CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 57 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 747555657
Kết quả 561 đến 568 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #561
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    NGƠ NGÁC

    Người dân
    Ngày bình thường
    Đổ mồ hôi làm ra của cải
    Nuôi mình
    Nuôi gia đình
    Nuôi làng
    Nuôi nước...

    Khi có giặc
    Lại còn thêm góp máu xương
    Giữ gìn quê hương, đất nước...

    Vậy mà
    Ngày xưa
    Làm được bát ăn
    Kêu ơn Trời, ơn Phật, ơn vua
    Ngày nay
    Kêu ơn Đảng, ơn Bác

    Tôi hỏi tại sao ???
    Nhiều người ngơ ngác

    Chưa ai dám nghĩ thật
    Chưa ai dám nói thật
    Một điều hiển nhiên
    Vua phải chịu ơn dân
    Đảng phải chịu ơn dân
    Dân không chịu ơn họ

    Nếu chưa ơn trả nghĩa đền
    Cũng đừng nặng nợ nhân dân.

    ĐỖ ĐÌNH TUÂN
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #562
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    Tôi là thạc sỹ trứng vịt


    Xin chào, tôi là một cựu học viên cao học của Học viện Khoa học Xã hộithuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tôi đã từng vô cùng háo hức khicầm quyết định công nhận trúng tuyển của Học viện trên tay,nhưng rồi sau khi kết thúc mỗi kỳ học và đặc biệt làhoàn tất buổi Bảo vệ luận văn tốt nghiệp vừa qua, tình trạng kinh tếkiệt quệ của tôi đã ra lệnh cho tôidừngngay việc theo đuổi sự nghiệp học vấn của mình ở Học viện này dù tôi rất ước mơ có một tấm bằng tiến sỹ ghê lắm, kể cả bằng tiến sĩ...giấy.Tại sao vậy? Xin các bạn cứ bình tĩnh nghe tôi tâm sự.

    Các bạn à, ngay khi tôi bước chân vào Học viện thì tôi đã biết mình đang trở thành một cái trứng vịt vì nhiều lý do: không biết nói mà cũng không nên nóivì người ta đập một cái thì bể nát (các bạn đã từng bao giờ nghe thầyVõ Hoài Nam - Trưởng Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại TP. HCM đe nẹt chưa? Có thể không cần đập thì trứng cũng đã bể!). Một lý do khác nữa là trước khi tôi vào học tại Học viện, tôi đã đọc báo đâu đó thấy có tin nói một cái trứng vịt gánh mấy chục loại thuế mơ hồ. Tôi cũng đóng những khoản phí mơ hồ không kém cái trứng vịt và tôi tạm gọi là đóng “thuế học”. Đó là một loại siêu thuế và nó đã nã tôi hơn100 triệu trong 2 năm làm trứng vịt ở Học viện “danh giá”này.

    Hồi đầu, Ba mẹ tôi đóng học phí cho tôi (đâu chỉ hơn 15 triệu), tôi mang hoá đơn đỏ về và ông bà rất hài lòng. Nhưng than ôi, làm gì có chuyện giản đơn như vậy. Số là, chuyên ngành của tôi có 3 môn chung và hơn 10 môn riêng. Mỗi một môn như vậy tôi phải đi học 2 đợt, mỗi đợt từ thứ 6 đến chủ nhật. Cứ trung bình mỗi môn như vậy tôi phải đóng “thuế” khoảng 10 triệu cho cái mà họ cứ nói như một điệp khúc tình yêu: Hỗ trợ đào tạo. Trong 10 triệu đó là khoảng 1/3 là cho quỹ lớp chi cán bộ lớp đưa thầy, cô đi nhậu, phong bao phong bì,... Số còn lại hát bài “Hỗ trợ đào tạo” cho Học viện. Xin nói luôn là học viên chúng tôi chưa bao giờ nhận lại được bất kỳ một thứ giấy tờ gì để chứng mình là mình đã đóng số tiền đó.

    Nhưng cái giá đau nhất của tôi phải trả là bị anh chàng bạn trai khá điển trai của tôi đã lơ là tôi và cuối cùng đá tôi luôn. Lý do là vì cứ liên tục cuối tuần là tôi đi học, không đoái hoài gì đến H và đỉnh điểm là lần tôi mượn H 15 triệu để chạy điểm môn Anh văn. Tôi vẫn nhớH nhìn tôi giống như là nhìn một con vịt và hỏi tôi lý do mượn tiền. Thật ra anh này cũng lương ba đồng ba cọc như tôi thôi nhưng được cái gia đình khá giả hơn tôi. Tôi nói lý do chạy 5 triệu chođiểm đậu (40điểm) kiểm tra giữa kỳ Anhvăn và 10 triệu cho điểm đậu (50 điểm) cuối kỳhết môn.H tính nhanh và nói “Trung bình 1 điểm môn Anh vănem phải trả gần 160 ngàn đồng”. Rồi H hỏi, “Sao hồi đó em không học Anh văn có phải sướng hông?”Hic hic, thế rồi Hcũng cho tôi mượn nhưng từ lúc đó tôi có cảm giác H không coi tôi là bạn gái nữa. H bắt đầu nhìn tôi như là nhìn một thạc sỹ tương lai mà chẳng tương lai gì hay nhìn một cái trứng vịt, tôi cũng không biết nữa! Mỉa mai là ở chỗ là H đã“biến” ngay ngày hân hoan nhất của tôi, ngày tôi bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ.Tôi buồn lắm vì H không hiểu 15 triệu thì có là bao nếu tôi bị dính lại cái môn quỷ quái này. Nếu tôi rớt, nói theo thuật ngữ là “không qua” thì nghe các anh, chị khoá trước nói là “thuế” còn nặng hơn nữa và rất khó để được thầy Võ Hoài Nam nhận tiền chống trượt một lần nữa. Mà dù tôi có đủ giỏi để “qua” thì làm sao tôi có thể “qua” khi mà tôi chưa “đóng thuế”.

    Xin nói thêm về cơn ác mộng môn Anh văn của Học viện tôi.

    Tôi dùng từ “cơn ác mộng” không biết có quá không nhưng nếu bắt tôi thay từ thì tôi sẽ thay là “nỗi ám ảnh”! Tôi phải trải qua 1 tháng ròng liên tục chớ không phải chỉ là những ngày cuối tuần như những môn kia. Không biết sao họ cứ nã “thuế”cho cái môn này. Tất cả cái thuế gọi là “Hỗ trợ đào tạo” mà họ đặt ra đều cao gấp hai, gấp ba lần môn khác và đóng rất nhiều lần. Chắc là họ biết học viên sợ môn Anh văn đáng nguyền rủa này nhất. Trong một tháng ròng rã, đằng sau mấy câu tiếng Anh sai bét của chúng tôi mỗi ngàyậm ừ lên lớp là một hoạt động chạy điểm ráo riết. Tôi may mắn được một chú lớp trưởng hiện đang là Phó....của một tỉnh nọ, rất đại gia cho vào đường dây, nhưng không được giảm đồng nào vì thầy Võ Hoài Nam- Trưởng Cơ sở Học Viện Khoa học Xã hội tại TP. HCM, không thích kèn cựa, bớt một thêm hai,mất hay! Vả lại, đằng sau thầyNam còn có thầy Võ Khánh Minh– Trưởng phòng Đào tạo Học Viện Khoa học Xã hội – trụ sở tại Hà Nội, là nhân vật chìa khoá, nếu không có người này, thầy Nam chắc cũng cua giò. Mà sao lại họ Võ nhiều thế nhỉ? Tôi tìm hiểu thì mới biết thầy Nam là em trai ruột của thầy Võ Khánh Vinh - Giám đốc Học Viện Khoa học Xã hội và thầy Minh chính là con trai trưởng của thầy Vinh. Một hôm tôi kể về mối quan hệ giữa ba người quyền lực nhất này của Học viện tôi đang theo học,cho sếp cơ quan tôi nghe, ông quắc mắt nói, “Tao không tin!”. Tôi về kể ba mẹ tôi, ông bà cũng có cách trả lời như sếp tôi. Người già bỗng nhiên trở thành đa nghi. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không chịu tin thì tin cái gì đây!

    Nói về môn Anh văn, cũng không thể không kể đến cô Nguyễn Thị Nhân Ái, người mà sau này tôi được chú lớp trưởng cho biết là thường “làm việc” với cô qua... tài khoản. Cô này được mô tả là VIP của “dịch vụ chạy điểm”. Cũng đúng thôi, cô dạy và chấm bài bọn tôi mà. Bài thi thì nghe đâu sẽ được mang về Hà Nội chấm, là nơi có trụ sở chính của Học viện ngoài đó và sẽ được cắt phách, nhưng được cái nghe đâu em gái của cô Áilại là nhân viên cắt phách , vào phách vào điểm tại Phòng Đào tạo. Thế là phẻ re rồi cho ai chịu khó “chung chi” rồi. Ôi, từ đó tôi mới thấy thực sự ngưỡng mộ “đường dây thu thuế” này. Sao mà nó đảm bảo đến thế chớ! Thảo nào mà chú lớp trưởng có lúc nói: “Họ mà làm khó dễ căng ke mới là chết chứ. Nhận tiền là mừng rồi. Có biết chữ tiếng Anh nào không?Muốn thi lại hở?”. Chú lớp trưởng thật lỏi đời!Cuối cùng tôi đã đậu 53 điểm. Dư đến 3 điểm. Xin cám ơn các thày cô đãcứu vớt và đảm bảo cho sự nghiệp bằngcấp của những cái trứng vịt chúng tôi! Xem ra cũng còn rẻ mà chú lớp trưởng hén.

    Sau đây, tôi nghĩ mình sẽ thiếu sót nếu không kể về kỳ thi môn Anh văn củaHọc viện Khoa học Xã hội cơ sở tại Tp. HCM. Tôi không biết nó có xảy ra tiêu biểu ở cơ sở khác không.Này nhé, đoàn coi thi gồm có 5 đến6 người - tuỳ thuộc vào số lượng học viên đợt đó ít hay nhiều mà họ có thể tăng hoặc giảm đi, và nghe nói từHà Nội vô. Đợt của tôi có gần 200 học viên thi, được xếp hình như là 4 phòng. Mỗi học viên phải đóng 2 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Hội đồng coi thi (vị chi đợt đó tiền “thuế” cho Hội đồng thi là gần 400 trăm triệu. Nếu tính thuế dịch vụ “trao tay” trực tiếp nữa thì một cuộc thi như vậy có khi lên đến hàng tỷ đồng tiền “thuế” chớ chẳng chơi!). Sau này tôi tình cờ được gặp lạimột trong những giáo viêndạy và hỏi thi tôi, giáo viênnày vô tình để lộ thông tin làkhông hề biết đượcsố tiền “bồi dưỡng” mấy trăm triệu đó! Thế là tôi được hiểu thêm. Vậy mà tôi đã từng rất ác cảm vớitất cả những giáo viên dạy Anh văn của Học viện vì tôi nghĩ tất cả họ đều là mắt xích trong “đường dây thu thuế”.

    Tôi còn nhớ mãi hình ảnh thầy Võ Khánh Minh đút tay vào túi quần đi đi lại lại, phía ngoài phòng thi với khuôn mặt mà bên tư pháp và công an hay mô tả là “thi hành án”. Thầy soi “xuyên táo” vô mấy chị em mặc đầm, mặc đìa làm chị em đỏ cả mặt, quên cả chỗ dấu phao! Nghe mấy anh chị, cô chú lớp tôi nói thầy này vừa làm xong tiến sỹ đề tài Giáo dục quyền con người cho thiên hạ. Chắc là lúc này thầy đang ứng dụng thực tiễn đề tài chăng? Bên trong phòng thi,thì cô Ái gầm ghè đi qua đi lại, tưởng chừng như một tiếng ho của học viên côcũng cảnh cáo. Mới đầu tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhủ thầm, “Đã nhận tiền rồi mà!”. Sau đó tôi nhớ đến câu nói của ba tôi kể về những cuộc vượt biển cách đây hơn 3 thập niên, ba nói, “Những kẻ bắt người vượt biên nhiều nhất thì cũng chính là những kẻ đã bán bãi nhiều nhất”. Tôi hiểu ra và thấy thông cảm cho thầy Minh, thầy Nam và cô Ái lắm lắm.

    Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ là thạc sỹ thôi mà như vậy nói gì đến tiến sỹ. Hai chữ “tiền đồ” của giáo dục ở Học viện yêu dấu của tôi được nhấn mạnh ở chữ “tiền” các bạn à. Giờ tôi chỉlo đi làm có tiền để nhắn tin gọi H đến trả nợ cho H chớ chẳng mong gì nối lại tình xưa với ảnh. Được cái an ủi là mỗi lần nghĩ đến tấm bằng thạc sỹ, tôi cũng phần nào sung sướng và hãnh diện. Hãnh diện vì có bằng thạc sỹ thì ít mà hãnh diện vìtôiđãcó thểvượt qua được số tiền “thuế học”quá khủng (nhưng chắc là chuyện nhỏ đối với mấy anh chi cô chú toàn làm quan ở lớp tôi) cùng với những gian truân ngớ ngẩn trong hai năm để có tấm bằng đó thì nhiều. Thế nhưng cái gì cũng có cái nhãn tiền của nó: Giờ tôi nợ đầm đìa, gầy rộc vì di chứng của những ngày tháng chạy tiền đóng “thuế học”, mất người yêu vì họ không hiểu mình. Và không biết tại sao lúc nào cũng có ý nghĩ mình là MỘT THẠC SỸ TRỨNG VỊT.

    Lê Mỹ Ngọc








    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #563
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    Rất không phải về đạo lý!

    Nơi kia trẻ em mới lọt lòng đã phải cõng phí. Nơi này người lớn dạn dày trong sự… lãng phí. Cách xa nhau về kiểu “phí”, nhưng lại rất gần nhau ở chỗ- không phải về… đạo lý!

    Những ngày tháng này đời sống nước Việt có những chuyện mà mới nghe thoạt tưởng bịa. Tưởng bịa mà hóa ra thật.

    Điệp khúc “cõng phí”…
    Tỷ như chuyện Vừa lọt lòng đã “cõng” các loại phí, ở xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc- Thanh Hóa) báo Lao động đưa ngày 04/7. Đó là câu chuyện các em bé ở xã này vừa lọt lòng còn đỏ hỏn, được cha mẹ khai sinh, cứ có tên trong sổ hộ khẩu là cũng phải đóng các loại phí như người lớn, kể cả các loại phí đến người lớn cũng không biết nộp rồi chi ra… răng? Mà không phải một năm, chuyện trẻ lọt lòng cũng phải cõng phí, nghe rất đáng xấu hổ - đã nhiều năm - như điệp khúc ở cái xã miền Trung này
    Nhưng bắt đầu phải từ thôn trước. Các quỹ ở thôn rất phong phú: Quỹ thiếu niên, quỹ bóng đá, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ thôn làng văn hóa, quỹ khuyến học, quỹ họp dân, kiểu ra ngõ là gặp quỹ.Sau thôn mới đến xã. Quỹ của xã cũng phong phú không chịu kém: Nào là quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ an ninh - quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai. Thú thật, đọc các loại quỹ mà hoa cả mắt. Giá chị Dậu, người đàn bà nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố có sống lại cũng cảm giác được… an ủi.

    Chuyện cõng phí thật ra không phải nỗi khiếp sợ của riêng ai. Ảnh minh họa

    Cũng theo báo Lao động, từ năm 2007 Chính phủ đã có chỉ thị số 24 về các khoản đóng góp của nhân dân phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Tự nguyện có nghĩa là người đóng góp hoàn toàn tự giác đóng. Thế nhưng trong thực tế, nếu người dân ở xã Minh Lộc không tự nguyện, thì xã đã… tự nguyện thông báo: Yêu cầu ông bà chuẩn bị đủ số tiền trên về giao nộp cho thôn đúng thời hạn. Và nếu gia đình nào không tự nguyện nộp tiền theo yêu cầu của xã sẽ còn được bêu dương hằng ngày trên loa phóng thanh, bị cắt điện sinh hoạt.Mà sau lũy tre làng, tâm lý người dân một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp. Nhưng miếng giữa đàng kiểu này thì chắc chả người dân nào ở xã Minh Lộc muốn. Và cứ thế, đếnhẹn phải lên, dù lòng chả muốn tẹo nào.Nên nhớ, xã có 290 hộ dân, với hơn 14.000 khẩu, thì số tiền của các quỹ tích cóp riêng một năm cũng không hề nhỏ.
    Chuyện cõng phí thật ra không phải nỗi khiếp sợ của riêng ai.Tháng 08/2015, taị phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính toán của các ngành chức năng cho thấy người nông dân cõng đến hơn 1.000 loại phí. Riêng con gà thôi cũng phải “chia phí” với con người, cõng sơ sơ khoảng 14 loại. Đến nỗi ông Chủ tịch QH lúc đó đã kêu lên: “Một con gà thu 14 loại phí, trời đất ơi!”
    Ông cựu Chủ tịch QH than trời vì phí của con gà, nghị trường, người dân cả nước có thể nghe được. Nhưng người dân xã Minh Lộc than trời vì phải cõng phí, có thấu đến ai?Còn các bé sơ sinh mới biết oe oe đòi ti bầu tí thì nói làm sao, kêu làm sao bây giờ?Quan ở xa, bản nha ở gần. Mặc dù ông huyện Hậu Lộc kêu năm nào cũng có văn bản “chấn chỉnh” các xã lạm thu là không thể. Nhưng năm nào lạm thu ở các ông thôn, ông xã cũng diễn ra như có thể.Nhạc sĩ Phó Đức Phương khó có thể hình dung ca khúc Không thể và có thểcủa mình lại ứng dụng phổ biến đến thế sau lũy tre làng!

    Và điệp khúc lãng phí


    Cũng lại có một điệp khúc, giống nhau ở chữ phí, nhưng khác nhau rất nhiều ở bản chất - đó là sự lãng phí. Vụ việc Nhà máy giấy Phương Nam (Long An) đầu tư tới 3.000 tỷ đồng, sau 10 năm trơ gan cùng tuế nguyệt, rút cục giờ sẽ… trơ tiếp, đang là vụ việc gây ấn tượng.Không chỉ có nhà máy này, cả vùng nguyên liệu đay cho nhà máy của nông dân hai huyện Thạch Hóa- Mộc Hóa, sau những khấp khởi hoan hỉ cũng rơi vào thân phận ăn theo - xóa sổ.
    Điều đáng nói, cung bậc thất bại của nhà máy luôn “tỷ lệ thuận” với số vốn đầu tư. Khởi đầu là gần 1.500 tỷ - được Bộ Tài chính bảo lãnh để vay vốn. Rồi điều chỉnh lên đến hơn 2.280 tỷ đồng. Và cuối cùng, đội tới 3.000 tỷ.Đội lên tới 3.000 tỷ, nhưng nói theo ngôn ngữ điện ảnh thành công chưa thấy, thất bại đã có phần.
    Theo báo Dân Việt, ngày 05/7, mới chỉ trong quá trình chạy thử, cả hệ thống đã luôn tắc nghẽn. Vì tắc ngay khâu đầu tiên, nên toàn bộ dây chuyền đã không thể tiếp tục chạy thử được, kể cả khi mời các chuyên gia nước ngoài tham gia khắc phục, kể cả tìm cách thay nguyên liệu sản xuất từ đay bằng gỗ cứng. Theo các chuyên gia, công nghệ không phù hợp nên có sửa chữa hay cải tiến thì cũng không được.
    Nhưng sự lãng phí của các công trình, dự án ngàn tỷ này, cũng không phải của hiếm. Và còn là nỗi khiếp sợ của người dân.Vào Google đánh dòng chữ “những dự án ngàn tỷ đồng lãng phí”, có thể cho ra ngay 623.000 kết quả trong 0,40 giây. Đủ hiểu tính phổ biến và đáng sợ của loại công trình này ra sao.

    Nhà máy giấy Phương Nam (Long An) đầu tư khủng, tiếp tục trơ gan cùng tuế nguyệt. Ảnh: PLTP

    Cách đây một năm, hiện trạng này đã là nỗi nhức nhối tại các kỳ họp Quốc hội, khi các ĐBQH thẳng thắn chất vấn các “tư lệnh ngành” Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Tài chính lúc đó. Tỷ như Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng vẫn nằm đắp chiếu sau gần 10 năm thực hiện. Tỷ như Dự án Polyester ở Hải Phòng, vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, nhưng riêng năm 2014 đã lỗ 1.000 tỷ đồng và đang dừng hoạt động, v.v…Dường như địa phương nào, ngành nào cũng có những dự án, công trình nghìn tỷ đắp chiếu “ăn vạ”, chờ “bát cháo hành” từ nhà nước
    Nhưng các bộ ngành chức năng liên quan sẽ trả lời và có các giải pháp hồi sinh các dự án này làm sao, nếu như tư duy kinh tế đã có vấn đề từ… gốc? Nếu như ở các loại dự án kiểu này, lợi ích nhóm luôn ngự trị. Và sự lãng phí cuối cùng sẽ do “tập thể chịu trách nhiệm”?
    Môi trường kinh doanh luôn bất bình đẳng, nhiều khi thành dung dưỡng cho sự kém cỏi, bất tài của không ít vị quan chức, doanh nghiệp nhà nước. Các dự án, các công trình nghìn tỷ này được yêu chiều, ưu đãi đến bao giờ? Tỷ như Nhà máy giấy Phương Nam là một ví dụ, khi chính Bộ Tài chính đứng ra bảo lãnh để dự án được vay vốn. Giờ đây, không hiểu Bộ Tài chính sẽ có bảo lãnh tiếp?
    Và có phải vì thế, mà nợ công quốc gia cứ tiếp tục… thăng tiến?
    Nơi kia trẻ em mới lọt lòng đã phải cõng phí. Nơi này người lớn dạn dày trong sự lãng phí. Cách xa nhau về kiểu “phí”, nhưng lại rất gần nhau ở chỗ- không phải về... đạo lý!

    Kỳ Duyên

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. Có 3 người thích bài viết này


  6. #564
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    "THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

    Thời đại tôi đang sống
    Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a
    Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
    và trên vai đã chất chồng khoản nợ

    Thời đại tôi đang sống
    Cứ mở mắt là thấy mình khó ở
    Tháng tư vấn vương hoa sữa
    Đông sang vẫn nóng như hè

    Trẻ con không đón hè bằng những tiếng ve
    mà bằng iphon, ipad
    Thức ăn ngập tràn các market
    Nhưng nuốt vào mồm là ngập hoá chất dư thừa

    Thời đại bây giờ ai cũng như lừa
    Chỉ biết phận mình, thản nhiên bịt tai còn mặc đâu thiên hạ
    Vào trang các hót gơn hót boi like còm tung lả tả
    Chuyện xã hội đau nhưng nhức lại im lìm

    Thời đại bây giờ con người sống thiếu hẳn trái tim
    Mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế
    Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
    Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần

    Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
    Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
    Người hiền lành luôn thua người bặm trợn
    Chân thực ngủ vùi cho xảo trá lên ngôi

    Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
    Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp
    Bài thơ thần ngàn đời bất diệt
    Bỗng đâu tan vì cái mới lên ngồi

    Thời đại bây giờ thiên hạ um xùm vì mất một con ruồi
    Con voi lọt qua mũi kim thì thản nhiên công nhận
    Lấy hoạt động từ thiện nuôi thân còn mang lòng thù hận
    Rắp tâm gieo tiếng ác cho người

    Thời đại gì mà thương cái thân tôi
    Bao chuyện trái ngang cứ vờ như không biết
    Tai vẫn tinh mà như bị điếc
    Miễn sao không vơi cơm vơi gạo nhà mình

    Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh
    Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ
    Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ
    Xin nhường cho cánh đàn ông...

    Đã thế rồi mà nhiều khi vẫn thấy lông bông
    Ngơ ngác trước “Bụi Chương Mỹ, đĩ Đồ Sơn”
    có khả năng trở nên thành ngữ
    Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình cũng hèn đủ thứ

    Dạy con thế nào đây trước bộn bề sóng gió cuộc đời

    Tự thấy mình như kẻ dở hơi
    Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
    Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
    “Nợ ngân sách" mẹ ơi!!!"

    NGUYỄN THỊ THANH YẾN
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #565
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: 'Tượng đài' lãng phí



    Đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, ethanol Phú Thọ, Dung Quất… là những dẫn chứng đau lòng về các dự án nghìn tỷ. Có dự án 'chết' khi đi vào vận hành không lâu, có dự án chưa thành hình đã dừng vô thời hạn... tất cả để lại đống tiền tỷ gỉ sét, cho nắng mưa tàn phá.

    Hà Nội: Dự án khách sạn trăm tỉ đắp chiếu biến tướng nghiêm trọng
    Dự án bệnh viện 50 triệu USD: 18 năm vẫn 'đắp chiếu'
    Vì sao chính thức thu hồi siêu dự án thép tỷ USD sau 10 năm 'đắp chiếu?

    Trong suốt năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, hàng loạt dự án ngàn tỷ như: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng của Tập đoàn Dầu Khí (PVTex), gang thép Thái Nguyên và các dự án ethanol từ Bắc tới Nam... được được điểm danh với tình trạng chung là thua lỗ nặng và đang chờ giải cứu.

    Nhà máy sơ sợi Đình Vũ, một trong những công trình ngàn tỷ "đắp chiếu"

    Nhờ lại những ngày đầu khởi động, các dự án đều có những báo cáo nghiên cứu khả thi với nhiều số liệu chứng minh hiệu quả, cần phải xây dựng và cam kết về những thành quả lớn... nhưng đến nay thực tế vận hành đều cho thấy những tính toán đó là “phi thực tế” khiến phát sinh khoản chi phí đầu tư chênh lệch rất lớn so với tính toán, thua lỗ kéo dài và dừng hoạt động
    Cụ thể, Dự án Xơ sợi Đình Vũ 7.000 tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chi phí điện cả năm theo báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ tốn khoảng 4,69 triệu USD, nhưng thực tế lên tới 12 triệu USD; chi phí hóa chất, phụ liệu khác theo tính toán chỉ 500.000 USD song thực tế lên tới 11 triệu USD. Các chi phí của PVTex như: khí đốt, chi phí nhân công đều tăng 1,5 - 3 lần.Hơn thế, dự kiến nhà máy khi hoàn thành chỉ cần khoảng 500 nhân viên, song thực tế đang phải thuê tới 1.000 nhân viên vận hành nhà máy.Với thực tế đó nên theo tính toán ban đầu cho rằng nhà máy có khả năng thu hồi vốn trong 8 năm 8 tháng, nhưng khi tính toán lại phải mất tới 22 năm 10 tháng mới thu hồi được vốn, chênh lệch tới 14 năm 2 tháng.Hệ quả là, sản phẩm làm ra không bán được, giá thành cao. Điều gì đến cũng phải đến. Tổng lỗ của PVTex tính tới ngày 31/3/2015 đã lên tới 1.732 tỉ đồng, lâm cảnh “chết lâm sàng”.
    Còn dự án Đạm Ninh Bình vốn 12.000 tỷ, lỗ 2.700 tỷ. Sau nhiều năm vận hành vẫn chưa thể hoàn thiện vì còn vướng mắc với nhà thầu Trung Quốc. Và để cứu dự án, Tập đoàn Hóa Chất đã phải cầu cứu lên chính phủ.Còn Dự án Gang thép Thái Nguyên với số vốn ban đầu là 3.800 tỷ, sau hai lần dang dở đã tăng lên hơn 8.000 tỷ nhưng 10 năm qua không thể hoàn thành. Không còn cách nào, dự án lại xin được giải cứu trong khi hàng ngàn tỷ đồng thiết bị đang ngày một hoen gỉ và hoang tàn.
    Theo chuyên gia kinh tế TS Bùi Kiến Thành cho rằng: Đó là những dự án không có giá trị về kinh tế. Trước đây thời bao cấp, chỉ cần có sản phẩm là có thị trường tiêu thụ. Thế nhưng bây giờ đã khác, khi một nhà máy mà sản phẩm làm ra không đáp ứng được yêu cầu của thị trường thì không thể tiêu thụ được. Không cạnh tranh nổi thì phải chết thôi.“Không chỉ đạm Ninh Bình mà những dự án không hội tụ đủ những điều kiện cho một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường chỉ đi đến chỗ phá sản thôi, không có lối ra”, ông Bùi Kiến Thành nhấn mạnh.Chỉ tính riêng 3 dự án là Đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, số vốn đầu tư không hiệu quả đã lên đến 27 nghìn tỷ đồng. Chục nghìn tỷ nằm phơi mưa gió trong khi ngân sách từng ngày vẫn trong tình trạng “giật gấu vá vai”, lo chỗ nọ, bù chỗ kia để cân bằng được các khoản chi tiêu thường xuyên. Còn chi đầu tư phát triển đang phải dựa phần lớn vào nguồn vốn vay. Đó là một thực tế đầy xót xa.

    Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên "đắp chiếu" chờ nhà thầu Trung Quốc

    Hàng loạt dự án hạ tầng lớn, tạo động lực cho phát triển kinh tế như như cầu Nhật Tân, cảng hàng không T2 Nội Bài, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng… đều được hoàn thiện từ những nguồn vốn vay.
    27 nghìn tỷ của 3 dự án kể trên nếu dành cho dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai dài 245 km thì cũng gần đủ, thay vì phải đi vay hàng tỷ đô la từ các nhà tài trợ nước ngoài. Và số tiền đó có lẽ đủ để xây dựng cả ngàn trường học khang trang vốn đang rất thiếu ngay cả ở thành thị, chưa nói đến vùng sâu vùng xa.Nói về thực cảnh này, một chuyên gia ví von, tư duy làm kinh tế kiểu “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” đang đẩy nhiều dự án có vốn nhà nước vào cảnh khoai chẳng có mà ăn, còn mai thì mất.
    Những dự án ngàn tỷ đó làm thì lỗ, phá sản không xong... nó trở thành một món nợ, một nỗi đau dai dẳng... và đó là những 'tượng đài' nhắc nhở chúng ta về sự lãng phí. Và kể ra thì còn rất nhiều 'tượng đài' như thế trên cả nước.“Những dự án lớn như thế rõ ràng không khả thi ngay từ đầu về mặt kinh tế. Những cơ quan nào đứng ra phê duyệt cái đó phải chịu trách nhiệm ngay từ đầu và phải rút kinh nghiệm để dự án mới phải thế nào”, ông Bùi Kiến Thành khuyến nghị.

    Lương Bằng


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. #566
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    Bé “câu… like” lớn “câu ghế”

    17/10/2016 08:50 GMT+7
    Điều đáng buồn và trớ trêu, trong lúc người lớn chúng ta đang phải tìm cách rút ngắn con đường dài nhất Việt Nam- từ lời nói đến hành động, bằng cách “nói và làm” thì người Việt trẻ tuổi cứ “nói là làm” nhưng toàn nói và làm những hành động dại dột, thiếu trí khôn.

    Có một vụ việc xảy ra tuần qua, sau những ồn ào bàn cãi, giờ đã lắng xuống, nhưng ấn tượng của vụ việc này lại rất ám ảnh khiến người viết xin được đề cập.
    Cái giá của sự nổi tiếng và quyền lực “ảo”?
    Đó là vụ việc một em gái, tuổi mới 13, nguyên là học sinh của Trường trung học cơ sở Phạm Ngũ Lão, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 08 giờ sáng ngày 09/10, cô bé đến trường, với ½ lít xăng, chọn phòng Y tế, sát phòng thầy phó hiệu trưởng nhà trường, đổ xăng và đốt trong sự hò reo, cổ vũ và quay video trực tiếp của nhóm bạn phía sau.

    Cảnh cô bé T. chạy ra khỏi đám cháy sau khi châm lửa đốt phòng Y tế (Nguồn: Báo Thanh Niên.

    Góc phòng cháy. Đương nhiên, cô bé cũng bị lửa táp và cuống cuồng bỏ chạy. Được biết, cô bị bỏng độ 01 ở vùng mặt, bỏng độ 1-2 ở hai cẳng chân. Phải điều trị kháng sinh, khoảng 5-7 ngày mới có thể xuất viện.Rất nhanh chóng, ngọn nguồn của hành vi dại dột và ngông cuồng không phải lối này đã được tìm ra. Nó là sản phẩm “chính chủ” của trò “Việt Nam nói là làm” của một số người trẻ tuổi trên mạng FB, theo nhà báo Hoàng Linh- đã bùng lên như một phong trào, từ sau vụ “có 40.000 like việc gì cũng làm”.
    Điều đáng buồn và trớ trêu, trong lúc người lớn chúng ta đang phải tìm cách rút ngắn con đường dài nhất Việt Nam- từ lời nói đến hành động, bằng cách “nói và làm” thì người Việt trẻ tuổi “nói là làm” nhưng toàn nói và làm những hành động dại dột, thiếu trí khôn.
    Ai đã chơi FB, đều biết một tâm lý thường trực- người nào có stt càng nhận được nhiều like càng thích thú. Như một sự khẳng định về “cái tôi”, vì đi liền kề là quan niệm đó mới là “nổi tiếng”. Cho dù trong thực tế, cái sự nổi tiếng đó có thể biến thành… tai tiếng ngay lập tức.Cái “danh” trong tâm lý người Việt nó muôn hình muôn vẻ.Nhưng nó sẽ trở nên vô cùng tai hại khi con người nhàn cư vi bất thiện, rất dễ dẫn đến những ước muốn quái gở, giật gân, chẳng giống ai. Và càng giật gân chẳng giống ai, thì có vẻ như càng hấp dẫn, kích thích số người like, như một kiểu thách đố. Cũng như trong trường hợp này của cô bé, khi cô hứa trên FB rằng, nếu được 1.000 like sẽ châm lửa đốt trường.Và cô đã phải đốt. Bởi nếu không “nói là làm”, như cô bé thú nhận- sẽ bị đánh.Chút trí khôn hiếm hoi, là cô bé chọn đốt phòng y tế, chứ không đốt phòng thầy hiệu phó nhà trường. Nếu không, câu chuyện sẽ trượt dài trong dư vị cay đắng…Cái giá đắt của sự “nổi tiếng” đã diễn ra ngay sau khi lửa bùng phát.
    Trước đó, đêm 20-9, cư dân mạng liên tục chia sẻ clip một nam thanh niên tự tẩm xăng châm lửa đốt và nhảy xuống nước. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip chỉ dài 06 giây đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận. Lời thách thức được đưa ra trước đó chỉ một ngày, vượt trên 40.000 like cho một facebooker vô danh (Tuổi trẻ, ngày 10/10).FB là mạng xã hội có sức lan tỏa rất mạnh về thông tin. Và sự biểu cảm lan tỏa thông tin được phản chiếu ở số lượng like. Hàng trăm like, hàng nghìn like. Đến nỗi có facebooker khẳng định: Hạnh phúc là khi nhìn thấy số lượng like của facebookerkhác … ít hơn của mình (!) Thật bất ngờ khi hạnh phúc được định nghĩa một cách “trần trụi” và ngộ nghĩnh đến vậy. Số lượng like trên FB nghiễm nhiên như trở thành một thứ thước đo về sức mạnh, “tài năng” của chủ FB, mà họ quên mất rằng trong thực tế, có khi số đông vẫn không phải là chân lý.Nhưng người viết cũng không quên có lần xem một clip trên FB, lấy làm ám ảnh mãi vì thấy kinh khủng cho sức mạnh của FB, sức hấp dẫn của những cái like, sự mê hoặc của câu like: Một người đàn bà ngoại quốc bị tai nạn giao thông. Chui từ trong ô tô ra, mặt đầm đìa máu, bà ta lập tức lấy điện thoại di động tự quay gương mặt mình để rồi đưa lên FB, với một chú thích đáng sợ, đại ý là: Nhanh, nhanh đưa lên FB!
    Nhất là khi mà mạng XH khiến cho con người bỗng trở nên … lột xác, như chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành từng nhận xét khá sắc sảo: Chỉ cần có lượng theo dõi lớn trên mạng XH là ai đó có khả năng sẽ kiếm được tiền, được ve vuốt cái “tôi”và sở hữu một “quyền lực ảo”, trong nhiều trường hợp là một “ảo tưởng về quyền lực” (TT, ngày 10/10)

    Mất phương hướng sống?
    Chả lẽ FB đã khiến con người ta bỗng nhiên khóc cười, bỗng nhiên hành động mất cả lý trí, cả tỉnh táo tối thiểu? Chắc chắn, bước tiến vĩ đại của công nghệ đem đến cho con người hàng ngày lượng thông tin đầy ắp vừa vàng lẫn thau, vừa chất xám lẫn sỏi sạn này hoàn toàn không có lỗi. Có lỗi chính là ở những người sử dụng.
    Ở những vụ việc tự thiêu lãng xẹt và vớ vẩn đó, thuộc về những người Việt trẻ tuổi, đi tìm sự “nổi tiếng” của mình theo kiểu lười nhác, cộng chút ngông cuồng nông nổi và sĩ diện của tuổi trẻ- Một lời trót đã nói ra/ Dẫu rằng ngựa Tứ khó mà đuổi theo. Khi đi tìm sự “nổi tiếng” của mình một cách thiếu thông minh, nếu không nói là xuẩn ngốc.Những người đã like ủng hộ ý tưởng điên rồ của họ, những người bạn ảo mà tai nạn sống- chết của bạn họ trên mạng ảo trong những vụ việc bi hài rất thật đó, cách nhau chỉ một cú nhấp chuột có… lỗi không, có phải chịu trách nhiệm không? Tùy nhận thức của họ.
    Dĩ nhiên như mọi lần, XH bàn về sân chơi cho người trẻ, bàn về nền GD với đủ mọi khiếm khuyết.Khi đưa bài viết “Giới trẻ cần được dạy dỗ để trở thành người Việt tử tế” (Một thế giới, ngày 11/10) lên FB, xoay quanh ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia tâm lý trẻ em bàn về giáo dục kỹ năng sống- những giải pháp muôn thuở mà chưa bao giờ ngành GD đáp ứng, người viết chú ý có một comment ngắn gọn, nhưng thật ra vừa rất có lý, vừa rất chua chát: Giới già cần hơn!
    Chỉ là cụm từ ngắn gọn, nhưng đã “chạm” đến một hiện tượng đáng buồn trong xã hội lâu nay, môi trường sống XH đang bị “nhiễm độc” bởi sự suy thoái của một phận không nhỏ người lớn, hẳn đã có tác động tiêu cực cũng…không nhỏ tới người Việt trẻ.
    Đó là hiện tượng sâu mọt hoành hành tứ bề thọ địch. Là lợi ích nhóm, tham nhũng quyền lực, lợi dụng một cách công khai nguyên tắc tổ chức cán bộ, tạo ra những bi hài “chi bộ họ ta”, “kính thưa đ/c bố”, “đ/c này là con đ/c nào?”. Là chạy chọt, mua quan bán tước, kể cả kêu cầu bấu víu vào các tín ngưỡng dân gian, ông đồng bà cốt, khiến cho XH một phen ngả nghiêng đàm tiếu: Trẻ “câu like” già “câu… ghế”
    Trong sự suy thoái mang tính phổ biến đó, người Việt trẻ đứng ở đâu, nếu họ không rơi vào trạng thái mất phương hướng sống. Bởi những giá trị đúng sai, hay dở, tốt xấu trở nên rối loạn, lẫn lộn trắng- đen? Ngông nghênh chấp nhận những hành vi … thiêu thân nhưng khi vận mệnh đất nước bị đe dọa, lại ngông nghênh bày cho nhau cách trốn lính, ngay trên FB!Khi người Việt trẻ mất phương hướng sống, lỗi tại họ hay tại ai?

    Kỳ Duyên

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #567
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    2,153
    Thích
    323
    Đã được thích 1,859 lần trong 993 bài viết
    LỚN LÊN CON SẼ...


    - Con viết đến đâu rồi?
    - Đến...50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng...bố đọc tiếp đi
    - Con ghi nhé: Vậy mà đã trải qua bốn nghìn năm, nay nước Việt ta đã 90 triệu dân. Nhưng vẫn nghèo nàn lạc hậu. Xuống dòng, mở ngoặc kép. Ghi 2 câu thơ này vào nhé...
    - Dạ, bố đọc đi
    - Dân chín mươi triệu ai người lớn
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con
    - A...câu này của cụ tỷ nhà mình. Cụ Tản Đà phải không bố...
    - Đúng rồi. Cụ mất tao còn chưa sinh cơ. Con thuộc loại hậu duệ 7-8 đời gì đó...
    - Bố bịa nhé. Con đọc thơ cụ chỉ ghi 25 triệu thôi. Giờ ghi 90 triệu cô giáo mắng chết.
    - Cô giáo mày chưa bao giờ đọc câu này. Mà chẳng biết là thơ của ai luôn. Viết thế cho nó mới.
    - Nước mình khổ bố nhể
    - Ừ, đã nghèo lại hèn...các nước quanh mình nó tiến đi đâu rồi ấy...mà mình thì...nghèo cũng là một nỗi nhục con ạ.
    - Lớn lên con sẽ...
    - Sẽ làm sao...
    - Làm thầy giáo và không bắt học sinh làm nhiều bài tập như này...con chỉ ra câu hỏi: Tại sao nước mình nó khổ mãi như thế. Cứ quẩn quanh cái ăn cái mặc mãi thế. Dân gần trăm triệu ai người lớn/Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con... là sao...
    - Con giỏi quá...lúc ấy dân mình gần một trăm triệu. Thơ cụ tỷ cứ thế mà... thay số thôi...
    - Nếu con mà làm quan con sẽ bắt chước cụ Chu Văn An...
    - Gì vậy?
    - Con sẽ dâng Vua "thất trảm sớ" như cụ để trảm hết bọn gian thần, sâu mọt...
    - Ấy chết. Vua không trảm... mà con thì về quê. Còn cái đầu là may đấy...
    - Thế á...à, bố nhắc con mới nhớ. Cụ ấy phải cáo quan về ở ẩn. Sợ bố nhỉ.
    - Bố dặn này...
    - Con nghe đây...
    - Làm gì thì làm nhưng đã nói là phải làm, đừng để người ta không tin. Ăn tục nói phét ít thôi. Chém gió ít thôi...Tiền thì ai cũng thích nhưng phải là tiền thật. Đừng lấy tiền từ thuế của dân. Đừng bòn rút đục khoét. Làm quan thanh liêm là khó lắm đấy...
    - Vậy là làm người khó bố nhỉ...Thế thì con sẽ theo cụ Nguyễn Công Trứ
    - Lại theo cụ Trứ. Cụ ấy là họ về đàng ngoại nhà con đấy
    - Tốt rồi. Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...bố ạ
    - Nhưng bây giờ trót làm người thì sống cho ra người con ạ.
    - OK bố. Vậy thì bố đi cẩn thận nhé. Đâm vào đâu là thành tật... hết cả làm người luôn đấy. Mũ bảo hiểm thì không đội...
    - Ngày mai mới bắt đầu thì hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Con yên tâm. Bố con ta sẽ chấp hành nghiêm chỉnh...dù là 2 bố con đi xe đạp điện...
    - Sắp đến trường rồi. Mải chuyện với bố...chưa xong bài tập...nguy quá
    - Đừng sợ. Điểm không quan trọng. Vấn đề là con có hiểu bài hay không thôi.
    - Nhưng Trường con chạy theo thành tích...lớn lên con sẽ...
    - Thôi, đừng lớn lên con sẽ nữa. Cứ học cho tốt. Bố tin các con sẽ là thế hệ tử tế hơn thế hệ của bố...như thế đất nước mới ngẩng mặt lên được.
    - Vâng. Đến khi đó con sẽ...
    - Ok...

    ST trên FB
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 3 người thích bài viết này


  12. #568
    Ngày tham gia
    31-12-2012
    Vị trí hiện tại
    Binh Duong new city
    Bài viết
    34
    Thích
    401
    Đã được thích 12 lần trong 10 bài viết
    Hay quá bác Lixeta.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •