CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 57 Đầu tiênĐầu tiên 12341252 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 568

Chủ đề: Giữa đường lượm được

  1. #11
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    "Phương pháp luận của tôi là vô luận" - Trần Mạnh Hảo

    Phong cách ta là đa phong cách. Hi hi thắc mắc gì bạn ? Bền nhất, ít thay đổi nhất may là có cái áo dài từ thời Lơ muya Cát Tường :lol:
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  2. #12
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Domray thum thum: Hẳn anh không hài lòng với câu trả lời của tôi, tôi cũng không hài lòng về nó. Trong cái hạn hữu về tư liệu, nhiều sai sót trong thư tịch cổ, rồi cơn cuồn "đào bới lung tung của một bước..." hiện nay, tôi tin rằng thái độ của mình là trung thực và chân xác.

    huuthanh: Anh nhận ra sự lý giải của tôi về nghịch lý nầy?

  3. #13
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1
    "Phương pháp luận của tôi là vô luận" - Trần Mạnh Hảo

    Phong cách ta là đa phong cách. Hi hi thắc mắc gì bạn ? Bền nhất, ít thay đổi nhất may là có cái áo dài từ thời Lơ muya Cát Tường :lol:
    1- Picasso cũng nói "Phong cách của tôi là không có phong cách."

    2 Áo dài? nhận xét nầy chỉ đúng hồi 15-20 năm trước thôi, Sa Ra nó bảo thế.

  4. #14
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam
    huuthanh: Anh nhận ra sự lý giải của tôi về nghịch lý nầy?
    Vâng, tôi nghĩ anh đã nêu lên một nghịch lý đáng buồn. Là chúng ta không có triết lý đáng tin cậy để suy xét nhiều thứ, trên bình diện xã hội mà ta đang được trông thấy. Ngay cả việc nhận thức cho đúng mình, cũng vậy.

  5. #15
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Dạ, đức ngài cao cả Baxu xứ Lacquanteu có phán với tôi rằng đó là Biện Chứng Của Cuốc Sống. Rằng chớ buồn, chớ lo vì nhờ nó mà cuộc sống đa dạng, phong phú và tiến ... (về đâu?).

    Cũng có thể, anh à. Cuộc sống ngày cho ta càng nhiều lựa chọn nhưng ta lại không đủ tri thức để thẩm định các giá trị, không đủ bản lĩnh để theo đuổi các chân trị. Ngược lại có quá nhiều kẻ xu thời, khoái thười thượng mà tự loè mình, tự bịp mình khi loè thiên hạ, bịp nhơn gian.

  6. #16
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam
    đức ngài cao cả Baxu xứ Lacquanteu có phán với tôi rằng đó là Biện Chứng Của Cuốc Sống.
    Cách đây mấy hôm một đại gia BĐS HN, là em một anh bạn, nói với chúng tôi "thời buổi láo nháo thì pháo mới ăn được xe. Chứ đâu ra đấy thì làm gì có cửa cho bọn em". Đúng là họ không buồn thật; ngược lại, rất vui.

  7. #17
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Ô hay cái bác này !

    "Lạc nước hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một tốt cũng thành công"

    Nhận xét thuần túy về Cờ Tướng:

    Có Xe có Pháo, có phương tiện, có điều kiện và cơ hội vượt tầm băng khoảng mà không dùng, phải nhờ đến Tốt đi èng èng bước một để chiến thắng thì thường ván cờ đó còn rất ít quân. Những người dùng Tốt giỏi thường là những kỳ thủ kiên nhẫn, đơn giản hóa chiến cuộc bằng cách tính quân trong tình thế có lợi, nhằm giành chiến thắng cuối cùng.

    Môt cái kết cục thành công nhưng chậm, bàn cờ xơ xác, phù hợp với những tư duy bảo thủ.

    Người ta chơi được dăm ván tuyệt đỉnh hoa mỹ rồi thì mình mới bắt đầu đấm Tốt biên

    Rất trung kiên nhưng rất luyên thuyên khi chỉ tin dùng mỗi Tốt biên !
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  8. #18
    Ngày tham gia
    28-09-2010
    Bài viết
    9
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1
    Ô hay cái bác này !

    "Lạc nước hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một tốt cũng thành công"

    Nhận xét thuần túy về Cờ Tướng:

    Có Xe có Pháo, có phươnng tiện, có điều kiện và cơ hội vượt tầm băng khoảng mà không dùng, phải nhờ đến Tốt đi èng èng bước một để chiến thắng thì thường ván cờ đó còn rất ít quân. Những người dùng Tốt giỏi thường là những kỳ thủ kiên nhẫn, đơn giản hóa chiến cuộc bằng cách tính quân trong tình thế có lợi, nhằm giành chiến thắng cuối cùng.

    Môt cái kết cục thành công nhưng chậm, bàn cờ xơ xác, phù hợp với những tư duy bảo thủ.

    Người ta chơi được dăm ván tuyệt đỉnh hoa mỹ rồi thì mình mới bắt đầu đấm Tốt biên

    Rất trung kiên nhưng rất luyên thuyên khi chỉ tin dùng mỗi Tốt biên !
    Cờ bí thì dí Tốt :D
    Có nhất thiết phải ký không nhỉ.

  9. #19
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    2.

    Chuyện đọc được:
    “… phần con hơn phần người …”

    Chuyện nghe được:
    - Ê … Dô, dô, dô … (ụn, ụn, ụn…)
    - Đồ mất dạy!

    Thầm trộm nghĩ:

    1) Câu nầy tôi đọc được từ một bài trên báo SGGP cách đây bảy – tám năm của một ông có học vi. Mới đầu tôi thấy thú vị, sau đó thấy nhiều người nói theo, viết theo, thậm chí có một cô còn nói với tôi rằng trong tờ riết học bảo thế! Sau nghĩ lại mới giật mình.
    Ơ, cái danh từ Con trong Con Người không hề dùng để định danh, danh hoá các tính từ (cái trong xanh), động từ (cái ăn), phó từ (cái căng thẳng). Con (người) là một tiếng thuộc nhóm danh từ đặc biệt trong tiếng Việt trong nhóm định loại cùng với danh từ Cái, Việc, Sự v.v; Con đi với động vật (con người, con vịt, v.v.), Cái đi với bất động vật (cái nhà, cái cây, v.v.). Do đó danh từ Con (người) không hề nói lên cái thú tính, sự hoang dã, lớp hạ đẳng nào. Vậy mà nhà khoa bảng ta lại nói vậy, nhiều người “sáng dạ” mau miệng nói theo mà không hề thấy sai, thấy nói bậy tiếng Việt. Danh từ Con (người) hàm ý thú tinh là không thể dù đây là cách nói ẩn dụ hay triết lý.

    2) Nhiều năm nay ta hay nghe câu phê phán, chửi “Đồ vô văn hoá”, “Cái thứ thiếu văn hoá”, v.v.
    Ơ, văn hoá là một khái niệm riêng có ở người và chì có ở con người. Văn hoá ra đời cùng lúc với việc bầy đàn người xã hội hoá cuộc sống mình, khi con người chuyển sang giai đoạn mông muội với các sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần không có sẳn trong tự nhiên. Văn hoá không siêu nghiệm mà bản nhiên của con người xã hội, tức do con người tạo ra và là một cấu thành của con người xã hội. Do đó không có chuyện một con người xã hội nào mà không có văn hoá. Có chăng là thứ văn hoá nào, văn hoá (thời) mông muội, văn hoá (thời) văn minh mà thôi.
    Vậy mà nhiều năm sau nầy người ta cứ nói Vô/Không/Thiếu văn hoá! Lạ thật, không hiểu nhà “sáng dạ” nào đã nghĩ ra rồi đầu độc xã hôi để nhiều người nói theo. Mà kiểu nói nầy rất được giới có học nói, người ta nói trong kinh bỉ, nói chắc nịch, nói rõ tiếng. Ngược lại, các “chị Hai bán chè”, “cô Ba ve chai”, “Chú Tư xích lô”, “bà Năm gánh nước” chỉ tốt nghiệp lớp Bình dân học vụ hồi nẳm không nói vậy. Họ chửi chính xác “Đồ mất dạy!”, văn hoa hơn “Thứ vô học!”, độc hơn “Thằng cha, con gái mẹ mầy hổng biết dạy!”.
    Một hành động sai, khiếm nhã, vô phép, không lịch sự cho thấy rằng chủ nhân hành động đó thiếu một nền tảng giáo dục tốt, không được dạy dổ tốt hay người đó từ bỏ sự giáo dục mà mình được giáo dưỡng tù bé.

    Vậy đó, người có học nói sai tiếng Việt, còn người học ít lại nói trúng. Tại sao?

  10. #20
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết

    Re: Giữa đường lượm được

    Hiện ta vẫn thường nghe: anh, chị, thằng...kia có " cá tính " . Cá tính hình như được hiểu như là có một sự khác thường, cái riêng trái với cái chung?!
    Ơ! vậy ra " cá tính " đối lập với " tập thể tính " là cái dị thường, khó và thậm chí không thể chấp nhận sao?! Mỗi con người ta là một cá thể độc lập đương nhiên là có " cá tính ", cái cá tính của mỗi con người cụ thể tạo ra sự khác biệt, phân biệt giữa người này với người kia! và để nói cho rõ thì phải nói người đó có cá tính gì chứ! Tất nhiên mỗi con người ta sống trong một xã hội thì cũng có cái chung, cái " tập thể tính ", nó phải tồn tại cả hai trong mỗi con người xã hội! ấy sao lại xem một người có " cá tính " là một điều ngạc nhiên, lạ lẫm?! Chỉ bởi cách nói thiếu tính từ, bổ từ và có lẽ bởi sự lâu nay người ta không chấp nhận cái riêng chăng mà người ta nói nhưng cũng không biết diễn tả cái riêng chưa, khó được chấp nhận ấy như thế nào đành nói " cá tính " một cách chung chung vô nghĩa!

    Không biết tôi hiểu như vậy là...chưa hiểu gì cả không?! :ugeek:

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •