CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 62

Chủ đề: Tìm bạn

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Tìm bạn

    Những ngày này, cách đây đúng một năm, tôi đã lên đường đi tìm hài cốt của Minh - người bạn, người đồng đội cùng đơn vị với tôi. Chuyến đi ấy để lại cho tôi bao xúc cảm mãnh liệt mà tôi chưa từng trải qua. Tình bạn, tình đồng chí, đồng đội của biết bao con người quen biết hoặc chưa hề quen biết đã làm tôi xúc động.
    Trên con đường đi tìm lại quá khứ của chính bản thân mình ấy, tôi đã ghi lại vài dòng.
    "Khucquanhanh" hãy cho phép tôi được kể lại cho mọi người cùng nghe nhé?
    Dĩ hòa vi quý!

  2. #2
    Ngày tham gia
    30-09-2010
    Bài viết
    202
    Thích
    108
    Đã được thích 37 lần trong 24 bài viết

    Re: Tìm bạn

    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59
    Những ngày này, cách đây đúng một năm, tôi đã lên đường đi tìm hài cốt của Minh - người bạn, người đồng đội cùng đơn vị với tôi. Chuyến đi ấy để lại cho tôi bao xúc cảm mãnh liệt mà tôi chưa từng trải qua. Tình bạn, tình đồng chí, đồng đội của biết bao con người quen biết hoặc chưa hề quen biết đã làm tôi xúc động.
    Trên con đường đi tìm lại quá khứ của chính bản thân mình ấy, tôi đã ghi lại vài dòng.
    " Khucquanhanh " hãy cho phép tôi được kể lại cho mọi người cùng nghe nhé?
    Vâng, bác hãy kể lại đi! Mọi người đang đợi bác kể lại đấy! :D
    Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm!

    Reach out and touch someone's heart with your kindness. Reach out and touch someone's mind with your words. Reach out and touch someone's life with your love!

  3. #3
    chaucualinh_hp Guest

    Re: Tìm bạn

    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59
    Những ngày này, cách đây đúng một năm, tôi đã lên đường đi tìm hài cốt của Minh - người bạn, người đồng đội cùng đơn vị với tôi. Chuyến đi ấy để lại cho tôi bao xúc cảm mãnh liệt mà tôi chưa từng trải qua. Tình bạn, tình đồng chí, đồng đội của biết bao con người quen biết hoặc chưa hề quen biết đã làm tôi xúc động.
    Trên con đường đi tìm lại quá khứ của chính bản thân mình ấy, tôi đã ghi lại vài dòng.
    " Khucquanhanh " hãy cho phép tôi được kể lại cho mọi người cùng nghe nhé?
    Xin mời bác khottabit59!

  4. #4
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    Để cho có đầu có đũa, tôi xin nhắc lại một số chi tiết mà tôi đã từng kể bên trang Quansuvn trước khi nó bị...kiểm duyệt! Hừ!

    Sau nhiều lần mày mò, tìm hiểu Tôi và gia đình liệt sỹ Quang Minh đã quyết định lại nhờ các nhà ngoại cảm giúp đỡ để có thể làm sáng tỏ phần nào trường hợp hy sinh của liệt sỹ Quang Minh. Cái câu hỏi Minh hiện nay nằm ở đâu? Đã được quy tập hay chưa được quy tập? có cách gì để đưa được hài cốt của Minh về với quê hương luôn ánh ảnh tâm trí tôi suốt hơn 30 năm qua.
    Trường hợp hy sinh của Quang Minh (C11, D3, E1, F9, QĐ4) hẳn các bạn đã rõ thông qua bài viết “Tổ Tam tam“ của tôi đăng trên trang này. Từ ngày Minh hy sinh, tôi cùng gia đình đã bỏ nhiều công sức đi xác minh cụ thể địa điểm Minh hy sinh, Minh đã được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ hay chưa? Nhưng chưa có bất cứ tia hy vọng nào. Tôi cũng đã từng nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng để nhờ nói chuyện với Minh nhằm xác minh thêm những thông tin cần thiết nhưng tôi đều thất bại.

    Sau khi gia đình của Liệt sỹ Long (cũng là đồng đội của tôi trong “Tổ Tam tam“) thành công trong việc “mời“ vong hồn Long về nói chuyện với gia đình. Ngày 7 tháng 6 năm 2009, Tôi, anh Quang Thắng (anh ruột liệt sỹ Quang Minh) và cháu Tuấn (cháu ruột của liệt sỹ Long) tiến hành đi đăng ký với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài để gọi hồn liệt sỹ Quang Minh lên gặp gia đình và đồng đội.
    Việc đăng ký tại văn phòng của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài vô cùng đơn giản và thuận lợi. Chúng tôi không gặp bất cứ một khó khăn gì như khi nhờ những nhà ngoại cảm khác. Các cán bộ văn phòng giúp chúng tôi điền những thông tin cần thiết để tiện bề liên lạc, giúp chúng tôi xác định ngày “gặp gỡ“, thông báo cho chúng tôi biết và hình dung trước về cuộc gặp sẽ diễn ra như thế nào để chúng tôi đỡ bị bỡ ngỡ. Nói tóm lại, các thông tin cơ bản khi đi đăng ký như sau :
    - Phải chính người thân ruột thịt (có cùng huyết thống) trực tiếp đi đăng ký.
    - Người đăng ký tự nguyện dâng cúng một khoản tiền công đức (100 – 200 nghìn đồng).
    - Cùng với nhân viên của Trung tâm xác định ngày sẽ diễn ra cuộc “gặp gỡ“.
    - Khi đến để “gặp gỡ“, gia đình phải đi tương đối đông (khoảng 5 – 7 người cùng huyết thống) để khi vong linh liệt sỹ về sẽ dễ dàng chọn được người thân “hợp“ với mình và mượn thân xác người đó để “gặp gỡ, giao lưu“.
    - Trước khi đi, vào ngày hôm trước gia đình làm một mâm cơm cúng tại nhà, thắp hương và khấn vái vong linh liệt sỹ, nói rõ lý do và nơi sẽ gặp (mời vong linh đến để cho gia đình gặp).
    - Khi đi mọi người ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh, không mang theo bất cứ loại bùa, ngải nào trong người.
    - Thời gian bắt đầu vào lúc 8g sáng, gia đình nên đến trước 1 tiếng để làm những thủ tục cần thiết.
    Dĩ hòa vi quý!

  5. #5
    Ngày tham gia
    30-09-2010
    Bài viết
    202
    Thích
    108
    Đã được thích 37 lần trong 24 bài viết

    Re: Tìm bạn

    Bác ơi, Tổ tam tam của bác, tác giả đăng xong lại xóa hết rồi bác ạ! :o
    Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm!

    Reach out and touch someone's heart with your kindness. Reach out and touch someone's mind with your words. Reach out and touch someone's life with your love!

  6. #6
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    .............
    Sáng ngày 12 tháng 07 năm 2009, tôi dậy thật sớm và đến nhà anh Quang Thắng lúc 5g 30 phút. Tôi lên nhà thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong mọi việc. Trên bàn thờ bạn tôi, bình hoa Ly ánh hồng toả hương thơm mát hoà quyện với mùi hương trầm lảng bảng mà anh Thắng vừa thắp. Tôi đứng trước bàn thờ bạn thầm cầu cho bạn tôi linh thiêng để hiện về “gặp gỡ“ tôi và gia đình sau bao năm xa cách.
    Đúng 6g, xe ôtô chuyển bánh. Đoàn chúng tôi đi gồm có Vợ chồng anh Thắng, cháu Hồng (con gái đầu của anh Thắng - gọi Minh bắng chú ruột), cháu Nhung (con gái thứ hai của anh Thắng), cháu Trung (người họ hàng xa của anh Thắng) và tôi. Khoảng 7g, chúng tôi đã đến địa điểm của Trung tâm tại Km26, đường QL1A (cũ) xã Thắng lợi, Huyện Thường tín, Hà nội. (Trung tâm nằm ngay sát ven đường, cạnh đường sắt rất dễ tìm).
    Chúng tôi vào quán nước ngay trước cổng trung tâm để uống nước nghỉ ngơi mấy phút, sau đó tôi và vợ chồng anh Thắng vào làm thủ tục dâng hương, hoa lên ban thờ nhỏ trong trung tâm. Tôi thành tâm cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho “cuộc gặp gỡ“ thành công tốt đẹp.
    Trung tâm cứ ngày một đông dần, có những gia đình ở tận Hải phòng đi từ 3 giờ sáng bây giờ cũng đã đến. Gần 8 g, các nhận viên trong trung tâm yêu cầu các gia đình vào trong một hội trường nhỏ rộng chừng 60 m2 để chuẩn bị gặp gỡ với vong linh người đã mất. Mỗi gia đinh đều đi từ 6 – 8 người theo đúng yêu cầu. Họ ngồi quây quần trên những chiếc chiếu dải dưới đất. Tất cả có chừng khoảng 15 gia đình nên khá là chật chội và ngột ngạt mặc dù hàng chục cái quạt đã được mở hết số nhưng vẫn không xua được cái oi nồng và hơi người. May mà hôm qua trời khá là mát.
    Đúng 8g, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài bước vào. Cô thông báo cho mọi người những nét chính (như là nội quy vậy) của trung tâm và một lần nữa yêu cầu mọi người:
    - Ngồi quây quần mỗi gia đình thành một vòng tròn để dễ “nói chuyện“ (như ngồi ăn cỗ).
    - Không một ai được dựa lưng vào tường, cách tường ít nhất 30 cm.
    - Không ai được mang theo bùa ngải trong người, nếu có phải nhanh chóng bỏ ra ngoài hội trường (cánh lái xe có rất nhiều và tôi cũng có mấy cái nên phải đưa ra nhờ chú lái xe cất hộ)
    - Tắt điện thoại trước khi vong nhập, sau khi vong đã nhập thì được phép mở lại điện thoại để có thể quay video, chụp ảnh, ghi âm….
    - Tất cả ngồi xếp chân vòng tròn, hai tay đặt trên đầu gối, thở hít sâu.
    Dĩ hòa vi quý!

  7. #7
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    .......
    Tôi ngồi xếp chân vòng tròn nhưng mắt thì mở thao láo và chẳng hít sâu vì tôi biết rằng vong hồn bạn tôi chẳng thể nhập vào tôi được vì tôi là người ngoại tộc. Tôi cứ nhìn xung quanh để xem vong sẽ... nhập như thế nào?
    Nhà ngoại cảm liên nói: Tôi sẽ cho vong hồn vào đây! liền đó cô vỗ tay liên tục và nói :
    - Nào, âm dương xa xôi cách trở lâu ngày không gặp. Xin mời các vong lên để gặp gỡ gia đinh anh em họ hàng ruột thịt nào.
    Cô liên tục vỗ tay và nói như vậy. Tôi chăm chú nhìn những người thân của Minh. Mới khoảng 30 đến 45 giây, tôi thấy cháu Nhung (gọi Minh bằng chú ruột) lắc lư cái đầu hai ba vòng rồi khóc oà lên. Thấy vậy, cô Hoài bước đến bên, khẽ xoa xoa đầu Nhung và nói :
    - Vong hồn đã nhập lên rồi đấy, gia đình “dỗ“ vong khi cho hết khóc mà nói chuyện.
    Sau đó cô Hoài lại đi ra cửa và tiếp tục cái công việc “mời vong“ lên cho những gia đình khác. Tôi bật lại máy điện thoại và bắt đầu ghi lại nội dung cuộc “gặt gỡ“. Đó đây, tiếng khóc, tiếng cười của các vong lên nhập bắt đầu vang lên khắp hội trường, tiếng nói chuyện cũng bắt đầu rôm rả.
    Cháu Nhung (bây giờ không còn là cháu Nhung nữa) vẫn thứ khóc nức nở, thảm thiết. Tôi luống cuống gọi:
    - Minh ơi, Minh ơi! Tao đây này, Tao là Thọ đây này! Mày có nhận ra tao không hả Minh?
    Chẳng thấy “nó“ trả lời gì, “nó“ vẫn khóc lóc, khóc to thảm thiết. Tôi thật sự cuống lên vì tôi chưa bao giờ chứng kiến kiểu “áp vong“ như thế này. Tôi giục anh Thắng :
    - Kìa anh hỏi đi, anh hỏi xem “nó“ có trả lời không?
    Anh Thắng cũng luống cuống gọi :
    - Minh ơi, Minh có phải không? Anh hỏi cũng giống y hệt như tôi vậy.
    Cái vong hồn nhập vào cháu Nhung vẫn không trả lời gì hết, “nó“ cứ nhắm nghiền mắt lại và khóc nức nở. May quá lúc ấy cháu Tuấn (cháu ruột của liệt sỹ Long - bạn của Tôi và liệt sỹ Minh) cũng vừa xuống đến nơi. Do đã có chút kinh nghiệm nên cháu Tuấn bảo ngay :
    - Chú hỏi vong là ai đã? Nhỡ trước khi đi cúng ở nhà, ông bà, bố mẹ biết rồi cũng xuống theo thì sao? Chú hỏi xem vong là ai đã?
    Anh Thắng liền hỏi vong :
    - Có phải vong là Bố không? Vong lắc đầu.
    - Có phải vong là Mẹ không, mẹ Liên ấy? Vong lắc đầu.
    - Thế vong có phải là Minh không, Quang Minh ấy? Vong gật đầu liền mấy cái.
    Tôi chắc là vong hồn này là thằng Minh rồi, nhưng “nó“ vẫn khóc quá trời. Tôi liên tục dỗ dành:
    - Minh ơi, thôi mày đừng khóc nữa, mày nghe tao hỏi chuyện đây này.
    Nó vẫn cứ khóc hu hu… “Nó“ khóc liên tục kéo dài hơn 10 phút. Tôi ngạc nhiên bảo với mọi người:
    - Ơ, hồi còn sống nó có khóc bao giờ đâu nhỉ?
    Anh Thắng cũng gật đầu xác nhận :
    - Ừ, thằng này nó lì lắm cơ mà!
    Tôi tiếp tục hỏi :
    - Này, mày có phải là Minh, Quang Minh không? Minh C11 ấy? Một lúc “nó gật đầu“. Tôi hỏi tiếp :
    - Thế mày có nhận ra tao không? Tao là Thọ - Lê Thái Thọ, Thọ ở “Tổ Tam Tam“ cùng hầm với mày đây mày có nhớ không? Nó gật đầu và lại … oà khoác nức nở.
    Tôi sung sướng ôm chầm lấy “thằng bạn, thằng đồng đội chí thiết“ năm xưa. “Nó“ thì thầm :
    - Có, tao nhớ, tao nhớ mày lắm!
    Dĩ hòa vi quý!

  8. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    .........
    Tôi liền hỏi nó về thằng Long, xem hai đứa chúng nó “ở dưới ấy“ có thường xuyên gặp nhau không? “Nó” lắc đầu nói: Không gặp. Tôi ngạc nhiên hỏi :
    - Sao mày lại không gặp? thằng Long hy sinh trước mày 10 ngày. Cùng một địa điểm tại sao hai thàng lại không gặp nhau? Tháng trước, thằng Long cũng bảo không gặp mày. Vậy là thế nào? Tôi hỏi gặng.
    - Tao không gặp, thế thôi!
    Tôi cùng anh Thắng giải thích cho nó biết mục đích “gọi“ nó lên. Muốn nó chỉ rõ nơi đang nằm để Tôi cùng gia đình sẽ tìm kiếm và đưa nó về với quê hương. Nghe đến đấy nó oà khóc :
    - Không còn gì nữa đâu? Đừng tìm nữa làm gì?
    Tôi nghe "nó" nói không còn gì nữa, đừng đi tìm "nó" nữa, Tôi bỗng giật mình. Cách đây hơn 10 năm, tôi đã từng nhờ nhà ngoại cảm Ph B H gọi "nó" lên để nói chuyện và nó cũng khóc và nói những lời đúng như lần này. Tôi nhắc lại cho nó nghe về lần nhờ Ph B H gọi nó, nó gật đầu xác nhận. Tôi thắc mắc :
    - Mày không thể “không còn gì nữa“. Tao muốn mày nói cho tao biết cụ thể tại sao?
    - Không còn gì nữa đâu, đừng tìm làm gì nữa. “Nó“ vẫn khăng khăng nhấn mạnh.
    Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ thằng Minh nó đang giận dỗi đây. Suốt 32 năm qua, “nó“ một thân một mình nằm ở xó ruộng, gốc cây nào đó trên cái mảnh đất Soài riêng chết tiệt kia. Nó cóc cần ai quan tâm đến nó nữa. Tôi gặng hỏi :
    - Mày không thể không còn gì được. Anh Thắng và tao muốn tìm và đưa mày về với quê hương, về nghĩa trang Ngọc Hồi. Đơn vị mình có nhiều thằng về đấy nằm lắm. Mày muốn về không?
    - Không! Tao ở đây cùng đông vui, vả lại quen rồi tao không muốn về nữa. “Nó“ nói chắc nịch.
    - Thế mày đang … làm quan dưới ấy à? Tôi hỏi.
    - Không, tao bình thường thôi
    - Thế ở chỗ của mày có ai cùng đơn vị với mình không?
    - Không!
    - Thế toàn dân Miên à? Nó gật đầu xác nhận.
    - Vậy bây giờ mày đang nằm ở đâu? Mày tả rõ cho tao và anh Thắng nghe xem nào?
    - Không biết! Nó trả lời gọn lỏn.
    Thôi đúng rồi! tôi chợt nghĩ ra rằng khi thằng Minh hy sinh, nó chỉ mới đi chốt được chưa đầy 2 tháng. Tiếng Miên may lắm biết mỗi mấy từ “Đớt đay lơn!“, Chắc khi hy sinh cũng chẳng biết tên vùng đất mình đang nằm. Vậy là nan giải lắm đây!
    Dĩ hòa vi quý!

  9. #9
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    .......
    Tôi nhắc lại cho nó nhớ nơi tôi và nó chia tay nhau lần cuối cùng, nơi có 3 cây Thốt Lốt nằm thẳng hàng, nơi có rặng cây Le và con đường bò cạnh quan sát sở đại đội, nơi có mảnh ruộng mà căn hầm chốt của nó nằm ở góc. Nhắc lại những kỉ niệm giữa hai thằng, nhắc cho nó nhớ cả “Trăng Sáng – Minh Nguyệt“ của nó. Nó oà lên khóc:
    - Có, tao nhớ rồi. Cái mảnh ruộng nơi có căn hầm ấy rộng lắm.
    Tôi thuyết phục nó hãy chỉ cho chúng tôi nơi nó nằm, thuyết phục nó hãy trở về với quê hương. Nó gật đầu thú nhận:
    - Ừ, hãy đón tao về nhé. Mày cứ tìm thì sẽ thấy, tao sẽ chỉ đường cho. Tao ở dưới này buồn và khổ lắm, nhà cửa chẳng có. Tao buồn và khổ lắm.
    - Ở dưới ấy mày không có nhà? Vậy anh chị gửi xuống cho em một ngôi biệt thư nhé? Anh Thắng nói chen vào.
    - Không, phí tiền. Chỉ cần một ngôi nhà nhỏ thôi. Nó phân trần.
    - Thế mày có thích xe máy không, để tao bảo vợ tao nó gửi cho mày một cái. Năm nào vợ tao chẳng cúng giỗ và gửi tiền vàng quần áo cho mày, mày có nhận được không?
    - Có, tao có biết và nhận được. Cả mũ phớt nữa. Đừng gửi xe máy làm gì, đi xe máy là chết đấy.
    Đúng vậy, năm nào vợ tôi cũng cúng giỗ và gửi cho người bạn chồng hai bộ quần áo, một bộ đồ bộ đội và một bộ comple đầy đủ kính bút, mũ phớt… Tôi cũng không hiểu tại sao “nó“ không nhận xe máy. Tôi chợt thương bạn đang lủi thủi một mình nên tôi hỏi :
    - Này mày có cần người “phục vụ“ không, tao gửi cho mày một đứa?
    - Không…. vớ vẩn, Tao ở một mình quen rồi.
    Nó mắng tôi. Tôi vui vẻ phá lên cười. Cái thằng này vẫn như ngày xưa. Ít nói, khi cáu gì chỉ có mỗi hai câu “vớ vẩn“ và “tầm bậy“. Sau đó thì nó nói chuyện với anh Thắng chị Hà, với cháu Hồng của nó. Rồi chuyện nó yêu ai, ghét ai trong cái gia đình của nó mà tôi chẳng tiện kể ra đây.

    Tôi quay lại hỏi “nó“ về nơi hiện nay “nó“ đang nằm. “Nó“ có vẻ rất lúng túng vì chẳng biết hiện nay nằm ở đâu. Tôi đành gợi ý :
    - Thế có phải mày vẫn nằm trong cái hầm ở góc ruộng, nơi có 3 cây Thốt Lốt thẳng hàng không? Cái hầm mà tao và mày chia tay nhau ấy?
    Nó lắc đầu. Tôi nói tiếp :
    - Thằng Thọ - Hà Tĩnh cùng hầm với mày có kể cho tao là sau khi mày bị mảnh DK nó phản, nó đã đưa mày vào trong hầm rồi mày mới chết cơ mà.
    “Thằng Minh“ tỏ ra tức giận :
    - Vớ vẩn, không có chuyện kéo tao vào hầm.
    - Vậy mày vẫn nằm ở đấy à? chỗ gốc cây Thốt Lốt ấy à? Nó gật đầu và khóc ấm ức.
    Như các bạn đã biết, trong ký ức “Tổ Tam Tam“ tôi đã viết theo lờ kể của thằng Thọ - Hà Tĩnh, người cùng hầm và chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Minh
    Dĩ hòa vi quý!

  10. #10
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    .....
    “ Ngày 15.08.1978, đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Tôi có khách. Thằng Thọ, cũng tên là Thọ - Thọ “ con “ người Hà tĩnh, lính mới của C11 cùng B với tôi và Minh đến gặp tôi :
    - Anh Minh hy sinh rồi anh Thọ ạ. Ngay câu đầu tiên, Thọ “ con “ thông báo.
    Tôi bàng hoàng cả người. Minh ơi, lẽ nào mày cũng đã ra đi. Tôi không thể cầm nổi nước mắt. Cái thằng Minh, thằng bạn thân nhất của tôi lẽ nào nó đã hy sinh. Lẽ nào cái Tổ Tam Tam thân yêu của chúng tôi chỉ còn lại bơ vơ một mình tôi sao? Tôi lặng người ngồi nghe Thọ “ con “ thuật lại diễn biến cuộc chiến đấu cuối cùng của Minh.

    Ngày 11.08.1978, vừa sáng ra bọn địch đã tổ chức tấn công vào chốt của tiểu đoàn 3. Có sự yểm trợ của M113, bọn địch hung hãn lao vào tấn công các chốt của đại đội. Thằng Minh dũng cảm cùng với anh em đẩy lùi được nhiều đợt tấn công của địch. Khoảng 11 giờ trưa, chúng tổ chức tấn công lần nữa. Tiếng súng địch nổ toang toác khắp nơi. DK 82, DK 75 của chúng bắn như vãi đạn. Thằng Minh thấy xe M113 nó vượt qua cánh đồng trống trước mặt lao vào, nó vọt ra khỏi hầm vác B41 nện liên tiếp mấy trái. Khói súng toả ra mù mịt. Một sơ xuất chết người đã xảy ra. Sau khi bắn xong mấy trái B41, thằng Minh đã không di chuyển ngang. Chỗ đứng bắn bị lộ, bọn địch tập trung DK quất tới tấp vào chỗ Minh đang đứng. Một mảnh đạn cắm thẳng vào trán nó. Minh gục xuống. Anh em trong B lao ra kéo nó vào hầm. Một lúc sau, Minh tỉnh lại, mở mắt và bảo :
    - Em lấy giúp anh cái ví.
    Trong lúc nhào ra khỏi hầm để bắn, nó đánh rơi mất chiếc ví ở cạnh hầm. Thằng Thọ “ con “ nhặt chiếc ví đưa lại cho Minh. Nó từ từ mở ví ra. Đây ảnh gia đình nó lúc còn đông đủ, đây là ảnh Minh Nguyệt – Trăng sáng thân yêu của nó, đây những lá thư của Minh Nguyệt mà nó vừa nhận được. Minh từ từ xem lại tất cả rồi cất vào ví. Nó khó nhọc nói :
    - Em cầm lấy chiếc ví này rồi đưa về cho anh Thọ.
    Minh nói xong, nó nôn ra vài lần rồi nhắm mắt.
    Cuộc chiến đấu càng về trưa càng trở lên khốc liệt. Các đại đội 13, 12 rồi đến đại đội 11 của tiểu đoàn 3 lần lượt bị đánh bật khỏi chốt. Do áp lực rất mạnh của địch. Thi hài của Minh cùng với hai chiến sỹ nữa của C11 vẫn nằm lại trên trận địa.”…
    Dĩ hòa vi quý!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •