CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 18 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 8161718
Kết quả 171 đến 180 của 180

Chủ đề: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

  1. #171
    Ngày tham gia
    08-10-2010
    Bài viết
    596
    Thích
    414
    Đã được thích 176 lần trong 119 bài viết

    Re: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

    Trích dẫn Gửi bởi ONGBOM-K5
    Hừ hừ , tớ rủ đi cưa bom bán phế liệu thì chê, bi chừ gặp thằng cha "chưa khảo đã khai" rủ đi mót "cục vàng" thì ok liền. Chán chết ! chim đâu không tóm đòi đi tóm chim bay. :roll:

    Cái vụ vàng nổi hay chìm thì hỏi lão Đồng Xoài và dongdoi_f2 là biết ngay ý mà. Mấy cha này một thời đã ở Hà Nam. :lol: :lol: :lol:
    Ối zời, bác lại xui dại em rồi
    "BOM" mà bác bảo em cưa ấy, cái ngòi nổ của nó vẫn còn nhạy lắm, bác xui em chạm vào nó nổ tan xác "PHÁO" ra ấy à :cry: :cry: :cry:
    Thôi em đi mót vàng cho nó lành, cùng lắm là nó chìm chứ không nổi :lol: :lol: :lol:
    GHÉT SỰ GIẢ DỐI

  2. #172
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

    Tin nội bộ :

    Do công tác chuẩn bị và điều nghiên làm không chặt chẽ nên chuyến " truy tìm kho...ống bơ " của DD78 thuộc đơn vị F2 đã hoàn toàn ....thất bại!
    DD78 định một mình cũng " tấn công " vào khu vực miền rừng núi Đông bắc CPC, không có sự hỗ trợ và phối thuộc của bất cứ đơn vị nào. Đây có lẽ là bài học đáng giá mà tất cả các đồng chí cần rút.........

    @DD78 : " Vàm cỏ êm đềm " thôi ông ạ! cơm không ăn, gạo còn đó...Lần sau ta lại làm chuyến nữa, chắc sẽ ổn. Thấy ông bảo ông đi một mình, tôi cũng thấy không yên lòng...ngộ nhỡ....thì ai khiêng? :lol:
    Dĩ hòa vi quý!

  3. #173
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    579
    Thích
    62
    Đã được thích 152 lần trong 102 bài viết

    Re: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59
    Tin nội bộ :

    Do công tác chuẩn bị và điều nghiên làm không chặt chẽ nên chuyến " truy tìm kho...ống bơ " của DD78 thuộc đơn vị F2 đã hoàn toàn ....thất bại!
    DD78 định một mình cũng " tấn công " vào khu vực miền rừng núi Đông bắc CPC, không có sự hỗ trợ và phối thuộc của bất cứ đơn vị nào. Đây có lẽ là bài học đáng giá mà tất cả các đồng chí cần rút.........

    @DD78 : " Vàm cỏ êm đềm " thôi ông ạ! cơm không ăn, gạo còn đó...Lần sau ta lại làm chuyến nữa, chắc sẽ ổn. Thấy ông bảo ông đi một mình, tôi cũng thấy không yên lòng...ngộ nhỡ....thì ai khiêng? :lol:
    Bác Thọ ạ, dù thất bại hay thành công, lần này khi DD78 về lại HP, cũng nên động viên lão DD78 cố gắng thu gom chuyện dọc đường ở Việt cũng như ở KPC, làm vài bài báo cáo thành tích và kinh nghiệm thất bại, đưa lên topic này cho mọi người cùng soi xét , hay DD78 mới đi trinh sát thôi nhỉ?
    Mà tay DD78 này vốn là lính d15 công binh, nên dò tìm đường, gỡ mìn là ...muỗi.

  4. #174
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    65
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59
    Tin nội bộ :

    Do công tác chuẩn bị và điều nghiên làm không chặt chẽ nên chuyến " truy tìm kho...ống bơ " của DD78 thuộc đơn vị F2 đã hoàn toàn ....thất bại!
    DD78 định một mình cũng " tấn công " vào khu vực miền rừng núi Đông bắc CPC, không có sự hỗ trợ và phối thuộc của bất cứ đơn vị nào. Đây có lẽ là bài học đáng giá mà tất cả các đồng chí cần rút.........

    @DD78 : " Vàm cỏ êm đềm " thôi ông ạ! cơm không ăn, gạo còn đó...Lần sau ta lại làm chuyến nữa, chắc sẽ ổn. Thấy ông bảo ông đi một mình, tôi cũng thấy không yên lòng...ngộ nhỡ....thì ai khiêng? :lol:
    Oan em quá cụ ơi!
    Mục tiêu của chuyến đi công tác là tạt té trong đó có cả tạt té sang CPC. Tất nhiên, vụ này chưa 9 muồi ( chỉ mới có 7 muồi thôi). Mấy thằng lính của em làm kịch thì thứ ba này mới đi được, như vậy thì muộn quá vì không thể vì tuần tới em phải thực hiện một số công việc. Đành để khi khác... vượt sang tây sông " vàm cỏ êm đềm " vậy.
    Em không đi một mình đâu cụ, nếu có đi thì đi cùng lính biên phòng của bạn mà cụ. Tuy nhiên, nếu đi thì chắc cũng buồn vì sẽ không có thằng nào để cãi nhau.
    Sao người ta lại làm ra rượu để em khổ mấy ngày hôm nay? Thèm đến cả cơm vì đò ăn trong này không quen, đành tu sữa ông THỌ để cầm hơi.
    Chiều nay lại hành xác bắt xe Hoàng Long về Hải Phòng. Chuyến đi thì sướng - Hành xác và tự sướng. Chuyến về thì đích thực là hành xác.
    Ngay từ bây giờ trong em đã nhen nhóm âm mưu cho chuyến đi công tác Phú Yên cuối năm. Chắc phải điều nghiên, bác ợ

  5. #175
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

    Tu " sữa ông Thọ " à? Thế bao bì nó có đẹp không? :lol: :lol:
    Dĩ hòa vi quý!

  6. #176
    Ngày tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    3
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Bộ đội thăm lại chiến trường xưa

    Lúc tu sữa thì tắt đèn mà, nên Bác ấy chắc cũng chả biết bao bì nó đẹp xấu thế nào

  7. #177
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    NỖI BUỒN NHÂN THẾ

    Cũng như nhiều CCB chiến trường K khác chúng tôi lặn lội đường xa gió bụi sang Campuchia thăm lại chiến trường xưa không phải để ăn ngon ngắm gái đẹp mà vì muốn thỏa mãn một tình cảm thiêng liêng nơi 1 phần tuổi trẻ của chúng tôi đã trải qua đây với rất nhiều mồ hôi lẫn xương máu. Chúng tôi hồ hởi khi tiếp xúc với dân như gặp người quen cũ. Nhưng không phải ai cũng như vậy!

    Đến ngã ba Tà Cuông "mới" tôi và Mỹ đen dừng xe lại hỏi thăm đường. Trong khi chờ đợi Mỹ đen hút thuốc và trả lời điện thoại của ai đó, tôi đứng trò chuyện với một người đàn ông trẻ hơn tôi một chút. Thoạt đầu ông ta nói chuyện với tôi rất vui vẽ. Ông còn nói năm nay dân Tà Cuông trúng lúa lắm. Có lẽ ông ngỡ chúng tôi là dân đi buôn lúa.

    Tôi thật tình nói tôi là coong top Việt Nam từng đánh nhau với Pốt trong Tà Cuông 30 năm về trước, anh em chúng tôi chết trong này nhiều lắm! Nay chúng tôi muốn thăm lại chốn xưa. Nghe tôi nói mà thái độ vồn vã của người đàn ông khựng lại liền và có vẻ như ông không muốn tiếp chuyện với tôi nữa. Mỹ đen nhìn hình xăm chùa Tháp trên ngực ông ta rồi nói khẽ với tôi: thôi mình đi đi, nó là Pốt đấy. Tự dưng tôi thoáng buồn: không phải ai cũng ưa mình!
    Rồi chúng tôi vào tới Nam Sap, trong khi Mỹ đen hỏi thăm dân địa phương đường vào Suối Đá thì tôi xách máy ảnh ra chụp hình phong cảnh và chụp luôn cả dân địa phương. Một người đàn ông áo trắng, trông tướng còn trẻ hơn tôi từ trong nhà xông ra nói: không cho chụp hình. Tôi và Mỹ đen sựng lại liền. Vì thoáng nghĩ thằng này là Pốt.

    Tất nhiên là tôi không chụp nữa mà đứng đó nghe họ nói chuyện với nhau. Người đàn ông áo trắng ngồi xuống bên vệ đường nói gì đó với người của họ mà có chữ "lui". Tôi đoán mò là chụp hình phải trả tiền thì mới được chụp. Nghe mà buồn. Ngày xưa chúng tôi đổ xương máu nơi đây có đòi tiền ai đâu. Nay chụp hình làm kỷ niệm mà tính tiền à? Thế thì khoảng thời gian đánh nhau trên chiến trường này chúng tôi sẽ tính thành bao nhiêu tiền, rồi hàng vạn sinh mạng chiến sĩ trận vong thành bao nhiêu tiền nữa? Lúc đó buồn thì ít mà lo thì nhiều: sợ lúc quay ra gặp mấy thằng Pốt này chơi trò phục kích là chết bọ rồi!

    Chạy lên một quãng nữa tôi và Mỹ đen dừng xe hỏi thăm đường vào Suối Đá. Một người đàn ông có hơi men tiếp chuyện với chúng tôi. Mỹ đen nói ngày xưa chỗ này không có dân, chỉ có bộ đội Việt Nam vào đây đánh Pốt thôi. Ông say cười cười, chỉ tay vào ngực mình: tôi cũng ở đây nữa. Ý ông nói ngày xưa ông là lính Pốt ở đây. Rồi ông ta chệnh choạng vào nhà. Gặp tay chơi thứ thiệt này tôi lại thấy vui mà không thấy sợ, vì hắn có vẻ là người chính nhân quân tử hơn tay "làm tiền" kia.
    Cuộc chiến tranh mà chúng tôi những CCB chiến trường K đã trải qua với niềm tự hào mãnh liệt thực tế không hoàn toàn như mình nghĩ! Còn nhiều thành phần khác, đối tượng khác họ không thích mình đâu. Chúng tôi biết điều đó và hoàn toàn ý thức được rằng đất nước Campuchia này nóng lạnh thất thường. Nay quan hệ hai bên đang nồng ấm thì mình có dịp thì cứ qua, biết đâu ngày sau lại khác.

    Riêng tôi chắc đi thêm vài chuyến nữa là thôi. Gặp Pốt vùng sâu không sợ, mà sợ cái mặt lầm lì, cái nhìn khó chịu!

    H3 Hùng
    ..........

    Anh bạn voi già vừa có chuyến đi về với "nỗi buồn nhân thế"!
    Về chiến trường xưa KPC ngày ấy, hẳn là ngoài ký ức một thời tuổi trẻ còn có một điều thực tại là...ắt sẽ gặp đối thủ năm xưa, những người lính Pốt! Có thể có người nghĩ rằng dân họ bây giờ nói chung sẽ phải ghi nhớ công ơn bộ đội VN đã giải phóng họ và với tâm thế kẻ chiến thắng, người cứu rỗi, con đường thăm lại đất nước KPC phải là ngập tràn niềm tự hào, ngất ngây với những lời cảm ơn sâu đậm trên mọi nẻo đường... ngược lại thì...đi làm gì và họ vẫn vậy thôi lúc bạn lúc thù?!
    Thôi thì mỗi người mỗi cảm nhận, chiêm nghiệm về cuộc chiến ấy đã xa nhưng cũng rất gần, kẻ biết người không, nhân tình thế thái và cũng có thể sẽ đi vào lãng quên lịch sử?!
    ……..

    Hơn ba mươi năm trước, tôi cũng đã tiếp xúc với những đối thủ này ở một góc khác, lúc ấy lính Pốt rã ngũ về quê rất nhiều, với nhiều người họ cũng chỉ là người nông dân Khmer có lẽ chưa từng xem người Việt là kẻ thù, mà chỉ bởi nhà cầm quyền nhét vào tay họ cây súng và trở thành lính Khmer đỏ vậy thôi!
    Tôi thường phải đi công tác một mình, mỗi tháng ít nhất một lần về trung đoàn, đi đường bộ hoặc đường thủy theo sông Mekong và tôi thường chọn đường thủy để khỏi cuốc bộ, trong phum ven sông ấy duy nhất có một chiếc ghe máy của một gia đình có hai cha con làm chủ ghe chạy chở khách, người con có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi lái ghe. Đi nhờ ghe nhiều lần như vậy cũng quen mặt nhau và một hôm khi ghe về bến nhà, anh ta mời tôi vào nhà uống nước và trò chuyện, đến lúc ấy anh ta nói anh ta là Khmer đỏ, tôi hỏi lại: vậy anh là lính Pốt?, anh ta nghiêm giọng trả lời: không! tôi là khmer đỏ (nguyên lời: kh'me cà hom), tôi không theo PolPot nên về nhà làm ăn sinh sống! và khi biết anh ta là Khmer đỏ như đã tự xưng, tôi vẫn còn đi lại ghé nhà anh ta cho đến khi rời khỏi cái phum ấy sau đó vài tháng.

    Sau này tôi nhận công tác chuyên gia xã, cứ hai người một xã, và có nhiều lúc chỉ có một mình giữa cái phum xã mà do công tác chúng tôi nắm trong tay danh sách, biết cả mặt mũi khá nhiều lính Pốt rã ngũ về phum hay tù binh được thả về mà một trong những số ấy vẫn âm thầm hoạt động. Một buổi sáng bất chợt tôi gặp một người đang đạp xe từ hướng ngoài phum đi vào, tôi nhận ra một người quen và tôi gọi tên anh ta…
    Hơn nửa năm trước trong một trận càn bọn tôi bắt được tù binh… nói thật mấy anh em mình cũng chẳng hiền, thúc bằng nòng sung vào bụng, dộng bang súng vào đầu…! Tôi không tham gia phần vì cũng mệt và cũng không hứng thú chứ chẳng nhân đạo gì!, đánh chán, cha C trưởng cùng mấy thằng bỏ đi ăn cơm trưa bảo tôi ngồi canh tù. Mệt mỏi tôi ngồi ôm súng gác vai, đối diện thằng tù binh bị trói quặt tay nằm co quắp như chết rồi! thế nào mà tôi lại díu mắt thiếp đi không cưỡng lại được, chợt giật mình tỉnh thì tên tù binh đã biến mất!
    Gặp lại chính tên tù binh đã bỏ trốn ngày đó, anh ta kể lại với tôi là khi trốn đi đã ra trình diện với chính quyền bạn và học tập ở trên tỉnh một thời gian nay được về quê sinh sống chính là cái phum tôi đang ở đây, lúc ấy gặp hắn tôi cũng còn hơi cú lắm vì vụ này mà tôi bị chửi te tát nhưng cũng không thấy hận thù gì và hắn cũng chỉ có biểu hiện hơi rụt rè khi nói chuyện chứ cũng không có gì tà ý! Tôi nói với hắn thôi về làm ăn đừng có theo Pốt nữa rồi để hắn đi… lát sau lại thấy anh ta đạp xe quay lại và đưa tôi một ký thịt bò nói là biếu tôi, ngạc nhiên! Tôi từ chối nhưng anh ta cứ nài nỉ tôi nhận và nói anh ta cảm ơn vì ngày đó tôi không đánh anh ta!

    Ba mươi năm sau tôi đã trở lại thăm đất KPC nhiều lần và dĩ nhiên thừa hiểu là ắt gặp những người dân Khmer đứng tuôi thì khả năng là đối thủ mình ngày xưa là không ít, nhất là những người lao động chạy xe ôm, tài xế xe đò, ông nông dân khắc khổ… cũng gợi hỏi, cảm nhận thái độ của họ… người thì bối rối im lặng, người chối khéo, người chỉ cười nhẹ xa xăm, cũng có người như tôi gặp chạy xe ôm ở ga Bamnak tận trong vùng rừng núi Puốc sát, thân thiện khi mời khách đi xe nhưng khi tôi nói mình là ai đến đây làm gì và không đi xe thì anh ta im lặng, ánh mắt trầm đục…!
    Tôi đã nhìn vào mắt những người cựu lính Pốt đó như đã đối diện với họ năm xưa để muốn hiểu họ bây giờ nghĩ gì và có thể rút ra cảm nghĩ: Họ là những người cũng vì thời cuộc mà xô đẩy vào một cuộc chiến mà thôi, cái tôi nhận được ở ánh mắt những người cựu lính Pốt đó là nỗi niềm có phần mặc cảm vì ở góc độ chiến binh thì họ cũng là kẻ bại dẫu rằng cũng không hẳn chúng ta là kẻ thắng hoàn toàn nhưng họ chắc cũng hiểu cuộc chiến mà họ vì lẽ nào trước đó bị cuốn vào tự nguyện hay bị bắt buộc cũng đã là quá khứ vô nghĩa.
    Và tôi cũng tự hiểu trước khi trở lại thăm cái xứ sở KPC này là: Nếu gọi là có ơn nghĩa với dân họ bị họa diệt chủng thì cũng chẳng thi ơn cầu báo, để làm gì? Còn với đối thủ mong là nếu gặp lại thì để kiêu hãnh là kẻ chiến thắng ư ? hay mong kẻ thù xưa phải cúi đầu tạ tội, ăn năn hối lỗi vì đã chống lại, bắn giết đồng đội mình, thì mới hả lòng ư?!
    Ân oán gì rồi cũng sẽ hóa hư không! Tồn tại hiển nhiên bao đời là có hai dân tộc, hai đất nước mà tạo hóa đã an bài là láng giềng hàng xóm với nhau mà thực ra anh hàng xóm này cũng đâu có dám mộng gì to tát với những anh nước lớn người đông mà thực ra suốt chiều dài lịch sử Khmer cũng đã chịu nhiều thương đau, tan tác. Vậy nên hiểu họ nhiều hơn trong tinh thần quốc giáo tiểu thừa của họ, lành thay!

    Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhiều về đất nước, nhân dân Khmer với một tình cảm chân thành như là một nhân duyên của cuộc đời, hơn là hiểu về anh hàng xóm khổng lồ đã quá rõ!

    (Một chút tâm tư với "Nỗi buồn nhân thế")

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     08:10, 28th Dec 2011 #2898 

    Cảm ơn bác về bài viết này.



  8. Có 8 người thích bài viết này


  9. #178
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Tôi cũng thấy thế! Ở thành phố thị xã thì không thấy sao chứ về nông thôn hoặc rừng trên đất này thì tôi vẫn hơi sợ.

    Tôi sẽ gắng đi lại cho hết sợ! Để cố hòa đồng...
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  10. #179
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    152
    Thích
    194
    Đã được thích 145 lần trong 89 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1 Xem bài viết
    Tôi cũng thấy thế! Ở thành phố thị xã thì không thấy sao chứ về nông thôn hoặc rừng trên đất này thì tôi vẫn hơi sợ.

    Tôi sẽ gắng đi lại cho hết sợ! Để cố hòa đồng...
    Vậy thì Xoài cố mà đi hòa đồng nhá, Em thì ngán tới tận cổ.

    Ngày xưa về nước nhận quân, tranh thủ rủ mấy đứa qua nhà, thấy cái đám "bạc như vôi" ấy đang ngông nghênh quanh khu vực nhà khách Hữu Nghị của tỉnh (cạnh Ban C-K) là thế nào bọn em cũng tìm cách tẩn cho 1 trận. Vệ binh đến kiểm tra giấy tờ thì cũng chỉ xin mời các bố lui hộ, kẻo ảnh hưởng tình Hữu nghị, bọn em biết các bố đang cáu , các bố ồn ào quá chỉ khổ bọn em,....

  11. #180
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Thầy "nó" là "anh" mình, là "bạn" tốt của mình!
    Vậy "nó" cũng là "anh em bạn tốt" với mình!
    "Nó" không tính sổ với mình là tốt rồi!
    Ngán gì?
    :-"

  12. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •