CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 57 1231151 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Giữa đường lượm được

    Bài 1

    Chợt một hôm tôi nhận ra sao hai cuốn giáo trình Lịch sử ĐCSVN của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và sách giáo khoa phổ thông Lich sử VN của Bộ Giáo dục về giai đoạn 1930-1975 có nội dung gióng nhau đến kỳ lạ. Tôi chỉ cần đọc một trong hai cuốn là đủ dù đây là hai cuốn sách khác nhau, từ người biên soạn, đối tượng phục vụ, nhất là đối tượng trình bày. Tôi không lý giải được.
    Rồi một hôm tôi tình cờ đọc được, dù không chủ ý tìm, sự lý giải của một ông nào đó. Rằng từ khi có Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng là một.

    À, ra thế!
    Mà có phải thế không hả?
    Đảng là tổ chức của một tập thể có tổ chức, có chung ý chí và mục đích chính tri, hoạt động theo cương lĩnh của đảng.
    Dân tộc là một cộng đồng người có chung cội nguồn, chung sống trong một khu vực địa lý, cùng xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong tiến trình lịch sử nhiều trăm đến nhiều ngàn năm. Đặc trưng nổi bậc của một dân tộc là ngôn ngữ, nhưng cái làm nên một dân tộc là một nền văn hoá riêng biệt của cộng đồng đó.
    Một Đảng có thể bao gồm các thành viện thuộc vài dân tộc khác nhau. Một dân tộc có thể có nhiều Đảng khác nhau hoạt động.
    Xét về mặt thống kê thì Đảng nhỏ hơn dân tộc nhiều. Có nhiều hoạt động của dân tộc đảng không tham gia, tất nhiên ngược lại cũng thế. Thí dụ vui: Không Đảng viên nào hiện nhảy hip-hop nhưng có cả một lớp thanh niên Việt đương đại hào hứng tham gia!

    Còn nhớ hai mươi mấy năm trước, một hôm trong giờ học môn Kinh tế chí trị học ông thầy trẻ vốn là bội đội vượt Trường Sơn ra câu hỏi. Tôi ỷ mình mấy năm nằm trong ổ các chính uỷ nên hăng hái giơ cao cay xin trả lời. Thầy gọi, tôi liên thanh đáp. Nghe xong thầy cười bảo:”Anh đúng mà sai, đúng về chánh trị, sai về kinh tế chính trị học!”. Tôi chưng hửng không hiểu gì hết. Mãi về sau mới ngộ ra, lập trường với quan điểm là một chuyện, khoa học là một chuyện nữa.

    [center:1x8qurb6]***[/center:1x8qurb6]

    Chợt một hôm tôi nhận ra lũ học sinh Sài Gòn chúng tôi từ sách giáo khoa chỉ biết miền Bắc giai đoạn 1954-1975 qua các kế hoạch 5 năm, những phong trào “3 sẳn sàng”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Và hết.
    Tôi cũng nhận ra đám học sinh miền Bắc qua sách giáo khoa chỉ biết miền Nam giai đoạn 1954-1975 qua luật 10/59 rồi Đồng Khời, Ấp Bắc. Và hết.

    Có đơn giản, ít ỏi cuộc sống hai miền đất Việt thời gian đó đến vậy chăng? Không rõ ngoài Bắc thế nào chứ trong Nam thì lắm thứ vui buồn mà tuổi thơ tôi trải qua.

    [center:1x8qurb6]***[/center:1x8qurb6]

    Kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn, người ta bỏ tiền biên soạn cuốn Địa chí Tp Hồ Chí Minh với 4 tập gồm cả ngàn trang do ông Trần Bạch Đằng chủ biên. Tôi háo hức mua về đọc và háo hức chờ các tập tiếp theo. Cảm giác đầu tiên là khá thú vị vì sự công phu về biên soạn, phong phú về tư liệu, các nhận xét và đánh giá khá phải chăng.
    Thế rồi … Ôi, giá mà đừng thế rồi!

    Đọc đến gần nữa cuốn tập 1 tôi chưng hửng và chán. Những gì trình bày về sài Gòn giai đoạn thuộc Pháp, nhất là sau hiệp định Genève, sơ sài quá, … quá! Cũng quanh quẩn những cái đó với một ít về phong trào sinh viên-học sinh. Tôi bỏ không đọc nữa, không mua các tập tiếp theo.

    [center:1x8qurb6]***[/center:1x8qurb6]

    Cuộc sống phong phú và phức tạp. Dòng đời có lắm khúc quanh. Con nước chảy có khi liền bờ nhưng có khi chui xuống ngầm. Bời thế nên lịch sử mang nhiều gam màu khác nhau. Với thời gian lịch sử có những cái khuất nhưng lịch sử không thể có một khoảng trống nào. Lịch sử càng có nhiều khoảng trống, đời sống con người ta càng bị đứt gẫy. Đời sống không liền mạch thì con người trở nên bất định trong tương lại, con người sống trong cuộc sống đó sẽ khó nhận ra mình thật sự là ai, từ đó khó biết mình cần làm gì cho phải đạo. Trong một cuộc sống bất định về tương lai do bị dứt đoạn với quá khứ con người dần nhận ra mình vong thân trong chính ngôi nhà của mình. Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu? là câu hỏi tự ngàn xưa mà con người tiếp tục tìm giải đáp mãi trong ngàn sau. Những câu hỏi nầy có tính triết lý đặt ra không chỉ cho riêng mình triết gia. Những câu hỏi nầy luôn tồn tại trong con người, có điều với cuộc sống thường nhật chẳng mấy ai nhận chân nó. Nó nằm trong một chốn ẩn ức thẩm sâu nào đó. Vào một ngày nọ nó nhảy xổ ra đè ta ra, gí tai ta mà hỏi. Ngày đó là cái ngày ta tự thấy mình cần có một trách nhiệm nào đó với tha nhân, với nhân quần.

    Vậy làm sao lấp đầy các khoảng trống lịch sử? Ai làm việc đó?
    Phải đào bới, bươi móc quá khứ ra. Các sử gia làm chuyện đó. Nhưng khác với anh thợ mỏ. Anh thợ mỏ đảo bới đất lên, đổ đất đào qua một bên, lấy quặng đem tinh luyện … rồi bỏ đi đào chổ khác. Khi đào mà tình cờ lượm được cục vàng bé nhỏ xinh xinh thì có thể lén dấu đem về cho bu-con nó. Sử gia thì khác, anh ta không được phép đào tung quá khứ lên, lấy được quặng rồi thì không được phép bỏ mặc đó mà đi, lượm được cục vàng xinh xinh nào thì không được dấu riêng. Sử gia đào quá khứ có khuôn phép riêng của mình, lấy được quặng thì không tinh luyện mà cạy miệng nó ra bắt nó kể chuyện đời xưa của nó. Chuyện đới xưa của vỉa quặng nầy sẽ được sử gia đang kết với chuyện đời xưa của vỉa quặng kia. Câu hỏi Ta là ai, Ta từ đâu tới dần được trả lời. Anh thợ mỏ đào bới lung tung thì mặt đất nham nhở. Sử gia đào bới lung tung thì lòng người ly tán. Anh thợ mỏ được quặng mà không tinh luyện thì quặng vẫn còn đó chớ người biết quặng là quặng. Sử gia tìm được quặng mà không khai khẩu nó, cất vào tủ riêng thì cuộc sống tiếp tục bất định.

    Tại sao lịch sử bị đứt gãy thì tương lai trở nên bất định? Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Vâng, qua bài viết của bác TQnam, tôi cũng rất muốn được các bác cho biết vài nét ( những thứ không nằm trong SGK ) về mọi mặt của xã hội miền nam trước 1975 thì hay quá.
    Dĩ hòa vi quý!

  4. #3
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    (tiếp)

    4000 năm lịch sử.
    4000 năm văn hiến.
    4000 … 4000 …

    Mà thật sự có phải là 4000 không nhỉ? Đã trăm năm ròng kể tử khi ý niệm nầy ra đời con số 4000 nầy vẫn chỉ là tình cảm thiêng liêng chứ chưa có bằng chứng khoa học nào xác nhận dù giới sử học nước nhà đã có nhiều cố gắng, nhiều thành tựu khoa học. Cái khó là không ai dám thẳng thắng thừa nhận cái sự thiếu cơ sở của con số 4000 năm. Ở đây không đơn giản là người ta sợ một uy quyền nào mà nhận thức được cái sự không dể gì chạm đến tình cảm dân tộc trong bối cảnh lịch sử nước nhà trăm năm qua. Cũng chính vì ý thực dân tộc, ý thức công dân mà rất nhiều người, từ giới học giả đến những nhà nghiên cứu nghiệp dư lên đường tìm giải đáp, truy tìm chứng cớ cho con số 4000. Thế nhưng, bên cạnh những học giả trung thực và thận trọng khi “nhỏ nhẹ” nói về các chứng cứ gián tiếp với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được một chứng cứ khoa học trực tiếp thì …

    Tôi khoái trá khi các sử gia “cũ” đã đưa những truyện Hồng Bàng thị v.v vào phần ngoại biên trong các cuốn sử do họ biên soạn. Các ông đồ chuyên tầm chương sách thánh hiền mà giữ thái độ thận trọng khoa học như vậy không thú vị lắm ru? Từ đó tôi buồn và buồn cười khi thấy nhiều nhà “Tây học” đưa ra lắm xác quyết “bậc ngửa” mà ban đầu tôi gọi họ Sôvanh, một hồi tôi phải gọi họ là những nhà vĩ cuồng dân tộc mà trường phái huyền sử học Kim Định là điển hình. Tác giả Tạ Chí Đại Trường đã có những phê phán rất xác đáng đối với trường phái nầy. Tuy nghiên cứu lịch sử nhưng Huyền sử học Kim Định hoàn toàn vắng bóng một phương pháp luận sử học, các tác giả nầy đọc nhiều nhưng không biết phân kim để rồi cuối cùng họ phán một câu lên tới trời. Thậm chí ông Đại Trường còn chứng minh ông Kim Định (người pháp kiến nền Việt nho) không biết chữ nho!

    Ông Tạ Chí Đại Trường có những kiến giải mới khác thường về hàng loạt vấn đề lịch sử, cả chuyện được cho đã minh giải lẫn tồn nghi, đáng để ta lưu tâm dù có đồng ý với ông hay không. Ông thật sự là người có nghề, biết cách làm việc mà ta có thể học hỏi ở ông không ít điều. Nhưng tôi vẫn tiếc khi thấy ông tuyệt đối hoá giá trị các tư liệu thư tịch mà không chấp nhận các tư liệu ngoài tư liệu, nhất là khi ông mỉa mai phương pháp nghiên cứu liên nghành trong sử học của các học giả trong nước.

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #4
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59
    Vâng, qua bài viết của bác TQnam, tôi cũng rất muốn được các bác cho biết vài nét ( những thứ không nằm trong SGK ) về mọi mặt của xã hội miền nam trước 1975 thì hay quá.
    Tôi đang viết một bài hơi khó, sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn hiền sau.
    Vậy thì anh cũng làm một cái về miền Bắc đi?

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #5
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    92
    Thích
    11
    Đã được thích 9 lần trong 6 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam
    Tôi đang viết một bài hơi khó, sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn hiền sau.
    Vậy thì anh cũng làm một cái về miền Bắc đi?
    Ông đang đi vào một đề tài khó đấy anh bạn! Tỗi vẫn còn đang thắc mắc về thời kỳ Hùng Vương kéo dài 2000 năm và truyền thuyết con Rồng cháu Tiên...

    Chờ xem các bài viết tiếp theo của bạn.
    Ghét đời Ngũ bá phân vân,
    Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn

  9. Có 1 người thích bài viết này


  10. #6
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    "Lịch sử Canh nông thế giới được viết nên bởi cuộc đấu tranh giữa con người và con chuột".

    Đây là một câu trong cuốn đại cương về Tử vi có tên " Thập nhị chi, tri thên mạng, tận nhân lực'" em lượm được trên đường Calmette. Đó là lần đầu tiên đọc sách xuất bản dưới chế độ VNCH và thấy ngộ ngộ...Sau đó cũng chịu khó tìm đọc các cuốn khác...

    Các bác CCB Nam Bắc hãy viết về tuổi thơ của các bác, các cảm nhận cuộc sống của mình trong thời gian đó nhé _ Trước khi chúng ta cầm súng bảo vệ Tổ Quốc.

    Các bài viết này xin mở một topic khác để bạn hiền TQNam ở đây tiếp tục những suy nghĩ của mình

    Cảm ơn !
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  11. #7
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Thế kỹ 19 là thế kỷ khai sáng mới với hàng lọat phát minh khoa học. Đây vừa là kết quả, vừa là nguyên nhân của sự ra đời hàng lọat chuyên nghành khoa học hiện đại mới. Nó cho phép con người ta hiểu sâu sơn, kỹ hơn thế giới tư nhiên, xã hội và bản thân con người. Chuyên nghành càng hẹp thì kết quả nghiên cứu càng chi tiết hơn về thế giới. Thế rồi. một hôm tối trời (hay đẹp trời?) nọ, nhân gian chợt nhận ra rằng các chuyên nghành hẹp cho ta cái nhìn cận cảnh hơn nhưng nó cũng siêu hình hơn! Thế giới nầy nhiều hổn mang đến như hổ lốn nhưng thật ra không hề có sự tách bạch “hai năm rõ mười” giữa các bộ phận cấu thành như đống xà bận của ngôi nhà vừa đập ra. Rằng người ta không thể hiểu bản chất tự nhiên, xã hội hay con người bằng phép cận cảnh. Rằng tri thức giữa các chuyên nghành sẽ bổ xung cho ta cái nhìn tòan cảnh, chân thực. Hẳn ta sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng sự đa dạng sinh học (các lòai) ngày nay được xác định chính xác hơn không bằng con đường điền dã mà bằng các thuật tóan cao cấp hiện đại! Đó là lý do học giả Mỹ đề xuất phương pháp nghiên cứu liên nghành vào cuối thật kỹ 1950. Phương Tây duy lý mất hơn 2000 năm mới ngộ ra điều nầy, trong khi Khổng Tử từng dạy “Cách vật trí tri, cách vật cùng lý”. Vậy cớ sao ông Tạ Chí Đại Trường lại chỉ vinh vào mỗi tư liệu thư tịch cổ để khảo cứu và khẳng định một vấn đề lịch sử nào đó, trong khi viết bài bản thân ông từng nhiều lần sử dụng các thành quả khảo cổ trong nước? Tiếc! Ngược lại, ông Kim Định và các học trò của mình lại vơ đủ thức truyền thuyết, giả định, huyền thọai với cái mác giải mã để khẳng định lịch sử. Cuối cùng Huyền sử học của ông “một bước nước Việt ta lên tới trời”. Tác giả Hà Văn Tấn rất thận trọng khoa học khi nói về các di tích khảo cổ xuyên từ thời Phùng Nguyên đến Đông Sơn là bằng chứng chân xác về một cộng đồng cư dân cổ tại đồng bằng và trung du Bắc bộ có sự phát triển liên tục, ổ định, bản địa; nhưng một nhà nước Văn Lang và một Thời Hùng Vương như ta hằng tự tình dân tộc (ý ông Tấn, lời của tôi) thì cần nghiên cứu nhiều hơn. Bằng chứng khoa học về một nhà nước Văn Lang và một Thời kỳ Hùng Vương là một thách đố lớn cho các học giả Việt Nam trong nhiều thập kỷ nữa. Ta không có Kim tự tháp với tượng Nhân sư mà trong đó người ta có thể “đọc” được nhiều điều qua các bản khắc. Cái khó của ta không chỉ ở chổ còn thiếu nhiều tư liệu mà còn ở chổ có tư liệu mà không ai đọc, mấy ai đọc ra.
    Khi di tích Hòang thành Thăng Long được phát lộ tôi lo nhiều hơn vui. Ta chẻ đôi con chuột ra để xem tim, gan, phèo, phổi nó ra sao thì con chuột vẫn còn là con chuột. Ta đào một di tích lên, di tích sẽ “mất” vĩng viễn. Hòang thành được khai quật, nhưng khai thác ra sao? Câu hỏi đến hôm nay còn đó. Kỷ niệm 1000 năm kinh đô Thăng Long được thành lập, người ta đã cố gắng trưng bày một số cổ vật mới được phát hiện cho công chúng xem. Dù được đánh giá là nhiều cố gắng tốt nhưng người đến xem trong tư thế không khác đi xem đường hoa Nguyễn Huệ là mấy (so sánh từ cảm nhận sau khi đọc bài báo trên Tuổi Trẻ mấy hôm trước). Ông Tống Trung Tính (đương kim Viện trưởng Viện khảo cổ), một thời là học trò của các thầy Vượng, Tấn, từng có những bài báo khoa học được chính thầy mình trích dẫn*, sao bao nhiêu năm nay không thấy công trình nào được công bố như thầy mình xưa là một ví dụ. Chỉ riêng từ thập kỹ 1980 đến nay có nhiều di chỉ được khai quật, số hiện vật thu được là rất lớn nhưng công trình khoa học được công bố thì hiếm hoi. Lượng tri thức khảo cổ mới giúp cho sử học tái hiện lại quá khứ đầy đủ hơn, rõ nét hơn càng ít. Tại sao? Chả hiểu nổi, chỉ thấy một hệ quả mà bên trên tôi có ý “lòng người ly tán” là thầy bói mù thỏa thê xem voi sử lịch. Đôi lúc thấy tội cho ông Tính, sức mạnh bảo tồn quá yếu thế trước yêu cầu phát triển.

    ------------
    * Số lần trích dẫn là một chỉ số quan trọng để biết giá trị khoa học của một công trình, một bài báo.

    hoabaudon's Avatar

    hoabaudon

     09:00, 21st Mar 2014 #23905 

    Lượng tri thức khảo cổ mới giúp cho sử học tái hiện lại quá khứ đầy đủ hơn,



  12. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Các cụ ta thường phẩn uất rắng mình hồi nhỏ cứ bị Tây nó bắt học câu “nos ancêtres les Gaulois” (tổ tiên ta là người Gôloa). Ngộ hè, người Tây có tổ tiên là người Gôloa là sao hỉ? Mà nói đến người Tây thì lại nhớ tời con gà trống mà trong Giải bóng đá TG năm 1998 nó cứ xuất hiện rồi nhảy múa vui ghê. Cớ sự là xưa xửa kia tại địa bàn nước Pháp ngày nay có gióng người Gôloa sống với con gà trống là vật tổ. Vào thế kỹ thứ 1 TCN Xêza sang xâm chiếm, thống trị nơi nầy rồi người Rômăng đồng hoá dân Gôloa; dân Gôloa lấy tiếng La tinh làm ngôn ngữ của mình. Sang thế kỷ thứ 4 CN đế chế Đông La Mã suy tàn dần, gióng rợ Frank từ miền nam nước Đức ngày nay sang chiếm nước Pháp và lập nên quốc gia đầu tiên nơi đây. Thế là ta thấy người Phú Lang Sa gọi nước mình là Fờrăngxờ (France), gọi mình là (người) Fờrăngxe (francais) và vốn từ Gôloa trong tiếng Pháp hiện đại đếm được trên đầu ngón tay. Người Tây vốn duy lý, một mặt họ nhận Gôloa là tổ tiên nhưng vẫn cứ gọi mình là Fờrăngxe, không có yêu cầu đổi quốc hiệu về thành Gôlờ (ví dự vậy). Trong cuộc sống thường nhật họ không mắc mứu gì giữa Gôloa với Fờrăng mà họ chỉ nắm chắc cái bản sắc dân tộc mà sống. Tự tình thì ừ Gôloa cho nó bản địa, thực thể Phú Lang Xa thì hẳn Fờrăng. Họ nắm vững các giá trị được xây đấp gần 2000 năm qua và rồi xây đấp tương lai.

    Khi đọc các bộ truyện Tàu như Phong thần, Đông Chu liệt quốc v.v. ta hình dung nước Tàu khi ấy là một nhà nước phong kiến, sự thật có phài thế không, khi đó nước Tàu đang ở đâu trên con đường pháp triển, nó thuộc hình thái kinh tế-xã hội nào? Hẳn chắc rất lâu sau đó một nhà nước phong kiến Trung Hoa mới ra đời, tận khi Tần Thỉ Hoàng thống nhất Trung Hoa lên ngôi đế. Tại sao? Đơn giản vì các tác giả khi viết truyện đã mài nước Tàu của vua Trụ (ví dụ) vào khuôn nhà nước thời họ đang sống, tức sau câu chuyện kể đến cả ngàn năm. Tương tự vậy người Tàu viết về đất Văng Lang theo con mắt Tàu, dùng chữ Tàu mà nói. Vậy Vương trong Hùng Vương có là vua? Có tìm hiểu Vương trong từ Hán Wang dù vương có gốc Hán thì coi chừng. Giải mã truyền thuyết, huyền thoại cũng vậy, không nắm vững lý luận văn học, không kết hợp với tri thức dân tộc học, sử học, khảo cổ học, xã hội học lịch sử, ngôn ngữ học lịch sử thì chuyện phán “một bước nước Việt lên tới trời” không xảy ra mới lạ. Sau những quan điểm tuyệt đối một thời, hình thái kinh tế-xã hội Văn Lang ngày nay còn nguyên là câu hỏi, ta có quá ít tư liệu chân xác để biết. Thư tịch cổ Tàu quá nhiều sai lệch.

    Có một thực tế không phải ai cũng nhìn thấy là tại sao vấn đề Văn Lang-Hùng Vương trở nên tế nhị, đụng tới theo kiểu lật nghiên lật ngữa thì coi chừng bị dính tội phì bán. Bao nhiêu năm tồn tại, nước Việt bầy nhiêu năm sống trong nỗi buồn nhược tiểu, dân Việt cứ trân người ra chống đở sức ép từ phương Bắc, từ phương Tây. Sức mạnh dân tộc phải được liên tục bồi dưỡng để sống còn. Trong các giá trị đó con số 4000 mang sức đốpping đáng kể, cộng với tục thờ ông bà, Văn Lang là thiêng liêng vô ngần. Chạm ngược chạm nghiên thì chết, tung hô thì sướng tê vì người người hồ hởi theo mà không thấy mọi thứ cứ lộn tùng phèo, chân giả, khoa học phản khoa học không còn phân ra; cuối cùng, con đường tìm đáp án cho câu Ta là ai dẩn tới Ta không biết ta là ai!

    Dân ta duy cảm là vậy. Hay mà dở, dở mà hay.

    hoabaudon's Avatar

    hoabaudon

     09:01, 21st Mar 2014 #23906 

    Sức mạnh dân tộc phải được liên tục bồi dưỡng để sống còn.



  13. #9
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam
    con đường tìm đáp án cho câu Ta là ai dẩn tới Ta không biết ta là ai!
    Nghịch lý của gì đây bác TQNam? :D
    Của duy cảm.

  14. #10
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Hầu hết người Việt, tức có thời gồm cả tôi, khi đến với văn hoá Chăm là như đến với văn hoá Inca. Mỗi lần được tiếp xúc là tôi lắng nghe một giai điệu mới lạ chưa từng biết, thích lắm. Một một hôm giật mình, ủa, văn hoá Chăm đâu xa lạ gì, nó là một bộ phận của văn hoá Việt, là bảo quốc Việt Nam từ lâu rồi mà sao mình … Đã từ lâu lắm rồi văn hoá Chăm ảnh hưởng sâu đậm vào văn hoá Việt qua con đường hổn dung mà chính người Việt chủ động thực hiện, khác với văn hoá Hán. Và cũng từ lâu rồi người Chăm là người anh em với ta trên dải đất nầy. Những đóng góp của người Chăm vào tài sản chung là lớn lắm, ta phải cám ơn và ngưỡng mộ họ thật lòng. Vậy mà sao có lúc ta như đặt dấu bằng (=) giữa Chăm và Inca?
    Có một thời yếu tố Chăm trong văn hoá Việt không được nói rõ, cảm giác nó như bị lờ đi. Khác yếu tố Hán, yếu tố Chăm trong văn hoá Việt không được mấy người nhận ra. Không công bằng về thế thái, thiếu sòng phẳng trong học thuật. Từ đó ta cứ lầm tưởng, từ đó không ít người vổ ngực không đúng. Tôi chẳng ưa gì cái khái niệm “Thuần Việt”, một từ bình thường nhưng giờ nó trở nên kệch kởm về truyền thông, không chân xác về học thuật, hẹp hòi về chính trị. Cứ thấy gì không Tây, chẳng Tàu là hô Thuần Việt, mà lắm cái không thấy chì là không thấy ở cái vỏ ngoài thôi. Mấy ai biết văn hoá Việt đương đại còn mang những dấu ấn sâu sắc của văn hoá Thái, Tầy v.v. từ tầng cơ bản. Tôi trách anh, trách chị thì cũng tội, có ai nào giờ nói cho anh chị biết đâu? Nầy nhé, hai tiếng “Đồng bào” là Hán-Việt hay thuần Việt? Thế nào cũng đúng mà không ba phải. Xét về mặt gốc từ vựng và cách cấu tạo là Hán nhưng ngữ nghĩa và ý nghĩa thì hẳn Việt. Tôi đồ ai dịch được hai tiếng nầy ra bất kỳ ngoại ngữ nào. Rằng tôi tin rằng trong hơn 5000 ngôn ngữ đang được nói trên khắp thế giới hiện nay ta không tìm được một từ tương đương nào trong hơn 5000 ngôn ngữ đó. Truyền thuyết bọc trăm trứng chỉ có ở giải đất hình chữ S nầy thôi.

    Theo nghĩa chặc chẻ, không có một nền văn hoá nào thuận chất; tính lai tạp, sự ảnh hưởng qua lại giữa các nền văn hoá bằng các con đường, các cách là quy luật phổ biến. Văn hoá không phải là vật lý nên nguyên tắc bình thông nhau không có giá trị. Chịu khó dương mắt lên ta sẽ thấy vô số chứng cứ về sự ảnh hưởng của nền văn hoá nhỏ, kém phát triển hơn ảnh hưởng đến nền văn hoá lớn, phát triển hơn.
    Hãy bừnh tỉnh lại mà đừng dương cao ngọn cờ “thuần Việt” nữa. Mắc cở ghê!

    Một thời người Sài Gòn cất nhà “Hồng Công”. Đọc báo, xem TV thấy Hà Nội lô nhô mái nhà “củ hành, củ tỏi”. Giờ nghe đâu các công sở chốn thần kinh ngàn năm văn vật thi nhau xây theo kiểu kiến trúc giả cổ: Phục hưng có, thuộc địa có, cổ Hy lạp có v.v.
    Hai mươi mấy năm trước nam thanh, nữ tú Sài thành tranh nhau phục trang sao cho càng giống đào kép xinê Hồng Kông càng hãnh diện. Xem cải lương tuồng “Thuần Việt” tửơng xem băng tuồng Hồ Quảng nhập cảng. Nay ra đường thấy đâu đâu cũng trưng bảng “Hàn Quốc xì tai”.

    Ôi Thuần Việt, thuần Việt, người đâu tá!

    Những lồ hổng. Những đứt gẫy. Những khoảng trống.

    Kim tiền, kim tiền!

    Văn hoá Việt, người Việt thấy gì tầm vài mươi năm nữa?
    Đi về đâu hỡi ta …

    - Hết bài 1 -

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •