lão litangu
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  19. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •