CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18

Chủ đề: Cuộc phiêu lưu của một con chó

  1. #11
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết

    Re: Cuộc phiêu lưu của một con chó

    Hôm nay là ngày 07/01/2011, tròn 32 năm giải phóng Pnong Penh.
    Xin chúc các cựu binh chiến trường K mạnh khoẻ.
    Cũng là duyên trời, dịp kỷ niệm giải phóng Căm Pu Chia, ngày 02/01/2011, đ/c Trung sỹ đã có dịp tái ngộ với con Sa Ra - 'huyền đề kép' ở hai chân sau, ở rừng sâu đại ngàn.
    Xin chúc riêng đ/c Trung sỹ khoẻ, để viết tiếp chuyện con Sa Ra.
    Xin gửi đ/ c con Sa Ra hôm trước :grin:

  2. #12
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Cuộc phiêu lưu của một con chó

    Tôi giới thiệu với các bạn tôi bài này của TS1. Mọi người khen hay cả về nội dung và nghệ thuật, có người cám ơn TS1.
    Nhờ thế mà tôi được thơm lây :-) là người có công giới thiệu (cò văn học :-o)

  3. #13
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    231
    Thích
    37
    Đã được thích 114 lần trong 48 bài viết

    Re: Cuộc phiêu lưu của một con chó

    Chân Thật, Chân tình, Chân Quê và Chân Gỗ... :lol: ngồi bên con Sara, còn một ông nữa là thợ chụp ảnh không biết Chân gì (?) :wink:

  4. #14
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết

    Re: Cuộc phiêu lưu của một con chó

    Chân thật, chân tình và chân gỗ, đọc bài trên của bác HT thì có thể đoán được: ai là ai :grin: . Còn chân quê là bác hay gọi bạn là 'quê-quê' :grin:
    Còn anh thợ chụp ảnh chắc là 'chân thật' - Bởi lẽ chục năm nay, cái chân ấy chả làm nên trò chống gì :cry:
    Giống như người ta hay thề là 'thật đấy', nhưng thường là không phải thế :evil: :twisted: :evil:

  5. #15
    Ngày tham gia
    21-02-2011
    Bài viết
    1
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Cuộc phiêu lưu của một con chó

    "Bạn bè gì đến cục phân còn tiếc!", thích câu này quá.

  6. #16
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    ...Tới điểm dừng chân đã là chiều muộn. Không thấy nguồn nước. Con suối vạch một đường xanh ngoằn ngoèo trên bản đồ giờ chỉ là một con suối chết. Lòng suối cạn đầy cát và sỏi nhỏ, rào rạo dưới bước chân người. Rừng đang cháy ở đâu đó, ửng chiếu hoàng hôn một màu hồng đục. Khói bụi vắt qua vầng trăng mọc sớm, đang tím bầm, bạnh ra như gương mặt tội đồ bị xử giảo, lừng lững đỉnh rừng bên kia trảng.

    Sara bới cát lòng suối, rúc toàn thân xuống mong tìm một chút hơi ẩm. Mõm nó nghếch lên, nhìn thằng Sên đang trong một tư thế dị kỳ. Ông chủ của nó giạng chân, tè thẳng vào cái bi đông rỗng tuếch. Rồi ngửa cổ nhăn nhở nửa cười nửa khóc, dốc cái thứ nước đỏ quạch mà nó chỉ dùng để đánh dấu đường ấy vào cổ họng. Cả tiểu đội lần lượt làm theo. Thằng Sên nuốt hụm nước đái xong thì túm cổ con chó, gí mũi nó vào cái miệng bi đông. Con chó cong lưng nhảy lên, sủa gắt một tiếng phản đối cái kiểu đùa dai. Thằng Sên phá ra cười khằng khặc, cười mà như mếu. Tùy nằm trên võng, hững hờ nhìn cái cảnh tự sản tự tiêu ấy. Nó cũng khát cháy rồi nhưng vẫn nấn ná chịu đựng. Nó nhớ lúc còn bé bị hen. Mẹ nó ngâm chục trứng gà vào trong nước tiểu của chính nó trong một cái âu sành. Đủ một tuần thì luộc bắt nó ăn. Lúc đầu thì có hơi ghê. Nhưng đến lần thứ hai thì nó chén tốt. Thậm chí còn thấy cái lòng đỏ trứng có vị ngậy bùi đặc biệt. Nó nằm im thiêm thiếp. Mọi giác quan đều hướng đến một điều duy nhất: Nước! Sa mạc Sahara đầy hiểm họa trong những cuốn truyện ngày xưa yên bình, ngờ đâu nay chừng hiển hiện thực sự trong đời. Có những loài dây leo, phạt chéo là nước mát như thạch trong vắt chảy ra mát rượi. Có những rừng nứa tươi, dùng dao vạt chéo ống, chờ vài tiếng là đầy lưng ống nước lành... Cả Sienskievic lẫn các cuốn cẩm nang dạy khôn đó giờ đây vô nghĩa. Ký ức chỉ làm thực tại thêm đắng nghét, và vô thức đưa đẩy cái lưỡi khô khốc tìm liếm cặp môi nứt nẻ.

    Con Sara tự nhiên hít hít rồi rùng mình rũ cát, quay về phía bên trái sủa nhóng nhẳng như phát hiện điều gì. Không xa đằng kia có một lùm cây sẫm tối phủ lên một cái gò lớn. Vòm lá còn dày, như một điểm xanh duy nhất trong cái rừng khộp trần trụi cây khô này. Tùy lần dậy, loạng choạng tìm đến đó. Hy vọng lần kiếm nắm lá giang nhai cho ứa nước miếng. Cái giống lá chua, mọc trong khuất nẻo rừng hoang. Đến tận nơi mới thấy đó không phải cái gò, mà là một cái đền đang bị thời gian hủy hoại. Những rễ cây lớn như những con trăn bạc, rúc sâu vào các mạch ghép, chèn bật các phiến sa thạch. Trong một khe ghép khác, đoạn đuôi một con rắn hổ mang chúa bóng nhẫy đang thò ra uốn **. Tượng đá cái nghiêng, cái đổ lổng chổng trên mặt đất. Thời gian đọng cứng trong một không gian u tịch bí hiểm. Gió dường như cũng đã chết dưới bầu trời đang trở nên oi nồng. Tùy tiến vào giữa một nhóm tượng còn khá nguyên vẹn. Thoáng linh cảm lạ làm nó bỗng rùng mình, như có ai đang nhìn trộm đằng sau. Hít một hơi sâu, nó từ từ quay đầu lại. Trên bức phù điêu, một cô gái đang nhìn nó chăm chăm. Ánh sáng yếu làm cho các nét đá thô trên mặt, trên thân hình nàng mềm lại, sống động như người thật. Nụ cười nửa như ngại ngần, nửa như khuyến khích. Bầu vú tròn trịa, vun đầy trong bóng trăng nhạt. Như vú chị Loan mà nó nhìn trộm thấy khi cùng đi tắm sông Cà Lồ hồi sơ tán bom Mỹ. Chị ấy dài hơi, nên chơi u tụi con gái nông thôn bao giờ cũng thắng chúng nó. Nó chỉ muốn thua để chịu phạt cõng đền ba vòng. Chơi mệt thì cùng nhảy xuống sông tắm. Vú chị ấy đầy và đẵm nước trong ánh trăng đêm. Phải rồi! Nước, nước…

    Tùy bước đến, ngập ngừng đặt tay lên bầu vú. Đá mát lạnh, không đẵm nước như bầu vú thuở xưa. Nó gục đầu, từ từ áp cặp môi khô nẻ vào đó. Không gian như chợt rùng mình nhẹ, tiếng rất mơ hồ. Tùy ngẩng lên, lắng tai nghe. Tiếng động nhắc lại một lần nữa, rồi một lần nữa, lần này rõ hơn. Đó là tiếng sấm của một cơn mưa trái mùa đang ập đến. Tiếng thằng Sên rống lên đằng xa: Sống rồi…..!

    Kon Dom-ray's Avatar

    Kon Dom-ray

     17:30, 29th May 2013 #19461 

    Cái món giải khát của thằng Tùy hay quá he. Mới áp môi vào vú đá mà trời gầm rồi hehe.

    No Avatar

    Phong Quang

     19:09, 19th Feb 2012 #3746 

    Viết tiếp đi, anh em đang chờ

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     14:54, 19th Feb 2012 #3744 

    cứ lôi cái lão TS1 ra mà phạt mấy thùng kem cho chừa cái tội câu giầm

    No Avatar

    lixeta

     09:01, 19th Feb 2012 #3740 

    Hay quá! ... Lại tiếp tục hành trình rùi!


    Sửa lần cuối bởi Trungsy1; 19-02-2012 lúc 08:28 AM.
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #17
    Ngày tham gia
    29-05-2013
    Bài viết
    5
    Thích
    1
    Đã được thích 2 lần trong 2 bài viết
    Chú Trúngy1 viết về chó hay quá.
    Con không chê nhà khó. Chó không chê chủ nghèo.
    Đọc truyện của chú lại thấy vui vì cháu đang nuôi 2 con xike.

  9. #18
    Ngày tham gia
    26-05-2015
    Bài viết
    3
    Thích
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Máu chó không còn được hứng, chảy dọc theo mõm, nhỏ xuống đất những giọt cuối cùng. Cặp mắt khép hờ bỗng mở ra, lạc hồn trong veo, như đã cảm được có điều gì khác lạ rồi run run khép lại. Một vài giọt nước mắt xuôi theo, thấm trên nền đất. Chính chúng tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giật mình ngoái lại, thấy Sara đã đứng đằng sau từ lúc nào. Nó đã nhay sợi võng dù, thoát ra chạy về đây. Nó đã nghe thấy tiếng rít lìa đời tuyệt vọng của bạn nó. Tiếng rít của sự đau đớn, hay ai oán than van trước sự phản bội trắng trợn của con người. Chúng tôi không nghe được những tiếng kêu thương ấy. Nhưng Sara đã nghe thấy. Có thể chó nghe thấy những âm vực rất cao mà con người không nghe thấy được. Như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, cả bọn lúng túng. Ba Đức mỉm cười giả dối, mồm méo xẹo khe khẽ gọi :”Sara! Sara…!”. Nó tiến lại gần chừng nào thì con chó lại lảng đi chừng đó, không thể thu hẹp được khoảng cách. Bất lực và chán chường, thằng Đức trở về võng ngồi phịch xuống. Con Sara lại tiến lại, vào gần hơn, trân trân nhìn cái thây chó đu đưa trên cây. Nó tru lên khe khẽ, chân trước cào cào mặt đất, mõm vẫn ư ử như khuyên lơn, như vĩnh biệt. Cả bọn im lặng. Một sự im lặng nặng nề, như bị tra tấn tinh thần. Thằng Minh DK bỗng phát khùng. Nó lượm mấy cục đất, ném túi bụi về phía con chó, mồm gào lên :” Cút! Cút mẹ mày đi…!”.

  10. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •