CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 55 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 CuốiCuối
Kết quả 541 đến 550 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #541
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Luật sư bị đánh và những sự thật ‘xấu xí’

    Khi người thẩm phán tuyên án treo trái pháp luật cho người nhà cấp trên, ông biết mình đang làm sai pháp luật. Nhưng ông coi trọng hình ảnh của mình với cấp trên hơn là công lý.
    Bảy tỷ đền án oan và chuyện bằng cử nhân ‘khác thường’
    ‘Lẽ ra đã có cơ hội ngăn những án oan vừa qua’
    Khi quan không phải ‘phụ mẫu’ mà là ‘công bộc’
    “Mùa pháp luật” không trọn vẹn
    Ngày 9/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Trước đó một tháng, giới luật sư cũng long trọng kỷ niệm ngày Luật sư Việt Nam 10/10. Tháng 9 có ngày 13/9 là Ngày Truyền thống của ngành Tòa án, đồng thời cũng là tháng thi đua để ngành chốt thành tích và số liệu báo cáo tòa án cấp trên làm cơ sở đánh giá đơn vị và thẩm phán. Nhiều người gọi ví von khoảng thời gian này là “mùa pháp luật” của Việt Nam.
    Thế nhưng, “mùa pháp luật” năm nay dường như không được trọn vẹn, khi liên tiếp xảy ra những vụ việc đáng buồn liên quan đến ngành tư pháp. Một tuần trước Ngày Pháp luật, sự kiện hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung ở Chương Mỹ, Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Hình ảnh người luật sư bê bết máu khi thi hành phận sự của mình lay động xã hội.
    Dù rằng Công an thành phố Hà Nội đã tích cực vào cuộc để bước đầu tìm ra những kẻ gây án, nhưng dư luận vẫn có điều gì đó bất an về kết luận ban đầu. Có lẽ vì thời điểm xảy ra vụ việc nhạy cảm quá? Hay là vì địa điểm xảy ra vụ việc cũng nhạy cảm?
    Trước đó một tháng, một phạm nhân bị bạn tù đánh chết trong trại tạm giam. Còn ở một huyện nọ, người thẩm phán bất lực tuyên bản án treo cho người thân của cấp trên, với lời thú nhận rằng ông tin bản án của mình sẽ bị hủy ở phiên phúc thẩm, viên công an huyện dùng nhục hình với một nữ công nhân nhưng chỉ bị giáng cấp. Những sự thật “xấu xí” đó khiến người ta không thể không đặt câu hỏi về con đường trở thành quốc gia pháp quyền của VN.
    Luật sư Lê Văn Luân và luật sư Trần Thu Nam
    Pháp quyền không phải khẩu hiệu
    Pháp quyền là gì thì ít ai định nghĩa được. Trong tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã xem pháp quyền là rường cột của mọi điều: “Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Tức là pháp quyền là mọi điều phải do pháp luật quy định. Hiến pháp 1992 và 2013 cũng tái khẳng định lại bản chất Nhà nước chúng ta là Nhà nước pháp quyền. Tuy vậy, xã hội càng phát triển thì người ta càng hiểu rằng “pháp quyền” không phải là một khẩu hiệu, càng không phải là một điều luật vô tri vô giác.
    Nhiều người lầm tưởng rằng pháp quyền là do Nhà nước mang lại. Song, đây không phải là việc của riêng Nhà nước. Pháp quyền là một cảm giác, một giá trị mà xã hội phải theo đuổi. Khi một người xả rác nơi công cộng, chúng ta hay nói về vấn đề văn minh. Ít ai nhìn nó theo lăng kính pháp luật để hiểu rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật, tức không coi trọng pháp quyền.
    Một xã hội mà khi bị vướng vào vòng pháp luật, việc đầu tiên nhiều người nghĩ đến là "chạy án", hay khi bị CSGT bắt, lại nghĩ ngay đến việc hối lộ để cho qua, thì chắc chắn còn những bất ổn.
    Nguy hiểm hơn cả vẫn là sự không tôn trọng pháp quyền đến từ phía cơ quan Nhà nước. Nhìn nhận một cách công bằng, trong cái rừng luật mà chúng ta có, vẫn có những cây rất tươi tốt, rất tiến bộ, rất sáng ngời. Vậy tại sao bất công vẫn xảy ra?


    Bất công xảy ra khi người ta dùng pháp luật để bao che cho nhau, cho những cái sai trong khi lại nghiêm khắc với dân thường. Khi đó, pháp luật trở thành công cụ để làm điều bất công chứ không phải để kiến tạo công lý, xây dựng pháp quyền.
    Khi người thẩm phán tuyên án treo trái pháp luật cho người nhà cấp trên, ông biết mình đang làm sai pháp luật. Nhưng ông coi trọng hình ảnh của mình với cấp trên hơn là công lý. Khi viên công an dùng nhục hình, ông coi trọng thành tích phá án hơn là quyền con người. Và khi vị chủ tịch xã bổ nhiệm bà con vào bộ máy của xã mà không qua quy trình, tức là ông đặt cái quyền lực của mình ở địa phương lên trên tất cả những giá trị pháp quyền.
    Có người nói, làm luật sư ở Việt Nam rất khó, vì dường như cả dân lẫn quan vẫn chưa thực sự coi trọng pháp luật và không ít khi xem luật sư như "cầu nối phi pháp" để được việc mình.
    Sự cố chấp với công lý
    Vậy thì chúng ta đang tôn vinh cái gì trong “mùa pháp luật”? Có lẽ điều duy nhất nên tôn vinh chính là niềm hy vọng không ngừng vào một giấc mơ pháp quyền. Vẫn còn đó những vị luật sư, thẩm phán, những nhà hoạt động vô danh và thầm lặng vì một xã hội thượng tôn pháp luật. Xã hội pháp quyền sẽ được xây dựng từ những con người dám dấn thân ấy.
    Một câu chuyện đẹp trong “mùa pháp luật” là nỗ lực của rất nhiều luật sư để “giải cứu” tử tù Lê Văn Mạnh. Những người làm điều đó không đòi hỏi một sự vinh danh hay một đền đáp vật chất nào, mà chỉ để ngăn ngừa nguy cơ xã hội phải chứng kiến một bản án oan không gì cứu vãn được.
    Còn gì đẹp hơn là hình ảnh người luật sư nỗ lực hết sức bào chữa cho thân chủ giữa một đám đông cuồng loạn đòi giết, đòi bắt. Còn gì cao quý hơn hình ảnh vị thẩm phán bất chấp áp lực từ bên ngoài để tuyên một bản án vì công lý. Đó chính là những hình ảnh chúng ta phải tôn vinh.
    Ngày Pháp luật Việt Nam không phải là ngày để tuyên truyền pháp luật, vì pháp luật phải mang bộ mặt con người. Chúng ta không thiếu những người tốt trong ngành tư pháp, nhưng lại quá thiếu những câu chuyện về sự “cố chấp” với công lý của họ. Vì còn ai có thể hiện thực hóa giấc mơ pháp quyền nếu không phải là những con người cố chấp ấy?
    Lê Nguyễn Duy Hậu


    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     23:06, 12th Nov 2015 #24945 

    Sắp tới mặc váy ngắn cũng đánh. :D

    No Avatar

    nosco_huong

     09:47, 12th Nov 2015 #24944 

    Nhà em sắm cái máy hút bụi khi ra đường trc rồi, chả sợ gì kkk


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. Có 4 người thích bài viết này


  3. #542
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết




    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #543
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Bài thơ tình không thể… không cười!


    Lang thang trên đường Hà Nội
    Nhớ em, anh kể chuyện này
    Lan man, em đừng cười nhé
    Bắt đầu từ sáng hôm nay…


    Trên “con đường cong mềm mại”
    Gặp cơn mưa “đúng qui trình”
    Bỗng thấy mặt cầu “kênh kiệu”
    Trơn như đổ “vàng tâm” xanh


    Chợt nhớ về những bát canh
    “Sâu nhiều” mà “rau thì ít”
    Họ ăn cho kỳ bằng hết
    “Không từ thứ gì của dân”


    Anh thấy “nhiệm kỳ hoàng hôn”
    Rời ga trong “chuyến tàu vét”
    Trách nhiệm xin nhường lại hết
    Cho người kế tiếp nay mai….


    Con tàu đi tới tương lai
    Trên con “đường cong mềm mại”
    Yêu nhau, anh chào ở lại
    Anh về trong ánh ban mai…


    Bùi Hoàng Tám
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. #544
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Phung phí nhỏ, đống nợ to

    (LĐO) LÊ THANH PHONG


    Hình ảnh đoàn ôtô biển xanh đậu nối dài trên đường xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) được báo chí đưa lên rất vui mắt. Vui mắt vì đoàn xe này được sử dụng đưa đón cán bộ đi ăn đám giỗ. Người dân ngắm xe cán bộ sướng như xem hội, nhưng ít ai biết đồng tiền thuế họ gom góp có phần chi trả vào khoản tậu xe cho cán bộ đi, giọt mồ hôi họ đổ ra để góp vào cho đầy những thùng xăng đó.


    Một điều đơn giản và dễ hiểu, đi ăn đám giỗ là việc riêng, không ông cán bộ nào được quyền sử dụng xe công. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế lại khác, đoàn xe đi ăn đám giỗ ở Sóc Trăng chỉ là một ví dụ nho nhỏ trong thực trạng sử dụng xe công hiện nay.Cứ đến chùa chiền ngày lễ hội, sẽ thấy xe công được phục vụ chuyện riêng như thế nào. Chưa kể không thiếu trường hợp sếp sai lái xe chở vợ đi chợ, đưa đón con đi học, thậm chí chở gia đình đi du lịch.
    Ngắm đoàn xe công đi ăn giỗ ở Sóc Trăng, chợt nhớ đến con số khủng khiếp mà Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Đức Thắng công bố, cả nước có khoảng 40.000 xe công (chưa kể xe tại các đơn vị vũ trang và doanh nghiệp nhà nước), tổng chi phí để nuôi số xe công này là 12.800 tỉ đồng/năm. Tiền nuôi xe công quá lớn trong lúc xe công được sử dụng cho việc riêng như vậy, nước không nghèo sao đặng.
    Nước nghèo, các chuyên gia, nhà quản lý lo âu về ngân sách cạn kiệt, nợ công như núi, thì cán bộ nhởn nhơ như không, tiêu xài lãng phí bằng những hội họp vô bổ, du lịch ăn chơi, mua sắm xe công tràn lan. Đau đầu nghĩ kế sách tìm nguồn tiền trả nợ, hay đầu tư cho phát triển kinh tế lâu dài, các nhà quản lý cứ nghĩ, nhưng trước mắt chỉ cần dẹp những thứ lãng phí này cũng dư ra vài chục nghìn tỉ đồng mỗi năm. Những thứ này có thể dẹp ngay được lập tức, nếu quyết làm.
    Đừng tưởng những đoàn xe công đi ăn đám giỗ, đi ăn đám cưới hay đi chùa là chuyện nhỏ. Nhiều chuyện nhỏ góp lại thành chuyện lớn, nhiều phung phí nhỏ gây ra đống nợ to.
    Nhưng bên cạnh lãng phí của công, điều ưu tư nhất chính là nhận thức của cán bộ. Một người có ý thức sẽ không sử dụng xe công tuỳ tiện, mà công ra công, tư ra tư. Quy định về sử dụng xe công được ban hành, cấp nào được đưa đón, sử dụng xe công như thế nào, nhưng không được chấp hành. Cán bộ không chấp hành quy định của Nhà nước, Nhà nước sao mạnh được.
    Chiếc xe công sờ sờ không quản được thì làm sao quản được những thứ không minh bạch khác.



    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #545
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Ốc là nhà phát minh đỉnh cao của nhân loạiKính thưa quý vị!Thật vinh dự cho tôi, người Việt Nam đầu tiên được trao “Giải thưởng Con ốc Vàng” cao quý này. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà của cả nền khoa học xếp xó, xin lỗi, nền khoa học chủ yếu là cất vào ngăn kéo ở đất nước tôi.Vâng, tôi, GS Văn Ốc, nhà nghiên cứu chuyên sâu về ốc, hay nói như ngôn ngữ báo chí, tôi là Nhà ốc học.Có thể bạn sẽ hỏi, trên thế gian này có bao nhiêu nhân khẩu ốc?Xin thưa, nhân loại có bao nhiêu người thì thế giới này cũng có bấy nhiêu dân số ốc. Tức là, số lượng ốc trên thế gian này cũng tương đương với số lượng người, nếu có chênh nhau, cũng không đáng kể.Thế giới có muôn loài, có thể quý vị sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi lại nghiên cứu loài ốc?Vâng, thưa quý vị, đây là câu hỏi rất hay, bởi theo tôi, trên thế gian này không có loài nào có những phát minh vĩ đại như loài ốc.

    Vâng, quý vị có thể phản đối tôi như phản đối nước giải khát Tân Hiệp Phát sau “Vụ án con ruồi”. Không sao. Bởi tôi biết, trước khi nghe tôi phân tích, quý vị có những phản ứng như vậy là bình thường, là tất yếu, là đúng qui trình, là “không có vùng cấm” như cách nói hiện nay về công tác chống tham nhũng.Vâng, sở dĩ tôi khẳng định ốc là loài vĩ đại nhất trên thế gian này bởi 5 lý do mà tôi đã phải bỏ ra gần 50 năm nghiên cứu với tấm bằng Tiến sĩ tại chức đào tạo từ xa của nền văn minh quay cóp.Thứ nhất, ốc là nhà kiến trúc thiên tài. Vâng, thiên tài, đại thiên tài bởi ốc đã dạy cho tổ tiên của chúng tôi xây Loa thành bảo vệ giang sơn đất nước. Chính Loa thành cùng Nỏ thần đã khiến cho quân xâm lược Triệu Đà với dã tâm xâm lược từ ngàn đời xưa phải khiếp sợ.Thứ hai, ốc mang tâm hồn của một thi sĩ, kiêu hãnh đến ngạo mạn, suốt đời mình luôn chổng mông lên trời xanh như người nông dân quê tôi mỗi mùa cấy hái. Phải là kẻ ngạo mạn lắm lắm mới dám làm điều phạm thượng như vây,Thứ ba, ốc là sự sáng tạo tuyệt vời trong lĩnh vực “nói mò” khiến những người suốt đời dù có hay không “ăn ốc” nhưng biết “nói mò” để người khác “đổ vỏ” vô cùng thành đạt, thậm chí nổi tiếng.Thứ tư, ốc là nhà cải cách hành chính tuyệt vời, đáng để nền hành chính chúng ta phải nghiêng đầu kính phục và học tập. Ăn một cửa, bài tiết một cửa mà sinh sản cũng một cửa. Không thể nói khác, với phương pháp “3 trong 1”, ốc đã hoàn thành qui trình “một cửa, một dấu” hết sức sáng tạo, tài tình.Vâng, ốc xứng đáng là nhà cải cách hành chính xuất sắc nhất thế giới từ hàng vạn năm nay đáng để cách hành chính của chúng ta học tập.Thứ 5, trên thế gian này, chỉ có ốc, vâng, tôi xin nhắc lại là chỉ có ốc là loài duy nhất có một khả năng cực kỳ vĩ đại: “Tiến lên bằng mồm”.Quý vị thấy không, chỉ với cái mồm mềm mềm, nhơn nhớt, ốc có thể leo lên mọi lâu đài, đền tháp và cả trên những đỉnh núi mà không một nhà vận động viên thiên tài nào leo lên được.Vâng, tôi lại xin nhắc lại, “tiến lên bằng mồm” chính là điều vĩ đại nhất của loài ốc.Đây là “miếng võ” mà ở đất nước tôi, rất và rất nhiều người đã vận dụng vô cùng sáng tạo. Thậm chí, phương pháp “tiến lên bằng mồm” của họ nhiều khi khiến loài ốc phải “cúi mông” kính phục.Thưa quý vị, vinh quang của loài ốc là tiến lên bằng mồm mà nhân loại thì không và mãi mãi không bao giờ hết những kẻ tiến lên bằng mồm nên loài ốc và những bài học từ ốc sẽ trường tồn cùng nhân loại.Chính vì thế, tôi đã chọn ốc làm lĩnh vực nghiên cứu của mình và như quý vị thấy, nhờ học ốc mà tôi đã có vinh dự đứng trên diễn đàn này hôm nay.“Tiến lên bằng mồm”, đó là bí quyết muôn đời của cuộc sống!Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe lời phát biểu của tôi.GS Văn Ốc
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 1 người thích bài viết này


  9. #546
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Khen vợ

    NGUYỄN VĂN DŨNG -
    Một trong những sai lầm lớn nhất của người đàn ông là không biết khen vợ. Vì sao ư? Là vì (nói nhỏ thôi) phụ nữ rất thích được khen.


    Bản chất của người đàn ông là hiếu thắng. Sau khi chiếm được trái tim người đẹp đem về làm vợ, hắn yên chí lớn mục tiêu đã được chinh phục, hắn bắt đầu coi thường cái mình đang có, rồi ngó quanh ngó quất tìm mục tiêu mới. Hắn không biết rằng, như các bậc thánh nhân từng dạy, hạnh phúc là cái mình đang có chứ không phải là cái đã qua hay là cái đang đong đưa phía trước. Và thế là hắn mắc sai lầm chết người.
    Ví dụ, thời còn quen nhau, cô ấy mặc chi hắn cũng khen, nấu chi hắn cũng khen. Giờ là vợ, vợ hắn mặc chi hắn cũng bĩu môi “Cái áo chi mà quê”, “Cái màu chi mà quá sến”... Còn nấu nướng thì hết chê mặn, đến chê lạt, hết nhăn mặt đến nhíu mày. Làm như thử chỉ có vợ thằng hàng xóm mới biết nấu đồ ăn ngon.
    Tôi có thằng bạn hoàn toàn ngược lại, vợ hắn mặc chi hắn cũng khen, nấu chi hắn cũng khen. Cả đôi khi vợ hắn lỡ tay, tô canh quá mặn hắn cũng xuýt xoa “Ngon, đậm đà”. Mỗi lần đi dự hội, dự tiệc, vợ hắn ướm thử cái áo dài màu ngọc ngầm hỏi ý anh thấy thế nào. Hắn gật gù “Quá đẹp em ạ, cái màu ấy rất hợp với em”. Vợ hắn bèn ướm thử cái áo màu vàng mơ, hắn lại xuýt xoa “Quá đẹp và sang, nó rất hợp với vòng hạc trai trên cổ em, anh nghĩ em nên chọn cái áo ấy em ạ”...
    Không chỉ biết khen vợ mà hắn còn biết cách khen vợ. Hắn nói: “Phàm cái chi quá thì hóa nhàm, khen vợ cũng thế, không được lạm dụng; thế nên thỉnh thoảng cũng phải biết chê ông ạ, nhưng chê làm sao cho nàng nghe y như khen vậy. Ví dụ, gặp món canh quá mặn, tui gật gù “Ngon. Quá tuyệt vời em ạ. Nhưng, giá như nó nhạt hơn tí tì ti nữa thôi thì nó càng tuyệt vời hơn”.
    Đàn ông ít khi phục nhau, nhưng thú thật tôi phục hắn sát đất về khoản này. Mà thế vẫn chưa chi đâu nhé, hắn còn đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật khen, đó là biết khen đúng lúc đúng nơi. Bà vợ nào được khen mà không thích, nhưng được khen trước mặt ba quân thiên hạ mới là đại thích. Năm ngoái, hắn viết một cuốn sách công phu, trong phần “Lời nói đầu”, hắn cám ơn người này người nọ, đến phần cuối, hắn viết: “Dòng sau cùng này tôi xin dành để cám ơn cái bến bờ kiên cố và bình yên của tôi”. Thế là, ôi chao, bà vợ hắn quá sướng, hễnh mũi cười toe toét.
    Thú thật, đây là đề tài đôi khi tôi dùng để dạy học trò, mà phần kết luận bao giờ tôi cũng chốt lại: “Làm đàn ông, chỉ những thằng ngu mới không biết khen vợ”. Đó là tôi nói với học trò tôi vậy, còn như viết thì tôi chẳng dại gì mà viết thế.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #547
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Những con số biết nói

    Công ty đa quốc gia MasterCard Worldwide vừa công bố kết quả điều tra chỉ số hạnh phúc, theo đó, Hà Nội là thành phố hạnh phúc vào hàng thứ 4 của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Còn TP.Hồ Chí Minh xếp hàng thứ 8 trong danh sách này.

    Những con số thường vô hồn, và ý nghĩa của chúng hoàn toàn tùy thuộc vào việc người ta muốn hiểu thế nào.
    Bây giờ là một con số khác: từ ngày 1/1/2016, những hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu/năm, sẽ phải đóng thuế.
    100 triệu, nghe thì nhiều, nhưng đó là doanh thu, chứ không phải là lãi, và của cả một năm. 100 triệu chia ra, là 8,4 triệu/ tháng, là 280.000 đồng/ngày. 280.000 đồng, là giá chưa đến 10 bát phở (phở vỉa hè bây giờ trung bình cũng 30.000 đồng/ bát rồi). Bán chưa đến 10 bát phở, hay 1 cái áo phông, nửa cái quần bò, chục cân quýt, đã phải đóng thuế, tiểu thương dù có sống ở Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh thì cũng khó lòng mà thấy hạnh phúc cho được.
    Chỉ cần bán được 10 bát phở vỉa hè đã phải đóng thuế, liệu tiểu thương có hạnh phúc? Ảnh minh họa
    Tiếp tục với những con số mới công bố, tính đến tháng 12/2015, nước ta có hơn 225.000 người thất nghiệp có trình độ đại học, thậm chí là thạc sĩ. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn tự hào khi mỗi năm, các trường Đại học cung ứng cho xã hội hơn 400.000 tân cử nhân. Đó là những quy chiếu khác nhau về thành tựu và kết quả: 400.000 tân cử nhân là một con số cực đẹp, nhưng 225.000 cử nhân thất nghiệp thì là con số thực sự đáng báo động.
    Tuần qua có sự việc gây xôn xao dân chúng Thủ đô: anh thanh niên đến một điểm trung tâm thành phố, quỳ gối quay ra đường, trên tay cầm tờ giấy ghi nội dung xin ai đó tuyển dụng vào chân bán hàng. Chuyện quỳ xin rồi lắng xuống, khi đó người ta bắt đầu đặt câu hỏi: Tại sao anh chàng ấy lại xin chân bán hàng? Bán hàng, nghe có vẻ nhẹ nhàng, cành cao lắm, thành ra đã quỳ mà còn xin đích danh bán hàng, thì có vẻ nghịch nhĩ. Nhưng một người thần kinh không bình thường, mới học hết lớp 6, muốn lao động kiếm sống thì sẽ xin việc gì đây? Hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp, liệu có sẵn sàng xin một chân bán hàng hay sẽ ôm tấm bằng danh giá và nằm nhà hàng năm trời?
    Tính đến tháng 12/2015, nước ta có hơn 225.000 cử nhân thất nghiệp. Ảnh minh họa
    Lại vẫn là sự tương phản của những con số. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh vừa công bố, mức thưởng Tết Dương lịch vừa qua cao nhất lên đến 2 tỷ, còn thấp nhất vẻn vẹn 134.000 đồng. Con số ấy, đơn giản cũng là một sự tương phản. Xã hội từ lâu đã quen với các sự tương phản ngày càng lớn. Nhưng điều đáng nói là, nếu 2 tỷ thưởng Tết thường là 2 tỷ, thì 134.000 thưởng Tết thường sẽ là dầu ăn, đồ gia dụng bằng nhựa như là cây lau nhà, hay thậm chí là phiếu mua hàng giảm giá. Những chuyện đó, bản thân con số cũng không nói đến.
    Vâng, năm 2015, Thủ đô của chúng ta xếp thứ 4 trong các thành phố hạnh phúc nhất của Châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng có một con số khác, ít người quan tâm tới, đó là Việt Nam chỉ xếp thứ 116/125 danh sách "Quốc gia đáng sống" năm 2015 của Liên Hợp Quốc. Năm trước đó, 2014, chúng ta xếp thứ 124, trên đúng Lybia.
    2 bảng xếp hạng, dựa trên những tiêu chí khác nhau, nên kết quả cũng trái ngược. Vấn đề là, chúng ta muốn tin vào đánh giá nào?

    Phạm Gia Hiền
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  12. #548
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Lòng tham


    Trận hôi của mà tôi chứng kiến ở Hà Nội 30 năm trước làm cho tôi bắt đầu nghi ngờ đức thật thà, chất phác và sự tử tế của người Việt mà chúng tôi thường được dạy.
    Hôm đó là một ngày hè năm 1986. Tôi đi xe đạp trên con đường Láng Hạ bây giờ. Hồi đó nó còn là con đường đất gồ ghề, đầy ổ gà. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ngày nay lúc bấy giờ là bãi rác hôi hám. Trên con đường này có nhiều xe tải chở các thùng gỗ đóng hàng của những người du học hoặc làm việc ở Liên-xô gửi về bằng đường biển và được nhận ở một kho hải quan nằm trên đường Láng.
    Một chiếc xe tải như thế chạy ngay qua tôi, lắc lư trên những ổ gà. Bỗng thùng xe bị bung ra, một số thùng gỗ rơi xuống, vỡ tung. Bàn là, quạt máy, nồi hầm, chậu nhôm, dây may-xo... vung vãi ra đường. Đó là những loại hàng hoá mà người Việt ở Liên-xô tiết kiệm tiền học bổng, chịu khó lao động kiếm thêm để "đánh" gửi về nước. Những mặt hàng sinh hoạt như vậy thời đó ở nước ta rất khan hiếm.
    Hàng chục người đang đi xe đạp, đi bộ gần đó lao đến. Một trận hôi của kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt tôi. Anh lái xe la hét, van xin, ngăn cản, nhưng bất lực. Họ quá đông và quá... hứng khởi. Tôi cũng không làm gì được để giúp anh. Tôi bị bất ngờ và sốc đến mức chỉ há hốc mồm nhìn những con người hả hê từ đám đông đi ra, tay xách nách mang các "chiến lợi phẩm". Họ lấy hết, chỉ trừ một ít đồ to nặng như tủ lạnh, một người không thể bưng đi được. Trên mặt họ, tôi thấy sự hứng khởi, sự mãn nguyện, bất kỳ cảm xúc vui vẻ nào, tuyệt nhiên không có sự hổ thẹn, ý thức tội lỗi nào hết. Tôi rùng mình. Vào khoảnh khắc đó, trong tôi, một niềm tin thiêng liêng từ những trang sách, bài học đạo đức đã bị sứt mẻ, vỡ vụn theo mấy chiếc thùng gỗ. Ai cũng tham gia hôi của. Người ta ngang nhiên, hồ hởi ăn cướp những cái của người khác, thế mà gọi là "thật thà", "chất phác", "tử tế" ư? Sau 30 năm, tôi vẫn nhớ như in vụ hôi của này. Nó ám ảnh tôi.
    Ai đó có thể nói, thời đó người dân nghèo, thiếu thốn nên họ cư xử như thế. Vậy phải giải thích thế nào về việc hàng nghìn người dân "hôi" sạch xe bia bị đổ trên cầu Bến Thuỷ ngày 26/11/2011, về vụ "hôi" bia tương tự ngày 4/12/2013 ở Biên Hoà? Vì dân nghèo không có tiền mua bia ư? Họ có tiền mua xe máy cơ mà? Khi xem video do camera giao thông ghi lại vụ ở Biên Hoà, tôi lại thấy đa số người đi đường và sống hai bên đường ở Biên Hoà lao vào "hôi" bia, giống y hệt cảnh tôi nhìn thấy ở Hà Nội năm 1986. Trong các vụ cháy nhà, cháy ki-ốt bán hàng, cháy chợ ở các địa phương nước ta, hôi của gần như là phần không thể thiếu. Người dân đã có cuộc sống đầy đủ hơn, hàng hoá không còn khan hiếm, nhưng "tính hôi của" không thay đổi mấy.
    Chúng ta ghét cay ghét đắng các quan tham. Nhưng quan từ đâu mà ra? Họ cũng từ dân ra, hết nhiệm kỳ quan lại về làm dân. Họ là con, là chồng hoặc vợ, là bố hoặc mẹ, là ông hoặc bà trong các gia đình dân. Quan có từ trên trời rơi xuống đâu? Nếu quan nào đó tham, phải chăng người đó đã có sẵn máu tham từ trước khi làm quan, từ khi là dân? Khi một người có sẵn máu hôi của, thì khi làm quan, tham nhũng cũng là một kiểu hôi của với mức độ lớn hơn, hình thức tinh vi hơn mà thôi. Tôi không tin rằng khi còn làm dân thì họ chưa có máu tham, đến khi làm quan mới đổ đốn ra. Quan mà giữ được thanh liêm trong một xã hội mà sự tử tế bị "mất giá" trên diện rộng, khi họ nắm nhiều quyền trong tay, mà lương của họ thì thấp hơn lương chuyên viên ở các doanh nghiệp trung bình, kể ra cũng khó. Để quan bớt tham, không có cách nào khác cách "4 Không" mà Singapore và nhiều nước khác làm: sao cho quan không muốn tham, không cần tham, không dám tham, không thể tham những gì không phải của mình.
    Nhưng với người dân chúng ta thì sao? Cần làm gì để chế ngự lòng tham và tẩy sạch dòng máu tham? Không phải chỉ đối với của cải, mà đối với nhiều thứ khác. Vượt đèn đỏ là "cướp" đường, "cướp" sự an toàn giao thông. Chen hàng, xô đẩy là "cướp" thời gian, "cướp" cơ hội của người khác. Bán thực phẩm, hàng hoá độc hại là "cướp" sức khoẻ của đồng loại. Nhiều hành vi xấu xa xảy ra ở nước ta, tạo thành một xã hội kém văn minh, kém an toàn có chung một nguồn gốc là "lòng tham".
    Khi nào nước ta không còn xảy ra những vụ người dân hôi của, nhiều hành vi xấu xa khác sẽ biến mất theo. Khi đó, chắc chắn chính quyền cũng sẽ liêm chính hơn. Cần phải làm bất kỳ điều gì để lấy lại giá trị đã bị mất đi rất nhiều của sự tử tế.
    Lương Hoài Nam

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 2 người thích bài viết này


  14. #549
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Tết, lúc người Việt… khiếm nhã nhất

    01/02/2016 02:00 GMT+7
    Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau. Nhưng điều này không phải phù hợp, thậm chí thành khiếm nhã. Tết là dịp điều này thể hiện rõ nhất.

    Bao giờ lấy chồng? bao giờ đẻ con?
    Khi được hỏi việc chuẩn bị Tết, cô em tôi chép miệng: “Em ngán Tết lắm rồi, chỉ thích bỏ đi chơi đâu xa”“Sao thế? Dịp xum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè mà!”“Gặp rồi ai cũng hỏi sắp lấy chồng chưa, và sẽ phải trả lời cùng một câu hỏi đó suốt mấy ngày liền, nói đi nói lại. Có năm em định trốn ở nhà, nhưng rồi cũng có khách của bố mẹ đến, cũng phải tiếp, rồi cũng vẫn phải trả lời cùng câu hỏi ấy.” Nghĩ lại thì tôi thấy khó cho cô em thật. Tết là dịp người Việt ‘tung ra’ vô số câu hỏi khiến người được hỏi bối rối, mặc định rằng đó là hình thức thể hiện sự quan tâm. Chưa chồng hỏi sắp lấy chồng chưa? Chưa đi học hỏi bao giờ đi? Đi làm rồi hỏi làm công ty nào? lương bao nhiêu: Nếu đối tượng mới cưới thì thể nào cũng hỏi sắp có em bé chưa, rồi chúc cuối năm có em bé…vv.. Nhìn bề ngoài, những câu hỏi thăm ấy có vẻ vô hại nhưng mang lại cho người bị hỏi áp lực tâm lý và sự khó xử không nhỏ. Cô gái “nhỡ thì” hay đánh mất tình yêu bị xoáy vào nỗi buồn. Người hiếm muộn cười gượng hay cậu trai mới đi làm bối rối về đồng lương khởi nghiệp. Khổ nỗi, với nhiều người, không hỏi những câu như thế thì họ không biết nói gì khác. hỏi những câu gì khác. Cách thức ấy đã thành thói quen giao tiếp hàng trăm năm của người Việt. Nhưng không phải cái gì tồn tại lâu thì được phép chấp nhận. Cuộc sống thay đổi đòi hỏi văn hoá giao tiếp cũng cần thay đổi, nhanh hay chậm là do ý thức của mỗi chúng ta và quan trọng hơn cả là định hướng giáo dục trẻ em về giao tiếp. Tránh trường hợp vô tình làm người khác khó chịu.
    Một lần, trong đám ma bà dì vợ, có một khách đến viếng, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi nhận xét: “Sao mày để vợ gầy thế, vậy là không được rồi” Chưa nói tới cái nội dung thô thiển thì việc mày tao suồng sã lần đầu mới gặp đã đủ khiến tôi khó chịu. Giữa đám tang, tôi đành tặc lưỡi cho qua, bụng thầm nghĩ nếu cứ giữ kiểu giao tiếp ấy, thằng cha này sẽ có lúc ăn đòn ở một cuộc rượu nào đấy. Chưa hết, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: “Ơ, vợ anh cao hơn anh à?” Tôi cười bảo: “Ừ, chẳng qua là do chân cô ấy dài, tôi biết làm sao được! Mà hình như luật hôn nhân và gia đình có cấm vợ cao hơn chồng đâu!” Một kiểu “tra tấn” khác: các ông bà già, thường là ở nông thôn, hay hỏi: “Thế cháu làm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?” Hàng xóm của một cô bạn li dị chồng hỏi con gái của cô ấy lúc cháu mới 3 tuổi: “Thế bố cháu có cô nào mới chưa?” Khiến đứa bé khó chịu, đòi về nhà không đi chơi nữa.

    Tết xum vầy, nhưng cũng nhiều rắc rối

    Tôi đến nhà anh, anh đến nhà tôi
    Nhiều năm liền, ông bạn tôi giám đốc một công ty thương mại phải chơi trò “trốn Tết”: mùng Một thăm nội ngoại xong là cả nhà lên máy bay đi nghỉ vì: “Người khoẻ hơn nhiều. Ở Hà Nội, chúc tụng rượu bia suốt mấy ngày chắc chết. Cả năm đã phải uống đủ kiểu với đối tác, bạn hàng rồi”. Hình thức trong giao tiếp đã chất lên vai người Việt gánh nặng vô hình. Tôi đã đến thăm anh thì mặc nhiên tôi cũng chờ đợi sự viếng thăm của anh. Khách đến là phải mâm bát, cụng ly. Vậy là lê la rồng rắn từ nhà này sang nhà khác, cuối ngày bải hoải, Tết đã thành một cực hình. Khổ nữa uống rượu là phải cạn chén, thế mới đẹp, mới hảo hán, mới chan chứa chân tình. Chỉ khổ mấy bác sỹ trực mấy ngày tết. Cứ phải mổ não, nẹp chân, nẹp cẳng suốt. Nhà nào xấu số hơn thì cuống lên đi tìm quan tài. Nhu cầu mặt hàng này bỗng tăng vọt.

    Mừng tuổi, biếu sếp: sự nhạy cảm khó xử
    Thay vì mừng tuổi trẻ em mấy đồng tiền lẻ để lấy may thì phong tục ấy lại biến thành một điều nhạy cảm khó nói. Tập tục mừng tuổi trở thành cách để thể hiện bản thân. Mà trong xã hội, người giàu kẻ nghèo đứng cạnh nhau là thường. Người không có tiền bỗng trở nên ngại ngần khi mừng tuổi con cháu nhà giàu, mừng nhiều thì quá sức, mừng ít thì dường như không phải phép với bạn. Tôi biết có vợ những đàn ông có chức sắc, cứ Tết đến là phải chầu trực trước ngõ sếp hay đối tác của chồng, chờ khi cổng nhà mở là lao vào đưa quà. Có trường hợp phải chầu trực cả buổi, bởi vị kia quyền cao chức trọng, có quá nhiều người đến biếu quà, chỉ được vợ sếp tiếp. Ra về còn lăn tăn không hiểu phu nhân của sếp có nói lại với sếp không? Nhiều người thế, bà ấy có nhớ mình là ai không? Liệu cái phong bì ấy có bị thất lạc không? Rồi không biết vụ tết này, chồng mình được biếu quà, có bù lại được cái chi phí này không?

    Cỗ bàn ngập mặt, nỗi kinh sợ của phụ nữ
    Đáng nhẽ ngày xuân, phụ nữ phải được thảnh thơi, váy áo đẹp đi chơi thì họ phải gập lưng xuống dọn nhà, làm cỗ với đủ các món truyền thống, đa phần những món ấy giống nhau đến chán ngấy: gà luộc, miến, măng, thịt đông, bánh chưng… Không làm thì bố mẹ chồng trách con dâu không chu đáo, mà không phải bố mẹ chồng thì ông bà tổ tiên trên bàn thờ có khi cũng không hài hòng. Vậy, bản chất chung của tất cả những vấn nạn Tết và giải pháp là gì? Đấy là hệ quả của một nền văn hoá mang nặng hình thức. Tết trở nên rườm rà, nặng nề và là nỗi kinh sợ của người lớn. Chính chúng ta tự làm khổ mình. Điều này cần phải thay đổi để con người Việt Nam được giải phóng khỏi những khổ ải mang tính thói quen văn hoá. Đừng hỏi hay quan tâm tới những gì mang tính riêng tư của người khác. Đàn ông đừng ngại từ chối uống rượu. Đừng làm hảo hán dưới âm phủ mà nên làm người đàn ông điềm đạm vui thú dài dài với vợ con. Phụ nữ chỉ nấu những món chồng con thích. Mừng tuổi trẻ con bao nhiêu là hoàn toàn theo tình cảm và khả năng của mình. Việc biếu sếp là khó nhất nhưng không phải không thay đổi được. Hãy đến với ai mình thực sự quý mến chứ không phải vì một sự tính toán hơn thiệt. Làm theo năng lực, đừng mong chờ ân huệ để lót đường cho công danh của mình.

    Đoàn Bảo Châu





    No Avatar

    lixeta

     15:53, 3rd Feb 2016 #24987 

    Các cụ chả bẩu: "Quanh đi Tết đến sau lưng; Trẻ con thì mừng, người lớn thì lo" là gì!

    No Avatar

    toanthaibinh

     13:21, 1st Feb 2016 #24986 

    Ngày trước lúc còn nhỏ thì em mong đến tết, bây giờ đầu bốn_đít chơi vơi rồi thì em lại sợ tới tết... hu hu hu.


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  15. Có 1 người thích bài viết này


  16. #550
    Ngày tham gia
    07-10-2010
    Bài viết
    350
    Thích
    1,581
    Đã được thích 371 lần trong 206 bài viết
    TÔI CŨNG BẤT NGỜ!
    Tôi lại "bất ngờ" thật
    Ông bí thư họ Hoàng
    Chọn "vi hành" đầu khoá
    Thăm lực lượng vũ trang.
    Sao không thăm bệnh viện
    Không thăm khu công nhân
    Đường sắt trơ, ống vỡ
    Ngoại thành thăm nông dân?
    Mà lại lo diễn biến
    Thù trong và giặc ngoài
    Không lo nghèo, tụt hậu
    Lại lo chống, bắt ai?
    Chẳng lẽ bí thư mới
    Học cụ tổng, thế thôi
    Chỉ chăm lo lực lượng
    Sợ bạo loạn đến nơi?
    Hoá ra, bộ chính trị
    Cử ông "nắm" Hà thành
    Lo vũ trang cho mạnh
    Sẵn sàng bắn đoành đoành!!!
    07/02/2016. Nguyễn Hữu Thao.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •