CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 25 của 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 152324252627 ... CuốiCuối
Kết quả 241 đến 250 của 342

Chủ đề: Tâm tình người lính Tây Nguyên!

  1. #241
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Chuyện ở nhà thằng Sơn rồ C20



    Xin mọi người đọc đừng chê người bạn tôi thô thiển hoặc không biết ý . Những chuyện lính cũ gặp nhau cũng là những xúc động vặt đó thôi nên thường không mấy lễ nghi . Bạn tôi cũng tuổi Nhâm Thìn , sau chiến tranh về lấy vợ đẻ liền tù tì 4 đứa con . Bây giờ hắn đã có đúng chẵn mười đứa cháu cả nội và ngoại .
    Tên hắn là Quách Minh Sơn lính C20 sư đoàn tôi , quê Bắc Ninh . Gọi nhau ôi ối trên điện thoại chỉ dẫn loanh quanh rồi cũng tới nhà . Xe vào tận sân sau khi đi qua dẫy chợ gỗ Phù Khê . Nó bảo mày cứ hỏi nhà ông Nguyễn Văn Cừ là họ chỉ cho . Tôi hỏi Cừ ở xê mấy ? Nó gào lên , đồ ngu ! Ông Nguyễn Văn Cừ tổng bí thư đảng ta ấy . Đảng viên mà không biết ông Cừ à ? ôi dào , nào ai biết nhà mày gần nhà ông Cừ bí thư . Cứ tưởng Cừ nào … Nó nói đúng , mở cửa sổ nhà nó ra là gần chạm bức tường mới và mái ngói ta đỏ chói nhà lưu niệm Nguyễn Văn Cừ . Nó bảo hễ cứ ông nào mới lên bí thư Bắc Ninh là nhà ông Cừ lại phá ra xây lại một lần . Khiếp , lãng phí quá ! nó hề hề, lãng phí đ. cần biết chỉ khổ nhà tao hứng bụi mất gần một năm mỗi lần gọi là trùng tu.
    Nhờ giời nhà nó ở làng nghề làm mộc nổi tiếng . Hai thằng con trai có xưởng , một cô con gái có cửa hàng tủ ỉ sập gụ hoành phi còn một cô lấy chồng trên Bắc Giang . Tất cả mười đứa cháu dồn tuốt về ông bà . Nghịch ngợm ánh ỏi váng làng nước . Nghiêng ngó thăm thú một hồi , nhòm vào bếp thấy vợ nó to như cối đá lỗ đang chặt thịt gà kênh kếch vừa chặt vừa chào các bác , gớm nhà em hí hửng từ mấy hôm nay . Miệng nói tay nói cứ chóng cả mặt . Mồ hôi trên trán người đàn bà tuổi Ất Mùi thật mãn nguyện . Các bác cứ ra uống nước với nhà em nhoáng tí nữa là các bác uống rượu rồi nghe ông nhà em hát cho mà nghe . Sơn thò cổ vào nói rõ phởn , mẹ đĩ nghe tớ hát thích bỏ mẹ thằng tây đi chứ lại …Vợ Sơn cười tít mắt .
    Nhìn cung cách và nghe đối đáp của vợ chồng nhà nó tất cả chúng tôi thấy nhẹ nhõm quá . Chả có chủ khách gì nữa nó giới thiệu bạn nó với vợ trong khi vợ nó vẫn trong bếp . Nó quát ra đây ra đây ! vợ nó vừa lau tay vừa chạy ra . Đâu đâu bác nào là Luân đen ? chà đen quá . Bác nào là Sỹ giáo sư bụng to? Chà bụng to thật . To như bụng báng . Thế bác kia là Toán rồ à ? Có bao nhiêu khách thì bấy nhiêu cái mồm ngoác ra cười tất . Ối Sơn ơi là Sơn ! Thằng Sỹ kêu lên ra là mày bảo với vợ mày là thằng Toán đại tá là thằng rồ à ? . Sơn khoái lắm, tao còn rồ hơn nó , ngày xưa tao thế nào bây giờ tao vẫn thế . Cả nhà tao chỉ dùng mỗi một đại từ mày tao thôi . Lại cười , thế thì hôm nay tất cả mày tao . Vợ Sơn giẫy nẩy , em chịu em chịu không dám mày tao đâu


    Mấy thằng uống chè Thái . Quanh đi quẩn lại mỗi tôi hút thuốc bèn đứng dậy ra vườn nhả khói . Thằng Sơn đi theo . Nó ghé tai , thằng nào không ăn thịt chó thì có gà nhà rồi , mà này thằng Sỹ về hưu luôn hả , không ở lại làm thêm đến năm 65 tuổi à ? tôi bảo , nó nhất quyết về nghỉ luôn , chả dại gì ở lại vạch quần hộ thằng Giám đốc kế nhiệm cho nó đái . Hê hê , đúng quá đúng quá . Sơn cười . Tháng sau thằng Sỹ nghỉ , đáng ra nó được đề nghị ở lại làm chuyên môn vì là Giáo sư viện trưởng . Nhưng , nghỉ là phải . Nó giãi bầy bao năm cứ bận bịu vai diễn công dân bây giờ phải quay về kí ức thôi , kí ức lính Tây nguyên với chúng mày thôi . Nó bảo , nghỉ là mấy thằng đi lại về Tây nguyên , đi xuống duyên hải đi về Củ Chi và lên Tây Ninh thắp hương cho bao nhiêu thằng lứa mình sang K không về .
    Có 6 thằng cùng trung đoàn 64 , chỉ nhõn thằng Toán ở trung đoàn 40 pháo binh . Thế là mấy thằng bộ binh thi nhau nhả đạn , thằng pháo binh thỉnh thoảng được chen vào một quả . Thằng Sơn bảo thằng Toán bắn cầm canh thôi , đạn đ. đâu mà cấp tập như bộ binh . Toán rồ cười gượng gạo rõ thảm hại . Ngồi với bạn lính uống rượu với lính mà nó lại bảo mày nói ít thôi thì chịu sao được .

    Có tiếng gõ cửa . Ông hàng xóm ngó vào cười rõ tươi . Nghe bác Sơn có khách lính cựu đến chơi em sang thăm có nhời chào các bậc tiền bối . Rồi lại cười lại bắt tay phơ phơ . Biết chúng tôi lính Tây nguyên ông hàng xóm nói về mái nhà Đông Dương . Biết chúng tôi là lính nhưng cũng thích thơ phú văn chương ông ta nói đến Tứ Thư Ngũ Kinh . Chưa kịp hỏi ông rành thư nào kinh nào thì ông đã chuyển sang đề tài Hải thượng Lãn Ông vì biết thằng Sỹ làm nghề y . Công nhận hắn nói hay chỉ tội nhầm mỗi cái ông Lê Hữu Trác ở Hà Tĩnh thì lại bảo là Trác tiên sinh ở Thanh Hóa . Bị chúng tôi cải chính sự nhầm nhỡ ấy hắn cười he he như không . Ầy dà , em cứ thấy ai tài giỏi là nghĩ ngay là người Thanh Hóa he he . Ông hàng xóm về rồi thằng Sơn bảo , nó chả biết chữ nho nào đâu , làm đồ gỗ hay khảm chữ nho nên lỏm vài câu cho có khí phách cũng như tao đây này tao đ. biết chữ nho mà chỉ cần biết vài bộ : đinh , thủy , tài sóc, mễ , quai sước , giằng đầu … mà lòe được khối thằng . Cả lũ cười hơ hơ khen thằng Sơn giỏi giỏi .
    Khách về rồi thằng Sơn quay sang tôi :Hồi mày ở D8 mày lên Chư Rông Ràng nhiều không ? Ơ, mày không nhớ là suốt1974 D8 ở Chư Groong Ràng à? Nó à à ừ ừ . Nó thẫn thờ , lúc chúng mày trên 784 thì tao đi bám địch nống ra Chư gôi . Tổ tao 4 thằng gặp thám báo nó nổ súng và quăng lựu đạn ngay . Chúng tao bị hai thằng, một thằng chết kéo nhau được hai chục mét ấn thằng chết vào bụi chuối quay ra bắn vài loạt thì cối của nó giã ngay . Chúng tao chạy ngược về hướng 784 , liên tục mấy hôm pháo và cối từ Chư Gôi, Chư Kinh giâu bắn và mưa thậm tệ tới 5 ngày sau đơn vị cử tao dẫn hai tổ C25 E vào lấy xác . Mắt thằng Sơn đã ộng ộng nước . Mấy thằng im thin thít . Thằng Toán rồ ngây thuỗn mặt nhìn Sơn .
    Thằng Sơn tiếp :
    Chúng tao bò vào tới vườn chuối , chưa nhìn thấy gì mà ngửi thấy thối khủng khiếp bảo nhau đúng rồi chúng nó nằm đây rồi . Mày ôi đến gần cái bụi chuối nghe rào rào ròi bọ nhung nhúc chen lấn trên xác đồng đội mình . Nước mắt , mồ hôi mùi thối tràn trề vào mồm mình . Tao lấy cái võng chặt cây chuối bé luồn dưới thân nó lồng võng vào buộc hai khúc rồi lôi nó ra , lôi đến đâu ròi bọ rớt lại thành đường đến đấy . Ra được hai chục mét tính buộc lại để bọn 25 khiêng thì thấy thiếu cái đầu . Mẹ kiếp xác người mùa mưa phân hủy nhanh thế cái đầu nó lết dưới đất rời ra . Tao quay lại chặt cái lá chuối gói cái đầu nó mang xuống … Cả lũ chúng tôi lặng ngắt , nước chè nguội tanh , cái quạt quay phù phù , trong bếp vợ thằng Sơn cũng đứng im như phỗng . Thằng Sơn thở dài tao nhớ mãi cái tên nó Lưu Sĩ Hồng người Đại Từ . Cách nay mươi năm tao tìm gặp được thằng anh nó dậy học ở ĐH Thái Nguyên tao kể chuyện về nó và khu vực nó hy sinh những mong anh nó quan tâm đi tìm nó , nhưng thấy anh nó nhạt nhẽo quá thế là tao chán tao buồn … Bây giờ mỗi đận họp mặt C20 tao lai rót cho nó một chén rượu xuống đất . Mẹ kiếp nó có được giọt nào không hay là ròi bọ lại làm hết .…

    Nắng lên đỉnh đầu . Cái máy cưa ngoài xưởng nhà thằng Sơn không sòe sòe nữa . Vợ thằng Sơn kêu Bố nó ơi mời các bác vào mâm đi , vào đi thôi . Thằng Sỹ đưa ra chai Chivas có cái túi bằng vải buộc dây rút . Sơn cười hơ hơ , rượu này để đấy hôm nay chỉ uống rượu trắng nhà tao nấu . Rượu nhà tao say quá thì li vơ phun chứ không đau đầu . Vợ Sơn ngồi bên chồng , mỗi khi chồng nói lại ngước lên vênh một bên má , mấy giọt mồ hôi được dịp rớt xuống áo . Uống rượu là nó hát . Nó hát từ bài Tây nguyên đến bài Sài gòn . Từ bài trẻ con đến bài người lớn . Thằng Toán rồ làm nghề nhạc sĩ nhìn Sơn mà ngay đơ người . Nó hát đến bài ..”gặp lại nhau đây , ai còn ai mất , để lòng tôi sao xuyến bồi hồi …” thế là nó khóc . Vợ Sơn vội lau mắt cho chồng rồi bảo thôi bố mày hát Quan họ đi . Sơn hề hề , ừ nhỉ thôi về Bắc Ninh thì tao Quan họ cho mà nghe . Bắt đầu là nó “mời trầu” tiếp đến là nó “ mời nước “ rồi nó “ mời rượu “ . Ối giời ạ mắt thì toét cập bà là tóe mà cũng …đứng ở đằng xa đứng ở đằng xa… con mắt liếc lại bằng ba đứng gần ..” Vợ nó chụm tay vào mồm cười rum rúm .

    Đang hát mời rượu, nửa chừng bỗng nó ngưng lại …

    Nó bảo :
    - Mẹ nó nghe tôi nói với mấy thằng Sỹ, Luân, Toán này . Chúng mình già rồi , đ. biết thế nào đâu , nay mai nếu tao đi trước thì chúng mày cùng lính TN với tao mà tao yêu quí là phải để tang tao . Còn chúng mày mà đi trước vợ chồng tao để tang chúng mày . Nó nghẹn giọng , còn vợ nó cúi mặt nhìn xuống bàn chân mình .
    Ối Sơn ơi , thằng Sơn rồ . Thằng lính trinh sát rõ ngang tàng dũng cảm mà động nói đến bạn lính là khóc . Nó quay sang nhìn vợ , hỏi Thế nào bu nó ? tao nói có phải không ? Vợ nó gật gật rồi lại lau nước mắt cho nó .


    Chúng tôi hát , chúng tôi uống rượu trong một ngày tháng chín nắng như màu trái bưởi rám ngoài vườn , đó là cái nắng màu mật . Thời ở với nhau đã bốn mươi năm như vẫn hiện hữu . Hiện hữu với mấy cái tên thằng đen, thằng rồ, thằng bụng báng .


    15/9/2013 LTN-NTL

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #242
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    LTN đang nghe Tua lại cuộc đời

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #243
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Bóc yếm


    Lại vào mùa đông đến nơi rồi . Cũng là sắp một năm mình xa cái bờ hồ Hoàng Cầu . Nơi ấy nhà mình tá túc , làm công dân gần trọn 15 năm . Ngày mới về , hồ mang tên hồ Thước thợ này vẫn chưa kè . Dốc vệ sinh nhỏ teo con mương chảy từ Cát Linh qua Hào Nam chui qua đê La thành đen kịt như hắc ín . Chiều , ra đứng ven hồ xem người ta vét cá . Hồi ấy thả cá rồi thuê phường kéo Thanh hóa tận thu , xem thích lắm .
    Vài năm sau Hoàng Cầu bỗng có giá hẳn lên , hồ Thước thợ gọi là hồ Đống Đa rồi hồ Hoàng Cầu . Kè đẹp có hàng cây đẹp và chiều đến là hàng quán nườm nượp sáng trưng ánh đèn soi bóng xuống hồ . Mấy thằng già đánh bóng bàn xong rủ nhau ra hồ ngồi bóc yếm .
    Thời nay lũ trẻ nhìn người phụ nữ mặc yếm thấy lạ chứ như tôi thì không lạ . Từ bé , bà nội tôi mặc yếm khoác ngoài áo tứ thân dây sà tích lúc lắc . Đi sau bà sang nhà họ hàng ăn giỗ cứ nghe tiếng súc sắc súc sắc thật vui tai . Mỗi khi xin bà mua vài cái kẹo bột bà phải gỡ bao thắt lưng rất lâu mới lấy được hào bạc . Bây giờ xem trên mạng thấy quảng cáo chân váy chữ A thì ra cái chân váy loại này dăm bảy chục năm về trước các cụ quê tôi đã mặc rồi . Ngồi ở ven hồ gọi vài đĩa ốc , chai rượu vodka 29 độ thế là bóc yếm . Khà ! khà ! Trong mưa phùn Hà nội nao nao nhớ một hồi lấm bùn cua ốc .
    HỌ bảo lên hồ Tây bóc yếm . Mấy anh bạn già hoài cổ nhớ ao sen tàn lá đầy sương bây giờ có nhiều cô gái non mặc yếm đỏ lội ra hồ chụp ảnh . Ngồi uống chén rượu ốc thở dài , hồ Tây như khói chiều ở làng cũ . Đĩa ốc chừng hai chục con mười ngàn . Bóc yếm sứt tay để mút đánh chụt một cái , khà một cái . Khà xong mở mắt ra thấy đèn điện ven hồ chấp chới , tiếng cười ré của bọn trai gái non xung quanh .
    Đi bóc yếm với mấy thằng lính cũ . Cứ nhìn thằng bạn lính thủa chiến trường mà khà . Thằng bạn mình mình bóc yếm nó . Hay phết . Bóc ra bao kỉ niệm , ra bao nhiêu thằng bạn nữa càng bóc tiếng súng lại nghe càng rõ .
    Những góc hồ ở Hà nội bao giờ cũng chứa đầy tâm sự . Các bạn có ghé ra hồ sẽ thấy hàng ngàn khuôn mặt , hàng ngàn sắc tình không giống nhau . Nhưng rất dễ nhận ra người lính chiến ngày xưa

    Litangu

  5. #244
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Khúc lời ru

    Ngẫm đời chỉ một lời ru
    Ru con ngủ ru tình xa đợi chờ
    Ru hồn chinh phụ mịt mù
    Ru người xưa nhớ con đò bến sông
    Ru cho hung hãn mềm lòng
    Ru đừng mộng mị quên đường mưu sinh
    Ru từ tiếng trống sân đình
    Lời ru nước mắt cũng thành mồ hôi
    Khúc ru nào có trầu vôi
    Khúc nào của mẹ khúc người tri âm
    Lời ru có từ ngàn năm
    Mà nghe như chỉ thì thầm đâu đây
    Ru như tỉnh ru như ngây
    Ru thời điện tử có say bao giờ
    Bao giờ lại đến ngày xưa
    Để nghe em gọi đi về xa xăm
    Tôi xa quê mấy chục năm
    Tiếng ru quanh quẩn tre làng nhà tôi
    Một thời súng đạn quanh người
    Lời ru vực bước một thời Trường sơn
    Trường sơn đá núi cũng mòn
    Thế mà tôi vẫn chưa tròn lời ru

    Litangu

  6. #245
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Khóc Đại tướng .


    Suốt ngày hôm qua sau khi được tin Đại tướng mất tôi cứ ngẩn ngơ . 44 năm trước ngày Bác Hồ mất tôi cũng có cảm giác tương tự thé này . Chốc chốc máy điện thoại lại đổ chuông . Hầu như tất cả cuộc gọi gần đây đều của bạn lính từ xa về . Từ Cheo reo , từ Đồng Xoài từ Tây Ninh bạn tôi cứ hỏi mày có đến thắp hương Đại tướng không ? Bạn tôi họ ước gì ở Hà nội để được đến đường Hoàng Diệu để được ngó vào khu vườn tĩnh lặng mà ở đó có bóng dáng Đại tướng . Một người lính từ phương nam đang nằm viện cũng gọi anh ơi anh có đi viếng Đại tướng thắp dùm em nén hương , rồi nấc nghẹn …
    Sáng sớm tinh sương hôm nay bạn thân của tôi gọi từ Gia lai , nghe nó nói ngắc ngứ nghẹn ngào trong máy .Nó kể :
    …Ông già tao năm nay 92 tuổi , thời chống Pháp ông là vệ binh cơ quan bộ tổng tư lệnh . Ngày xưa lúc còn đi học chả thấy ông kể gì . Năm 1983 nhân Đại tướng 70 tuổi và tao thì lại ở chiến trường K chuyển về phía bắc ông già gọi tao đi cùng về Hà nội . Hai bố con tao đến 30 Hoàng Diệu , chú vệ binh hỏi . Ông già nói phiền chú nói với Đại Tướng tôi là Trúc vệ binh cũ của người đến thăm . Lát sau chú vệ binh quay ra mời bố con tao vào . Đại tướng ra cửa bá vai ông già tao còn ông già tao thì ngân ngẫn nước mắt . Đại tướng hỏi thăm , nói những gì tao không nhớ nữa tao chỉ nhìn vào cặp mắt hiền hậu như nói của ông . Thấy tao mang quân hàm đại úy ông hỏi ở đơn vị nào ? thưa cháu ở 320A . Ông cười khá lắm đơn vị cháu rất khá . Đến bây giờ chỉ nhớ có thế . Tôi biết bạn tôi đang khóc . Đại tướng hỏi chú Trúc đau dạ dày đã khỏi chưa ? ngày ở Việt bắc thấy chú đã mang cái bệnh ấy rồi . Bố mình ràn rụa nước mắt …Dạ em đỡ rồi ạ .
    Rồi nó kể tiếp , ông già tao bị tai biến vài năm nay . Ngay cả những người họ hàng cũng lúc nhớ lúc quên . Sáng nay tao gọi điện về nói chuyện với ông . Tao bảo bố ơi Đại tướng Võ nguyên Giáp mất tối qua rồi . Ngay lập tức tao nghe ông khóc rồi bỏ máy . Ở xa , chỉ biết hàng giờ vào mạng xem tin lễ tang Đại tướng . … mày lậy dùm tao nếu có đến được nhà Đại tướng nhé .
    Khuất Duy Hoan ơi , chiều nay chúng tao đã vào nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu . Hàng chục ngàn người xếp hàng trật tự từ trên lăng Hồ Chí Minh xuống Hoàng Diệu . Không một tiếng còi công an , không một tiếng loa giữ gìn trật tự . Bao nhiêu là lính già , bao nhiêu là nam phụ lão ấu . Cứ nhìn nhau mà khóc , cứ nghĩ như mình vừa mất đi cha mẹ . Cuối chiều , đường đông như nêm mà đoạn qua ngã 5 Hoàng Diệu Điện Biên trật tự lạ thường , người ta cố đi chầm chậm tất cả cặp mắt đều hướng về khoảng vườn xanh ngát cây và rất nhiều chim muông . Ở đó có tâm hồn người anh cả của Quân đội nhân dân chúng mình . Chiều nay 6/10/13 trong hàng chục ngàn người dân khóc Đại tướng ở ngôi nhà này có rất nhiều lính già nức nở .

    6/10 LTN

    No Avatar

    VOTMUOI

     21:00, 9th Oct 2013 #23105 

    anh ạ ! trước phút ấy , sau phút ấy em là người lính của bác , em khóc òa lên khi em là dân nước Việt mình anh ạ !



  7. Có 2 người thích bài viết này


  8. #246
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Trưởng khoa phó khoa


    Tôi dọn về nhà mới ở Hoàng Cầu năm 1999. Được chừng hai tháng chú em trai mang tặng con chim Khướu . Cả cái sân trên tầng 5 chỉ lưa thưa vài cây cảnh đi công tác tha về nay có con khướu làm cho cái vườn sinh động hẳn lên . Hay quá .
    Vợ tôi khen , chú nó thế mà tâm lí . Mấy anh em nhà anh rất biết ý nhau .

    Tết năm ấy cả mấy anh em về quê ăn tết . Cha mẹ mất rồi nên năm nào các gia đình anh em tôi ở Hà Nội cũng về ăn tết ở ngôi nhà mình đã được sinh ra . Về đó chúng tôi mới thấy mình đúng là mình thấy mình là của đồng quê và dù có làm nên cái gì về quê bỗng dưng mình trở lại nguyên si là thằng đánh dậm ngày xưa .
    Trong bữa cơm chiều ba mươi tết bao nhiêu chuyện tồn tại vui cũng như còn mắc mớ được mang ra giải tỏa hết để từ ngày mai mồng một không nhắc lại nữa . Vợ tôi nói , cám ơn Chú thím Oanh tặng anh chị con Khướu , nó hót rất chăm chỉ rất vang . Cứ sáng ra ở tầng 1 nghe nó hót trên tầng 5 lảnh lót . Thích lắm . Hai vợ chồng chú em nhìn nhau . Thím nó thật thà . May quá , nếu mà còn để con chim ở nhà em chung cư 86 m2 chắc em điên mất . Nó hót choang choang từ 5 giờ sáng , mà đêm khuya dậy đi đái bật đèn là nó cũng hót , từ hôm anh nhà em mang lên nhà bác vợ chồng em ngủ ngon . Chú em tôi lườm vợ đánh soẹt .

    Sau tết , lá bàng rụng đỏ dưới đường . Một chiều tôi quét sân thì cũng là lúc tay chủ nhà bên ra nhặt lá bàng . Tay này là Giám đốc doanh nghiệp XD nhà ở Hà nội còn vợ nó kế toán trưởng TOShECKO. Nó bảo tôi , bác có con khướu dã man thật 5 giờ nó chõ sang phòng ngủ nhà em cứ Trưởng khoa phó khoa mà kêu . Sao nó chỉ có mỗi làn điệu ấy nhỉ . Tôi ngước lên , ờ nhỉ hóa ra phòng ngủ vợ chồng nhà ấy trên tầng 5 đối diện với con khướu nhà tôi . Hôm sau tôi dậy sớm ra ban công tầng 4 nghe , thì ra con khướu nó hót Trưởng khoa phó khoa thật .

    Con Khướu cũng chả ở được lâu với nhà tôi . Thằng con trai đi học về có quả Soài nhét cố vào cho khướu đến bung cửa ra . Thế là ca sĩ hát trưởng khoa phó khoa bay vù ra . Tôi báo ngay cho tay chồng nhà đối diện biết cho hắn mừng . Vậy mà sáng sớm hôm sau mới bảnh mắt lại thấy lảnh lót Trưởng khoa phó khoa trên ngọn cây bàng trước nhà . Tôi nhao ra mở cửa cũng đúng lúc tay chồng nhà bên đẩy cửa ra ngó ngược ngó xuôi . Con khướu bay vù đi và từ đó không trở lại .

    Tôi dọn đi nơi ở khác . Nhà ấy cũng cho thuê nhà và xây biệt thự trên hồ tây . Nghe nói Vườn nhà nó rộng , vườn nhà nó đẹp và lại cũng nuôi chim .

    Một lần vợ tôi quay về nơi ở cũ gặp cô vợ nhà kia . Hai người đàn bà như tri kỉ lâu ngày gặp nhau tâm sự . Thì ra , cô vợ nhà ấy ngày xưa đã từng yêu một anh học cùng đại học rồi ở lại trường làm giảng viên . Anh này nay đã lên trưởng khoa trường đại học cũ . Về trên Hồ Tây , trong một lô những chim chóc nuôi trong vườn cô vợ lù lù mang về con khướu . Con khướu lại hót Trưởng khoa phó khoa . Hót đến điếc tai , cứ thấy chủ nhân ra vườn là nó hót như thể tâng công . Một sáng mai con khướu chết , trong cái chén đựng thức ăn thấy cám trộn muối rất đậm và bình nước rất đầy đã cạn .

    Litangu 9/10/2013

  9. #247
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Con đường Đại Tướng
    Litangu


    Ngày mai chúng con tiễn Người đi
    Ngày mai Hà nội sẽ buồn như ngày xưa khóc Bác Hồ trong mưa gió
    Ngày mai nếu có đi ngang đó
    Con đường Hoàng Diệu lặng lẽ lá bay

    Ngày mai con lại đến nơi đây
    Tìm những bước chân thẫn thờ của nhân dân nước Việt
    Ngàn vạn bông hoa triệu triệu dòng nước mắt
    Nước mắt không xếp hàng chảy trước chảy sau

    Tháng mười năm nay xanh ngát trên đầu
    Lá vàng cũng rơi rất khẽ
    Những người lính già chúng con chưa bao giờ trẻ thế
    Chúng con tự nguyện đứng vào hàng

    Chúng con đi như thể hiến dâng
    Nghe Đại Tướng dục hành quân nhanh hơn nữa
    Thương những người dân ngoài đường khuya lặng lẽ
    Nên tiếng dương cầm như vẫn ở đâu đây

    Tay nắm tay mà như thấy năm nào
    Người lính chắc ngọn lê lao lên đồi A một
    Người lính ào ào trong lệnh Người Thần tốc
    Lại một mùa hè rực rỡ tháng Năm

    Cha chúng con gọi tên anh Văn
    Đời chúng con tự hào gọi Người - Đại tướng
    Đất nước sẽ gọi Người là Đức Võ
    Bởi Người là hồn của dân

    Ngày mai chúng con sẽ tiễn Người đi
    Ngày mai Hà nội sẽ buồn vô tận
    Chúng con đến đường con gọi là đường Đại Tướng
    Để tìm hồn cốt cha ông

    sáng 11/10 LTN

    muctau's Avatar

    muctau

     23:27, 11th Oct 2013 #23122 

    Sáng mai, cả nhà em ra đường PVĐ tiễn Đại Tướng về quê !



  10. Có 6 người thích bài viết này


  11. #248
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết

    Ngày mai , Đại tướng kính yêu sẽ về với Quảng Bình . Ngày mai Hà nội và chúng con vắng Người . Nỗi buồn như lớn vô tận bởi cả dân tộc buồn .


    Chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể làm được điều đó


    Thời sự Việt Nam Đăng ngày Thứ sáu, 11 Tháng 10 2013 08:28

    Người ra đi nhưng đã làm cho cả dân tộc xích lại gần nhau và nâng cao tính tự tôn. Chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể làm được điều đó.
    Từ xưa, người ta đã nói chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể cảm hóa được mọi người. Trong chiết tự chữ Thánh thì trên chữ Vương là "vua" là chữ "nhĩ" và chữ "khẩu" - nghĩa là Thánh còn hơn cả vua là biết nghe và có lời nói để dân theo. Xưa nay, vua thì nhiều lắm nhưng có mấy ai được nhân dân tôn là "Thánh". Ngày nay lãnh đạo thì cũng có nhiều, nhưng lãnh tụ thì xem ra ngày càng hiếm và bậc Thánh nhân thì lại càng ít. Trong lịch sử, đã có nhiều sự ra đi của một cá nhân mà tác động đến cả xã hội. Nhưng những người mà sự ra đi làm cho cả dân tộc xích lại gần nhau, làm cho mỗi người đều cảm thấy rằng mình cần phải sống tử tế hơn để không làm buồn lòng người đã mất, thì lịch sử cận đại Việt Nam chỉ có hai người là Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong những ngày này ở Hà Nội, dòng người tưởng như bất tận lặng lẽ chờ đợi đến lượt vào viếng Đại tướng. Để được bái biệt Đại tướng, nhiều người đã đi từ 2, 3 giờ sáng, nhiều người đứng hàng tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt... Đến tiễn biệt Đại tướng, có từ các cháu chưa đến tuổi cắp sách tới trường tới các cụ già sắp gần đất xa trời. Các đội viên thanh niên tình nguyện đưa từng cốc nước cho các cụ, các ông, các bà, rồi đi phát mũ tai bèo, quạt giấy cho mọi người; mang bánh mỳ đến đãi bà con. Và một cảnh tượng thật kỳ lạ, ấy là những người đã viếng Đại tướng xong, khi quay ra, thì để lại chiếc quạt cho người sau che nắng... Dòng người đến viếng Đại tướng mà không ai bảo ai, không phải có vận động, chỉ định đi viếng... Mọi người đến viếng Đại tướng bằng tất cả tấm lòng kính yêu của mình. Dòng người viếng Đại tướng không chen lấn, xô đẩy, không ồn ào… Quả thực đây là cảnh tượng rất hiếm có ở Hà Nội, đặc biệt là từ khi chúng ta bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế, xây dựng đất nước. Bao nhiêu năm qua, người Hà Nội có thói quen rất xấu là chen lấn, xô đẩy, coi nhờn luật pháp… Cái nếp rất xấu này có từ thời bao cấp, và "di chứng" của nó vẫn còn đến bây giờ, căn bệnh "chen lấn" này xem ra lại ngày càng trầm trọng. Tiếng là "người Hà Nội thanh lịch" nhưng rõ ràng trật tự giao thông của Hà Nội xếp vào loại kém nhất cả nước, trật tự đô thị cũng vào nhóm bét nhất nước, thanh thiếu niên chửi càn, chửi bậy, hỗn láo có lẽ cũng nhiều nhất cả nước... Người ta cứ nói Hà Nội thanh lịch, nhưng điều đó đã là xa vời lắm rồi. Buồn thế đấy! Ấy vậy mà từ hôm Đại tướng mất, trật tự giao thông ở Hà Nội bỗng nhiên tốt hơn hẳn: Số vụ tai nạn giao thông giảm đến 2/3, các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội và phạm pháp hình sự cũng giảm đáng kể. Người ta nhận thấy rằng, bỗng dưng người Hà Nội lại tử tế hơn, điềm tĩnh hơn. Thế mới biết, sức cảm hóa của Đại tướng to lớn đến nhường nào. Mấy năm nay, sức khỏe Đại tướng yếu dần theo quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Biết Đại tướng yếu, và cứ mỗi dịp đến ngày lễ, khi nhắc đến Đại tướng, ai cũng cầu mong cho Đại tướng sống lâu muôn tuổi. Nhiều năm nay, Đại tướng vẫn là chỗ dựa tinh thần cho quân và dân ta. Đại tướng mất, nước nhà mất đi một cây cột cái, còn lực lượng vũ trang mất đi người Anh Cả. Từ lâu nay, chúng ta luôn nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Người Cha của các lực lượng vũ trang", còn Đại tướng Võ Nguyễn Giáp là "người Anh Cả". Cha ông ta có câu rằng "Làm anh khó lắm ai ơi". Bây giờ càng ngẫm, càng thấy sao mà đúng thế và Đại tướng đúng là người Anh Cả. Với một cá nhân, có lẽ chỉ khi người đó về cõi vĩnh hằng mới đánh giá được một cách chính xác nhất công lao, đức độ và tầm ảnh hưởng của một cá nhân đối với dân tộc. Có rất nhiều người giỏi, có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho dân tộc, nhưng họ chỉ là những nhà lãnh đạo giỏi, chứ không phải là lãnh tụ, và càng không được người dân phong Thánh trong lòng mình. Người dân thể hiện lòng kính yêu Đại tướng không chỉ là kính yêu một con người vĩ đại, có tài năng thiên bẩm, có công lao to lớn đối với đất nước, dân tộc, mà vượt lên tất cả là kính yêu một nhân cách lớn và một con người có đức độ hiếm có. Trong những ngày này, nhiều tờ báo cũng đã nói về một số năm tháng Đại tướng không được như ý, đặc biệt là giai đoạn Đại tướng được phân công phụ trách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Thời ấy, cũng đã có câu vè chua chát về việc này. Ngày ấy, tôi là người lính, nhưng không thể hiểu nổi tại sao một vị Đại tướng cầm quân tên tuổi lẫy lừng khắp năm châu và ở đâu cũng nói đến cụm từ "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp" nay lại phải đi làm một công việc mà không thể nói rằng xứng với một Đại tướng. Nói công việc ấy "tầm thường" thì cũng chẳng phải, nhưng giao công việc ấy cho một Đại tướng thì thật là "xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào"? Xưa có câu "điểu tận cung tàng" nghĩa là chim hết thì cung bị xếp xó, và vận vào công việc mới của Đại tướng ngày ấy mới thấy đúng làm sao. Vậy mà, Đại tướng vẫn lao vào công việc với tất cả trách nhiệm của mình. Trong tâm niệm của Đại tướng luôn luôn có lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua…" và phải biết "Dĩ công vi thượng". Ngày xưa, khi cầm quân đánh giặc, Đại tướng đã theo lời dạy này và bây giờ khi sang một công việc không liên quan gì đến binh nghiệp nữa, Đại tướng vẫn thực hiện theo đúng lời dạy của Bác. Lại nữa, vào năm 1984, khi Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chẳng hiểu vì lý do gì mà người ta không mời Đại tướng lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm. Đại tướng phải lên thăm lại chiến trường xưa và bà con Tây Bắc với tư cách cá nhân. Rồi trong các hội thảo tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên, người ta còn "ngại" không dám nói về vai trò của Đại tướng... Có một thời kỳ, khu vườn ở 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong. Không thể nói rằng những năm tháng đó đối với Đại tướng là "thoải mái", và càng không thể nói rằng công việc mới mà Đại tướng được giao là vừa ý đối với Người... Nhưng tuyệt nhiên không có nửa lời bất đắc chí, không có một lời than thân, trách phận, không có nửa lời trách cứ... Thế mới biết, sức chịu đựng của Đại tướng thật phi thường và đúng là chỉ có bậc Thánh nhân mới chịu được như thế. Trong những năm tháng ấy, Đại tướng đã tập Thiền. Nhưng nếu như ai đó tập tu Thiền để trốn tránh sự đời, thì Đại tướng tập Thiền là để giữ cho tâm tỉnh táo, tập trung, nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng và trau dồi tấm lòng nhân đạo, biết mình là ai và ở đâu. Trong bối cảnh kinh tế nước nhà đang có những khó khăn, lòng dân đang ly tán, niềm tin của người dân vào Đảng giảm sút, những nguy cơ liên quan đến sự tồn vong của Đảng đã được nhìn nhận... Nhưng người dân vẫn đoàn kết một lòng xung quanh Đại tướng. Người ra đi nhưng đã làm cho cả dân tộc xích lại gần nhau và nâng cao tính tự tôn. Chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể làm được điều đó. Nhiều năm nay, Đảng ta đã mở cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động đã có những tác động tích cực, dù còn rất khiêm tốn vào xã hội. Và bây giờ chúng ta đã thấy sức cảm hóa của Đại tướng lớn đến chừng nào, tài năng và đức độ của Đại tướng vĩ đại đến như vậy. Nên chăng, phải thêm vào là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp"?!

    NGUYỄN NHƯ PHONG (NĂNG LƯỢNG MỚi )

  12. #249
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Tôi cứ hay nhớ những gì đã qua theo trình tự không gian . Năm nào vào tháng 10 tôi cũng bị sốt . Hệt như ngày xưa lúc chuyển mùa mưa sang khô là sốt .


    Chuyển mùa

    Đã cuối mùa mưa
    Hoa cúc quì giật mình vàng lên những con đường cắt rừng
    Suối óc ách
    Chúng mình bám địch phía Thanh An
    Pháo Hàm Rồng thì thùng gõ vào đêm con nai tác mẹ

    Chuyển mùa rồi !
    Trời cao hơn , những vì sao trên cao nguyên xanh hơn
    Bộ đội hối hả
    Năm nào cũng thế
    Tháng mười gói bộc phá vào bâng khuâng

    Tháng mười là sắp hành quân
    Phía chúng mình đi tới là phía nhiều giặc
    Hoa quì thì ở đâu cũng nhiều
    Mộ bạn mình năm ngoái giờ đầy cỏ và hoa

    Chuyển mùa ở Tây Nguyên rất lạ
    Gai xấu hổ cong queo
    Hoa xấu hổ he hé tím
    choàng những nấm mồ chết trẻ trên cao nguyên
    Chúng tôi đi về phía đông
    Đồng đội nằm ở phía tây hoa rưng rưng khóc

    Chuyển mùa mưa sang khô
    Sốt rét
    Rấm rứt mồ hôi những đêm hành quân
    Những trận sốt tụt dép
    Những trận sốt mắt hoa lên pháo sáng lùng bùng

    Chúng tôi đi về hướng đông
    Phía nhiều đạn nhiều bom nhiều những bông hoa chưa gặp
    Chỉ thương những bạn tôi nằm lại những cánh rừng
    Hoa cứ rưng rưng

    H
    à nội tháng 10 Litangu

    muctau's Avatar

    muctau

     01:08, 17th Oct 2013 #23203 

    " Những trận sốt tụt dép Những trận sốt mắt hoa lên pháo sáng lùng bùng "



  13. Có 2 người thích bài viết này


  14. #250
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Bài thơ lửa


    Hồi đi học cấp 3 . Tôi học ở Yên Bái . Chúng tôi đi bộ dọc đường tàu hỏa . Đường xa chừng mười cây số . Cũng có lúc máy bay Mỹ đánh rát quá thì ở trọ lại . Tan học chặt thêm vác nứa nhè nhẹ vác về nhà dựng thành đống vào gốc mít . Lâu đống nứa đầy lên khô dần làm đóm đun bếp . Mẹ tôi bảo tội gì chặt nứa tươi chặt nứa khô vác cho nó nhẹ con ạ . Thế là chịu khó thêm chút nữa chui vào rừng sâu tìm bụi nứa chết đứng chặt bó vác về . CÙng lũ chặt nứa vác nứa về với tôi có cái Thành . Bố nó là Quì nên chúng tôi gọi là Thành Quì . Nó người thấp nhưng dậy thì sớm nên khúc nào ra khúc ấy . Nó chặt không giỏi nhưng vác khỏe và rất tham vác nhiều . Tóc Thành Quì dài và dầy nhất lớp . Mắt nó to và đen láy . Giá như ngày nay thì mắt nó vào loại đẹp . nhưng hồi ấy chúng tôi gọi nó là mắt ốc nhồi . Lông mi của nó cong thì bảo là mày bị lông quặm . Chả thấy nó tức , nó cười cái lúm đồng tiền rõ là khiêu khích . Vì là cùng xóm nên tôi với nó và thằng Lợi hay đi với nhau . Thằng Lợi nói liên hồi suốt dọc đường . Hồi ấy bọn trong lớp hay gọi là Lợi hâm . Còn như bây giờ lớn rồi thì hiểu ra thằng ấy nói năng vô duyên . Con Thành Quì không thích nó .
    Hôm ấy mùa đông rồi . Chiều tan học đã 4 rưỡi , trời nhá nhem . Hai đứa nhìn nhau , về luôn chứ ? Con Thành bảo không chịu về không . Thế là nháo nhào lao lên gò chặt vội chặt vàng . Bó nứa mò mẫm rồi cũng xong . Kéo được vác nứa ra đường đẫm mồ hôi . Hai đứa dập đóm đốt lửa soi đường mà về . Ra đến bờ sông Hồng đúng đoạn bãi tha ma đóm tắt . Con Thành vất bó nứa xuống lao lại ôm chầm lấy tôi . Nó thở hổn hển . Mày ơi . Đếch vác nữa . Bỏ đấy đi về thôi . Tôi bảo , đừng sợ tao rút một cây nứa đập nát ra đốt lửa lên ma mãnh gì mà sợ . Tôi đốt được ngọn đuốc sáng lên thì thấy nó ngồi sát trước mặt tôi . Ngực nó phập phồng hổn hển . Nó sợ quá . Mắt nó nhìn thao láo vào tôi hai ngọn lửa bập bùng trong hai mắt nó . Nó thấy tôi cứ nhìn vào mắt nó nó kéo tôi cắn một cái . Chúng tôi lại vác nứa về trong đêm .
    Từ hôm sau , tôi và nó không nhìn nhau . Cũng từ hôm ấy nó không vác nứa nữa . Mùi mồ hôi và cái ngực phập phồng của nó thì tôi nhớ còn cái đốm lửa trong mắt thì lại không nhớ bao giờ . Lạ thế
    Tôi lên lớp mười thì Thành Quì nhuận lại lớp chín . Rồi nó cũng lớn và tôi cũng lớn chuyện ngày xưa quên hẳn thay vào đó là lo học rồi đi đại học đi công tác xa quê . Thành Quì lấy chồng khi tôi từ biệt giảng đường ra trận . Nó lấy chồng rồi tôi lại thấy nhớ nó . Thấy nhớ cái câu gọi mày ơi của nó . Trên đường Trường Sơn , hàng đêm nằm trên võng chúng tôi hay kể chuyện người yêu , chuyện bạn trai bạn gái . Tôi kể chuyện Thành Quì . Kể cái lần đầu tiên được một đứa con gái ôm mình . Lần đầu tiên được nó hôn mình . Thực ra là tôi ngộ nhận , là Thành Quì cắn tôi chứ không phải hôn . Hai đốm lửa trong mắt nó lại bập bùng rất rõ . Khỉ thật bao lâu rồi mới lại nhớ về đốm lửa trong mắt bạn gái . Thế là viết bài thơ Lửa

    Ai tìm ra lửa đó em
    Để đêm thâu thấy nồng nàn đôi môi
    Lửa từ đôi mắt em tôi
    Bập bùng lửa cháy bồi hồi em trông
    Chiến trường lại nhớ mùa đông
    Lại khơi đống lửa ngồi trông bập bùng

    Đây là bài thơ thuộc loại thơ tình đầu tiên trong đời tôi . Tôi viết bài thơ này khi chưa có người yêu . Vậy mà , cho tới năm 2008 trong cuộc gặp mặt đại đội thông tin 18 ở Đông Hưng Thái bình một thằng lính SV ĐH Lâm nghiệp tên Xuân ôm chầm lấy tôi . Nó bảo Ối Luân ơi bài thơ Lửa của mày tao chép từ ngày ở Gia lai đi đến cuộc gặp mặt nào tao cũng khoe cũng kể về cái đốm lửa bập bùng bập bùng trong mắt gái . Tao lấy nó làm lời hát chầu văn tán chết khối đứa mày ạ .
    Chúng tôi cười kha kha . Chúng tôi ôm nhau nhớ hồi ở trong rừng Tây Nguyên xa lắc lơ . Tôi lại nhớ cái Thành Quì ngực phập phồng và hai đốm lửa trong mắt nó rất xinh ngày xưa xa tít tắp

    Litangu 2013

    No Avatar

    litangu

     10:21, 18th Oct 2013 #23220 

    he he , ông bạn già lăng xê bạn mình

    No Avatar

    lixeta

     07:51, 18th Oct 2013 #23218 

    Tôi xin phép đăng bài thơ lên nguoichilinh.com nhé!

    No Avatar

    lixeta

     10:28, 17th Oct 2013 #23205 

    Tuyệt vời đấy ông bạn già ạ!



  15. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •