CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 62

Chủ đề: Tìm bạn

  1. #21
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    65
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Tìm bạn

    Tặng bác KHOT @
    " Đi tìm nhau. Đi tìm nhau
    Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước
    Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh
    Đi tìm nhau để mãi mãi không về
    Hồn thiêng sông núi
    Thắp nến tượng đài "

  2. #22
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    ....
    Trong những ngày chuẩn bị lên đường, tôi lúc nào cũng rơi vào trạng thái thiếu thời gian. Tôi nhờ anh em trong QK7 lo chuẩn bị cho tôi phương tiện đi sang K, tôi nhờ mấy anh em CCB kiểm tra giúp hồ sơ liệt sỹ tại QK7, QĐ4, tôi mày mò lo đi tìm cách liên lạc với những cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội của tôi và Minh để xác minh việc Minh hy sinh đã được lấy xác hay chưa? Thiếu… thiếu... thời gian vô cùng.
    Tôi cũng lo lắng cả tính pháp lý về việc sang K tìm kiếm, đào bới hài cốt Minh. Muôn mỗi lo đổ về một thời gian ngắn, đầu tôi quay như cái chong chóng.
    May sao mọi việc cứ dần dần được tháo gỡ. Hôm chuẩn bị lên đường, tôi xuống cô Hoài để thống nhất và tìm hiểu việc trợ giúp của cô Hoài với tôi. Cô Hoài đang ốm! Tôi lo lắng đến thắt ruột. Sao cô lại ốm đúng lúc này, lúc mà tôi đang cần cô nhất? Trên đường xuống cô Hoài, điện thoại của tôi reo… CCB Tran thông báo đã có giấy xác nhận của QK7 về việc Minh không hề được quy tập và quản lý trong tất cả các nghĩa trang Quân khu quản lý. Hay quá! Một xác nhận có tính pháp lý giúp cô Hoài sẽ sát cánh cùng tôi trong việc kiếm tìm Minh. Hôm trước, anh Nguyễn Văn Lực, nguyên trợ lý quân lực Trung đoàn tôi đã lên Quân đoàn xác nhận giúp tôi về việc Minh chưa được quy tập và quản lý. Tôi đề nghị anh hãy đi cùng tôi sang K, anh đã đồng ý! Tuyệt vời!
    Trong lúc đang nói chuyện với cô Hoài, một CCB ở tại quận 12 – T.P Hồ Chí Minh điện thoại cho tôi thông báo đội K73 đồng ý hỗ trợ tôi trong việc sang Svayrieng tìm mộ Minh. Thật tuyệt vời! Không thể nói được cảm giác của tôi lúc đó, nước mắt tôi lại ứa ra. Quãng đường T.P HCM đi Long an - Mộc Hoá dài cả trên trăm cây số mà bạn tôi phải đi đi lại lại biết bao lần để giúp tôi có được tờ giấy quyết định đó. Nghìn lần xin cảm ơn bạn, bạn CCB quận 12 ạ.

    Còn hai ngày nữa là lên đường, tôi liên lạc được với các CCB Nghệ an, tôi nhờ các bạn cùng tiểu đoàn giúp tôi nhớ lại trận đánh ngày 11.08 tại khu vực phía nam cầu Prasaut. Nhờ các bạn xác minh giúp tôi xem Minh đã được lấy xác chưa? Có hai tin đưa tôi vào trạng thái ngược chiều. Một tấm sơ đồ vẽ dải đội hình phòng ngự của D3, E1 trong khoảng thời gian ấy. Một thông tin của L, trinh sát tiểu đoàn khẳng định chính L đã kéo xác về giao cho vận tải tiểu đoàn. Lòng tôi bối rối vô cùng. Nếu L nói đúng thì Minh đang nằm nghĩa trang nào đây? Tại sao giấy của Quân đoàn và Quân khu 7 đều xác nhận không có tên Minh trong các nghĩa trang họ quản lý? Lại mở một cuộc điều tra gấp gáp. Thời gian ơi, hãy kéo dài cho tôi thêm nữa đi. Vé máy bay đã book thứ 3 ngày 18 là lên đường.
    Thông qua các CCB Nghệ an, tôi tìm được Hải – C14 D3 (vào đơn vị tháng 11.1978 – khi Minh đã hy sinh), qua Hải tôi biết số điện thoại của anh Hành, D trưởng. Anh Hành cũng xác nhận không có trường hợp nào mất xác. Dù hơi bối rối những tôi cũng vẫn… không tin. Qua anh Hành, tôi tìm được anh Xuyên, đại đội trưởng của tôi, anh Phán, CTV của tôi nhưng tiếc rằng những thông tin của các anh chỉ là tình cảm với tôi, còn cái tôi cần thì các anh không rõ lắm vì thời điểm ấy, các anh đang…di học.
    Tôi lại tìm được số điện thoại của một anh cán bộ Quân lực trung đoàn hiện về hưu đang ở Hoà bình. Anh cho biết chắc chắn Minh chưa lấy được xác. Thông tin này tôi tin vì anh nhớ được đặc điểm là khi Minh hy sinh, anh được biết bà mẹ Minh đang vào thăm con và cả hai bố mẹ Minh đều là nghệ sỹ.
    Hà hà… chính xác!
    Dĩ hòa vi quý!

  3. #23
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    ....
    Ngày 18 tháng 8

    Tôi bừng tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Cứ như có ai đánh thức vậy mặc dù tôi đã đặt báo thức lúc 4 giờ. Đêm qua tôi ngủ thật ít, mãi 12 giờ đêm mới bắt đầu ngủ được. Cô con gái vừa đi công tác từ T.P Hồ Chí Minh ra lúc 9 giờ tối qua thì sáng nay bố nó lại từ Hà nội bay vào.

    Chiều qua, ngôi nhà đang xây của tôi đã đổ xong trần tầng 1, mấy anh công an phường có đến “làm nũng“ tí chút nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều so với ngoài phố cổ. Anh Thuận – cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công - trước cùng ở C20 trinh sát khi tôi còn ở sư 308 cứ động viên tôi yên tâm về chuyện nhà, chuyện cửa. Tất cả đều mong và chúc cho chuyến đi sắp tới của tôi gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp. Ai mà chẳng mong như vậy.
    4 giờ sáng, nhắn tin cho Taydoc để nhắc chú em dậy chuẩn bị lên đường, chưa đến 1 phút sau đã thấy tin nhắn trả lời. Hoá ra nó còn dậy sớm hơn cả mình.
    4 giờ 30, Tôi khoác ba lô ra khỏi nhà. Trời vẫn còn tối lắm. Đã lâu lắm rồi bây giờ tôi mới có được cảm giác quai chiếc ba lô xiết nặng trên đôi vai. Nào có nặng gì đâu, chừng gần chục cân, vậy mà… Ta đã ở bên kia dốc của cuộc đời rồi Thọ ơi.
    Con ngõ nhỏ hẹp dẫn ra đường Âu cơ tối om om, một mình tôi rảo bước. Cái cảm giác cô quạnh vây quanh tôi. Chuyến đi này tôi có tìm được Minh hay không đây?
    Lên đầu con dốc nhỏ thì vừa lúc Taydoc gọi điện liên lạc. Xe cũng vừa trờ tới. Chiếc xe lao vút đi.
    Lên đến sân bay, đồng hồ mới chỉ 5g15. Chúng tôi là người làm thủ tục đầu tiên của chuyến bay vì có mặt ở sân bay quá sớm.
    Ngoài sân bay, những tia nắng đầu tiên bắt đầu le lói báo hiệu một ngày nắng đẹp. Trong tôi tràn đầy niềm tin về thành công của chuyến đi này.
    Minh ơi! Mày linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho tao, cho anh Thắng, cho cháu Nhung tìm được mày nhé.
    Thời tiết hôm nay thật đẹp cho một chuyến bay, chuyến bay không xóc, lắc. Sau 1giờ 45 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cô tiếp viên thông báo nhiết độ bên ngoài là 35 độ C. Chà, thành phố Hồ Chí Minh khá nóng đấy.
    Thành phố mang tên Bác đón chúng tôi bằng những dãy ô tô kẹt xe dài như vô tận. Từ sân bay về nhà một CCB ở Quận 12 chỉ một quãng ngắn mà phải đi tới hơn 1 giờ. Thôi, thế cũng là may mắn rồi.
    Một không khí thân tình đầm ấm tại nhà đồng đội. Ông cụ thân sinh ra N ra tận cổng đón chúng tôi vào nhà. Câu chuyện bắt đầu nổ như ngô rang trong khi Taydoc, N và cháu Nhung bắt tay vào chuẩn bị cơm nước.
    Bữa cơm trưa gọn nhẹ nhưng thân mật và đầm ấm.
    Dĩ hòa vi quý!

  4. #24
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    ....
    Sài gòn buổi chiều bắt đầu bằng cơn mưa rào. Tiếng hạt mưa gõ trên mái tôn nghe bong bong như gõ trống. Cơn mưa ầm ĩ khoảng gần 1 tiếng đồng hồ rồi tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng và sạch sẽ hẳn ra.
    Người đầu tiên xuất hiện là bác Tran479, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Anh Thắng lần đầu gặp Tran479 nhưng rất nhanh quý nhau vì cả hai đều cùng là lính Sư 5, cùng có những người đồng đội quen biết. Tiếp theo là OV10 rồi lần lượt là anh Nguyễn Văn Lực (phụ trách Quân lực E1, F9), TQNam, AK47, Vubang, Quyen, Angko, Tuaans…. Danh sách dài gần như vô tận. Đủ mặt tất cả các anh em QK7 trừ có Matkieng và VovanHa ở xa.
    Taydoc rất chăm chỉ lôi về 3 cái chân giò lợn tự tay làm món “chó đểu“, bác Tran thì sai lái xe đi mua món “chó thật“, cháu Nhung thực hiện món sào… Vậy là một bữa cơm gặp mặt thân mật đúng như ý tôi đã được thực hiện. Anh em vừa ăn uống, vừa bàn với tôi mọi góc cạnh của kế hoạch sang K, góp ý cho hoàn chỉnh. Lòng tôi phấn chấn và an tâm khi có những người đồng đội, những người bạn dù lần đầu trực tiếp gặp mặt nhưng lại đối với nhau chân tình và cảm động đến vậy. Anh Thắng mấy lần đứng lên nói lời cảm tạ nhưng đều bị anh em “phản ứng dữ dội“ một cách đáng quý.
    Khi cuộc vui tàn thì đồng hồ cũng đã chỉ 10g giờ đêm. Anh Lực ở lại để sáng mai đi cùng chúng tôi mặc dù anh đang bị ốm, sốt. Suốt đêm, tôi cứ thấy tiếng anh ho ở phòng bên cạnh.
    Dĩ hòa vi quý!

  5. #25
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    ....
    Ngày 19 tháng 8.
    Đúng 6g30, chúng tôi lên đường. AK47 và anh em đã lo cho đoàn chúng tôi 1 chiếc xe 16 chỗ vừa rộng và đẹp để đi Mộc Hoá. Do đi sớm nên đường cũng đỡ tắc. Con đường nhánh rẽ Mộc Hoá vừa xóc vừa hẹp. Đến K73 (đội quy tập của Tỉnh đội Long An), anh Tiến – Trung tá đã đợi sẵn để tiếp đoàn. Như bàn sẵn ở nhà CCB N, cả đoàn nhất trí bầu tôi làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ bàn bạc kế hoạch, quyết định những vấn đề cơ bản trong chuyến đi. Tôi thay mặt đoàn làm việc với trợ lý chính sách đội K73, trung tá Đỗ QuốcTiến và chính trị viên đội K73 Trung tá Nguyễn Văn Chốn. Sau khi xem xét giấy tờ của đoàn và nghe trình bày của tôi, anh Tiến và anh Bảy Chốn có nói:
    - Bây giờ, đoàn cử cho 2 người quan trọng nhất có thể xác định được vị trí chôn liệt sỹ để đi cùng với chúng tôi sang Svayrieng. Sau khi xác định xong sẽ để tháng 11 chúng tôi sang cất bốc và mời gia đình vào nhận. Vậy gia đình có ý kiến gì để chúng tôi báo cáo với đội trưởng Bảy Hoàng.
    Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :
    - Báo cáo các anh, về thành phần trong đoàn chúng tôi đã chọn lọc rất kỹ nên trong bốn người chúng tôi, ai cũng quan trọng và có ảnh hưởng to lớn đến việc xác định vị trí liệt sỹ Minh hy sinh. Vậy đề nghị các anh cho phép chúng tôi được đưa cả 4 người sang bên kia. Về thời gian cất bốc…
    Nói đến đây, tôi không thể nói tiếp được vì quá xúc động. Anh Tiến và anh Lực vội cầm lấy tay tôi để an ủi. Anh Tiến nói :
    - Anh Thọ cứ bình tĩnh, anh cứ trình bày ý kiến của anh. Chúng tôi sẽ báo cáo với anh Bảy Hoàng xin ý kiến.
    Tôi bình tĩnh trở lại và nói tiếp :
    - Bạn tôi đã nằm tại nơi đây 31 năm rồi. Trong nhiều lần áp vong, liệt sỹ Minh nhắc đi nhắc lại với tôi rằng tôi phải đi đón Minh về sớm. Nhất định phải đón Minh trước rằm tháng Bảy âm lịch. Vậy tôi xin đề nghị các anh, nếu tìm được, cho phép chúng toi đón Minh về theo ý nguyện của nó.
    Anh Tiến chạy luôn đi điện báo cáo với anh Bảy Hoàng. Chỉ chừng 5 phút sau, anh quay lại và đồng ý với đề xuất của tôi. Tôi sung sướng vô cùng. Anh Tiến đề nghị nếu tìm được, xin được đưa hài cốt Minh về quàn tại K73, sau đó sẽ tính tiếp. Tôi đồng ý ngay. Điều quan trọng với tôi bây giờ là tìm thấy Minh. Anh Tiến mời chúng tôi đi dùng cơm. Hoá ra, khi đi đến Bến Lức tôi có gọi điện báo cho anh Tiến, anh đã chỉ đạo nhà bếp nấu cơm cho chúng tôi. Biết không thể chối từ, chúng tôi đi ăn cơm cùng với anh Tiến và anh Bảy Chốn.
    Cơm nước vừa xong, anh Tiến đề nghị đi ngay. Thế là đoàn hỗn hợp tìm mộ liệt sỹ gồm 4 người chúng tôi và anh Tiến, anh Toàn (Thượng uý - phụ trách trinh sát đội) lên đường trên bốn chiếc xe máy nhằm Cămpuchia thẳng tiến. Anh Tiến chở anh Thắng, Toàn chở cháu Nhung, anh Lực và tôi đi một xe. Từ K73 đến của khẩu Long Khốt chừng hơn 20 km. Hơn 10 km đường rất tốt còn lại thì đường xấu cực kỳ. Khi còn cách Long Khốt 3 km, xe của Toàn và Nhung bị bẹp lốp trước. Toàn vẫn cố chạy với chiếc lốp trước bẹp dí cho đến khi gặp tiệm sửa xe ven đường. Tôi liền cho thay săm mới rồi cả đoàn tiếp tục chạy. Đến đồn biên phòng, anh Tiến vào báo cáo và làm thủ tục qua biên giới mất chừng… 5 phút. Tôi định chụp một vài kiểu ảnh tại cổng đồn nhưng không được phép. Anh Lực lẩm bẩm:
    - Mẹ nó, bây giờ nếu thích nó có thể dùng vệ tinh quan sát được cả biển số xe anh em mình chớ chụp ảnh là cái mẹ gì!
    4 chiếc xe máy không biển số chạy vèo qua cửa khẩu biên giới. Qua trạm gác bên ta và bên bạn đều phải xuống xe và xuất trình bằng mấy cái… gật đầu. Khi tất cả xuống xe đi qua biên giới, cháu Nhung bỗng đờ mặt và nức lên thổn thức trong chốt lát. Minh đã ra tận cửa khẩu Biên giới đón đoàn chúng tôi.
    Dĩ hòa vi quý!

  6. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Tìm bạn

    Đọc đến đây lại nhớ anh em Sài gòn quá !

    Nhớ kể cả chuyện Tây độc với Thăng long69 sợ ma nha !
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  7. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    ......
    Lại một lần nữa, tôi vượt qua biên giới Việt nam – Cămpuchia. Tôi giơ máy ảnh chụp những cây Thốt Lốt đầu tiên. Con đường dẫn thẳng lên cầu Prasaut đầy đất đỏ, cuốn bụi tung mù mịt. Có những đoạn xuyên qua những phum sóc xanh rì bóng cây. Phong cảnh thật thanh bình. Nào có mấy ai biết rằng cách đây 31 năm, cũng trên vùng đất tôi đang đi đây có biết bao xác người ngã xuống, có biết bao máu xương đổ xuống. Trong những người đó có tôi, có bạn tôi và hôm nay, tôi đang đi tìm lại một chút gì đó còn lại của người đồng đội năm xưa.
    - Đây, cầu Tà Kưng là đây! Anh Tiến dừng xe xác nhận.
    Cầu Tà Kưng hôm nay đây ư? Hai tiếng Tà Kưng trở nên quen thuộc với tất cả cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 9 thời điểm 1978. Tà Kưng là máu và nước mắt. Vậy mà hôm nay trước mắt tôi, Tà Kưng thật hiền hoà, thanh bình. Minh ơi, bạn nằm nơi nao trong tầm mắt tôi đang nhìn thấy bây giờ đây.
    Căn cứ vào vị trí của tấm sơ đồ các bạn C12, C14 ở Nghệ an gửi ra cho tôi khi ở Hà nội, chúng tôi lên xe đi về phía bắc cầu Tà Kưng. Cả đoàn dừng lại ở đầu một phum nhỏ. Tôi rút điện thoại liên lạc với chị Hoài. Mất sóng! Một số máy thì sóng chập chờn không gọi được. Tôi quyết định đi mua sim Viettel 097 Cămpuchia. Toàn nhanh nhẹn chở tôi đi. Hai chú cháu lao xe như tên bắn trên con đường đỏ mù bụi đất. Qua mấy quán tạp hoá của dân hỏi mua nhưng đều không có, chúng tôi phải lên tận Prasaut và nhờ một Memai có CMT mới mua nổi. Bên Cămpuchia làm rất chặt chẽ về việc đăng ký mua sim mới. Tôi xuất trình Passport họ cũng không chấp nhận bán. Lạ thật! 25 USD tôi mua được một sim có 22 USD trong tài khoản và 14 USD khuyến mại để gọi cho … Memai. Hừ! mình có quen ai đâu để gọi nội mạng, khuyến mại cũng bằng … âm.
    Mua thêm một lố nước khoáng, tôi và Toàn lại lao xe về nam cầu Tà Kưng. Mọi người thấy chúng tôi về đều mừng rú lên :
    - Cha… chưa thấy bao giờ… yêu nước như bây giờ!
    Mọi người chia nhau mõi người một chai nước và ngửa cổ tu ừng ực. Đã khát! Tôi và anh Lực cùng nhau lội xuống ruộng và đi về phía cụm cấy Thốt Lốt phía xa. Tại đây, tôi gọi điện thoại cho cô Hoài. Mặc dù có nhiều đặc điểm phù hợp với một vị trí phòng ngự nhưng cô Hoài cho tôi biết rằng tôi phải đi về phía đông nam 600 mét và gặp một con kênh. Lấy đó làm tiêu điểm và chị mới chỉ có chừng ấy thông tin.
    Chúng tôi lại lên xe đi về hướng đông nam. Tới một dòng kênh. Tôi lại gọi cô Hoài, với một giọng khản đặc vì ốm, cô cho biết chúng tôi sẽ phải gặp một người đàn ông “dân tộc“ (tức dân bản địa - cô Hoài giải thích) và gặp một khu 3 nhà, có một lều bên cạnh một cái ao, một cụm có 3 cây... lá Lốt.
    - Nhưng em thấy nó không giống cây lá Lốt cuốn thịt bên mình mà giống cây dừa, có nước ngọt. Anh đang đứng cách chỗ anh Minh khoảng 600 mét về hướng đông bắc. Anh có thấy một ngôi trường cũ không?
    Tôi hiểu rằng Minh nói là cây Thốt Lốt nhưng Hoài lại nghe thành... lá Lốt. Chúng tôi đi tìm cái ao có chiếc lều, có cây leo đang nở mấy bông hoa trắng. Và sau bao nhiêu công sức chạy hàng chục cây số. Hầu như tất cả các con đường khắp vùng Prasaut này chúng tôi đều đi qua mà vẫn không thấy có những đặc điểm trùng khớp với thông tin vừa nhận.
    Trong tôi, cái hình ảnh cuộc chia tay lần cuối cùng với Minh cứ ám ảnh tôi nên tôi chăm chú đi tìm một mảnh ruộng ven đường có 3 cây Thốt lốt thẳng hàng. Lại hàng chục ki lo mét trôi qua, các đặc điểm cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi đi lên nơi con lộ đá dẫn về phía Tà Yên. Mới đi được hơn một cây số, anh Tiến yêu cầu dừng xe và nói:
    - Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, mình phải về kẻo…. đóng cổng biên giới. Chúng ta không được phép ở lại.
    Thế là chúng tôi quay về. Ngày mai sẽ quay lại để khảo sát tiếp các con đường cắt từ lộ đá xuống phía nam, nơi sở chỉ huy E1 đóng. Trên con đường trở về, mặc dù chưa tìm thấy dấu vết gì quen thuộc nhưng tôi vẫn tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào kết quả cuối cùng của chuyến đi. Tôi gọi điện thoại thông báo cho cô Hoài tình hình ngày khảo sát đầu tiên. Cô Hoài bảo tôi :
    - Hôm nay anh chưa có kết quả ngay đâu, nếu có kêt quả gì thì phải bắt đầu từ ngày mai.
    Cô Hoài vẫn hỏi tôi về những thông tin cô đã cung cấp để kiểm tra lại xem tôi đã phát hiện được những gì? Tất cả vẫn là con số không tròn chĩnh.
    Về đến đội K73 khi đông hồ đã chỉ 5 giờ chiều. Ngoài sân bóng chuyền các chiến sỹ đang hào hứng chạy theo từng đường bóng. Anh Bảy Chốn mặt tươi rói chạy ra đón chúng tôi và mời chúng tôi vào nhà uống trà. Anh đề nghị chúng tôi đi tắm giặt, nghỉ ngơi rồi dùng bữa chiều. Anh chu đáo sắp xếp nơi ăn nghỉ cho cả đoàn. Tôi tranh thủ hội ý với đoàn và đưa ra ý kiến cho phép chúng tôi ra ngoài thị trấn Mộc Hoá nghỉ. Thuyết phục mãi không được, anh Bảy và anh Tiến đành chiều ý chúng tôi mặc dù cơm cánh đã dọn sẵn. Với ý định từ trước, tôi xin mời Ban chỉ huy đội cùng với đoàn chúng tôi ăn một bữa cơm “muối mặn, gừng cay“ với nhau. Nhiệt tình chèo kéo mãi anh Tiến và cháu Toàn nhận lời sẽ ra với chúng tôi sau khi tắm giặt xong xuôi. Anh Bảy với lý do đang trực chỉ huy nên không thể ra được.
    Chúng tôi lại lên xe ô tô do anh Lộc lái đi tìm nhà trọ. Loanh quanh mãi chúng tôi mới tìm được nơi trọ là nhà khách UBND huyện Mộc Hoá. Cái xứ này sao ít khách sạn, nhà nghỉ vậy nhỉ? Có hai cái khách sạn coi tàm tạm mà cái nào cũng chỉ còn một hay hai phòng. Sau khi ổn định nơi ở, tôi quyết định cho anh Lộc lái xe về thành phố HCM vì anh Lộc không thể đợi chúng tôi đến cuối tuần được. Tôi cảm ơn sự nhiệt tình của anh và mời anh ở lại dùng bữa với chúng tôi rồi hãy về nhưng anh từ chối vì ngại đường xa. Tôi gửi anh tiền xe và chào tạm biệt anh – người lính của sư đoàn 5 một thủa đã xa.
    Tôi sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho cả đoàn xong rồi đi tắm. Dòng nước nóng cuốn trôi đi mọi bụi bặn, nỗi mệt nhọc của nửa ngày khảo sát.
    Sau khi mọi người tắm giặt xong, tất cả cùng anh Tiến và cháu Toàn đi ăn tối. Một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng vui vẻ, ấm tình quân dân, ấm tình đồng chí, đồng đội.
    Tôi gọi điện đi một số anh em quen thân thông báo tình hình của ngày đầu tiên và cũng không quên gọi điện về nhà cho vợ con yên tâm.
    Đêm ấy tất cả ngủ thật ngon giấc, có lẽ vì mệt. Riêng tôi, có lẽ do vận động hơi nhiều nên bị chuột rút (vọt bẻ). Đau quá nên mất cả ngủ.
    Dĩ hòa vi quý!

  8. #28
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    ....
    Ngày 20 tháng 8.
    2g10, cô Hoài nhắn tin báo là chưa thấy “tăm hơi“ Minh đâu cả.
    3g49, tôi nhắn tin trả lời cô Hoài để động viên cô cố gắng “gặp” Minh và cùng Minh trợ giúp cho chúng tôi.
    5g25, trong khi tôi đang nói chuyện với anh Thắng ngoài hành lang thì cô Hoài gọi điện. Cô lưu ý tôi một số đặc điểm cần chú ý trong cuộc kiếm tìm hôm nay. Đặc điểm ấy bao gồm :
    - Một cụm ba ngôi nhà liền kề. (thật khó xác định bởi đây là những cụm phum (làng) thì rất nhiều cụm nhà.
    - Một chiếc ao có cái chòi. Tôi tìm kiếm mà không thấy.
    - Ba cây “lá lốt“ (thực ra là Thốt lốt) hai cây cao, một cây thấp, bên cạnh là một gốc cây đổ rễ đen xì. Cạnh đó có một cụm ba bông hoa trắng vẫn chờ tôi đến.
    Sau khi ăn sáng, đúng 7 giờ chúng tôi vào đội K73 bằng xe ôm. Đến nơi đã thấy anh Tiến và cháu Toàn chuẩn bị sẵn sàng xe cộ. Chúng tôi lên đường ngay lập tức.
    Chúng tôi quay trở lại con lộ đá hôm qua khảo sát dở dang. Tôi nói với anh Lực :
    - Anh à, vị trí đóng quân của Sở chi huy trung đoàn không nằm trên con lộ này mà sẽ đóng trên một nhánh trục từ lộ này xuống phía nam.
    - Đúng vậy. Anh Lực xác nhận.
    Chúng tôi dừng chân ven đường, giở bản đồ ra đối chiếu. Anh Lực gọi điện thoại cho anh Hùng Trắng – nguyên D phó D2 (hiện nhà ở Củ Chi). Vì bận họp nên anh Hùng chỉ nói ngắn gọn về vị trí đứng chân của C11 (C11 là C của Minh và Tôi) và hẹn sau cuộc họp sẽ cùng anh Lực đối chiếu toạ độ trên bản đồ qua điện thoại. Chúng tôi tiếp tục đi theo con đường đất nhỏ từ lộ đá kéo xuống phía nam. Tôi và anh Lực cố xác định vị trí của SCH E1. Thời gian 31 năm trôi qua “vật đổi sao rời“, cây cối nhà cửa mọc lên nên tôi không thể nhận được vị trí C11 nơi có 3 cây Thốt Lốt thẳng hàng nữa. Chỉ có điều, trên con đường đất nhỏ bên đường xanh bóng cây Le (một loại cây giống cây Trúc), tôi cảm giác rất quen thuộc. Dưới rặng Le nào tôi và Minh chia tay nhau lần cuối đây? Tôi chắc chắn con đường dưới chân tôi đã từng in dấu chân hai thằng. Minh ơi! Hãy phù hộ cho tao tìm thấy mày đi. Tôi thầm kêu tên bạn trong đầu.

    9g30, anh Lực gọi điện thoại cho anh Hùng. Anh Hùng bảo đúng 10g anh sẽ về đến nhà và sẽ đối chiếu trên bản đồ toạ độ với anh Lực. Anh Lực quyết định cả đoàn nghỉ ngơi và chờ đến 10g. Tôi tranh thủ điện thoại cho vợ. Vợ tôi báo tin chị Hoà, chị ruột vợ tôi đã mất lúc 3g sáng đêm qua sau một thời gian ngắn mắc bệnh hiểm nghèo. Trước chuyến đi này, khi tôi đến chào chị để lên đường tôi đã linh cảm rằng hai chị em sẽ không còn gặp nhau nữa.
    Thôi, chị hãy yên nghỉ và tha lỗi cho em chị nhé. Em không có mặt để đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Có một điều thật trùng hợp, lần trước khi tôi ở đang Huế để tìm mộ cho liệt sỹ Nguyễn Tiến Hiền thì bà cô ruột của tôi cũng ra đi, nay tôi đang ở Cămpuchia tìm mộ bạn thì chị vợ tôi lại mất. Hai lần tôi đi tìm mộ liệt sỹ thì cả hai lần nhà tôi đều có tang khi tôi vắng mặt.
    10g00. Anh Lực liên lạc với anh Hùng. Anh Hùng xác định toạ độ 15.00 – 16.05. Tôi giật mình vì vị trí ấy nằm ở vùng Ba vét (phía đông nam Chi Phu). Tôi khẳng định không thể ở toạ độ ấy. Toạ độ ấy đúng là toạ độ của C11 nhưng phải sau ngày 17.09.1978 (ngày cả sư đoàn tháo chạy khỏi dải phòng ngự Prasaut dưới áp lực của 3 sư đoàn Pốt thuộc QK203). Anh Lực trao đổi lại với anh Hùng về thời điểm 11.08.1078 và cần xác định toạ độ của C11 tại thời điểm ấy. Anh Hùng nhớ dần ra và xác nhận mình nhầm nhưng bản đồ của anh Hùng chỉ có đến khu vực cầu Tà Yên. Bó tay!!!
    Sau một hồi vòng vèo tìm kiếm khắp phum trên ấp dưới, tôi quyết định cho cả đoàn ra Prasaut ăn trưa. Bữa cơm chẳng ra gì nhưng tôi vẫn cố nuốt để lấy sức vì sợ tụt đường huyết. Chúng tôi quay về ngôi chùa mà từ ngày hôm qua, chúng tôi đã quanh quẩn tại đấy mấy lần để nghỉ một lát. Tôi gọi điện thoại cho Taydoc và nhờ Taydoc liên lạc với Tuaans cung cấp cho một bản đồ tác chiến khu vực nam lộ 1 từ cầu Tà Yên đến thị xã Svayrieng hất về biên giới Việt nam ở phía nam rồi mang xuống Củ chi đưa cho anh Hùng. Mặc dù rất ngại và thương thằng em đường xá xa xôi nhưng tôi không có cách nào khác. Không một chút do dự, Taydoc thực hiện ngay “mệnh lệnh“ của tôi. Nghiêm chỉnh như một người lính thực thụ: “Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thu hành một cách nhanh chóng và chính xác”. Tôi hiểu Taydoc và anh em QK7 thương và muốn đưa Minh về đến chừng nào?
    Taydoc gọi điện cho tôi thông báo sẽ xuống Củ chi tìm và đưa cho anh Hùng. Đường xá xa xôi và tắc nhiều nên khuyên tôi nên đưa đoàn về nghỉ, sáng mai khi có thông tin cụ thể sẽ tìm tiếp.
    Chúng tôi nghỉ tại ngôi chùa lớn cách cầu Tà kưng khoảng 500 mét về phía đông. Nhưng đám mây đen kéo mù mịt, gió nổi lên mát lạnh báo hiệu một cơm mưa lớn sắp đổ xuống. Chúng tôi ngồi dưới sàn của ngôi chùa, Sư ông trụ trì pha một ấm trà mời chúng tôi. Nước trà hơi ngọt và mát giống như trà hoa Hoè. Anh Lực đã mệt liền lấy võng dù đi tìm chỗ mát mắc ngả lưng. Tôi, anh Thắng, cháu Nhung, anh Tiến và Toàn thì nằm ngay trên chiếc sạp tre dưới mái chùa. Gió mát, người mệt tất cả đều thiu thiu ngủ.
    Dĩ hòa vi quý!

  9. #29
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Tìm bạn

    .....
    Tôi tiếp tục liên lạc với các anh Xuyên C trưởng C11, Lượng - trinh sát D3 để cố gắng xác đinh lại vị trí đóng quân của tiểu đoàn và đại đội 11. Khi anh Xuyên nói vị trí đóng quân cách chùa khoảng 3, 4 trăm mét thì cháu Nhung có nói với tôi có cảm giác gai gai người. Tôi biết Minh vẫn lẩn quất đâu đây.
    Khoảng 3 giờ, tôi bàn với mọi người không ở lại tìm nữa mà nên về nghỉ đợi Taydoc mang được bản đồ đến cho anh Hùng thì mới xác định toạ độ chính xác để vạch kế hoạch cho ngày mai. Mọi người nhanh chóng thu xếp rời ngôi chùa lên đường “về nước“ để tránh cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Nhưng thật lạ, sấm chớp ầm ầm, gió nổi lên mát lạnh nhưng chỗ chúng tôi ngồi không một giọt mưa nhỏ xuống.
    Con đường trở về trơn như đổ mỡ vì cơn mưa trước đó. Tay lái cứng như anh Lực mà cũng tí té ngã hai lần. Chúng tôi trở về đến K73 khi đã gần 5 giờ. Anh Bảy ra đón chúng tôi và nghe kết quả của ngày làm việc, vẻ mặt anh thoáng buồn. Sau một chén trà nóng, chúng tôi cũng đã đỡ mệt. Anh Tiến sau khi báo cáo kết quả với anh Hoàng, anh Hoàng chỉ đạo cho đội K73 ý muốn chấm dứt cuộc tìm kiếm vì đã hai ngày trôi qua mà chưa có kết quả. Sau khi nghe tôi trình bày mong mỏi của gia đình, của đồng đội muốn tiếp tục cuộc kiếm tìm hài cốt liệt sỹ. Anh Tiến đã chuyển ý muốn của chúng tôi cho anh Hoàng và anh Hoàng đã đồng ý tiếp tục tìm kiếm thêm một ngày nữa.
    Chúng tôi trở về nhà khách nghỉ ngơi.
    Cơm tối xong, anh Lực giở bản đồ ra liên lạc với anh Hùng, anh Hùng chỉ xác định toạ độ chốt của C11 là 15.00 – 95.50, anh Lực định hỏi thêm một số thống tin về tuyến phòng ngự nhưng anh Hùng không có … bản đồ. Chiếc bản đồ in khổ Ao đã được Taydoc mang về T.P HCM. Anh Lực bực tức la ầm lên:
    - Cái thằng này nó mang bản đồ về nhà làm gì ta? Bó tay với cái thằng này. Khen nó thì khen nhưng cái này thì nó hại mình rồi.
    Không có bản đồ để đối chiếu qua điện thoại, “bác tham mưu về hưu“ chán nản kêu tôi… pha trà. Để giải xì trét cho thủ trưởng, tôi trổ tài pha trà bắc cho anh thưởng lãm. Vừa nhấp chén đầu, anh la lên:
    - Chà chà! sướng! Cái thằng này pha trà điệu thật!
    Tôi phổng mũi vì được anh khen vì cái tài mọn. Cái trò này tôi có được nhờ đọc cụ Nguyễn Tuân. Trà ngon, nước thật sôi thì pha trà là chuyện nhỏ, ai chẳng làm được! Nhìn tách trà xanh mướt, nhấp môi vào thấy… teo lưỡi. Thưởng trà một lát mới thấy vị ngọt cứ lưu mãi trong cuống họng. Ấy là được.
    Hai anh em nhâm nhi hết ấm trà rồi đi ngủ. Đất Mộc Hoá sao lắm Rầy nâu đến vậy, Rầy bay khắp nơi, mọi chỗ. Chiếc bóng đèn Neon bám Rầy vào đen xì. Ngồi xem Tivi chẳng nổi vì Rầy nên đi ngủ sớm là … thượng sách.
    Ngày mai, ngày cuối cùng mà K73 hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi bàn với anh Lực sẽ huy động “sức mạnh tổng hợp“ để tìm cho bằng ra Minh. Ý định của tôi là :
    - Sáng sớm mai sẽ thắp hương trên bàn thờ của nhà quàn hài cốt K73.
    - Đến Cầu Tà Kưng sẽ thắp hương thổ thần khu vực trợ giúp và chụp ảnh cả đoàn làm kỉ niệm.
    - Thắp hương khấn vong hồn Minh để đề nghị được trợ giúp.
    Anh Lực nhất trí với “phương án tác chiến“ tôi đưa ra.
    Giấc ngủ đến với tôi chập chờn không ngon giấc. Tôi chợt tỉnh giấc lúc đồng hồ chỉ 3 giờ và tôi thức luôn đến sáng với chiếc máy tính xách tay.
    Dĩ hòa vi quý!

  10. #30
    Ngày tham gia
    08-10-2010
    Bài viết
    2
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Tìm bạn

    Cám ơn bạn. Mình là một thương binh. Mọi hoạt động, cử chỉ của mình rất khó khăn. Mình phải nhờ người giúp mọi việc. Mình đã nghe dongdoi78 kể về bạn. Mình cũng đã nghe dongdoi78 đọc cho nghe các bài của bạn. Cám ơn bạn và dongdoi78 nhiều lắm
    [center:a7h1dxml]HIẾN DÂNG CHO TỔ QUÔC[/center:a7h1dxml]

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •