CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 45 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

Xem kiểu ghép

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Giữa đường lượm được

    Bài 1

    Chợt một hôm tôi nhận ra sao hai cuốn giáo trình Lịch sử ĐCSVN của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và sách giáo khoa phổ thông Lich sử VN của Bộ Giáo dục về giai đoạn 1930-1975 có nội dung gióng nhau đến kỳ lạ. Tôi chỉ cần đọc một trong hai cuốn là đủ dù đây là hai cuốn sách khác nhau, từ người biên soạn, đối tượng phục vụ, nhất là đối tượng trình bày. Tôi không lý giải được.
    Rồi một hôm tôi tình cờ đọc được, dù không chủ ý tìm, sự lý giải của một ông nào đó. Rằng từ khi có Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng là một.

    À, ra thế!
    Mà có phải thế không hả?
    Đảng là tổ chức của một tập thể có tổ chức, có chung ý chí và mục đích chính tri, hoạt động theo cương lĩnh của đảng.
    Dân tộc là một cộng đồng người có chung cội nguồn, chung sống trong một khu vực địa lý, cùng xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong tiến trình lịch sử nhiều trăm đến nhiều ngàn năm. Đặc trưng nổi bậc của một dân tộc là ngôn ngữ, nhưng cái làm nên một dân tộc là một nền văn hoá riêng biệt của cộng đồng đó.
    Một Đảng có thể bao gồm các thành viện thuộc vài dân tộc khác nhau. Một dân tộc có thể có nhiều Đảng khác nhau hoạt động.
    Xét về mặt thống kê thì Đảng nhỏ hơn dân tộc nhiều. Có nhiều hoạt động của dân tộc đảng không tham gia, tất nhiên ngược lại cũng thế. Thí dụ vui: Không Đảng viên nào hiện nhảy hip-hop nhưng có cả một lớp thanh niên Việt đương đại hào hứng tham gia!

    Còn nhớ hai mươi mấy năm trước, một hôm trong giờ học môn Kinh tế chí trị học ông thầy trẻ vốn là bội đội vượt Trường Sơn ra câu hỏi. Tôi ỷ mình mấy năm nằm trong ổ các chính uỷ nên hăng hái giơ cao cay xin trả lời. Thầy gọi, tôi liên thanh đáp. Nghe xong thầy cười bảo:”Anh đúng mà sai, đúng về chánh trị, sai về kinh tế chính trị học!”. Tôi chưng hửng không hiểu gì hết. Mãi về sau mới ngộ ra, lập trường với quan điểm là một chuyện, khoa học là một chuyện nữa.

    [center:1x8qurb6]***[/center:1x8qurb6]

    Chợt một hôm tôi nhận ra lũ học sinh Sài Gòn chúng tôi từ sách giáo khoa chỉ biết miền Bắc giai đoạn 1954-1975 qua các kế hoạch 5 năm, những phong trào “3 sẳn sàng”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Và hết.
    Tôi cũng nhận ra đám học sinh miền Bắc qua sách giáo khoa chỉ biết miền Nam giai đoạn 1954-1975 qua luật 10/59 rồi Đồng Khời, Ấp Bắc. Và hết.

    Có đơn giản, ít ỏi cuộc sống hai miền đất Việt thời gian đó đến vậy chăng? Không rõ ngoài Bắc thế nào chứ trong Nam thì lắm thứ vui buồn mà tuổi thơ tôi trải qua.

    [center:1x8qurb6]***[/center:1x8qurb6]

    Kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn, người ta bỏ tiền biên soạn cuốn Địa chí Tp Hồ Chí Minh với 4 tập gồm cả ngàn trang do ông Trần Bạch Đằng chủ biên. Tôi háo hức mua về đọc và háo hức chờ các tập tiếp theo. Cảm giác đầu tiên là khá thú vị vì sự công phu về biên soạn, phong phú về tư liệu, các nhận xét và đánh giá khá phải chăng.
    Thế rồi … Ôi, giá mà đừng thế rồi!

    Đọc đến gần nữa cuốn tập 1 tôi chưng hửng và chán. Những gì trình bày về sài Gòn giai đoạn thuộc Pháp, nhất là sau hiệp định Genève, sơ sài quá, … quá! Cũng quanh quẩn những cái đó với một ít về phong trào sinh viên-học sinh. Tôi bỏ không đọc nữa, không mua các tập tiếp theo.

    [center:1x8qurb6]***[/center:1x8qurb6]

    Cuộc sống phong phú và phức tạp. Dòng đời có lắm khúc quanh. Con nước chảy có khi liền bờ nhưng có khi chui xuống ngầm. Bời thế nên lịch sử mang nhiều gam màu khác nhau. Với thời gian lịch sử có những cái khuất nhưng lịch sử không thể có một khoảng trống nào. Lịch sử càng có nhiều khoảng trống, đời sống con người ta càng bị đứt gẫy. Đời sống không liền mạch thì con người trở nên bất định trong tương lại, con người sống trong cuộc sống đó sẽ khó nhận ra mình thật sự là ai, từ đó khó biết mình cần làm gì cho phải đạo. Trong một cuộc sống bất định về tương lai do bị dứt đoạn với quá khứ con người dần nhận ra mình vong thân trong chính ngôi nhà của mình. Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu? là câu hỏi tự ngàn xưa mà con người tiếp tục tìm giải đáp mãi trong ngàn sau. Những câu hỏi nầy có tính triết lý đặt ra không chỉ cho riêng mình triết gia. Những câu hỏi nầy luôn tồn tại trong con người, có điều với cuộc sống thường nhật chẳng mấy ai nhận chân nó. Nó nằm trong một chốn ẩn ức thẩm sâu nào đó. Vào một ngày nọ nó nhảy xổ ra đè ta ra, gí tai ta mà hỏi. Ngày đó là cái ngày ta tự thấy mình cần có một trách nhiệm nào đó với tha nhân, với nhân quần.

    Vậy làm sao lấp đầy các khoảng trống lịch sử? Ai làm việc đó?
    Phải đào bới, bươi móc quá khứ ra. Các sử gia làm chuyện đó. Nhưng khác với anh thợ mỏ. Anh thợ mỏ đảo bới đất lên, đổ đất đào qua một bên, lấy quặng đem tinh luyện … rồi bỏ đi đào chổ khác. Khi đào mà tình cờ lượm được cục vàng bé nhỏ xinh xinh thì có thể lén dấu đem về cho bu-con nó. Sử gia thì khác, anh ta không được phép đào tung quá khứ lên, lấy được quặng rồi thì không được phép bỏ mặc đó mà đi, lượm được cục vàng xinh xinh nào thì không được dấu riêng. Sử gia đào quá khứ có khuôn phép riêng của mình, lấy được quặng thì không tinh luyện mà cạy miệng nó ra bắt nó kể chuyện đời xưa của nó. Chuyện đới xưa của vỉa quặng nầy sẽ được sử gia đang kết với chuyện đời xưa của vỉa quặng kia. Câu hỏi Ta là ai, Ta từ đâu tới dần được trả lời. Anh thợ mỏ đào bới lung tung thì mặt đất nham nhở. Sử gia đào bới lung tung thì lòng người ly tán. Anh thợ mỏ được quặng mà không tinh luyện thì quặng vẫn còn đó chớ người biết quặng là quặng. Sử gia tìm được quặng mà không khai khẩu nó, cất vào tủ riêng thì cuộc sống tiếp tục bất định.

    Tại sao lịch sử bị đứt gãy thì tương lai trở nên bất định? Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Smile

    Cụ thể một tác phẩm mà anh thích đi.

    Này thì đây một tác gia "hiện thực" sau 75 nhé

    Dép Quốc Doanh

    Bùi Chí Vinh


    Đi bộ dép vỏ xe phồng ngón
    Con đào thương hại sắm dép da
    Trời xúi bàn chân quen xả láng
    Xỏ vào nửa tháng đã te tua

    Tội nghiệp con đào, tiền chắt bóp
    Nhịn tháng lương,không dám ăn chè
    Ta thân đói rách mà chơi "sộp"
    Nửa đường nhìn dép đứt, giận ghê !!

    Thì đổ thừa tại đường lồi lõm
    Lỗ Tấn mà đi cũng cụt giò
    Huống chi ta, mỗi ngày lộn xộn
    Giang hồ chưa chịu lép Rambo

    Thì đổ thừa tại ta tuổi Ngựa
    Thiếu yên cương, ruổi vó sao đành
    Tiếng hí nghe buồn như tiếng sủa
    Tiếng sủa buồn như dép quốc doanh

    Con đào sắm dép, quên sắm kép
    Dép-quốcđoanh thì kép-cuốc-cày
    Em nhan sắc thuộc hàng kiện tướng
    Chọn lầm ta, duyên nợ thương thay !!

    Thương thay sĩ tử đông như vậy
    Nỡ để trạng nguyên ngóng vỉa hè
    Thương thay giày dép nhiều như vậy
    Để thi hào mang lốp vỏ xe ......
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  4. #3
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết
    Bạn mình ơi, tui hổng đọc và truyền bá văn hoá phẩm Mỹ-Nguỵ đồi trụy đâu à nhen!

  5. #4
    Ngày tham gia
    30-09-2010
    Bài viết
    202
    Thích
    108
    Đã được thích 37 lần trong 24 bài viết
    Cam on Bac TQNam, doc may bai bac viet "hoi nang" nhung em rat thich, ngay xua em cung "do hoi" lam, cung hay nghien cuu Triet hoc va ca Tam than hoc nua day!X_XLuc nao bac lai co "cam hung" thi viet tiep nhe!
    Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm!

    Reach out and touch someone's heart with your kindness. Reach out and touch someone's mind with your words. Reach out and touch someone's life with your love!

  6. #5
    Ngày tham gia
    27-07-2011
    Bài viết
    244
    Thích
    72
    Đã được thích 273 lần trong 151 bài viết
    SIMON@
    Lâu không thấy ?
    Cuộc sống ngắn ngủ , đừng hay hờn dỗi , hãy cứ yêu thương , ban hữu muôn phương , ngày mai và ngày mai nữa , mình luôn hiện hữu .
    Hi hi ! ký tá kiểu chi dzậy !?

  7. #6
    Ngày tham gia
    30-09-2010
    Bài viết
    202
    Thích
    108
    Đã được thích 37 lần trong 24 bài viết
    Thanks bac VM78 nhe! Ky ta kieu Hang Khoai, Hang Thung va Hang Ma day!:D
    Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm!

    Reach out and touch someone's heart with your kindness. Reach out and touch someone's mind with your words. Reach out and touch someone's life with your love!

  8. #7
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết
    22.

    Nhớ cái hồi thằng tui mới mon men vô các diển đàn thấy ngộ hết sức, bàn dân thiên hạ ai cũng xưng Em và gọi Bác dù đọc là biết ngay “cha” nầy thò lò lỗ mũi hai cọng giá chớ không phải rau muống chi. Ngôn từ, ngôn phong, khẩu khí đầy “Bắc” mà sao nó nặng mùi dưa giá làm sao, tội nghiệp, bắt chước mà nên nó ba roi. Mèn ơi, tiếng Việt mình nó phong phú vô cùng khi mà các danh từ được chuyển thành đại từ nhân xưng nên mấy cái Anh, Chị, Cô Chú v.v đều dung để xưng hô được hết. Cái hiện tượng nầy khá đặc trưng và là một hiện tượng ngôn ngữ có tính đặc thù của tiếng Việt mà không mấy thứ tiếng có được. Ngay cả tiếng Khme rất gần gũi về “họ tộc” với tiếng Việt cũng không bằng vì phạm vi đại từ hóa danh từ của họ hẹp hơn nhiều, đó là chưa nói tới mấy thứ tiếng Ấn-Âu. Ví dụ ngưới Việt mình nói “Chú ơi, chú hát cho con nghe đi!” Thì người Khme chì nói “Chú ơi, CHÚ hát cho TUI nghe đí” Rõ ràng là khi làm chủ ngữ thì người Khme có đại từ hóa danh từ, khi làm bổ ngữ thì không. Nhờ vậy mà tiếng Việt rất phong phú về đại từ nhân xưng, cũng từ đó, việc đại từ hóa danh từ đã làm cho tiếng Việt của người Việt trở nên giàu hơn, nhất là “phổ” biểu cảm rộng hơn. Cái nầy tui khác thầy Cao Xuân Hạo, ông cho là việc tiếng Việt không có các đại từ nhân xưng có tính trung hòa như các thứ tiếng Ấn-Âu gây trở ngại cho giao tiếp. Vậy mà … người ta lại (vì một lý do nào đó) đã tước đi sự phong phú nầy, làm nghèo đi tiếng Việt của mình. Tiếc đứt ruột! Từ đó tui hồi tỉnh và “lánh xa quần chúng”, thấy không việc gì phải phải “hòa mình vào quần chúng”. Từ đó tui làm chuyện khác người, rất ít khi gọi Bác, xưng Em, ai sao thì tùy, mình cứ gọi nào là anh, thầy, bạn, bạn mình, ông, lão v.v., đã cái lỗ miệng quá chừng chừng. Sướng!

    *

    Hồi trước giải phóng, ở Sài Gòn, chánh quyền và các cơ quan, báo chí dùng rất nhiều từ Hán-Việt xưa, văn ít nhiều vẫn còn tính ngẫu biền, giờ đọc lại thấy khó hiểu, thậm chí hơi buồn cưới. Sau giại phóng tới giờ rất rất nhiều người nhân danh “Giữ gìn sự trong sang của tiếng Việt” đã lên tiếng phê phán việc dùng từ Hán-Việt, đòi trục xuất từ Hán-Việt ra khỏi tiếng Việt. Thằng tui cũng hứng khởi nghe theo, làm theo. Phải rồi, dân ta phải dùng tiếng ta, mắc cha chi mà dung tiếng ngoại lai, nhất là cái thứ từ do bọn người đã đè đầu cởi cổ dân mình ngàn năm? Chỉ nghĩ vậy là đủ tức ói “đờm” ra rồi. Cái rồi bửa nọ thằng tui ngộ ra, chết tía con rồi, từ Hán Việt chiếm tời 70% lượng từ tiếng Việt đương đại, thậm chì rất rất nhiều từ mà lâu nay mình ngu xi mình tưởng là từ Việt, ai dè cũng là từ Hán-Việt luôn! Né hén, đâu chì khi nói (lá) Gan mới Việt, còn Cang là Hán-Việt, (lá) Gang chính là từ Cang mà ra, vậy “nó” không Hán-Việt thì là gì? Nè hén, đâu chì khi nói (cái) Đầu mới Việt, còn Thủ (cấp) là Hán-Việt, (cái) Đầu chính là từ Thủ (cấp) mà ra, vậy “nó” không là Hán-Việt thì là gì? Ái chà, chà, vô số, vô số, kể ra hổng hết những từ như vậy. Vậy cho nên tránh nói phi cơ thì nói máy bay thì được nhưng hổng thèm nói (phi cơ) trực thăng mà nói máy bay lên thẳng được không? Được nhưng coi chừng kẹt à nhen, cái máy bay phản lực có cánh nhưng có thể cất cánh thằng đứng không cần chạy lấy đà thì gọi là gì khi nó cũng lên thẳng vậy? Chính từ những việc như vậy mà tui thấy tức cười quá sức chừng chừng, người ta đòi trục xuất từ Hán-Việt ra khỏi tiếng Việt bằng vô số từ Hán-Việt, thấy đâu có mấy từ “thuần Việt” trong cái lập luận biểu “người Việt dùng từ Việt” đó mô!
    Mà nè, nều “cứng giọng” mà nói thì “chúng ta” phải bỏ luôn mọi từ ngoại lai khác nữa chớ há. Vậy nó mới thuần “thuần Việt” chớ. Ý, chết cha rồi, tiếng Việt đâu chỉ du nhập từ tiếng Hán mà còn vô số từ du nhập từ tiếng Anh, Nga, Pháp v.v., thậm chí từ tiếng Môn-Khme, Thái, Tày v.v. từ hổi nẩm Bỏ hết từ gốc ngoại lai thì tiếng Việt còn lại bao nhiêu từ “thuần Việt”? Vậy làm sao tui nói chuyện cho các thầy nghe, làm sao các thầy kể chuyện cho tui nghe? “Chúng ta” cầm hết sao đầy? Người Việt nói tiếng Việt thuần thì chì có nước quơ tay múa chưn á? Làm sao đây hở Trời? Ôi! lòng yêu nước với lòng tự trọng dân tộc lẽ nào dẫn con tới chổ cấm khẩu?
    Có gì đâu, mấy cha ơi, đừng có lo quýnh lo quáng lên như vậy. Nói thoải mái đi, đừng sợ mình hết yêu nước, thương nòi với không có lòng tự trong dân tộc. Tiếng Việt, từ Việt hết ráo hà. Nếu truy nguyên thì đúng là ông bà mình xửa xưa có vay mượn từ nước ngoại để nói chuyện, tới mình thì nó đã trở thành tiếng Việt hết rồi. Thậm chí có nhiều từ mình cho là từ Hán-Việt mà giờ dịch ra tiếng Hán thì người Hán cũng lắc đầu hổng hiểu mô tê chi hết. Mượn thì có mượn nhưng rồi có nhiều từ người Việt mình “sang chế” ra thêm từ từ nguyên gốc để nói mà người Hán không nói vậy. Dưới cái gầm trời nầy làm gì có cái gióng người nào là thuần chủng đâu, vậy có thứ tiếng nào “thuần” đâu, tiếng nào cũng phải vây vượn từ ngoại lai hết ráo á. Để tui kể cái nầy cho nghe chơi chút. Tiếng Pháp đó mà, ngay cả người Pháp cũng công nhận là thứ tiếng Pháp ngày nay họ nói chính là một thứ tiếng La-tinh cổ-bình dân-sai búa lua xua. Ngay cả người Pháp cũng công nhận là tiếng Gaulois tổ tiêng họ giờ chỉ tồn tại trong tiếng Pháp có đôi phầm trăm thôi. Vậy mà người Pháp vẫn yêu tiếng mẹ đẻ của mình. Quan trong hơn nữa, bằng cái thứ tiếng La-tinh cổ-bình dân-sai búa lua xua đó họ xây dựng lên một thứ ngôn ngữ giờ được mọi người công nhận là đẹp, trong sáng, chuẩn mực và “thế kỷ ánh sang” với “kinh đô ánh sáng” được người Pháp nói tiếng Pháp sáng tạo.
    Đó, các ông thấy hông, cứ nói tới tới đi, đừng quơ tay với múa chân chi cho mỏi, để dành sức qua K múa răm vuông với các nàng Apsara cho vui tuổi già, cho nhớ tuổi trẻ, nghen.

    Ủa, mà sao thiên hạ cứ đè cái từ Hán-Việt ra mà hành hạ nó vậy cà, còn các từ ngoại lai khác thì yên chút phận?
    Thị chẳng phải ông Cụ hồi ở Việt Bắc đã từng biểu sao? Ờ hén, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Mà, nói thiệt nghen, tôi hổng ưa kiểu giải thích nầy đâu. Tại sao hổng tự mình suy nghĩ ra rồi nói mà chờ ai đó nói cái rồi nói theo? Chèn đéch ơi, nói theo mà có đúng đâu vì có hiểu đầu đuôi câu chuyện ra mần răng? Ông Cụ phê phán là phải, như cái từ “(đánh vào) thung tâm”. Trong tiếng Việt mình từ nầy nó cũ lắm rồi, nói ra ai không rành chữ nho thì sao hiểu được. Trong bài viết đó chủ đích của ông Cụ là đả phá thòi “nói chữ, xổ nho” chứ nào có ý bài trừ từ Hán-Việt trong tiếng Việt, coi từ Hán-Việt là “loại từ hạng Hai” mô! Hổng biết có đọc chính bài viết mà không hiểu đúng ý hay chỉ nghe đồn đại rồi nhai lại nên nó mới khổ vậy. Cái ông Cụ muốn bài trừ chính là hiện tượng dung từ Hán-Việt diễn ra ở Sài Gòn trước năm 1975 mà tôi nói ở đầu bài đó. Nhưng giờ cái thói hay “nói chữ” sống lại rầm rộ lắm. Tui nhớ là hồi cuối thập niên 1980 khi nghe 2 tiếng “công nghệ” tui chịu thua. Về tra tự điển tiếng Việt mới hay nó chính là từ Kỹ Thuật, nhưng là từ cũ! Khổ ghê, từ cũ lâu rồi không xài, giờ mang ra tân trang lại và ban cho nó nghĩa mới cao hơn rộng hơn từ tương dương cho rối rấm cái tiếng Việt mến yêu. Rồi sáng nay báo Tuổi trẻ có bài với cái tựa (đại khái) là “thương mại hóa” các giải thưởng nhà nước! Sao hông nói cha nó là “mua bán”, sợ hông sang hả, ông nhà báo? Cách đây năm bảy năm ai đó trên báo Tuổi trẻ sáng tác từ “Vô Cảm”, nghe hay ghê nơi, thằng tui thích thú thiệt. Có điều may là bản tính ghét theo phong trào nên không dung nó. Cái rồi một bửa nọ mới tá hỏa vì nhận ra từ nầy sai bét bèn ben! Coi nè, trong tiếng Việt có 3 từ có thể biểu thì cái “không” đó là Vô, Bất, Phi. Vây nghĩa nó khác nhau ra sao, khi nào nói Vô, khi nào nói Bất, khi nào nói Phi? Có lần tui hỏi ông thầy của mình vì thấy mấy tiếng nầy có gốc Hán mà ông thì đi dạy học kiếm sống bằng 4 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Hoa, ai dè ông ậm à ậm ừ né trả lời. Đêm về bỏ vợ nằm chèo queo, vắt chân lên tráng suy nghĩ mãi, mãi. Hết lật qua rồi lật lại mấy tiếng Vô, Bất, Phi coi nghĩa nó là gì, coi người Nam nào giờ nói mấy tiếng nầy khi nào để tìm hiểu. Khuya nọ, 16 trăng Rằm, đang nằm chợt nghe hương trầm đâu đây, cái … nhảy chổm dậy vổ đùi cái bép, miệng la to “Hiểu rồi, hiểu rồi!”. Mặc cho vợ chửi như dạy con, nhảy đòm đọp ra thư phòng vội ghi mấy chữ: Vô = không tồn tại, Bất = không hiện diện dù vẫn tồn tại, Phi = không theo lẽ thường”. Thế là từ đó thôi gập ác mộng. Vậy sao lại nói vô cảm? Phàm là con người thì luôn có cảm giác, suy nghĩ, lúc nào đó không cảm giác, cảm nghĩ thì phải biểu là “Y ta bất cảm”, kẹt cái tiếng Việt không có từ bất cảm, vậy thì phải nói “Y ta thờ ơ, lãnh đạm” mới đúng chớ.
    Thôi đi Tám!

    Nè, bây giờ bạn ta có để ý một chút không, cái dư luận chống từ Hán Việt nó cứ rộ lên theo “thời tiết” chính trị thì phải? “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu” là nỗi đau không được phép quên, đúng! Nhưng đau rồi làm kiểu nầy thì thấy nó càng đau thêm vì nó cho thấy dân mình yếu quá. Từ Hán Việt đã là từ Việt thì cứ “phân biệt nguồn gốc”, càng đào bớt càng thấy mình thiếu, càng thấy mình ba trợn vì chống từ Hán-Việt bằng chính các từ Hán Việt. Tại sao không dùng chính các từ nầy xây đấp nên một tiếng Việt giàu và đẹp thiệt sư như người Phú lang sa đã làm đối với tiếng Pháp. Họ có tự hào không? Có quá chứ lị.

    *

    Mấy bửa nay báo chí mật hết mấy trang vì cái đề nghị (để BGD ra Thông tư) bổ xung vào bảng chữ cái tiếng Việt mấy con chữ F,J,W,Z. Đọc mấy bài bày tỏ ý kiến của dân trong ngành ngôn ngữ học tui thấy buồn liêu điêu.

    Lý lẽ các ông đồng tình đưa ra thấy ngộ quá. Rằng thì là mà mấy chữ cái F,J,W,Z nầy đã dung trong tiếng việt lâu và nhiều rồi. Rằng mấy chữ cái nầy chỉ đưa vào cho tiện trong công nghệ thong tin và giáo dục thội. Ôi chao! Mấy ông nầy nào có phải là ông Nghè, ông Cống ở hốc bò tó nào đó đâu, toàn là tiến sỹ, thậm chí là giáo sư nữa. Vậy mà sao những điều tối thiểu trong ngôn ngữ học các ông ấy cứ như không biết gì hết?
    Cái điều đầu tiên ai cũng biết là tiếng nói có trước chữ viết. Chữ viết dùng để thong tin, ghi lại những điều muốn nói, bao gồm cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ thầm. Vậy thì cái chữ viết đó nó phải phản ánh cái gì đó của lời nói, nhất là chữ Việt, một thứ chữ rất gần với chữ ghi âm. Điều đó có nghĩa là các con chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt nó phải ghi lại, phải phản ánh gần đúng hệ thống ngữ âm tiếng Việt. Vậy người Việt có phát âm các chữ cái đó không trong cuộc sống hằng ngày? Tuyệt nhiên không! Mấy chữ F,J,W,Z chỉ có giá trị rất nhỏ trong toàn bộ đời sống Việt, hoàn toàn vắng mặt trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt. Chúng chỉ hiện diện rất hạn chế trong một số trường hợp đặc biệt như ghi lại từ ngoại, ký hiệu khoa học. Riêng hai chữ TW, tức trung ương là một trường hợp khác. Nếu ai từng đọc một bức điện tín của người Nga sẽ thấy cực chừng nào. Bảng chữa cái Nga không phải là chũ Latinh nên khi đánh điện tí người Nga đành phải phiên chữa cái Nga ra các con chữa Latinh tương ứng hay gần kề và học chỏ xem nó như một giại pháp buộc chấp nhận chứ không hề có ý định dung hệ chữ Latinh thay thế cho nó tiện hay nhất là “hội nhập quốc tế”. Nhìn tiếp nữa, học sinh Nga khi học các môn toán, lý v.v vẫn dùng các ký hiệu Latinh như tam giác ABC, 37độ C v.v., họ cũng không cần Nga hóa các ký hiệu nầy làm gì. Nhìn rộng ra các dân tộc không dung bảng chữ cái Latinh đều như vậy hay gần như vậy. Trở lại 2 chữ TW, nó cũng vậy, khi xưa còn dung điện tín, người Việt mình buộc dung một số con chữ Latinh ngoài bảng chữ cái tiếng Việt cho các con chữa riêng có trong chữ Việt. Điện tín không còn dung nữa, các con chữ đó cũng ra đi, chỉ còn mỗi con chữ W trong TW, đây là một thói quen nhỏ mà thôi, tất nhiên nếu viết TƯ thay cho TW vẫn hay hơn và tui thấy một số văn bản đã viết vậy. Cái sự đánh điện tín ngày nay còn lưu lại dấu vết là bảng gỏ kiểu Telex trong vi tính, và chỉ vậy thôi. Tôi gọi những trường hợp nầy là biệt lệ, một vị tiến sỹ khác phản đối thì gọi là hiện tượng Ngoại vi. Cái sự nó hơi dong dài nhưng đơn giản về nguyên nhân và thiệt sơ đẳng về kiến thức. Vậy mà … Ôi chao, tiến sỹ của tôi ơi!

    Cái nỗi buồn đọc Lờ Tờ Mờ còn nguyên đó. Tại ai? Tại giáo dục bậy bạ mà ra chứ đâu. Làm một cái bánh sai thì bỏ thùng rác liền cái một. Trồng nhầm cây đu đủ đực thì vài tháng tới 1 năm đốn bỏ được rồi. Dạy một con người mà sai thì sao? Vậy mà dám nói cho tiện trong sách giáo khoa. Giáo sư gì kỳ vậy? Giáo sư nầy dạy ai đậy? Ai đã dạy ông giáo sư nầy? Má ơi…

    Dạ, dạ… Các ông hãy để yên tiếng Việt, chữ Việt cho nó hồi sức và lành vết thương. Các ông hãy dồn sức viết lại sách giáo khoa tiếng Việt cho trúng, sách dạy văn cho hay để học sinh nó thấy tiếng Việt đẹp thiệt, hay thiệt nên tiếng Việt đáng yêu và cần trân trọng giữ gìn. Xin các ông đừng tiếp tục làm méo mó, làm dị dạng tiếng Việt nữa. Tiếng Việt không thể nào đẹp bởi các câu khẫu hiệu, mấy lời hô hào chổng chơ nơi cửa miệng. Tiếng Việt chỉ đẹp khi mà nó phản ánh đúng lời ăn tiếng nói có giá trị văn hóa cao, có tình cảm đẹp của người Việt. Tiếng Việt chỉ giàu khi ta không ngừng tăng tính biểu cảm, biểu nghĩa của nó từ cuộc sống phong phú của người nói tiếng Việt. Tiếng Việt chỉ có sức sống mãnh liệt khi ta dúng nó đúng nghĩa, nghĩa nó phản ánh đúng thực tế mà nó biểu trưng. Bằng ngược lại là bá láp, tàm xàm thôi. Bằng ngược lại giết tiếng Việt không gươm đao, các ông à.

    *

    Khi một đứa con nít bập bẹ học nói, cả nhà quay quanh hồi hộp theo dõi không chỉ vì cái giọng ngộ nghĩnh của nó mà còn vì đó là chỉ dấu cho một sự phát triển tốt lành về tâm thần. Thằng nỏ (hay con nhỏ) càng nói chính xác thì càng đem lại nguồn vui lớn cho cả nhà không chỉ vì nó học tốt” mà chính vì trí tuệ nó phát triển bình thường. Còn ngược lại thì … trời đất quay cuồn trong đầu tía má nó. Cái thứ tiếng đầu tiên nó học nói là tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt. Chính tiếng Việt đã đem lại nguồn vui lớn cho gia đình, tức cho tế bào cơ bản của xã hội Việt Nam, cho triển vọng tồn vong của dân tộc Việt. Xin đừng ai giết, xin đừng ai làm nhục, xin đừng ai làm băng hoại, tha hóa tiếng Việt.
    Cuối cùng xin được phép chép lại bài ca nầy để mấy cha hát chơi, hen:

    Tình Ca Tiếng Nước Tôi
    Phạm Duy

    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
    Mẹ hiền ru những câu xa vời
    À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
    Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
    Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
    Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
    Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi

    Tôi yêu tiếng ngang trời
    Những câu hò giận hờn không nguôi
    Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
    Vững tin vào mộng đẹp ngày mai

    Một yêu câu hát Truyện Kiều
    Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
    Và yêu cô gái bên nhà
    Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên...

    Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
    Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
    Nhìn trùng dương hát câu no lành
    Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
    Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
    Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
    Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi

    Tôi yêu những sông trường
    Biết ái tình ở dòng sông Hương
    Sống no đầy là nhờ Cửu Long
    Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

    Người yêu thế giới mịt mùng
    Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
    Làm sao chắp cánh chim ngàn
    Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

    Tôi yêu bác nông phu,
    Đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
    Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
    Mình đồng da sắt không phai mầu

    Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
    Những trẻ quê bạn với đàn trâu, bé ơi
    Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
    Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi

    Tôi yêu biết bao người
    Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
    Những anh hùng của thời xa xưa
    Những anh hùng của một ngày mai

    Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
    Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
    Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
    Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa

    ~~~~

    Simon nường hỡi, bài ni có nặng không?
    Viết chơi thôi mà, coi qua rồi bỏ chứ nặng chi đâu, cô ơi.
    Sửa lần cuối bởi TQNam; 13-08-2011 lúc 07:52 PM.

  9. Có 1 người thích bài viết này


  10. #8
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi TQNam Xem bài viết
    Nhớ cái hồi thằng tui mới mon men vô các diển đàn thấy ngộ hết sức, bàn dân thiên hạ ai cũng xưng Em và gọi Bác
    Bác TQNam :D
    Cái Bác với Em này vốn chỉ xuất hiện trong mạng ảo. Gặp nhau trên mạng, chàng với nàng tán nhau đến hồi phải đổ mà mãi không chịu đổ vì có biết thực hư thế nào?
    Vậy mới phải bác với em. Cái chung nó thế. Biết bác nhỏ hơn em mà kêu "thằng em" sợ xung quanh người ta dị nghị hai cha nầy có chi đây :D
    Nói vậy, cứ thực lòng là vui, nhỉ.

  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #9
    Ngày tham gia
    30-09-2010
    Bài viết
    202
    Thích
    108
    Đã được thích 37 lần trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi TQNam Xem bài viết
    22.

    Simon nường hỡi, bài ni có nặng không?
    Viết chơi thôi mà, coi qua rồi bỏ chứ nặng chi đâu, cô ơi.
    Bác TQNam thân mến, “nặng” ở đây là ko có ý chê đâu nhá, hihihi! Những bài viết của bác rất công phu và theo em bác chắc phải đầu tư rất nhiều thời gian để đọc sách thì mới viết được như vậy, và cả cách viết của bác cũng vậy, cũng rất “nghiêm chỉnh”, theo đúng một chuẩn mực, có nghĩa là là bác luôn có trích dẫn tên tác giả và nhà xuất bản - “quote” đàng hoàng.

    Đây là một vấn đề em cũng đã viết (mà chưa up lên) về giáo dục ở VN (liên quan đến bài viết về Giáo dục của Bác và bác Huuthanh). Không biết bây giờ thì thế nào, chứ thời em đi học kể cả Đại học, khi viết luận văn, các Thầy chưa bao giờ đề cập đến “Luật về viết bài” và nhắc đến “quyền tác giả” chính vì thế mà có trường hợp có người bê nguyên văn một câu của người khác biến thành câu của mình, thậm chí bê cả một Luận văn của người khác thành của mình….không có trích dẫn, không có ngoặc đơn ngoặc kép gì cả….. Mà vẫn không sao, vẫn “đậu”. Ở nước ngoài, đây là một vẫn đề được coi là rất nghiêm ngặt, nếu viết một câu mà chỉ cần “lơ lớ” của một tác giả nào đó mà không cho vào trong dấu ngoặc thì có thể mất cả sự nghiệp (vấn đề này còn dài, em sẽ nói sau nhé).

    Bác Khôt: Không được “nói bậy” ở diễn đàn bác nhé!)

    Tiện đây kể bác nghe một câu chuyện vui, lâu quá ko được nói bậy, thỉnh thoảng em cũng thích “nói bậy” tý, hôm đó cả nhà đang đi chơi, chợt em nhớ ra hôm đó là có buổi học của Simon, và cũng vì Tiếng Việt của nó rất “lông gà, lông vịt” nên em bảo là “chết mẹ rồi, hôm nay SM có buổi học trường rồi…”, ông con vì TV kém quá và nghe lại ko rõ, thế là nó rú lên “ Không, mẹ không được chết, con yêu mẹ”…. Thế là được trận cười với ông con, và phải giải thích cho nó…..và từ đó bố mẹ có kinh nghiệm là khi đi với nó có thể “văng” thoải mái bằng tiếng Việt mà nó ko hiểu ý nghĩa. Nhưng ngược lại nó nói bậy bằng tiếng Anh thì thạo lắm, hehehe!
    Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm!

    Reach out and touch someone's heart with your kindness. Reach out and touch someone's mind with your words. Reach out and touch someone's life with your love!

  13. Có 1 người thích bài viết này


  14. #10
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Chắc lão này muốn đề nghị Simon bỏ cái chữ ký tiếng Anh cát lợi lằng nhằng đi mà thay bằng tiếng mẹ đẻ chăng? Quái thật là Đinh Xuân Thu ...hi hi...

    Minh họa cho bài của lão. "Tình Ca" cô Mỹ Linh hát nhé.

    http://www.youtube.com/watch?v=Bo7xItKZ7ZM

    Quả thật là hay, thật say đắm, thật toàn bích! Chúng ta mới biết Tình Ca của Hoàng Việt mà sao không ai phổ biến bài Tình Ca của Phạm Duy này từ trước?

    Lại khổ vì cái tội lý lịch với... di tản. "Trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sỹ". Khoảnh và nhỏ thế nên gần đây mới được nghe. Hic.

    Cảm ơn lão !
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  15. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •