CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 52 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 2425051525354 ... CuốiCuối
Kết quả 511 đến 520 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #511
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Biệt thự, hối lộ tình dục và muôn mặt 'giặc nội xâm'

    Chỉ hai vụ án hình sự không quá phức tạp, không quá rắc rối, đã cho thấy Thần Công lý chưa hẳn ngồi … chính ngôi.
    Sẽ hiểu, tham nhũng ở nước Việt vì sao vẫn còn quá nhiều “cung bậc” và diện mạo. Một trong số đó là gương mặt tô son trát phấn mang tên "hối lộ tình dục".

    I-Năm 2014 đang dần trở thành quá khứ. Như lẽ thường tình, quá khứ của bất cứ dân tộc nào cũng không thiếu những ấm lạnh, hay dở, những thăng trầm dâu bể. Với một quốc gia như Việt Nam, sóng gió Biển Đông dường như chưa bao giờ thực sự êm ả, thì những gì thuộc quá khứ- của năm cũ 2014- hẳn không ít suy ngẫm.
    Hãy coi đó là những bài học thực tiễn đắng đót, có thể giúp cho bàn chân của nước Việt “đi trên than hồng” dày dạn hơn, với trí tuệ khai mở và tỉnh táo hơn.
    Bởi nếu là người chính trực, không thể không bất bình và lo lắng trước hiện tượng “giặc nội xâm”. Đây cũng chính là năm cơ quan chức năng tỏ rõ sự quyết liệt phòng chống với nhiều kế hoạch, giải pháp mà liên tiếp những vụ đại án được xử trong năm cũng là một minh chứng.
    Vậy mà năm 2014, cũng là năm tham nhũng vẫn… rất khỏe, với rất nhiều biến tướng khôn lường và được phanh phui ngày càng nhiều thêm.
    ........
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...-noi-xam-.html

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #512
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Gỡ "vật cản" từ nội lực nước Việt

    -Nước Việt trước sau phải hành động. Vì hiện tại và vì tương lai của chính mình (tiếp theo và hết).


    I-Không giống các lĩnh vực khác, kinh tế nước Việt lại có đủ các “cung bậc”, tự nhiên như quy luật thực tiễn đời sống nhân loại, nhất là khi cơ chế thị trường xuất hiện, tạo nên sự khởi sắc và đa dạng của lĩnh vực này. Bên cạnh doanh nghiệp nhà nước có doanh nghiệp tư nhân, bên cạnh doanh nghiệp trong nước có doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
    Trong năm qua, VN đã mở nhiều tuyến cao tốc. Ảnh: Lê Anh Dũng
    Có điều, số phận và vị trí địa- chính trị của nước Việt khiến dải đất S này dường như luôn đứng trước những “vật cản” phát triển. Vì thế, con số tăng trưởng kinh tế 5,8% cả năm 2014, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô được ổn định, có thể ghi nhận như một sự nỗ lực.
    Nhưng nếu nhìn nhận dưới góc độ các chuyên gia kinh tế thế giới, đó chưa phải là tỷ lệ lạc quan và xứng tầm. Báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới ngày o8/7 cho rằng, tăng trưởng kinh tế của VN vẫn ở mức khiêm tốn và dưới mức tiềm năng. Để khôi phục tiềm năng tăng trưởng trung hạn đòi hỏi VN phải đẩy mạnh những cải cách cơ cấu – tập trung vào tái cơ cấu các DNNN và khu vực ngân hàng, đồng thời xoá bỏ những rào cản đối với đầu tư tư nhân trong nước
    ..........
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...nuoc-viet.html

    Hu...hu...! Có cái vật cản to lù lù thế kia thì gỡ thế quái nào được!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  3. #513
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Không “mê sảng tự hào”, cũng “không gặm nhấm tự ti”

    (Dân trí) - Không “mê sảng” trong sự tự huyễn hoặc mình, không tự ti đến mức “chê bai, dè bỉu” chính mình. Cách tốt nhất là chúng ta vừa có quyền tự hào về truyền thống cha ông để lại và cả những gì chúng ta đã và đang làm được hôm nay, song chúng ta cũng phải biết xấu hổ vì những yếu kém, thua thiệt của đất nước mình, dân tộc mình.
    >> Chúng ta có biết đứng dậy và bước đi hay không?



    (Minh họa: Ngọc Diệp)
    “Tôi tự hào là người Việt Nam”, diễn đàn do báo Lao động vừa tổ chức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Cái khái niệm “tự hào dân tộc” thì bất cứ người dân của dân tộc nào trên thế giới này cũng đều có niềm tự hào về dân tộc họ, đất nước họ.

    Cho nên có lẽ, điều quan trọng không nằm ở câu hỏi: Người Việt Nam có đáng tự hào không? Dân tộc Việt Nam có đáng tự hào không?... mà ở chỗ nên tự hào mức nào hay nói cụ thể, chúng ta nên tự hào về những điều gì và ngược lại, cũng nên biết xấu hổ về những điều gì.
    Cụ Phan Bội Châu đã từng chỉ ra 5 điều dở (nguyên văn lời cụ là “ngu”) của dân ta lúc bấy giờ.
    Một, hay nghi kỵ lẫn nhau, không làm nên việc gì cả. Hai, tôn sùng những điều xa hoa vô ích, bỏ bễ những sự nghiệp đáng làm. Ba, chỉ biết lợi mình mà không biết hợp quần. Bốn, thương tiếc của riêng, không tưởng đến việc ích chung. Năm, biết có thân mình, nhà mình mà không biết có nước.
    Những lời tự phê nghiêm khắc của Nhà chí sỹ yêu nước họ Phan tiếc thay dù đau xót, chúng ta cũng không thể nói khác.
    Gần một thế kỉ sau, tại Diễn đàn nói trên, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã thẳng thắn đặt ra những câu hỏi cần trả lời: “Chúng ta là ai? Tôi là ai? Như thế nào là người Việt Nam? Bởi mình phải biết mình là ai thì mới mới có thể tự hào được. Còn nhắm mắt mà tự hào thì thật nguy hiểm… Khi mình cố gắng tư duy, trăn trở để biết mình là ai thì tôi nghĩ dứt khoát mình sẽ có cái đáng để tự hào thật sự và cũng có cái đáng để xấu hổ”.
    Quá đúng!
    Quá đúng bởi chúng ta đã từng có thời mê mẩn chính mình đến mức “Ta là ta mà lại cứ mê ta” như một câu thơ của thi sỹ Chế Lan Viên. Cái niềm “tự hào mê mẩn” này đã khiến nhiều khi chúng ta ngộ nhận mà trong một bài viết trên Dân trí cách đây ít lâu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã bày tỏ thẳng thắn:
    “Chúng ta đã từng đi qua một thời mà có người gọi là “thời ngạo mạn”. Trong cái "thời ngạo mạn", chúng ta nói: Người Việt ta yêu nước nhất thế giới, người Việt ta anh hùng nhất thế giới, người Việt ta thông minh nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta nhân đạo nhất thế giới. Chúng ta nói: Thủ đô ta nhiều cây xanh nhất thế giới…
    Nhưng đến một ngày, chúng ta nhận ra sự thật không phải hoàn toàn như vậy. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử của dân tộc chúng ta trước đó cho dù ông cha ta đã làm nên những điều kỳ vỹ”.
    Thế nhưng gần đây, lại xuất hiện xu hướng tự ti dân tộc. Không chỉ sính hàng ngoại, chuyên gia ngoại và cả… lấy chồng ngoại mà cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời.
    “Chúng ta tự vẽ lên chân dung chúng ta xấu xí đến không tưởng. Không ít người nước ngoài trố mắt kinh ngạc khi nghe chính người Việt nói về người Việt. Một số bạn bè nước ngoài của tôi nói: Người Việt Nam có rất nhiều đức tính đẹp nhưng sao tôi nghe không ít người Việt nói về người Việt cứ như người Việt là những người kém cỏi và xấu xí nhất thế giới này? Chúng ta đã đi từ cái nhất này đến cái nhất khác một cách dễ dàng. Trạng thái này cho thấy sự bất ổn về nhân cách của chúng ta”. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tâm sự.
    Vâng! Tính ngạo mạn hay sự tự ti đều biểu hiện “sự bất ổn về nhân cách”.
    Vì vậy cũng trên Dân trí, GS. Ngô Bảo Châu từng viết: “Thay bằng việc tự gặm nhấm cái tự ti cá nhân, mỗi người nên cố làm tốt việc của mình và cố nhìn ra điểm mạnh điểm tốt của những người xung quanh để hợp tác và hỗ trợ”
    Không “mê sảng” trong sự tự huyễn hoặc mình, không tự ti đến mức “chê bai, dè bỉu” chính mình. Cách tốt nhất là chúng ta vừa có quyền tự hào về truyền thống cha ông để lại và cả những gì chúng ta đã và đang làm được hôm nay, song chúng ta cũng phải biết xấu hổ vì những yếu kém, thua thiệt của đất nước mình, dân tộc mình.
    Không “mê sảng tự hào”, cũng “không gặm nhấm tự ti”, đó mới là phương cách hành xử hiện nay, phải không các bạn?
    Bùi Hoàng Tám

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  4. #514
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Năm mới bàn chuyện sống tử tế

    Đúng ra những người lớn chúng ta phải chịu trách nhiệm chính về chuyện này chứ không phải giới trẻ. Có thế, sự lan tỏa, làm gương từ người lớn đi trước mới có ảnh hưởng tích cực, mới có tác dụng hữu hiệu đến những người trẻ.
    Máu làm quan hơn máu làm ăn

    Gần đây, một tờ báo tổ chức diễn đàn “Đâu rồi, chuyện tử tế?” dành cho giới trẻ. Đây là một phát kiến hay, giàu ý nghĩa. Nhưng nó cũng gợi nhiều suy nghĩ.

    Chưa đủ kỹ năng sống
    Có thể thấy, bàn về chuyện sống tử tế hiện nay, hầu hết mọi người đều chung quan điểm: Để làm một người tử tế trong xã hội Việt Nam bây giờ là điều cần phải hướng tới, nhất là với những người trẻ - những người mà đa phần đều đang phải “sống bám” vào cha mẹ, cả vật chất lẫn tinh thần.
    Trong một xã hội mà "người lớn" vẫn còn thiếu gương mẫu, thì việc đòi hỏi người trẻ phải sống tử tế có khi nào là chuyện “không của riêng ai nhưng cũng không phải chuyện của mình”?
    Bởi lẽ, để xã hội lâm vào tình trạng có quá nhiều chuyện vô cảm, đáng buồn như hiện nay, trước hết lỗi này do những người lớn gây nên. Nhưng oái oăm thay người trẻ lại là chính là những nạn nhân phải hứng chịu vì họ không có quyền lựa chọn hoặc chưa đủ kỹ năng sống để biết cách tránh né. Vậy mà trong khi rất nhiều “người lớn” còn chưa biết sống tử tế, hay có những chính sách về giáo dục từ những người có trách nhiệm dành cho thế hệ trẻ còn chưa hoàn chỉnh thì thử hỏi giới trẻ biết dựa vào đâu, tin vào ai để mà xây dựng nếp sống tốt đẹp cho riêng họ?
    Sống tử tế cần được thức tỉnh ngay từ những người... lớn. Ảnh: Kiên Trung
    Phải chăng đây là nguyên nhân để những bạn trẻ khi tham gia diễn đàn trên thời gian qua đã liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao trước 1945. Và không khỏi day dứt băn khoăn: Sống tử tế là thế nào? Có khó không khi mà xã hội có quá nhiều tệ nạn, có nhiều sự rối loạn các giá trị?
    Nghe và làm như cái máy?
    Những người có trách nhiệm điều hành xã hội và đất nước hiện nay nghĩ gì trước câu hỏi này của thế hệ người trẻ tuổi? Ai là người đủ biện lý để tranh luận và làm sáng tỏ câu hỏi trên.
    Kêu gọi, định hướng, chỉ dẫn người trẻ sống cho tử tế là điều rất nên làm. Tuy nhiên, có cảm giác nhiều người đang dồn hết mọi nguyên nhân về cho giới trẻ, từ những chuyện tử tế mang tầm vi mô như: “Không được khạc nhổ hay vứt rác bừa bãi để giữ gìn vệ sinh nơi công cộng...” cho đến những chuyện tử tế mang tầm vĩ mô như: “Trách nhiệm của người trẻ là đưa đất nước đi lên”... [3].
    Người trẻ ở Việt Nam do truyền thống văn hóa, do GD còn khiếm khuyết, phần lớn vẫn còn rất thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng sống. Và nhất là thiếu vắng lý tướng, một khát vọng sống. Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống nhưng đa phần họ cũng rất ít được can dự vào những chính sách lớn của đất nước. Chủ yếu chỉ biết nghe và làm theo, ít có sự chủ động, năng động.
    Tuy nhiên, khi xã hội và đất nước có những vấn đề gây nhức nhối thì không hiểu sao chỉ thấy những phong trào dành riêng cho lớp trẻ về lối sống được phát động rầm rộ, và cũng ít thấy những phong trào như vậy dành cho người lớn?
    Chúng ta hãy nhìn thẳng vào chuyện tham nhũng mà nhiều nơi coi là một “quốc nạn” ở xã hội hiện nay. Thử hỏi đối tượng tham nhũng là ai? Chắc chắn không phải những người trẻ. Tham nhũng có phải là chuyện tử tế không? Ấy vậy mà chẳng thấy có ai nói, tỷ như: “Nói không với tham nhũng” dành cho những người lớn có trách nhiệm, thức tỉnh lương tâm và bổn phận, ý thức của người lớn trước yêu cầu bức bách của đời sống dân sinh còn nhiều khó khăn và thách thức?
    Muốn xã hội lành mạnh, những người lớn chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Không thể tự loại mình ra khỏi danh sách đối tượng lẽ ra phải sống tử tế trước tiên. Bởi như đã nói, đúng ra những người lớn chúng ta phải chịu trách nhiệm chính về chuyện này chứ không phải giới trẻ. Có thế, sự lan tỏa, làm gương từ người lớn đi trước mới có ảnh hưởng tích cực, mới có tác dụng hữu hiệu đến những người trẻ.
    Nguyễn Trọng Bình

    Ai cho tôi tử tế?


    muctau's Avatar

    muctau

     11:18, 5th Jan 2015 #24641 

    Máu làm quan cúng là máu làm ăn thôi. Làm ăn chân chính đòi hỏi phải có vốn tài năng, tài chính. Làm quan chỉ cần luồn lọt, chạy chọt. Lời cao lại ít rủi ro.



  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #515
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Tổng kết: thành tích do ta, hạn chế tại Tây

    -Khi những ngày cuối năm ùa về, các cuộc họp tổng kết hoạt động của năm cũ, xây dựng kế hoạch, định hướng cho năm mới lại được khắp nơi tổ chức.
    Tùy vào phẩm hàm, chức phận mà quy mô của mỗi cuộc tổng kết khác nhau. Tuy nhiên, ở không ít cơ quan, hoạt động này ngày càng phô trương về hình thức mà chất lượng không ngừng giảm đi, đến độ người ta phải tự hỏi có cần phải tổ chức quá nhiều, quá rình rang, tốn kém đến thế không?
    Ở không ít cuộc tổng kết cấp bộ ngành, người tham dự đều được “chiêu đãi” một bảng tổng kết dài lê thê nhiều hạng mục đã biết trước.
    Mô típ quen thuộc là, thành tích luôn nổi bật, năm nay bao giờ cũng phải tốt hơn năm trước. Hạn chế thì luôn bị chi phối bởi yếu tố “khách quan”: thiên tai, thiếu hụt nguồn lực, tình hình thế giới phức tạp...
    Nhiều xã miền núi, nơi gần như chính phủ phải bao cấp 100% kinh phí cho bộ máy chính quyền cơ sở, hoạt động buôn bán không đáng kể cũng vẫn “bị ảnh hưởng” bởi toàn cầu hóa, khu vực hóa, xung đột đâu đó ở trời Tây khiến “việc chỉ đạo, hỗ trợ người dân sản xuất trên địa bàn” không hiệu quả.
    Dường như ở nhiều mục, người ta chỉ việc thay đổi số năm, còn thì giữ lại từng con chữ, dấu phẩy. Cũng không hiếm ngoại lệ khi có báo cáo được chuẩn bị ẩu đến mức số năm chưa được sửa hết, số liệu của năm trước vẫn dùng cho cả năm sau, mặc cho 365 ngày đã trôi qua với bao biến chuyển.
    Tổng kết luôn kết thúc bằng những cuộc nhậu.
    Với những cuộc tổng kết ấy, cấp trên trực tiếp bao giờ cũng cử người đại diện xuống dự. Còn người họp thì sao, ban đầu có vẻ chăm chú lắng nghe, rồi thì bắt đầu rầm rì trao đổi nhỏ to, tin nhắn, điện thoại, lướt mạng. Cuối năm bộn bề, có nhiều thứ quan trọng, đáng để quan tâm hơn cái báo cáo tổng kết thành thích mà những người chuyên đi họp ngày nào chẳng nghe.
    Sau màn đọc báo cáo, luôn có một vài người trong cơ quan được mời nhận xét về nội dung đã báo cáo. Thường thì đây là những nhân vật thân quen, đạt tầm chuyên gia bởi cuộc họp nào cũng chỉ quẩn quanh họ được chỉ định cho ý kiến. Vị nào cũng bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc khẳng định quán triệt, ủng hộ, hài lòng với bản báo cáo hết sức chi tiết, rõ ràng... Rồi thì phần kết thúc sẽ luôn hướng về lãnh đạo cấp trên để đề xuất, kiến nghị. Đa phần là kiến nghị tăng kinh phí, tăng biên chế cho hoạt động “đặc thù” của cơ quan mình.
    Cuối cùng cũng đến phiên đại biểu dự hội nghị tổng kết được mời phát biểu. Hiển nhiên là vị nào cũng khẳng định rất phấn khởi trước thành tích của đơn vị, rồi thì động viên, hứa hẹn, khẳng định, cam kết, chỉ đạo và hy vọng. Thông điệp có thể sử dụng ở bất cứ hội nghị hay tổng kết nào.
    Có vị chu đáo mang theo hẳn một bài phát biểu được đánh máy rõ ràng. Khi được mời, họ trang nghiêm, dõng dạc đọc từng câu, từng chữ đã được chau chuốt, nhất quyết không bỏ sót một dòng nào. Không ít lần, có vị vì được mời đi họp nhiều chỗ quá, đọc nhầm văn bản vốn được viết cho đơn vị khác bởi vô tình thò tay lấy nhầm túi.
    Đương nhiên, buổi tổng kết nào cũng sẽ kết thúc bằng những tiếng vỗ tay, từng đợt như điệp khúc trong một bản giao hưởng. Âm lượng của những tràng vỗ tay ấy dường như tỷ lệ thuận với phẩm hàm của người phát biểu.
    Rồi thì hoa, rồi thì phông màn, hoa quả, bánh kẹo tràn ngập. Chả cơ quan nào tiếc triệu bạc để in lấy một pa-nô cho buổi tổng kết, thế mới sang, mới hoành tráng, dù cho chỉ vài tiếng sau, những tấm bảng ấy trở thành phế phẩm.
    Thực tình thì tôi tự hỏi, phòng họp nào cũng có máy chiếu, nếu muốn sang, sao không gõ mấy dòng trên máy tính, chiếu lên trong buổi lễ, thích hoa nào, màu nào, nhạc gì chỉ thao tác vài cú nhấp chuột, lãng phí thế kia để làm gì?
    Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, kèm theo các báo cáo gửi đại biểu luôn là những tấm phong bì xinh xắn mà chủ dành cho khách như một cách cảm ơn cho thời gian vàng ngọc mà họ bỏ ra. Độ nặng nhẹ của những chiếc phong bì này là một ẩn số mà không phải nhân viên nào trong cơ quan cũng có quyền được biết.
    Ở nhiều địa phương, một buổi tổng kết thành công bao giờ cũng gồm phần “lễ” và “hội”. Phần lễ thì chỉ mất chừng 1-2 giờ trong khi phần “hội” thì luôn mở đến lúc cả chủ và khách không thể nâng cốc thêm nữa. Sau ẩm thực thì cần phải có giải trí, có thư giãn…
    Thư giãn xong lại tổng kết, tổng kết rồi lại thư giãn. Chỉ điệp khúc đó, mà rồi chẳng mấy lại đến cuối năm sau.
    Nguyễn Công Thảo

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...e-tai-tay.html

    Biết thì biết vậy nhưng có nơi nào bỏ được đấu và các Hội nghị tổng kết cứ tiếp tục "thành công tốt đẹp!".

    trucngon's Avatar

    trucngon

     11:12, 10th Jan 2015 #24649 

    "Vô tửu bất thành lễ" mà bác!


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #516
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Chuyện vỉa hè: Sáng thế thì sáng làm gì?

    - Hôm trước,có một ông khách ngồi quán nước trà vỉa hè kể với bà chủ quán rằng mẹ ông, hơn 90 tuổi, mắt đã lòa rồi, bảo rất thèm được nhìn thấy cái cầu Nhật Tân vừa mới thông xe, cây cầu dây văng nghe nói dài lắm, đẹp lắm, về tận quê của cụ bên Đông Anh, qua đại lộ Võ Nguyên Giáp.

    Ngay sau khi thông xe, ông khách thuê taxi đưa cụ qua cầu, cụ chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết con cái bảo cầu đẹp mà cũng ứa lệ mừng... Tội thật, mấy năm trước mắt cụ còn sáng, mà vì cầu chưa xong nên không đưa cụ đi lên cầu ngắm cảnh được. Tất nhiên cái cầu ấy đẹp không phải chỉ là phần mỹ thuật, phải có tình cảm trong ấy, cầu về quê, quê xa nay trở nên gần hơn, con cháu giỗ chạp chạy qua chạy lại dễ dàng, rồi đại lộ Võ Nguyên Giáp nữa... Có cái gì đó gọi là sự thỏa lòng, thế nên cụ thiết tha với cái đẹp của cây cầu. Nghe tả cầu đẹp mà mặt cụ bà 90 tuổi bừng sáng, ông khách kể...




    Có những điều quan trọng lắm người ta không nhìn bằng mắt!


    Thế nên, hôm nay, suốt từ sáng, bà chủ quán bực bội với cái tin người ta lừa những người khiếm thị trong một đám cưới tập thể mang danh “Đám cưới vì cộng đồng’’. Vụ này xảy ra từ cách đây mấy tháng, tối 19/9/2014 tại TP.HCM. Có một đơn vị nào đấy muốn đánh bóng tên tuổi mình bằng hành động hảo tâm nên đã tổ chức cưới cho 20 đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 20 đôi ấy có 11 đôi khiếm thị, 1 đôi khuyết tật vận động, 3 đôi công nhân và 5 đôi đến từ vùng sâu vùng xa... Chưa thấy những cặp còn lại phản hồi về cặp nhẫn cưới mà người ta tặng và tuyên bố giá 6 triệu đồng ra sao. Nhưng một số cặp khiếm thị đã xác minh được nhẫn của họ là vàng 2 tuổi (2 tuổi cũng gọi là vàng!), nghĩa là nhẫn vàng giả. Tóm lại, chắc vì bị coi là không nhìn thấy gì, nên Ban tổ chức cho rằng đưa họ nhẫn như vậy không sao. Đối xử với người khiếm thị như thế thật quả chẳng ra sao. Quá tệ!
    Giờ đây những người khiếm thị, hơn 3 tháng trước là những cô dâu chú rể hạnh phúc rất buồn. Cái gọi là mất mát có lẽ vàng không bù được. Cái đám cưới vì cộng đồng ấy có chủ đề là “Kết nối tin yêu - Vẹn tròn hạnh phúc”. Giờ chẳng có cách nào để không mất lòng tin, và như thế, hạnh phúc làm sao mà có thể vẹn tròn. Họ đã bị coi thường, bị lợi dụng. Người bày ra câu chuyện này có biết xấu hổ hay không? Bà chủ quán không biết được. Sự biết xấu hổ ngày càng hiếm. Người ta cứ nhân danh cộng đồng, nhưng người ta hành động vì cá nhân, vì lợi ích, vì danh tiếng, thậm chí vì tí sĩ diện cỏn con của riêng người ta, rõ là thế... Không làm thì thôi, cứ bày trò, vẽ chuyện làm gì. Lôi những người khiếm thị vào một câu chuyện nhảm, để họ phải buồn vì bị lừa, trong khi không làm được điều gì tốt hơn cho người ta, sao nỡ thế?
    Đúng là có những điều quan trọng lắm người ta không nhìn bằng mắt!
    Sau khi ấm ức khá lâu vì chuyện này, bà chủ quán bảo ông khách, tôi thấy người có tâm không ít, nhưng người giả vờ có tâm thì đông không kể xiết. Dù đất nước có văn minh ra bao nhiêu, công trình này nọ thật đẹp thật to mà lòng người vẫn xấu vẫn nhỏ, thì nước mình còn lâu lắm mới hết chuyện buồn. Có những người mắt sáng mà tâm tối, thì sáng mắt cũng chẳng làm gì...
    Quả là thế thật!


    Hà Phạm
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. Có 2 người thích bài viết này


  10. #517
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Khách nước ngoài: Người Việt thông minh, nhưng...

    Một đồng nghiệp người nước ngoài của tôi có lần chia sẻ: “Người Việt Nam các bạn thông minh, nhưng dễ hài lòng, đơn giản trong cách nghĩ và không dám dấn thân trừ khi hoàn cảnh bắt buộc”.


    Người Việt đơn giản
    Một đồng nghiệp người nước ngoài của tôi có lần chia sẻ: “Người Việt Nam các bạn thông minh, nhưng dễ hài lòng, đơn giản trong cách nghĩ và không dám dấn thân trừ khi hoàn cảnh bắt buộc”. Miệng nói cảm ơn, nhưng lòng thấy trĩu nặng vì tôi vẫn biết cái nhận xét kia không có gì là mới, chẳng qua chúng ta không đối diện với nó một cách nghiêm túc và cầu thị mà thôi(!)
    Tìm về nguồn cội thông qua văn hóa dân gian, có thể dễ thấy các truyền thuyết dân gian của người Việt tuy ít nhiều ẩn chứa triết lý sống của tổ tiên, nhưng tình tiết có phần đơn giản và ít góc cạnh. Công cuộc chinh phục và khai phá vùng đồng bằng Châu thổ sông Hồng trong hàng ngàn năm của các Vua Hùng đã được khái quát thông qua ba Nam Thần trong số “Tứ bất tử” của người Việt: Sơn Tinh đại diện cho kỹ năng phòng chống thiên tai và chinh phục thiên nhiên; Thánh Gióng biểu trưng của sự nghiệp giữ nước, chống lại ngoại bang xâm lấn; và Chử Đồng Tử là hình ảnh mong đợi của người Việt cổ cho một cuộc sống bình đẳng, hiếu đễ và sung túc.
    Triết lý là thế, nhưng đi vào cụ thể, chúng ta thấy được những gì?
    Trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, khi Vua Hùng đưa ra các điều kiện về sính lễ thì chắc hẳn những thứ đó phải rất quý hiếm, tuy nhiên không thấy nói đến việc Sơn Tinh phải vất vả thế nào để có được sính lễ – cứ như là chúng đã có sẵn trong vườn nhà vậy. Chính điều này đã làm cho một số người thời sau cho rằng, cách nghĩ đơn giản và thiếu chiều sâu đã làm cho các truyền thuyết kém hẳn độ ly kỳ và hấp dẫn (cứ như là Tiền Nhân sợ con cháu không nhớ nổi để truyền khẩu lại vậy.
    Thánh Gióng, trong truyền thuyết khi ra trận, ngài mới hơn 3 tuổi. Cho dù Tiền Nhân đã cho Ngài khả năng thần thánh nhưng câu hỏi ở đây là làm thế nào mà Nhà Vua và triều thần có thể giao phó và đầu tư (làm ngựa, nón, roi sắt) cho một cậu bé lên ba khi chỉ mới nghe cậu nói. Phải chăng nó phản ánh cách nghĩ đơn giản và có phần quá dễ dãi của người Việt cổ.
    Chử Đạo Tổ có thể nói đi trước các nền văn hóa khác về chữ “hiếu” khi chôn cha mình với chiếc khố duy nhất đề phải ở trần. Tuy nhiên việc Ngài lấy được Tiên Dung công chúa, sống với nhau hạnh phúc và quá trình tu đạo thành tiên quá đơn giản khiến người đời sau ngờ rằng nội dung của nó phần nhiều là ước mong về một cuộc sống phồn thịnh và bình đẳng.
    Như vậy sự đơn giản trong suy nghĩ và đơn giản hóa những thành công – nên không cần phải cố gắng nỗ lực nhiều, nó đã được phần nào mã hóa trong gien mỗi người Việt?
    “Người Việt Nam các bạn thông minh, nhưng dễ hài lòng, đơn giản trong cách nghĩ và không dám dấn thân trừ khi hoàn cảnh bắt buộc”
    Nặng nề tư duy định cư
    Trong lịch sử nhiều ngàn năm sinh sống nơi vùng châu thổ, do sông ngòi nhiều, đường bộ kém phát triển, người Việt bị hạn chế về không gian sống và đi lại, dần dần tạo nên văn hóa quần cư theo làng xã – ở đó phần lớn mọi gắn liền cuộc đời của họ và không đi đâu xa nếu không phái bắt buộc (đi lính, đi phu) hoặc công danh thấy rõ (nhậm chức, làm quan).
    Lối sống quần cư với sinh kế chính là lúa nước cùng nhiều rủi ro từ thiên tai và thời tiết bất ổn, đã dần dần định hình nên một dạng tính cách, đó là không mạo hiểm để thử hay đầu tư cho những cái mới vì không kiểm soát được rủi ro và từ đó dễ hài lòng với những thứ có được – dù nhỏ nhoi.
    Cũng bởi dễ hài lòng với cuộc sống đơn giản và ít biến động nên người Việt ngày xưa ít mạo hiểm nếu không phải bắt buộc. Đặc biệt nếu ai đó thành công nơi đất khách thì họ ít chịu bám trụ để phát triển mà nếu có cơ hội là họ “hồi hương” để an hưởng cuộc sống chốn “cố hương”. Tâm lý này gây ảnh hưởng bất lợi cho những ai bị xem là “ngụ cư” bởi vì họ được coi như chỉ trú tạm và trước sau gì họ cũng trở về quê hương bản quán, khiến họ không được đối xử công bằng như với người bản địa.
    Tính cách này không chỉ có ở dân thường mà còn ảnh hưởng đến cả giai cấp thống trị thời phong kiến. Điển hình là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng khi Ngài vào trấn ải vùng Thuận Hóa vào năm 1558.
    Tuy đã gây dựng được ít nhiều thành tựu nhưng tính hướng cố hương lớn đến nỗi khi Trịnh Tùng kiểm soát Thăng Long từ tay Nhà Mạc, Nguyễn Hoàng đã trở về Bắc để giúp cháu mình khôi phục nhà Lê vào năm 1593 và chỉ quyết tâm lập nghiệp ở phương Nam khi nhìn thấy mối nguy và dong buồm trở lại Thuận Hóa 7 năm sau đó.
    Nói như vậy không có nghĩa đổ lỗi cho Tiền Nhân, cho quá khứ, bởi hoàn cảnh sống và sinh kế - các yếu tố then chốt tạo nên các đặc tính văn hóa của một tộc người ngày nay đã khác xa. Các điều kiện về giao thông và cơ sở hạ tầng tiến bộ đã giúp chúng ta không còn biệt lập như trong quá khứ. Giao lưu thương mại và giáo dục đào tạo đã tạo cơ hội cho người Việt giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau để học hỏi và tiếp thu cái hay, cái đẹp nhằm bổ sung những thứ còn thiếu.
    Nhìn thẳng vào vấn đề và chấp nhận sự thật có thể giúp gạn đục khơi trong, phát huy những đức tính tốt đẹp và dần loại bỏ nhân tố bất lợi hay đã bị lỗi thời, đồng thời học hỏi những cái hay, cái đẹp từ các nền văn hóa khác để cùng dựng xây một xã hội văn minh và tiến bộ. Một khi đã xác định rõ ràng rằng đây thực sự là các hạn chế đang kìm hãm xã hội thì cần phải có sự vận động để thay đổi, từ cá nhân đến xã hội.
    Nhiều người trong chúng ta rất dễ dãi với bản thân, nhưng lại khắt khe với người khác. Việc nên làm là loại bỏ các “Quy chuẩn kép” ra khỏi đời sống xã hội. Chúng ta cần khắt khe hơn trong mỗi công đoạn của bánh xe quản lý để đảm bảo mọi thứ được vận hành theo đúng quy chuẩn và mục tiêu đề ra.
    Một khi dễ dàng hài lòng với những thành tựu nhỏ sẽ khiến nhiều thứ lớn lao bị che khuất mà không thể tìm lại được. Tựu chung lại hãy tuân theo nguyên tắc mà tiền Nhân đã dạy “Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”.
    Trên hết quy luật của Tạo hóa chính là đổi mới để thích nghi và tồn tại. Sẽ không ai ngồi lại để chờ chúng ta để cùng nhau song hành trong thế giới ngày hôm nay. Thay đổi nhanh quá có thể làm xáo trộn xã hội, nhưng nếu chậm quá sẽ khiến chúng ta mất đi nhiều cơ hội để bứt phá. Cơ bản là cần trang bị cho mình một tinh thần khai phóng, không ngại đổi mới nếu chúng đem lại các giá trị tốt đẹp.
    Trần Văn Tuấn

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  11. Có 2 người thích bài viết này


  12. #518
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Dê khôn dê chọn nhà quan

    (LĐO) TRẦN QUANG ĐẠI
    Những con dê mới được cấp lại cho 3 hộ nghèo ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) sau vụ việc. Ảnh: Xuân Hùng
    Cận kề tết Con Dê, một sự kiện khiến mọi người buồn cười hay nói chính xác hơn là cười… buồn liên quan đến 12 con dê hỗ trợ cho hộ nghèo đã “khôn ngoan” tìm đường chui vào trang trại của vị Bí thư huyện ủy, trước sự ngơ ngác của hơn 250 hộ nghèo trong xã ở Thanh Hóa.

    Khi nói đến con dê, người ta thường nghĩ đến “lộc”, vì dê thường thích ăn lá non. Dân gian quan niệm người cầm tinh con dê thường dễ gặp vận may, sung sướng vì có nhiều “lộc”. Nên mới có chuyện con dê “khôn” đã biết tìm đến cửa quan, nơi mà theo như ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên huyện Thạch Thành là “vào đó có điều kiện chăm sóc vì trang trại của bác ấy (Bí thư huyện ủy - PV) đã có hơn 70 con dê”(!).

    Thực ra thì dê muôn đời vẫn là dê, chỉ là “vật tế thần” của con người mà thôi. Để 12 con dê “chui” được vào trang trại của vị Bí thư huyện ủy, một kế hoạch bài bản, đúng “quy trình” được vạch ra, bao gồm có danh sách các hộ nghèo, các hộ nghèo được ký nhận xong, rồi dê mới được xuất, và đưa vào trang trại của vị lãnh đạo huyện. Nghĩa là có một kịch bản được dựng nên, với nhiều người tham gia, ai cũng biết là sai nhưng đều thống nhất ký tên. Dê đã trở thành vật “tế thần” của thói gian dối và nịnh bợ. Chính sách hỗ trợ người nghèo rất thiết thực và đầy tính nhân văn đã bị trục lợi.

    Giá trị của 12 con dê đối với những hộ nghèo là lớn, có thể tạo nên đòn bẩy, điểm tựa để giúp họ thoát nghèo. Tôi đã từng biết có nhiều hộ nghèo khao khát vay được 10 triệu đồng để mua con bê nuôi làm vốn, nhưng vô vọng. Còn đối với vị Bí thư huyện ủy với trang trại đã có 70 con dê, thì 12 con dê cũng chỉ là “con muỗi” mà thôi. Vậy là “nước chảy về chỗ trũng”, nơi đã sung túc thì càng phong phú thêm, người đã nghèo thì càng cùng kiệt.

    Không chỉ mất dê, người nghèo còn mất niềm tin vào cán bộ, vào chính sách, mất niềm tin vào sự tử tế, nhân văn ở đời. Ở đây, chuyện rõ ràng là không có sự công khai, minh bạch, không có họp hành, bình xét các hộ nghèo nhận dê, mà danh sách được cán bộ lập nên một cách dấm dúi, theo kiểu “xin – cho”.

    Cách giải thích của vị Bí thư huyện ủy cũng thật lạ. Ông cho rằng, việc cán bộ xã đưa 12 con dê vào trang trại, ông có biết nhưng nghĩ đó là dê được phân bổ từ dự án như bao hộ khác (mỗi hộ hơn 10 con) chứ không biết đó là dê hỗ trợ giảm nghèo của thị xã Bỉm Sơn (!). Chính ông là người ký kết chương trình hỗ trợ, xin dự án và trực tiếp thực hiện dự án, sao có thể dễ “nhầm” như vậy được. Xưa nay mấy ông cán bộ cấp dưới cũng chẳng dại gì khi đưa một món “quà” mà người nhận không biết đó là do ai gửi biếu.

    Càng ngạc nhiên hơn khi chính vị Bí thư huyện ủy là người đã “xin được dự án phát triển chăn nuôi giúp đồng bào huyện miền núi này thoát nghèo, Bộ KHCN tài trợ cho huyện 2,6 tỉ đồng, tỉnh hỗ trợ thêm 600 triệu đồng” và chính ông cũng tham gia thực hiện dự án đó. Ông cho rằng “Là lãnh đạo huyện, tôi làm mô hình để bà con theo chứ không có chuyện làm kinh tế trang trại” (!).

    Đây là điều khó tin, bởi vì ngay trong tên của dự án đã xác định rõ đối tượng thụ hưởng và thực hiện là “đồng bào miền núi nghèo”, vậy ông Bí thư huyện ủy đứng ra làm, là sai về đối tượng. Mặt khác, nhiệm vụ, trách nhiệm và tâm huyết của ông phải dành cho công việc lãnh đạo Đảng bộ địa phương, chứ không phải là dành cho việc… nuôi dê.

    Nếu ông lo nuôi dê, thì việc công sẽ bị sao nhãng. Còn nếu ông thuê người khác làm, thì sao có thể gọi đó là “mô hình” của ông Bí thư huyện ủy. Chuyện ông “làm mô hình để bà con noi theo” cũng không ổn. Sự gương mẫu của lãnh đạo thể hiện trong đạo đức, tác phong và thực thi công vụ, không phải là đứng ra “làm thay” việc của dân. Phương châm của chương trình xóa đói giảm nghèo là “cho cần câu chứ không cho cá”, để dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Nay ông Bí thư làm thay chương trình dự án của dân, là “làm ngược”.

    Dê sau đó đã được trả lại cho dân nghèo, nhưng hậu quả “đi lạc đường” của 12 con dê vẫn còn ám ảnh dư luận. Nó cho thấy sự lệch lạc và lỗ hổng không nhỏ về đạo đức xã hội cũng như đạo đức của một số người thực thi công vụ, để lại dư âm buồn trong những ngày cận kề cái Tết con Dê.

    Đúng là cười ra ... nước mắt!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 2 người thích bài viết này


  14. #519
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Đất nước dạo này lắm nhà hùng biện thế?

    Bây giờ, chẳng phải chỉ ở cấp bộ ngành, cấp tỉnh, mà ngay cả trong quan chức cấp huyện, thậm chí cấp xã nhiều người cũng rất có tài hùng biện.


    Minh họa: Ngọc Diệp
    Bạn tôi bảo:
    - Này ông, tôi nghĩ kỹ rồi, mắt nhìn bốn hướng, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn gần nhìn xa, đều thấy ô tô nhà lầu đa phần là của quan chức, có kẻ mới năm nay là thường dân, đi xe máy cà là tàng, ở ngôi nhà cũng chỉ làng nhàng, năm sau là quan chức là đã nhà lầu, xe hơi, đổi đời nhanh đến chóng mặt. Vì vậy, tốn kém mấy tôi cũng phải đầu tư để chạy cho con tôi được làm quan chức.
    Tôi lắc đầu::
    - Mã con ông không đủ trình độ làm quan chức như họ được đâu.
    Bạn tôi lườm:
    - Sao ông dám khẳng định vậy
    Tôi huỵch toẹt:
    - Vì sao à? Làm quan chức có những lúc cần phải biết hùng biện. Con ông tốt nghiệp, tôi đã xem kết quả điểm các môn học của con ông rồi, đều tốt, rất tốt là đằng khác, nhưng có một môn cần học để làm quan chức lại không có trong chương trình dạy, đó là thuật hùng biện. - tức nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng sao cho trôi chảy, sinh động, trang nhã và đầy sức thuyết phục, thể hiện sức mạnh biểu cảm được bộc lộ qua vẻ đẹp của ngôn ngữ, nhờ đó mà thu hút và thuyết phục người nghe.
    Bạn tôi ngạc nhiên:
    - Môn hùng biện lại quan trọng với quan chức đến thế cơ à?
    Tôi cười:
    - Hé hé…đúng vậy. Bây giờ, chẳng phải chỉ ở cấp bộ ngành, cấp tỉnh, mà ngay cả trong quan chức cấp huyện, thậm chí cấp xã nhiều người cũng rất có tài hùng biện.. Thì đấy, ông cứ nhìn vào chuyện để giúp người nghèo huyện Thạch Thành phát triển chăn nuôi, thoát nghèo, UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã cấp cho Thạch Thành 24 con dê. Tuy nhiên, sau khi nhận, 12 con trong số dê này lại không trao cho đối tượng nghèo mà được đưa vào thẳng vào trang trại chăn nuôi của vị Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Đỗ Minh Quý. 6 tháng sau vụ việc bị phát giác, ông, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành hùng biện việc xã đưa 12 con dê vào trang trại của mình là do ông nghĩ đó là dê được phân bổ từ dự án của Bộ Khoa học công nghệ về phát triển chăn nuôi giúp đồng bào huyện miền núi thoát nghèo (Dự án được Trung ương hỗ trợ 2,4 tỉ đồng, mỗi hộ được cấp hơn 10 con) chứ không biết đó là dê hỗ trợ của thị xã Bỉm Sơn.
    Bạn tôi nghe vậy, nhẩy dựng lên:
    - Vô lý. Làm bí thư huyện ủy mà không biết dê này thuộc dự án nào sao?
    - Khoan đã, đừng cướp lời. Còn ôngTrươngVăn Gương, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành Yên thì hùng biện việc đưa 12 con dê vào trang trại ông Quý là do trên phân bổ, xã thấy cũng "không đáng là bao" nên đưa dê vào trang trại ông Quý để... dê được chăm sóc tốt hơn.
    Bạn tôi lại nhẩy dựng lên:
    - Vô lý. Nói rằng số dê đó không đáng là bao, thế ông Gương có biết 12 con dê đó đủ cho 3 gia đình nghèo dựa vào để thoát nghèo không? Mặt khác, có cấp cho hộ nghèo đâu mà biết họ không nuôi được.
    - Đã bảo khoan đã, đừng cướp lời mà lại. Còn ông Phạm Bích Ngọc, Trưởng Trạm khuyến nông huyện Thạch Thành thì hùng biện: “Số dê cấp không đúng đối tượng là ý đồ của xã chọn 3 hộ không phải hộ nghèo, vì giống dê lai cần có kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, trong khi hộ nghèo chưa có đủ điều kiện, đặc biệt là chuồng trại, kỹ thuật, nên xã Thành Yên mới chọn 3 hộ có đủ các yếu tố trên để đưa dê vào nuôi, phát triển, sau đó mới nhân giống và đưa lại số dê cho hộ nghèo. Xã nghĩ như vậy là hợp lý…
    Bạn tôi lại nhẩy dựng lên:
    - Vô lý. Nếu đã không đủ điều kiện thì phát hết cho nhà bí thư nuôi chứ sao lại vẫn để một nửa lại, phát cho người nghèo. Lỡ chẳng may một nửa hộ nghèo chăn bị chết thì có đúng là phí của không nào? Cái lý Khuyến nông '' nhân giống rôi cấp lại cho dân'' chẳng khác nào các vị lấy mất một vụ mùa bội thu của dân rồi làm tí công đức là hỗ trợ hạt giống. Dân đói lại càng đói hơn.
    Rồi bạn tôi bĩu môi:
    - Thế mà ông lại có thể tôn vinh ba ông ấy là những nhà hùng biện.
    Tôi liền thách:
    - Này, này, nếu không tin tôi nói ba vị quan chức huyện, xã trên có tài hùng biện thì chúng ta cùng nhau đánh đố nhé! ông phải chắp tay thừa nhận với tôi là những vị trên quả là có tài hùng biện nên vụ này sẽ chìm xuồng hoặc chỉ bị nhắc nhở, phê bình. Còn tôi cũng sẽ xin cúi đầu nhận lời chê của ông rằng tôi nói sai, vì họ đâu có tài hùng biện để bào chữa cho mình nên họ bị quy vào tội tham nhũng, bị sa thải hoặc truy tố. Nhớ, nhớ nhé, dù sao tôi vẫn cầm chắc rằng phần thắng thuộc về tôi đấy, ngoắc tay cái nào …
    Nguyễn Đoàn

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  15. #520
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Dê lạc nhà Bí thư và chuyện giấu đầu hở đuôi

    -Văn bản pháp luật do người soạn sai phạm đã đành, đến phận làm dê cũng sai phạm. Có điều, chỉ có người tiếp tục “dại” mà dê thì rất “khôn”, dù phải làm vật tế thần.
    Nói người “dại” chả ngoa tí nào. Nếu biết rằng, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2014 của Bộ Tư pháp mới đây, một con số khủng khiến cả xã hội sững sờ.
    Từ “quyền của ta”…
    Mà sao không sững sờ được, nếu biết rằng, chỉ trong vòng 10 tháng, ngành tư pháp, các ngành liên quan đến ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã phát hiện 9.017 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản (chiếm tỷ lệ 22%). Trong số đó, hơn 1.500 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản (TTO- ngày 15/01).
    “Dại” ở đây tương đương với cái sự… non kém.
    Ảnh: cpv.org.vn
    Bởi tính trung bình trong 10 tháng ấy, mỗi ngày có tới 30 văn bản ban hành có dấu hiệu vi phạm về đủ các phương diện. Nếu cứ đà này liệu năm 2015 sẽ có bao nhiêu văn bản vi phạm?
    Chả trách lâu nay, người dân Việt cứ thỉnh thoảng lại như những nhân vật của Azit Nexin, cười thoải mái. Mà cười xong thì dễ “cáu”, vì thấy mình bỗng như chuột bạch chuyên để ứng dụng những chủ trương giời ơi đất hỡi, rất thiếu tỉnh táo, sản phẩm được nghĩ ra trong phòng máy lạnh.
    Có những chính sách, quy định mới ở giai đoạn dự định đã bị la ó quá trời. Lại có những chủ trương đã thành chính phẩm hẳn hoi, nhưng chẳng chóng thì chầy thành… phế phẩm: Lúc thì ngày lẻ, đi xe số lẻ, ngày chẵn đi xe số chẵn. Lúc thì phụ nữ ngực lép không được đi xe máy. Lúc thì phụ nữ đi xe bus riêng, nam giới đi xe bus riêng. Lúc thì dịch vụ dìu người say về nhà. Lúc thì chỉ được bán thịt trong 08 tiếng sau mổ gia súc. Lúc thì không để ô kính đậy trên nắp quan tài người quá cố. …v..v và v.v..
    Thế đó. Đừng tưởng ban hành văn bản pháp luật chỉ cần có tờ giấy, hơn trăm con chữ và cái bằng cấp, con dấu lẫn cái ghế chễm chệ ngồi ở phòng lạnh là OK.
    Nhưng khi tiếng cười đã lắng xuống, đằng sau con số vô hồn hơn 9.000 văn bản vi phạm pháp luật kia, nói một điều gì?
    Nước Việt đang trong hành trình hội nhập hiện đại. Chính vì thế, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là điều rất cần thiết, nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, hướng dẫn cộng đồng thực hiện quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Tiếc thay, cái sự hướng đạo ngay từ đầu đã… sai, thì người dân Việt, các doanh nghiệp, cả cộng đồng sẽ biết đi về đâu hỡi tôi?
    Hơn 9.000 văn bản vi phạm pháp luật vô tình gửi tới XH một thông điệp chứa đựng những cái “lỗi ” của các ngành liên quan đến thực thi pháp luật rất đáng buồn:
    -Chất lượng đội ngũ công bộc của dân, những người được đào tạo từ các trường ĐH, các nguồn liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ pháp luật có quá nhiều hạn chế, non kém. Đặt cái chất lượng ấy với những thực trạng “mua bằng bán điểm”, nhất là thông tin gần đây cơ quan chức năng triệt phá một đường dây chuyên bán bằng Ts, Th sĩ giả 09 triệu đồng/ bằng. Và đường dây này đã bán được 500-600 bằng/ năm. Các ngành liệu có bảo đảm bằng cấp của cán bộ ngành mình toàn bằng “xịn”?
    -Cung cách tuyển dụng công chức của các ngành đều rất có vấn đề. Trong bối cảnh tuyển dụng với bốn bức “tứ bình” thời hiện đại: Hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, trí tuệ, các ngành có bảo đảm cách tuyển dụng công chức của ngành mình hoàn toàn trong sạch và không hề có bốn bức “tứ bình” đó?
    - Những vị quan chức có trách nhiệm ký văn bản ban hành liệu có vô can? Trong dân gian có câu thành ngữ thâm thúy về cái sự tỉnh táo, sáng suốt của bề trên: Nó lú có chú nó khôn . Nhưng một khi nó lú chú nó cũng lú nốt, thì rút cục hơn 9000 văn bản vi phạm cũng là một đường dây… “dại”, mà người dân phải chịu đủ.
    Rồi đây, việc xử lý đường dây này sẽ như thế nào? Hay hòa cả làng. Để rồi tất cả ung dung trong tỷ lệ 99% công chức hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ vừa công bố cách đây ít lâu?
    Ở một góc độ khác, bộ máy tư pháp nói riêng, bộ máy công quyền nói chung không chỉ “dại” mà còn rất vô cảm, bởi có quyền “hành dân là chính”. Sự vô cảm đó trong những trường hợp cụ thể, có thể tính bằng 10 năm, 20 năm của đời người. Trong 10 năm, 20 năm đó, người dân sống với nỗi lo âu phấp phỏng của đau con xót trước nguy cơ tài sản của mình mất trắng.
    Đó là vụ khiếu nại về nhà cửa đất đai kéo dài 10 năm, giải quyết trong… 30 phút cách đây ít ngày làm xôn xao báo chí. Nhân vật trung tâm của vụ khiếu nại kéo dài một thập kỷ mà không được giải quyết là ông Lê Văn Lâm (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12). Tài sản của cha mẹ ông Lê Văn Lâm với 40 m2 diện tích nhà ở, và diện tích đất ở hơn 4.300m2. Chỉ vì một cái giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở bị tịch thu, mà suốt 10 năm Q.12 không giải thích lý do vì sao.
    Chạy vạy suốt 10 năm, làm đơn khiếu nại, trình báo, bẩm báo, ở đâu ông Lê Văn Lâm cũng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng đó, vì sao, chắc chỉ các cán bộ Q.12 mới hiểu được.
    Và rồi con đường đau khổ của ông cũng đã được chấm dứt, chỉ sau 30 phút, ông được gặp ông Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải với lá đơn khiếu nại gửi trực tiếp, do ông đã cùng đường. Ông Lê Văn Lâm là người dân thứ hai may mắn mà quyền lợi của ông cuối cùng đã qua tay mình
    Bởi trước đó, tháng 03/2014, ông Bí thư Lê Thanh Hải cũng đã gặp một vụ việc tương tự của một người dân, mà nỗi đau khiếu nại đất đai kéo dài thời gian còn gấp đôi thời gian của ông Lê Văn Lâm- tới 20 năm. Đó là cụ bà Nhữ Thị Thơm, đã 89 tuổi. Ở cái tuổi đã gần đất lắm xa trời lắm, vậy mà quyền sở hữu và sử dụng đất đai của cụ lại xa lắc xa lơ, đến nỗi cũng phải đến khi gặp được vị quan chức cao cấp nhất t/p mới có thể nhận lại được.
    Cho dù mừng cho hai người dân mất 30 năm mới có thể của Xeda trả lại cho Xeda, nhưng thật nguy hiểm, nếu việc gì cũng phải chờ đến vị quan chức cao cấp nhất mới giải quyết xong. Thì bộ máy công quyền, các công chức cấp dưới làm gì?
    30 phút làm việc của một vị quan chức cao cấp, và 30 năm đau khổ của hai người dân. Những con số vô tình thành phép đối chứng đắng lòng. Mà cụ bà Nhữ Thị Thơm, và ông Lê Văn Lâm thật ra cũng mới chỉ là hai người dân vô cùng may mắn, trong số hàng nghìn trường hợp dân khiếu nại, khiếu kiện về đất đai.
    Hơn 9.000 văn bản quy phạm pháp luật sai phạm và câu chuyện 30 năm đi tìm quyền sở hữu tài sản, đất đai của hai người dân thường trong sự im lặng là… vô cảm của các cơ quan công quyền, cho thấy không biết đến bao giờ những bước chân khập khiễng của nước Việt trên hành trình văn minh mới tới đích. Hay hệt như tên gọi chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung- đường xa vạn dặm.
    đến “dê cũng của ta”
    Năm cũ Giáp Ngọ chưa khép, năm mới Ất Mùi chưa mở ra nhưng câu chuyện loài dê rất khôn lại đã ầm ĩ và đàm tiếu suốt tuần này. Ấy là bởi xuất phát từ vụ việc ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), mà nhân vật trung tâm là 12 chú dê đi nhầm vào trang trại của ông Đỗ Minh Quý, Bí thư Huyện ủy.
    Chuyện rất đơn giản.
    Tháng 6/2013, 24 chú dê nằm trong chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện được đưa về xã Thành Yên để phân phối cho 06 hộ nghèo. Chả biết dê khôn hay người … ranh, mà ngoài 12 con dê trong số này được phân phối đúng địa chỉ cho 03 hộ nghèo, 12 con còn lại cứ theo đường mà thẳng tiến vào trang trại của ông Bí thư huyện ủy. Đúng nửa hơn năm sau, vào tháng 01/2015 này, câu chuyện vỡ lở. Báo chí, dư luận XH được phen bàn luận ầm ĩ và chê cười, đàm tiếu đủ kiểu.
    Đến nước này ông Bí thư huyện ủy mới phân trần, ông nhầm dê này với dê một dự án khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh tệ nạn tham nhũng khiến dân mất niềm tin, thì lời thanh minh thanh nga của ông, giả dụ có nhầm nhò thật, tiếc thay lại không làm động tâm tới ai.
    Sự nhầm nhò đó hình như không phải vô tình?
    Vô tình sao được? Không biết, ông Bí thư huyện ủy có … rắc lá dâu cho dê cứ thế vào trang trại của ông không, nhưng chắc chắn là cấp dưới quyền ông, cụ thể ở đây là ông Chủ tịch UBND xã Thành Yên, ông Trạm trưởng khuyến nông huyện đã “rắc lá dâu”.
    Nếu không, làm sao 12 con dê còn lại ấy đều được phân bổ cho 03 gia đình không có hộ khẩu ở Thành Yên, không phải người Thành Yên, và cũng không phải đối tượng xóa đói giảm nghèo. Nhưng cả ba hộ này lại đều… ở trong trang trại nhà ông Bí thư Huyện ủy, trong đó hai người lại là cháu ruột của ông. Khiến cho dư luận XH lại nghi ngờ, đặt tiếp câu hỏi cho ông Chủ tịch xã, ông Trạm trưởng khuyến nông huyện- chả lẽ các vị cũng có chung chí lớn- đầu xuôi thì đuôi lọt? Khéo thế!
    Trang trại của ông Bí thư huyện ủy Đỗ Minh Quý. Ảnh: VNN
    Có điều, là một khi đã nói dối thì như dân gian thường bảo: Giấu đầu hở đuôi!
    12 con dê giá trị không lớn, nhưng đó là cần câu cơm của người dân khốn khó. Vụ việc vỡ lở, khiến người dân nửa mếu nửa cười, những người tử tế thì đỏ mặt hộ vì nhớ tới câu của một quan chức cao cấp, khi bà than thở: Người ta ăn của dân không chừa một thứ gì nữa!
    Người ta đã … ăn cả vào nhân cách mình nữa.
    Còn giờ đây, khi 12 con dê đi nhầm vào nhà quan đã được trả lại, thì dư luận XH quay sang “kết án” dê, chỉ thích vào nhà quan hưởng sướng mà không chịu làm bổn phận xóa đói giảm nghèo.
    Không biết 12 con dê đó có làm giàu hơn cho ông Bí thư Huyện ủy không, nhưng làm giàu cái… tiếng tham cho ông là cái chắc.
    Văn bản pháp luật do người soạn sai phạm đã đành, đến phận làm dê cũng sai phạm. Có điều, chỉ có người tiếp tục “dại” mà dê thì rất “khôn”, dù phải làm vật tế thần.

    • Kỳ Duyên



    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  16. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •