CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 31 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 305

Chủ đề: Hà Nội

  1. #21
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Tuổi thơ của tôi đậm nét là ...sơ tán! Hết chiến tranh Giôn Xơn lại đến Ních xơn.
    Hồi chiến tranh Giôn Xơn, lũ trẻ con chúng tôi thường được Bố mẹ gửi về quê nội (Hạ Hòa - Phú Thọ) sơ tán. Chúng tôi thích thú khi hàng ngày được theo lũ trẻ (phần lớn là anh em họ hàng) đi chăn trâu, tát cá, tắm sông tắm ngòi... Tôi vẫn nhớ nhưng năm tháng ấy... đói lắm!
    Buổi sáng bà Bá (cách gọi người vợ của ông bác ruột) thường dậy rất sớm. Trước khi Bá đi làm đồng thường luộc cho chúng tôi một nồi... tạp phí lù để ăn sáng. Bá đổ ra cái "rành" (một vật dụng đan bằng tre thường để rau cỏ) để khi chúng tôi ngủ dậy có cái ăn. Trong đó gồm mấy củ khoai lang còi (loại lớn để...bán), dăm ba củ Dong riềng, vài quả chuối nửa xanh nửa chín, khoai sọ... Thằng nào dậy sớm thì còn được củ nhơ nhỡ còn không thì chỉ nhỉnh hơn cái rễ khoai một chút. Ra góc sân, tôi mở cái hũ tương được chụp bằng chiếc mo cau. Khẽ lấy cái gáo làm bằng tre, chao đi trên lớp mặt cho hết váng và múc nửa bát tương. Cái thư tương hỗn hợp vừa ngô, vừa gạo nếp, vừa đậu tương mà Bá tôi làm ngon đáo để. Nó thơm và ngọt đến kỳ lạ. Thứ tương ấy mà chấm với mấy củ khoai sọ nửa lành nửa thối đã làm ấm bụng lũ trẻ chúng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
    Ăn sáng xong, tôi lại cầm đầu một lũ trẻ con nào chậu, nào rổ, nào giỏ... đi kiếm xem có đoạn mương nào có cá là be bờ, đắp đập tát cá. Tôi vấn nhớ cái đoạn mương chảy từ khu ruộng có cái tên "Hố Sấu" ra đến ngòi sao mà lắm cá đến vậy. Mấy anh em cứ tát đi tát lại mà vẫn kiếm được cá ăn.
    Tôi sợ nhất là đi gánh nước. Mặc dù nhà ông nội tôi có một bể nước rất to (quê tôi họ gọi là "biển nước") nhưng hễ trời kém mưa thì Bác tôi bắt tôi và người anh họ đi khiêng nước tận cái giếng xây bên Hố sấu. Chiều chiều, hai anh em tòng teng đi khiêng nước về đổ vào bể. Do không quen nên vai tôi đau rát. Chiều tối, quanh chiếc giếng xây ấy, các bà các chị đến tắm giặt ì ùm. Sau này, khi đi bộ đội tôi mới hiểu cái câu: "cho em xin tí xà phòng" xuất phát từ quê nội của tôi. Các bà các chị khi ra giếng làng tắm hầu như nude hoàn toàn mà chẳng thấy ai ngượng gì hết. Có xin nhau tí xà phòng cũng chỉ cần... bắt chéo chân mà thôi.
    Bây giờ, có lẽ nhà nhà đều có nhà tắm riêng biệt nên cái phong tục... tốt đẹp ấy không còn nữa.
    Dĩ hòa vi quý!

  2. #22
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Những ngày ấy, bầu trời quê tôi lúc nào cũng sôi lên sùng sục vì máy bay. Có lẽ đấy là đường bay của Mỹ bay xuống đánh Hà nội. Có hôm tôi ngửa mặt đếm được 5, 6 chục chiếc máy bay Mỹ bay qua. Lũ trẻ con chúng tôi hầu như chỉ xuống hầm khi người lớn quát tháo rát quá. Còn thì khi người lớn xuống hầm tránh máy bay, chúng tôi lại bò vào những vạt đồi trồng Dứa, chồng chuối của bà con họ hàng xung quanh để ăn cắp. Trên nóc chuống Trâu nhà ông tôi có một chỗ để rơm khô dành cho Trâu Bò những ngày đông tháng giá. Đấy cũng chính là kho chưa đồ ăn cắp được của lũ trẻ nghịch ngợm bọn tôi. Một buồng chuối già, vài ba quả mít được đóng cọc Xoan chờ chín, rồi Dứa (khóm), Lê, Mắc Coojooc... Mùa nào thức ấy.
    Thú nhất là những buổi chiều đông, trên cánh đồng đã vắng hẳn người đi làm đồng. Chúng tôi tụ tập chơi đánh Khăng, chơi lò cò (co một chân lên rồi nhảy lò cò húc vào đùi nhau... tên là gì tôi quên mất rồi). Đốt một đống rơm lên, chúng tôi vừa sưởi lửa vừa nướng mọi thứ lọt được vào tay. Cá, cua, ốc, rắn, khoai sắn.... Món nướng mà tôi thích đến tận bây giờ là mớ nấm Rơm bọc lá mướp non. Mấy hạt muối được rắc vào rồi vùi trong đống lửa. Chao ôi, cái mùi nấm quyện với mùi lá Mướp non qua lửa.... Thật quyến rũ chất quê!
    Tôi học lớp 3 trường cấp 1 Mai Tùng - Ngôi trường mái gianh nằm ven sông Thao, ngay sát mép nước. Ngôi học mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng đất bị sóng xô lở ầm ầm. Tôi vẫn nhớ bài hát truyền thống của trường ngày ấy :
    "Trường Mai Tùng chúng ta
    Trong phong trào thi đua chống Mỹ vùng lên
    Sức sống mới vươn lên..... "
    Cô giáo dạy chúng tôi là cô giáo L. Nghe bà con bảo rằng: "cô giáo mày là cô L hủ hóa". Nghe đâu cô giáo tôi tằng tịu với anh tuần đường của ngành đường sắt trên cũng đường Hà nội - Lao cai đi qua quê tôi bị bà con bắt được phải đưa ra kiểm điểm trước HTX.
    Dĩ hòa vi quý!

  3. #23
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Minh họa bằng hình ảnh hỗ trợ lão Sữa

    Đám dong riềng hoa đỏ ven sông Thao, đoạn chảy qua Hạ Hòa. Cây này hoa đỏ, hút mật trong hoa rất ngọt



    Đám ngô mới trồng. Một xóm trại ven sông;



    Cây gạo mồ côi đoạn xuống gần đến huyện Cẩm Khê. Không biết tuổi đời nó thế nào ? Có phải người quen cũ không Thọ ơi?

    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  4. #24
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Vâng! Ngay đoạn đường rẽ vào lang tôi có 2 cây gạo ở đầu bãi tha ma.
    Chao ôi là sợ! Quả thực bao nhiêu năm sơ tán nơi quê nhà, bước chân từng nghịch ngơm, phá phách khắp đầu lang, cuối xóm nhưng chưa bao giờ tôi dám bén mảng tới chỗ hai cây gạo. Lũ trẻ chăn Trâu bảo tôi rằng hai cây Gạo ấy có...ma. và tôi tin lắm.
    Ngoài con đường bờ sông, nơi mà TS1 chụp ảnh ấy ngày xưa nó là con đường đê đất đỏ. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi mù trời. Dân quê tôi gọi đất ở đấy là Bãi Soi. Ngoài bãi soi, dọc con đê là hàng cây Nhãn cổ thụ, phải đến hàng chục, hàng trăm cây. Mùa thu hoạch, dân buôn tứ xứ về mua Nhãn đông như trảy hội. Lũ trẻ ranh chúng tôi cũng tụ tập để....mót Nhãn. Chao ôi là vui!
    Nhớ năm 1966, khi ấy ông Nội tôi còn sống. Ông đi họp phụ huynh cho tôi. Ngày ấy mọi cuộc họp hành đều được tổ chức vào buổi tối để tranh máy bay Mỹ. Họp xong, trời đã khá khuya, hai ông cháu đi về trên con đường đê ấy. Ông tôi lại còn rẽ vào thăm người cô tôi (Chị ruột của Bố tôi những quê tôi vẫn gọi bằng cô để thêm phần thân mật) nhà ngoài bãi soi. Cha con, cô cháu chuyên trò ... đến khi ra về thì trời đã khuya lắm. Ông dắt tay tôi đi trên con đường cạnh bãi tha ma. Nhìn hai cây gạo in bóng đen sì trên nền trời đêm tôi xít... tè ra quân vì sợ. Đến năm 1967, ông tôi mất, tôi đang ở Bắc Giang, không về dự đám tang ông được. Nhưng cho đến tận bây giờ, hình ảnh người ông vẫn đậm nét trong tâm trí tôi.
    Dĩ hòa vi quý!

  5. #25
    Ngày tham gia
    04-10-2010
    Bài viết
    23
    Thích
    0
    Thanked %1$s Times in 1 Post

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Mê quá cái tuổi thơ êm đềm các bác ơi, mà bác nói giải thích rỏ hơn về câu: "cho em xin tí xà phòng" và tại sao lại "Có xin nhau tí xà phòng cũng chỉ cần... bắt chéo chân mà thôi". Mình không hiểu ??. Mình thật tình không hiểu sao cho xà phòng mà lại... bắt chéo chân??

  6. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Tôi xem kỹ lại nhưng bức ảnh chụp của TS1. Có lẽ con đường TS1 đi là phía bên kia sông. Huyện Hạ Hòa quê tôi được dòng sông Thao chia làm hai nửa. Bên Cẩm khê và bên Vụ Ẻn. Quê tôi bên Vụ Ẻn, đường nhựa đen bóng vừa mới làm xong. Từ cầu Phong Châu, xe chạy mát ga đến tận thị trấn Ấm Thượng không một ổ gà. Từ Vụ Ẻn về đến Mai Tùng chừng 5 cây số ngược dòng sông Thao.
    Nhớ mãi một buổi, chừng 3g sáng, bác tôi rủ tôi đi chợ Thượng (chợ Ấm Thượng nhưng dân quê tôi cứ gọi tắt là chợ Thượng). Mắt nhắm mắt mở tôi trèo lên chiếc xe bò lọc cọc trên con đường đầy ổ gà, ổ chó... (Tôi chẳng muốn đi theo xe bò của Bác tôi nhưng vì đi chợ Thượng nên tôi muốn đi vì may ra được Bác tôi mua cho cái bánh Dợm - Hà nội bây giờ gọi là bánh nếp). Qua bãi tha ma, tim tôi muốn ngừng đập. Bên một ngôi mả còn mới, một bóng người chập chờn trong ánh đèn dầu le lói. Tôi nằm ngục mặt xuống ổ rơm mà bác tôi trải lên xe để ngồi cho đỡ xóc, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Bác tôi biết tôi sợ nên lại càng thì thào trêu tôi đó là con ma nhà ông ấy, ông nọ vừa mới chết. Tôi đâu biết rằng ngày ấy để tránh máy bay, gia đình người mới chết thường tranh thủ đi đắp mộ mới cho người chết ngay từ tơ mơ sáng.
    Tuổi thơ năm xưa biết bao kỉ niệm, nó vụn vặt ngắn ngủn từng mẩu, từng mẩu nhỏ nhưng sao tôi nhớ lâu thế. Có lẽ những khúc nhớ ngắn ngủn ấy chắp nối lại thành hai tiếng... quê hương chăng?
    Dĩ hòa vi quý!

  7. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Trích dẫn Gửi bởi chudoitinhtien
    Mê quá cái tuổi thơ êm đềm các bác ơi, mà bác nói giải thích rỏ hơn về câu :" " cho em xin tí xà phòng " ": và tại sao lại :" Có xin nhau tí xà phòng cũng chỉ cần..bắt chéo chân mà thôi.": . Mình không hiểu ?? . Mình thật tình không hiểu sao cho xà phòng mà lại ...bắt chéo chân ??
    Ối giời! Trong bộ đội, mỗi khi "trà dư... thuốc hậu" thì chúng tôi lại lội nhau ra bôi bác, kẻ vẽ nhau.
    - Hà nam "chín củ thành mười"
    - Thái bình có "nhà máy cháo, có lò đúc muôi "
    - Thanh hóa "ăn rau má, phá đường tàu"
    - Phú Thọ "cho em xin tí xà phòng"...
    .... Nhiều, nhiều lắm!
    Chẳng là quê tôi, như đã kể ở trên, con trai con gái (chủ yếu là các chị, các anh đã có gia đình rồi) tắm ở giếng làng không cần... nhà tắm. Nude hoàn toàn 100%! Đàn ông đứng một bên thành giếng, đàn bà một bên thành giếng. Không che đậy gì hết! Có cô quên xà phòng, muốn sang xin cánh đàn ông thì chỉ cần chéo chân để... che đây cái phần cần che bên dưới thôi, còn trên thì vẫn tự do thoải mái!
    Bây giờ không còn cảnh đấy đâu!!! Lịch sự lắm rồi! Đấy là những năm 64 - 65 của thế kỷ trước
    Dĩ hòa vi quý!

  8. #28
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Trích dẫn Gửi bởi chudoitinhtien
    Mê quá cái tuổi thơ êm đềm các bác ơi, mà bác nói giải thích rỏ hơn về câu :" " cho em xin tí xà phòng " ": và tại sao lại :" Có xin nhau tí xà phòng cũng chỉ cần..bắt chéo chân mà thôi.": . Mình không hiểu ?? . Mình thật tình không hiểu sao cho xà phòng mà lại ...bắt chéo chân ??
    Ô hay cái ông này ! "Đặc sản" lính Vĩnh Phú (Vĩnh phúc & Phú thọ) biết rồi còn giả vờ.

    Là thế này: Dân Vĩnh Phú cả đàn ông lẫn đàn bà đều tắm nude trên cùng bãi sông. Một cô quay lưng khép chân lại, một tay thì che ngực, tay kia chìa về phía đằng sau nói với anh bộ đội (đang cùng tắm nude):

    - Cho em "mượn" cục xà bông ! :cool:

    Không biết hồi đó lão Khot đã có "sữa" chưa ? :mrgreen:
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  9. #29
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    231
    Thích
    37
    Đã được thích 114 lần trong 48 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Quê tôi chỉ mườn xà phòng thôi, ai thèm xin

  10. #30
    Ngày tham gia
    07-10-2010
    Bài viết
    350
    Thích
    1,581
    Đã được thích 371 lần trong 206 bài viết

    Re: Dưới tầm bom Mỹ

    Trích dẫn Gửi bởi Phong Quang
    Quê tôi chỉ mườn xà phòng thôi, ai thèm xin
    Cụ cho em mượn cục xà phòng giặt cái chăn chiên ! :D :D :D

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •