CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 53 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 3435152535455 ... CuốiCuối
Kết quả 521 đến 530 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #521
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Đặc tính của người Việt qua nhận xét của Viện Nghiên Cứu Mỹ


    Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã chỉ ra 10 đặc tính căn bản của người Việt.
    Khi nhìn nhận bất cứ một vấn đề gì chúng ta cũng phải có cái nhìn khách quan, đầy đủ hai mặt của vấn đề, trên nhiều phương diện giữa tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, từ đó rút ra vậy cái gì nên phát huy và cái gì nên hạn chế.Cách đây hai mươi năm, Trung Quốc có sách “Người Trung Quốc Xấu Xí” của tác giả Bá Dương (Bo Yang). Ở Mỹ có cuốn sách nổi tiếng tương tự là: “The ugly American” của WILLIAM J. LEDERER AND EUGENE BURDICK xuất bản năm 1958 đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời đó. Dường như có nhiều liên quan giữa sự can đảm nhìn nhận ra những yếu kém của chính mình và sức vươn lên mạnh mẽ cho dân tộc.Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:
    1.- Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.
    2.- Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.
    3.- Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.

    Ảnh minh họa - ST

    4.- Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.
    5.- Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt).[when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]
    6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.
    7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương). [to save face or to show off].
    8.- Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.
    9.- Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.
    10.- Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng việc).
    Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt. Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này?

    Người xưa cũng đã nhận ra:


    Học giả Trần Trọng Kim (1883 – 1953) khi viết bộ Việt Nam Sử Lược, ấn hành lần đầu tiên năm 1919, cũng đã phân tích khá rõ ràng những đặc tính của người Việt và những yếu tố tạo nên những đặc tính đó. Đa số người lớn tuổi, khi còn nhỏ đều đã được học bộ sử này. Tôi chỉ xin trích lại dưới đây một số đoạn chính ông viết về đặc tính của người Việt.
    Ảnh minh họa - ST
    Trong bài tựa, ông nói ngay:“Người mình có ý lấy chuyện nước nhà làm nhỏ mọn không cần phải biết làm gì. Ấy cũng là vì xưa nay mình không có quốc văn, chung thân chỉ đi mượn tiếng người, chữ người mà học, việc gì cũng bị người ta cảm hóa, chứ tự mình thì không có cái gì là cái đặc sắc, thành ra thật rõ như câu phương ngôn: “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!”“Cái sự học vấn của mình như thế, cái cảm tình của người trong nước như thế, bảo rằng lòng vì dân vì nước mở mang ra làm sao được?”“Thời đại Bắc thuộc dai dẳng đến hơn một nghìn năm, mà trong thời đại ấy dân tình thế tục ở nước mình thế nào, thì bấy giờ ta không rõ lắm, nhưng có một điều ta nên biết là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của Tàu một cách rất sâu xa, dẫu về sau có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước Tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày đã trở thành ra cái quốc túy của mình, dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được. Những nhà chính trị toan sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy, thì sự biến cải mới có công hiệu vậy.”Ở Chương VI nói về “Kết Quả của Thời Bắc Thuộc”, ông có nhận định rõ hơn:“Nguyên nước Tàu từ đời Tam Đại đã văn minh lắm, mà nhất là về đời nhà Chu thì cái học thuật lại càng rực rỡ lắm. Những học phái lớn như là Nho giáo và Lão giáo, đều khởi đầu từ đời ấy. Về sau đến đời nhà Hán, nhà Đường, những học phái ấy thịnh lên, lại có Phật giáo ở Ấn độ truyền sang, rồi cả ba đạo cùng truyền bá đi khắp cả mọi nơi trong nước. Từ đó trở về sau nước Tàu và những nước chịu ảnh hưởng của Tàu đều theo tông chỉ của những đạo ấy mà lập ra sự sùng tín, luân lý và phong tục tương tự như nhau cả…”

    Ảnh minh họa - ST

    “Khi những đạo Nho, đạo Khổng, đạo Phật phát đạt bên Tàu, thì đất Giao châu ta còn thuộc về nước Tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, mà đạo Nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi.“Phàm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tông giáo mà ra. Mà người mình đã theo học thuật và Tông giáo của Tàu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết cả. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sắc, gọi là có cái tinh thần riêng của nòi giống mình, là tại làm sao? …“Người mà cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay cái dở của người, thì tiến hóa làm sao được? Mà sự học của mình thì ai cũng yên trí rằng cái gì đã học của Tàu là hay, là tốt hơn cả: từ sự tư tưởng cho chí công việc làm, điều gì mình cũng lấy Tàu làm gương. Hễ ai bắt chước được Tàu là giỏi, không bắt chước được là dở. Cách mình sùng mộ văn minh của Tàu như thế, cho nên không chịu so sánh cái hơn cái kém, không tìm cách phát minh những điều hay tốt ra, chỉ đinh ninh rằng người ta hơn mình, mình chỉ bắt chước người ta là đủ.“Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy.”Đọc cuốn “Lều chõng”, một tiểu thuyết phóng sự của nhà văn Ngô Tất Tố (1894 – 1954), chúng ta có thể thấy rõ nền học vấn của người Tàu mà người Việt rập khuôn theo đã kềm hảm con người như thế nào. Ông vốn là một nhà Nho, đã từng tham dự các kỳ thi Hương dưới triều Nguyễn, nên đã phản ánh một cách trung thực những oái ăm của các kỳ thi này và nêu lên sự sụp đổ tinh thần của những nho sĩ suốt đời lấy khoa cử làm con đường tiến thân nhưng lại bị hoàn thất vọng .

    “Trước là làm đẹp sau là ấm thân”


    Nước Việt Nam bị Pháp đô hộ gần 100 năm, đã cởi bỏ nền học vấn của Trung Hoa, tiếp thu nền học vấn mới của phương Tây, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều nét căn bản của nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều hủ tục trong quan, hôn, tang, tế mà cuộc Cách Mạng Văn Hoá của Trung Quốc đã phá sạch, nhưng nhiều người Việt vẫn cố giữ lại như những thứ “quốc hồn quốc túy”.
    Ảnh minh họa - ST
    Bài tục giao sau đây vẫn còn là tiêu chuẩn và mục tiêu thăng tiến của gia đình và con người Việt Nam:Con ơi! muốn nên thân ngườiLắng tay nghe lấy những lời mẹ chaGái thì giữ việc trong nhàKhi vào canh cửi khi ra thêu thùaTrai thì đọc sách ngâm thơDồi mài kinh sử để chờ kịp khoaMai sau nối được nghiệp nhàTrước là đẹp mặt sau là ấm thânBây giờ người con gái không còn chỉ “giữ việc trong nhà”, và người con trai không còn chỉ “đọc sách ngâm thơ” mà đã đi vào khắp mọi lãnh vực của cuộc sống, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là “Trước là đẹp mặt sau là ấm thân”.Tiêu chuẩn của cuộc sống hiện nay của nhiều người, nhiều gia đình là có nhà sang cửa rộng, có xe hơi, có con đi du học nước ngoài… Đi đâu cũng nghe khoe nhà trên cả tỷ bạc, xe loại sang trọng nhất, con đang học bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư… Gần như không nghe ai khoe những công trình đang nghiên cứu hay thực hiện để đưa con người, cộng đồng và đất nước đi lên. Tất cả chỉ tập trung vào hai tiêu chuẩn là “đẹp mặt” và “ấm thân”.Nếu mỗi gia đình và mỗi cá nhân chỉ lấy những mục tiêu như trên làm mục tiêu của cuộc sống và truyền từ đời nọ sang đời kia, còn lâu cộng đồng và đất nước với ngóc đầu lên được.Chúng ta không mong người Việt có những nhà phát minh làm thay đổi nhân loại như: John V. Blankenbaker (phát minh ra máy vi tính 1971), Bill Gates, Steve Jobs…, chúng ta chỉ mong người Việt biết quan tâm đến cộng đồng, đất nước và nhân loại nhiều hơn. Nhưng điều này quá khó. Đúng như người Mỹ đã nhận xét:Người Việt vì những lý do vớ vẩn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn). [sacrifice important goals for the sake of small ones]Người Việt thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh. Một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng việc!

    Theo Tin tức online
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #522
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Chạy chức, đã đầu tư là phải sinh lời?

    -Điều mà dân cần ở lãnh đạo, bất kể cấp bậc nào là tài - tâm- ý chí. Cả ba điều cấu thành nên tiêu chí chuẩn mực của một người đứng đầu, không đồng tiền nào mua nổi.
    LTS: Đề xuất luật hóa chuyện chạy chức chạy quyền của PGS.TS Nguyễn Hữu Trí, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia mới đây tiếp tục gây tranh luận. Xin giới thiệu bài viết của tác giả Thịnh Hà để bạn đọc cùng trao đổi.


    Đề xuất của nguyên Viện trưởng Viện khoa học hành chính dựa trên hai căn cứ chủ yếu: "Đã là kinh tế thị trường thì chạy là tất nhiên, luật hóa cho tiền chạy nổi lên, dễ kiểm soát""trên thế giới ai cũng chạy chức chạy quyền, kể cả Obama".
    Vị GS “quên” mất rằng, cũng là chạy nhưng chạy một cách công khai, đàng hoàng bằng chính sức lực, tài năng và ý chí của mình để về đích khác hẳn với chạy tắt, chạy dối gian – chẳng hạn đua xe đạp, đến đoạn đường vắng cho người và xe lên ô tô, chạy vượt lên trước rồi thả xuống.
    Từ cái cách tư duy khập khiễng ấy, mà dẫn tới hàng loạt suy diễn xa rời bản chất.
    Thứ nhất, đâu phải chỉ đến lúc xuất hiện nền kinh tế thị trường thì người ta mới lo chạy chức quyền. Sử sách ghi rõ từ bao đời nay, các triều đại vua Việt đều cấm chuyện mua bán quan tước, coi đó là chuyện khuất tất không thể chấp nhận.
    Thứ hai, ông Tri đã nhầm một cách rất chân thành ở chỗ cách ‘chạy’ vào Nhà Trắng của Tổng thống Obama không giống như ông nghĩ. Tranh cử chức tổng thống tốn rất nhiều tiền vì cần chi phí cho quảng bá hình ảnh, đi lại, tổ chức… Thế nhưng, dù là ai, tốn bao nhiêu tiền đi nữa, nhất định phải có thực tài. Nói chính xác là tài năng của ứng cử viên phải được đa số chấp nhận.
    Thứ ba, dùng tiền để vận động tranh cử không hề đồng nghĩa với mua, bán, trong khi ông Tri cho rằng có thể mua để đồng tiền NỔI lên, dễ quản lý. Từ thuở có nhà nước cách đây hàng ngàn năm, chẳng có chế độ nào chấp nhận cách mua quan bán tước cho tiền… nổi lên (và tóm lấy) kiểu như thế.
    Điều mà dân cần ở lãnh đạo – bất kể cấp bậc nào là tài- tâm- ý chí. Cả ba điều cấu thành nên tiêu chí chuẩn mực của một người lãnh đạo, không có đồng tiền nào mua nổi.
    Cứ giả sử như việc này mà được luật hóa thật, thì điều đầu tiên cần làm đó là phải lập "sàn" giao dịch chạy chức - chạy quyền mà cái giá của nó không thể nào lượng định nổi bởi có chức bằng tiền tức là đầu tư. Đã là đầu tư thì phải tìm cách sinh lợi. Muốn sinh lợi thì phải tăng cường kiếm chác. Quan càng tham vọng kiếm nhiều, dân càng khổ, xã hội hỗn loạn…Hệ lụy tiếp đó là xã hội thêm trì trệ, rối mù, tình trạng tắc trách không được giải tỏa, sự phức tạp càng tăng.
    Trong khi đó, người có nhiều tiền không có nghĩa là người có tài kinh bang tế thế. Tiền do làm ăn bất chính, do buôn bán ma túy, do thừa kế… chẳng liên quan đến khả năng tề gia, trị quốc.
    Cái vòng luẩn quẩn đã hiện ra: Ông Tri cho rằng cơ chế hiện nay không cho phép người trưởng non kém ‘thích’ người phó tài nên càng cần phải luật hóa chuyện… chạy. Ông giải thích sao nếu kẻ bỏ ra nhiều tiền để có chức nhưng vẫn hoàn toàn kém tri thức, khả năng để điều hành một bộ máy phức tạp. Người như thế liệu có thể xử lý vấn nạn trưởng kém không thích phó giỏi lâu nay.
    Muốn chọn được người thực tài, có đức, biết rõ điều hơn, lẽ thiệt, hãy có cơ chế cho dân bầu cử dân chủ.
    Đừng đổ lỗi cho kinh tế thị trường. Nhiều nước rành rành nền kinh tế thị trường sao ít khi có tham nhũng, ít khi thấy quan chức yếu kém?
    Những văn bản trên trời, những đề xuất lạ đời mọc ra ngày càng lắm. Phải chăng hầu hết những sai phạm về cái gọi là ý tưởng ấy cũng bắt nguồn từ chỗ “chạy” mà ra? Những ý tưởng ích nước lợi dân chẳng tiền nào mua được cho dù có chạy bằng cả cơ nghiệp.
    Trên đời, có hai cái trong nhiều thứ không thể mua được, đó là đức độ và hiểu biết. Đã là không mua được, thì tại sao lại cần luật hóa cho dễ bán mua?
    Thịnh Hà

    Mèn đét ơi! Ông Viện sĩ Viện HLKHVN sao lại có thể nhầm nhọt sang trồng trọt thía nhể? Hay cái ghế này cũng được ông mua?

  3. Có 1 người thích bài viết này


  4. #523
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Chạy chức quyền và những tin nhắn mùi... tiền

    -Có câu Bệnh từ miệng bệnh vào, vạ từ miệng vạ ra. Đôi khi, vạ chả cần từ miệng mà ra như trường hợp ông “Luật chạy chức quyền”, mà vạ cũng có thể từ điện thoại di động… vạ ra!


    Hiếm có tuần nào như tuần này, quan trí và quan đức bỗng nhiên được dư luận xã hội quan tâm và bàn tán rôm rả. Là bởi có hai vụ việc với những phát ngôn, những thông tin khá ấn tượng, để lại dư âm vừa khá hài vừa khá … thất vọng.
    Vạ từ miệng vạ ra
    Đó là bởi cách đây ít lâu, các cán bộ, đảng viên vừa thảo luận góp ý cho dự thảo các văn kiện ĐH Đảng XI về việc cần thay đổi cơ chế bầu chọn cán bộ một cách dân chủ, trước dư luận chạy chức chạy quyền, đến mức bị gọi là “đấu thầu” cán bộ. Ý kiến chưa ngã ngũ, thì xã hội bỗng xới xáo lên phát ngôn ấn tượng của ông PGS.Ts N. H.T, nguyên Viện trưởng Viện KH hành chính (Học viện HCQG), khi ông điềm nhiên cho rằng, cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền.
    Ở góc độ truyền thông, tờ báo phỏng vấn ông đã thành công khi gây tranh cãi ồn ào, cuốn hút bạn đọc.
    Thi tuyển công chức ở Bộ Nội Vụ. Ảnh: Lê Anh Dũng
    Ở góc độ phát ngôn ấn tượng, ông N.H.T cũng đã thành công khi khiến cả XH phải tốn bút mực bàn luận về những phát ngôn của ông. Nhưng ở góc độ tư duy, ông cũng là người “thành công” nốt khi khiến cả XH thêm ấn tượng sâu sắc ... xấu về quan trí. Dù đọc toàn bộ bài trả lời phỏng vấn, thấy ở ông là sự chân thành.
    Để dẫn chứng cho luận điểm của mình, ông đưa ra rất nhiều cách nhìn trong thời kinh tế thị trường, tựu trung lại, có hai phép so sánh sinh động nhưng là so sánh… chết người. Bởi đó là sự khập khiễng, sự lầm lẫn những giá trị, thậm chí như là đánh tráo khái niệm.
    Khập khiễng, khi ông ám chỉ việc chạy chức chạy quyền ở Mỹ, ngay cả ông Obama cũng phải “chạy”.
    Giá Obama biết tiếng Việt, hẳn sẽ kiện ông tội vu khống.
    Bởi ông quên rằng, thiết chế chính trị tam quyền phân lập của Mỹ khác hẳn với thiết chế chính trị của nhiều nước. Ở đó, việc ứng viên tranh cử để được đảng (của họ) tiến cử phải thông qua một chương trình, một cương lĩnh phát triển nghiêm túc. Đồng tiền họ cần để “chạy” chính là khi vận động, tranh thủ các cử tri bỏ phiếu, và đồng tiền này là của các doanh nghiệp làm Mạnh thường quân tài trợ cho các đảng phái. Nhưng tất cả đều phải tuân thủ nguyên tắc- minh bạch.
    Trong khi đó, cái chữ “chạy” của không ít kẻ trong XH nước Việt, thực chất là mua quan bán tước, mua ghế, thực chất là anh rút chân giò tôi thò chai rượu. Ở đó, chỉ có giao dịch đen giữa cá nhân với cá nhân, mà cương lĩnh của kẻ “chạy”, dù không tuyên bố nhưng ai cũng hiểu, là làm sao vơ vét được thật nhiều, để bù vào cái khoản đã “chạy”. Tham nhũng nối tiếp hối lộ. Đó là vòng đời được … minh bạch của “chạy”.
    Người dân còn chưa quên những chữ ký gấp của nhiều quan chức trước khi hạ cánh cho không ít các thuộc cấp của họ có chức có quyền. Cho dù các vị này cuối cùng hạ cánh có an toàn đi chăng nữa, thì trăm năm bia miệng hãy còn trơ trơ.
    Nay cái chữ “chạy” đó bỗng nhiên được đề nghị luật hóa, được thừa nhận, có nghĩa là sự thừa nhận công cuộc phòng chống tham nhũng đó không thành công, thừa nhận nước Việt lại tiếp tục... cô đơn với một quy định luật pháp mà chả quốc gia nào văn minh, tiến bộ đi trước lại ứng dụng. Vì nó không chỉ gây rối ren trong đạo lý văn hóa một xã hội, mà nó còn nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm, thực sự đi ngược lại những giá trị của nhân cách người. Vì sao?
    Ảnh minh họa
    Nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm, là bởi, ông N.H.T nhắc đi nhắc lại về cơ chế thị trường: Như vậy, trong tổ chức, trong cán bộ cũng phải theo cơ chế thị trường bởi nó không có gì xấu vì vẫn là quan hệ cung- cầu. Thế nhưng, chúng ta không quan niệm cơ chế thị trường trong công tác tổ chức cán bộ nên mới dẫn đến tình trạng để cho nó phát triển ngầm quy luật này, mới sinh ra chạy chức, chạy quyền.
    Cơ chế kinh tế thị trường với nước Việt còn quá mới mẻ, nhất là lý luận còn mỏng, chưa đủ sức thuyết phục. Nhưng sản phẩm chủ thể của cơ chế thị trường là hàng hóa. Còn chủ thể của quyền lực- quyền uy, dù muốn hay không là trí tuệ, và phẩm cách con người. Một khi nén bạc đã đâm toạc phẩm cách, thì cái phẩm cách đó có đủ sức hướng đạo cho cả một nền tảng văn hóa- đạo lý XH hay không? Nếu thực chất đồng tiền luôn đứng sau… chỉ đạo?
    Xin được hỏi, nếu “Luật chạy chức, chạy quyền” được thừa nhận, liệu ông có bảo đảm những người “đấu thầu” trúng chức quyền, đều là những người tài giỏi, có năng lực? Bởi tiếc thay trong XH ta, không phải lúc nào sự tài giỏi và có tiền bạc cũng là cặp đôi hoàn hảo.
    Và hãy thử tưởng tượng thực tế này. Nếu “Luật chạy chức, chạy quyền” thành hiện thực, tất sẽ kéo theo rất nhiều hiện tượng cung- cầu khác. Vì quy luật phát triển bao giờ cũng đòi hỏi tính đồng bộ, tương đồng, tương thích của một XH.
    Việc mua bằng- bán điểm sẽ phải được hợp pháp, thay cho sinh viên, học trò phải khổ công học hành.
    Việc mua chỗ làm cũng sẽ phải được công nhận, thay cho tuyển dụng nhiêu khê.
    Việc mua bằng giả các ngành học từ phổ thông đến Ts cũng sẽ được công nhận hợp pháp vv.và… v.v..
    Bởi tất cả những hiện tượng đó đều có thể là quy luật cung – cầu, theo lý luận của ông.
    Chả trách trong một bài viết trên VietNamNet, ngày 26/01, tác giả Đinh Duy Hòa đã dự báo: Bộ máy nhà nước chắc sẽ bao gồm những người nhiều tiền kinh khủng, từ các bộ toàn những người tiền trên thiên hạ mới đấu thầu trúng được, rồi chủ tịch các tỉnh, huyện. Hệ thống hành chính chắc phải đổi lại là hệ thống hành chính tiền tệ cho chính xác.
    Chưa biết, “Luật chạy chức, chạy quyền” có biến thành hiện thực hay không, nhưng với tư duy khác đời như thế, đã có những câu hỏi hoài nghi ngay chính về bằng cấp của ông.
    Tiền nhân xưa có câu ngạn ngữ thâm thúy: Phải uốn lưỡi 07 lần trước khi nói, để khuyên nhủ người đương thời và hậu thế nên biết cẩn trọng khi phát ngôn, kẻo vạ từ miệng vạ ra.
    Mà với câu răn dạy đó, hẳn ông N.H.T là học trò… kém?
    Mùi gì?
    Dư luận XH về “Luật chạy chức, chạy quyền” chưa lắng xuống, XH lại “sốc” tiếp bởi một vụ việc chả lấy gì làm tốt đẹp, hay ho, xung quanh những mẩu tin ngắn được nhắn qua lại giữa hai người, một quan chức, một doanh nhân, bất ngờ bị (hay được) công khai trên báo chí. Một người là ông N. H. T, Thứ trưởng Bộ GTVT. Người kia là một nữ doanh nhân có tên H.
    Đọc toàn bộ tin nhắn đã công khai, người ta dễ suy luận ra là bà H đòi lại ông này số tiền mà theo tin nhắn nguyên văn: Tổng em đưa cho anh bảy lần, 4 lần nhớ chính xzacs là 200 triệu và 10 ngàn đô, còn 3 lần nữa em không nhớ vì sáng nay em không cầm sổ, để em hỏi lại cậu thư ký hay đi cùng, anh thích trả cho em bao nhiêu thì trả, em phải vay lãi 1 triệu/10 nghìn ngày đó anh ạ (Bảo vệ pháp luật, ngày 23/01).
    Ảnh: saigondautu.vn
    Hóa ra cái tin nhắn đó liên quan đến việc xin tham gia gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam VRAMP, mà bà H, Chủ tịch HĐQT Công ty cố phần TH, là một trong những đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu.
    Đặt cái tin nhắn đầy mùi tiền bạc đó, trong bối cảnh ông Thứ trưởng GTVT là người có thẩm quyền bút phê dự án này, trong bối cảnh xã hội nạn tham nhũng phổ biến, hẳn người có trí tuệ trung bình trở lên cũng phải nghĩ, đó là tin nhắn đòi lại tiền đã đưa. Tiến sĩ Tô Văn Trường trong một bài viết trên mạng truyền thông XH đã gọi đích danh “Đã bốc mùi hối lộ chạy dự án”.
    Còn những người quá hiểu “luật đời” trong mối quan hệ làm ăn với các dự án cho rằng, một trong hai người đã phạm “luật giang hồ”- tức là không thực hiện được đúng cam kết, thì phải trả lại tiền. Thực hư ra sao, bản chất những tin nhắn đó là gì, chắc chắn chỉ hai người trong cuộc biết với nhau.
    Cũng ngay trong tuần, trước những thông tin, những bình luận ồn ào trên báo chí, mạng truyền thông, lãnh đạo Bộ GTVT đã có ngay một hành động nhanh chóng, như mọi lần xảy ra các vụ việc, liên quan đến thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ. Đó là ra quyết định thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP), nhằm làm rõ các thông tin đăng tải trên báo chí trước đó cho rằng, bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT N. H.T vào đơn xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP do bà H.T.D.H. – Chủ tịch HÐQT Công ty CP đầu tư TH – gửi ông này.
    Tuy nhiên, cho dù nhanh chóng có động thái để xử lý vấn đề, dư luận xung quanh vụ việc này lại bỗng hoài nghi, trước cung cách và quan niệm xử lý vụ việc.
    Vì sao, việc thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP) đang có nhiều tai tiếng, lại do chính thanh tra của Bộ GTVT tiến hành. Điều đó được ví như Bộ GTVT vừa đá bóng vừa thổi còi. Vì nếu có tiêu cực thật, sớm muộn gì Bộ GTVT và những người quản lý, có trách nhiệm cũng có liên quan. Vậy việc thanh tra liệu có bảo đảm kết quả khách quan?
    Trong khi mối quan hệ này rõ ràng không thể chỉ là mối quan hệ cá nhân, nó liên quan đến lợi ích của một doanh nghiệp, liên quan đến việc đấu thầu một gói thầu mà Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án, liên quan đến cả tư cách của một quan chức cấp bộ.
    Chỉ xin mượn ý câu trong ca khúc Phượng hồng: Ai cũng hiểu chỉ một người không chịu hiểu/ Nên có một gã không khờ ngọng ngịu ngó làm lơ.
    Và thêm điều này mới đáng chú ý, ngay sau vụ việc tin nhắn tai tiếng, ngay sau những quyết định của Bộ GTVT còn khiến dư luận XH ồn ào bàn tán, theo báo Đất Việt, ngày 27/01, Bộ GTVT liên tiếp đưa những thông tin mang tính cảnh báo, răn đe những người gọi điện thoại đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, để liên hệ công tác, làm việc, xưng danh là người thân quen của đồng chí Bộ trưởng GTVT. Theo đó, việc xưng danh là người thân quen của Bộ trưởng là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Bộ trưởng cũng như công việc chung của Bộ GTVT, đồng thời gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị.
    Văn bản này cũng do chính ông Thứ trưởng N. H. T ký tên.
    Việc làm này, đặt trong bối cảnh “tin nhắn hai chiều” vừa diễn ra với những nghi vấn tiền bạc không sòng phẳng, phải chăng, nó là một thứ thủ pháp, mẹo mực khôn mà không ngoan của ai đó tham mưu cho Bộ GTVT nhằm xóa nhòa đi nghi vấn vụ việc mới đây. Tuy nhiên, trong thời đại của IT, của thế giới phẳng, sự trí trá có thể giúp cho những ai đó thoát tội, nhưng không dễ đánh lừa được dư luận XH.
    Mọi vụ việc của “tin nhắn hai chiều” nói trên, của cuộc thanh tra gói thầu dự án vẫn còn đang bỏ ngỏ… Dư luận XH vẫn đang chờ đợi và đòi hỏi cách giải quyết minh bạch, sòng phẳng của Bộ GTVT, đặc biệt sau phần chia sẻ của người đứng đầu bộ này tại cuộc họp báo Chính phủ.
    Chợt nhớ một câu ngạn ngữ rất sâu sắc: Người ta có thể đánh lừa được một người, đánh lừa được một tập thể, thậm chí đánh lừa một cộng đồng, nhưng không thể đánh lừa được cuộc đời.
    Lại có câu Bệnh từ miệng bệnh vào, vạ từ miệng vạ ra. Đôi khi, vạ chả cần từ miệng mà ra như trường hợp ông “Luật chạy chức, chạy quyền”, mà vạ cũng có thể từ điện thoai di động… vạ ra!


    Kỳ Duyên

  5. #524
    Ngày tham gia
    11-01-2015
    Bài viết
    1
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết
    những câu chuyện mang đầy cảm xúc

  6. #525
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Hình như lòng tham đã không còn giới hạn?!

    (Dân trí) - Có 280 triệu đồng hỗ trợ người dân sau một vụ mùa mất trắng mà đang tâm “ăn” tới 250 triệu đồng thì quả là một kỉ lục về sự “ăn không từ một cái gì” của dân một cách “tàn bạo”! Đó là chuyện xảy ra ở xã nghèo Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.


    (Minh họa: Ngọc Diệp)
    Vụ đông xuân năm 2013, do gieo cấy giống lúa BC15, vụ mùa chính này mất trắng do lúa không cho hạt, đẩy đời sống người dân ở đây vào hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí có những gia đình rơi vào thiếu đói cả năm.
    Trước những khó khăn trên, Nhà nước chủ trương giúp đỡ người dân bằng cách hỗ trợ tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho những hộ này. Tổng số 151 hộ dân trên địa bàn 8 xóm được nhận số tiền là 280 triệu đồng.
    Qua điều tra, xác minh thực tế tại các hộ dân nằm trong danh sách được hỗ trợ, phóng viên Dân trí không khỏi bất ngờ khi hầu hết những hộ dân được hỏi đều trả lời rằng họ chưa nhận bất cứ một đồng tiền hỗ trợ nào.
    Một số hộ “may mắn” được cấp tiền nhưng con số thực tế được nhận lại “lệch” quá xa so với bản danh sách có chữ ký của những hộ dân này. Có người chỉ nhận được 300.000 đồng nhưng trong danh sách số tiền lên đến 2.100.000 đồng...
    Sau khi báo Dân trí phản ánh, huyện Tân Kỳ thành lập đoàn thanh ra kiểm tra, rà soát và đã thu hồi hơn 250 triệu đồng do chi trả sai nguyên tắc.
    Thật ra việc xà xẻo của dân ở cái thời “người ta ăn của dân không từ một cái gì” như lời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan không phải là hiếm. Song điều đáng buồn, “người ta” ở đây có lẽ hầu hết là cán bộ, đảng viên, tức là những người có chức, có quyền. Dù kỉ luật của Đảng rất nghiêm khắc nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.
    Trong bài “Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: “Bảo bối” cần duy trì lâu dài và thường xuyên” đăng trên báo Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Đức Hà Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho biết: “Năm 2012, xử lý kỷ luật 16 nghìn đảng viên; năm 2013, xử lý kỷ luật trên 21 nghìn đảng viên; năm 2014, xử lý kỷ luật trên 17 nghìn đảng viên.

    Như vậy qua 3 năm, chúng ta đã xử lý kỷ luật trên 54 nghìn đảng viên và đưa ra khỏi Đảng qua những hình thức xử lý khác đối với hàng nghìn đảng viên khác. Hơn 54 nghìn đảng viên này là có án, có hình thức, còn diện kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm sâu sắc còn lớn hơn”.

    Vậy là nếu cộng các hình thức như “kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm”, số cán bộ, đảng viên vi phạm lên đến trên 100 ngàn. Đây là một con số quá lớn đối với một Đảng cầm quyền luôn phấn đấu cho mục đích công bằng, dân chủ và trong sạch.

    Tại Hội thảo “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay" diễn ra ngày 28/1 tại Quảng Ninh, Nhà báo Hữu Thọ viết về những nguyên nhân có thể dẫn đến mất quyền, đó là: “Để kinh tế chậm phát triển, trì trệ, đời sống nhân dân không được nâng cao, thậm chí suy giảm; không thực hiện dân chủ và công bằng xã hội trong đánh giá con người và phân phối lợi ích; lợi dụng lợi ích để tham nhũng, lợi dụng quyền hành để lãng phí công quỹ…”.

    Đối với vụ việc ở xã Đồng Văn chính là “lợi dụng lợi ích để tham nhũng”, tức là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến mất quyền lãnh đạo của Đảng.

    Có 280 triệu đồng hỗ trợ người dân sau một vụ mùa mất trắng mà đang tâm “ăn” tới 250 triệu đồng thì quả là một kỉ lục về sự “ăn” của dân một cách “tàn bạo”.

    Khi mình viết xong bài này, trên Dân trí lại vừa đăng tải một vụ việc còn “kỉ lục” hơn, đó là cán bộ chính sách ở xã Trịnh Xá (tp Phủ Lý, Hà Nam) nhiều năm nay âm thầm ăn chặn mất 90.000 đồng trong số 270.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước/tháng dành cho người khuyết tật nặng mà với số tiền đó tính ra chỉ đủ để mua 3 gói mì tôm/ngày.

    Hình như lòng tham đã không còn giới hạn, phải không các bạn?!

    Bùi Hoàng Tám


  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #526
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Quan xã ăn chặn mì tôm và văn hóa xin lỗi

    -Vậy những ai sẽ phải có lời xin lỗi với nhân dân, với nước Việt đây?
    Chắc chắn không có ai. Bởi có tới 99% công chức, cán bộ hoàn thành nhiệm vụ- cơ mà!


    Có hai vụ việc trong tuần này, vô tình thành một phép so sánh buồn, khi bàn về chữ văn hóa và phẩm cách con người. Cả hai vụ việc đều khiến dư luận XH xôn xao và chắc chắn đều khiến người Việt chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều. Bởi nó đều khiến lương tâm con người đau đớn. Mà sự đau đớn đó lại cũng rất khác nhau.
    Một bên là đau đớn cho bi kịch của một gia đình, nhưng ngưỡng mộ phẩm cách họ. Một bên đau đớn cho số phận một con người cùng khổ, và … đau đớn cho những tăm tối trong hành xử của con người với con người.
    Xin lỗi đất nước vì con trai vô tội bị… giết
    Đó là câu chuyện của gia đình nhà báo Kenji Goto. Cả nước Nhật đang sống trong sự xót đau trước cái chết thảm khốc của người phóng viên chiến trường Kenji Goto. Anh bị bọn IS hành quyết một cách dã man.
    Nước Nhật bàng hoàng trước tổn thất của một gia đình, của số phận một con người. Ông Thủ tướng Nhật nghẹn ngào và không cầm được nước mắt. Nhưng bất ngờ nhất, cả gia đình nhà báo Gato, ba mẹ của anh, anh trai anh đều lên truyền hình, vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi cả đất nước và nhân dân Nhật, vì cái chết của con em họ đã làm phiền mọi người, làm mọi người phải mất thời gian quan tâm và chú ý trong thời gian qua (Một thế giới, ngày 03/2)
    Đến lượt cả nhân loại phải sững sờ.
    Gia đình họ dù nỗi đau thấu tim gan, lại cúi đầu xin lỗi vì “đã làm phiền mọi người”. Đó là cử chỉ gì, nếu không phải là nhân cách con người đã phát triển ở mức độ rất cao- có gì đó như sự cao cả của ý thức công dân, lòng tự trọng trong mối quan hệ cá nhân- đất nước? Cứ chỉ đó chỉ có thể là sản phẩm của một tầng nền dân trí- văn hóa- đạo đức rất phát triển, đã biến thành hành vi tự nhiên của mỗi con người, thật đáng kính trọng.
    Câu chuyện đau thương của một số phận nhà báo, của một gia đình ở không xa nước Việt, vô tình làm cho những người Việt chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.
    Xin lỗi là một hành động mang tính tự giác của con người trước cái đúng- sai. Nó phản chiếu văn hóa của người xin lỗi đứng ở đâu trong nhận thức. Và ở ngay hành động xin lỗi đó, vẫn có thể phản chiếu cả động cơ, nhân cách, lòng tự trọng của con người trước cộng đồng.
    Không thể phủ nhận xã hội ta ở đâu cũng có những người tốt, biết ứng xử văn hóa, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Thế nhưng, để biến những điều tối thiểu đó thành hành vi phổ biến trong XH, hơn nữa, trong thái độ ứng xử, trong lối sống, công việc liên quan đến công quyền, tiếc thay có vẻ còn … hiếm và quý.
    Điều đó liệu có liên quan gì đến sản phẩm tâm lý XH của cơ chế bao cấp, ban phát xin- cho một thời, từng làm trì trệ sự phát triển đất nước, khiến mọi thang bậc giá trị có phần đảo lộn, nhất là con người nếu có quyền lực một chút lập tức tự cho mình quyền sinh- quyền sát, dẫn đến sai phạm?
    Nói điều đó, bởi XH hẳn chưa quên vụ án oan điển hình Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang còn dây dưa đến tận thời điểm này chưa giải quyết được dứt điểm, dù trắng- đen khá rõ ràng. Kẻ phạm tội thật sự đã bị bắt, người bị tù oan uổng suốt 10 năm trời đã được tuyên bố vô tội. Có điều, đến giờ, lời xin lỗi của những vị liên quan đến vụ án oan điển hình này vẫn chưa hề được … cất tiếng.
    Rút cục, ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang phải ca bài Đợi- đợi một lời xin lỗi từ các cơ quan chức năng- đến mức, ngày 17/04/2014, ông này đã gửi đơn yêu cầu công khai cải chính, xin lỗi ông theo đúng quy định của pháp luật và đòi bồi thường bị tù oan 10 năm (NLĐ, ngày 04/8/2014)
    Hài hước là, trong khi các vị liên đới có trách nhiệm vẫn im lặng là… quyền lực, thì trước đó, tháng 5/2013, từ trong trại giam, nghi can Lý Nguyễn Chung, kẻ nhận tội đã giết người, lại nhờ luật sư chuyển lời xin lỗi tới gia đình bị hại và ông Nguyễn Thanh Chấn vì những đau khổ phải chịu đựng do tội ác anh ta gây ra.
    Cứ logic như những điều nói trên, chẳng lẽ kẻ phạm tội lại có điều gì đó … cao hơn những người thực thi công vụ, trong vụ án oan này?
    Nhưng cũng không phải lời xin lỗi nào cũng xuất phát từ nhận thức đúng- sai, hay từ sự tự trọng biến thành tự giác. Bởi có những lời xin lỗi mà dư luận XH nếu theo dõi cả một quá trình dài, mới thấy lời xin lỗi này thuộc loại … “đẻ khó”.
    Tỷ như lời xin lỗi của ông cựu Chánh TTCP. Phải sau một thời gian áp lực dư luận báo chí, dư luận cộng đồng rất mạnh, bị điều tra, kết luận về sai phạm với một khối tài sản to bự ở các t/p, các tỉnh, ông này mới chịu gửi lời “xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân”. Hay như chủ nhân của biệt thự khủng ở khu rừng cấm thuộc Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng mới đây, trước sức ép dư luận, trước chỉ đạo của t/p Đà Nẵng, mới chịu viết thư tường trình và xin lỗi, nhưng lại xin chịu phạt để tồn tại.
    Chưa biết cách xử lý thực tế sẽ diễn ra sao, nhưng chắc chắn đó là những lời xin lỗi không xuất phát từ sự tự giác, nhận thức đúng- sai, mà xuất phát từ sự bắt buộc để hy vọng níu giữ, bảo toàn lợi ích cá nhân của mình, những lời xin lỗi gắn… động cơ.
    Điều kỳ lạ nhất, ngay cả lĩnh vực văn hóa, mà lời xin lỗi vốn là con đẻ, thì nhiều khi “đứa con này” cũng rất khó sinh.
    Dư luận xã hội còn chưa quên cách đây ít lâu vụ việc cô Lượm, gần đây vụ Điều ước thứ 07. Vụ việc đã sờ sờ, vậy mà phải rất lâu, lâu thảy lâu thay, dưới sức ép của dư luận, các bài báo, các trang mạng xã hội, mới thấy những lời xin lỗi “vàng ngọc”. Đủ biết, lời xin lỗi vô cùng cao giá thế nào.
    Vụ Điều ước thứ 07 mới tạm lắng xuống, mới đây, nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga tài danh một thuở, bị sát hại vào những năm xa xưa bỗng biến thành… tự sát, vào đúng lúc tên bà chuẩn bị được gắn với một con đường, khiến những người yêu mến tài năng của bà bất bình. Dù đã khuất bóng, hương hồn người nữ nghệ sĩ ở một vụ án đau đớn, lại bị tiếp tục tổn thương.
    Mới đây con trai của nữ nghệ sĩ cho biết sẽ gửi văn bản đến các cơ quan chức năng và báo chí yêu cầu xin lỗi, đính chính đúng thông tin. Có lẽ, dường như đã thấm thía ở những vụ việc ê ẩm trước, mà lần này lời xin lỗi khá “nhanh chân”.
    Cho dù có chung hai từ xin lỗi, nhưng sự xin lỗi ở mỗi tình huống của con người lại vẫn phản chiếu tinh tế nhân cách và tầm văn hóa rất khác nhau. Ở nơi này là sự thành thực. Ở nơi kia là sự đối phó. Mà sự hướng thiện chỉ đến với nơi có lòng thành thực mà thôi.
    Chợt tự hỏi, đến bao giờ, lời xin lỗi của người Việt biến thành một thói quen thường trực, nhất là các quan chức lãnh đạo các ngành, các cấp trước những sai phạm, thất thoát không ít, khiến người dân luôn phải chung sống với sự hoài nghi? Hay chỉ khi bị bắt tận tay, day tận trán, một số vị, khi trở thành nghi can, mới gửi lời xin lỗi nhân dân
    Chả lẽ, xin lỗi cứ mãi giống như hàng bày mẫu trong tủ kính với chú thích: Xin đừng sờ vào … hiện vật?
    Ai khuyết tật?
    Vào đúng lúc câu chuyện 12 con dê đi nhầm vào nhà ông Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa lắng xuống, tuần này lại nổi lên câu chuyện “Quan xã ăn chặn cả gói mì tôm của người khuyết tật” (Dân trí, ngày 03/2). Đọc mà không tin nổi, cái sự táng tận lương tâm của ông Mai Hiển Dũng, cán bộ phụ trách Lao động, thương binh và xã hội của xã Trịnh Xá (Phủ Lý- Hà Nam). Có gì đó như sự tàn nhẫn đến tăm tối.
    Bởi người bị ông ta ăn chặn cũng vừa được báo chí viết về số phận và hoàn cảnh cực kỳ thương tâm, anh Ngô Trung Sổng, bị khuyết tật nặng, không thể đi lại được. Trong suốt hơn một năm trời, hằng ngày anh này phải bẻ mì tôm sống để ăn, trong ngôi nhà xập xệ. Số phận một con người- nói theo kiểu văn học- đã ở đáy của XH, vậy mà còn gặp phải một con người có hành vi còn… “đáy” hơn.
    Anh Ngô Trung Sổng, một người khuyết tật nặng ở xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang sống trong căn nhà sắp sập đến nơi. Ảnh: Dân Trí
    Đó là vụ việc số tiền trợ cấp của nhà nước cho anh Sổng, theo quy định của chính sách- 270.000 đ/tháng. Suốt từng ấy thời gian, ông Mai Hiển Dũng nhẫn tâm ăn bớt 90.000 đ/tháng. Thực chất hằng tháng, người đàn ông đáng thương này chỉ được lĩnh 180.000 đồng. Theo cách tính của anh, ông cán bộ xã Mai Hiển Dũng ăn bớt của anh mỗi ngày 01 gói mì tôm.
    Chuyện vỡ lở. Nhưng hóa ra, anh Ngô Trung Sổng chưa phải là nạn nhân duy nhất. “Đội ngũ nạn nhân” như anh này, theo số liệu mới nhất, còn có các ông: Ngô Quang Doan, Ngô Phú Tươi, Ngô Đức Kệ và Ngô Doãn Xoa. Và nếu so với ông cụ Ngô Đức Kệ, 76 tuồi, thì anh Ngô Trung Sổng còn may chán. Trợ cấp của nhà nước cho cụ Ngô Đức Kệ là 360.000 đồng/ tháng, qua tay ông Mai Hiển Dũng, cụ chỉ được hưởng có một nửa-180.000 đ.
    Điều lạ nhất, theo báo Dân trí (ngày 04/2) mới đây, mặc dù lương chỉ 1,4 triệu đồng/tháng, nhưng ông Mai Hiển Dũng vẫn xây được căn nhà 02 tầng bề thế, khang trang, to nhất ở làng An Thư. Trong khi những người khuyết tật bị ông ăn bớt tiền sống trong những ngôi nhà rách nát. Rất có thể, những đồng tiền ông xây nhà còn có sự tích cóp của gia đình ông, nhưng với việc ăn chặn nhẫn tâm đến vậy, người ta vẫn có quyền đặt câu hỏi, trong số tiền xây nhà đó, có bao nhiều tiền ông tích cóp từ những nguồn tiền ăn chặn?
    Nhất là ăn chặn của những người mà đời sống chẳng may rơi vào thế cùng kiệt, thì nhân cách của một quan chức xã như ông mới thực sự là “khuyết tật” và “rách nát”.
    Được biết, mới đây, những người bị ăn chặn đã được xã mời lên “điều đình”, để ông Mai Hiển Dũng xin lỗi (lại xin lỗi)- và xã cấp lại sổ mới, cùng bồi hoàn số tiền bị ăn chặn của họ. Ngoại trừ cụ Ngô Đức Kệ, nhận 2.700.000 đồng bồi hoàn, 04 người còn lại không chịu. Vì họ mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ vấn đề. Có lẽ đến lúc này, lời xin lỗi của ông Mai Hiển Dũng đã thành… vô giá trị với họ, dù tài sản của những người nghèo như họ chẳng đáng giá bao nhiêu.
    Và tuy việc làm của ông quan xã này, chỉ là thứ tép riu, nó cũng đủ “sâu mọt” phá hủy niềm tin một bộ phận cư dân trong cộng đồng làng xã, sau lũy tre làng.
    Còn những vụ việc mà báo Đất Việt mới đây thông tin, ngày 03/2, thì nó phá hủy không chỉ niềm tin, mà còn làm an nguy đến cả an ninh, an sinh chế độ, thông qua những đồng tiền bẩn, những đồng tiền tham nhũng.
    Đó là trong suốt 06 năm trời, đã có tới một lượng tiền khủng “33 tỷ USD chảy ra nước ngoài: Đe dọa an ninh tiền tệ” đất nước. Kinh hoàng!
    Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích đã có tới 04 cách tuồn tiền ra nước ngoài, và thẳng thắn cho rằng, Việt Nam đã có chính sách kiểm soát hối đoái, đã có Luật Tiền tệ, nếu muốn mang được một lượng tiền lớn ra nước ngoài qua con đường chính thức là vô cùng khó khăn. Nếu vậy, số lượng tiền lớn như vậy đã được chuyển ra nước ngoài chỉ có thể bằng con đường bất hợp pháp. Hay nói cách khác là thông qua việc rửa tiền và tham nhũng.
    Bốn con đường bất hợp pháp này là: 1) Rửa tiền thông qua buôn lậu, nhất là buôn lậu tại các cửa khẩu với các quốc gia láng giềng.
    2) Một lượng ngoại tệ không nhỏ được chuyển ra nước ngoài dưới hình thức hoán đổi nội tệ với ngoại tệ trực tiếp thông qua giao dịch trung gian.
    3) Thông qua một loại tiền ảo tồn tại dưới dạng mật mã trên máy tính, ví dụ như đồng Bitcoin hay các loại đồng tiền ảo khác (đồng tiền này được sử dụng nhiều trong giao dịch qua hệ thống điện tử, không chịu sự quản lý của cơ quan nào. Hình thức này buộc người ta phải dùng tiền thật để mua tiền ảo qua mạng. Số tiền này sẽ được quy đổi ra ngoại tệ chuyển qua ngân hàng hoặc qua hình thức nhập lậu chuyển ra nước ngoài).
    4) Thông qua đầu tư BĐS và hay bất cứ tài sản có giá trị cao nào trong nước- lỗ hổng tạo cơ hội biến đồng tiền bẩn thành đồng tiền sạch.
    Đặt cả bốn cách đi của tiền bẩn, tiền tham nhũng, trong bối cảnh văn hóa tiền mặt là chủ đạo, không kiểm soát được nguồn gốc; quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tiền tệ, giao thương …., đều lỏng lẻo, và những bất cập, non kém về luật pháp, thì rất có thể con đường đi của những “giao dịch đen- rửa tiền” lại là con đường rộng thênh thang ta bước.
    Đặt trong bối cảnh tham nhũng suốt 03 năm nay luôn.... ổn định, đặt trong đặc thù của kẻ có cơ hội, cơ may tham nhũng, người đọc có quyền đặt câu hỏi: Những ai mới “đủ tài đủ tâm” làm những việc này? Hẳn nhân cách những kẻ này khó mà lành lặn, hay nói cách khác, cũng chính là những kẻ nhân cách bị “khuyết tật” nặng.
    Vậy những ai sẽ phải có lời xin lỗi với nhân dân, với nước Việt đây?
    Chắc chắn không có ai. Bởi có tới 99% công chức, cán bộ hoàn thành nhiệm vụ- cơ mà!
    Kỳ Duyên



    Chả còn gì để nói thêm nữa!

  9. #527
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Dự đoán cho năm Ất Mùi- 2015

    Các chuyên gia Phong Thủy Quốc Tế trông thấy triển vọng lớn trong năm 2015, năm Ất Mùi năm của hành Mộc.
    Trong lịch âm của cộng đồng Hoa Ngữ, năm Ất Mùi này bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 năm 2015 đến hết ngày 7 tháng 2 năm 2016 Dương Lịch. Và đối với những người tin vào phong thủy thì 2015 sẽ là một năm tốt lành.

    Năm Mùi đại diện cho năm thứ tám trong chu kỳ 12 năm của lịch âm. Và con số tám là một biểu tượng của những điều may mắn tốt lành trong văn hóa của cộng đồng này nói riêng và của toàn thể người Á đông nói chung.
    Các nhà phong thủy hàng đầu của Đài Loan và Hồng Kông đã chia sẻ những thông tin và dự báo của mình với giới truyền thông quốc tế thông qua các buổi họp báo tổ chức tại khách sạn Park Taipei, thành phố Đài Bắc vào thứ năm, ngày 11 tháng 12 vừa qua.
    Họ cho rằng năm 2015 là năm đặc biệt mà “tất cả ngũ hành đều hiện diện”, ngoài ra còn có hai chuyên gia phong thủy giấu tên giải thích đây là hiện tượng rất không bình thường, nhưng lại thực sự là một dấu hiệu rất tốt.
    Năm nguyên tố ngũ hành chính là Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa và Kim ; trong khi hai chuyên gia phong thủy giấu tên lại đề cập đến biểu đồ chiêm tinh học là Tiger & Boar (hổ & heo rừng) và Horse & Sheep (ngựa & cừu)
    Điểm xác thực: Theo dự đoán của các nhà phong thủy, cho thấy vào năm 2015 những nhà lãnh đạo của các đất nước hợp tác với nhau dựa trên nền tảng “yên ổn” và “hòa bình” giống như tích cách của chú dê.
    Ngoài ra, năm Ất Mùi là một năm tốt cho lứa đôi kết hôn vì sự may mắn mang lại của cung sao đào hoa phát tác trong năm.
    Các chuyên gia phong thủy hàng đầu tuyên bố năm tới sẽ tốt hơn so với năm 2014 do năm yếu tố hiện diện trong biểu đồ vận mệnh. Họ chỉ ra rằng “Thổ có nghĩa là nguồn của cải, Thủy là bổ trợ công việc và Mộc là may mắn tiền bạc.”
    Tuy nhiên, đối với ai muốn tìm hiểu vận mệnh riêng của mình trong năm, các nhà phong thủy đã lên kế hoạch cho một loạt các buổi thảo luận phong thủy trước khi bắt đầu năm Ất Mùi, cũng tại thành phố Đài Bắc.
    Họ cho biết các buổi thảo luận sẽ hướng dẫn mọi người “làm thế nào để sử dụng các nguồn năng lượng hữu ích và loại bỏ những nguồn năng lượng xấu sẽ xuất hiện vào năm tới.” Buổi thảo luận đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2014 tại khách sạn Regent Taipei.
    Các nhà phong thủy đã tư vấn thêm nhiều mẹo phong thủy để thu hút vận may và xua đuổi bất hạnh năm tới. Họ cho biết, màu sắc may mắn là màu xanh lá cây (hành Mộc), màu đỏ (Hành Hỏa) và màu xanh (Hành Thủy). Họ cũng chia sẻ với báo chí rằng họ sẽ không cắt tóc trong năm này, đặc biệt là với các nhà phong thủy nữ, vì tóc thuộc hành Mộc, có nghĩa là tăng trưởng, nên nếu được sẽ giữ nguyên cho đến hết năm.
    Lời khuyên của họ đối với ai có vận mạng thiếu ngũ hành (5 yếu tố) là: “Nếu bạn cần một ngũ hành nhất định, hãy cố gắng để nâng cao nó, việc bổ trợ bằng các vật phẩm phong thủy là một ý tưởng không tồi”

    Ai tin thì tin, ai không tin thì... cũng không sao cả!

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. #528
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Sự thật về năm Mùi: Dê hay Cừu?

    (PLO) - Cũng như năm mão, thế giới Á Đông ngày nay vẫn chưa thống nhất được linh vật chung nên là dê, cừu hay cừu đực làm biểu trưng cho năm mùi.


    Đến nay yếu tố thống nhất việc thống nhất chọn “con vật có sừng” nào cho năm 2015 vẫn còn dấu hiệu tranh cãi. Điều này xuất phát từ thuật ngữ gọi địa chi thứ 8 của Trung Quốc.

    Theo trang International Bussiness Time, “Year of the Yang” mà người Á Đông gọi là năm mùi, thường để cho người đời “muốn hiểu sao thì hiểu”. Các nhà nghiên cứu cho biết riêng chữ “Yang” trong tiếng Trung mang rất nhiều tầng nghĩa khác nhau.

    Giáo sư đại học Washington University Ling chei Letty Chen giải thích: “Chữ “Yang” (ngày nay – NV) thuộc nhóm từ di truyền học có nghĩa là “cừu/dê/bạch dương”, thế nên, sẽ luôn có nhập nhằng trong việc dịch lại từ ngữ”.

    Theo ông Chen, điểm mấu chốt ở đây là nếu chữ này chỉ đứng một mình thì ngay cả giới phân tích cũng khó mà thống nhất được nó nên dịch ngữ theo kiểu nào. Vì vậy, trong trường hợp này, chữ “yang” phải đứng sau một vài cụm từ mô tả thêm để sáng tỏ ngữ nghĩa, chẳng hạn như muốn chỉ “con dê” thì thêm chữ “shang” trước “yang”, “cừu” thì là “mian yang” và “gong yang” là “cừu đực”.


    Việc chọn hình ảnh cừu hay dê vẫn rất "bát nháo" ở Trung Quốc (ảnh: CNN)

    Hình con cừu đực tại Bắc Kinh (ảnh: AFP)

    Dê trong vườn hoa tại Singapore (ảnh: CNN)

    Dựa trên tài liệu phân tích lấy mốc năm 1880 của ông William H. Baxter, giáo sư ngành Ngôn ngữ Trung tại đại học Michigan trên Google ngrams, “năm con cừu” lại được sử dụng phổ biến trên sách vở.

    Bản thân ông Baxter cũng nhận định “năm cừu” dường như là thuật ngữ được sử dụng chính xác. Song trên các trang trực tuyến, người ta lại thích sử dụng năm mùi là năm cầm tinh con dê hơn.

    Hiện nay, trên khắp các diễn đàn quốc tế, rất nhiều bức hình minh họa năm 2015 cho thấy chính bản thân người Hoa cũng rất lúng túng trong việc thống nhất biểu tượng dê hay cừu cho năm mùi. Tuy nhiên, suy cho cùng, phần lớn trong văn hóa Trung Hoa, dê vẫn được chọn “đăng cai” làm con vật của năm vì chúng rất đỗi quen thuộc trong đời sống làm nông và chăn nuôi của người xưa.

    Trong truyền thuyết 12 con giáp được truyền miệng cách đây 1.500 năm, 5 con dê đã ngậm mùa màng tươi tốt trong miệng đã cứu người dân thoát khỏi nạn đói xảy ra trong nhiều năm ở Quảng Châu. Cũng theo điển tích, nhờ các chú dê, thị trấn xưa kia hạn hán nay trở thành thủ phủ trù phú với tên gọi “Thành phố dê”, quanh năm mùa màng tốt tươi, nuôi sống cây trồng.

    Tân Hoa Xã dẫn lại lời của một chuyên gia nghiên cứu vai trò của dê/cừu trong văn hóa Trung Quốc trong nhiều năm cho rằng dê, chứ không phải cừu, là con vật thuộc nhóm “lục súc” quen thuộc trong nghề chăn nuôi.

    Một bài viết trên trang Telegraph cũng khẳng định người Á Đông vẫn chọn dê thay vì cừu vì tác động văn hóa quá lớn của Trung Hoa về “tính nết” của cừu và dê. Dân gian xưa cho rằng cừu là loài ít có cầu tiến, khó làm chủ, lại còn mắc chứng yếu đuối, hay ỷ lại và rất hay làm theo sự sai bảo của người khác.

    Hồng Phạm

    ******
    Sự thật là... người TQ không biết sự thật về 10 thiên can, 12 địa chi!

    Thiên can địa chi được biết là đã có từ thời trước nhà Thương qua các di chỉ giáp cốt văn khảo cổ, chứ không phải chỉ có cách đây 1.500 năm! người TQ (Hán) cố tình không muốn xác nhận đấy thôi, bởi nhà Ân Thương có thể cũng chính là một tộc thuộc Bách Việt cổ.

    Người Việt cổ với văn minh lúa nước nông nghiệp thì Dê là loài gia súc được thuần dưỡng từ vùng nhiệt đới di cư lên phương bắc, Cừu là giống chỉ thích nghi với vùng đất khô cằn, sa mạc lạnh giá theo các tộc người du mục phương bắc tràn xuống đất Trung hoa.
    Người Hán với tô tem sói, gốc từ các tộc du mục Trung Á tràn xuống Hoa hạ Trung nguyên mang theo con cừu gia súc, tiếp nhận nền văn minh nông nghiệp đã phát minh ra âm lịch với thiên can địa chi để phục vụ cho việc trồng trọt của các tộc Việt cổ và muốn đưa con cừu của mình thay cho dê, thỏ thay cho mèo, bời vậy đến giờ con cháu người du mục là tộc Hán vẫn... không biết chi thứ tám là dê hay cừu.

    No Avatar

    lixeta

     17:46, 19th Feb 2015 #24717 

    Ngày đầu năm Dê dkSG tái xuất Giang hồ. Chúc bác sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và tham gia tích cực với anh em!



  11. Có 3 người thích bài viết này


  12. #529
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Xin hỏi Tết xưa còn hay mất?

    Để mất đi cái “Tết xưa”, không phải là lỗi của giới trẻ, mà còn có trách nhiệm của thế hệ trung niên và cả lớn tuổi hơn nữa.


    Vài hôm trước lên mạng đọc bài của một nhà báo về cái sự “Mất Tết”, rồi đến bài khác của một cô bé muốn phản biện lại nhà báo mà mình tự dưng băn khoăn, vậy Tết xưa đã mất hay vẫn còn?
    Bản thân mình đã từng viết bài kể về cái Tết của thời thiếu niên, thời bao cấp đi xếp hàng mua hàng Tết, rồi chuẩn bị cho cái Tết cùng người lớn, cũng rửa lá, đãi đỗ, gói bánh chưng, đốt pháo và đi chơi Tết.
    Rõ ràng, Tết của mình thời ấy nó đã khác Tết của chính mình bây giờ. Giờ bánh chưng, đặt mua vài cái là xong, hàng hóa cũng trở nên sẵn hơn, làm sao mà phải đi xếp hàng mua rồng rắn lên mây… Nhà nào cũng như thế, thì hỏi làm sao các bạn trẻ phải đi lo cái Tết đúng theo kiểu ngày xưa, bố mẹ ông bà các bạn ấy chuẩn bị.
    Luộc bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Cảnh Tùng
    Ngày xưa bao cấp cái gì cũng trông chờ vào Nhà nước, từ cái lá dong gói bánh đến miếng bóng bì trong túi hàng Tết… Áo quần sắm mới cho con, hiếm hoi lắm, nên chuyện sát Tết ngồi sửa quần sửa áo của anh chị lớn cho em bé, cũng là bình thường – chuyện đó gọi là “diện thừa” đấy.
    Nay kinh tế thị trường, phần lớn chúng ta không còn dựa vào Nhà nước được nữa, nên tính bươn chải cao hơn nhiều – chúng ta phải cật lực kiếm tiền đến tận… chiều Ba mươi Tết, cũng đã là rất bình thường.
    Bỗng thấy những người đang vội vội vàng vàng chở cái tivi đến lắp cho khách hàng, chở cây đào, cây quất đi bán, rồi cả người công nhân quét rác đến tận ngày cuối năm… ai cũng có quyền có Tết. Họ là những người cung cấp dịch vụ cho chúng ta thảnh thơi hơn, và chính chúng ta cũng góp phần làm cho gia đình họ có một cái Tết đủ đầy hơn. Rồi cũng nhờ thời đại internet, mạng xã hội mà chúng ta dễ dàng chia sẻ thông tin về những người kém may mắn hơn, cùng góp được người nhiều kẻ ít mà họ cũng có Tết.
    Thời mình là thanh niên, gia đình nhiều thế hệ, ai cũng đều tham gia đóng góp công sức của mình cho cái Tết, vì bản thân xã hội cũng không có những dịch vụ sẵn sàng như hiện nay. Ngoài chút bánh mứt kẹo được mua theo túi hàng Tết, thì các nhà thường tự làm lấy mứt quả, ô mai... Khách đến chúc Tết cùng nhau chén trà nóng, ăn chút mứt gừng, miếng khế… xuýt xoa vị gừng cay mà khen chủ nhà khéo léo, chịu khó… và câu chuyện thì cứ thế mà đẩy đưa.
    Ngày nay thì nếu ở Hà Nội, chúng ta ra Hàng Đường, cũng xếp hàng một chút vì người mua đông hơn ngày thường tí ti, thỏa cái nhớ nhung thời bao cấp rồi cũng mua xong hàng, về bày ra cái khay mời khách. Những lễ lạt, cúng bái như cúng giao thừa, bày bàn thờ cúng gia tiên… nay vẫn còn, nhưng ông bà của các bạn trẻ thời nay, không còn giống ông bà của những người cũ thế hệ bạc đầu như mình nữa, chính họ cũng không còn giữ được hết những nghi thức của thế hệ trước.
    Nhưng có những điều chắc chắn vẫn còn. Vài ngày trước Tết, ai chẳng cố gắng thu xếp thời gian dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng một chút, rồi mua cành đào, cây quất, kiếm lấy cái chậu trồng vào… phun chút nước vào lá, uốn đi một chút cho tròn cây và không quên liếc mắt sang xem hàng xóm có mua được cây quất đẹp như của nhà mình hay không… Chiều đến, người hàng xóm chẳng mấy khi gặp mặt vì cuộc sống bận rộn, tự dưng xách sang cái bánh chưng còn bốc hơi nghi ngút, bảo “Nhà năm nay luộc lấy hai chục bánh, vừa vớt đem sang cho các cháu một cái ăn lấy thảo…” ta bỗng thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Đó, Tết ở đó chứ ở đâu…
    Vườn hoa đào Tết. Ảnh: Nguyễn Cảnh Tùng
    Thời đất nước bắt đầu đổi mới, mình cũng đi chơi Giao thừa như vậy và sau khi đưa cô bạn gái về nhà, thì phóng thục mạng ngoài đường để về nhà kịp trước 0 giờ sáng, còn đốt pháo, còn chúc Tết người lớn trong gia đình và chờ người lớn mừng tuổi.
    Còn giờ, người ta bảo, đêm Giao thừa, các nhà nghỉ vòng quanh thành phố cứ là “cháy” phòng là các đôi nam thanh nữ tú đi chơi về muộn, “chui” luôn vào nhà nghỉ. Cũng có thể thế thật. Nhưng mình tin bây giờ vẫn vậy, vẫn không thiếu các bạn trẻ về nhà quây quần sum vầy với gia đình. Điều dễ tìm thấy trên các bài báo về Tết, là “Cái Tết gia đình là thiêng liêng.”
    Và sau Giao thừa, chúc tụng nhau xong rồi, bây giờ chúng ta lấy điện thoại di động, gọi điện, nhắn tin chúc Tết thày cô giáo, thủ trưởng, bạn bè… Và mạng xã hội đã thành một môi trường không thể thiếu, độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy hội bạn của mình trên đó, vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng nó để đem đến cho nhau không khí Tết chứ?
    Lại có những điều vẫn y nguyên như trước: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Từ lâu mình đã có cảm giác cái “Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” nó là cái sự nuối tiếc, muốn kéo dài cái sự chơi của ba ngày Tết.
    Rồi là cái sự nể nang lẫn nhau vẫn còn – cả năm có ba ngày Tết, nên tệ nạn cờ bạc nở rộ khắp chốn cùng quê, cũng chẳng có ai nhắc nhở, bắt bớ gì. “Ừ thì cho họ chơi vui tí Tết ấy mà!”. Cờ bạc thì ngày nào chẳng là cờ bạc, cứ gì Tết thì mới có thể trở thành “vui.” Vui của người này, là sự thẫn thờ đến mức kiệt quệ của người khác.
    Lại có những chuyện còn gia tăng mức độ trầm trọng hơn trước – lễ lạt đình chùa, cầu cúng xin tài xin lộc… Trước chỉ theo bà, theo mẹ đến chùa mừng tuổi sư vài đồng giọt dầu, thắp hương, lễ Phật… để thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm cho ngày đầu năm. Nay thì hàng tạ tiền lẻ người ta rải xuống giếng chùa, người ta giắt vào kẽ ngón chân, vào khe áo, giúi vào tay tượng Phật.
    Người ta cố mà sắp lễ bưng lên chùa cái mâm thật to hơn người khác. Và trong tất cả những người đang xì xụp cúng lễ, “vòi vĩnh” thần thánh đó, đủ các “thành phần xã hội”, quan chức có mà dân buôn bán, lại không thiếu buôn lậu, cờ bạc, cho vay nặng lãi… ai cũng như ai, thật là “bình đẳng.”
    Cảnh vắng vẻ của HN trong dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Cảnh Tùng
    Chắc chắn xã hội đã thay đổi, phát triển lên rất nhiều cùng với mức sống, các ngành dịch vụ xuất hiện nhiều làm con người cũng nhàn hạ hơn, cũng chưa biết là có tốn kém hơn thời “Tết cái gì cũng phải làm lấy” hay không. Ngày xưa, bánh chưng có thể phải để mấy chục cái ăn đến tận Rằm tháng Giêng (mà còn chưa chắc đã ăn kịp), thì nay chỉ vài ngày là hết – nếu thiếu thì đi mua thêm. Cái tưởng là tiết kiệm, có khi lại phí phạm.
    Cũng như ngày xưa có những cây đào còn đẹp nguyên người ta vứt ra đường vào khoảng mùng Sáu, mùng Bảy Tết. Nhưng bây giờ thì đến Rằm, người cho thuê cây đào đến chở về, sang năm lại “chỉnh” cho nó ra hoa đúng vụ.
    Cuộc sống thường nhật của chúng ta cũng vất vả hơn trong kinh tế thị trường, do đó đến Tết, chúng ta mong muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn, “đơn giản hóa cái Tết”… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào đến con cái, thấy thương chúng nó đang bị mất dần cái cảm giác, không khí Tết của thời cha mẹ chúng nó, lại lóc cóc đứng dậy mà đi làm việc này việc khác.
    Để mất đi cái “Tết xưa”, không phải là lỗi của giới trẻ, mà còn có trách nhiệm của thế hệ trung niên và cả lớn tuổi hơn nữa. Không hẳn lúc nào cứ lên mạng chúc Tết cũng là “mất truyền thống” và càng không phải gia tăng lễ bái, là “đậm đà bản sắc.”
    Cái gì không phù hợp thì vẫn phải bỏ, còn cái gì truyền thống tốt đẹp, vẫn cứ nên giữ, thế mới là “Tết xưa vẫn còn” và “Tết nay vẫn truyền thống…”
    Phúc Lai

    Cái còn thì vẫn còn nguyên
    Cái tan cứ tưởng vững bền vẫn tan!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. #530
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Tôn vinh giá trị ảo khiến xã hội thêm rối

    Sự tôn vinh những giá trị ảo thực chất là làm cho văn hóa rối loạn thêm. Còn gì là văn hóa và đạo đức nữa khi GS đạo văn, TS giấy, tham nhũng gia tăng.
    Sau tết là mùa lễ hội, phong tục. Và như thể quy luật, những trăn trở, day dứt về sự ‘xuống cấp’ của văn hóa vào những thời điểm như thế này lại liên tục tạo sóng, gây bão trong đời sống, dư luận.
    Mới đây, đọc bài viết của TS Trần Đức Anh Sơn (FB Anh Sơn Trần Đức), tôi thấy khá nhiều lý lẽ để đồng tình, khi anh giải thích lý do lễ hội bị biến tướng diễn ra nhiều chỉ ở nơi này mà hiếm khi có chuyện tương tự ở nơi kia, nhất là Huế.
    Song, với riêng Huế, vẫn có nhiều chuyện đề bàn…
    Khi tôi vào Huế cuối những năm 70 thế kỷ trước là lúc ngoài hai mươi tuổi. Là cán bộ giảng dạy nhưng phải kiêm nhiệm “chức” trợ lý giáo vụ, có nghĩa là tôi thường xuyên phải đưa các thầy thỉnh giảng từ Hà Nội đi tham quan các di tích ở Huế. Có thể nói, tôi may mắn được gặp gỡ, chuyện trò với những cây đa, cây đề: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Văn Hồng, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Đinh Xuân Lâm, Vũ Dương Ninh, Trần Đình Hượu, Phan Cự Đệ, Lê Đình Kỵ, Hoàng Trọng Phiến, Từ Chi, Chương Thâu…
    Ảnh minh họa: Phụ nữ Online
    Bác lái xe đưa tôi đi với các thầy hồi đó tên là bác Chúc, bác Thương. Khi tôi và GS thỉnh giảng xuống, bao giờ cũng thấy bác Chúc hay bác Thương mở sẵn cửa xe, vòng tay và hơi cúi mình, nói: “Mời các thầy lên xe”. Tôi ngạc nhiên vì chưa thấy chuyện ‘đã từng’ tương tự như thế ở ngoài Bắc. Tôi thầm nghĩ, chắc nhờ cái uy của các thầy nên tôi mới được thơm lây.
    Thế nhưng, những khi thầy không nghỉ lại ở nhà khách (khách sạn Morin) bây giờ mà ở khách sạn khác hay nhà người quen thì chỉ có mình tôi xuống, lên xe để đi đón thầy. Và, tôi cũng được bác Chúc vòng tay cúi chào, với lời mời nhẹ như một tiếng thì thầm của gió bay trong không gian văn hóa dịu dàng…


    Sự phát triển của Trường ĐH Tổng hợp Huế (nay là ĐHKH Huế) đưa đến cái tất nhiên là nhiều lái xe trẻ được tuyển dụng và, chẳng biết từ khi nào, nhưng rất nhanh sau đó, những cái vòng tay, cúi chào không còn nữa.
    Rồi, rất nhiều vợ, cháu, em út của người làm trong trường được tuyển vào giữ xe đạp (sau này là xe máy). Tôi bắt đầu được nghe những tiếng quát nạt, sỉ vả sinh viên: “Ê, thằng kia, để xe lùi lại”; “ Ê, con kia, cho xe dịch sang”… Không ít lần do không chịu nổi, tôi phải quát, phải nhắc nhở rằng, sinh viên là tinh hoa của đất nước, mai mốt là cán bộ, là nhân tài, không được phép và không có quyền nói năng như thế. Những lời nhắc, gây sự của tôi chỉ đưa đến kết quả là hầu như nhân viên giữ xe nào cũng… ghét tôi!
    Vài câu chuyện như thế để thấy rằng đã có một sự thay đổi rất nhanh cái khung văn hóa, cái phổ giá trị từ lâu đã có ở Huế. Ta tự hào về cái bình đẳng giữa lãnh đạo và nhân viên, người ít được học và có học, nông dân và trí thức… nhưng quên mất rằng cái cách đánh đồng mọi thứ, mọi giá trị ấy đã đem đến sự hỗn loạn về đạo đức, văn hóa. Thực chất của lẽ ‘bình đẳng’ ở đây là ... cá mè một lứa.
    Những sai lầm về quản lý và phát triển văn hóa, kinh tế đã đẩy nhanh hơn sự tan vỡ của trật tự, tôn ti. Với hàng loạt quyết sách sai lầm sau đó.
    Vài chục năm sau, chúng ta bắt đầu sửa sai, làm lại bằng cách tôn vinh như GS, PGS có phòng làm việc riêng, lương cao, đãi ngộ… Nhưng, một lần nữa mọi thứ lại bị đảo lộn. Có bao nhiêu Phó GS, GS không nói nổi vài câu tiếng Anh? Có bao nhiêu người cứ viết mỗi trang, sai ít nhất vài lỗi chính tả?
    Sự tôn vinh những giá trị ảo thực chất là làm rối loạn thêm. Người ta đua tranh để có bằng này, bằng nọ và hầu như ai cũng đạt được, nếu muốn. Còn gì là văn hóa và đạo đức nữa khi GS đạo văn, TS giấy, tham nhũng gia tăng.
    Trần Đức Anh Sơn chỉ đúng một phần thôi. Có lẽ anh ấy muốn né tránh, có khi anh ấy ám chỉ, ngụ ý làm cho người viết bài này không hiểu. Tôi muốn nói thẳng ra rằng: Phải chấn chỉnh lại, loại bỏ tất cả những gì dối trá, và cần tôn vinh giá trị thực, thì mới có thể xây dựng được một môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh.

    • Hà Văn Thịnh



    Phải xóa đi làm lại thui!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  14. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •