CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 35 của 57 Đầu tiênĐầu tiên ... 25333435363745 ... CuốiCuối
Kết quả 341 đến 350 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #341
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết
    (tạm dịch)
    Biên bản họp Đại hội đồng

    Phiên họp thứ 24, tại Paris, ngày 20/10-20/11 1987

    Tập 1

    Các Quyết nghị

    (...)

    18.65 Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Đại hội đồng,

    Xem xét việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh các nhà trí thức lỗi lạc và các nhà văn hóa đã góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của UNESCO cũng như sự hiểu biết quốc tế,
    Nhắc lại Nghị quyết số 18C/4.351 về việc kỹ niệm ngày sinh của các danh nhân và các sự kiện ghi dấu ấn vào sự phát triển của nhân loại,

    Xét thấy năm 1990 ghi nhận 1 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa ,

    Xét thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng nổi bậc về tự khẳng định dân tộc, đã hiến dâng trọn cuộc đời cho công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của loài người vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

    Xét rằng các đóng góp quan trọng và đa diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lãnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật đã kết tinh truyền thống văn hóa của người Việt trải qua hằng ngàn năm, tư tưởng của Người là hiện thân của khát vọng của loài người trong việc khẳng định các giá trị văn hóa phổ quát và sụ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

    1. Khuyến nghị các quốc gia thành viên tham gia lễ kỷ niện 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc tổ chức các sự kiện đa dạng như là một sự tưởng nhớ đến Người mà từ đó truyền bá nhận thức về sự vĩ đại của tư tưởng cũng như sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người

    2. Đề nghị ông Tổng giám đốc UNESCO thực hiện các bước thích hợp cho việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông sẽ hổ trợ cho các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp nầy, đặc biệt là các hoạt động diễn ra tại Việt Nam.

    (...)

    Nguyên văn:

    18.65 Centenary of the birth of President Ho Chi Minh

    The General Conference,

    Considering that the international celebration of the anniversaries of eminent intellectual and cultural personalities contributes to the realization of Unesco’s objectives and to international understanding,

    Recalling 18 C/Resolution 4.351 concerning the commemoration of the anniversaries of great personalities and events which have left an imprint on the development of humanity,
    Noting that the year 1990 will mark the centenary of the birth of President Ho Chi Minh, Vietnamese hero of national liberation and great man of culture,

    Considering that President Ho Chi Minh, an outstanding symbol of national affirmation, devoted his whole life to the national liberation of the Vietnamese people, contributing to the common struggle of peoples for peace, national independence, democracy and social progress,

    Considering that the important and many-sided contribution of Chi Minh in the fields of culture, education and the arts crystallizes the cultural tradition of the Vietnamese stretches back several thousand years, and that his ideals embody the aspirations of peoples in the affirmation of their cultural identity and the promotion of mutual understanding,

    1. Recommends to Member States that they join in the commemoration of the centenary of the birth of President Ho Chi Minh by organizing various events as a tribute to his memory, in order to spread knowledge of the greatness of his ideals and of his work for national liberation;

    2. 2. Requests the Director–General of Unesco to take appropriate steps to celebrate the centenary of the birth of President Ho Chi Minh and to lend his support to commemorative activities organized on that occasion, in particular those taking place in Viet Nam.

    http://unesdoc.unesco.org/images/000...69/076995E.pdf (trang 134-134)

  2. #342
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Chuyện tâm linh nhặt được trên mạng

    - Sao lại thăm mộ buổi đêm hả kụ ? Nhà cháu hỏi ngu tý
    - Giới mộ đạo tâm linh và những người đi làm lễ nói rằng lúc thời điểm 0h là linh nhất để xin Chị Sáu nên hầu như mọi người đều ra thắp hương mộ Chị lúc nửa đêm cụ ạ. Ban ngày không có ai ra xin lễ mà chỉ thăm mộ Chị thôi. Cậu hướng dẫn bọn em cũng nói vậy nên nửa đêm bọn em vẫn lọ mọ ra nghĩa trang.

    Đúng 11h30 bọn em xuất phát ra nghĩa trang. Trước khi đi em cẩn thận hỏi cậu hướng dẫn là dân bản địa ở đó là có nên chụp ảnh không? Cậu ấy bảo không nên, mai ban ngày anh ra thăm nghĩa trang thì có thể chụp. Vậy nên đoạn này em chỉ chụp bằng mồm cho hầu các cụ thôi. Ra đến nơi là gần 12h đêm. Hôm đó là đúng đêm rằm nhưng vì trời nhiều mây nên không sáng lắm, nó càng làm cho nghĩa trang thêm vẻ cô liêu. Có cụ bảo buổi tối nghĩa trang đẹp lung linh . Thực tế có thể không được như thế nhưng nghĩa trang Hàng Dương có cái gì đó khác hoàn toàn những nghĩa trang khác, đó là vào đó nó không thấy lạnh lẽo, cô tịch. Ngược lại mọi người có thể thấy rất nhẹ nhõm thanh thản. Mộ Chị Sáu nằm ngoài khu ngoài bên tay trái khi bước vào nghĩa trang. Mộ của Chị vẫn nằm nguyên tại vị trí khi thực dân Pháp xử bắn và chôn Chị tại đó. Dù nửa đêm nhưng khu vực mộ Chị vẫn đông nghịt người đến làm lễ, thắp hương và hầu hết là dân ngoài Bắc bay vào. Bọn em kiên nhẫn đứng chờ đến lượt để bày đồ lễ lên mộ Chị. Những người đã làm lễ xong thì vẫn nấn ná ngồi lại, rì rầm trò chuyện với nhau như là đi thăp hương mộ người thân vậy. Thực sự đây có lẽ sẽ là lần đi lễ xúc động nhất trong cuộc đời em. Thực sự là xúc động !!!! Khi có một đoàn hơn 10 các chị, các cô tuổi phải từ 50 ( hình như là đoàn giáo viên ở Quảng Ninh ) thành kính đứng im lặng quanh mộ Chị Sáu, bỗng nhiên có một giọng hát khe khẽ cất lên: " Mùa hoa lê ki ma nở ở quê tôi miền đất đỏ ..." rồi thêm một giọng hát nữa, giọng nữa cứ to dần lên, to dần lên thì tất cả không ai bảo ai đều đứng bật dậy và cùng hát say sưa, không phân biệt già trẻ gái trai. Có người không thuộc lời thì mở Ipad ra hát theo. Tiếng hát xen lân tiếng nấc nghẹn ngào vì xúc động, tiếng hàng cây rì rào trong gió làm cho ai cũng phải rơm rớm nước mắt, ai cũng phải khóc. Em không kiềm lòng được nên đã lấy điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc đó, nhưng em không biết up clip và em cũng không muốn public clip đó. Đó là những khoảnh khắc mà đời người nên có. !!!
    Bản thân bọn em cũng nấn ná ở lại đó rồi đi thắp hương các mộ liết sĩ quanh khu đó đến hơn 2 giờ mới về nghỉ. Thăm được Chị Sáu về thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. E thì chỉ xin Chị ấy phù hộ cho công việc làm ăn hanh thông, đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm. Mọi thứ vẫn ở phía trước nhưng một khi tâm đã an thì chắc làm việc cũng sẽ tốt hơn thôi, em nghĩ vậy.

    No Avatar

    huuthanh

     14:55, 29th Jul 2013 #21943 

    Tâm linh cầu ước, đồng bào bây giờ thế thôi mà :-)

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     14:05, 29th Jul 2013 #21941 

    hoá ra là tác giả đến mộ "cô Sáu" để xin chuyện làm ăn được hanh thông. Giời ạ !



  3. #343
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Thông tin nhận được từ diễn đàn thư

    Đây là cuộc phỏng vấn của chương trình Sophie & Co giữa phóng viên Sophie Shevardnadze của đài truyền hình RT ở Moscow của Nga và Richard Stallman, người sáng lập phong trào Phần mềm Tự do và là người đứng đầu của Quỹ Phần mềm Tự do – FSF (Free Software Foundation) về các vấn đề có liên quan tới vụ gián điệp PRISM của Cơ quan An ninh Quốc gia - NSA của Mỹ. Nội dung dưới đây chỉ là một vài trích đoạn, không phải tất cả cuộc phỏng vấn, được giới thiệu ở đây với các độc giả của blog. Để thuận tiện cho việc theo dõi video clip, các phần được dịch bên dưới có kèm theo thời gian đầu và cuối của đoạn nội dung theo video clip. Đường dẫn tới video clip: https://www.youtube.com/watch?v=SUJtMlEwd6Q. Trích đoạn: “Hơn nữa, việc họ [các công ty] kiểm soát chương trình rồi sau đó chương trình lại kiểm soát người sử dụng, rồi sau đó họ đã bắt đầu đưa vào các chức năng độc hại làm gián điệp một cách cố tình đối với những người sử dụng, hạn chế những người sử dụng và thậm chí cả những cửa hậu trong phần mềm đó. Vì thế nói theo nghĩa đen, các phần mềm của Apple và Microsoft là các phần mềm độc hại và Windows 8.1 có thể gọi là Windows phiên bản PRISM vì nó được thiết kế để yêu cầu mọi người gửi các dữ liệu tới các máy chủ của Microsoft và tất nhiên Microsoft sẽ chuyển bất kỳ thứ gì từ những dữ liệu đó cho chính phủ Mỹ theo yêu cầu. Vì thế nó đặt những người sử dụng vào trong PRISM. Đây là điều bẩn thỉu và là kết quả tự nhiên của việc dẫn dắt một công ty có được sự kiểm soát đối với phần mềm mà những người sử dụng đang chạy thay vì bản thân những người sử dụng kiểm soát chúng [các phần mềm]”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

  4. #344
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    TS Alan Phan: Thế giới mới của các 'thượng đế'

    Thế giới mới của các "thượng đế" - khách hàng - đa dạng và không ngừng biến đổi. Bởi vậy, bộ óc của những người lãnh đạo DN phải sắc bén, năng động và sáng tạo để giữ vững lợi thế cạnh tranh.Một điều rất hiển nhiên trong nền kinh tế thị trường là doanh nghiệp (DN) phải bán được hàng. Không có doanh thu thì chưa gọi là một DN.

    Muốn bán được hàng, DN phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng - các thượng đế, với mức giá họ thuận mua; cho dù nhu cầu có thể ảo hay giá có thể trên trời. Do đó, tiếp thị chính là cỗ xe đưa DN về La Mã.

    Thị trường hiện diện ngay cả khi "ngăn sông cấm chợ"

    Một đại gia thuộc hàng top 10 người giàu nhất của Việt Nam kể cho tôi nghe về một khúc ngoặt của đời anh. Năm 1976, như nhiều người trẻ cùng thời ở miền Nam, anh suốt ngày la cà quanh cà phê vỉa hè để nghe ngóng thông tin và tìm cách ra đi.

    Một ngày đẹp trời, tình cờ anh mua được một cuốn tiểu thuyết ấn hành hồi chế độ cũ. Đó là bản dịch cuốn The Godfather (Bố già) của tác giả Mario Puzo, một câu chuyện về xã hội đen của Mỹ. Xe đạp bị nổ lốp, anh quên cả chuyện vá xe, dắt tay đi bộ từ Chợ Cũ quận 1 về Chợ Lớn quận 5, vì quá say mê các tình tiết của truyện.

    Trong tiểu thuyết có chi tiết tay trùm nấu rượu lậu, Vito Carleone lo lắng về việc chính phủ liên bang Mỹ sắp sửa bỏ đạo luật cấm rượu (Prohibition), đã thúc "đàn em" tìm cửa hối lộ các nghị sĩ, dân biểu... tìm cách giữ lại lệnh cấm. Vì khi thị trường mở rộng, đế chế nấu và bán rượu lậu của Carleone coi như hết thời.

    Đọc đến đoạn đó, anh bạn tôi chợt thức tỉnh và có một khoảnh khắc "Eureka". Anh suy luận là nếu "bố già" phải vất vả tìm cách giữ luật cấm để hưởng lợi; trong khi đó, ở Việt Nam khi ấy "cái gì cũng cấm" thì cơ hội thực ra là rộng khắp và cạnh tranh gần như không có.

    Anh bỏ ý định ra đi và quay vào kinh doanh những món hàng cấm khan hiếm nhất. Từ những đôi dép cao su làm bằng lốp xe cũ, đến những dụng cụ nhà bếp làm bằng phế liệu chiến tranh, anh đã tạo một tài sản kếch xù nhờ lợi nhuận. Những quan hệ làm ăn sau đó giúp anh khuếch trương doanh nghiệp vững bền hơn và chính sách đổi mới lại một lần nữa đem đến cho anh nhiều cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền.

    Đây là một trải nghiệm kinh điển về thị trường. Đánh bắt đúng chỗ nhu cầu của người tiêu dùng, ở mức giá họ sẵn lòng chi trả là nguyên lý số một của bất cứ doanh nghiệp nào, dù là trong nền kinh tế thị trường hay XHCN.

    Trong thế giới mới, khách hàng - đa dạng và không ngừng biến đổi. Ảnh minh họa

    Các tư duy cần thiết cho doanh nhân Việt

    Những nguyên tắc tiếp thị hay chiến lược và trải nghiệm rất phong phú trong sách báo, trên mạng. Tuy nhiên, điều tôi muốn tập trung trong bài này là những "tư duy tiếp thị" sáng tạo, đặc thù và hiệu quả nhất trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khủng hoảng địa phương.

    Trong lý thuyết, căn bản của tiếp thị là biết rõ quy mô thị trường, cách tiếp cận khách hàng mục tiêu, khảo sát và định vị giá cả cho phù hợp. Và sau cùng là, một dịch vụ hậu mãi tuyệt vời để tạo thương hiệu. Chiến thuật 4P: product (sản phẩm), place (phân phối), price (giá cả), promotion (xúc tiến thương mại) là một công thức phải ghi nhớ để ứng dụng vào bất cứ thời điểm nào.

    Ngoài những kiến thức nêu trên, tôi xin các doanh nhân Việt lưu ý về những khác biệt từ hoàn cảnh đặc thù của nền kinh tế và thói quen làm ăn còn thiếu bài bản của các doanh nghiệp nơi "quan hệ" vẫn còn chi phối lớn.

    Thứ nhất: Kiểm định số liệu cẩn thận

    Đừng để tâm đến các thống kê chính thức về vĩ mô. Trong công việc hàng ngày, các bạn giao tiếp với rất nhiều người, từ làm ăn đến xã giao. Qua đó, bức tranh các bạn tổng hợp về tình hình tăng trưởng, nạn lạm phát, tỷ giá, khuynh hướng đầu cơ và cơ hội kinh doanh khá phong phú và chính xác hơn nhiều những thống kê "tô hồng".

    Tuy nhiên, riêng trong các hiệp hội ngành nghề, nhiều chuyên gia đã soạn thảo rất công phu các thống kê và dữ liệu. Vì vậy, hãy đọc kỹ, kiểm định và sử dụng các con số này cho kế hoạch tiếp thị. Điểm yếu của nhiều doanh nhân là các căn cứ minh chứng cho chương trình tiếp thị khá chung chung và không thuyết phục về số liệu đưa ra.

    Thứ 2: Đặt kế hoạch thực tế cho chương trình tiếp thị

    Trong kinh doanh, một lộ trình rõ ràng là đòi hỏi số 1. Kế hoạch tiếp thị nằm trong kế hoạch kinh doanh lớn phải có đầy đủ chi tiết về quy mô thị trường, về khách hàng mục tiêu, về chiến thuật giá cả và thực trạng cạnh tranh.

    Phải biết rõ những bước sắp tới nếu dự đoán được là thị phần sẽ tăng trưởng hay co cụm. Dữ liệu về nhu cầu và sở thích của khách hàng, phản ứng của đối thủ, cũng như các chương trình hậu mãi, phải được phân tích sâu rộng và ước tính trước.

    Dĩ nhiên, mọi kế hoạch phải có ngân sách để đánh giá tính khả thi kinh tế. Số tiền chi ra phải thu về gấp 5 lần qua doanh thu, lợi nhuận hay thị phần.

    Thứ 3: Tư duy toàn cầu dù chỉ nằm trong thị trường ngách

    Dù chỉ tạm thời phân phối trong nội địa hay chỉ chuyên chú vào một thị trường ngách nhỏ, mọi DN Việt phải nghiên cứu và tìm cơ hội tại thị trường thế giới. Khởi đầu có thể chỉ là Lào, Campuchia, Myanmar..., nhưng phải lưu tâm đến các quốc gia ASEAN khác, rồi đến 4 thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

    Chính phủ Việt Nam thường tổ chức các chuyến thăm viếng làm, ăn các tại các quốc gia nhằm hỗ trợ các DN tìm thị trường. Đây có thể trở thành cơ hội tìm đối tác và các mắt xích trong hệ thống phân phối, nếu bạn biết cách tận dụng.

    Thứ 4: Lợi thế của cộng đồng Việt kiều

    Cộng đồng hơn 4 triệu Việt kiều khắp thế giới là gần tương đương dân số Singapore (5 triệu). GDP của Singapore là 240 tỷ USD mỗi năm; GDP của khối Việt kiều, theo tôi ước tính, ít nhất là 160 tỷ USD. Đây là một thị trường các DN Việt có nhiều lợi thế cạnh tranh vì chung ngôn ngữ, văn hoá, truyền thống và tình quê hương.

    Thêm vào đó, nhiều doanh nhân Việt kiều sẽ là đối tác, đầu mối và tư vấn về đủ mọi ngành nghề, rất dễ tiếp cận. Trên khắp thế giới, 42 triệu Hoa kiều đã góp phần không nhỏ vào hệ thống tiếp thị của hàng hoá Trung Quốc toàn cầu. Cộng đồng Việt kiều cũng có thể tạo ra những tác dụng tương tự cho hàng Việt Nam.

    Thứ 5: Dùng đòn bẩy tối đa

    Nguyên tắc sử dụng đòn bẩy tạo một thành công lớn lao gấp nhiều lần thực lực; nhưng cũng tạo nhiều rủi ro ngang tầm. Tuy vậy, ngoại trừ lĩnh vực tài chính, việc sử dụng đòn bẩy trong mọi lĩnh vực khác đều mang lại nhiều lợi thế hơn là nguy cơ.
    Những lĩnh vực quan trọng phải dùng đòn bẩy là mạng lưới đối tác, khách hàng cũng như nhà cung cấp, các nhà tư vấn, các hiệp hội, các trường đại học, các cơ quan chính phủ và các công đoàn.

    Tôi biết một số doanh nhân đã biến một công ty "ngắc ngoải" thành doanh nghiệp hàng trăm triệu USD. Chẳng hạn, một người bạn tôi từ Mexico từng mua lại một thương hiệu chết của Mỹ (YES jeans) với giá rất rẻ, 10.000 USD trong một cuộc đấu giá và biến nó thành chuỗi cửa hàng tại khắp Nam Mỹ vào thập niên 1970.

    Thứ 6: Chiến thuật "du kích"

    Ngay cả một công ty hàng đầu của Việt nam khi xâm nhập thị trường Mỹ cũng chỉ có năng lực của một công ty nhỏ và vừa (SME) tại đây. Do đó, chuyện đối đầu trực diện và áp dụng chiến thuật tiếp thị tương tự như các đại công ty Mỹ là gần như "tự sát".

    Theo quan sát của tôi, không có bất cứ thương hiệu Việt nào có đủ tài chính, hệ thống phân phối, sản phẩm đặc thù, sáng tạo và bộ máy hạ tầng để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường Mỹ.

    Khi không thể đối đầu trực diện, bạn phải quay về với tiếp thị du kích (guerilla marketing). Để hiểu sâu rộng nhiều khía cạnh của guerilla marketing, các bạn phải nghiên cứu tài liệu, sách báo trên các trang tìm kiếm của mạng hay thư viện.

    Thứ 7: Tiếp thị trong thế giới số

    Tại các quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Australia... số tiền chi cho quảng cáo trên các kênh truyền thống như truyền hình, báo giấy, thư mời, quảng cáo ngoài trời... ngày càng giảm dần. Chi tiêu quảng cáo và tiếp thị đang chuyển qua các mạng của thế giới số (digital world), từ trang tin, trò chơi, video đến các loại mạng xã hội, hệ thống tra cứu (search engines) sử dụng PC, máy tính bảng và điện thoại di động.

    Chiến thuật tiếp cận trong thế giới số cũng khác xa những phương thức tiếp thị cũ. Nếu không đủ kỹ năng và kinh nghiệm, nên tìm đến các công ty tư vấn hay dịch vụ về online marketing.

    ***
    Thế giới mới của các "thượng đế" - khách hàng - đa dạng và không ngừng biến đổi. Bởi vậy, cũng như trong mọi lãnh vực khác, bộ óc của những người lãnh đạo DN phải sắc bén, năng động và sáng tạo để liên tục giữ vững lợi thế cạnh tranh.
    Tuy nhiên, cách thức đã tạo hiệu quả trong quá khứ và cho tương lai sẽ vẫn là đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều, thử nhiều và làm nhiều. Đôi khi chúng ta sẽ may mắn và tìm được một đột phá bất ngờ; nhưng mồ hôi và nước mắt vẫn là những tác nhân chính của thành công.

    Thực ra, ai cũng hiểu cách chinh phục các thượng đế, vì chính chúng ta cũng là những thượng đế của người khác.

    Alan Phan

    *TS. Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Web site cá nhân của ông làwww.gocnhinalan.com .
    Link

  5. #345
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Nhậu khuya ở Phnom Penh

    Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Ngó xuống bàn thấy vỏ chai bia ngổn ngang. Ôi, văn hóa bia bọt Sài Gòn đã lan sang tận Phnom Penh rồi sao? Nhưng nghĩ lại cũng thú.
    Qua đất Cam, ngồi quán vỉa hè với những món rất Việt, “chiến hữu” cũng đồng hương, được đắm mình trong không gian tiếng Việt thì còn gì thú bằng!
    Hướng dẫn viên Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông Phạm Hữu Cảnh cho biết những con phố chính ở Phnom Penh chừng sau 5 giờ chiều là đóng cửa. Khoảng 9 giờ tối là thành phố đi ngủ. Người Campuchia không có thói quen mua sắm đêm nên các cửa hàng dù mở cửa cũng không có người mua.
    ...

    Nhậu vỉa hè có cái thú là tha hồ mua mồi vỉa hè lưu động. Đáp ứng nhu cầu dân nhậu, người địa phương chế ra quầy hàng lưu động gắn bên hông xe máy như kiểu xe side car của cảnh sát, việc di chuyển xem ra cũng gọn gàng. Quầy hàng lưu động chất nhiều thứ có thể làm mồi nhậu bình dân như đậu phộng nấu, bắp nấu, bắp xào, khô mực, khô bò, các loại khô cá, các loại trái cóc ổi xoài… Các loại mồi này chắc chắn chỉ nhằm phục vụ các thượng đế Việt thôi. “Cho hai lon đậu phộng nấu”. Anh thanh niên bán mồi lưu động nhanh nhẹn mang đậu đến, giá chỉ 4.000 riel. Đậu phộng nấu hạt nhỏ nhưng chắc và thơm.
    ...
    http://phapluattp.vn/201308311012251...phnom-penh.htm

    *****
    Dân Cam sống không vội vã, xô bồ, đấy cũng là nét văn hóa của người Khmer! cứ xem xe cộ chậm rãi nhường đường người đi bộ từ xa, không bóp kèn inh ỏi thì đáng mà ngưỡng mộ!
    Đời sống thị dân ở PhnomPenh cũng có thư giãn về đêm, ăn uống khuya nhưng không nhậu nhẹt, nhậu đêm chỉ có ở những khu phố người Việt! và hàng quán vỉa hè cũng chỉ người Việt nhập cư kiếm sống ở đất Cam những năm gần đây thôi!

    Người Cam có chấp nhận người Việt kéo sang làm...đủ thứ, thì không biết!? nhưng vấn đề này cũng bị các chính khách Cam lợi dụng để vẽ ra một viễn cảnh xấu, ít nhất là nỗi lo về công ăn việc làm của người lao động Cam, điều này cũng đáng lưu tâm suy nghĩ!

    Có người nghĩ và cho rằng đó là chuyện của chính quyền Cam, người Việt nhập cư (lậu) phía VN không cần biết?! thế nhưng thực tế nếu chính quyền Cam làm mạnh như bên Nga thì chắc rằng nhiều người Việt cũng sẽ giãy nãy lên mà phê phán là Cam quên ơn này nọ...! Cũng khó cho chính quyền Cam thật!

    Người Việt ở miền nam thì hàng mấy trăm năm sống chung với người Khmer và có lẽ một số cũng có sự pha trộn dòng máu rồi! từ trong sâu thẳm tiềm thức người Khmer, đất Cam cũng là đất chung, đất anh em, không có ý thức chủ quyền, dân tộc phân biệt rạch ròi và tham vọng gì, có chăng là ước muốn cuộc sống, làm ăn bao đời nay ở Cam vẫn là dễ chịu đối với nhiều người Việt, vậy thôi! Người Khmer cũng hiểu và cũng đã chấp nhận cộng đồng người Cam gốc Việt từ lâu nhưng đấy là chuyện ngày xưa! còn bây giờ và mai sau thì chưa biết khi mà ở cam còn có cộng đồng người Tàu cạnh tranh và có lẽ cũng chẳng ưa gì cộng đồng Cam gốc Việt như từng xảy ra ở quá khứ!

    Đấy là chuyện ở thế kỷ trước, cái thời loạn lạc đao binh tứ xứ, thời của các cường quốc đánh cờ với nhau và dân Cam gốc Việt bị vạ lây và dân Khmer còn chịu nỗi bất hạnh lịch sử lớn hơn nhiều khi những kẻ vĩ cuồng mê muội với một thứ chủ nghĩa không tưởng nắm quyền! điều đó sẽ không thể xảy ra ở thế kỷ này nữa! mong thay!

    Có điều người Việt cũng đừng coi người Cam như là "đệ tử", đừng có chuyện gì va chạm chút thì lại đòi hỏi người Cam phải nhớ ơn và trả ơn!? Với tư cách anh em, bạn bè láng giềng thì không nên thế! ~o)

  6. Có 3 người thích bài viết này


  7. #346
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Mấy hôm rày bỗng dưng rộ lên chủ đề "nhạc sến"! chuyện thiên hạ sự hàng ngày thì mênh mang lắm nỗi suy tư nhưng đụng đâu cũng có vẻ là..."nhạy cảm" không dám nói thì cái chuyện xưa nhạc nhẽo "sến" với "vàng" này có vẻ...nói được!

    Thời mà "nhạc sến" được "định hình" thành một dòng nhạc không ít người mê (là một thực tế không thể phủ nhận) thì lớp người biết nhiều về nó cũng đã ít nhất vào tuổi tri thiên mệnh rồi! cũng không thấy có vấn đề cần phải "định hướng" về "trình" cảm thụ âm nhạc mà mấy "nhạc sĩ" tuổi đời sinh sau thời nhạc sến nhiều lắm mà với các vị này cái "trình" âm nhạc phải là hú hé, ứ ừ ự, bỗng dưng thấy mình phải đứng trên tầm "thị hiếu thấp" của một số "quần chúng" mà "khuyên bảo" nâng tầm dân trí của dân ta!?
    Thế thì chuyện là thế nào?

    Có vị nói thế này: "Nhạc “sến” có thể coi là một thuật ngữ dùng để chỉ dòng nhạc tình cảm thiên về tình yêu đôi lứa với sự chia ly vốn phổ biến ở Sài Gòn cùng với sự phát triển của văn hóa phòng trà trước năm 1975. Đây là cách gọi của người miền Bắc và xuất hiện sau năm 1975, lúc đầu có ý miệt thị về một dòng nhạc ủy mị, khiến con người ta dễ sa đà vào tình cảm sướt mướt của tình yêu đôi lứa - tức là thiên về cái tôi cá nhân mà thiếu đi tinh thần tập thể vốn là một trong những điều tối cần thiết trong giai đoạn đất nước mới thống nhất và đang hừng hực khí thế xây dựng lại sau những mất mát từ chiến tranh." trong bài Nên gạt bỏ ý miệt thị nhạc 'sến'
    Có lẽ không chính xác đâu!

    Từ "sến" có ngôn ngữ ở miền nam trước 1975 lâu rồi, không mổ xẻ về từ này mà chỉ ghi nhận nó được ghép với dòng nhạc tình cảm với điệu bolero là phổ biến thì cũng đã từng có người nói chê bai và người bênh vực không ít rồi. Nói chung thì chê bai thường là những người trẻ chẳng qua cũng là tâm lý của một bộ phận người trẻ ở miền nam ngày trước chứ không phải đợi đến bây giờ mới có chuyện báo chí "chính thống" đăng đàn mổ xẻ!
    Có điều ngày xưa khi chính danh người ta (phe ủng hộ) gọi nó là nhạc "vàng" (cũng xưng quá!) với nghĩa là vàng, bạc, là màu của vua chúa, ý muốn chọi lại những người gán cho loại nhạc mà mình thích gọi là "sến" với ý thấp hèn, bình dân!

    Sau giải phóng 1975 trong cao trào xóa bỏ "văn hóa đồi trụy, tàn dư đế quốc", thì loại nhạc sến này dĩ nhiên bị lên án và bôi bác, thế nên từ "nhạc vàng" đã phổ biến bị "cách mạng" định nghĩa là loại nhạc "vàng...vọt" (nghe mà liên tưởng đến xì ke ma túy với những anh nghiện nước da vàng vọt lúc ấy cũng khá nhiều ở các đô thị miền nam) gôm tất tần tật nhạc ở miền nam "tạm chiếm" vào định danh này, mà gọi nhạc trong thời chế độ cũ là nhạc..."phản động" (cũng có người dùng) trong đó phần lớn là dòng nhạc...vàng thì coi bộ...nâng quan điểm quá! và cũng là để tương phản đối chọi "ai thắng ai" với "nhạc đỏ" của cách mạng là người chiến thắng (có lẽ từ "nhạc đỏ" cũng chỉ xuất hiện sau giải phóng 1975 khoảng thập niên 80 (?) chứ mới đầu hồi mới giải phóng nghe gọi là "nhạc cách mạng", "nhạc giải phóng" nói chung kể cả những bài tình cảm của...Liên xô như bài Đôi bờ!). Thế nên người đời sau có lẽ chỉ biết "nhạc vàng" với nghĩa như vậy thôi!?

    Nhạc vàng hay nhạc sến qua năm tháng thì vẫn tồn tại đến nay mà trớ trêu thay dù bị cấm ở cái môi trường phải gọi là "đỏ" nhất là ở...bộ đội, thì mấy ông lính chiến lại thường nghêu ngao hát nhạc...sến, nhạc vàng...vọt một cách tự nhiên! ờ, mà có lẽ lính thì "trình" âm nhạc...thấp chăng!? nhưng ông Đỗ cũng từng là lính BGTN này nói trong bài vết ngứa trong tim thì hổng lẽ không bằng cái tay "nhạc sĩ" nào đó "phán"!?
    Và nói như nhà nghiên cứu này trong Già đầu mới mê nhạc sến :
    "Xin lỗi! Nhạc sến có giá trị riêng của nó, mà không cần đến bất kỳ một chiếu cố nào cả."

    Đúng quá đi chớ!~o)

    No Avatar

    1ketbia

     10:30, 24th Sep 2013 #22891 

    À con nhớ rồi, "L'Italiano"

    No Avatar

    1ketbia

     10:27, 24th Sep 2013 #22889 

    không biết ns Quốc Trung biết bài thuộc loại "hot" ca sĩ ĐVH hay hát, giai điệu lại của ca sĩ người Ý vào những năm 50-60 không nhỉ? thế thì nhạc đó đc phân loại là gì??

    No Avatar

    1ketbia

     10:27, 24th Sep 2013 #22890 

    không biết ns Quốc Trung biết bài thuộc loại "hot" ca sĩ ĐVH hay hát, giai điệu lại của ca sĩ người Ý vào những năm 50-60 không nhỉ? thế thì nhạc đó đc phân loại là gì??

    No Avatar

    1ketbia

     10:25, 24th Sep 2013 #22888 

    chuyên tâm đi làm hằng ngày, kiếm tiên nuôi gia đình và nuôi dàn công nghệ, đi sưu tầm các đĩa HDCD - các bài hát thu trước 1975 về nghe cho đã

    No Avatar

    1ketbia

     10:24, 24th Sep 2013 #22887 

    Nhạc ngày xưa thì nghe giọng ca, ca từ, và giai điệu, nhạc ngày nay thì xem ngoại hình của ca sĩ, nhạc ngày xưa bản thân giọng hát là một nhạc cụ, nhạc ngày nay thì chẳng biết nói sao, dạ thưa các cô c



  8. Có 2 người thích bài viết này


  9. #347
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Văn minh Việt cổ “bị đánh cắp” như thế nào?

    (Kienthuc.net.vn) - Những cứ liệu trong lịch sử Trung Quốc chứng tỏ người Việt có nhiều phát minh vĩ đại, trong đó, lịch rùa chứng minh Việt Nam ra đời trước Trung Quốc.

    GS.TSKH Hoàng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Unesco, chuyên gia nghiên cứu về văn hóa phương Đông đã tìm ra những chứng cứ chứng minh về những phát minh lý thú của người Việt trong thời kỳ dựng nước bị kẻ xâm lược cố tình xóa bỏ và đánh tráo. Đó là nền văn hóa nhân bản - là nền văn minh "Lịch toán - Nông nghiệp"...
    Xem tiếp

  10. Có 1 người thích bài viết này


  11. #348
    Ngày tham gia
    23-09-2013
    Bài viết
    115
    Thích
    23
    Đã được thích 91 lần trong 65 bài viết
    Vấn đề này em thấy nó mông lung quá các bác ạ8->
    Chứng cứ thì tù mù, toàn suy luận là chính.
    Mà cứ tự sướng thế làm gì nhỉX_X

  12. #349
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Anh Trang Xem bài viết
    Vấn đề này em thấy nó mông lung quá các bác ạ8->
    Chứng cứ thì tù mù, toàn suy luận là chính.
    Mà cứ tự sướng thế làm gì nhỉX_X
    Vào thế kỷ 21, với khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất là ngành khảo cổ đã chứng minh được những gì gọi là "mông lung" đã dần sáng tỏ. Dĩ nhiên từ những cứ liệu xa xưa hàng nghìn, chục nghìn năm thì cũng phải có phương pháp suy luận để chứng minh.
    Vấn đề không phải là tự sướng mà là nhìn lại cội nguồn để mà tìm cách tồn tại (nay chỉ còn lại tộc Lạc Việt trong Bách Việt mà thôi), hướng đến tương lai. Nếu không, đã có không ít người trên tư duy "đại cục", "tương đồng lý tưởng" có vẻ chấp nhận những đánh tráo cội nguồn mà "trở về" (?) là thành viên thiểu số của một cộng đồng đại gì đó (đấy mới là tự sướng) thì...buồn thay! và với thân phận thiểu số sẽ không còn có thể "tự sướng" (như hiện nay với Khmer) được nữa!~o)

    No Avatar

    VOTMUOI

     16:19, 24th Sep 2013 #22894 

    có vẻ tư duy đại cục và tương đồng lý tưởng ăn vào một bộ phận không nhỏ đâu . quá nguy hiểm !

    No Avatar

    VOTMUOI

     16:16, 24th Sep 2013 #22893 

    ngay họa tiết trên trống đồng cũng nói lên nhiều điều . Thực sự có một nền văn minh bị đánh cắp .



  13. #350
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,600
    Thích
    352
    Đã được thích 1,899 lần trong 1,027 bài viết
    Các bậc cha mẹ đang nung nấu ý định cho con đi du học thì đọc và nghiên cứu đi nè:


    Tôi là một người sinh ra ở Việt Nam. Sau khi học xong đại học ở trong nước, tôi đã đi du học Mỹ hai năm để lấy bằng Thạc sỹ. Tôi thấy nền giáo dục đại học Mỹ còn nhiều cái bất cập lắm chứ đâu có được tân tiến, nhân văn và hoàn thiện như nền giáo dục đại học Việt Nam. Để tôi nêu vài ví dụ làm dẫn chứng cho bạn thấy nhé: Mặc dù là nền giáo dục hàng đầu thế giới, nơi đào tạo ra rất nhiều những thế hệ tài năng kiệt xuất đạt rất nhiều giải Nobel, vậy mà GIÁO VIÊN Ở ĐÂY CÓ VẺ KHÔNG ĐƯỢC COI TRỌNG CHO LẮM VÌ HỌ CHẢ CÓ NGÀY TÔN VINH NHÀ GIÁO GÌ SẤT. Ở Việt Nam, năm nào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng tưng bừng hoa, quà tặng dành cho những người có sự nghiệp “Trăm năm trồng người”. Giáo dục Mỹ thật là thiếu cái tinh thần “tôn sư trọng đạo” quá thể.
    Tôi thấy GIẢNG VIÊN Ở ĐẠI HỌC MỸ THẬT LÀ THIẾU THÂN THIỆN quá đi. Họ chả bao giờ cho sinh viên tụi tôi địa chỉ nhà để chúng tôi đến “thăm hỏi “trước các kỳ thi cả. Chả bù khi ở Việt Nam, giảng viên của chúng tôi vô cùng“ thân thiện và tình cảm”, họ luôn cho chúng tôi địa chỉ nhà và “mời” chúng tôi đến “ tâm sự” những khúc mắc trong bài giảng trước mỗi kỳ thi.
    ĐẠI HỌC MỸ THẬT LÀ THIẾU TÍNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN. Sinh viên toàn lũ trẻ ranh, thiếu kinh nghiệm có biết gì đâu mà để họ tự chọn môn học thế. Chả như Việt Nam chúng tôi, chương trình học Đại học có định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu. Thậm chí sinh viên còn được định hướng tư tưởng chính trị đạo đức lối sống . Chương trình đào tạo được thiết kế sẵn, mang tính định hướng rất cao, toàn do các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành trên Bộ phê duyệt không à. Chính nhờ vậy mà chúng tôi mới có những kỹ sư sáng chế ra những sản phẩm mà cả thế giới tin dùng, Obama cũng phải thèm muốn.
    GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THẬT LÀ THIẾU TÍNH NGHIÊM TÚC. Tôi đã rất choáng khi thấy một ông Giáo sư mặc áo phông quần jean, nhảy phốc lên bàn ngồi giảng bài cho sinh viên. Còn bên dưới tôi thấy có cậu sinh viên mặc quần sooc, cô sinh viên thì mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi gác chân lên ghế, vừa ăn vừa nghe giảng. Thật là quá tệ đi ! Giảng viên Đại học ở nước tôi là phải đạo mạo, ăn mặc chỉnh tề, giáng điệu oai phong. Học sinh mà mặc quần ống bó đi học là đuổi về thay ngay. Obama, ông không tin tôi hả, ông xem đi này:http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen...huc-767713.htm
    NGƯỜI MỸ KHÔNG BIẾT ƯU TIÊN TRONG GIÁO DỤC LÀ GÌ CẢ. Họ cũng có thương binh, những gia đình liệt sĩ, những bà mẹ có con tử trận ngoài chiến trường, vậy mà tại sao họ lại không có ưu tiên gì cho các đối tượng này khi đi học đại học gì cả. Thật là thiếu nhân văn quá. Chả bù cho đất nước chúng tôi, chúng tôi có hẳn 1 chính sách cộng điểm thi đại học cho các Bà mẹ Việt nam Anh hùng trong các kỳ thi đại học nữa. Thế mà nền giáo dục mang đậm tính nhân văn chứ.
    Tôi đến nhiều vùng nông thôn, miền núi của Mỹ, tôi thấy điều kiện ở đấy của họ cũng khó khăn, cách trở so với thành thị của Mỹ, chả khác gì nông thôn, miền núi so với thành thị ở Việt Nam, vậy mà thật bất công làm sao, họ không hề cộng điểm vào đại học cho các thí sinh đến từ vùng, miền này gì cả. Thật là quá đỗi bất công. Tôi kịch liệt phản đối. Chả như nước tôi, bạn có học cấp 3 ở Hà Nội, nhưng hộ khẩu ở Mù Cang Chải thì ngày xưa bạn được cộng hẳn 3 điểm vào điểm thi đại học.
    THI CỬ Ở MỸ THẬT CHẢ PHẢN ÁNH THỰC LỰC CỦA SINH VIÊN GÌ CẢ. Ai lại có môn thi cho mang bài thi về nhà và được mở sách để làm bài như thế chứ. Thế còn gì là thi thố nữa. Ở đất nước chúng tôi, kỳ thi của chúng tôi phản ánh sức học hơn rất nhiều lần. Bộ đề thi được các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành xây dựng vô cùng công phu và phức tạp. Quả thật, nếu cứ thi cử như ở Mỹ thì chắc Việt Nam tôi ai cũng thành tiến sỹ, giáo sư hết.
    Đi học Mỹ làm chi cho xa xôi, tốn kém chứ, sang bên đó, mưa, tuyết chi cũng phải đi học, chả trốn được buổi nào vì lớp học chỉ có khoảng 20-30 sinh viên nên thầy nhớ hết mặt, ghét vãi. Học Việt Nam, chả phải đi đâu cả, ngày đi làm, tối đi học, hôm nào bận nhậu với cơ quan thì thuê đứa đi điểm danh và học hộ, lớp thì đông vài trăm, có khi cả ngàn sinh viên, thầy có nhớ mặt đâu, sướng vậy chứ.
    Đi học Mỹ quả thật phức tạp, chi đâu mà bắt người ta thi mấy kỳ thi GRE, TOEFL, GMAT với SAT này nọ, mỗi lần thi mất toi vài trăm USD mà chả biết thi xong để làm gì nữa, chỉ biết là nuôi béo mấy thằng ETS bên Mỹ thôi. Lại còn đòi hỏi công chứng, giấy tờ phức tạp nữa. Đi học đóng cả đống tiền cho rồi mà làm chi đòi hỏi ghê rứa. Chả như ở nước tôi, mấy vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành chả cần biết một nửa chữ tiếng Anh mà vẫn có bằng tiến sỹ Mỹ theo diện liên kết đào tạo đấy thôi, thế mới thuận tiện làm sao chứ.
    CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO VAY ĐI HỌC Ở MỸ CŨNG THẬT LÀ BẤT CÔNG, họ cho tất cả mọi người vay, nếu có nhu cầu. Chả như nước tôi, ngân hàng chính sách xã hội chỉ cho hộ nào có sổ hộ nghèo vay cho con em đi học thôi. Dù vẫn có những trường hợp lợi dụng chính sách này, nhưng như thế vẫn còn hơn việc đối xử bất công bằng như là ở Mỹ.
    Hồi đi học về, mấy người bạn hồi đại học quen biết nhau rủ nhau đi uống bia. Chúng nó khoe nào là tốt nghiệp bằng Master ở Mỹ, tiến sỹ ở Úc, riêng có thằng bạn tôi nó chỉ có học thạc sỹ trong nước thôi nhưng con một ông lớn ở Nhà nước, mà giờ đã làm chức khá to ở một Bộ. Té ra là ở Việt Nam, để thành công, cần phải có cái bằng Master in Relationship của Bon Ba University. Cái ngành này tiếc là đại học Mỹ chưa có trường nào đào tạo cả, kể cả Harvard. Thế nên nó nói để thành công ở khối Nhà nước không nhất thiết phải đi du học Mỹ làm gì cho tốn kém.
    BỘ GIÁO DỤC & ĐẠI HỌC MỸ THẬT LÀ QUÁ TỆ đi, tại sao không sang Việt Nam để xin Cục Khảo Thí và Kiểm định chất lượng thuộc Bộ Giáo Dục & Đào Tạo chỗ ông Phạm Ní Nuận xin công nhận cho các bằng mà các trường đại học Mỹ cấp đi. Tại sao lại để du học sinh chúng tôi, đi học về lại phải mất 500,000 VNĐ để nộp cho Cục Khảo thí để xin được các bậc đại học. Giờ bằng đại học Harvard mà không có dấu của các ổng công nhận thì cũng không có giá trị. Biết thế, thà học luôn đại học trong nước vừa rẻ mà lại đỡ phải mất toi 500,000VND, trời 25 đô la Mỹ đó.
    ĐẠI HỌC MỸ THẬT LÀ QUÁ KÉM TRONG VIỆC TUYỂN SINH. Họ chả tổ chức thi tuyển sinh gì cả, chỉ xét duyệt hồ sơ thôi, như thế thật là tiêu cực, chắc lại cho COCC vào học thôi chứ còn gì nữa. Đây là kẽ hở lớn để người ta làm giả hồ sơ, thuê người viết luận để xin nhập học rồi. Chả như nước Việt Nam tôi, người ta tổ chức một kỳ thi 3 chung trên toàn quốc, rất nghiêm túc, còn cho mang cả máy ghi âm, ghi hình vào để ghi lại tiêu cực nếu có nữa. Thế mới là tuyển sinh đại học chứ. Mỹ lo mà học tập kinh nghiệm đi.
    Tôi có dịp đi thăm nhiều Đại học ở Mỹ, tôi thấy trường nào cũng đầu tư xây một xây vận động to như sân Mỹ Đình, rồi xây khu liên hợp thể thao dành cho sinh viên to như khu thể thao liên hợp quốc gia của chúng tôi. Họ lại còn tự hào về thành tích thể thao của trường nữa. Thật là vớ vẩn, Đại học là để học chứ sao lại đầu tư cho thể thao. Thật là quá tốn kém, tại sao lại có thể đầu tư dàn trải và hoang phí như thế cơ chứ. Chả như nước Việt Nam tôi, môn thể dục chỉ là môn phụ thôi, còn đâu chúng tôi tập trung vào học hành thôi. Còn để đạt mục tiêu huy chương thể thao ở các kỳ đại hội thể thao cấp khu vực hay quốc tế, chúng tôi xây hẳn 1 trường Đại học Thể dục thể thao của quốc gia.
    GIÁO DỤC ĐẠI HỌC MỸ THẬT LÀ BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ QUÁ THỂ LUÔN. Bộ Giáo dục Mỹ thật là vô trách nhiệm khi mà cho mở hàng ngàn trường như thế thì Bộ Giáo Dục làm sao quản lý được chất lượng chặt chẽ được cơ chứ. Ngay như Việt Nam chúng tôi đây, có mấy trăm trường đại học dân lập mới mở thôi mà đã không quản nổi rồi, hỏi sao ở Mỹ có nhiều trường bán bằng sang Việt Nam liên kết với các trường đại học uy tín hàng đầu của chúng tôi thế. Làm mất hết cả uy tín của chúng tôi.
    GIÁO DỤC ĐẠI HỌC MỸ CŨNG CHẢ NHANH NHẠY VỚI THỰC TIỄN CUỘC SỐNG GÌ CẢ. Ai lại ngành Chính sách công đào tạo ra những người làm chính sách mà lại chỉ đào tạo ở bậc cao học. Thế thì sẽ thiếu hụt nghiêm trọng những người làm chính sách cho quốc gia. Thả nào tranh luận chính sách ở Mỹ mãi chả đi đến đâu cả. Như Việt Nam chúng tôi đây, chính sách công đã tạo được bước “đột phá” trong giáo dục đại học bằng việc đưa Chính sách công xuống giảng dạy cho bậc đại học. Các em mặc dù chân đất mắt toét mới từ quê lên, nhưng được các Giáo sư, Tiến Sỹ đào tạo thì tương lai hứa hẹn những chuyên gia rất giỏi và rất rất trẻ nữa. Sẽ chẳng có chuyện chính sách đưa ra bị dư luận chửi nữa đâu. Các ông phải mau cử phái đoàn mà bay sang Học viện Chính sách & Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư của chúng tôi mà học hỏi chương trình đào tạo cử nhân về chính sách công đi.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi qua Mỹ học để làm gì chứ, để làm lãnh đạo ư? Không, tôi không thể làm lãnh đạo ở cái xứ cờ hoa này. Làm lãnh đạo ở nước tôi ư? Ôi, tôi nghiên cứu lý lịch trích chéo của lãnh đạo cấp cao nước tôi rồi, họ có học đại học Mỹ đâu mà vẫn lãnh đạo một xã hội tân tiến gấp vạn lần xã hội tư bản đấy thôi. Trong khi đó, các tổng thống Mỹ lại phải trầy trật học hành thành tài tại các đại học hàng đầu nước Mỹ. Quả thật học làm lãnh đạo ở Mỹ quá tốn kém và mất thời gian đó. Ở Việt Nam, con đường làm lãnh đạo có vẻ đỡ vất vả hơn nhiều.
    Từ những gì phân tích ở đây, bạn đã thấy chưa: Ở VIỆT NAM ĐI THÔI, ĐI DU HỌC MỸ LÀM GÌ CƠ CHỨ?
    ___________________________
    Bài viết: CTV [Trần Ngọc Thịnh]

    No Avatar

    dksaigon

     22:04, 29th Sep 2013 #23003 

    Du học Mỹ để...kiếm cái thẻ xanh. Mai mốt nghỉ hưu qua đó với con dưỡng già! he he he

    trentungcayso's Avatar

    trentungcayso

     18:29, 29th Sep 2013 #22996 

    " Cực kì phản động",Mai mốt ( chắc còn lâu) VN xây dựng thành công CNXH thì bọn Mỹ,Đức, Anh sang đây mà học nhá,nhá,nhá !!!


    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  14. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •