CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 54 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 4445253545556 ... CuốiCuối
Kết quả 531 đến 540 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #531
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Quan không nhận quà, dân từ chối cứu đói

    Thanh tra Chính phủ cho biết không phát hiện trường hợp nào nhận quà trái quy định và dân một xã ở huyện nghèo từ chối gạo cứu đói.
    Hẳn quý bạn đọc còn nhớ, trước Tết Ất Mùi, dư luận đã xôn xao với chuyện ông Phạm Trọng Đạt Cục trưởng Cục Chống tham nhũng đưa ra lời kêu gọi: “Nếu người dân phát hiện cán bộ nhận quà Tết trái quy định, hãy gọi điện ngay cho chúng tôi”.
    Một lời kêu gọi lúc đó được xem như là nhiệm vụ bất khả thi vì nhiều người đã nói vui “làm sao biết ma ăn cỗ” để mà gọi điện báo cho nhà chức trách. Ấy thế nhưng chúng ta đã nhầm to.
    Hết Tết tổng kết lại, đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng và Cục trưởng Phạm Trọng Đạt đã nhận 65 nguồn tin (điện thoại trực tiếp, tin nhắn, chuyển tài liệu) từ việc phản ánh của người dân về tặng quà, nhận quà tết không đúng quy định và tố cáo một số hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về tham nhũng trong 1 tháng Tết Nguyên đán (trước, trong và sau Tết).
    Hoan hô người dân! Dân chúng ta thật dũng cảm và mưu trí, bởi cuối cùng đã có 65 người dám đứng ra tố cáo chuyện cán bộ nhận quà Tết sai quy định.
    Thế nhưng vui đấy mà lại buồn đấy. Bởi trái ngược lại với các nguồn tin quý giá này, báo chí cho biết kết quả thống kê sơ bộ của Thanh tra Chính phủ, tại nhiều cơ quan bộ, ngang bộ, các tỉnh, thành và Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91, không phát hiện ra trường hợp nào tặng quà, nhận quà trái quy định trong dịp tết vừa qua.
    Báo Thanh niên dẫn lời ông cục trưởng Phạm Trọng Đạt cho biết, đại diện một số cơ quan có gọi điện về Cục Chống tham nhũng và ngược lại Cục cũng đã gọi điện giục các địa phương thì một số đơn vị trả lời không phát hiện ra thì không biết báo cáo cái gì, chứ không phải có biết nhưng giấu diếm.
    Đấy, khổ chưa. Các cơ quan không báo cáo là bởi vì không biết báo cáo cái gì, oan cho các cán bộ quá, có phải là họ nhận quà trái quy định mà ỉm đi giấu đi đâu? Câu chuyện này lại khiến cho tôi nhớ đến một mẩu chuyện vui, rằng bản báo cáo chỉ có vỏn vẹn một dòng: “Báo cáo là hiện giờ chúng tôi chưa có gì để báo cáo. Khi nào có gì để báo cáo chúng tôi xin phép sẽ báo cáo”.
    Ngay từ đầu nhiều người đã dự cảm biết rằng phải chăng đây chỉ là một cách chống tham nhũng theo kiểu hình thức mà thôi. Đã có ý biếu xén tặng quà nhau, ai lại ngu dại gì để cho bên thứ 3 biết được?
    Mà tặng quà bây giờ cũng tinh vi lắm, ai lại khệ nệ lễ mệ như bao cấp thời xưa, xách lồng bu gà, tha bao gạo nếp đến nhà cấp trên? Lộ liễu và quê kệch quá, kém văn hóa nữa! Thế nên giả dụ có Cục Chống tham nhũng có “bắt tận tay day tận trán” được các vụ tặng quà trái quy định, chắc cũng chỉ là những món quà tặng “hạng ruồi” mà thôi.
    Về 65 nguồn tin kia, ông Cục trưởng cho biết Cục sẽ nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo và đề xuất nắm tình hình, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để tiến hành làm rõ và có hướng xử lý tiếp theo.


    Than ôi, tôi nghe ông Cục trưởng thông báo cái quy trình xử lý nguồn tin mà thấy sao mịt mờ xa thẳm ghê lắm. Mong rằng sau khi kinh qua dăm bảy bước “đúng quy trình”, các nguồn tin này không bị rơi vào quên lãng.
    Câu chuyện không phát hiện ra tình trạng nhận quà trái quy định vào dịp Tết vừa qua, cứ tạm xếp vào mục chuyện vui cho dù nó chưa hẳn đã vui. Nhưng có một câu chuyện khác, khiến chúng ta rất vui và vô cùng cảm động.
    Ấy là báo Tuổi trẻ cho biết, cũng dịp Tết vừa qua, UBND huyện Bác Ái (Ninh Thuận) có nhắc nhở xã Phước Bình đăng ký số hộ nghèo thiếu đói để huyện phân bổ gạo cứu đói nhưng xã đã từ chối.
    Ông Pinăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phước Bình xác nhận toàn xã có 218 hộ nghèo (với 1.909 khẩu) có nhận đầy đủ khoản hỗ trợ tết như quà, tiền 150.000 đồng/hộ. Riêng gạo cứu đói giáp hạt của Chính phủ thì xã từ chối, không nhận.
    Theo ông Pinăng Hoàng, qua rà soát số hộ nghèo này thì không có hộ nào thiếu đói, mà không thiếu đói thì làm sao nhận? Xã dành phần gạo cứu đói này cho những hộ thiếu đói ở các xã khác.
    Ở đây, đồng bào Raglai có nghề trồng chuối, do thổ nhưỡng tốt, chuối bán chạy nên các hộ bảo nhau từ chối nhận gạo cứu đói của Chính phủ.
    Ôi những người đồng bào dân tộc chân chất hiền lành thật thà tới mức trong trẻo như nước đầu nguồn của tôi! Tôi ước gì chúng ta được nhìn thấy gương mặt họ, hẳn đó là những người dân một nắng hai sương, vất vả với ruộng đất quanh năm nhưng nhân cách và tấm lòng thì vô cùng cao đẹp.
    Họ nghèo nhưng chưa đến mức đói, vậy thì tại sao lại không tự lao động kiếm lấy miếng ăn, để suất gạo cứu đói kia cho những người khác. Đó là một suy nghĩ nhân bản một cách nguyên thủy mà tiếc thay, nó đã quá hiếm hoi, gần như biến mất trong đời sống hôm nay.
    Đặt 2 trường hợp “không nhận quà” cạnh nhau của cán bộ các bộ ngành, tập đoàn và người dân xã nghèo Phước Bình, hẳn quý bạn đọc sẽ thấy chúng ta phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước ai.
    Vậy mới nói, lòng tự trọng là một thứ của hiếm quý trong xã hội thời nay.
    Mi An/ Theo Đất Việt

  2. #532
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Nửa nghìn tỷ sắm xe công và con 'quan' chê vinh quang

    Bất cứ ở thời đại nào, thời cuộc nào, dù chiến tranh hay xây dựng đất nước, sự ứng xử công bằng với mọi số phận công dân không chỉ hạn chế lãng phí nguồn nhân lực, mà còn chính là một thước đo văn minh, nhân bản của XH đó.
    Nước Việt có nổi những thước đo đó không, để góp phần xóa đi những bất công còn đang hiện hữu?

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/240152/nua-nghin-ty-sam-xe-cong-va-con--quan--che-vinh-quang.html

    baogt's Avatar

    baogt

     09:55, 1st Jun 2015 #24789 

    Thống kê thế hơi ít đấy. Nếu đúng số lượng thì đây là giá chưa thuế :D



  3. Có 1 người thích bài viết này


  4. #533
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Tiền dân cao và trí dân… thấp

    Cần tiền cho các dự án xây dựng, đền bù cho một số khoản thất thoát, lãng phí, thậm chí là tham nhũng, hay oan sai thì toàn tiền của dân. Nhưng cứ nói đến trí dân, đến lợi ích của dân phải được tôn trọng, để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra thì kêu dân trí… thấp.


    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...dan--thap.html

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #534
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Chất lượng cuộc sống của Việt Nam ở mức… âm, thua Lào, Campuchia

    Việt Nam được website Numbeo.com đánh giá là quốc gia có chất lượng cuộc sống thấp bậc nhất trên thế giới với số điểm -13,89, xếp sau cả Lào và Campuchia.
    Xem bài khác trên Vef.vn
    Chỉ số Chất lượng cuộc sống được tính toán dựa trên hàng loạt yếu tố bao gồm mức độ an toàn, chăm sóc sức khỏe, giá tiêu dùng, sức mua, giao thông đi lại, giá nhà đất so với thu nhập và mức độ ô nhiễm môi trường.
    Và đây là kết quả:
    Thụy Sỹ là quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới, theo sau là Đan Mạch, Đức và Phần Lan. Tuy nhiên, Ả rập Saudi và Oman lần lượt xếp thứ 6 và 7 trong danh sách những quốc gia có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới, trên cả Mỹ, Canada, Australia và Các Tiểu Vương quốc Ả rập.
    (Ảnh minh họa. Nguồn: VOV)
    Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng cuộc sống thấp bậc nhất trên thế giới với số điểm -13,89, xếp sau cả Lào và Campuchia.
    Dữ liệu về Chỉ số Chất lượng cuộc sống được thu thập bởi Numbeo.com – website dữ liệu lớn nhất thế giới về các thành phố và quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng dữ liệu được thu thập thông qua các khảo sát trực tuyến chứ không phải từ báo cáo chính thức của chính phủ.
    Dưới đây là 7 yếu tố quan trọng nhất dùng để tính toán chỉ số Chất lượng cuộc sống:
    Mức độ an toàn: Chỉ số mức độ an toàn được xác định thông qua những câu hỏi khảo sát đánh giá về mức độ tội phạm và tỷ lệ này đã thay đổi như thế nào trong 3 năm qua. Ngoài ra còn có các câu hỏi về mức độ an toàn vào ban ngày và đêm, mức độ lo sợ trộm, cướp của người được khảo sát.
    Chăm sóc sức khỏe: Người tham gia khảo sát sẽ được hỏi về năng lực của đội ngũ nhân viên y tế và chất lượng của trang thiết bị y tế. Ngoài ra còn có mức độ nhanh, chậm của quy trình kiểm tra sức khỏe, độ chính xác và thân thiện khi giải quyết vấn đề với bệnh nhân.
    Giá tiêu dùng: Những nhân tố liên quan đến giá hàng tiêu dùng bao gồm rau củ quả, nhà hàng, phương tiện đi lại và các dịch vụ khác, ngoại trừ giá thuê bất động sản.
    Sức mua: Nếu chỉ số giá tiêu dùng ở phía trên tập trung vào giá của hàng hóa tiêu dùng thì sức mua chỉ ra khả năng mua hàng hóa của người dân.
    Giao thông đi lại: Đây được xem là chỉ số thú vị nhất dùng để đánh giá Chất lượng cuộc sống tại mỗi quốc gia. Nó bao gồm chỉ số thời gian người dân dành cho việc đi lại, mức độ không hài lòng về lượng thời gian tiêu tốn và ước lượng mức khí thải CO2.
    Mức độ ô nhiễm: Chỉ số này được xem xét dựa trên những câu hỏi như sự cảm nhận về nguồn nước và chất lượng không khí, mức độ tiếp cận nước uống, ô nhiễm tiếng ồn, không gian xanh công cộng và mức độ hài lòng với vấn đề xử lý rác thải.
    Giá nhà đất so với thu nhập: Chỉ số này được tính toán dựa trên tỷ lệ giá căn hộ trung bình so với thu nhập bình quân năm của người dân.

    Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/2446...campuchia.html

    Ôi! Xấu hổ quá!


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. #535
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    'Chúng ta đang bỏ quên một cánh rừng đầy sâu'

    Chúng ta cứ mãi loay hoay khắc phục những thứ bên rìa theo hướng “chữa bệnh cho mấy cái cây đang bị sâu” mà quên mất rằng đây chỉ là một phần nhỏ bé của cả một cánh rừng vốn đang bị sâu bệnh đe dọa.
    Tính từ lúc cụ Phan Chu Trinh “điểm tên chỉ mặt” mười điều bi ai của dân tộc Việt đến giờ, chúng ta đã có được những thay đổi đáng khích lệ. Tuy nhiên để có thể có được một xã hội với những giá trị xứng tầm hòng “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.
    Phải thừa nhận rằng dân ta có đức tính chịu khó học hỏi và có chút tố chất trong tiếp thu những gì mình chưa biết, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên để có thể làm tốt bất kỳ công việc gì hoặc cao hơn là thực hiện chiến lược gì, cần phải có phương pháp đúng đắn và nguồn lực đầy đủ. Vậy, nguyên nhân nào đã và đang khiến chúng ta học hỏi chậm chạp cũng như tiếp thu không đầy đủ những thứ ưu việt và tiên tiến đến từ các nước phát triển?
    “Thầy bói xem voi”
    Khi nói về phương pháp, về cơ bản có hai yếu tố quan trong cần xem xét đó là (i) cách tiếp cận – việc này sẽ được làm theo cách nào và qua các bước nào, và (ii) công cụ nào sẽ được sử dụng?
    Cách tiếp cận giúp chỉ ra con đường cần phải đi và ai là tác nhân thay đổi trên con đường đó. Một tầm nhìn xa và rộng với các quan sát phối cảnh luôn tạo ra những cách tiếp cận tích cực và hợp lý.
    Trong rất nhiều lĩnh vực, mà đặc biệt là giáo dục (GD), trong suốt những năm qua, do bị hạn chế về tầm nhìn, nên thay vì cần tiếp cận theo hướng từ “tổng quan đến chi tiết”, từ “tổng thể đến cụ thể”, hoặc từ “xa đến gần” thì chúng ta lại làm ngược lại, nghĩa là sai chỗ nào thì khắc phục chỗ ấy, giải quyết vấn đề theo sự vụ và đa phần chỉ can thiệp vào phần ngọn (vốn dễ nhìn thấy) thay vì tìm cách giải quyết gốc rễ của vấn đề. Đây có thể gọi là cách tiếp cận theo kiểu “thầy bói xem voi”.
    Việc chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng đã khiến cho đất nước cứ lo khắc phục những thứ bên rìa khi đưa ra các can thiệp cụ thể cho từng công đoạn hay giải pháp theo hướng “chữa bệnh cho mấy cái cây đang bị sâu” mà quên mất rằng đây chỉ là một phần nhỏ bé của cả một cánh rừng vốn đang bị sâu bệnh đe dọa.
    Các cải cách gần đây của ngành GD như thay đổi cách nét chữ cái, cách phát âm bảng chữ cái (a bờ cờ rồi a bê xê) hay thay “y” bằng “i” và thậm chỉ thay “lớp trưởng” bằng “chủ tịch”,v,v… chính là một điển hình của lối tư duy và cách tiếp cận kiểu này.
    Bên cạnh đó, do không có được khả năng quan sát phối cảnh – nhìn một vấn đề trong mối tương quan với các vấn đề và chủ thể khác, đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cản người học tiếp cận được những gì gọi là “tinh hoa” hay “triết lý” của vấn đề.
    Một khi chưa hiểu được cái hồn phách của những cái mới mà mình vừa học hỏi, việc vội vàng ứng dụng vào thực tiễn như cái cách mà chúng ta đã làm lâu nay có thể gây nên nhiều tác động tiêu cực và lãng phí nguồn lực đất nước, như một số mô hình kinh tế mà Việt Nam từng theo đuổi!
    Việc chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng đã khiến cho đất nước cứ mãi lo khắc phục những thứ bên rìa... Ảnh minh họa
    Nhân tố thay đổi


    Trên bước đường học hỏi để đi lên đó, cần xác định ai sẽ tham gia và đóng vai trò then chốt dẫn dắt hoặc tạo động lực làm nên các thay đổi theo hướng tích cực. Trong GD, lâu nay chúng ta hay phàn nàn về nội dung và kiến thức trong sách giáo khoa, chất lượng của đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cho giáo dục. Không sai! Tuy nhiên để nâng tầm giáo dục nước nhà thì trước hết nhân tố thay đổi lại không nằm ở những yếu tố nêu trên, mà chính là những người đi học.
    Một khi triết lý giáo dục giúp định hướng và tạo dựng được một môi trường giáo dục. Học viên có thể làm chủ được tiến trình học tập của bản thân cùng mục đích học tập rõ ràng, tính độc lập trong suy nghĩ và lối tư duy phản biện tích cực. Họ sẽ biết cách cần phải làm gì, thay đổi như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Lúc đó vai trò của nhà trường, nhà nước và xã hội sẽ chỉ đóng vai trò tạo dựng nền tảng kiến thức ban đầu và hỗ trợ quá trình tự học hỏi và xác thực thành quả và sự trưởng thành của mỗi học viên.
    Tương tự, trong lĩnh vực kinh tế, các chính sách của nhà nước, nền tảng hạ tầng và các nguồn lực xã hội chỉ nên được xem là chất xúc tác giúp các thành phần kinh tế khác nhau có điều kiện phát triển. Việc tạo dựng một môi trường thể chế minh bạch và bình đẳng với cơ hội được chia đều cho mọi người với trọng tâm là doanh nghiệp (chủ yếu là ngoài quốc doanh, vừa và nhỏ) sẽ khiến họ tự biết mình cần phải làm gì để đạt được thành công, thay đổi vị thế bản thân nói riêng và đất nước nói chung.
    Kỹ trị & công cụ
    Bên cạnh cách tiếp cận, công cụ đóng vai trò quan trọng giúp tạo nên các thay đổi ở mọi cấp độ. Lựa chọn công cụ phù hơp sẽ giúp rút ngắn con đường tạo dựng thay đổi cho đất nước.
    Trong bối cảnh ngày hôm nay, mọi quyết sách được đưa ra cần phải dựa trên nền tảng kỹ trị, trong đó công cụ trước hết được sử dụng để thu thập, phân tích thông tin và đưa ra các kết quả mang tính khoa học làm tham chiếu cho quá trình ra quyết định ở các cấp khác nhau.
    Thiếu thốn công cụ, không có khả năng sử dụng, không muốn hoặc lười sử dụng công cụ trong quản trị là một trong những nguyên nhân then chốt khiến cho nhiều quyết sách trong kinh tế, GD và các lĩnh vực khác ở nước ta bị trật hướng hay “trở về dĩ vãng” một cách nhanh chóng!
    Chọn hướng đi nào, con đường nào và công cụ nào tất cả đều phụ thuộc vào yếu tố con người, trong đó vai trò của giáo dục mang tính then chốt. Khát vọng học hỏi, vươn lên , làm chủ bản thân mình, đất nước mình và thu hẹp khoảng cách phát triển có thành công hay không, nhanh hay chậm đều phần lớn trông chờ vào nền giáo dục của chúng ta có kịp thời thay đổi để bắt kịp xu thế của thời đại.
    Trên con đường thay đổi đó, cách tiếp cận, nhân tố thay đổi và công cụ thay đổi chỉ có thể vận hành tốt khi chúng được lựa chọn và hỗ trợ bởi những quyết định đúng đắn vì quyền lợi của đất nước, trên nền tảng xã hội cởi mở, công bằng và phương pháp kỹ trị.
    Điều này đòi nhiều nỗ lực và hy sinh (về quyền lợi) của nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội Việt Nam, trong đó có sự nỗ lực về học tập để có thể tiếp cận và nắm bắt tốt hơn các kiến thức, thành tựu bên ngoài.
    Liệu chúng ta và thế hệ tương lai có thể làm được? Có thể! nhưng có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi hơi lâu một chút khi nhìn vào kết quả môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015 vừa công bố!
    Trần Văn Tuấn


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. Có 2 người thích bài viết này


  9. #536
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Nghĩ về câu nói “một quốc gia không chịu phát triển”

    (Dân trí) - Việt Nam không phải không chịu phát triển, mà phát triển nhưng bị tham nhũng ăn chặn một nửa. Những gì làm ra vốn quá ít ỏi so với các nước, lại bị mất đi một nửa thì thử hỏi còn được gì trong tay!






    (Minh Họa: Ngọc Diệp)
    “Một số chuyên gia World Bank còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!” – Đó là phát biểu của chuyên gia Phạm Chi Lan tại Hội nghị kết nối các DN nhỏ và vừa toàn quốc do Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chiều 8/8 ở Đà Nẵng.
    Câu nói này được bàn luận suốt mấy ngày qua trên các diễn đàn với nhiều ý kiến rất tích cực, tựu trung là chuyên gia của World Bank đưa ra một lời cảnh báo cho Việt Nam. Chỉ có lời nói thẳng mới làm cho chúng ta tỉnh thức, những lời tự vuốt ve còn nguy hiểm hơn thuốc độc.
    Không phải là Việt Nam không phát triển mà đúng hơn là phát triển không tương xứng với tiềm năng của chính mình. Vậy thì lực cản nằm ở đâu, có phải vì thiếu hệ thống pháp luật đủ mạnh không, có phải vì thiếu chính sách phù hợp không? Thưa không, lực cản chính là do tham nhũng. Không quốc gia nào có thể phát triển được nếu như không chống được tham nhũng, không lụn bại đã là may.
    Tại diễn dàn này, các chuyên gia kinh tế dẫn số liệu của Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam, so với 10 năm trước đây thì quy mô của doanh nghiệp Việt Nam chỉ còn một nửa. Lạ quá, lẽ ra sau 10 năm thì quy mô của doanh nghiệp Viêt Nam phải lớn hơn, sao lại có thể teo đi, đây là câu hỏi rất đau đầu nhưng không phải khó chỉ ra lời giải đáp.
    Và đây là câu trả lời của chuyên gia Pham Chi Lan: “Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì DN phải mất 1,02 đồng cho “bôi trơn”. Có nghĩa là, doanh nghiệp đã bị mất đi một nửa nguồn lực cho tham nhũng. Thay vì số tiền đó được sử dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh thì lại bỏ vào túi của tham nhũng. Suy càng sâu, càng thấy tội ác của tham nhũng, nó không chỉ ăn tiền của các cá nhân, của doanh nghiệp, của xã hội, mà còn phá hoại nền kinh tế, là lực cản phát triển đất nước.
    Một vấn đề từng đặt ra là tại sao Việt Nam không sinh ra được những doanh nhân có thể xây dựng được những thương hiệu lớn như Honda, Toyota… của Nhật bản hay Samsung, Hyundai… của Hàn Quốc. Câu trả lời cũng đã đặt ra ở trên, đó là vì tham nhũng.
    Thế thì, Việt Nam không phải không chịu phát triển, mà phát triển nhưng bị tham nhũng ăn chặn một nửa. Những gì làm ra vốn quá ít ỏi so với các nước, lại bị mất đi một nửa thì thử hỏi còn được gì trong tay!
    Nhưng nếu có cách để so sánh tài sản của quan chức của các nước, có lẽ vị trí của Việt Nam lại thuộc thứ hạng “không phải dạng vừa đâu”.
    Lê Chân Nhân



    baogt's Avatar

    baogt

     08:40, 16th Aug 2015 #24834 

    Tiền bôi trơn lớn hơn lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều lần. Bên em chắc gấp hơn 10 lần :D


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. Có 3 người thích bài viết này


  11. #537
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Campuchia di dời gần 1.000 gia đình người Việt ở Biển Hồ

    Việc phải dời khỏi Biển Hồ theo kế hoạch cải thiện cảnh quan của chính quyền địa phương, những gia đình người Việt nghèo có nguy cơ không có nơi ở lâu dài.



    Những người Việt nghèo ở Biển Hồ lo lắng về nơi ở mới. Ảnh minh họa:Smilingalbibo
    Từ ngày 15 đến 25/10, gần 1.500 hộ dân tại sông Tonle Sap, còn gọi là Biển Hồ, trong đó phần lớn là người Việt sẽ chuyển đến khu vực cách đó ba km, Cambodia Daily dẫn lời ông Sun Sovannarith, phó chủ tịch tỉnh Kompong Chhnang cho biết hôm 5/10.

    "Chúng tôi có kế hoạch 5 năm đến 2019 để phát triển thành phố Kompong Chhnang, vì thế chúng tôi đang thực hiện các công việc theo dự kiến", ông nói.

    Theo vị này, người dân Campuchia đã chỉ trích nhà chức trách do thiếu quy hoạch phát triển, về sự lộn xộn và thiếu không gian ở khu vực này. Do đó chính quyền muốn tích cực cải thiện hình ảnh và thúc đẩy ngành du lịch.

    Các hộ dân ở Biển Hồ có thể ở tạm tại nơi mới trong hai năm, trong khi chờ chính quyền tìm khu đất mới để ổn định lâu dài, ông Sovan nói. Hiện có 90% gia đình đăng ký dời đi.

    Tuy nhiên ông Nguyen Yon Mas, một người dân sống trên ngôi làng nổi, nói khoảng 900 người Việt Nam sống ở đây từ năm 1979 và họ muốn ở lại.

    "Họ đang buộc chúng tôi phải đi. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế sinh nhai của các gia đình nghèo. Họ buộc phải đi xa 5 km", ông nói.

    Khoảng 200 gia đình người Việt đã chuyển tới nơi ở mới. Ông Mas cho hay một số người đã có đất trên bờ và có thể sinh sống, nhưng những người không có đất lo ngại họ có thể bị chính quyền không để ý tới trong kế hoạch định cư lâu dài.
    Về địa điểm tái định cư tạm thời, ông Mas lo ngại có thể bị bão quét qua vì nơi này không có nhiều cây cối. Nơi ở mới cũng không có điện và nước sạch, xa chợ, gây khó khăn cho họ đi tiêu thụ cá đánh bắt được.
    Khánh Lynh

    ****
    Ý kiến bạn đọc
    - Bà con nên về nước làm ăn chứ bôn ba nơi đất khách làm chi cho cực. Ông bà xưa có câu: Ta về ta tắm ao ta

    - Họ đã di cư từ năm 1979, giờ về Việt Nam thì sống ở đâu trong khi không có nhà, không có đất? Người nghèo luôn phải chịu thiệt

    - Thương bà con người Việt mình quá

    - Khổ quá người Việt Nam ơi

    - Về quê mà sống bà con ơi,

    - Thương lắm bà con người Việt trên Biển Hồ. Mình từng sang đây, từng lên lớp học của người Việt. Hy vọng bà con mình ổn định cuộc sống tốt, hòa nhập tốt với người địa phương.

    - Nhìn lại mới thấy, mình thật may mắn khi được sống và làm việc trên quê hương của mình.

    - tôi đã từng qua thăm nơi đây.. bà con người Việt sống cùng cực lắm .. lênh đênh sông nước và ..xin ăn !!! rất cám cảnh.. thật chẳng đâu bằng quê hương mình.

    ______

    "sông Tonle Sap, còn gọi là Biển Hồ"
    Biển hồ thì mênh mông thuộc địa giới mấy tỉnh của Campuchia, còn khúc sông Tonle Sap đoạn qua tỉnh Kompong Ch'nang mà theo Cambodia Daily thì chính quyền tỉnh sẽ giải tỏa để phát triển du lịch.

    Xem qua các comment thì đều cảm thán xót xa cho người Việt ở nước ngoài... cơ cực quá!

    Có điều hình như người ta cảm tính dân tộc mà không để ý đến chi tiết là ít ra những hộ dân ở bến Kompong Ch'nang này đã sinh sống ở đó từ 1979 là đã ba mươi mấy năm sinh sôi mấy thế hệ rồi và họ ở đất Cam sinh cơ lập nghiệp có khi cũng bởi biết đâu họ là những người từ xa xưa cũng có dòng máu khmer trong người, đâu phân biệt Nam kỳ lục tỉnh với Nam Vang.

    Kể ra bức xúc được với... Campuchia và qua thông tin về sự "cơ cực" của "người Việt ở nước ngoài" cũng thấy mình sống ở trong nước là..."hạnh phúc" nhất nhì thế giới! là "lâng lâng cảm xúc rồi"!

    ***

    Bến Tonle Sap, thị xã Kompong Ch'nang

    Dưới sông






    Trên bến






    No Avatar

    dksaigon

     17:18, 12th Oct 2015 #24929 

    Phải động viên bà con quyết "bám trụ", hàng triệu người chứ ít gì, Sam hay chú nào đó mà lộn xộn thì ta có cớ "bảo vệ kiều dân" hờ hờ...

    No Avatar

    dksaigon

     17:14, 12th Oct 2015 #24928 

    Phần lớn người Việt ở KP Ch'nang, biển hồ cơ ngơi ít ra cũng một căn nhà bè và chiếc ghe máy. Về VN làm gì sống?!

    trucngon's Avatar

    trucngon

     15:29, 9th Oct 2015 #24922 

    Chắc cũng đến lúc về thôi! Đa phần bà con mình sống dọc sông nghèo lắm!

    trucngon's Avatar

    trucngon

     15:28, 9th Oct 2015 #24921 

    Câu chuyện này đã có từ rất lâu nhưng ta giải quyết tạm êm. từ khi đảng của Sam có ảnh hưởng trên chính trường,vâns đề này càng nóng!

    No Avatar

    toanthaibinh

     13:05, 9th Oct 2015 #24920 

    Bà con mình khổ quá... :((



  12. Có 4 người thích bài viết này


  13. #538
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Nhà văn hóa Vương Trí Nhàn:Người Việt sống bằng hành động nhiều hơn suy nghĩ

    Từ hiện tượng bạo lực trong xã hội, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn chia sẻ những nhìn nhận sâu xa hơn về dân tộc tính.
    Chia sẻ với ông, trong các vấn đề xã hội gây bức xúc, dư luận cũng quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ đấy, nhưng rồi hầu như “chẳng làm thêm được gì”. Có người cho rằng, xã hội đã nhờn thuốc với những lời cảnh báo, hô hào…
    Vấn đề không phải nhờn thuốc, mà là chưa tìm được thuốc hiệu nghiệm.
    Còn làm sao để tìm ra thuốc hiệu nghiệm? Tôi cho rằng trước khi đặt vấn đề phải giáo dục nhau thế này, phải lên án nhau thế kia… ta phải nghiên cứu hiện tượng ở bề sâu và bề rộng của nó, từ đó nhận thức cho được thực chất của hiện tượng. Phải xác định không thể nóng vội và xử lý được ngay mà cần thời gian, cần đặt vấn đề chữa trị lâu dài.
    Một đặc tính của dân mình là sống hời hợt, thường phản ứng vội, theo phong trào, ra quyết tâm nhưng ít đi tới cùng. Quan niệm ăn sâu “nói thì dễ, làm mới khó”, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn đề cao hành động hơn suy nghĩ, không có sự nghiền ngẫm sống…
    Thiếu sự tư duy, vì không chịu phân tích và suy xét kỹ nên trong các vấn đề, chúng ta không hiểu biết một cách thấu suốt, thực chất… khi ấy, hành động chưa thể hiệu quả.
    - Ý ông là, trong những vấn đề xã hội như thế, chưa nên vội dùng các loại thuốc kháng sinh như các biện pháp xứ lý, trừng phạt… mà là tìm thuốc bổ cho cơ thể?
    Phải dùng cả thuốc bổ lẫn thuốc kháng sinh. Điều đầu tiên là phải tự tìm hiểu chính mình, vấn đề quan trọng nhất là tự nhận thức. Chỗ này liên quan đến quan niệm sâu xa của mỗi người về kiếp nhân sinh.
    Tôi hay đọc lại Khổng Tử, và may mắn là tìm ra được một ông Khổng Tử có liên quan đến chuyện chúng ta đang bàn. Khổng Tử của tôi trước tiên là một nhà nhân học vĩ đại, với nghĩa ông rất hiểu về tiềm năng hư hỏng của con người.
    Trong khi Mạnh Tử đề ra thuyết tính thiện (Nhân chi sơ tính bản thiện) thì với Khổng Tử con người có cả thiện lẫn ác. Ông luôn đặt vấn đề con người phải vượt lên trên bản năng của mình, để tốt hơn, sống cho ra người hơn. Theo nghĩa này, Khổng Tử là một triết gia rất hiện đại.
    Còn chúng ta hôm nay lại quan niệm về con người quá đơn giản. Trong cách giáo dục, chúng ta luôn tự hào là nhân dân ta sống rất nhân hậu. Tôi không cho là dối trá, nhưng chúng ta ảo tưởng rằng mình nhân hậu. Có nhiều cái chúng ta làm mà không nghĩ rằng đó là bạo lực.
    Phải có nghiên cứu Xã hội học bạo lực
    - Bây giờ, với trường hợp bạo lực xã hội, đặt vấn đề chữa trị lâu dài, theo ông, phải bắt đầu từ đâu?
    Phải đưa các hiện tượng mà ta gọi là tiêu cực hiện nay thành một vấn đề cần nghiên cứu nghiêm túc.
    Nhiều người nước ngoài nhận xét, thanh niên ta hiện nay khá về khoa học tự nhiên hơn khoa học xã hội. Các kiến thức có tính nhân văn ở các em rất đơn giản. Vì chính người lớn chúng ta cũng có chịu tìm hiểu chính mình đâu, lại càng không chịu tìm hiểu về xã hội mình đang sống.


    Ví dụ ở các nước, trong hoàn cảnh như ta, chắc chắn người ta phải có những công trình nghiên cứu tầm cỡ về tâm lý thời hậu chiến trong đó có Xã hội học bạo lực… Với thanh thiếu niên, phải có những chuyên đề đi sâu vào bạo lực học đường.
    Ở ta chẳng ai chịu chi tiền cho cán bộ khoa học làm. Bất đắc dĩ phải làm thì chỉ nhăm nhăm minh họa cho những ảo tưởng có sẵn. Những công trình nghiên cứu gọi đúng thực chất xã hội thì mang đút ngăn kéo, không cho phổ biến đến đông đảo công chúng. Thế sao gọi là nghiêm túc, là thực sự cầu thị?
    - Đi cụ thể vào bạo lực học đường, nhiều ý kiến tranh luận giữa vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội… Giáo dục có trách nhiệm như thế nào trong chặng thời gian “chữa trị lâu dài” ấy, thưa ông?
    Trước đây, có sách Quốc văn giáo khoa thư (do nhóm nhà giáo đứng đầu là ông Trần Trọng Kim biên soạn), là sách được dạy chính thức trong các trường học trước năm 1945. Trong loạt bài nói về tính xấu của con người có hai bài đáng lưu ý..
    Một bài tả cảnh một bé gái, chơi với mèo song lại giở thói ác, kéo đuôi mèo thật mạnh khiến nó quay lại cào cho một cái thật đau. Bài kia tả một em bé trai chơi với ai chỉ tìm cách hại người ta. Cậu ta từng lấy bút của bạn ngồi cạnh đâm cho quằn đi, lấy đó làm sung sướng.
    Lối soạn sách như thế này chắc đã bị nhiều nhà giáo dục của ta phản đối. Nhưng tôi cho rằng cách làm của người xưa đúng hơn. Bên cạnh việc giáo dục lòng nhân từ, chúng ta phải đưa vào chương trình phổ thông những bài học như thế này, để ngăn đe, để chống cái tàn bạo bản năng của lớp trẻ..
    Khi soạn sách, phải đưa những bài văn có tính chất nuông chiều, buông thả bạo lực ra khỏi nội dung. Nếu cần phải giảng dạy những ca dao tục ngữ truyện cười, truyện cổ tích… có cài chen yếu tố bạo lực như đã nói, không nên lảng tránh mà cần chỉ rõ đây là những di lụy của thời xưa, ngày nay ta biết để tránh.
    Sở dĩ tôi có đề nghị như vậy vì thấy gần đây, sau những cảnh bạo lực trong học sinh, người ta chỉ nói tới vai trò của thầy giáo cô giáo. Phải luôn luôn quan tâm tới các em, phải biết ngăn chặn các em… Tất cả những cái đó là đúng nhưng chưa đủ.
    Toàn ngành giáo dục phải vào cuộc với nghĩa cả những người định ra nội dung chương trình giảng dạy, cả những người soạn sách giáo khoa cũng phải có mặt.
    Truyền thông cũng phải trở thành trường học
    - Truyền thông và các hoạt động nghệ thuật có vị thế là có khả năng ảnh hưởng tương đối. Theo ông, thì vai trò của họ trong vấn đề này, như thế nào?
    Truyền thông hiện nay cũng phải trở thành một thứ trường học. Cần lôi cuốn các nhà nghiên cứu cơ bản tham gia phát biểu về các vấn đề thời sự. Rộng hơn từng hiện tượng lẻ, cần khai thác các ngành xã hội học trong việc tìm hiểu con người Việt xã hội Việt. Vấn đề không phải nói cái tốt hay cái xấu, mà là nói thực chất. Nói đúng thực chất thì tự nhiên có người nghe.
    Với tư cách một người phê bình văn học, điều cuối cùng tôi muốn nói là trước tình trạng đạo đức xã hội như hiện nay, những người làm công việc văn chương tinh thần cũng nên tự vấn lương tâm của mình, nên nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm. Vì làm giáo dục một cách mòn sáo thất bại, nghệ thuật đang nghiêng về phía giải trí “mua vui” cho thiên hạ, tuy như ta thấy, chiều nịnh công chúng rút cục là làm hại công chúng.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  14. Có 1 người thích bài viết này


  15. #539
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    HÙNG CA DIÊN HỒNG

    1
    Con dân nước Việt
    Biết mình đang ở đâu trong thế giới
    Sông ngắn hơn Amazôn
    Núi thấp hơn Êvơrét
    Việt Nam
    Tay làm hàm nhai
    Thạo cày cuốc, chăn tằm và chài lưới
    Sức không đủ bao trùm mấy cõi
    Chí không xa mong dẫn dắt loài người
    Chỉ cốt ấm ba tháng hè, no ba ngày tết
    Tuần chay nào cũng có nước mắt
    Bán anh em xa mua láng giềng gần
    Thương người như thể thương thân
    Việt Nam
    Chín bỏ làm mười
    Cười như thở cả buồn vui hờn giận...

    2
    Con dân nước Việt
    Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
    Giặc vừa tan đã nhấm nháp chiến công
    Há miệng chờ sung
    Say ngất ngưởng mơ rừng vàng biển bạc
    Vua sướng đằng vua, quan sướng đằng quan
    Bán tước mua danh
    Mở quốc khố lấy tiền đi đánh bạc
    Khép cửa biển, ngại giao thương xứ khác
    Ngồi trong xó khen nhau trích cú tầm chương
    Mặc trăm họ đói rét, lầm than, oan khuất
    Cha già mẹ héo, vợ góa con côi
    Tiếng khóc than tận hang cùng ngõ hẻm
    Kẻ sỹ bịt mắt bưng tai
    Hết chầu chực thềm rồng chờ ban lộc
    Lại véo von ca ngợi thủa vàng son
    Quanh cút rượu bỗng dưng mau nước mắt
    Khóc người cũ muôn năm
    Khóc cho cả những giấc mộng anh hùng đã chết
    Bậc thức giả dã tràng xe cát
    Bao nhiêu Thất trảm sớ bị bỏ quên
    Bao nhiêu Thiên hạ đại thế luận bị giễu cợt
    Bên hồ Gươm không còn ai bàn chuyện vua Lê...
    3
    Con dân nước Việt
    Biết nhà dột từ nóc
    Dù những ông vua hiền minh đã bỏ ngai vàng
    Lên núi cao tìm Phật
    Không cứu nổi những vương triều tụt dốc
    Đất nước rối ren, vua mới lại đăng quang
    Béo cò khi đục nước
    Mềm nắn rắn buông
    Trước Nam sau Bắc
    Muốn lấy phải cho
    Thời thế đổi thay
    Bụng dạ thiên triều chẳng khác
    Sai bầy sứ nghênh ngang
    Đi giữa Thăng Long
    Coi triều đình như cỏ
    Mắt cú vọ hau háu ngắm mồi ngon
    Rồi hùng hùng hổ hổ
    Quân xâm lược tràn sang
    Nhân danh thiên mệnh
    Nhân danh diệt tà, phò chính
    Nhân danh dạy văn hiến cho ngoại man
    Chụp mũ quốc vương lên những đầu Chiêu Thống
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ
    Đất tổ tiên lại quay về quận huyện
    Mồ cha ông vó ngựa giặc giày tan
    Tháp Báo Thiên bị cưa đổ máu còn loang
    Lũ thái thú ngồi đếm ngọc trai, sừng voi và tê giác
    Đồ cống nạp sũng máu người, nỗi hổ nhục cha ông
    Lá cờ rũ như tay người hấp hối...
    4
    Con dân nước Việt
    Ghét giặc như nhà nông ghét cỏ
    Hào kiệt thời nào cũng có
    Một cây làm chẳng lên non
    Chụm lại thành hòn núi lớn
    Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn
    Hổ dữ cũng sợ bầy trâu
    Lấy chí nhân thay cường bạo
    Nước thắng Lửa
    Yếu thắng Mạnh
    Biết lấy đoản binh vượt qua trường trận
    Biết dẹp bỏ những nghi kị bất hòa, tháo mũi sắt ra khỏi đầu gậy chống
    Biết mở cửa hoàng cung đón bô lão trả lời vua
    Hòa hay Đánh?
    Bản hùng ca Diên Hồng tiếp lửa bến Bình Than
    Cọc Bạch Đằng đã sừng sững trồi lên!
    Máu cháy sôi trong hốc mắt những hồn oan
    Giục người sống cầm gươm đi chiến đấu
    Những trận đánh để đời Đống Đa, Vạn Kiếp, Chi Lăng...
    Đánh một trận sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông
    Đánh cho biết nước Nam anh hùng, có chủ
    Trăng Như Nguyệt chớp lòe hùng khí
    Nam Quốc Sơn Hà
    Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên dựng thế trận Diên Hồng hùng vĩ
    Xã tắc hai phen lao ngựa đá
    Non sông muôn thủa vững âu vàng!
    5
    Con dân nước Việt
    Biết thế kỷ hai mươi giông bão
    Biết nhà thơ gọi đúng bệnh mà đau
    Dân hăm nhăm triệu ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
    Lịch sử hôm nay có đi lại lối mòn
    Nước đến chân mới nhảy
    Đáng giận không, Đấng Nhân chủ Loa Thành
    Phải đợi thần Kim Quy hiện lên mới biết giật mình
    Giặc ở ngay sau lưng bệ bạ!
    Giặc có phải Mỵ Châu đâu
    Sao nỡ chém bay đầu tình cốt nhục
    Giặc ở ngay sau lưng người cầm cân nẩy mực
    Mắt mải ngắm đám quần thần nịnh hót
    Tai mải nghe tiếng xưng tụng vang trời
    Mũi mải ngửi mùi phấn son cung nữ
    Óc mơ màng lưu danh thiên cổ
    Mà trái tim không đập nhịp với lương dân
    Chí đã nhụt như giáo gươm rỉ sét
    Tâm càng mờ mịt
    Đại vận mệnh quốc gia
    Ngàn cân treo sợi tóc
    Quên mối lo giặc áp sát hiên nhà
    Chỉ nhăm nhe tượng đồng bia đá
    Càng không hay đã đánh mất nỏ thần
    Là sức mạnh của toàn dân cố kết
    Khi đã lìa xa thế trận Diên Hồng
    Ắt như kiến loay hoay trong chảo lửa
    Trút tội tình lên cô gái đáng thương
    Mỵ Châu ơi máu của nàng không phải nuôi trai bể
    Mà sôi lên nhức nhối nỗi đau đất nước giết oan nàng...
    6
    Con dân nước Việt
    Biết chọn đường đi là việc khó muôn trùng
    Giữa thế giới ngổn ngang muôn lối rẽ
    Đi về hướng tây hay trực chỉ phía đông
    Đón mặt trời lên hay ngắm ánh sao hôm
    Muốn đi hướng nào cũng phải ra tới bể
    Cuộc chiến đầu tiên là lột xác chính mình
    Phải thoát ra cái bóng mấy nghìn năm đè nặng
    Du du bất tức
    Quẩn quanh không thở được
    Lấy chính cuộc vật lộn của mình trong bão táp
    Để lường xem con tàu Việt Nam chịu sóng cấp bao nhiêu
    Đi theo hải trình nào là tốt nhất
    Lựa ngọn triều nào mau đến được tương lai
    Với một chiếc la bàn chỉ hướng: Ngày Mai
    Người thuyền trưởng khôn ngoan có khi phải chọn đường vòng
    Tránh đá ngầm hay ghé các bến bờ tiếp lương và nước ngọt
    Nhưng bên tai luôn văng vẳng tiếng tiền nhân
    Mọi con sông đều chảy từ một nguồn và hướng về một bể
    Đồng nguyên và đồng quy sẽ mở cửa Diên Hồng
    Xưa tam giáo mà nay nhiều hơn thế
    Đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy
    Xanh vỏ đỏ lòng
    Muốn ăn oản thì năng lễ Phật
    Đi ngày đàng học sàng khôn
    Vẫn không ra ngoài cách vượt vũ môn
    Cá chép hóa rồng
    Bầu thương bí
    Nhiễu điều phủ giá gương
    Gạn đục khơi trong
    Của chồng công vợ
    Của cho là của nợ
    Thiên hạ đãi chân giò
    Ngày mai phải thò chai rượu
    Nước nghèo, thuyền yếu
    Vượt đại dương sẽ mắc nợ cỡ đại dương
    Buôn có bạn bán có phường
    Liệu cơm gắp mắm
    Con rô cũng tiếc con giếc cũng ham
    Tham thì thâm
    Chỉ tội nghiệp đời cháu đời con kéo cày giả nợ...
    Bụt chùa nhà không thiêng
    Người biết việc thành nộm Rơm
    Giả điếc giả câm
    Rồi điếc thật, câm thật
    Thuyền đua thì lái cũng đua
    Trống đánh xuôi kèn thổi ngược
    Quân hồi vô phèng
    Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay
    Mười ba cũng ừ mười tư cũng gật
    Sư bảo sư phải vãi bảo vãi hay
    Một tấc tới giời
    Rồng leo cây nghệ
    Quạ khoác lông công
    Mặt trời mọc phía đông
    Lại quang quác bài ca phương khác
    Tham con săn sắt bỏ con cá rô
    Khôn nhà dại chợ
    Không biết sợ bút sa gà chết
    Kí một chữ buông xuôi đã mắc nợ tổ tiên
    Quên bài học Cổ Loa giặc ở sau lưng
    Lộng giả thành chân
    Nhìn gà hóa cuốc
    Cha dạy học con đốt sách
    Ừ, thì lịch sử giao ta phải thắng trận này
    Máu xương bao triệu triệu người mới có được hôm nay
    Sao vội quên lời dặn dò trong Đại Cáo
    Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
    Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
    Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
    Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
    Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
    Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
    Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
    Chẳng những mưu kế kì diệu
    Cũng là chưa thấy xưa nay
    Xã tắc từ đây vững bền
    Giang sơn từ đây đổi mới...
    Sự kiêu ngạo đã biến chiến công thành tử huyệt
    Tự cô lập mình giữa trùng điệp vòng vây
    Những quyết sách chết người tàn phá nốt những gì đạn bom chưa kịp phá
    Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
    Bỏ ngoài tai lời dạy của tiền nhân
    Lắm vãi không ai đóng cửa chùa
    Bóc ngắn cắn dài
    Dòn cười tươi khóc
    Pháo hoa chưa tàn dân tán loạn vùng biên
    Lớp chết ngoài khơi thây vùi bụng cá
    Lớp chết đói chết đau chết đạn chết mìn
    Ếch kêu trong vũng tre ngâm
    Tiếng thét Diên Hồng có thấu tới trời xanh?

    Nguyễn Khắc Phục


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  16. Có 2 người thích bài viết này


  17. #540
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Người Việt giàu hay nghèo

    Đã thành một xu hướng “dòng chính” trên một số báo chí những tin, bài kiểu “Chỉ một thời gian ngắn sau khi trình làng trên thế giới, dòng xe giá chát nhất nhà Lexus đã có mặt tại Việt Nam... Xe có giá sau thuế 5,61 tỉ đồng”. Những tin, bài như thế đang tràn ngập, từ báo lớn đến báo nhỏ, báo giấy đến báo mạng, kể cả báo nhắm đến công nhân lao động...
    Năm bảy chục năm nữa, ai đó nghiên cứu xã hội Việt Nam giai đoạn từ năm 2015, nếu chỉ hài lòng với những tư liệu báo chí như trên, e rằng dám kết luận người lao động Việt Nam năm 2015 ắt hẳn có mức sống rất khá giả, bằng cớ là các dòng xe đó, với giá tiền như thế được liên tục giới thiệu... Nhận xét đó càng thêm cơ sở khi đọc những quảng cáo các khu đô thị “kim cương”, giá bán cả triệu mỹ kim, cùng những dòng bình luận: “Xu hướng bây giờ là căn hộ siêu cao cấp”.
    Dân giàu như thế, chắc nước mạnh lắm, các nhà Việt Nam học tương lai tự nhủ! Tất nhiên không phải nhà nghiên cứu nào cũng có thể hay đủ kiên nhẫn để tìm kiếm đầy đủ tư liệu về xã hội Việt Nam năm 2015, nên nếu họ tạm hài lòng với vài trăm tư liệu như trên rồi kết luận, cũng đã là “phong phú” rồi. Sau khi quan sát người dân, họ quan sát lĩnh vực công cùng thời điểm đó, và đọc thấy những tin bài như: “Gần 13.000 tỉ đồng nuôi 40.000 xe công phục vụ cán bộ...”. Cảm tưởng đầu tiên ắt hẳn sẽ là “Chắc thời đó, nhân viên nhà nước cũng được chăm sóc tốt hé! Cán bộ cũng đi xe ngon lành như dân vậy!”.
    Thế nhưng, họ sẽ không hiểu nổi tại sao lại có những bài xã luận cùng ngày như: “Giật mình chi xe công bằng 1/4 ngân sách còn lại của Chính phủ!” (VTC), hoặc “Xe công xài tiền ai?” (Tuổi Trẻ) hay “Nước giàu cũng không có chế độ xe công đưa đón như Việt Nam” (Tiền Phong)... Đến đây, họ sẽ “Eureka! Hình như đang có một sự đứt gãy xã hội”! Và họ sẽ sục sạo các trang web của chính phủ để tìm kiếm những tin tức chính thống hơn cho tỏ tường.
    Họ sẽ đọc thấy những tin như, đề ngày 15-7-2015: “Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La vào ngày 31-12-2015, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số vốn đầu tư là 888 tỉ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 707 tỉ đồng, Điện Biên 162 tỉ đồng và Lai Châu 19 tỉ đồng”. Họ không khỏi thắc mắc: Sao tháng 12 là hết hạn, mà giờ này chưa xong để bị nhắc? Tò mò, họ tìm thấy một tin khác đề ngày 19-8-2015, tức bốn tuần sau tin nhắc nhở đầu tiên: “Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát các công trình bị hư hỏng cần sửa chữa khắc phục thuộc dự án di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La”.


    Trước hai tin “chỉ đạo” này, họ không thể không thắc mắc kiểu: Dân bị di dời là ai, bao nhiêu người, mỗi người sẽ được bao nhiêu? Làm sao mà vẫn chưa được hoàn tất tái định cư?
    Càng nghiên cứu, họ càng vò đầu bứt tai: Vậy người Việt năm 2015 giàu hay nghèo nhỉ? Không mệt mỏi, họ tìm vào trang web của UNDP-Vietnam và đọc được trong “Báo cáo tổng hợp quá trình tham vấn tại Việt Nam về Chương trình phát triển sau năm 2015”, câu trả lời gián tiếp: “Tuy mức độ chung về đói nghèo đã giảm một cách đáng kể..., song tốc độ giảm nghèo lại không đồng đều giữa các vùng và các nhóm dân cư. Nhóm dân tộc thiểu số cùng với nhóm người dân không có đất và người nhập cư nghèo ở đô thị đạt được kết quả thấp hơn. Vẫn còn sự bất bình đẳng ở những ngóm và trong đại bộ phận dân cư. “Hơn nữa, cũng có khoảng cách lớn giữa người dân đô thị và người dân nông thôn, và giữa các vùng của đất nước. Trong đó miền núi phía Bắc, miền Trung và vùng duyên hải đạt được mức độ thành công thấp hơn so với vùng khác...”.
    Và họ tự nhủ: “Sao giàu thế mà cũng nghèo thế! Đúng là đứt gãy xã hội!”. Tìm kiếm thêm trên trang web này, họ đọc được trong Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiên các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam” một cảnh báo: “Ở Việt Nam, người dân ngày càng quan tâm đến bất bình đẳng... Vì vậy, nhu cầu xây dựng chính sách để giải quyết vấn đề bất bình đẳng ngày càng cấp thiết”.
    Danh Đức/ Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •