CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 51 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 414950515253 ... CuốiCuối
Kết quả 501 đến 510 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #501
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Xấu hổ để tử tế

    Trong biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đương đại, đối mặt với thực tế là nhiều giá trị nhân văn bị đang bị đe dọa, nhiều người muốn góp phần vào tạo ra thay đổi, làm cho xã hội tử tế hơn. Đã có một vài ý kiến đặt ra rằng cần phải hiểu thế nào là tử tế và để sống tử tế người ta cần phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để nhận diện, đo lường được mức độ tử tế trong xã hội?


    Đây là những câu hỏi quan trọng, cần phải làm rõ về mặt khái niệm, dù rằng khó có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn, khuôn mẫu bởi tính phức hợp, đa nghĩa, nhiều chiều kích của vấn đề. Chính vì thế, mỗi cá nhân có thể tự tìm ra cho mình câu trả lời phù hợp, những gì bàn luận dưới đây chỉ nên coi là một cách nhìn.


    Tử tế không phải là điều mới lạ

    Có nhiều cách để lần dở những quan niệm về lối sống tử tế của người xưa và việc nhìn vào tục ngữ, ca dao là một công cụ hữu hiệu. Đã có nhiều thông điệp, lời răn, chuẩn mực được người xưa đúc kết thông qua các định nghĩa, giá trị hết sức cụ thể nhằm cổ súy cho tâm thế ứng xử kính trên nhường dưới, tương thân, tương ái, bao dung, biết cho đi, biết ghi nhận cái tốt của người xung quanh, từ gia đình đến dòng họ, hàng xóm và rộng hơn là cả trong cộng đồng.

    Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và nhiều tôn giáo khác cũng có nhiều lời răn, động viên, hướng người ta làm việc thiện, đề cao tính nhân văn, tinh thần bác ái, chia sẻ với đồng loại, đặc biệt là những người thiệt thòi, nhóm yếu thế. Vì thế, sống tử tế không phải là cái gì đó xa lạ, nó được tiền nhân bàn luận đã nhiều. Chỉ có điều, suốt vài thập kỉ trở lại đây, bộn về vì cuộc sống quá mà chúng ta sao nhãng đến độ sẽ là quá muộn nếu không thức tỉnh những giá trị sống vốn rất con người này.

    Tử tế là biết xấu hổ

    Phải chăng đây là điều kiện tối quan trọng trước khi người ta có thể bàn luận đến những biểu hiện cụ thể khác. Người ta có thể làm gì tốt nếu như không biết xấu hổ trước những việc làm sai trái của mình, trước những toan tính đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, trước những gian dối vụ lợi cho mình?

    Điều kiện tưởng chừng như rất tối thiểu này tiếc thay ngày càng trở thành “của hiếm” trong xã hội chúng ta. Ngày càng ít người xấu hổ khi vi phạm giao thông, vứt rác ra đường, chen lấn, vô cảm trước người già hay người khuyết tật…

    Xấu hổ dường như trở thành một cái gì đó xa lạ không có trong đời sống thường nhật. Người ta chẳng hề ngần ngại làm những việc vụ lợi, sặc mùi toan tính trước con trẻ khi “chạy trường” hay “yêu thầy” với mong muốn con mình “hay chữ”. Ngày càng có nhiều “thầy” mặc nhiên cho mình cái quyền được hành xử trái với những gì họ vẫn hàng ngày giao giảng trên lớp mà không một chút ngượng ngùng. Căn bệnh thành tích, hám danh, gian dối điểm, bằng cấp, nạn đạo văn, phi phạm quyền tác giả thì hiện diện khắp mọi nơi…

    Dường như chả mấy ai tự vấn mình trong những trước hợp này. Thay vào đó là hàng nghìn lí do được đưa ra để biện hộ, như thể họ buộc phải làm mà không có sự lựa chọn nào khác. Khi người ta càng cố gắng biện hộ cho việc làm sai của mình, đó là một biểu hiện cụ thể của xu thế ngày càng xa xỉ khi nói về xấu hổ. Khi ấy, người ta đánh mất đi lòng tự trọng. Mà khi đến mình không trọng, người ta còn trọng được ai hay cái gì khác trong cuộc đời này?

    Tử tế là biết chấp nhận sự khác biệt

    Những khác biệt về học vấn, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp, địa vị, kinh tế, quan điểm, lối sống…luôn hiện hữu trong bất kì một quốc gia nào. Chúng bị chi phối bởi vô vàn lí do bởi không phải ai trong xã hội cũng có đủ năng lực, điều kiện hay cùng có chung sở thích để quyết định mình nên là ai và sống như thế nào.

    Người tử tế là người biết tôn trọng, không bài xích những khác biệt ấy, chừng nào chúng không bị pháp luật ngăn cấm. Điều này biểu hiện sự thừa nhận người khác thay vì khư khư đề cao bản thân, những giá trị, quan điểm sống của mình.

    Biết lắng nghe, không kì thị những gì khác biệt với mình là một việc làm khó, nó đòi hỏi người ta không chỉ cần có một nền giáo dục toàn diện, đúng đắn mà còn cả phông văn hóa đầy tính hướng thiện, “vị nhân sinh”. Thái độ với người đồng tính vẫn hiện hữu khá đậm nét và đây là biểu hiện rõ nhất của việc người ta chưa dũng cảm, chưa đủ tâm, trí, lực để “bước qua chính mình”, đặt người khác trí ít là ngang bằng mình.

    Tử tế là không im lặng vụ lợi

    Báo chí đã cảnh báo nhiều về xu thế phổ biển của căn bệnh vô cảm. Người ta không chỉ thờ ơ, im lặng, sợ hãi cái sai mà còn dè dặt cổ vũ cái tốt.

    Ở nhiều lúc, nhiều nơi cái sai đã có khi thắng thế. Đó có thể là sự thản nhiên, tự đặt mình ra ngoài cuộc một cách tàn nhẫn của nhiều người xung quanh trước một vụ hành hung, ức hiếp người yếu ngay trên phố giữa ban ngày. Đó có thể là sự nhẫn nhục trước bạo hành của công quyền bởi người ta hèn nhát, né tránh vì sợ lợi ích của mình bị tổn hại. Đó có thể là việc người ta a dua, hùa theo quyền lực, chức tước, tiền bạc, danh vọng dẫu cho họ biết rằng con đường mình đang đi nhuốm màu phi pháp, ngược với đạo lí.

    Cũng không hiếm khi người ta dè dặt ca ngợi cái tốt, nhất là khi việc đó chẳng đem lại cho người ta lợi ích cụ thể nào. Tôi cũng đồ rằng không ít người tốt bị cô đơn ngay chính công sở của mình, việc làm của họ bị lãng quên, thậm chí bị cố tình không thừa nhận chỉ vì có người không bước qua được tấm chăn vị kỉ, trái tim đố kị nhỏ nhoi.

    Dám lên tiếng trước cái sai, ca ngợi việc làm tốt cũng là một cách cho thấy sự tử tế ở mỗi người. Nó chứng tỏ người ta không chỉ đủ năng lực nhận diện trắng đen mà còn có thừa dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối, công khai lên tiếng về một giá trị cụ thể. Nó cho thấy người ta sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì những giá trị nhân bản cho cộng đồng bởi đấu tranh với cái sai nhiều khi tiêu tốn của người ta rất nhiều thời gian, tiền tài, sức lực và thậm chí đe dọa đến cả tương lai hay sinh mạng.

    Tử tế là dám cho đi không chỉ để nhận về

    Vẫn còn đó không ít tấm lòng vàng trong xã hội, luôn mở lòng với bao cảnh đời thiệt thòi đâu đó. Nhưng phải cay đắng mà thừa nhận rằng việc “cho đi” với toan tính “nhận về” là cách hành xử ngày càng trở nên phổ biến hơn.

    Không ít người vồ vập nhét phong bì vào tay người nhà nạn nhân của thảm họa nào đó và rồi cho mình cái quyền buộc người khác vốn đang não lòng vì mất mát vô bờ phải đứng bên, ngõ hầu nhận về vài bức ảnh để “khoe làng” lòng tốt. Không ít người cung kính, mâm cao lễ đầy nơi đền, chùa chỉ vì họ có niềm tin sẽ được trả ơn gấp bội phần số “vốn” bỏ ra.Không ít người sẵn lòng bỏ một lá phiếu, “cho” đi một tiếng nói để chờ đợi “nhận” về đặc ân, đặc quyền cụ thể nào đó. Đáng buồn thay, người ta thậm chí còn toan tính khi cho đi từng cái “like” trên dòng facebook.

    Tiền bạc không phải là thứ quý và duy nhất để cho đi dẫu rằng không phải ai cũng có đủ điều kiện để thi ân bằng cách này. Vẫn còn đó niềm tin, sự trân trọng, thừa nhận, tình yêu, sự đồng cảm, lòng bao dung…mà bao mảnh đời đang chờ đợi để được đón nhận.

    Hãy bắt đầu tử tế với chính bản thân mình!

    Nguyễn Công Thảo

    Từ hồi xửa hồi xưa anh Chí đã từng muốn làm người tử tế nhưng rồi lại phải cay đắng gào lên: "Ai cho tôi được làm người tử tế?". Câu hỏi đó hình như vưỡn mang tính thời sự thì phải.


    No Avatar

    nosco_huong

     08:14, 14th Nov 2014 #24562 

    Người tử tế làm việc tử tế



  2. #502
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Một thế hệ rô bốt mới chỉ biết học và chẳng biết gì

    Đào Tuấn
    Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. Trong đó 3 em phân biệt được líp và đĩa, có 10 em phân biệt được săm và lốp. Và không có em nào biết sửa xe.

    Có 41/45 em thường đi qua sông, suối. Trong đó chỉ 4 em biết bơi, kiểu bơi “chó ngoi nước lụt”. Số còn lại chỉ biết “lặn”, kiểu lặn “xuống nước, ba ngày sau mới nổi”.
    Có 45/45 em thường xuyên ăn cơm. Trong đó chỉ 15 em biết nấu cơm, nhưng trong 15 em biết nấu thì chỉ 5 em thường xuyên nấu cơm cho gia đình. Có 17/45 em thỉnh thoảng rửa bát.
    Có 45/45 em nhớ sinh nhật của 3 người bạn thân trở lên. Trong đó, chỉ 4 em là nhớ ngày sinh của bố mẹ mình.
    Có 45/45 em đọc sách (nhưng là đọc các sách giáo khoa). Trong đó 5 em có đọc sách truyện, nhưng lại bị bố mẹ cấm đoán, phải đọc lén. Có 2 em đã đăng ký mượn sách thường xuyên tại tủ sách miễn phí của thầy Trợ, nhưng sau khi bị bố mẹ phát hiện, lại xin thôi. Có 45/45 em thường xuyên đi học thêm. Có 45/45 em có khả năng vào ĐH và 45/45 em mong muốn trở thành cán bộ nhà nước.
    Đây là kết quả khảo sát nhỏ và vui của một thầy giáo ở Hà Tĩnh từ mấy ngày hôm nay đang gây sóng gió trên mạng xã hội.
    Vâng, chỉ là một khảo sát nhỏ và vui, nhưng là về một tình trạng không nhỏ và không vui mà tất cả những người lớn phải suy ngẫm.
    Còn những từ ngữ “ông cụ non”, “rô bốt thế hệ mới” chỉ biết học, học, và học, những “mụ mẫm”, những lo toan “không khéo rồi đến lúc loạn chữ”, xuất hiện ngay sau đó, hôm qua, ở nghị trường, nơi các vị ĐBQH bàn về chuyện đổi mới chương trình SKG.
    Tất cả những ông cụ non đang mụ mẫm vì học và học không khéo rồi đến lúc loạn chữ ấy nào phải ai xa lạ. Chúng chính là học sinh, là con em của chúng ta. Chúng chính là sản phẩm của một nền giáo dục, nói như GS Đào Trọng Thi- chỉ thiên về dạy chữ mà không quan tâm đến dạy người.
    Học chính khóa buổi sáng. Ôn luyện buổi chiều. Làm bài tập buổi tối. Thời gian rảnh để học thêm. Để luyện thi. Ca 1. Ca 2. Ca 3. Chỉ học. Học. Và học. Như một cái máy.
    Thực tế Hà Tĩnh, hay Nghệ An, hay Hà Nội cũng là thực tế chung.
    Và chẳng có gì quá lời khi nói đó là một sự thật chua xót cho nền giáo dục chạy theo thành tích. Nơi người lớn đang đào tạo ra một thế hệ rô bốt mới chỉ biết học và chẳng biết gì.
    Cách đây vài hôm, khi chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc cấm giao bài tập về nhà được ban hành, dư luận cũng lại đã đúng một cách chua chát: Cách mạng giáo dục có thể bắt đầu chính từ việc không có bài tập về nhà. Cách mạng giáo dục đôi khi chỉ là không làm gì cả.


  3. Có 2 người thích bài viết này


  4. #503
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Có một giới siêu giàu khác

    Lê Thanh Phong

    Wealth - X và Ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) vừa công bố báo cáo những người siêu giàu trên thế giới năm 2014. Trong đó Việt Nam có 210 đại diện với tổng tài sản trị giá 20 tỉ USD. Theo tiêu chí của Wealth - X và UBS, người siêu giàu là người có tài sản trên 30 triệu USD.


    Các kênh thông tin không nói rõ hai tổ chức này thống kê từ nguồn nào để có kết quả trên, nhưng có thể họ chỉ chọn trong giới doanh nhân. Thật vui khi Việt Nam có thêm 15 người siêu giàu góp mặt với giới siêu giàu thế giới.
    Nhưng người siêu giàu của Việt Nam e không chỉ có thế. Có những người giàu nhưng không cần phải đi kinh doanh, không cần mở doanh nghiệp, không cần sản xuất sản phẩm hàng hóa.
    Những người này nhìn các đại gia xếp hạng hằng năm ở trên sàn với con mắt bề trên. Với họ, những doanh nhân giàu có ồn ào bề nổi đó có chi đáng kể. Cho nên, Wealth - X và UBS thống kê số người siêu giàu ở đâu có thể được, ở Việt Nam e rằng trật lất.
    Ở Việt Nam còn có giới siêu giàu bằng “kinh doanh” con dấu và chữ ký.
    Những người giàu có nhờ bàn tay khối óc, nhờ giỏi kinh doanh thì đóng góp cho đất nước, giúp ích cho xã hội rất lớn. Họ tạo ra sản phẩm, tạo ra việc làm, đóng thuế cho nhà nước. Họ đi một chiếc xe đắt tiền, ở biệt thự sang trọng hoàn toàn xứng đáng. Các ông chủ lớn như Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức sắm lâu đài hay tậu máy bay riêng cũng ngẩng mặt cao nhìn thiên hạ chứ không thèm lén lút.
    Những người giàu có bằng “kinh doanh” con dấu và chữ ký không những không đóng góp gì cho đất nước mà là những kẻ phá hoại. Họ không đóng đồng bạc thuế nào cho nhà nước. Ngược lại, họ ăn vào đồng tiền thuế của người dân, doanh nghiệp đóng góp. Sự khác biệt chính là chỗ này.
    Và sự khác biệt còn ở chỗ khác, đó là người giàu nhờ “kinh doanh” con dấu và chữ ký đi xe xịn thì dân khinh, ở biệt thự to thì dân chửi, có nhiều tài sản thì dân biết chắc là do tham nhũng. Cho dù họ không bị pháp luật sờ gáy thì người dân cũng biết họ là những tội phạm.
    Mới đây, Trung Quốc bắt những kẻ giàu có kiểu này. Tiền tham nhũng cất trong nhà cân được hàng tấn, vàng bạc chưa kể, nhà cửa đất đai chưa tính. Họ là những người siêu giàu nhưng làm giàu trên máu xương của dân chúng. Quốc gia nào có nhiều kẻ siêu giàu như vậy thì quốc gia đó sẽ bị suy yếu.
    Nhưng quốc gia nào có tội phạm siêu giàu mà không phát hiện, trừng trị được còn lụn bại hơn.

    Thía mới đau chứ!
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  5. #504
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Quan chức và chuyện nói hay làm dở

    Nói hay mà không làm, nói hay mà làm không hay, nói một đằng mà làm một nẻo, thì trước sau gì "danh ngôn" đó cũng bị người đời, bị xã hội... "thanh lý".

    Để làm "người khôn"...
    Người xưa có câu rất hay về cái sự nói: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang /Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe".
    Để làm được "người khôn" tức là hiểu được cái tâm lý chung, là bắt được cái cảm giác ban đầu của người đời. Ai có tài ăn nói thường dễ lấy lòng được đám đông, ai có tài hùng biện thường thu hút được công chúng quan tâm, hâm mộ, tán thưởng.
    Các vĩ nhân xưa và nay, cùng với những phát ngôn bất hủ của họ đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của dân gian, của nhân loại. Họ được ca ngợi, bình phẩm, truyền tụng, ghi chép, lưu lại cho các thế hệ mai sau.
    Người làm quan, làm lãnh đạo thời nay hầu như đều biết rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp, nên nhiều vị đã cố gắng rèn luyện cho mình có được những kỹ năng, chuẩn bị cho mình "sẵn" những lời nói đẹp, những phát ngôn hay trước các nhân viên, trước các cộng sự cấp dưới và trong tất cả các mối quan hệ nhân sự đối tác, xã giao bên ngoài.
    Nhưng lãnh đạo, quan chức phát biểu hay, phát ngôn hay cũng chỉ mới là điều kiện cần... Còn phải hội tụ điều kiện đủ.
    Cách đây không lâu, một vị nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Hồ Xuân Mãn - đã bị Chủ tịch nước ký quyết định hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND, vì đã có hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích.
    Ông Mãn từng là lãnh đạo đứng đầu một tỉnh, cũng đã từng là Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động lớn và tất nhiên trong các cương vị đó, hẳn ông đã từng có những bài phát biểu hay, rất hay. Hơn thế nữa, ông cũng đã từng được tuyên dương là cá nhân điển hình, là một trong 03 bí thư tỉnh ủy được nêu gương trong cuộc vận động này.
    Thế nhưng đối diện với thực tế bây giờ, xem ra "những bài phát biểu hay" ấy của ông đã... trở thành trớ trêu. Bởi những việc làm đó thật đối nghịch với những phát biểu trước người dân, trước đồng chí của ông.
    Căn biệt thự của ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre - Ảnh: Ngọc Tài/TTO
    Mong chỉ là chuyện cá biệt?
    Và mới đây, ngày 21/11, một vị cựu quan chức khác- ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo báo chí Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất. Một bản thông cáo rất dài với năm cụm từ kết luận như vậy khiến dư luận xã hội, dù đã theo dõi lâu nay, không khỏi bất ngờ, bức xúc... Bởi ông từng được coi là người đứng đầu trong việc bảo vệ các quy định của pháp luật, các quy định của nhà nước, nay lại là người vi phạm nghiêm trọng chúng.
    Không phải là ngoại lệ, ông Trần Văn Truyền đã từng có những phát ngôn, phát biểu rất hay mà trang báo mạng Một Thế Giới vừa mới lục tìm đăng trích lại. Tỷ như: "phải theo dõi cả hồ sơ kê khai tài sản của cán bộ nghỉ hưu; đấu tranh chống tham nhũng là phải biết hy sinh; khai là phải trung thực...".
    Ông bà xưa thường dặn rằng "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Đây là câu thành ngữ ví von nhằm khuyên nhân tình thế thái nên thận trọng, thấy được "cái họa" của việc không kiểm soát được lời nói là vô cùng nguy hiểm cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quan trọng hơn ông bà ta xưa kia, bằng câu nhắn nhủ đó còn khéo nhắc nhở rằng, lời nói phải đi đôi với việc làm. Đây cũng là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh thời thường căn dặn các cán bộ, đảng viên của mình.
    Các vĩ nhân trong lịch sử thường có các danh ngôn. Danh ngôn của họ trường tồn với thời gian là do họ đạt được một điều rất "đơn giản" nhưng vô cùng khó khi thực hiện, đó là "lời nói phải đi đôi với việc làm". Nói hay mà không làm, nói hay mà làm không hay, nói một đằng mà làm một nẻo, thì trước sau gì "danh ngôn" đó cũng bị người đời, bị xã hội... "thanh lý". Đó là một bài học đau đớn, nhất là trong thời thế giới phẳng.
    Người lãnh đạo nói chung và người lãnh đạo hiện đại hôm nay nói riêng phải hội tụ đủ hai điều kiện cần và đủ, tức là nói và làm phải nhất quán.
    Người viết bài vẫn chỉ mong rằng chuyện ông Mãn, ông Truyền có thể chỉ là cá biệt. Dù vậy, đó vẫn là những bài học trực quan thực tiễn mà đau đớn trong đời sống này. Cho những ai có chức trách, bổn phận, cho mỗi người chúng ta, dù chỉ là cương vị công chức, công dân thường tình về cả văn hóa sống với cộng đồng, với tập thể- lời nói đi đôi với việc làm.
    Minh Phước



    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  6. #505
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    VĂN ĐIẾU THAM QUAN


    Hởi ôi!
    Nước chảy lạnh lùng,
    Mưa bay lất phất!
    “Cây trong núi ngàn tuổi dễ tìm,
    Người ở đời trăm năm khó gặp!”
    Lúc sống, nhà còn ở mấy tầng,
    Khi chết, thây cũng vùi ba tấc!
    Nhớ linh xưa,
    Quyền thế ngang trời,
    Uy phong lệch đất!
    Đi nửa bước, hộ vệ bám kè kè,
    Ho một tiếng dân đen run lập cập!
    Rõ là:
    Trôn con trẻ trây cứt trây phân,
    “Miệng nhà quan có gang có thép!”
    Mánh mung rút bòn vật liệu, mà cầu, đường nhà nước xuống cấp ào ào,
    Lập lờ cắt xén đất đai, nên nhà, xe quan ngài lên đời tới tấp!
    Mặc người đi đường té xuống té lên,
    Thây kẻ qua cầu rớt tim rớt mật!
    Nói sao xuể, bao điều vô sỉ từ nhỏ đến to,
    Ghi khôn cùng, đủ lối gian manh từ A tới Z!
    Xem báo viết, thiếu điều nhức óc nhức xương,
    Mở “web- sai”, càng thêm tối mày tối mặt!
    Thế mà,
    Vào công vào việc, lơ mơ tựa giống cù lần,
    Thấy của thấy tiền, lích xích như con lật đật!
    Thời làm lính, học lem nhem ba chữ i tờ,
    Lúc lên quan, “đậu” lủ khủ một lô bằng cấp!
    Ruộng tốt trăm vuông,
    Vàng ròng thiên dật!
    Cược ván cờ vài tỉ, việc tưởng như đùa,
    Đặt canh bạc vạn “đô”, không dè chuyện thật!
    Châu đầu châu mặt cố moi dự án trên trời,
    Quơ tay quơ chân cứ nhét bạc vàng đầy túi.
    Là trưởng giả ai lại xài thứ bèo Phú Lễ, Gò Đen.
    Đã nhà quan thì phải chơi hàng hiệu Mạc- Ten, Cô - Nhắc!
    Của “chùa” đem bỏ vào tráp vào rương,
    Tiền công mang đi sờ đùi sờ nách!
    Tiền chùa của miễu, xài hoang vung thẳng hai tay;
    Thằng cu thằng đen, chạy thuế lòi đom một khúc!
    Bất lương đâu kém đám Tần Cối, Tần… Chày,
    Vô sỉ chẳng thua lũ Hòa Thân, Hòa… Thiết! (!)
    Lạ chi,
    Tai trâu mặt lợn, nào dè muôn tiếng thị phi,
    Mồm thép miệng gang, chẳng tiếc trăm điều hống hách!.
    Báo ngày tốn bao nhiêu mực, xem chừng đàn khảy tai trâu,
    Báo mạng mất bấy nhiêu công, nào khác nước ngoi đầu vịt!
    Chỉ vì,
    Cái óc cái tim đen cỡ mực tàu ,
    Cái mặt cái mày, dày như tấm thớt!
    Để rồi hôm nay,
    Khi thân tại chức, chẳng xì được tiếng thơm tho,
    Lúc xác ém sâu, vẫn bốc ra mùi thúi hoắc!
    Ngán uy sợ thế, bao người trước mặt cúi đầu,
    Miệt đức khi tài, khối kẻ sau lưng đấm c…*
    Con thơ nhóc nheo mấy hệ, mặc người xưng bố, xưng ba,
    Vợ trẻ mơn mởn dăm bà, mạnh kẻ đổ lờ đổ lọp!
    Tim gan dơ tợ máu cùi,
    Tiếng tăm thúi hơn cóc chết!
    Ngưu đầu mã diện đành cúi mặt chào thua,
    Quỉ sứ ma vương cũng dập đầu bái phục!
    Những tưởng,
    Sống, tiếng nổi lẫy lừng,
    Chết, người thăm chật ních!
    Nào dè,
    Từ lúc xuôi tay,
    Tới khi liệm xác.
    Ngoài vợ con thì khóc hu hu,
    Còn ai nấy đều cười khặc khặc!
    Hôm nay,
    Rặn dăm câu dăm chữ, thảo điếu văn thống thiết một bài,
    Quệt chút ớt chút tiêu, cho làng xóm xốn xang đôi mắt!
    Đã không cửa đi đến Tây Thiên,
    Thì chắc ăn tìm về Địạ Ngục!
    Thành kính dâng ngài,
    Nói nhiều không tốt!
    Ô hô! Có linh xin hưởng!


    Kha Tiệm Ly

    Chú Thích: * Thành ngữ : “cúi đầu trước mặt, đấm c… sau lưng”.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  7. #506
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Nhà công vụ và chuyện người bán vé số 'chê' tiền tỷ

    Không một chút đắn đo, ngay lập tức chị đưa ra quyết định: 6,6 tỉ đồng không mua được lòng tự trọng ở con người chị.

    1. Mới đây nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng yêu cầu rà soát lại những trường hợp các quan chức đã về hưu nhưng vẫn quyết "bám trụ", chưa hoặc không chịu trả lại nhà công vụ. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi trẻ số ra ngày 30/11 có bài viết "Vì sao các quan chức chưa trả nhà công vụ?". Theo đó, thật bất ngờ khi tất cả những người "người trong cuộc" đều khẳng định sẵn sàng trả lại nhà khi có yêu cầu.
    Điều đáng chú ý, các vị quan chức trong khi phân trần nguyên do chưa chịu trả nhà công vụ cho Nhà nước là vì lỗi của... "cơ chế". Ví như một vị đã nói:
    Tôi khẳng định đến giờ này chưa thấy cơ quan nào đưa cho tôi quyết định thu hồi lại nhà, cũng chưa có ai ở cơ quan nhà nước lên tiếng đòi nhà, và nhiều nhà công vụ cũng không ai đòi, vậy thì nói không trả nhà công vụ thì đâu hẳn đã đúng.
    Với căn hộ tôi được phân ở, có phải đã có quyết định thu hồi, đòi lại nhà mà tôi không trả đâu. Gần đây họ vẫn thu tiền thuê nhà của tôi, vậy tức là vẫn công nhận quyền được thuê nhà, tức là họ đâu có đòi lại nhà. Tôi cũng đồng ý nguyên tắc nhà công vụ là phải trả, nhưng bây giờ trả cho ai. Cứ có quyết định thu hồi lại nhà, đòi lại nhà thì tôi sẵn sàng trả ngay, chứ có phải mình cố tình chây ỳ để được ở đó mãi đâu [1].
    Hay như phát biểu của một vị khác:
    Nếu quy kết những người từng giữ các vị trí lãnh đạo, được Nhà nước phân nhà công vụ, sau khi nghỉ công tác vẫn chưa trả nhà không có tự trọng là không đúng. Việc chưa trả nhà chủ yếu do cơ chế chưa rõ ràng(...)Thật ra, bản thân mình rất tự trọng. Trong quyết định phân nhà công vụ mà tôi còn giữ không hề ghi thời hạn phải trả nhà và khi tôi nghỉ hưu cũng không thấy ai nói gì. Chỉ cần có công văn yêu cầu những người đã thôi công tác quản lý phải trả lại nhà công vụ thì ai cũng sẵn sàng trả lại hết. [1]
    Khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu số 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Vân/ PLO
    2. Đúng là trong cuộc sống chúng ta không nên chỉ nhìn qua một vài biểu hiện bên ngoài của một sự việc, một con người nào đó để rồi đi đến kết luận về cái bản chất thật của sự việc hay con người ấy. Tuy nhiên, qua sự việc cụ thể này, nhất là qua những lời phần trần trên, có cảm giác phải chăng các vị đang "mặc cả". Bởi lẽ:
    Nếu thật sự ý thức về lòng tự trọng của bản thân, thiết nghĩ không cần đợi Nhà nước ra văn bản đòi thì mới trả lại nhà công vụ? Có lẽ nào, vì "trong quyết định không hề ghi thời hạn phải trả nhà và khi nghỉ hưu cũng không thấy ai nói gì" nên các vị đã không trả? Có lẽ nào trong thâm tâm rất muốn trả nhưng vì "cơ chế" chưa có nên thôi? Nói như vậy thì có khác gì đang cố tình lợi dụng kẽ hở của "cơ chế" pháp luật để mà chiếm hữu nhà công vụ?
    Vì cho dù chưa có văn bản thu hồi của cơ quan chức năng nhưng ai cũng biết nhà công vụ chỉ cấp tạm thời cho những người đang còn đương chức và thực thi nhiệm vụ công do Nhà nước và nhân dân giao phó.
    Ngoài ra, một khi có người nào đó chưa chịu trả lại chìa khóa nhà công vụ cũng đồng nghĩa với việc Nhà nước không thể cấp lại cho những người đang tại vị từ nơi khác đến. Chẳng lẽ, sau mỗi nhiệm kỳ, Nhà nước lại phải xây cất nhà công vụ mới để cấp riêng cho từng quan chức ở đến suốt đời?
    Với tư cách của những người từng là quan chức, hiện tuy về hưu nhưng vẫn là Đảng viên, thử hỏi những người chưa chịu trả nhà công vụ có suy nghĩ gì về tinh thần trách nhiệm, ý thức về sự tự giác, tự nêu gương như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau"? Nói cho cùng đây thật ra cũng là một cơ chế kiểm soát rất quan trọng của Đảng nhưng không ít người đã cố tình quên?
    Khi nói rằng sẵn sàng trả nhà công vụ khi Nhà nước đòi, điều này cho thấy nhiều người không thuộc diện bức xúc về nhà ở, chỗ ở. Mà điều này thì các đại biểu Quốc hội đã nhìn thấy từ lâu. Như phát biểu của ông Lê Như Tiến, đó mới chỉ là phần nhỏ, chứ chưa phải "tảng băng chìm"của vấn đề nhà công vụ [2].
    Từ đây, nếu so với hàng ngàn công chức hay hàng triệu người dân đang có nhu cầu bức thiết về chỗ ở nhưng phải tự bươn chải với đồng lương ba cọc ba đồng thì có công bằng không? Nếu nói về lòng tự trọng thì các vị chưa trả nhà công vụ nghĩ gì trước đa phần những người dân phải tự thân vận động, có khi làm việc cả đời cũng chưa chắc đã mua được một căn nhà để ở?


    3. Người viết bài lại nhớ đến câu chuyện liên quan đến chị Phạm Thị Lành cách đây ba năm mà báo Thanh Niên đã phản ánh bằng cái tít: "Người bán vé số "chê" 6,6 tỉ đồng" [3]. Là một phụ nữ ít được học hành, nhà lại nghèo từ Hồng Ngự, Đồng Tháp chị Lành phải trôi dạt mưu sinh bằng việc bán vé số đến tận Bến Lức, Long An. Ngày 15/11/2011 chị Lành đã bán thiếu "bằng miệng" cho anh Đỗ Ngọc Tuấn 10 tờ vé số.
    Bất ngờ, 10 tờ vé số chị Lành hứa bán cho anh Tuấn đều trúng lô đặc biệt với tổng trị giá 6,6 tỉ đồng. Theo như lời anh Tuấn kể lại thì về mặt luật pháp giao dịch bán thiếu vé số của chị Lành và anh Tuấn "chưa hoàn thành", nếu chị Lành có giữ lại hết không đưa anh Tuấn thì anh Tuấn cũng không biết và cũng không làm gì được. Ấy vậy mà, người phụ nữ nghèo và ít học ấy đã "mặc cả"... lòng tự trọng của mình với anh Tuấn bằng việc hẹn anh Tuấn để đưa 10 tờ vé số và lấy lại 200 ngàn tiền bán thiếu.
    Trên báo Thanh niên năm ấy, những lời phát biểu chị Lành đẹp lung linh như những câu chuyện cổ tích (theo tôi rất xứng đáng để những người biên soạn sách giáo khoa đưa vào chương trình giáo dục đạo đức công dân về lòng tự trọng cho các em học sinh):
    Hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa![3].
    Dẫu biết trong cuộc sống mọi sự so sánh ít nhiều đều khập khiễng, tuy vậy, qua câu chuyện này và chuyện các quan chức chưa trả nhà công vụ sau khi đã nghỉ hưu, tôi tự hỏi: Nhờ đâu mà người phụ nữ nghèo Phạm Thị Lành lại có cái nhìn rất linh động khi tự thiết lập cho riêng mình một cái "cơ chế" để ứng xử với anh Đỗ Ngọc Tuấn?
    Phải chăng chị Phạm Thị Lành tuy nghèo nhưng ở chị lúc nào cũng luôn thủ sẵn bên mình cái "cơ chế" làm người phải sống cho lương thiện; làm người phải sống cho đàng hoàng và tử tế?
    Hay nói cách khác, cái "cơ chế" này là chính nguyên tắc tối thượng của chị Lành trong cuộc sống, nó vượt lên trên tất cả mọi cái "cơ chế" hữu hình khác. Nhờ vậy mà không một chút đắn đo, ngay lập tức chị đưa ra quyết định: 6,6 tỉ đồng không mua được lòng tự trọng ở con người chị.
    Đúng vậy, nếu không có quyết định này thì tuy có thể không ai biết nhưng lương tâm của chị Lành sẽ không bao giờ được thanh thản bởi lẽ- nếu"không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!"?
    Đó là cái "cơ chế" của một người lương thiện, và biết ứng xử một cách tự trọng.


    Nguyễn Trọng Bình
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...--tien-ty.html

    Ai tử tế? Ai lương thiện? Ai tự trọng? Ai vô liêm sỉ?

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  8. #507
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    THƠ CHỐNG GIẶC NỘI NGOẠI XÂM


    Đỗ Hoàng


    VỊNH QUAN THAM TRẦN VĂN TRUYỀN


    Xui xẻo làm sao cái gã Truyền.
    Tham chung mà để tội mình rêng.
    Chúng vơ nghìn tỷ tôn thần thánh
    Mình vét mấy đồng khép dại điên.
    Bồ bịt quay lưng vì hết bạc
    Vợ con trở gót bởi khô tiền.
    Ô danh nghìn thuở quan liêm trực.
    Đến chết cận kề bị đục tên!


    Hà Nội, ngày 4-12-2014


    ĐÁM TÀU Ô
    Lạ lùng chi mấy đám Tàu Ô.
    Khẩu phẩu phật tâm xà tự thuở mô!
    Leo lẻo sớm hôm mồm khoác lác
    Điệu đàng khuya tối miệng hàm hồ.
    Tranh từng tấc núi trò tìm lối
    Giành mỗi thước sông kế họa đồ.
    Chiếm nước người ta từng tấc đất
    Luôn mồm, luôn miệng Chệc nam mô!


    Hà Nội, ngày 5-12-2014


    MẬP MỜ
    Chúng nó luôn luôn để mập mờ
    Mập mờ để dấu chuyện ăn dơ!
    Lương bao nhiêu bạc nào ai biết
    Lậu mấy nghìn cây nỏ kẻ ngờ.
    Tưởng cũng ở trong bầy cù bất
    Ngờ đâu chung giữa đám quan thờ.
    Nói năng thì toàn dao hai lưỡi
    Mặc kệ muôn nhà sống bơ vơ!


    Hà Nội, ngày 5-12-2014


    SỢ
    Sợ sấm trời cao đang thét gào.
    Sợ mình vơ bạc nặng hầu bao
    Sợ hồn tiên liệt trong lòng đất
    Sợ vía anh hùng giữa ánh sao!
    Sợ đứa dân đen vừa đập cuốc
    Sợ thằng nô bộc mới phang cào.
    Sợ vàng, sợ ngọc thời vơ vét
    Sợ khiếp nhân dân quyết lật nhào!


    Hà Nội, ngày 5-12-2014


    GIAN
    Gian nào bằng cái đám quan gian
    Gian nối dây mơ đến vạn giàn
    Gian kéo côn đồ trăm vạn đứa
    Gian đu du đãng chin mươi đàn.
    Gian bòn dân khốn từng bơ gạo
    Gian vét quốc bần mỗi cục than.
    Gian xảo khác chi loài cáo chuột
    Gian làm đất nước mãi cơ hàn!


    Hà Nội, ngày 5-12-2014


    SÂU BẦY THAM NHŨNG


    Tham nhũng không còn một đứa đâu.
    Quan tham nẩy nở vạn bầy sâu.
    Lúa ngô ngoài ruông ăn trơ hạt
    Bầu bí trong nương cắn trọc bầu!
    Thần dược phun vào còn ngoe cẳng
    Kháng sinh tưới xuống vẫn rung râu!
    Chỉ còn một cách nhờ tiên tổ
    Biển Thước, Hoa Đà đang ở đâu?
    Hà Nội, ngày 5-12-2014


    MẺO MÈO MEO


    Đêm ngày bọn chúng lẻo lèo leo
    Mộng mị dân đen tẻo tẻo tèo
    Loa rỉ thường xuyên ken két két
    Đài han liên tục khẻo khèo kheo.
    Sai nha len lét ti tì tỉ
    Nha lại xum xoe xẻo xẹo xèo.
    Mồm miệng gang giòn lừa lửa lựa
    Dân nghèo hết gạo mẻo mèo meo!


    Hà Nội, ngày 5-12-2014


    MỪNG
    Mừng dân mình tỉnh chửa ngu lâu
    Mừng biết nhìn ra khắp địa đầu
    Mừng thấy tự do mà nghĩa cử
    Mừng trông độc lập để yêu cầu!
    Mừng mời năm châu thêm thân hữu
    Mừng kết bốn phương được bạn bầu!
    Mừng nước mừng dần đang bừng tỉnh
    Giang sơn trời Việt sẽ sang giầu!


    Hà Nội, ngày 5-12-2014

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  9. #508
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Cái mất đáng sợ nhất



    Chắc không cần bàn luận nhiều, ở xã hội thời buổi bây giờ, đa phần mọi người sẽ đều có chung quan điểm mất điện, mất nước, mất net là những cái vô cùng khó chịu.


    Mất điện thì hiển nhiên rồi, bây giờ mất điện thì cuộc sống về đêm sẽ thế nào? Rồi thậm chí có cả những nơi 100% là phải dùng điện, không có điện là mọi công việc được dừng lại ngay lập tức. Mất điện thì sao sinh hoạt, giải trí, vui chơi được. Ôi, thật đáng sợ.
    Mất nước thì sao? Không có cái sự khó chịu nào bằng việc mất nước. Cách đây không lâu, có một thời gian mình nghe nói đường ống dẫn nước sông Đà mới bị vỡ có lần thứ chín, 70,000 hộ dân bị cắt nước, thế thì sinh hoạt tính sao? Khi mà thế giới càng hiện đại, mấy ai không sợ bẩn. Mất nước, ôi cũng thật ghê gớm.
    Mất net thì thế nào? Chao ôi, cái cảnh xã hội “goai phai” “sờ mát phôn” mà không có internet hay 3G thì chắc đời sống tinh thần của giới trẻ bị chao đảo mất. Nào là vào mạng xã hội, nào là cập nhật thông tin, nào là thế nọ, nào là thế kia. Một ngày mà không được lướt facebook cập nhật trạng thái thì khó chịu còn hơn cả người bị ốm. Bảo sao có người nói mười ngày mất nước còn không khó chịu bằng một ngày mất net.
    Thế nhưng, mất 3 cái đấy có phải đáng sợ nhất không?

    Mất điện. Cuối thế kỷ 19 mới diễn ra sự phát triển mạnh mẽ của ngành kỹ thuật điện. Ngay cả Edison cũng phải vật lộn với gần 10,000 thất bại để tìm ra được vật có thể thay thế đèn dầu. Ngày xưa, học là đèn dầu, học là nến, thậm chí là chỉ học, làm việc ban ngày. Vậy sao nhiều công trình, nhiều tác phẩm kinh điển vẫn ra đời?
    Mất nước. Bây giờ cuộc sống dựa chủ yếu vào nước máy và có đập thuỷ điện. Nhưng đi về các vùng quê, có nhà nào là không có một cái giếng, một bể nước mưa đâu, thậm chí ngày trước cái thời mà vệ sinh môi trường được đảm bảo, trẻ con còn lấy việc tắm sông làm thói quen sinh hoạt. Vì sao họ vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn tồn tại?
    Còn net thì hiển nhiên là chuyện xưa nay hiếm, thế giới mới bị làm phẳng thôi chứ trước đây gửi thư là gửi qua chim bồ cầu, người đưa tin, chứ lấy đâu ra chuyện gửi mail. Báo có giặc đến là dựa vào những cột khói, truyền tin đều phải qua sứ giả. Không có net, sao các triều đại vẫn luôn luôn được vận hành?
    Vậy câu hỏi, có và không có 3 thứ ấy, ai hạnh phúc hơn ai?

    Câu trả lời là còn tuỳ. Chỉ xin nói một điều, đó là những thứ đang có hiện tại, nó tạo ra một cuộc sống chất lượng nhưng không có nghĩa là nó không thể thay thế và cũng không có nghĩa là nó thay thế được tất cả mọi thứ. Người ta có thể giàu có để tạo ra những thành phố lung linh về đêm, nhưng không thể không thay thế được việc con người vẫn phải có những khoảng thời gian nằm ngủ mỗi ngày. Người ta có thể xây bể nước hàng chục mét khối nhưng không ai cả ngày nằm mãi trong nhà tắm được. Người ta có thể vào net 24/24, ở mọi lúc và mọi nơi, nhưng có những chuyện thế giới ảo thì không bao giờ thay thế được trải nghiệm của cuộc sống thật.
    Vậy mất cái gì là đáng sợ nhất?

    Mất niềm tin, mất tiền, mất sức khoẻ, mất đi các mối quan hệ, mất chính bản thân mình (chết),… Liệu đó có phải những thứ đáng sợ nhất hay không? Triết lý cuộc đời là vô thường, vòng đời con người sinh lão bệnh tử. Ai cũng thế, cũng cất tiếng khóc chào đời, trưởng thành, già yếu rồi lại quay trở về với cát bụi. Thế hoá ra chẳng có gì là đáng sợ cả. Vậy có chăng việc đánh mất đi cuộc sống ý nghĩa mỗi ngày mới là đáng sợ nhất.
    Đánh mất đi nụ cười lúc cuộc sống khó khăn khi mình hoàn toàn có thể luôn mỉm cười. Đánh mất đi nét đáng yêu và sự khoan dung lúc chia tay một mối quan hệ khi mình hoàn toàn có thể cư xử lịch thiệp và trao đi yêu thương với những người xung quanh. Đánh mất đi sự nỗ lực và chiến đấu đến cùng lúc gặp thất bại khi mình hoàn toàn có thể vui vẻ và tự hào với những gì đã nỗ lực. Những thứ đó, liệu có nhất thiết phải đánh mất đi?
    Hoá ra đánh mất những thứ mình có trong người và chẳng ai có thể lấy đi được của mình, ấy mới là điều đáng sợ nhất.

    ĐỖ VIỆT CƯỜNG
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #509
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Sững sờ trước những cái "nhất" của Việt Nam so với thế giới (P1)

    Thanh Mai (Tổng hợp)

    (GDVN) - Choáng với những "thành tích kinh dị" của VN so với TG, nghe qua đã thấy giật mình: Tỷ lệ nạo phá thai cao nhất, giá sữa, giá đất, giá thuốc cao nhất...


    Giá bất động sản Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới. Giá nhà đất tăng lên hơn 100 lần trong vòng 20 năm. Giá nhà ở trung bình cao hơn 25 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người lao động. Đồng thời, giá nhà ở Việt Nam lớn hơn gấp 5 lần so với các nước phát triển và gấp 10 lần so với nước chậm phát triển.

    Giá cho thuê văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM vào hàng đắt đỏ nhất thế giới. TP.HCM đứng ở vị trí 27 (417 euro/m2/năm) và Hà Nội ở vị trí 32 (371 euro/m2/năm). Ở Đông Nam Á, Hà Nội và TP.HCM chỉ đắt đỏ sau Singapore (thứ 6).

    Việt Nam là quốc gia có tổng số phương tiện trên đầu người cao nhất thế giới, đặc biệt là xe máy. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, tai nạn giao thông ở Việt Nam được coi là cao nhất thế giới. Mỗi ngày trung bình có 31 người chết vì tai nạn.

    Việt Nam là 1 trong 2 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới nhưng gạo Việt Nam lại rẻ nhất trong số 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, theo thứ tự là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ và Pakistan.

    Cũng với sự giúp đỡ của Google Trends có thể thấy người Việt đam mê công nghệ nhất thế giới. Thử với từ khóa "3G", Việt Nam lại đứng đầu danh sách những nước tìm kiếm từ khóa này. Thử với từ khóa "Iphon" (vì người Việt viết sai tiếng Anh) thì Việt Nam đứng số 1, còn với từ khóa đúng là iPhone thì Việt Nam đứng thứ 3.

    Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về nạn gian lận click chuột trong quảng cáo (Click Fraud), lượng click gian lận chiếm tới 48.3% trong tổng lượng nhấp chuột, theo khảo sát năm 2009. Con số này bỏ xa Canada với 27.7%, Hoa Kỳ thứ ba với 25.6%. Các công ty dùng dịch vụ quảng cáo mạng phải trả tiền quảng cáo theo số lượng các cú click chuột, gian lận này khiến họ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.

    Giá xe hơi ở Việt Nam đang đắt nhất thế giới, gấp hơn 2 lần so với các nước phát triển và khoảng 1,5 lần so với các nước trong khu vực. Để sở hữu chiếc Honda Civic 1.8, khách hàng Hà Nội phải bỏ ra trên 925 triệu đồng, đắt gấp 2 lần chi phí của người dân New York, Mỹ.

    Giá bán lẻ sữa ở Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới: giá bán lẻ trung bình là 1,4 USD/lít, trong khi Trung Quốc là 1,1 USD, Ấn Độ: 0,5 USD, các nước Âu - Mỹ từ 0,5-0,9 USD/lít. Hiện giá sữa ở Việt Nam cao gấp đôi Malaysia và gấp 1,5 lần so với Thái Lan.

    Giá thuốc Tây tại Việt Nam thuộc hàng đắt nhất thế giới. Theo khảo sát năm 2010 của Tổ chức Y tế thế giới với 7 nhóm thuốc thông dụng (trong đó có kháng sinh) cho thấy, giá thuốc tại Việt Nam cao gấp từ 5 đến 40 lần so với thế giới.

    Việt Nam là nơi có giá thuốc lá rẻ nhất thế giới cũng là nơi có thể mua thuốc lá dễ nhất thế giới. Hiện giá bán tối thiểu đối với mỗi bao thuốc lá điếu bao cứng là 4.050 đồng và bao mềm là 3.450 đồng. Tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới với 47,8%. Việt Nam có hơn 40.000 người tử vong mỗi năm do thuốc lá.

    Việt Nam đứng top 10 không khí bẩn nhất thế giới. Về ảnh hưởng của chất lượng không khí, Việt Nam đứng thứ 123 trong bảng xếp hạng, chỉ xếp trên 9 nước khác. Về tổng thể môi trường, Việt Nam đứng vị trí 79. Yếu tố thứ ba, chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe, Việt Nam được xếp hạng 80. Lượng khói bụi và mức độ ô nhiễm tại Hà Nội gấp nhiều lần cho phép.

    Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Sung-s...1-post48984.gd

    Sao bẩu là đất nước hạnh phúc thứ nhì TG mờ! Tin ai đây?

    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  12. #510
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,892 lần trong 1,021 bài viết
    Chống tham nhũng: Mới chỉ “bắt nguội” tài sản nổi của những “cánh chim” đã hạ



    Nếu anh ta chiếm đoạt một món tiền, một miếng đất, nhà nước, xã hội chỉ có thể bị thiệt hại ở một phần tiền, phần đất ấy nhưng nếu một chính sách sai lệch có thể làm chết cả một ngành kinh tế, đẩy lùi sự phát triển kinh tế nhiều năm. Chính vì vậy, không thể vui mừng khi việc chống tham nhũng “bắt nguội” những biệt thự khủng, lô đất khủng của các “cánh chim” đã hạ.





    Sau vụ “tài sản khủng” của ông Trần Văn Truyền, dư luận lại bùng lên vấn đề nhiều nhà công vụ ở Hà Nội đang được sử dụng sai đối tượng. Trong cuộc rà soát ấy lại lòi ra ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội về hưu đã nhiều năm vẫn chưa trả biệt thự công vụ ở khu đất “vàng”, gia đình không ở mà cho người nước ngoài thuê giá hàng chục ngàn USD/tháng, nhưng chỉ trả tiền thuê với giá rẻ mạt 500 ngàn đồng/tháng (chỉ bằng 1/3 giá phòng trọ bình dân).
    1. Chuyện nhà của ông Nghiên không phải mới. Vốn nổi tiếng đi xe Lexus giá ngàn con trâu lúc còn đương chức, ngay sau khi về hưu, dư luận đã ầm ĩ, chính quyền Hà Nội cũng đã từng hơn một lần tính chuyện đòi lại biệt thự công vụ của ông Nghiên nhưng rồi sau đó mọi chuyện chìm xuống.
    Sau hơn sáu năm trời, Thành ủy Hà Nội lại vào cuộc xem xét yêu cầu ông Nghiên phải hoàn trả nhà công vụ và không tính tới chuyện đền bù, hoán đổi bằng lô đất khác cộng với giá trị tiền xây dựng lên đến hàng chục tỉ đồng như đã thương lượng mà ông Nghiên chưa đồng ý trước đây. Lần này, ông Nghiên phải ra đi như là điều kiện tiên quyết còn chuyện cấp bù, hay đổi hoàn toàn không nghe bàn tới.
    Cũng chính một căn biệt thự ấy, cũng chính là ông Nghiên ấy, cũng với bao nhiêu chính sách đãi ngộ ấy thế nhưng lần này thái độ ứng xử của chính quyền Hà Nội và Bộ Xây dựng mạnh mẽ, dứt khoát hơn nhiều; và ngay cả ông Nghiên cũng vậy. Mới mấy ngày trước đây ông trả lời “tưng tưng” với báo chí là ông sống đàng hoàng, lâu nay không thấy ai đòi, không đòi thì sao phải trả nhưng rồi ngay sau đó đã làm đơn xin trả nhà mà không kỳ kèo kèn cựa phải quy đổi nhà khác như trước đây. Rõ là có luồng gió mới động lực mới đã nổi lên trong hoạt động phòng chống tham nhũng.
    Mới đây, báo chí lại thông tin về một ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh phía Bắc chiếm 400m2 đất công xây biệt thự ở bìa rừng. Mới nhất là biệt thự hoành tráng của Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam trên rừng Hải Vân rộng 17.750m2. Khuôn viên biệt thự này được xây bờ tường cao ngút, bên trong công nhân đang thi công biệt thự, nhà rường, nhà cổ... cùng các kiến trúc khác. Khu vực biệt thự này được thi công nhiều năm nay nhưng vẫn chưa xong.
    2. Chắc hẳn những ngôi biệt thự này và chủ nhân của nó những quan chức có cỡ đã về hưu, đã “hạ cánh”, sẽ không còn an toàn yên hưởng những của cải. Những phát hiện của công dân, thông tin của báo chí và việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với các sai phạm này là rất đáng quý, đáng hoan nghênh, đáng phát huy. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không thể dừng lại ở đây xem đó là thành tựu chống tham nhũng, cũng không thể xem đây là việc chống tham nhũng. Càng không nên xem những cán bộ về hưu bộc lộ tài sản bất chính là đối tượng chính của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Vì thực ra, với các vị này, hành vi tham nhũng đã hoàn thành. Những biểu hiện về tài sản chiếm dụng chỉ là một phần hệ quả của tham nhũng.
    Hơn thế nữa, việc chiếm đất đai, nhà cửa chỉ là bề nổi của tảng băng, là hình thức tham nhũng lộ liễu, đơn giản nhất, dễ phát hiện nhất, thậm chí ít tác hại nhất. Nếu chỉ chăm chú vào các cán bộ về hưu bị lộ hình và vỗ tay mừng thắng lợi thì sẽ bỏ sót, hay nói đúng hơn là duy trì nguyên vẹn những hình thức, phương thức tham nhũng nguy hại làm mục ruỗng hiệu lực quản lý của nhà nước, làm thui chột, thậm chí làm tan nát nền kinh tế quốc gia.
    Trong tổng kết ba năm phòng chống tham nhũng, ông Huỳnh Phong Tranh đã có đánh giá làm dư luận băn khoăn là “ba năm qua tình hình tham nhũng vẫn ổn định”. Nhiều người theo khuynh hướng lượng hóa sự kiện đã đặt vấn đề liệu có thống kê nào về số lượng vụ tham nhũng giữa năm này với năm khác để có thể so sánh mức tăng hay mức giảm hay “ổn định”? Người theo khuynh hướng ngữ nghĩa học thì cho rằng tham nhũng là sự phá hoại, nó phá nát kinh tế làm mài mòn niềm tin và suy yếu chính trị thì không thể dùng từ “ổn định”.
    Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta chưa thống nhất, chưa có định nghĩa rõ ràng về hành vi tham nhũng nên các đánh giá tăng hay giảm, ổn định hay phát triển vẫn còn nhiều cách nhìn khác nhau. Theo cách hiểu thông thường, tham nhũng là dùng quyền lực chức vụ để chiếm của công, lợi ích công làm của riêng, thậm chí đề ra những chính sách quản lý kinh tế xã hội để trục lợi cho cá nhân. Thế nhưng hiện nay, trong nhiều trường hợp cụ thể người ta có cách gọi tên sai phạm khác đi để tránh đi hai từ tham nhũng. Ngay trong trường hợp các quan chức hưu trí đã lộ hình và đã đưa vào tầm ngắm thì hành vi tham nhũng cũng chưa được gọi đúng tên.
    Ví dụ, với hành vi của ông Truyền chiếm của công thành của riêng, gian dối trong khai báo, đã có nhiều nhà đất lại làm đơn xin cấp thêm nhà của nhà nước, nhưng trả lời với báo chí, một cán bộ có trách nhiệm vẫn khẳng định đây chỉ là hành vi “vi phạm về chế độ quản lý nhà đất” chứ không phải là tham nhũng. Tương tự như vậy với ông Nghiên việc chiếm nhà công vụ cho thuê chỉ là hành vi chậm trả nhà công vụ, hay ông tướng chiếm đất công cũng chỉ là lấn chiếm chi chi đó....
    Với cách loại dần tham nhũng bằng những khái niệm nương nhẹ, tránh né như vậy thì sắp tới khó nói tham nhũng “ổn định”.
    3. Nếu thật sự muốn chống tham nhũng thì cần thiết phải nhận diện không chỉ gọi đúng tên mà phải chọn lựa và tập trung đúng vào những khâu tham nhũng then chốt nhất. Trong các hành vi chiếm đoạt tài sản, đất đai, công quỹ... thì hành vi nguy hiểm nhất là tham nhũng thông qua những lợi dụng hoặc tác động vào chính sách, quy định quản lý kinh tế xã hội để thu vén cho lợi ích riêng, lợi ích nhóm.
    Nếu anh ta chiếm đoạt một món tiền, một miếng đất, nhà nước, xã hội chỉ có thể bị thiệt hại ở một phần tiền, phần đất ấy nhưng nếu một chính sách sai lệch có thể làm chết cả một ngành kinh tế, đẩy lùi sự phát triển kinh tế nhiều năm.
    Trong quá khứ chúng ta từng có những chính sách lớn như chương trình năm triệu tấn đường, hệ thống nhà máy xi măng lò đứng... Tất cả đều được đầu tư bằng thiết bị lạc hậu của Trung Quốc, không chỉ lãng phí vốn đầu tư mà đã để lại những hệ quả mà đến nay vẫn chưa khắc phục được. Chiến lược phát triển tàu biển với hai con tàu đắm Vinashine, Vinaline đã để lại những gánh nợ khổng lồ cho đất nước. Thiệt hại của những kẻ tham nhũng gây ra lớn gấp mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn lần số tiền tham nhũng chiếm đoạt.
    Chính vì vậy, không thể vui mừng khi “bắt nguội” những biệt thự khủng, lô đất khủng của các “cánh chim” đã hạ.


    Thư Anh (Pháp luật & Thời đại)

    No Avatar

    toanthaibinh

     23:13, 16th Dec 2014 #24613 

    Mình đi ... bắt anh nông dân tham...??


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  13. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •