CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 55

Chủ đề: Hồi ký Thiếu tướng Đặng Quang Long - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7

  1. #11
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Tôi mặc bộ đồ đen, lưng dựa vào tường, cắn răng chịu đau, mồ hôi ướt đầm cả mặt, cả áo. Chị y sỹ tay run quá, cứ lóng ngóng không dám đẩy mũi dao. Tôi nói lớn: "Chị cứ mạnh dạn làm đi, làm nhanh lên". Máu ra ướt đầm cả chỗ tôi ngồi như có người vừa xối nước. Cuộc mổ kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, viên đạn nhỏ hơn mút đũa đã được lấy ra. Tôi bị xỉu, anh chị em ai cũng ướt đầm cả mồ hôi như chia sẻ nỗi đau của tôi.
    Sau khi mổ, chân tôi bị sưng to hơn, to gấp rưỡi ngày thường và bắt đầu sốt, nằm liệt hết hai ngày, hai đêm không ăn uống được gì ngoài chút sữa và nước. Sang ngày thứ ba, tôi bắt đầu tỉnh lại, ngồi đậy, nhưng vẫn chưa đi được, muốn di chuyển, phải có hai người đỡ hai bên. Tới ngày thứ năm, vết thương đã đỡ đau, chân bớt sưng, tôi dùng tay, nhấc chân lên, nhảy lò cò được 5, 10 bước. Trong bệnh viện, bệnh nhân thiếu thốn mọi bề, có nhiều anh em bị vết thương hành hạ, kêu la rên rỉ suốt đêm. Y sỹ, y tá, ngày cũng như đêm liên tục cật lực phục vụ, người nào trông cũng phờ phạc.
    Sau 20 ngày điều tri, tôi ra viện. Anh Danh, Tỉnh ủy viên kiêm Bí thư huyện ủy Diên Khánh đến thăm cho tôi biết: Ta không giữ mãi Mặt trận Nha trang được. Trên có ý định bố trí một số đồng chí ở lại hoạt động. Ở tổng Ninh Phước này có anh, Lê Hàng và anh Cương. Nghe nói vậy, nhưng tôi không hình dung được những gì sẽ xảy ra ở Mặt trận Nha Trang.
    Ngày 27 tháng 1 năm 1946, một binh đoàn hùng hậu của Pháp hành quân cơ giới, có xe thiết giáp dẫn đường, mở cuộc tiến công từ Đà Lạt theo quốc lộ 20 xuống Phan Rang, ra Ba Ngòi. Cùng ngày, một cánh quân lớn thứ hai của chúng, từ Buôn Ma Thuột theo lộ 21 kéo xuống Ninh Hòa hình thành thế gọng kìm từ hai hướng nhằm giải vây cho Nha Trang.

  2. #12
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Ngày 29 tháng 1, từ hai cánh quân hướng bắc và nam, địch đồng loạt tiến công vào Nha Trang, đánh lên thành Diên Khánh.
    Ngày 2 tháng 2, trước sức ép của địch, để bảo toàn lực lượng và với ý đồ chuẩn bị kháng chiến lâu dài, toàn bộ lực lượng ta trên các phòng tuyến rút lên Thành, lên tứ thôn Đại Điền và căn cứ Đồng Trăng.
    Chiều hôm ấy là ngày thật bức xúc với tôi. Theo nhiệm vụ cũng là nguyện vọng, tôi cùng anh Cương, Hàng ở lại bám trụ hoạt động. Nhưng khi ra đứng cạnh đường, đưa tay vẫy tiễn anh chị em trong từng đoàn xe vượt qua, lòng tôi không khỏi tự hào xen lẫn những day dứt khi nhớ lại cuộc chiến đấu không cân sức giữa ta và địch đã qua. Với lòng yêu nước, sự mưu trí, dũng cảm, quân dân Khánh Hòa đã đánh địch bằng mọi thứ vũ khí sẵn có, giáng cho kẻ thù có máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp những đòn đau. Cũng do tương quan lực lượng, nay ta phải tạm rút quân. Từ đây, Mặt trận Nha Trang không còn nữa, tôi cũng như đồng bào, đồng chí Khánh hòa cảm thấy như có sự mất mát to lớn. 101 ngày đêm được tham gia chiến đấu trên Mặt trận Nha Trang là một kỷ niệm không quên của tôi.

  3. #13
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Cũng sáng ngày 2 tháng 2 năm 1946, anh Danh chủ trì một cuộc họp gấp ở nhà anh Hồ Kế, phân công tôi, anh Mây, Hàng, Cương phụ trách tổng Ninh Phước. Riêng tôi phụ trách trọng điểm ba xã: Thanh Minh, Quảng Thạch, Lạc Lợi, gọi tắt là Thanh-Quảng-Lợi. Phương châm công tác là tổ chức cơ sở là chính, từng bước nâng cao phong trào quần chúng, diệt ác, phá tề có trọng điểm và thật cần thiết. Thanh-Quảng-Lợi là nơi tôi sinh ra và lớn lên, đi lại quen thuộc nhiều, do vậy khi trở lại hoạt động có thuận lợi. Chỉ không đầy hai tháng, cơ sở cách mạng đã được tổ chức đều ba xã. Một số cuộc tập kích, diệt ác ôn giữa ban ngày đã làm bọn tay sai lo sợ. Lúc ấy, tôi vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu nên di chuyển nhanh chóng, có lúc xuất hiện bất ngờ giữa ban ngày, giữa đám đông để tuyên truyền cách mạng, cảnh cáo bọn hội tề ác ôn, bọn này vừa hoang mang lẩn trốn vừa tìm cách đối phó.
    Cầm đầu bọn ác ôn, hội tề trong xã Thanh Minh lúc bấy giờ là tên Cai Tổng Đĩnh và hai anh em Đỗ Hữu Tiên, Đỗ Hữu Hoàng, cũng trong gia đình họ Đỗ còn có hai anh em Đỗ Hữu Tiển và Đỗ Hữu Quảng lại là người tốt, phản ứng lại hành động của hai người anh, không hợp tác với giặc vẫn tiếp tục dạy học. Có điều trớ trêu là gia đình họ Đỗ và gia đình tôi là bà con Chú Bác, trước ngày giặc bung ra chiếm đóng thì hai gia đình đi lại với nhau rất thân thiết. Biết gia đình họ Đỗ có phân hóa, tôi tìm cách quan hệ nắm hai chú Đỗ Hữu Tiển và Đỗ Hữu Quảng, hai chú này chất phác, hiền lành, tôi thường lui tới nhà hai chú ấy để bàn chuyện học hành.Tôi nhờ một chị em quen biết với hai chú đứng chờ ở cây gạo, ngã ba đường ra xóm sông để gặp hai chú, hôm đó, chị gặp chú mười Quảng nói tôi đang chờ gặp chú, chú Mưới quay lại gặp tôi ở đình Trường Lạc. Từ xa, tôi đã nhận ra chú Mười đang đạp xe đến, chú Mười cao gầy, đội nón cối, bận áo dài the, gặp nhau không còn cởi mở, vui vẻ như trước, chú Mười có vẻ phờ phạc và có ý ngượng ngùng, chú bộch bạch luôn: "Khổ quá Tám ơi, gia đình chú lộn xộn quá, anh Chín và chú rất buồn về hành động của hai ông anh", tôi trấn an chú: "Anh em ngoài địa hình biết rõ hai chú không hợp tác với địch, hành động của hai chú thật đáng hoan nghênh. Hôm nay, cháu gặp hai chú để bàn coi có cách nào hai chú tiếp xúc, thuyết phục chú Bảy, chú Tám bớt hung hăng, bớt đánh phá cách mạng", chú Mười vội xua tay: "không được đâu, mấy tháng nay hai chú không gặp mấy ổng, hơn nữa, mấy ổng đã lún sâu rồi, không rút ra được đâu, còn tên Tổng Đĩnh thì ác ôn hởn, chỉ huy tất cả, chú thấy bất lực quá, chú chỉ giữ thân mình, chú hứa với cháu là chú sẽ giữ cho mấy con chú không ai đi làm việc cho giặc là tốt rồi"
    Sửa lần cuối bởi truongsa; 21-12-2012 lúc 02:29 PM.

  4. #14
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Tôi khêu gợi chú: "Chú Mười ạ, công tác Cách mạng rất rộng lớn và còn lâu, không phải ai cũng cầm súng, ai cũng ra hoạt động ở Chiến khu, mà ai có sức, có điều kiện thì tham gia trong khả năng của mình. Như trường hợp hai chú, hai chú đang dạy học, có uy tín, thì hai chú trong quá trình dạy học, quản lý hàng trăm học sinh hai chú có thể truyền bá tinh thần yêu nước, ý chí căm thù giặc trong các em được không? rồi hàng trăm em này lại về gây ảnh hưởng cách mạng trong hàng trăm gia đình. Hai chú cứ làm như vậy từ năm này qua năm khác, thì hai chú đã gây dựng biết bao nhiêu mầm non cho Cách mạng, công lao này to lớn lắm, hai chú thấy khả năng làm được chứ?" Chú Mười tỏ ra phấn khởi nói: "Được, được, chú về sẽ bàn với anh Chín, nhưng chú thấy hai chú làm được việc này là phù hợp và vừa với khả năng hai chú lắm. Nói thiệt với cháu, chú cũng tích lũy được một số tài liệu Cách mạng rồi. Sách báo công khai, nếu biết chọn lọc, mình cũng có thể sử dụng được" Câu chuyện kéo dài, chú Mười càng cởi mở, vui vẻ hẳn lên, chú còn cho tôi biết tên một số người do tên Cai Tổng Đĩnh và Đỗ Hữu Tiên tổ chức ở Thanh Minh, Trường Lạc làm chỉ điểm cho chúng. Chú dặn tôi phải cảnh giác, đi đứng cẩn thận. Chú nhìn kỹ tôi cười nói:
    - Cháu hoạt động ở ngoài địa hình, nghe nói thiếu thốn, vất vả lắm, nhưng sao chú thấy cháu nở nang, khỏe mạnh, đẹp ra, khác trước nhiều lắm.
    Chú thấy tôi không đeo đồng hồ, chú liền cởi đồng hồ chú ra, nhét vào tay tôi, tôi từ chối, nói dối với chú:
    - Cám ơn chú, cháu có rồi, đang để trong túi xách.
    Trước khi ra về, chú nắm chặt tay tôi:
    - Chú thấy lối ra rồi, cháu tin tưởng đi, hai chú nhất định làm được và sẽ làm hết mình.
    Chú cháu ôm nhau, chia tay giữa buổi trưa trời nắng gắt, nhìn chú gò lưng đạp xe ra về lòng tôi có mừng, có lo, mừng là hai chú nhận, tôi tin tưởng hai chú làm thành công, hai chú sẵn có trìng độ, tìm được người như hai chú không phải là dễ. Nhưng tôi lo là sợ địch có tổ chức cài người của chúng vào các trường học, nếu sơ hở, địch phát hiện được thì hai chú gặp khó khăn.
    Qua làm việc với chú Mười, tôi có cảm nghĩ: Cách mạng như một cơn gió lốc thổi qua khắp mọi miền đất nước, đi vào ngõ ngách, đi vào mọi nhà. Ngọn gió Cách mạng như một cái sàng, sàng lọc ra kẻ xấu, người tốt, như gia đình họ Đỗ ở xã Thanh minh này cũng chia thành hai cực: hai ông anh Đỗ Hữu Tiên, Đỗ Hữu Hoàng làm Việt gian, tiếp tay cho giặc. Còn hai người em Đỗ Hữu Tiển và Đỗ Hữu Quảng lại là người yêu nước, âm thầm hoạt động trong lòng địch.
    Một thời gian sau đó không lâu, đội trưởng đội trừ gian của huyện Diên Khánh đến gặp tôi, có yêu cầu tôi giúp xăng, tôi có hai thùng xăng 80 lít để tại vườn chuối nhà chị Quế (Vợ anh Hồ Kế). Tôi nhờ người quen xuống mời chú Ba Xê đánh xe ngựa lên gặp tôi tại nhà chị Quế, trước đó, tôi có qua lại chơi thân với chú Ba Xê, tôi biết chú Ba tính tình nóng nảy, lời lẽ có lúc lỗ mãng, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Chú Ba lên, tôi đưa ra nói chuyện tại vườn chuối, sau vài câu hỏi thăm nhau, tôi nói thẳng:
    - Chú Ba còn có yêu nước không?
    - Trời ơi, sao Tám lại hỏi Ba Xê như thế? có lúc nào, Ba Xê này lại quên Cách mạng, quên anh em ngoài đó đâu!
    - Vậy, nay Cách mạng cần chú giúp đỡ, tôi chỉ vào hai thùng xăng dấu trong bụi chuối tôi yêu cầu chú, sáng mai trước 5 giờ sáng chú đưa hai thùng xăng này lên Truông (gò đất, có cây lúp xúp) gần chuồng dê nhà chú Trịnh, sẽ có người ra đó nhận, nói xong, không chờ chú trả lời tôi bỏ đi thẳng.

  5. #15
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Đúng trước 5 giờ sáng ngày hôm sau, tôi và hai anh em đội trừ gian ra đón gặp xe ngựa chú Ba Xê đưa hai thùng xăng lên, bỏ hàng xuống xong, chú Ba Xê vội quay xe lại, tôi móc lấy 5 đồng bạc Đông Dương nhét vào tay chú, chú hất tay tôi nói:
    - Thôi đi ông nội, ông nội làm Ba Xê sợ muốn chết.
    Thấy chú có vẻ sợ sệt, tôi nắm tay chú lại, chậm rãi nói:
    - Tôi cám ơn chú, Cách mạng không khi nào quên công lao chú, chú nhớ đừng lộ chuyện này ra với ai, bọn địch biết sẽ làm khó dễ chú.
    Không ngờ, chỉ một tuần sau địch ra bố cáo: "Kêu gọi ai làm gì cho Việt Minh phải đi trình làng, nếu không, khi bị phát hiện sẽ bị đưa ra xét xử ở Tòa Án Binh". Việc tình cờ thôi, nhưng chú Ba Xê sợ quá, đem toàn bộ sự việc ra báo cho ban Hội Tề làng biết. Hay tin này, Đỗ Hữu Tiên hốt hoảng cùng với một trung đội lính Bảo an chạy xộc vào nhà tôi, chưa vào nhà, đứng ngoài sân Đỗ Hữu Tiên đã hét lớn:
    - Anh Hai biết gì chưa? Thằng Tám chở xăng lên Truông rồi, rồi đây nó sẽ đốt hết làng này, anh hãy kêu nó về ngay, nếu không bắt được nó thì tôi sẽ bắn ngay, không cần xét xử.
    Cha tôi, ông Đặng Nhơn vẫn nằm đu đưa trên võng, bình thản nói:
    - Việc của nó, nó làm, tao không biết.
    Sau vụ tôi và anh Thành, một võ sỹ trẻ, đêm vào ém trong kho của đình làng để sáng hôm sau chúng tôi dùng hai trái lựu đạn đánh thẳng vào cuộc họp của bọn tề xã làm nhiều tên chết và bị thương, khiến bọn Đỗ Hữu Tiên rất hoảng và tức tối, Đỗ Hữu Tiên treo thưởng 10.000 bạc Đông Dương nếu ai bắt được tôi, hay anh Hàng, anh Cương, anh Kế, riêng tôi, chúng lợi dụng mối quan hệ bà con, dùng thủ đoạn vừa khủng bố, vừa dụ dỗ. Lúc đầu, Tiên gửi thư cho tôi ra hai điều kiện: Một là tôi ra hàng sẽ được tặng thuổng, hai là: Nếu nó bị bắt, yêu cầu tôi giết nó bằng một loạt súng chứ đừng dùng dao chém nó, tôi viết thư trả lời: "Chỉ có một con đường, nên từ bỏ con đường làm Việt gian bán nước, nếu không, Cách mạng sẽ trừng trị".
    Nhận được thư, Tiên và đồng bọn lồng lộn, sai tay chân ấp vào nhà, bắt cha tôi (bình thường chúng rất kính nể) cột giữa sân đình phơi nắng, chúng quát tháo, yêu cầu ông viết thư kêu tôi về, cha tôi khảng khái nói:
    - Con tao đã đủ trí khôn, nó làm gì là việc của nó, tụi bây có giỏi thì đi bắt nó.
    Trước sự cứng rắn và lý lẽ của cha tôi, nội bộ chúng phân hóa và buộc lòng phải thả ông ra.
    Do bám dân, bám địch để hoạt động nên mọi động tĩnh của địch hàng ngày tôi đều nắm được và chỉ đạo đối phó ngay, địch biết chỗ tôi hay ẩn nấp là trong nhà dân hoặc các đám mía, hàng ngày, chúng huy động các toán thanh niên đi lục soát, dàn hàng ngang sục vào các đám mía, hòng tìm bắt tôi, tôi phải di chuyển, lánh mặt rồi vòng trở lại chúng vừa lục soát để ẩn náu, an toàn được cũng nhờ một phần số thanh niên bị bọn tề, xã huy động, bề ngoài tỏ ra hăng hái, la lối lục xét, nhưng thực chất anh em không chống lại Cách mạng, chỉ làm lấy lệ che mắt chúng. Nhiều người sau đó đã tìm tôi, thanh minh cho việc mình làm và xin nhận công tác Cách mạng.

  6. #16
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    ĐƯỜNG VÀO NAM BỘ

    Phong trào đang có điều kiện phát triển tốt thì đầu tháng 5 năm 1946, tôi nhận được thư anh Danh kêu vô căn cứ Suối Tre gấp[.
    Tảng sáng hôm sau, tôi đã về ven căn cứ, gặp anh Lê Hàng, anh Cương đứng đón ở mép rừng, anh Cương cười nói:
    - Tôi và cậu chuẩn bị "cất cánh" nhé.
    Vào gặp anh Danh, anh rất mừng, sau bữa ăn, anh gọi tôi và anh Cương, anh Hàng tới họp, anh nhìn tôi chậm rãi nói:
    - Trung Ương có điện cho Tỉnh Ủy, yêu cầu Khánh Hòa gửi 10 cán bộ vào Nam giúp đồng chí Nguyễn Bình, nay liên lạc với các nơi đều bị đứt, tôi chưa gom đủ, nhưng chúng ta phải nghiêm túc chấp hành, nay tôi đề cử anh Đặng Quang Long và anh Võ Gia Cương đi trước, còn 8 đồng chí nữa tiếp tục đi sau.
    Thoáng một chút đăm chiêu, anh nói tiếp:
    - Đường bí mật chưa tổ chức, hai anh tự tìm đường công khai mà đi, tình hình còn đang căng thẳng, cũng khá nguy hiểm đấy, nên cẩn thận, khôn khéo., giấy tờ giới thiệu, hai anh không mang trong người, tôi điện ra Trung Ương, Trung Ương sẽ giới thiệu cho đồng chí Nguyễn Bình biết, chi phí đi đường, mỗi anh cầm 500 đồng, còn cơ sở của ta ở Thanh - Quảng - Lợi là cơ sở Cách mạng, đang hoạt động khá tốt, địch cũng tập trung cố dập tắt phong trào ở đây, anh Long bàn giao kỹ cho anh Lê Hàng.
    Sửa lần cuối bởi truongsa; 26-12-2012 lúc 02:57 PM.

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #17
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Nhận nhiệm vụ xong, lòng tôi buồn vui lẫn lộn, buồn vì lại phải xa quê hương, xa gia đình, xa tình cảm đồng bào, đồng chí trong lúc địa phương đang gặp khó khăn...., nhưng cũng có cảm giác thích thú là được vào Nam hoạt động, mảnh đất tôi cũng có thời gian làm việc, quen biết ít nhiều.
    Ngay ngày hôm đó, tôi và anh Cương bàn kế hoạch đi đường, do đường xa, tình hình các nơi chưa nắm được, nên chúng tôi thống nhất thực hiện kế hoạch từng bước: chặng đường từ Nha Trang đi Ninh Thuận anh Cương đi trước, sau đó, tư ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 1946 anh Cương tổ chức cho người đón tôi ở bến xe Cây Me, Thị xã Phan Rang. Cũng tối hôm đó, tôi và anh Lê Hàng trở lại Thanh - Quảng - Lợi vì chỉ còn đúng 15 ngày để chúng tôi bàn giao, tiếp nhận mọi cơ sở và các tổ chức vũ trang. Lúc bấy giờ, ta tổ chức đơn tuyến, vừa giới thiệu, vừa giáo dục nên bàn giao rất chậm, tôi và anh Lê Hàng đêm nào cũng phải thức tới sáng, nhiều lúc, ngay ban ngày cũng phải móc cơ sở ra địa hình để giao nhận cụ thể.
    Đêm chót, sau khi chia tay với anh Lê Hàng, đã 2 giờ khuya, làng xóm đã chìm trong bóng đêm, tôi bí mật, lặng lẽ trở về thăm gia đình để ngày mai lên đường. Thời gian này, nhà tôi thường bị địch phục kích, rình mò nên phải vào rất cẩn trọng, tôi vừa trèo qua hàng rào thì con chó mực nhà nuôi sủa ầm lên, tôi vội ngồi xuống, đưa tay ra đón nó, thấy hơi người quen, con mực như mừng rỡ, kêu lên những tiếng rất nhỏ, như rên rỉ, bò lết lại, rồi dùng hai chân trước cào cào, dúi mũi vào ngực tôi, tôi ôm lấy con chó, âu yếm vuốt ve nó rồi từ từ đến bên cửa sổ nhìn vào nhà, ngọn đèn rất nhỏ, tỏa ánh sáng mờ nhạt, nhưng vẫn đủ nhìn thấy hình dáng cha tôi đang nằm, tay còn phe phẩy chiếc quạt, ông còn chưa ngủ, tôi bò qua cửa sổ bước vào nhà, mẹ tôi lập cập, mừng rỡ ôm lấy tôi, truyền cho tôi một hơi ấm kỳ lạ, nghe tôi nói vắn tắt công việc phải đi xa, giọng cha trầm xuống, cố nén nỗi xúc động nhưng cũng thật cương quyết:
    - Đường con đi đúng rồi, con cứ đi.
    Tôi nhìn sang mẹ, ánh sáng vàng vọt, mờ nhạt của ngọn đèn vẫn giúp tôi nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, tôi tới bên, rồi nhận từ tay mẹ một chiếc cặp (có hai bộ đồ) và 1000 đồng, tình cảm như bị dồn nén không thể chậm trễ được nữa, tôi ôm chầm lấy mẹ, chạy lại ôm lấy cha, nói vội vài câu với anh Ba rồi cầm chiếc cặp rút nhanh ra khỏi nhà, hòa mình vào bóng đêm.
    Tôi chạy thẳng xuống nhà chú Bảy là ông Đỗ Văn Yến, trời gần sáng, gà đã gáy, tôi giả làm người đuổi trâu, theo chân chú Bảy vác cày ra đồng sớm, từ bờ đập, hai chú cháu ra đình Trường Lạc,gặp anh tôi là Đặng Quang Diệu đang đứng chờ ở đó, tôi chia tay chú Bảy, thay vội bộ đồ trắng, rồi cùng anh Diệu đi như chạy, tránh né các trạm kiểm soát của địch, chúng tôi ra đến Nha Trang Thành thì trời cũng vừa sáng. Tại đây, anh Diệu đưa tôi vào nhà anh N, một người bạn quen biết của anh để nghỉ tạm, nào ngờ, đoán biết được tình hình, N khuyên tôi nên ra trình diện với đồn Pháp, sau đó N sẽ "giúp" giới thiệu vào Đảng Đại Việt để hoạt động "cứu nước".
    Cả ngày hôm ấy, N nhiều lần nói chuyện với tôi, nói thì dài lắm, lời lẽ phô trương trống rỗng, luận điệu lại rất phản động....nhiều lúc ức quá, tôi nhìn thẳng vào mặt N định cự lại, nhưng tự kìm chế được, tôi thấy cần cảnh giác vì nhà N chỉ cách đồn địch chừng 1 ki lô met, chiều hôm đó, ăn cơm xong, tôi nói nhỏ với anh Diệu:
    - Tối nay em tự liệu, coi như chia tay anh ở đây.
    Anh nhìn tôi không nói gì, nhưng vẻ mặt rất buồn, tối đến, chờ lúc mọi người yên ngủ, tôi lấy chiếc cặp, nhẹ nhàng lẻn ra vườn, ngồi sát hàng rào, thức chờ sáng. Chừng 1 giờ khuya, một tốp địch xồng xộch vào nhà N lục soát, ngồi ngoài hàng rào, nghe rõ chúng hạch sách anh Diệu, soi đèn pin tìm kiếm rất kỹ. Lợi dụng chúng còn đang tập trung lục soát trong nhà, tôi bò qua hàng rào, chui vào đám lúa gần đó. Trời vẫn còn chưa sáng, tôi tranh thủ đi theo đường ruộng, cắt tắt ra đường lớn, đi gấp tới cây dầu đôi, lên Thành.
    Tôi tìm chiếc xe ngựa đi Phan Rang, đã sếp đủ người, sắp chạy, chen vội lên ngồi giữa đám hành khách. Ngôi yên chỗ rồi, mới sực nhớ mình không có giấy đi đường nên bắt đầu lo. Sau nhiều đêm mất ngủ, làm việc đầu óc căng thẳng, tôi thấy mệt rã rời, người ớn lạnh và bắt đầu nóng sốt, 12 giờ trưa, xe chạy sắp tới Ba Ngòi, gần đến đồn Tây, chú Năm, người đánh xe ngựa bảo mọi người đưa giấy tờ để chú trình với xếp đồn, tôi ghé tai nói nhỏ với chú:
    - Tôi không có.
    Chú Năm rất ngạc nhiên và tỏ ra khó chịu. Đang lúng túng không biết sử trí ra sao thì một hành khách cùng đi, đè luôn người tôi xuống khoang xe nói rất nhỏ:
    - Em nằm xuống đây.
    Đồng thời bằng một động tác rất nhanh, chị kéo bao hàng trùm vội lên người tôi.
    Tên xếp Tây, tay cầm xấp giấy tiến đến sát xe, đếm từng người, thấy đủ, nó trao lại giấy cho chú Năm và khoát tay cho đi. Tôi nằm phủ phục xuống sàn xe, hồi hộp chờ đợi những phút giây căng thẳng nặng nề ấy qua đi, khi nghe tiếng vó ngựa lộc cộc lăn bánh tôi mới ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn chị và bà con trên xe giúp tôi thoát nạn.
    3 giờ chiều, xe đến bến Cây Me, thị xã Phan Rang. Hành khách xuống xe, chs Năm đi thẳng vào quán uống rượu. Tôi ngồi lại trên xe, đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng một chị có tuổi, đạp xe đến sát bên tôi, nói:
    - Anh Cương bảo tôi đến đón anh, nhưng cơ sở bể rồi, địch đã đánh hơi, ruồng xét dữ lắm, mấy hôm nay tôi cũng không liên lạc được với anh Cương, vậy anh tìm cách tránh né, tôi tìm gặp anh Cương rồi sẽ tìm cách liên lạc với anh sau.
    Nói xong, chị đạp xe đi thẳng, tôi cũng không kịp hỏi gì, lúc này, người tôi lại tiếp tục lên cơn sốt, không còn cách nào nơn, tôi lại nằm xuống sàn xe. Gần một giờ sau, chú Năm quay lại, nhìn tôi hỏi:
    - Sao em chưa đi?
    Tôi uể oải ngồi dậy trả lời:
    - Nhà tôi còn xa, mãi bên kia sông, tôi đang bị sốt, nhờ chú cho tôi vào ở tạm nhà chú một đêm.
    Chú Năm không nói gì, đánh xe đưa tôi về thẳng nhà, chỉ chỗ cho nằm trên bộ ván góc nhà, thím Năm và hai em Dịu, Bụng (con chú, thím)* thấy tôi bệnh, chăm sóc tôi chu đáo, tôi bị sốt liên tục mấy ngày liền (dù không sốt, cũng không biết sẽ đi đâu). Đến hết đêm thứ ba, sáng sớm, đột nhiên chú Năm tới bên thầm thì:
    - Hồi hôm em mơ chú nghe được, có phải em là Việt Minh không?.
    Với câu hỏi này, tôi cũng đã có dự kiến trước nên mời chú thím lại nói rõ luôn:
    - Báo thực với chú thím, tôi là cán bộ Việt Minh, vì nhiệm vụ cứu nước tôi đi qua đây, nay bệnh thế này, tùy chú thím lo liệu giúp đỡ, ơn này Cách mạng và tôi không bao giờ quên.
    Nghe xong, thím Năm lên tiếng ngay:
    - Vợ chồng tôi không khi nào bỏ em đâu, em đừng ngại gì hết.
    Riêng chú Năm trầm ngâm suy nghĩ, tôi hểu ý và nói:
    - Địch đang sục sạo, tình hình khó khăn, phần tôi cũng hết sức giữ gìn, đề nghị chú Năm giúp tôi một chỗ kín đáo.
    Chú Năm đồng ý, quyết định luôn:
    - Ở trên gác chuồng ngựa có mấy máng gỗ cho ngựa ăn, chú kê thêm ván thành sạp để em lên nằm trên đó, nếu cần gì các cháu sẽ đưa lên, em chỉ xuống ban đêm thôi.
    * Hiện nay Dịu đang ở thị xã Phan Rang, còn Bụng ở thành phố Hồ Chí Minh, đi lại với tôi như tình nghĩa anh em.

  9. #18
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Nơi ở giải quyết tạm ổn, nhưng bệnh của tôi ngày càng nặng, sốt rét không dứt được, bụng lớn lên thấy gân xanh, ghẻ ngứa mọc từng lớp khắp người, tóc rụng, chừng 10 ngày sau lại xuất hiện cả chí, rận rất khó chịu.
    Địch tiếp tục ruồng xét ráp riết, chú Năm không đi xe nữa, suốt ngày cùng thím lo chạy chữa, mua đủ loại thuốc cho tôi.
    Một hôm, chú Năm kêu tôi lại tâm sự:
    - Chú trước đây lam phó cò ở thị xã Phan Rang. Nay thằng chánh cò Tây đã về, sáng nay nó kêu chú lên, bảo ra làm việc lại, em nghĩ sao?.
    Tình huống này đặt tôi vào tâm trạng trăn trở, đắn đo.....Nhưng qua ít ngày ở đây, tôi rất tin chú va gia đình, nếu chú có ra làm cò, chắc cũng không phản lại mình, việc bảo vệ mình sẽ tốt hơn. Nhưng nếu làm cò, việc này sẽ đẩy chú trở thành "đối tượng" của Cách mạng, chú sẽ nhúng tay vào tội ác chông lại Cách mạng, chống lại đồng bào, gây khốn đốn cho gia đình chú, như vậy là không được, tôi quyết định mời cả thím Năm lại, chân thành nói:
    - Trước đây khi Cách mạng chưa thành công, chú là phó cò thì việc đó không có gì là khó hiểu. Mhuwng nay Cách mạng đã thành công rồi, tuy tạm tời còn khó khăn, nhưng sớm muộn gì dân ta cũng giành thắng lợi. Nay chú ra làm cò trở lại, nhân dân sẽ căm ghet, mang tiếng chú chống lại Cách mạng. Chú, thím xem, nhân dân đã trừng trị họ thế nào? Vậy tại sao chú lại ra làm việc để mang tiếng với đời? (Tôi có ý tránh dùng chữ "làm Việt gian" như nhân dân thường gọi lúc đó để chú không tự ái). Hơn nữa, nay chú đã ngoài 50 tuổi rồi, chú có lý do để từ chối.
    Chú thím Năm nghe tôi nói xong, nhìn nhau gật đầu, tỏ thái độ đồng tình.
    Tình hình ngày thêm căng thẳng, đêm đến, địch tổ chức vây ráp, lục soát từng xóm. Ban ngày, bọn tay sai chó săn đi dòm ngó từng gia đình. Tôi đề nghị chú Năm có thể tìm gúp nhà khác để di chuyển, tránh bớt sự chú ý của địch, chú Năm đồng ý, liên hệ với bà con trong xóm, ở cả nơi xa bên kia sông Phan Rang. Tôi tới đâu cũng được bà con giúp đỡ ăn uống, thuốc men, tuy vẫn bộc lộ sự lo lắng. Có gia đình miễn cưỡng nhận giúp, nhưng không cho ở trong nhà mà lót rơm cho tôi ngày đêm nằm ở ngoài vườn cây. Một hôm, chú Năm cầm đến cho tôi xem một bố cáo của địch, nêu rõ: "có một cán bộ Việt Minh thuộc loại nguy hiểm, tên Đặng Quang Long di chuyển từ Khánh Hòa vào Ninh Thuận. Ai bắt được sẽ được thưởng 20.000 đồng, ai che dấu sẽ bị xử ở Tòa Án binh".
    Thấy chú Năm phờ phạc, có vẻ lo sợ, tôi suy nghĩ nhiều, vì sao tông tích mình bị lộ? Phải chăng có ai đó phản bội tôi?.
    Khuya hôm đó, tôi đang ở nhà chú Năm thì địch kéo đến bao vây cả xóm. Chúng vào nhà chú Năm, lục xét cả chuồng ngựa, dùng đèn pin soi qua, soi lại trên gác chỗ tôi thường nằm, thây không có gì bỏ đi. Lại một lần nữa thoát nạn, vì nghe động, tôi đã kịp trèo qua, co mình trên máng gỗ cho ngựa ăn, địch ở dưới không phát hiện được gì. Cả nhà chú Năm bị một phen hú vía.
    Nhận thấy tình hình căng quá, tôi quyết định phải rời khỏi nơi đây, không để liên lụy đến gia đình chú Năm. Từ mấy ngày trước, tôi đã có ý định đi xuống Nại, một thị trấn nhỏ ven biển của tỉnh Ninh Thuận nên chủ động nói với chú Năm:
    - Tôi rất cảm ơn chú, thím, các em Dịu, Bụng đã đùm bọc giúp đỡ hơn một tháng nay, giờ tôi phải đi, trước khi đi, nhờ chú giúp đi tìm một người quen là ông thầy thuốc tên là thầy Tư Râu bạc, có móng tay dài ở Nại và tìm giúp luôn nhà bà cô anh Cương để có thể liên lạc được với anh.
    Sáng hôm sau, chú Năm đi tìm ngay, đến trưa, chú về, vui mừng báo lại là đã gặp được ông Tư hầy thuốc rồi, có thấy nhà cô anh Cương nhưng không vào được vì cửa đóng kín.
    Sáng hôm sau, tôi tạm biệt thím Năm và hai em, còn chú Năm đưa tôi đi Nại.

  10. #19
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Để tránh sự kiểm soát của địch, trên suốt chặng đường đi, tôi phải nằm trong lòng xe, trên chất đầy bao và rổ cá. Trên đường, chúng tôi không gặp trục trặc gì. Tới Nại, một tình huống bất ngờ xảy ra, khi tới nơi, chú Năm cho xe dừng cách 50 mét, chỉ cho tôi nhà cô anh Cương. Thấy cửa hé mở, mừng quá tôi bình tĩnh đi vào, đẩy mạnh cửa, nhìn qua sân, vừa lúc anh Cương quay lại. Thấy tôi anh sững sờ giây lát rồi khoát tay lia lịa....liền lúc đó, tôi nghe tiếng chân chạy rầm rập sau lưng, biết có điều chẳng lành, tôi vội tạt sang một bên, tựa lưng vào gốc cây keo nhìn ra thấy một tốp lính Partinsan chừng 30 tên chạy thẳng vào nhà cô anh Cương. Tôi nghe thấy tiếng vật nhau và một tiếng súng nổ, liền vội quay trở lại tìm xe ngựa, bảo chú Năm đưa gấp lại nhà ông Tư thầy thuốc. Ngồi trên xe, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy bọn lính đang kéo lê anh Cương ra khỏi cổng.
    Tôi gặp ông thầy Tư trong tâm trạng còn bàng hoàng, nhưng phải cố giữ ra vẻ bình tĩnh. Sau khi tự giới thiệu, thầy Tư nhớ ra, mừng rỡ, reo lên:
    - Té ra thằng Tám con bà Hai ở Thanh Minh đây à!.
    Thầy Tư biết rõ như vậy vì trước đây ông ra Khánh Hòa trị bệnh cho nhiều người, trong đó có anh tôi nên quen biết gia đình, coi những người trong gia đình như người thân.
    Ngay trưa hôm đó, nhân dân ở Nại đã bàn tán xôn xao: một cán bộ Việt Minh đã bị bắt ở nhà bà Tư (cô anh Cương). Từ mờ sáng hôm sau, bà con lại ồn ào truyền tin cho nhau với vẻ khâm phục rằng: cán bộ Việt Minh bị bắt hôm qua bị bắn lòi ruột, đưa về giam ở đình làng. Người cán bộ ấy bị chúng tra tấn dũ lắm, nhưng không hề khai báo và hồi hôm đã tự sát bằng cách bứt ruột ra sau khi đã hô to ba lần:
    - Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm.
    Tôi để ý, sau ngày anh Cương hy sinh, trong nhiều ngày, nhân dân ở Nại nhà nào cũng thắp hương cúng vái. Tinh thần hy sinh dũng cảm, giữ tròn khí tiết người Cách mạng của anh đã làm bọn lính đồn khiếp sợ. Được chứng kiến anh bị bắt và biết tin anh hy sinh như vậy, tôi không khỏi đau xót, tiếc thương , tự hào về anh, người bạn thân cùng quê hương, người đồng chí cùng hoạt động, cùng vào Nam làm nhiệm vụ Cách mạng. Sự việc diễn ra rất nhanh, tôi bình tĩnh nhớ lại và thầm nghĩ: vì anh Cương biết lúc đó bị địch bao vây, sắp đến bắt, nên khi đột ngột thấy tôi, anh vội khoát tay có ý báo hiệu cho tôi thoát hiểm. Nế bọn lính tinh ý, linh hoạt hơn, chắc chắn tôi cũng bị chúng tóm gọn rồi. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi có trở về Nại tìm mộ anh Cương, Ủy ban nhân dân xã tập hợp hơn 12 ông già từ 65 đến 70 tuổi hỏi chuyện này, các cụ đều nói có nhớ chuyện xảy ra cách đây gần 30 năm, nhưng mồ mả thì địch vùi, chôn anh ở đâu không rõ. Chưa tìm được mộ anh, "gặp lại" anh sau ngày toàn thắng, lòng tôi cứ băn khoăn mãi.
    Sau hai ngày ở nhà thầy Tư, biết ông có miếng đất trồng dưa hấu, ở đó lại có cái chòi nhỏ, nằm sát biển, tôi nói với ông cho ra đó nằm, thầy Tư cho tôi uống chừng năm thang thuốc bắc, thấy có tác dụng ngay. Những chất bẩn từ ruột tôi xổ ra, bụng xẹp xuống, ghẻ bắt đầu lành, ôi ăn uống tốt, được đi lại tự do, hít thở không khí trong lành nên sức khỏe dần bình phục. Bao tháng ngày hoạt động căng thẳng, bị địch o ép, bệnh tình đe dọa, nay sống giữa vườn dưa sắp chín rộ, được tự do ngắm nhìn đất trời lồng lộng, sáng gió mênh mông, tôi thấy trời của ta, đất của ta, biển của ta đẹp quá. Mỗi sáng ban mai, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, tôi ngâm mình trong nước biển, đùa với từng đợt sóng xô vào bờ, tung bọt trắng xóa, những đêm có trăng, biển lại càng tuyệt đẹp, một vẻ đẹp huyền ảo, lung linh. Những lúc ấy, giữa sự hào phóng của gió, tiếng ầm ào vô tận của sóng biển và ánh trăng vàng mát dịu, lòng tôi lại xen lẫn những buồn, vui nhớ lại những sự kiện đã qua.
    Tôi thấy tham gia Cách mạng thật gian khổ, nhưng luôn có quần chúng ủng hộ, có những lúc, mạng sống của mình như treo trên sợi chỉ, khoảng cách giữa cái sống và cái chêt chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng đừng sợ chết, vì nếu có chết thì đó là sự hy sinh xứng đáng nhất, có phải ai cũng có được cái chết như anh Cương đâu, một cái chết được góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp lớn, đó mới là hạnh phúc của con người. Nếu mình quả cảm phấn đấu, biết dựa vào quần chúng, thì mình sẽ đạt được mụch tiêu, Cách mạng nhất định thắng lợi.

  11. #20
    Ngày tham gia
    07-11-2012
    Bài viết
    59
    Thích
    0
    Đã được thích 18 lần trong 14 bài viết
    Tuy tôi đã hết bệnh, nhưng lúc này da còn trắng bệch, nhăn nheo, còn nhận õ dấu vết của bệnh tật, đi lại cũng chưa bình thường. Tôi thấy người cứ bồn chồn, day dứt vì nhiệm vụ trên giao vẫn đang thôi thúc.
    Tôi đặt kế hoạch cố gắng phấn đấu để trong thời gian ngắn nhất, sức khỏe phải hoàn toàn bình phục, ngoài phơi nắng, chạy nhảy.....tận dụng điều kiện ở sát biển, tôi mò cua, bắt ốc nướng ăn tại chỗ để tăng cường thể trạng, nhiều lúc tôi tự nói với mình : Ai bảo làm Cách mạng chỉ toàn gian khổ? Như lúc này đây, cũng thú vị lắm chứ.
    Những ngày sống ở vườn dưa, tôi chỉ được gặp vợ chồng thầy Tư đưa cơm nước ra thăm nuôi, sống một mình, cảm thấy thật trống vắng, biết gia đình và mẹ rất lo, mong tin, nên những lúc ấy, lòng tôi càng cồn cào nỗi nhớ và thương mẹ, tôi đắn đo suy nghĩ rồi nhờ chú Năm về quê, báo tin cho gia đình an tâm là tôi vẫn sống.
    Nào ngờ, ít ngày sau chú Năm đưa mẹ tôi vào. Mẹ con gặp nhau nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt cứ trào ra. Hai ngày sau , truớc khi trở về, mẹ lại ôm tôi nức nở:
    - Tám ơi, sao con đi hoài thế, đi lần này nữa thôi, hết giặc rồi, con về ở nhà luôn với mẹ, không đi đâu nữa hết, nghe con!.
    Tôi khóc không thành tiếng, mắt đẫm lệ, khi mẹ đã ngồi trên xe, khoảnh khắc chia tay này làm tôi như muốn quỵ xuống, tôi cố vịn chặt vào thành xe, nói nhỏ với chú Năm :
    - Tôi tiếp tục đi, nhưng lần này nhờ chú giúp lo đủ các giấy tờ cần thiết để đi đứng được an toàn hơn.
    Tôi đưa chú Năm hai tấm hình 4x6 nhờ làm giấy căn cước, chú Năm hứa vài hôm sau chú sẽ trở lại.
    Đúng ba hôm sau, mới mờ sáng, chú và cả thím Năm xuống gặp tôi, chú hồ hởi nói:
    - Chú làm xong cả rồi.
    Tôi thu xếp nhanh, từ giã gia đình thầy Tư, lòng bồi hồi lưu luyến. Tôi xin trả tiền ăn, tiền thuốc, nhưng gia đình thầy Tư một mực từ chối. Cả hai vợ chồng ông tiễn tôi ra tận đường cái và không biết gia đình hiểu thế nào mà thầy Tư cứ nhắc mãi tôi đi đường phải cẩn trọng. Chú Năm bắt đầu cho xe chạy, lần này có giấy đi đường nên tôi ngồi trên xe công khai, đàng hoàng, chú Năm vừa điều khiển xe vừa chậm rãi dặn tôi:
    - Mọi việc chú đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chú cho xe đậu ngay cổng đình làng thị xã Phan Rang, em không do dự gì hết, cứ đi thẳng vào nhà làm việc, ban hội tề sẽ tiếp em, trao mọi thứ giấy tờ: căn cước, giấy đi đường, vé xe, các thứ cần thiết khác và họ sẽ tổ chức cho em đi.
    Xe đậu ngay cổng đình, tôi xách cặp xuống xe, nắm chặt tay chú Năm, nước mắt tôi lưng tròng, từ giã chú thím mà không kịp nói hết lời cảm tạ công ơn trời biển của gia đình đã đùm bọc tôi gần hai tháng tại đất Ninh Thuận này.
    Tôi đi vào nơi làm việc, thấy có một người ăn mặc chỉnh tề (khi giới thiệu, tôi biết đó là xã trưởng) đưa thẳng vào phòng trong. Tại đây, đã có đủ ban hội tề, thức ăn cũng đã dọn sẵn, viên xã trưởng giới thiệu tôi biết từng người, với thái độ trân trọng, chân thành, xã trưởng hạ giọng, nói:
    - Chúng em vì hoàn cảnh bắt buộc làm việc cho địch, nhưng chúng em luôn hướng về Cách mạng, có bổn phận giúp đỡ nhân dân, riêng với ông, chúng em đã được bác Năm giới thiệu, rất vui ừng được gặp và giúp đỡ ông, tất cả mọi giấy tờ đều được chuẩn bị, vé xe, chúng em đang cho người đi mua, nhưng đường đi rất khó khăn, địch kiểm soát ngặt nghèo, nhất là bọn ở bót Hàng Keo và ngay tại ga Tour Chàm này, nên chúng em phải đưa ông đi, nếu cần gì ông cứ nói và có gì sơ suất, ông cũng thông cảm bỏ qua cho.
    Cả ban hội ề nhìn tôi với ánh mắt đồng tình trước ý kiến của xã trưởng, tôi nói với họ:
    -Rất cảm ơn được các ông giúp đỡ, Cách mạng không khi nào quên ơn các ông, nay Cách mạng đang gặp khó khăn, nhưng cuối cùng Cách mạng sẽ thắng lợi, tuy làm việc dưới sự kiểm soát của địch, nhưng đề nghị các ông, chúng ta đều là người Việt Nam cả, các ông tránh làm điều gì phiền hà để nhân dân oán ghét.
    Không khí cởi mở, hiểu nhau hơn. Ban hội tề mời tôi ăn sáng, còn hơn hai giờ nữa mới đi, trong lúc chờ đợi, họ mời tôi hớt tóc rồi mang ra một bộ đồ tây mới, một đôi giày, đề nghị tôi thay để dễ dàng khi đi đường. Tôi thầm nghĩ: "Cách mạng đang khó khăn, địch đang khủng bố gay gắt, nhưng tinh thần quần chúng vẫn vững vàng, uy thế Cách mạng vẫn lớn, mọi người, kể cả những người đang làm việc cho địch cũng có ý thức hướng về Cách mạng. Ngồi chờ đợi, tôi cũng suy bghix nhiều về những phức tạp có thể sắp xảy ra, một linh tính nào đó chợt đến, tôi mở cặp, lấy bút viết một bức thư gởi về cho cha mẹ ở Nha Trang với nội dung: "con đang làm việc tại Tour Chàm, nhưng bị sốt rét nặng. Nay con đã được phép đi vào Sài Gòn chữa bệnh". Bức thư bỏ vào phong bì không dán, như thư viết ra chưa kịp gởi, tôi bỏ thư vào cặp.
    Đúng 10 giờ sáng, ban hội tề trao vé rồi cùng tiễn tôi đi, ngồi chật cả xe, đến bót Hàng Keo lẽ ra xe phải dừng lại kiểm soát, nhưng họ cho xe chạy chậm, đưa tay chào, thằng Tây đứng dưới đất ra hiệu cho xe đi luôn.
    Lên ga Tour Chàm, ban hội tề còn đưa tôi lên tàu, tàu kéo còi sắp chạy mới từ giã tôi ra về.
    Con tàu có lúc như ì ạch, có lúc lao nhanh đưa tôi và hành khách tiến dần về phương Nam, ngồi trên tàu, dù có "vỏ bọc" là công chức đi Sài Gòn chữa bệnh....tôi vẫn có lúc thấp thỏm, nghĩ lại chuyện anh Cương bị địch bắt và giết hại, những lần tôi thoát chết trong gang tấc. Những việc ấy cho tôi kinh nghiệm, không thể chủ quan khinh địch được.
    Tàu đến ga Mương Mán, vừa dừnglai, rất bất ngờ, tôi thấy nhiều tốp lính kín mặc đồ đen manh kính đen, xồng xộc chạy lên các toa tàu lục soát, xô đẩy, gây cảnh nhốn nháo. Điều gì lại xảy ra nữa đây? Tôi hồi hộp lo cho giây phút ấy....có thể đến với mình. Ra vẻ tự nhiên, tôi để cặp lên đùi, chăm chú đọc báo, chúng xộc tới, như cú vọ, soi mói nhìn vào mặt từng người, tôi móc thẻ căn cước và giấy đi đường ra, chúng chẳng thèm xem, một tên giật luôn chiếc cặp kẹp vào nách, rồi tiếp tục xét khắp toa xe, mấy phút sau, hai tên trong bọn trở lại, hỏi như quát vào tai tôi:
    - Đi đâu?
    -Tôi đi Sài Gòn chữa bệnh.
    Hai đứa liếc xéo vào mặt tôi, mở cặp lục nhanh, vớ được bức thư chưa gởi, chúng chụm đầu vào đọc, rồi bỏ vào cặp, vứt trả lại cho tôi.
    Bọn áo đen hành động như ăn cướp, nháo nhào một lúc chúng xuống tàu, nhiều khách trên tàu, dưới ga nhìn chúng vừa hoảng sợ, vừa căm ghét, không ai lúc đó biết rằng, chính nội dung bức thư do tôi viết đã đánh lạc hướng chúng, cứu thoát tôi, từ đó vào Sài Gòn, không có sự kiểm soát công khai nào của địch nữa.
    Đến Sài Gòn, tôi tìm gặp anh Đặng Quang Thiện, anh đưa tôi lên Sở cao su An Lộc, ở đây có tổ chức móc nối đưa người ra chiến khu. Một buổi trưa tháng 4 năm 1946, tôi được đưa lên lô B - sở cao su An Lộc, anh Trần Văn Kiều, người phụ trách Công đoàn của sở đón tiếp tôi rất niềm nở, (Thời kỳ chống Mỹ, anh là Khu ủy viên Khu Sài Gòn - Gia Định, hy sinh trong nội thành, nay có con đường ở Quận 5 mang tên anh), ngay tối hôm đó, tôi gặp ông Sáu Nguyễn Văn Tạo, anh Hoàng Tùng và Nguyễn Văn Hảo.
    Ông Sáu Tạo làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, người luôn vui vẻ, cởi mở, lúc nào cũng như sẵn sàng dang tay đón lấy mọi người. Tôi quen ông từ năm 1943 khi làm công ở Sở cao su ông Quế, bất ngờ gặp lại, ông ôm chầm lấy tôi, nói lớn:
    - Trời đất!, cậu Long, tại sao lại có thể gặp cậu ở đây?
    Tôi báo cáo riêng với ông nhiệm vụ vào gặp đồng chí Nguyễn Bình, ông nói:
    - Tôi không rõ căn cứ đồng chí Nguyễn Bình nay ở đâu, đường về Nam Bộ chưa thông suốt, việc này cậu nên viết báo cáo, tôi sẽ gởi hỏi anh Huỳnh Văn Nghệ, Chi đội trưởng Chi đội 10. Trong lúc hờ đợi, cậu giúp mở mấy lớp học.

    No Avatar

    buiduong

     21:02, 8th Jan 2013 #13532 

    hay qua, cám ơn bác ạ



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •