CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 31 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 21293031
Kết quả 301 đến 305 của 305

Chủ đề: Hà Nội

  1. #301
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Người Chợ cóc

    Gần nhà tôi có cái chợ cóc. Tên chợ cóc nghe xấu. Nhưng hàng chợ cóc dân dã gần với tôi hơn nên tôi thích. Người chợ cóc cũng cóc cáy, không trơn lông đỏ da như chợ “kẻ“. Chợ cóc có mươi năm nay ở cái góc dặng dừa Hoàng Cầu. Dần dà thành phố phát triển, “cóc” này nằm trên chót đường Trần Quang Diệu. Sớm bửng mù tinh đã thấy sọt lớn sọt bé rau. Thùng lớn thùng bé cá. Lợn cả con trắng phau chưa pha chặt. Hoa đóng vào sọt dính cả bùn mới nhổ trong vườn… Họ lặng lẽ xếp đặt, họ lặng lẽ bầy hàng vừa bầy vừa nhặt những thứ lá những con cua con cá thải loại vứt ra một chỗ.

    Mơ sáng đi thể dục, liếc nhìn những cái xe máy chở hàng phía sau vợ ngồi gục cắng xe đằng trước ngủ, cái đầu ngật ngật mỗi khi xe vào lỗ ổ gà mà ái ngại. Nhìn cái đầu tóc dài xòa ngoẹo lên cái túi hành hoa mà đã thấy mùi hành cay cay. Sương giăng mờ ngoài hồ, người hàng phố áo chùm mũ nai nịt tất tai ve vẩy đi bộ vừa đi vừa thở ra khói vừa ngó những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của dân chợ cóc. Dân chợ cóc không bao giờ để ý nhìn người kẻ chợ, hay suýt soa với tấm quần manh áo thời thượng của người kẻ phố. Họ quen quá rồi mấy cô mấy bà sexy áo quần và mặc cả mớ rau con tép còn sexy hơn. Họ thây kệ. Họ nhã nhặn và cam chịu nhời nhẽ của kẻ có tiền hàng phố.

    Tôi cũng lang thang trên đoạn chợ này hàng ngày nên tôi biết đâu là hàng của của dân chợ Hà Nội pha lẫn vào, còn đâu là hàng quê ở vườn mới tới. Mà khổ lắm cơ, chỉ cách 300 mét là chợ Thái Hà. Ở đấy dặt những cô những bà nạ dòng môi son má phấn ngồi chềnh ễnh bán hàng. Đố dám ai cự lại một nhời chê bai ôi thối hàng của họ. Chê à? đi chỗ khác mà mua, đừng có ám bà. Bà đập cho không còn cái răng nào mà nhai c... Bảo bà cân điêu à? tổ sư cái cân nó sai mà mày cũng tin à? đi chỗ khác mà mua rẻ, híc đồ nhà quê, hãm!

    Một lần vợ bảo anh ra mua mấy lạng thịt bò non về nhúng dấm. Tôi chon con bé má môi xinh như người mẫu sà vào. Nó cười nó nói hay hơn MC, chợt nghĩ sao mày lại đi bán thịt hở cháu? phí cả một đời. Nó cân nứa cân thịt đánh nhoáy. Tối hôm ấy vợ cằn nhằn thịt sạn thế, dai như đỉa mà cũng mua. Mình ắng lặng. Ức quá hôm sau đúng lúc chiều tan tầm đông người mình ghé lại nói rõ hùng hồn: em bán thịt gì mà sạn thế? hở? Nó ngẩng lên nhìn mình phơi phơi, cái môi trái tim nhẩu ra thành hình quả mít tố nữ: sạn? có mặt ông sạn! Sạn cái lạn càn cạn…

    Từ ấy cái cổng chợ Thái Hà với tôi giống như lối vào An Lạc Viên. Ở chợ cóc, mua cái gì không ưng, thiếu vài lạng mai ra bảo nó. Nó xin lỗi vâng cháu xin bà, cháu đổi, bà thương cháu như con bà đừng mắng cháu mất khách. Thế thì ai nỡ… Phố tôi ngoại trừ những nhà đông Ô sin hay ra chợ nhớn Thái Hà còn thì ai cũng có mối quen. Có cả số điện thoại để nhỡ mưa gió gọi nó mang vào. Mà hàng đến nhà không thiếu một cọng hành. Có hôm mang rau vào nó còn bảo Cô ơi lấy ớt cho chú này không có cô lại bị mắng. Nằm trên gác nghe thấy chợt nhận ra con bé nhà quê đã biết tính nêt từng người trong nhà tôi rồi ư.

    Một hôm vợ tôi về buồn thiu thiu bảo thương quá thương quá anh ạ. Tôi vội: cái gì cáí gì ? Vợ bảo: thằng chồng con bé bán cá ấy… mà con vợ nó hay bán rô ron cho nhà mình ấy... Thì sao thì sao nào? Vợ tôi nói như gió thoảng cả hai đứa va vào ô tô, vợ nó chết rồi chồng bất tỉnh nằm trong viện Hà Đông. Hôm nay chợ vắng quá. Cả chợ đi đám tang còn lèo tèo mấy hàng rau người của Thái Hà mang vào chả ai mua. Mấy đứa đi về khóc quá anh ạ. Ôi kẻ chợ. Mà đây là kẻ nhà quê ra chợ nên mới thương nhau đến thế. Cái thương của kẻ cùng chân bùn tay lấm đầu hôm sớm mai bỏ con ở nhà chạy chợ giật gấu đút mồm nuôi con những mong khấm khá.

    … Một trưa, tôi ghé hàng bia cỏ ven đường dốc Vệ sịnh xuống. Có người đàn ông và cốc bia còn non nửa cười cười thân thiện với mình. Lấy làm lạ nhưng nín thinh. Đề phòng là chính. Nó khà cái, chú Luân đi đâu về đấy? Ô sao ông biết tên tôi? Nó cười tươi, chú là chồng cô Thư mấy năm nay toàn mua thịt nhà cháu. Ôi thế hả? mày ở Chương Mỹ hả? Vâng ạ cháu ở Văn Võ. Cô bảo chú làm giám đốc nghỉ hưu rồi mà ăn uống khó tính lắm phải không? Chú uống với cháu cốc bia. Thôi thôi, mày kiếm được mấy mà mời, chú mời. Nó kể nó đi bộ đội lên Lạng Sơn ba năm rồi về. Về rồi đi xin làm công nhân xây dựng. Vợ con nheo nhóc quá. Thương vợ về quê, không nhẽ ôm nhau đói.

    Ba sào ruộng làm đánh phẹt cái xong vợ chồng đi bán thịt thuê, rồi bây giờ cứ chiều tối chồng mua lợn mổ xong ba giờ sáng hai vợ chồng leo lên con Dream, vợ đàng trước lợn đàng sau ra Thủ đô. Trong khi chờ vợ bán hết chỗ thịt nhà quê ấy thì chồng nằm chéo khoeo trên yên xe nấp sau cây bằng lăng mà ngáy khò khò. Đứng trưa, chả ăn uống gì lại vù vù đưa vợ vượt bốn chục km về bắt lợn mổ cho ngày mai. Nó bảo cháu có hai ba chục nhà quen như nhà chú. Nhà nào cũng mỗi ngày ăn cả cân chỉ nhõn nhà chú ngày có ba lạng, chả trách chú gầy. Hì hì dưng mà chú gầy mà… vẫn khỏe... hì hì.

    Mùng 2/12 vừa rồi. Chủ nhật tốt ngày. Tôi nhớ rõ thế bởi hôm ấy nhiều cuộc hội họp tình nghĩa lắm. Tôi lại ngồi quán bia cỏ ấy. Trời se lạnh. Một đám người thanh lịch đi ngoài đường ngó vào cười rất tươi. Ôi trời này mà chú đi uống bia à? đi uống rượu với cháu đi? Tưởng ai hóa ra vợ chồng bán thịt đi với ba đứa bán cá và một đứa bán rau. Không thể nhận ra những công dân chợ cóc nữa. Thằng chồng Com lê đen, vợ nó váy dạ trên gối khoác ngoài măng tô, còn mấy đứa bán rau áo len thụng quần legin màu khói. Tóc nhuộm màu lửa, mặt tươi như hoa. Chúng nó nắm tay nhau cười rinh rích ngược lên đầu Ô chợ Dừa. Chủ quán bia gọi với theo: đám nào thế? Thằng chồng cô bán thịt ngoái lại: Con cái Quế bán gà đấy chị ạ, ăn ở trên Mạnh Hoạch, em đi đây! Đằng sau rồng rắn hai chục người nữa toàn váy áo như người kẻ chợ thứ thiệt đi đứng đoan trang cười nói rộn ràng. Chợ cóc hôm nay họp sớm tan sớm để họ đi đám cưới. Ra là cô dâu bán gà còn chú rể bảo vệ một cơ quan trên con phố cụt Trần Quang Diệu. Cả chợ đi bộ lên phòng cưới cách nửa cây số. Rất nhiều phong bì mừng cưới năm chục một trăm của những bà những chị hay đi chợ cóc nơi này nhờ gửi.

    Tôi bâng khuâng nhìn theo họ. Họ thật đẹp và vô tư. Cái vai diễn của đời cất biến đâu hết cả. Họ nguyên si là những người biết yêu thương nhau, yêu thật sự và đằm thắm.

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     11:05, 15th May 2013 #18716 

    "Hì hì dưng mà chú gầy mà… vẫn khỏe... hì hì." Em khoái nhất cái đạn oánh giá chất lượng này


    Sửa lần cuối bởi dongdoi_f2; 15-05-2013 lúc 09:13 AM. Lý do: Bỏ khung, chỉnh lại định dạng

  2. Có 5 người thích bài viết này


  3. #302
    Ngày tham gia
    02-04-2013
    Bài viết
    279
    Thích
    121
    Đã được thích 729 lần trong 225 bài viết
    Lẩn thẩn nhớ đến Cầu Giấy


    Suốt một khoảng đời lặn lội kiếm sống lại ở Hà nội. Cái dân tỉnh lẻ như tôi bươn chải hết ngoại nội rồi lại từ nội ra ngoại. Tôi lấy vợ ở Bưởi khiến con đường mà gọi là đường Thành từ Bưởi về Cầu giấy ám ảnh đi về. Ngày ấy U tôi bảo anh đi đường Thành từ đây xuống Thủ lệ rồi vòng chớm làng Giảng võ là đến chỗ vợ anh làm. Mình đi quả thấy con đường cao như cái đê áp theo sông Tô lịch cứ ngấn ngơ nghĩ sao lại là đường Thành? Bố vợ bảo người ta đắp nên con Thành đất ấy để bảo vệ kinh đô. Nghe hai cụ già chả học vấn gì nói vậy mà kinh. Bố mẹ vợ người Hà nội cũng có khác nói gì cũng có lí.

    Con đường Thành từ Bưởi xuống Thủ Lệ rười rượi mát mùa hè và lạnh tái tê mùa đông. Những năm đầu 80 đoạn dốc tập lái bạt ngàn lau. Bông lau to lắm, đẹp phất phơ. Sông Tô Lịch vẫn thấy người bên Nghĩa Đô, bên Quan Hoa đi thuyền vớt rau muống bè. Tôi cứ chiều chiều đi đón vợ dựa xe gốc cây Xà cừ ngã ba Cầu Giấy chỗ có cái hàng bán thực phẩm nhìn xuống dốc cầu. Họ bảo là Cầu Giấy mình chả hiểu sao lại gọi thế. Cây cầu bê tông chừng 20 mét dài khiến khúc sông này thắt lại. Dưới sông nước vẫn sâu nhưng đen ngầu. Có lần tôi chui xuống gầm cầu nhòm thử thì ra bên trên là xe cộ người ngợm hối hả còn dưới gầm là một xã hội hối hả bức xúc không kém. Nơi này có nhẽ tới hai chục hộ trú ngụ. Trong bóng tối lờ nhờ có những cặp mắt cú vọ lườm tôi. Chỉ nhoáng cái tôi phải nhao lên ngay kịp ghi lại trong đầu những nồi niêu đen nhẻm, những mái đầu bù sù và những bọc áo quần mốc thếch bọc lấy vài đứa trẻ con. Từ ấy Cầu Giấy với tôi bí ẩn dưới chân mình như sự ủ bệnh mà đố ai biết được. Tôi có Bà Dì lấy chồng ở Dịch Vọng tiền. Chỗ Bưu điện Cầu Giấy bây giờ chính là gần cổng tiền. Ngày ấy thích lắm mỗi lần đến nhà dì. Cái nhà 5 gian ngói cổ đầu hồi cho thuê làm hiệu thuốc bắc áp sát bưu điện còn bên trong bốn gian ninh ních con cháu. Tôi đến thăm dì là chú tôi chạy ra chợ nhoáng cái làm hai bánh đậu chú cháu uống vài chén rượu. Khiếp, ngày ấy mình chưa biết uống chú thì uống cứ khà khà. Ông bố chồng dì tôi cầm cái quạt nan ngồi trên cái sập gụ im lặng như pho tượng cổ chùa Láng.

    Năm 1977 Tôi đi thực tập tốt nghiệp ở Điện Cơ Thống Nhất dưới Hoàng Mai. Chả ai quen biết phải ở nhờ nhà một anh kĩ sư cùng nhà máy ở làng Tám. Cũng năm ấy thằng em trai ôn thi đại học. Hai anh em vừa đói vừa nằm trong cái căn nhà muối u u như kèn. Hôm em xuống nhìn nó tay chân sây sát nứt nẻ mưng mủ vì lá han. Nó gánh một gánh toàn dễ khoai ăn trầu đỏ chảy nhựa tươi ôi ối. Ngoài chợ cứ hai hào họ chặt cho một khúc như miếng dồi chó, nhìn bó vỏ gần hai yến tươi như thế đồ rằng phải dăm chục đồng. Em trai tôi bảo em đi đào rễ ăn trầu để lấy tiền xuống đây ôn thi dính lá han bóc hết cả da. Nhìn nó thương chẩy nước mắt.

    Hôm sau suốt một ngày từ chợ Mơ lên chợ Hôm chợ Bưởi chả ma nào mua cho. Mấy bà nạ dòng bán trầu vỏ các chợ bĩu môi chả thèm giả nhời. Đói mờ mắt, mà chả bán được. Hai anh em đèo nhau ra chợ Cầu Giấy. Nắng oi ói làm mặt sông Tô Lịch sủi bọt. Chợ vắng hoe. Mấy mẹ nằm lim dim bên sạp hàng trông hoa cả mắt. Nào vải nào bánh nào gạo nào trầu cau vỏ rễ xanh đỏ và những cặp giò mảng bụng tuổi ngoài bốn mươi trắng như lợn cạo. Hai anh em tôi như kẻ chết đói mời hàng rễ vỏ. Họ nhỏm dậy. Nần nẫn những vú vê bụng mông. Rồi thử rồi ngắm rồi xì xì. Mang chỗ khác mà bán. Thương em trai bao nhiêu thì mình cay cú bấy nhiêu. Họ dìm giá đấy em ạ. Thấy mình là kẻ bán lang thang họ dìm. Thằng em bảo, dìm giá là thế nào? họ có mua không? rẻ cũng bán anh ơi. Tôi nhìn ngoài trời nắng đã sang chiều, nước mắt ứa ra. Thôi về đi em, anh sẽ có cái bán một phát được ngay mười mấy đồng. Chỉ xuống chân đôi dép nhựa Tiền phong còn mới thấy em tôi nuốt nước bọt. Biết nó cũng mê đôi dép như vậy lắm…

    Hai anh em khiêng bó rễ ra ngoài cầu. Mấy mẹ hàng trầu vỏ nhìn theo. Năm đồng bán thì mang vào đây hai thằng nhà quê kia! Tôi quay lại giờ hai ngón tay khoèo vào nhau hình quả chám. Tôi bê bó vỏ khoai ném ùm xuống sông Tô lịch. Mấy cái đầu dưới gầm cầu ngó ra rồi nhẩy tùm xuống sông. Nắng xiên khoai tôi đèo em tôi về. Phía đầm Thủ lệ có mấy xe chở phân lấy từ nội thành ra cho cá đứng xếp hàng, mùi hôi nồng nặc. Hai anh em chả ai nói với ai câu gì cho tới khi về đến Làng Tám dưới Giáp Bát.

    Nhiều lần đi ngang qua, dừng xe đứng trên Cầu Giấy nhìn xuống sông. Nước sông Tô Lịch nay trong hơn tí chút. Cái chợ ngày xưa dọn đi đằng nào. Con đường Cầu Giấy bây giờ đến là to mật độ gái đẹp đến là nhiều. Thích lắm. Thế mà cái buổi chiều nắng xiên khoai năm 1977 vẫn nóng hầm hập như mới đâu đây. Thằng em giờ là Đại tá Tiến sĩ ở Học viện Cảnh sát trên Cổ Nhuế thi thoảng nó vẫn bảo em đi qua Cầu Giấy lại nhớ đến khuôn mặt anh đầy mồ hôi lúc ném cái bó rễ khoai xuống sông. Còn tôi, tôi cứ nhớ những vết lở loét của nó và nét mặt bần thần khi đi theo tôi ra chợ Mơ bán đôi dép Tiền Phong ngày ấy.

    No Avatar

    litangu

     20:57, 18th May 2013 #18844 

    TS1 à , voe khoai là rễ cây khoai mọc trong rừng họ nhà Tray , lá và rễ giống y nhau . Cây khoai thì không có quả và thân nhỏ hơn . Tray ở Phú Thọ , vườn nhà mình giờ vẫn còn / Chua lắm

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     20:37, 18th May 2013 #18841 

    Tray ở Hải Dương , Hải phòng nhiều. có cả Lạch Tray thì phải

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     20:33, 18th May 2013 #18839 

    Em nghĩ rễ cây để ăn trầu là rễ cây tray. Quả tray chín nhiều hột chua ngọt. Hạt tray rang ăn bùi

    No Avatar

    linh7983

     11:24, 18th May 2013 #18825 

    Những câu chuyện của Bác litangu rất thật, đọc xong lại nghèn nghẹn ...



  4. Có 3 người thích bài viết này


  5. #303
    Ngày tham gia
    11-10-2012
    Bài viết
    47
    Thích
    393
    Đã được thích 100 lần trong 54 bài viết
    Hà Nội có bánh ngon thế, TQ nhà em không có :-(

    Chuyện người dân xếp hàng dài hàng km, chờ vài tiếng đồng hồ để mua được hộp bánh trung thu cổ truyền Bảo Phương trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ, dường như đã không còn xa lạ với người dân Hà Nội.

    “Bún mắng, cháo chửi” và giờ đây là “bánh trung thu sang chảnh” lần lượt “thử thách” khả năng chịu đựng của người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để xếp hàng mua bánh như thời bao cấp, nhất là trong những ngày mưa dầm, nắng to.


    http://xzone.vn/xa-hoi/tut-quan-mang...ng_114087.html

    No Avatar

    VOTMUOI

     16:25, 18th Sep 2013 #22829 

    không ăn nơi cơ quan đơn vị tổ chức ầm ỹ và dứt khoát nên ở nơi quang quẻ có ánh trăng "thật" he he he !

    No Avatar

    VOTMUOI

     16:21, 18th Sep 2013 #22828 

    theo mình để thấy được bánh trung thu xưa trong bánh nướng và bánh dẻo HN thì ngày trung thu các cụ nên "chay tịnh" một chút , bia rượu không và ăn mặn tránh món quá bổ béo , khi thưởng trăng thì đã ph

    No Avatar

    nguoitrennui

     16:07, 18th Sep 2013 #22827 

    Hà nội không vội được đâu !

    Cry's Avatar

    Cry

     14:32, 18th Sep 2013 #22823 

    Hehehe

    baogt's Avatar

    baogt

     14:31, 18th Sep 2013 #22822 

    Xuốngddaaay a tặng 1 hộp ăn xong có thấy hương vị gì khác ko? Hay phải oánh nhau tý mới ra Hà Lội )


    Đời là bể khổ mà chúng sanh lại không biết...bơi

  6. #304
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    183
    Thích
    33
    Đã được thích 36 lần trong 23 bài viết
    Một bài về thu , về HN đích thực của Chu Hoạch .

    GIÓ ĐẦU Ô

    Gió đầu ô vào mùa chớm lạnh
    Mạnh hơn và có lẽ sạch hơn
    Hè bạc nắng rõ đường viền ô gạch
    Gió đầu hè che ngực tấm chăn đơn
    Cả trời nữa cũng chuyển vần vân sắc
    Tán bàng xanh đỏ rám tới đường gân
    Cũng không thiếu những cành khô ngúc ngoắc
    Chẳng buồn giấu mặt giữa không gian
    Thu có vẻ như cời than bếp lửa
    Ta lại buồn như sắp sửa vào yêu
    Ta muốn yêu như kiểu những con tàu khao khát mãi một màu viễn xứ
    Ta muốn yêu như thuở hồng hoang dã thú
    Tổ tiên loài người vốn sợ cô đơn
    Ta lại buồn như sắp sửa vào say
    Say cuồng dại rồi lăn quay xác thịt
    Ta lại sợ cái già đập cửa
    Đã đổi buồn vui lấy được bao nhiêu
    Biết chạm cốc cùng ai trong ý nghĩ
    Biết tìm mắt ai màu tri kỷ
    Ai bảo trót sinh ra làm kiếp ôm chân thần Vệ Nữ
    Hỡi anh chàng ra vẻ phớt buồn đau
    Ta đã đi rất lâu sao chưa hết một chiều sâu khuôn mặt
    Một lần trở lại chợt nhận ra em
    Em là một màu em có sắc tên riêng
    Ta không muốn lôi em ra khỏi nơi em đứng
    Đen anh đứng kề vào để nổi trắng em lên
    Gió đầu ô vào mùa chớm lạnh
    Mạnh hơn và có lẽ sạch hơn
    Mẹ ơi mẹ ở lại nhà
    Con bất hiếu con ra đi từ sớm
    Mẹ nhớ phần cơm con ủ ấm
    Ngoài kia lạnh lắm gió đầu ô

    Chu Hoạch


  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #305
    Ngày tham gia
    11-10-2012
    Bài viết
    47
    Thích
    393
    Đã được thích 100 lần trong 54 bài viết
    Chiều Hồ Tây







    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     08:30, 22nd Sep 2013 #22866 

    Chị ấy chụp trộm đấy chú lixeta ạ!

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     08:29, 22nd Sep 2013 #22865 

    Trông cứ như là ở bển :D

    No Avatar

    lixeta

     07:02, 22nd Sep 2013 #22864 

    Ảnh đẹp lắm. Cảm ơn! Về chụp khi nào mà bí mật thế?


    Đời là bể khổ mà chúng sanh lại không biết...bơi

  9. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •