CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Tuổi thơ của tôi!

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Tuổi thơ của tôi!

    Trên diễn đàn của mình bài vở èo uột quá! Tất cả cứ kê dép hóng mấy loạt bài ...bắn theo kiểu tắc cú. Để thêm phần xôm tụ, iem bắt chước bác Dê 406 mở thêm bài mới, kể về những năm tháng tuổi thơ. Văn vẻ chẳng ra gì, các boác đừng lém đá iem, tội nghiệp!

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     13:03, 8th Oct 2012 #10423 

    bác Sữa cứ yên tâm. Em mới mang về vài chục xe ben đá


    Dĩ hòa vi quý!

  2. Có 3 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Khốt tôi không phải sinh ra tại Hà nội!

    Bố tôi quê miền trung du Hạ hòa, Phú Thọ còn mẹ tôi quê gốc thị xã Thái Bình. Cả bố và mẹ tôi đều tham gia quân đội từ hồi kháng chiến chống Pháp rồi họ gặp nhau, yêu và lấy nhau. Khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã chuyển ngành về công tác tại ngành Thương nghiệp của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tôi sinh ra tại thị trấn Neo.
    Thời gian đã quá lâu, thị trấn Neo trong ký ức của tôi chỉ còn vài nét mờ nhạt không liền mạch.
    Ngày ấy khi tôi còn bé - khoảng năm 1963, mẹ tôi là mậu dịch viên bán hàng tại Xí nghiệp thương nghiệp tổng hợp Yên Dũng đóng ngay tại thị trấn Neo. Đấy là một dãy nhà cấp 4 xây hình cong cong ôm lấy ngã ba trung tâm thị trấn. Phía trước cửa hàng là con đường hàng tỉnh chạy ra ngoài thị xã Bắc Giang. Ngay góc ngã ba, bên này là hiệu ảnh - chụp ảnh tô màu của ông bà Bích Ngọc nổi tiếng khắp phố huyện còn bên kia là hiệu sửa chữa xe đạp của bác Hảo. Đằng sau cửa hàng là mấy dẫy nhà cấp .....6 vừa mái ngói, vừa mái tranh tựa lưng vào 1 ngọn núi nhỏ. Bên tay phải cửa hàng là khu kho nông sản chuyên chứa lạc, đậu tương, đậu xanh các loại.
    Thị trấn Neo thời ấy yên bình lắm. Hàng ngày tôi theo mẹ ra cửa hàng chơi hoặc chạy sang bên kia đường, mắt như dán vào cái cửa hàng chụp ảnh của bác Bích Ngọc. Lúc thì xem bác trai chụp ảnh cho khách. Cái máy ảnh cổ lỗ to tướng, mỗi khi chụp phải đưa miếng kính có khung bằng gỗ lồng vào máy ảnh rồi lấy chiếc khăn vải màu đen chùm lên cả máy lẫn người chụp. Bác Bích Ngọc trai hết bắt khách hàng nghiêng đầu sang trái lại sang phải chán rồi hô 1,2, 3...và hất cái khăn đen và rút nhanh cái che ông kính ra. Xong! Có lúc tôi lại chăm chú xem bác Bích Ngọc gái tô màu cho những bức ảnh. Ở cái tuổi lên 3, lên 4 nhưng tôi cũng biết là bác gái đẹp lắm. Bác có chiếc răng khểnh rất duyên, đôi môi vừa phải luôn đỏ vì thỉnh thoảng, khi tô màu bác lại đưa chiếc bút lông lên chấm miệng. Nhà bác có mấy người con, anh Sơn là con lớn thì hơn tôi 3, 4 tuổi. Sau đó đến thằng Minh bằng tuổi và hay chơi với tôi, sau thằng Minh là một cô em gái nhưng tôi không còn nhớ tên nữa. Cũng có khi tôi lại ngồi hàng giờ để xem bác Hảo lắp ráp những chiếc xe Phượng Hoàng, Thống nhất mà cơ quan mẹ tôi thuê bác làm.
    Trong cơ quan của mẹ tôi hầu như không có trẻ con ngoài tôi và em Phương con cô Đang làm cùng với mẹ. Sáng sáng, tôi và em Phương toàn phải ăn cơm nguội. Tôi hay rủ em Phương vác bát cơm nguội sang cửa hàng bán ...phở ( cùng trong cơ quan của mẹ - kinh doanh tổng hợp mà ). Các cô bán phở lại thương tình múc ít nước phở nóng hổi, thơm phưng phức cho vào bát cơm nguội của hai anh em, nhờ đó mà bát cơm nghe chừng cũng dễ nuốt. Được mấy hôm, mẹ tôi biết cái trò láu lỉnh ấy và mẹ cấm hai anh em tôi được bén mảng sang gian hàng bán phở ấy! Thế là tèo!

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     08:56, 9th Oct 2012 #10454 

    Đêm qua trằn trọc mãi mới nhớ ra bác sửa xe đạp tên là Hảo!

    Dongdoi_D406's Avatar

    Dongdoi_D406

     14:05, 8th Oct 2012 #10431 

    Eo, hồi đó bác Khốt đã được ở những nhà cấp 4, lại có cả nhà cấp ...6 he he. Em chỉ được ở nhà cấp 2 cấp 3 thôi :-)


    Sửa lần cuối bởi khottabit59; 09-10-2012 lúc 08:55 AM.
    Dĩ hòa vi quý!

  4. Có 4 người thích bài viết này


  5. #3
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Cuộc sống của hai mẹ con tôi ( bố tôi vẫn ở trong Quân đội ) đâu chỉ có quẩn quanh tại thị trấn Neo. Thỉnh thoảng mẹ tôi bị điều chuyển xuống các cửa hàng chi nhánh trong huyện. Khi thì Xuống Nội Bò, khi sang Đông Loan ( chính là cái thị trấn Đồi Ngô nổi tiếng bây giờ ), lúc về Tân Yên, chợ Kế gì đó. Mẹ đi đâu thì tôi theo đó. Mỗi lúc di chuyển, hai mẹ con lại ngồi trên chiếc xe bò lộc cộc, nghiêng ngả với nồi niêu, chăn màn chất ngất xung quanh. Sang Đông Loan, mẹ tôi sinh thêm một em bé trai. Năm ấy là năm 1964. Cuộc sống của ba mẹ con cứ êm đềm trôi, điều còn đọng lại đến tận bây giờ là những lần bố tôi về thăm. Chẳng hiểu sao, những lần về thăm của bố lại gây cho tôi nỗi sợ hãi đến vậy. Bố rất yêu và chiều tôi, lần nào về cũng mua quà, mua đồ chơi cho tôi nhưng rõ ràng trong tôi vẫn luôn le lói nỗi sợ. Hơi một tí là bố tôi ...phạt! Hình phạt thường xuyên nhất là bắt tôi khoanh tay...úp mặt vào tường. Khi ấy tôi quá nhỏ nên cũng không còn nhớ tội của tôi là gì nhưng hình phạt thì tôi nhớ...nhớ, nhớ đến tận bây giờ. Tôi nhớ những buổi chiều tha thẩn một mình trên bờ đê sông Thương lồng lộng gió, nhớ những ngày cùng trẻ chăn trâu trèo lên đỉnh núi Voi để xem các chú bộ đội ngồi trên mâm pháo. Nhớ những lúc theo các anh xe bò chở vôi cục ra tận bến Đám rồi lên thuyền buồm đi chơi để mẹ hớt hải vừa khóc và chạy đi tìm. Nhớ những chiều theo lũ trẻ vào rừng thông cào lá về đun, bị trẻ bỏ quên ngồi ngủ gục bên gốc thông đến nửa đêm mẹ mới tìm thấy.
    Núi Voi thuộc xã Nham sơn là dãy núi không cao lắm nhưng đẹp vô cùng. Mỗi lần theo lũ trẻ trèo lên đỉnh núi Voi là mỗi lần được chứng kiến bao cảnh kỳ thú. Tôi vẫn nhớ những dải mây buông quấn quít dưới bước chân người. Những khe suối mát lạnh, nước trong văn vắt chảy ven kẽ đá. Lũ trẻ vừa chăn trâu vừa cắt những gánh dương xỉ mang về phơi đun. Đun bằng dương xỉ, lửa cháy đượm và rất thơm.

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     15:28, 8th Oct 2012 #10436 

    Thế thì chuyện ...tắm sông vậy :D

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     15:26, 8th Oct 2012 #10435 

    sẽ kể hết nhưng ko có ...tắm mưa!

    No Avatar

     15:22, 8th Oct 2012 #10434 

    Núi Voi ở Bắc Giang với Núi Voi ở Hải Phòng chắc có họ hàng với nhau bác Khốt nhỉ?

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     14:56, 8th Oct 2012 #10432 

    Nghe nói bác Khốt có cả chuyện tắm mưa hồi đó với mấy cô bạn nhà bên. Lớn lên gặp nhau vẫn ôn lại . Kể hết bác nhé !


    Dĩ hòa vi quý!

  6. Có 4 người thích bài viết này


  7. #4
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Như đã kể ở trên, cả cơ quan mẹ tôi chỉ có 2 đứa trẻ con là tôi và bé Phương con cô Đang. Cô Đang là bạn rất thân với mẹ tôi, chồng của cô cũng là bộ đội giống như bố tôi nên hai mẹ thân nhau cũng là chuyện thường tình. Tôi và bé Phương tha thẩn chơi với nhau từ tấm bé. Đến bây giờ tôi vẫn giữ những tấm ảnh tôi chụp ảnh chung với bé Phương. Tôi mặc quần có yếm, chân đi...guốc mộc. Bé phương quần hoa, lưỡi thè ra nghe chừng đang rất...mắc cỡ.
    Khi hai đứa chơi với nhau tôi....nổ :
    - Iem có biết không? Ở Phú Thọ quê anh ý có cái máy rất giỏi nhá. Cứ quay một cái là ra một....bát phở, quay 2 cái ra ...2 bát phở. Hôm nào iem về quê với anh, anh cho em ...ăn, ngon lắm!
    Đang ba hoa sít tốc, mẹ tôi nghe thấy ...quát :
    - Thọ! mày phét lác gì với em đấy!
    Tôi hoảng hồn le lưỡi rồi dắt tay em Phương chạy biến!
    Mãi về sau, khi đã lớn mẹ tôi cứ nhắc mãi chuyện tôi ...biết tán gái từ khi mới lên 4 lên 5. Chết cười.

    Năm 1964, khi mới 5 tuổi tôi đã được mẹ tập cho....nấu cơm. Mẹ bán hàng ở ngoài gian hàng, ở trong mẹ dặn dò, dạy tôi cách nấu cơm. Lần đầu tiên tôi nấu cơm...cứ đun một lúc lại thấy nồi cơm cạn hết nước mà không biết nước chảy đi đâu mất? Tôi sợ mẹ mắng nên lại múc nước đổ vào, đun một lúc lại thấy không còn nước, lại múc nước đổ vào.... Sốt ruột không biết cậu con trai nấu nướng ra sao, mẹ chạy vào thì ...ôi thôi, nỗi cơm đã thành nồi cháo. Tôi mếu máo :
    - Con nấu nhưng chẳng thấy nước đâu nữa, con sợ mẹ mắng nên con đổ thêm nước vào.
    Mẹ ôm tôi vào lòng. Đúng lúc ấy, một tiếng rít ghê rợn đinh tai, lộng óc như xé tan màng nhĩ. Tiếng pháo, tiếng súng nổ ầm ầm xung quanh. Đấy chính là hôm lần đầu tiên máy bay Mỹ bay ra bắn phá Miền bắc! Mẹ ôm choàng người tôi, còn tôi đứng sừng sững che cho mẹ. Tôi lần đầu tiên tự hào rằng mình là thằng con trai không hề biết sợ và biết che chở cho mẹ. Cái ấn tượng cỏn con ấy cứ đi theo tôi mãi cho đến tận bây giờ khi tuổi đời đã xuống bên kia sườn dốc!

    Sau hôm ấy, các cô, các chú trong cơ quan đến đào giúp mấy mẹ con chúng tôi một chiếc hầm trú ẩn ngay cạnh phòng ở. Cuộc chiến tranh đã bắt đầu!

    No Avatar

     22:13, 8th Oct 2012 #10450 

    Bác F2 cẩn thận nhỉ, hỏi rõ anh Khốt trc khi soi à :D

    No Avatar

     22:13, 8th Oct 2012 #10449 

    Comment hình như tự xuống dòng thì phải

    No Avatar

    dongdoi_f2

     17:52, 8th Oct 2012 #10442 

    Bấc Khốt viết cụ tỷ nhể, có đầy đủ năm tháng cho dễ xem, dễ hiểu (thực ra là soi và hiểu kỹ)

    No Avatar

    trungbao

     16:47, 8th Oct 2012 #10441 

    Comment làm sao xuống dòng hả các bác ?

    No Avatar

    trungbao

     16:45, 8th Oct 2012 #10440 

    Hát bài : Em đố mẹ em Mỹ rơi bao máy bay , Em đó mẹ em đếm trên đầu ngón tay, Mẹ bảo nhiều thôi không sao em đếm được, Máy bay giặc Mỹ nó rơi hàng ngày


    Dĩ hòa vi quý!

  8. Có 3 người thích bài viết này


  9. #5
    Ngày tham gia
    08-10-2010
    Bài viết
    596
    Thích
    414
    Đã được thích 176 lần trong 119 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59 Xem bài viết
    Khi hai đứa chơi với nhau tôi....nổ :
    - Iem có biết không? Ở Phú Thọ quê anh ý có cái máy rất giỏi nhá. Cứ quay một cái là ra một....bát phở, quay 2 cái ra ...2 bát phở. Hôm nào iem về quê với anh, anh cho em ...ăn, ngon lắm!
    Đang ba hoa sít tốc, mẹ tôi nghe thấy ...quát :
    - Thọ! mày phét lác gì với em đấy!
    Tôi hoảng hồn le lưỡi rồi dắt tay em Phương chạy biến!
    Mãi về sau, khi đã lớn mẹ tôi cứ nhắc mãi chuyện tôi ...biết tán gái từ khi mới lên 4 lên 5. Chết cười.
    Bác Khốt cho em hỏi: "Mối tình đầu" của bác bây giờ đâu rồi ạ :D

    hoabaudon's Avatar

    hoabaudon

     15:29, 6th May 2014 #24098 

    - Iem có biết không? Ở Phú Thọ quê anh ý có cái máy rất giỏi nhá. Cứ quay một cái là ra một....bát phở, quay 2 cái ra ...2 bát phở. Hôm nào iem về quê với anh, anh cho em ...ăn, ngon lắm!

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     08:47, 9th Oct 2012 #10453 

    Chị thử hỏi ...mối tình cuối xem các bác có trả lời nổi không )

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     08:46, 9th Oct 2012 #10452 

    Chị d hỏi khó quá, khéo bác Khốt bấm mãi mấy đầu ngón tay mà chẳng nhớ ra mối tình nào là mối tình đầu ! :D

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     18:58, 8th Oct 2012 #10445 

    Mà em năm nay cũng 52, 53 roài!

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     18:55, 8th Oct 2012 #10444 

    Chịu! Cái " mối tình đầu " ấy đang ở đâu đó trên TX Bắc Giang. Năm 1967 iem chuyển về Hà lội nên không biết


    GHÉT SỰ GIẢ DỐI

  10. Có 2 người thích bài viết này


  11. #6
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Bác trungbao là người Hà nội? Bài này tôi cũng biết mà!

    Hôm nào tải được p.m ký âm như lão tieudao thì tôi sẽ đăng lại bài hát cũ này. Hay hoặc không hay thì nó cũng là một phần đã qua. thanh kiu các bác!

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     09:51, 9th Oct 2012 #10457 

    chán cho cái lão Nhất này. Vậy mà tự nhận mình là "TS1" -trinh sát giỏi nhất của f9


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  12. Có 1 người thích bài viết này


  13. #7
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    485
    Thích
    372
    Đã được thích 385 lần trong 222 bài viết
    Vùng đất Yên Dũng, nơi bác Khot ở thời thơ bé, tôi đã qua lần đầu năm 1976.
    Lúc đó, vẫn chỉ có 2 cách đi, một là đia tầu lên Bắc Giang, rồi lùi lại, đạp xe dọc bờ phải sông, rồi lên.
    Hoặc là đạp xe từ Bắc Ninh, đi qua mấy bến đò ngang, rồi cũng lên đến nơi.
    Trí nhớ của tôi là không nhìn thấy thị trấn Yên Dũng, chắc là do chỉ đến một cái làng, ở chân dãy núi bạt ngàn phi lao và thông mà thôi.
    Bác Khốt làm tôi nhớ lại thời còn là lính, còn trai tân. Một thời trong sáng, vô tư.
    Viết tiếp đi bác.

  14. Có 1 người thích bài viết này


  15. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Khoảng năm 1965 gì đó, một buổi sáng khi tôi vừa thức dậy, bên sân nông sản ầm ĩ tiếng cười, tiếng nói... Tôi chạy sang xem. Một đơn vị bộ đội Trung quốc vừa đến đang ồn ã thu xếp nơi ăn chốn ở. Họ đến và triển khai đào một cái hầm to tướng giữa lưng chừng ngọn núi sau nhà. Bọn trẻ con chúng tôi nghe người lớn xì xào là đào hầm cho nhân dân thị trấn tránh máy bay Mỹ. Họ làm việc rất chăm chỉ, hăng hái...Tối tối họ ngồi tập trung ngoài sân hát hò và tay giơ cuốn sổ bìa đỏ. Lũ trẻ con chúng tôi thì chỉ thích sang để xin huy hiệu, sách bìa đỏ về chơi. Có những chiếc huy hiệu bằng sứ to bằng cả bàn tay. Khi họ đi làm, anh nuôi nấu một thùng chè đỗ đen to tướng như chiếc thùng phi xăng để ngay giữa sân. Tốp nào nghỉ giải lao lại về múc uống xì xụp. Tôi và bé Phương cũng hay mon men sang đấy để được mấy " chú bộ đội Trung quốc " múc cho mỗi đứa một ca. Thằng Dũng em tôi có hôm bị sốt rất cao, chú bộ đội y tá cao, gầy mang thuốc sang tiêm cho mấy phát vào mông... Tối nào họ cũng cử người sang thăm hỏi và bóc lạc giúp mẹ tôi. Ngày ấy, mẹ tôi nhận bóc lạc thuê cho kho nông sản. Vừa có lạc ăn, vừa có vỏ lạc để đun bếp.
    Cái hầm khổng lồ cứ rũi sâu vào trong lòng núi. Đất đá đào ra mà không thấy họ đổ ra ngoài.... Đêm đêm những chiếc xe tải bịt bạt kín mít cứ ầm ì chạy từ trong lòng núi chạy ra. Họ không cho lũ trẻ con chúng tôi trèo lên trên ấy.
    Trong thị trấn có anh Hùng, con bác Tiểu bập bẹ biết tiếng Trung quốc ( hồi ấy anh Hùng chắc học lớp 8 gì đó ) lên cũng hay sang nói chuyện, tán phét với mấy người lính này. Có một chuyện tôi cứ nhớ mãi là mấy anh lính Tàu và anh Hùng cứ đứng chê bai, dùng chân đá đá chiếc xe đạp Cuốc Liên xô nhưng lại rất vui vẻ và xít xoa khi nhìn thấy chiếc xe Phượng Hoàng dựng ngay bên cạnh.
    Nhà Bác Tiểu rất thân với nhà tôi. Mẹ tôi hay cho tôi đến chơi cả ngày ở nhà bác ấy. Đó là một gia đình giàu có. Bác Tiểu trai thì làm ở tòa án huyện, bác Tiểu gái thì làm cùng với mẹ tôi. Nhà bác là nhà duy nhất trong thị trấn xây 2 tầng. Có giếng khơi nước trong vắt và mát lạnh. Có dàn Thiên lý xanh thơm ngát. Đường vào nhà phải qua một chiếc cầu bắc qua con suối nhỏ. Tôi ra chơi nhà bác cứ ra ngoài bờ giếng để xem mấy con cá bác thả trong giếng. Ngắm mãi mà không thấy chán mắt.

    Dongdoi_D406's Avatar

    Dongdoi_D406

     11:05, 13th Oct 2012 #10657 

    Theo em đọc các bài về CMVH, em hiểu rằng huy hiệu và sổ đỏ có trước CMVH, CMVH dúng cái này làm vũ khí chính trị

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     12:33, 11th Oct 2012 #10524 

    Nhưng cá nhân tôi nghĩ thì không thể là năm 66 được. Huy hiệu hay trước tác cũng có thể xuất hiện trước vì đấy không là biểu trưng của CMVH.

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     12:22, 11th Oct 2012 #10522 

    65 hay 66 thì không rõ lắm vì bé vậy đâu nhớ lắm. Chỉ biết là có chè đậu đen và huy hiệu MTĐ

    No Avatar

    trungbao

     20:06, 9th Oct 2012 #10477 

    Bác Khot có nói gì về cách mạng VH Trung quốc đâu ?

    No Avatar

    dongdoi_f2

     15:33, 9th Oct 2012 #10466 

    Ném đá này: Sai về thời gian nhé, CM văn hóa của TQ bắt đầu từ 1966, chả lẽ nó làm ở VN trước cho bác Thọ lấy huy hiệu với sổ đỏ truớc tác MTD à?


    Sửa lần cuối bởi khottabit59; 09-10-2012 lúc 10:34 AM.
    Dĩ hòa vi quý!

  16. Có 2 người thích bài viết này


  17. #9
    Ngày tham gia
    26-09-2012
    Bài viết
    9
    Thích
    1
    Đã được thích 2 lần trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1 Xem bài viết
    Bác trungbao là người Hà nội? Bài này tôi cũng biết mà!

    Hôm nào tải được p.m ký âm như lão tieudao thì tôi sẽ đăng lại bài hát cũ này. Hay hoặc không hay thì nó cũng là một phần đã qua. thanh kiu các bác!
    Em người Miền nam bác ạ ! Những năm chiến tranh thấy máy bay Mỹ nhiều như chuồn chuồn và ai cũng thuộc bài hát " Em đố mẹ em"

    No Avatar

    trungbao

     19:58, 9th Oct 2012 #10476 

    Trên KQH chủ yếu là nói chuyện hồi xưa ấy. Chuyện bi giờ thì em chả biết viết gì h

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     09:49, 9th Oct 2012 #10456 

    Hehe, bác "trúng-bão" có viết bài thì đổi đề tài khác nhé, kẻo....



  18. Có 1 người thích bài viết này


  19. #10
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Chiến tranh ngày càng ác liệt. E chừng để tôi ở trong cơ quan không an toàn, mẹ tôi mang tôi đi gửi cho nhà bác Thiềng thợ may ở ngoài rìa thị trấn. Nhà bác Thiềng rất rộng, có vườn cây, có ao cá, giếng khơi, sân gạch... Nhà bác cũng có một cậu con trai chạc tuổi tôi nhưng tôi không còn nhớ tên. Hàng ngày, hai đứa chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Nào đi móc đất sét về chơi pháo nổ, pháo nang. Nào đi câu cá trong những dãy ao chạy dọc con đường liên tỉnh. Lũ trẻ con chúng tôi câu cá không để ăn như TS1 từng miêu tả trong cái bài ký " câu cá diếc " nổi tiếng của mình. Chúng tôi kiếm sợi chỉ ( nhà thợ may thì đầy ) rồi đào đất tìm giun buộc vào cái lưỡi câu được uốn vội bằng kim khâu hơ lửa. Sản vật thu được thường là những con cá đuôi cờ sặc sỡ trông như cá chọi.
    Những bữa ăn tại nhà bác Thiềng thường rất khổ, thức ăn thường chẳng có gì. Thỉnh thoảng mới được " cải thiện " bằng đĩa trứng vịt tráng. Bác Thiềng cắt những miếng trứng rán thành những hình vuông vắn và chia cho lũ trẻ bọn tôi. Mỗi miếng trứng phải ăn hết bát cơm....Một thời đói khổ!
    Đâu chừng được một tháng, chắc thấy tôi khổ quá nên mẹ lại đón tôi về sống với mẹ trong thị trấn. Thôi thì sống chết vẫn có mẹ có con. Tôi chẳng biết thế nào là nguy hiểm nhưng cứ được gần mẹ là sung sướng nhất rồi.
    Về lại trong thị trấn nhưng mấy mẹ con tôi lại đi lánh tạm trong một căn nhà dân trong xóm Biền Đông cách ngã ba chừng vài....trăm mét! Trong cái khu vườn rất rộng lắm cây ăn trái, người lớn đào giao thông hào, hầm trú ẩn ở đó. Hàng ngày lũ trẻ con tập trung chơi đùa ngay cạnh hầm trú ẩn để khi có máy bay thì chạy vào cho nhanh.
    Có một hôm máy bay Mỹ đến, mấy bà mẹ cùng lũ trẻ con chúng tôi chui vào hầm trú tránh. Máy bay bay xa, mấy bà mẹ ngồi cạnh hầm buôn chuyện còn lũ chúng tôi thì chạy nhảy xung quanh. Thằng Minh con bác Bích Ngọc đi trên một thanh gỗ bắc ngang qua giao thông hào bị trượt chân té xuống. Một ngọn nứa sắc lẹm đâm xuyên vào đùi nó. Tôi không nhìn thấy máu chảy mà chỉ thấy chỗ đùi bị đâm thủng lòi mỡ ra trắng hếu! Tất cả hoảng hốt bế nó lên rồi băng bó cho nó. Thời gian sau, chỗ bị đâm có cái sẹo cong cong hình mảnh trăng lưỡi liềm. Chẳng hiểu sao, chuyện ấy tôi cứ nhớ mãi đến tận bây giờ.

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     11:56, 9th Oct 2012 #10460 

    Con trai bác Thiềng ở với nhau có một tháng. Iem Phương tận mấy năm lận. 5,6 tuổi nhớ được vậy là.......giỏi roài!

    Dongdoi_D406's Avatar

    Dongdoi_D406

     11:39, 9th Oct 2012 #10459 

    Tên của MTĐ thì nhớ thế, tên con trai bác Thiềng thì quên :P


    Sửa lần cuối bởi khottabit59; 09-10-2012 lúc 12:35 PM.
    Dĩ hòa vi quý!

  20. Có 2 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •