CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 55

Chủ đề: Những mẩu chuyện của BenBo...vui vẻ!

  1. #1
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết

    Những mẩu chuyện của BenBo...vui vẻ!

    Chuyện thứ nhất: Đi lính khủng khiếp lắm!

    Cha tôi dân Nam Bộ ra Bắc. Ông hiền lành nên chỉ làm một công việc bình thường là làm thợ. Ông chuyển về làm tổ trưởng một tổ nghề và lấy mẹ tôi- một người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ. Chỉ nội chuyện lấy vợ buôn bán thôi là cha tôi đã mất điểm với Nhà nước nhiều lắm. Nhưng cha tôi sau này kể là Vì quá yêu mẹ tôi. Còn mẹ tôi cũng quá yêu ông. Thôi thì đó là chuyện của người lớn. Tôi không đi sâu. Còn anh em tôi lớn lên ở cái nơi mà thích thì gọi là phố huyện, thích thì gọi là đường cái quan. Kệ nó và chúng tôi học hành, chăn trâu, tát đìa, đánh khăng đánh đáo kệ xác mọi lời bình luận và đàm tiếu này nọ.
    Vùng đấy, tôi còn nhớ nhiều lão thối đỉn còn gọi cha tôi là dân miền Đù, rồi pha tiếng, nhái tiếng này nọ. Cha mẹ tôi bảo: kệ cha người ta. Các con cố sống cho nó tốt, ra người là bố mẹ mừng rồi. Có lẽ từ cách dạy này mà về sau anh em chúng tôi thường bơ phéng với tất cả. Cũng vì thế, chúng tôi cũng trân trọng mọi thổ ngữ mọi vùng miền và không bao giờ muốn xúc phạm người khác theo các vô văn hóa đó.
    Nhưng chiến tranh thì ghế gớm lắm. Đám học sinh người Hà Nội sơ tán về học càng nhiều. Chúng tôi đi đâu cũng cái lùn rơm đeo sau lựng. Sau này có phát sinh dịch vụ kết nón rơm đẹp hơn nhưng ban đầu thì đứa nào cũng đeo Lùn rơm thôi.
    Phong trào nhập ngữ lên kinh khủng. Nhưng phong trào trốn nghĩa vụ cũng kinh không kém. Loa đài của xã ra rả suốt ngày đọc tên người xung phong rồi lại đọc tên người trốn tránh. Cá biệt những anh lính trốn nghĩa vụ về thì nhục lắm. Họ bắt tập trung cải tạo (gọi là quân rèn). Hàng sáng người ta bắt đám này hô những khẩu hiệu quái chiêu như: ai cũng như tôi thì mất nước! Hoặc tôi về ăn tranh cơm với con tôi! Thậm chí , có sếp huyện đội chỉ huy còn gọi là: thằng núp vấy vợ quần nâu kia ra đây tao bảo…. Nói chung nhục kinh! Tôi bắt đầu 17 tuổi và cũng thấy nhục thay cho các anh ấy trên các công trình thủy lợi. Họ là những người không có quyền công dân.
    Đúng 18 tuổi là tôi được vận động đi khám nghĩa vụ. Thì Ba tui nói là khám chắc trúng. Mày đô khỏe thế kia cơ mà. Nếu muốn ở nhà với bố mẹ thêm một- 2 năm thì để bố nhờ bạn bố là bác Cừ bên Bắc Thái nhận con sang đó chơi tránh khám nghĩa vụ. Mẹ tôi thì khóc hoài vì cầm chắc đi lính là sẽ chết thôi. Chiến tranh quá ác liệt. Nhà tôi bố có ít tiền tính gói lại đưa tôi đi tránh nghĩa vụ. Nhưng tôi thương bố bảo bố cất đi. Con đã có cách.
    Cách gì? Nhiều thằng uống nhựa đu đủ cho phù mặt lên. Nhiều thằng giả điếc. Nhiều thằng hút nhiều thuốc lá cho tim đập loạn lên..,.thôi thì đủ mánh khóe. Nhưng tôi thì khác, tôi tránh họ bằng cách chui vào trong nhà xí.
    Cái tiếc nhất khi vào bộ đội với tôi rất khôi hài: đó là không phải tôi sợ chết hay tôi nhát gan mà tôi lại tiếc bọn con gái. Chả là những ngày hè tôi tham gia thủy lợi thì chao ơi toàn đàn bà con gái thôi. Chị em ai cũng hơ hơ mà rất bạo dạn. Trong tổ thủy lợi, tôi làm thủ mai xắn đất cho khoảng 15 cô gánh hoặc khiêng vác. Khi họ cúi xuống mông miếc tròn mà tuyệt lắm vài cô còn xi líp nổi gân rất là huyền bí... Họ rất thích tôi. Có lúc họ còn bảo tôi là…mì chính của tổ. Có gì ngon họ phần cho tôi. Ban đêm, chúng tôi thường mò ra bờ đê hay sang tổ khác mà cưa cầm vui đùa. Hủ hó thì không dám chứ ôm hôn, sờ soạng thì chuyện nhỏ. Nhìn qua nhìn lại. Lúc này ở quê chỉ còn đa số thanh niên vừa thấc lên như tôi và mấy anh khẻo chân hở rốn sót lại vì bao nhiêu trai tráng ra trận với đi bộ đội cả rồi. Cái đám thanh niên chúng tôi ít ỏi trong khi chị em tỷ lệ nhiều. Cái ưu ái cho chúng tôi thời ấy là cũng đương nhiên tôi.
    Lý do ấy làm cho tôi không thích đi bộ đội mà chỉ muốn ở nhà….


    Còn tiếp
    PS: những mẩu chuyện tôi gửi lên đây đa số do gõ trực tiếp vào ô trả lời. Cho nên nếu bác nào thấy nó ở chỗ khác thì dù đích thị là nick Benbo cũng là chúng nó ăn cắp hay giả mạo tôi. Có thể tôi viết khá. Nhưng tôi không muốn bán chữ cho ai. Tôi đủ ăn rồi không quan trọng lắm về thu nhập.
    Tôi viết chia sẻ cùng các bác. Duy nhất ở đây

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     15:49, 4th Sep 2012 #8115 

    ông bác cựu này viết rất thật, thật hơn cả lão Nhất bạn của iem

    tuaans's Avatar

    tuaans

     14:48, 4th Sep 2012 #8106 

    Phong cách lạ ... cứ đọc đã!

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     10:41, 4th Sep 2012 #8082 

    Trời, bác tả kinh thế. Ở đây có mấy bác cũng viết rất khá bác ạ :D


    Sửa lần cuối bởi benbo; 04-09-2012 lúc 11:06 PM. Lý do: thay Từ ngữ cho đúng hơn

  2. Có 10 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    tiếp
    Nhưng rồi không trốn được mãi dù cha tôi đã thiết kế cái nhà xí không hôi thối. Một bữa, lão xã đội trưởng giựt cửa nhà xí: Thôi ông tướng. Ra đi khám nghĩa vụ chứ? Nhà chú chu7aq có ai đóng góp. Phải đi khám nghĩa vụ thôi!
    Cha tôi bảo: tùy con. Bố không biết xử ra làm sao nữa. Tôi tò tò đi khám. Vốn đã xác định không lèm bèm nên tôi bảo ông bác sĩ: Kết luận luôn đi. Khỏi cởi quần xem chim nữa (phòng kết luận có màn coi chim). Ông bác sĩ cười: Thằng này ra trận thì thứ nhất xanh cỏ thứ nhì đỏ ngực đây!
    Tôi bụm miệng: Khéo chuột nhà anh! Hôm qua ngoài hàng nước chè thằng con nhà hai Hạo đã bói tôi chết non rồi. DM bọn thối mồm! tôi bụm miệng chửi thành tiếng rồi ra về.
    Bí thư đoàn gọi tôi lên làm lý lịch để kết nạp tại chỗ. Sức khỏe A 1 thì dĩ nhiên vô lính rồi! Mẹ tôi đêm nào cũng khóc. Cha tôi thì chỉ ngồi trầm ngâm bên ấm chè mạn. các em tôi vô tư hơn. Chúng nó vẫn chơi đuổi bắt, bằm khoan, rồng rắn lên mây và khoe với đám bạn là nhà tao sắp có anh đi bộ đội.
    Phần tôi cũng đã xác định rồi. Tôi còn nói ba mẹ là khi nào con đi B cứ lấy ngày đó mà cúng giỗ cho tiện. Lúc con khỏe thế này, con nói là con nhớ ngày đó con về bên bố mẹ. Mẹ tôi thương con đến mức cứ kể lể là con ơi, mày khôn ngoan làm chi. Mày khỏe mạnh vào ca làm chi, mày 3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết bò làm chi. Mày học sinh giỏi toàn tỉnh làm chi… Giá mày cứ đui què mẻ sứt thì mẹ bây giờ không đau lòng li biệt. Mẹ khóc quá làm tôi phải gắt lên: người ta đi ùn ùn cả nước kia kìa . Con có thấy ai khóc như mẹ không? Cha tôi nói mỗi câu tôi nhớ mãi: thôi thì đối phúc cùng trời con ạ!
    Cấp tốc kinh khủng. Nhanh nhẹn kinh khủng là HTX gọi nhà tôi lên lấy 3,5 kg thịt chia cho gọi là thịt để gia đình liên hoan tiễn người thân lên đường. Thật tức cười cho lão thư ký đội sản xuất. Thường ngày lão hạnh họe ghê lắm. Nào là thủ mai mà để cả đống người chờ đất. Nào là mày nhổ mạ hơi dối, nào là mày để càng xe cải tiến rơi hơi mạnh…vv vì các chi tiết ấy nó có thể trừ điểm của tôi khi ông đội trưởng đồng ý mà. Nhưng hôm nay lão có vẻ xun xoe. Tôi hỏi có đủ 3 ký rưỡi không? Lão bảo đủ. Tôi bảo cân lại xem. Lão mang cái cân đòn gánh ra. Móc lên thì cái đòn cân non nhiều. Tôi bảo đủ của ông thế hả? Ông muốn không? Lão xin lỗi rồi tiện tay cầm con dao bầu xẻo ngọt một mie61nt thịt của phần bên cạnh bù sang. Tôi điên tiết (vì phần đó cũng có anh em nhận mà), cầm miếng thịt ném toạch vào bụng lão mà nói: biết bụng nhau thế thôi. Nhưng tôi truyền xác cho ông biết nha: nếu gia đình tôi mà còn bị ông gây khó khăn chuyện điều hòa lương thực, tiêu chuẩn tết nhất nữa thì đừng có trách!
    Chả là cha tôi có tiêu chuẩn riêng. Mẹ tôi buôn bán thì họ không coi ra gì. Kêu là bọn con buôn ! cho nên mỗi khi có chia cá hay chia thịt, bột ngọt, vải vóc…bọn họ thường dè bỉu và có khi quên luôn gia đình tôi. Tôi nói về lão thư ký kỹ một chút vì anh ta còn nhiều liên quan thật vui và là điển hình cho cái sự quả báo sau này…

  4. Có 5 người thích bài viết này


  5. #3
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Nói thêm chút là tuổi nhóc của chúng tôi rất thích học võ. Chúng tôi toàn học mót nhau và tìm cách lấy thuốc lá của cha toi mang đến ngoại giao với anh Bầu – một người giỏi võ- để học gạo vài miếng. Anh Bầu cũng chỉ dám mang chúng tôi ra bãi tha ma mỗi buổi chiều mát để huấn luyện. Nhưng anh co kiến thức sư phạm nên dạy chúng tôi cách nắm đấm, đứng thế, chặt, gạt, đỡ…ra dáng lắm. Anh còn thị phạm 13 cái huyệt cơ bản mà anh bảo đó là giáo trình của võ trinh sát đặc công. Nhìn anh đứng thế thấy thích. 3 thằng đẫy không đổ. Khi anh nằm sấp xuống thì 4 thằng chúng tôi lật ngửa anh là khó khăn. Anh dạy chúng tôi nhiều lắm. Từ các động tác ngã như ngã nghiêng, nghiêng cao, bổ sấp, phản thế, cắt kéo…và chúng tôi cứ hùng hục làm theo. Nhiểu khi ngã không đúng cơ bản trẹo cả tay nữa nhưng ai cũng ham tập.
    Anh Bầu rất tuyệt nhá hàng cho chúng tôi ngoài học gỡ đòn, giằng co thì còn dạy cả dao găm tổng hợp. Chúng tôi học say mê và cứ nghĩ rằng sẽ trở thành những cao thủ võ lâm cho tới một bữa…tịt hết. Đó là lúc đánh nhau với thanh niên làng bên khi đi tán gái. Một mình tôi bị 5 đứa chặn lại, tóm áo ngực tuyên bố là tôi sẽ dừ đòn nếu còn cang đây tán cái Vân. Tôi không định choảng chúng nó vì anh Bầu dạy là đừng ti toe vài miếng võ. Nhưng khổ nỗi cái áo sơ mi trứng sáo đang mặc là diện nhất của tôi. Áo đẹp nhất mặc đi bát phố mà thằng kia nắm vặn xuay đứt cả cúc áo. Tôi bảo anh bỏ tay ra. Nó không bỏ. Tôi từ từ bóp huyệt khe tay nó rồi gồng gỡ ra. Nó chỉu: DM thằng này có nghỀ! Có nghề tao cũng đánh bỏ mẹ mày luôn. Nó khuy quả đấm thoi vào mặt tôi bằng tay còn lại. Đúng lúc tôi gỡ xong tay hắn. Cúi nhẹ trách cú thôi sơn rồi vặn phát xiết huyệt, đầu tôi chạm suờn hắn lúc nào không hay và tay thì kéo, đầu húc gồng, thằng kia làm cái oạch dưới vệ cỏ. Lập tức, tôi vớ hòn đá gần đó, choảng luôn một thằng nữa. Dưới ánh trang thấy máu tóe rồi. Tôi tiếp tục dùng chân đạp tới và chửi chúng mà vào đi. Tao cân hết. Chúng nó bỏ đi và hôm sau thì tôi phải lên gặp xã lập biên bản. thế là chuyên a anh Bầu dạy võ bị cấm luôn. Tôi cũng không còn dịp để học đòn tổng hợp dao găm 4 cửa như anh Bầu nói.
    Có lẽ chuyện đánh nhau xôn xao lắm cho nên lão thư ký đội sx kia mới có vẻ dè chừng tôi chứ ko thì lão cũng chả ngán gì.
    Nhưng thật lạ là trò đánh nhau kia chả làm cho mấy cô phụ nữ ghét bỏ tôi ma có cô còn ra chiều khâm phục nên lúc đó thanh niên chúng tôi cứ tưởng mình oai lắm.
    Trở lại chuyện nhập ngũ. Từ lúc tôi sắp đi bộ đội, các vị chính quyền có vẻ động viên và cảm tình lắm. Mẹ tôi đi chạy chợ cũng khong đến nỗi bị mấy tay phòng thuế soát xét, hoạnh họe nữa. Tôi bảo mẹ là khi con đi rồi thì nhà mình thuộc diện điều hòa lương thực nên mẹ cũng đừng đi chợ nữa. Vất vả mà người ta làm khó làm dễ khổ ra. Nhưng mẹ tôi bảo cả đời mẹ gắn bó với quang gánh, chợ búa, mà không đi thì nghớ chợ, phát ôm mất. thôi cứ để mẹ đi chợ. Người ta soát xét, bắt bớ mẹ chịu quen rồi, con đừng lo. Mẹ còn bảo từ hôm nay đến hôm con lên đường mỗi ngày mẹ dành dụm cho con 5 hào để con vào bộ đội có tiền mà tiêu cho bằng bè bạn…
    Phần tôi có lẽ còn quá trẻ để hiểu hết lòng cha mẹ. Tôi lúc đó còn bận với những hẹn hò và chia tay. Bởi vì khi toi làm thủy lợi, đi dân công có quen nhiều lắm. Nam nữ đủ cả. Huynh đệ chi tình thuốc ngon bẻ nửa. Nhất là chị em. Tôi phải tranh thủ từ biệt và nói vài lời dứt khoát cho họ biết kẻo sau này trách móc. Nhưng ai cũng trách móc nhưng những nụ hôn thì thật ngọt ngào. Chỉ có không dám èn em với nhau thôi vì lúc ấy không có thuốc ngừa thai và ko có biện pháp tránh thai. Duy cha tôi là người rất tâm lý và hiểu tôi. Chỉ còn 7 ngày nữa là lên đường. Cha ra Hà Nội hay đâu đó về nhà ông dưa cho tôi 5 cái ca pốt bảo là con có thể sử dụng nếu người yêu con đồng ý. Tôi sững sờ nhìn cha tôi. Tôi đồ rằng bất cứ ai lúc đó thấy tình cảnh cha con tôi đều cho là người không bình thường. Nhưng bây giờ nhớ lại thấy cha tôi là người văn minh bậc nhất khu vực đó lúc bấy giờ. Tôi đã sử dụng 5 bao cao su đó cho 2 người bạn gái. Tôi sẽ kể chuyện chúng tôi vào một bài riêng nhưng nói trước với các bạn là thiêng liêng và cao quí lắm. Sự dâng hiến của chúng tôi còn được ghi nhớ mãi cho đến hơn 30 năm sau gặp lại…
    Thế là tôi chỉ còn 2 đêm nữa là dân thân vào lính. Tôi cũng đã biết đến mùi đời…
    (còn tiếp)

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     16:24, 4th Sep 2012 #8123 

    đấy nhá, bạn Nhất của iem giải thích cho bác rồi đấy nhá. Bác là chỉ giỏi nghĩ oan cho iem

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     16:18, 4th Sep 2012 #8122 

    Lão Bét đó xỏ lá xui anh cắt cái đầu thừa của bao cao su ấy mà, không phải xẻo chuyện đâu. Giọng cha đó nghe quen rồi, hi hi....

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     16:16, 4th Sep 2012 #8121 

    Ghen tỵ quá! Mình "bị" đánh rơi mất ở Saigon . Hic

    benbo's Avatar

    benbo

     16:06, 4th Sep 2012 #8119 

    bác bét: nhà em đủ trình độ tự kiểm duyệt mình. Đủ khả năng thẩm định văn học tấm Quốc gia. Viết diễn đàn thì chỉ cần như vậy. Nếu bác nào cắt mà không thỏa đáng là em tạm biệt. Không cầ

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     15:58, 4th Sep 2012 #8118 

    iem dọc cũng thấy sướng run. Dưng mà bác phải cắt cái đầu thừa đi chứ. lão Nhất bạn iem hắn nói thế mà



  6. Có 5 người thích bài viết này


  7. #4
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    (tiếp theo)
    Chỉ còn 2 ngày. Đó là 2 này trước khi lên đường. 2 ngày trọng đại dành cho họ hàng và anh em gia tộc. Mọi chuyện gái mú coi như xong. Mẹ tôi thịt con gà, bảo bố con tôi mang ra đình xóm lễ tạ cho phải phép. Không biết cha tôi khấn gì nhưng tôi thì cứ nhìm mãi vào cái mũ ông công trên ban thờ mà cười. Vì bởi thường ngày khi thiếu niên, chúng tôi thường leo trèo phá phách thậm chí vẽ bẩn ở đây. Có lúc tôi đã đội thử cái mũ ông công kia.
    Mẹ tôi bảo tôi đi chào mọi người, mời anh em gia tộc đến ăn bữa cơm chia tay tiễn con lên đường. thịt thì đã chén hết. Mẹ đi mua một góc con lợn khác có cả lòng, gan. Tôi xin mẹ chỉ làm món luộc hết lên. Luộc xong cắt lá chuối ngoài vườn rồi đổ thịt lên, uống với rượu lủi. Mẹ chửi: anh định làm người dân tộc a? tôi cười vì con muốn nhớ cái kỷ niệm hôm nay mãi mãi. Mẹ lườm tôi: tiên sư anh hay nói gở. Nhưng rồi ai cũng chiều tôi. Bữa liên hoan đông phết. Có mấy cô bạn gái tôi không bảo nhưng cũng đến giúp đun nước, rửa lá chè, bày ấm chén. Cô nào da má cũng đỏ hồng vì lửa bếp. Có cô còn nũng nịu muốn tôi hôn trong bếp nhưng tôi kiên quyết không nhưựng bộ vì 2 ngày cuối cùng tôi muốn dành cho những việc ngoài yêu ủm ra.
    Anh Bầu đến đột ngột. Anh chìa tặng cho tôi 1 xấp giấy pơluya mỏnh đẹp để viết thư. Ngày ấy giấy đó quí lắm. Anh ngồi uống trầm ngâm. Gần cuối bữa anh bảo đêm nay hay đêm mai mày ra bãi tao truyền cho bài uyên ương song cước làm vốn thêm vũ khí hộ thân. Tôi cười bảo em không muốn học nũa. Anh quắc mắt hỏi sao? Tôi cười bảo: đi lính rồi thì muốn chơi địch thì giương súng đòm phát là xong việc gì phải dăng đài, lập thế cho nhiêu khê ra. Anh cười bảo thế là phí công tao.
    Còn 1 ngày nữa là hết thời gian tự do ở quê nhà. Tôi dồn tất cả sách vở vào cái bao tải, mang ra bãi tha ma và đốt hết. Có 2 thằng chạy theo nằn nèo xin vài quyển làm giấy chùi đít. Tôi nóng tiết suýt duy rếch cho chúng nó vài quả. Lửa cháy hết những quyễn sách. Tôi đứng lên, đầu trống rỗng. Tôi quên hết và sau này bao nhiêu năm tôi cũng muốn quên hết những cốt cộng cốt bằng hai cốt sin…
    Tôi không có khái niệm trở về. Tôi không thấy có chút tương lai nào. Nhưng tôi nghĩ là: nếu tôi không đi lính thì mẹ tôi, cha tôi còn khổ nhục hơn nhiều. Chiến tranh đã lan tới khắp cả. Tôi không biết ở chỗ nào thì cái sống chắc hơn chỗ nào. Có khi, chui vào nhà xí trốn như bữa nọ cũng có thể bị rốc két của thằng F 4H phóng cho thành bụi. Vậy thì, cứ đi thôi. Người ta sao thì mình cũng vậy. Bố đã cho tôi câu thần chú : “ Đối phúc cùng giời”. Tôi nguyện nhớ câu đó. Tôi lẩn thẩm điểm lại mình có làm gì vô phúc và thất đức không nhỉ? Chuyện đánh 3 thằng thanh niên kia tôi có hơi ăn năn nhưng là chúng nó quá ép tôi. Tôi đã đem chuyện đi hỏi bác Phú là người nhiều chữ bạn của bố thì bác bảo:” Đến dã man với một sự dã man còn không phải là tội lỗi thì cháu đừng lo. Cháu có làm ai chửa hoang hay bỏ mặc ai chết mà không cứu không?”. Tôi nói không. Bác Phú bảo:” Yên tâm mà lên đường! công tác thì công tác cho tốt. chiến đấu thì chiến đấu cho giỏi con ạ!”.
    Đêm đó, tôi không ngủ. Trong túi xách của tôi có đến 6 cái khăn mù soa và 3 bộ gối thêu kỷ niệm. Những con chim hạnh phúc lồng cánh, những dòng chữ mềm mại và những tấm anh đen trắng hồn nhiên của bạn gái khiến tôi cứ bồi hồi mãi…
    Có những thoáng, tôi dằn vặt giữa đi hay ở. Thật khó lòng mà nói đến lập trường hay tư tưởng gì gì. Lúc này tôi chả biết đến những mỹ từ xa xỉ.
    Đúng 12 giờ đêm, tôi Gọi thằng em trái kế tôi dậy chỉ dặn nó một câu: mày nhớ lúc nào cũng gánh nước cho đầy bể nhé. Đừng để cạn bể mà mẹ múc nước khó khăn, mẹ chửi cho!” . Dặn xong thấy mắt nó đỏ hoe. Tôi cũng thế và cũng là lần đầu tiên tôi và em tôi ôm nhau khóc nức nở như những đứa trẻ. Bây giò, em tôi đã theo ông bà được vài năm…

    Chuyện đi lính với tôi khủng khiếp và dằn vặt như vậy đó

  8. Có 4 người thích bài viết này


  9. #5
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Bắt đầu đời lính. Buồn vui và thất vọng...nhưng là một trường học tuyệt vời!

    Tôi muốn kể về những phát động tư tưởng của nơi tôi sống. Dạo đấy khẩu hiệu có khắp nơi. Từ băng rôn đến viết to trên tường. Có những khẩu hiệu tồn tại từ thời cải cách ruộng đất viết bằng vôi trắng. Chúng tôi đi giữa hai hàng thiếu niên hô cổ động. Tôi thấy một chị phụ trách cầm cái loa bằng tole hô gì đó rồi các em cứ nhiệt liệt vói hoan nghênh hô đồng thanh, tay vung lên khí thế lắm.
    Chúg tôi tập trung tại sân kho HTX để được đưa lên huyện. Đoàn người có trống te xình, có cờ đỏ sao vàng rất sôi nổi. Ban đầu thì còn đi theo hàng lối, sau mạnh ai đi. Nhưng tới sân huyện thì đông nghịt và huyên náo. Ở đây, tôi chạm trán với mấy tay đã từng đánh nhau dạo nào. Chúng nó chỉ trỏ chúng tôi. Anh em chúng tôi người đi, người tiễn đều thống nhất là bảo vệ nhau. Cần thì đánh cho chúng nó ậc c…ứt non ra thì thôi nếu chúng nó gây sự trước. Đó là lúc chưa vào lính thì cục bộ. Sau này có khi cùng đơn vị, cùng tiểu đoàn chúng tôi vẫn thương nhau còn hơn ruột thịt.
    Sau khi xã giao danh sách cho huyện, chúng tôi được một ông trợ lý cấp trung úy đeo xà cột hướng dẫn xếp hàng ngồi đợi. Nói về lão trung úy này chúng tôi chúa ghét. Ghét vì lần nào giao quân lão cũng dành những chỗ thơm ngon cho họ hàng với xã nhà lão như Lái xe, học y tá, lính thông tin…Chúng tôi không có khái niệm đút lót hay hối lộ. Nhưng chúng tôi biết đó là cảm tình cá nhân. Cái này cũng cân não vì lính bộ binh thì chết nhiều, mang vác khổ chứ các lính khác thấy có vẻ oai mà nhàn hơn. Nhưng thôi kệ cha đời. Đối phúc cùng giời mà.
    Tới khi một ông đại úy có vẻ như là huyện đội trưởng hay chính trị viên gì đó phát biểu thì chúng tôi im lặng. Ông ta nói rất khúc chiết và hay nữa. Nào là tiền tuyến lớn, hậu phương lớn. Người gọi, người đáp lời. Ông phong cho chúng tôi là những dũng sĩ tương lai, những cứu tinh của hòa bình gì gì…
    Cuối cùng thì đến đọc danh sách. Đúng như chúng tôi đón là đám thanh niên cùng làng ông trợ lý kia được gọi về tập trung một chỗ, lát sau có 2 vị mang quân hàm đỏ, biểu tương thanh nhíp và vô lăng (lái xe) dẫn đi. Một số vào thông tin. Một số đi thiết giáp. Còn chúng tôi đông nhất thì được chuyển vào trung đoàn huấn luyện quân tăng cường. Thế là xong. Những đơn vị hoàn thiện đã mang quân đi. Còn chúng tôi là đám bộ đội huyện thì ở lại, xếp hàng lĩnh cơm ăn. Chưa có quân trang gì, chúng tôi cứ 6 thàng 1 hàng nhận cơm là đĩa quân dụng rau và vài miếng thịt , xoong nưoc canh và chậu cơm. Chúng tôi ăn ngon lành. Ngoài kia, ngoài cổng người nhà vẫn chưa về. Mẹ tôi vẫn đặt quang gánh chờ tôi. Tôi ra nói mẹ về đi. Mẹ cởi ruột tượng đếm cho tôi những 40 đồng. Mẹ khóc và tôi cũng muốn khóc. Mẹ chỉ bảo: con đi đến đâu thì viết thư về nhà. Mẹ đi rồi thì một người tôi không mong chờ xuất hiện. Người phụ nữ này tôi vẫn gọi là cô với biệt danh cô Hoa Ốc. Vì cô chỉ làm nghề mò cua bắt ốc kiếm ăn. Cô tá túc ở nhà ông Nghị như là vợ bé nhưng cô không có quyền lợi gì. Cô mò cua bắt ốc rất giỏi. Nhà tôi có mấy cái ao bèo kín và rộng. nhiều ốc. Đôi khi tôi vẫn cho cô vào gạt bèo mò ốc mỗi khi cô không kiếm được ngoài đồng. Hôm nay, cô bỏ mò ốc lên đây, thập thò mãi . còn tôi thì không nghĩ ra cô đi tiễn tôi. Vì cô có con cháu gì đâu. Cô sống như cái bóng và ai cũng khinh rẻ coi thường cô mà. Cô vẫy tôi bảo: cô đi tiễn cháu đấy. Cô đếm cho tôi 5 đồng. Tôi không nhận bảo cô nghèo thế ai lấy của cô làm gì. Cô bảo cần cho cô vui lòng. Tôi không chịu cầm. Cô trợn mắt bảo là tiền của cháu đấy. Tôi ngạc nhiên thì cô bảo: ao nhà cháu nhiều ốc nhồi lắm. Cô mò bán góp được nhiều tiền. Nay cháu đi bộ đội, cô gửi cháu mấy đồng gọi là lấy thảo. Tôi cầm mấy đồng tiền cũ úa trong tay cô, tôi nghẹn đắng lòng. Cô bảo: mày thế mà cũng tình cảm nhể. Cứng rắn lên cháu ạ! Cách gì cũng phải cố mà sống. sống để cho người đời biết cháu như thế nào. Tôi nhìn cô Hoa Ốc thật ngạc nhiên. Cô bảo: cô thì chấp làm gì. Nhưng mà cô còn sống lâu cháu ạ. Lúc này, trước mắt tôi thấy cô Hoa Ốc như sáng ngời của lòng kiên định. Cô không buồn với thân phận nhờ đậu. Có lúc, chính quyền còn nghi cô là gián điệp Mỹ nữa gọi lên nhốt trong nhà kho. Nhưng cô không bao giờ ngã lòng. Tôi không biết quê cô ở đâu. Nhưng mãi bao nhiêu năm sau, mỗi lần về tôi lại có dịp gặp cô…
    còn tiếp

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     19:06, 4th Sep 2012 #8138 

    Chỉ ngại mấy chi em xem xong quả này muốn...

    baogt's Avatar

    baogt

     17:04, 4th Sep 2012 #8128 

    Em còn, mọi người ở đây còn thì ai xẻo gì của bác. )

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     16:10, 4th Sep 2012 #8120 

    Chuyện hay thế này cớ gì min mot dám xẻo bác?

    benbo's Avatar

    benbo

     15:21, 4th Sep 2012 #8112 

    Chỉ mong ông Min, ông Mod đừng không ưa mà xẻo đi thôi. Nhưng xin nói trước là vui vẻ thôi nhé

    benbo's Avatar

    benbo

     15:19, 4th Sep 2012 #8111 

    Các bác đừng lo. Tôi trong bụng có hàng bồ chữ. Hơn 60 năm trên đời nếu là tướng mà viết hồi ký thì nhiều lắm tha hồ đọc. Nhưng tôi ứ phải tướng. Tôi ứ viết toàn cái tốt đâu nhé. Tôi chỉ vi



  10. Có 8 người thích bài viết này


  11. #6
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Tiếp theo đời lính
    Chúng tôi được đưa lên những chiếc xe giống như xe gát và xe giải phóng. Cứ thùng xe mà ngồi. Túi tư trang của thằng nào thì thằng đấy tự giữ. Thuốc lá phì phèo. Mấy thằng còn thả ga chửi thề, vung tục. Bực nhất là chúng nó trêu gái và ngoắc, ném cho phụ nữ bất cứ cái gì có thể ném được. Tôi thấy hành vi này thật khó chấp nhận nhưng đa số chúng tôi không nói gì. Có vài ông tướng tỏ vẻ cha đời luôn miệng đem mẹ ra làm tiếng đệm. Có lúc, vài gã còn so vai,nghênh ngang rất ghét. Làng tôi đi có 12 người. Tứ tán sao trên xe chỉ còn 3 người là tôi và 2 bạn khác. Tất cả đều hiền lành.
    Nhưng có lẽ tại cái số tôi ai nhìn cũng thấy vẻ ngỗ ngược nên bề ngoài nó hại tôi. Khi giao quân, có mấy anh trong làng đã xì xào bảo thằng Bến Bờ nó học cũng giỏi, học lớp cao mà sao không được vào các binh chủng ngon ngon tý nhể. Chắc người ta ghét nó. Bây giờ trên xe này mấy ông cha đời kia lúc chọc phá con gái đi đường, lúc pha trò tục tĩu không thấy tôi cười hưởng ứng thì bắt đầu để ý và xỏ xiên gây sự. Một cậu nói: mày mất sổ gạo hả? Một thằng đế vào: chắc nó nhớ cái hĩm ở nhà. Tôi quay đi coi như không biết. Nhưng không yên bởi chúng nó cứ lợi dụng lúc xe giằn, xóc gập ghềnh chao người cà quẹt vào tôi và thậm chí còn vuốt cho rơi cái mũ lưỡi trai của cha tôi tặng cho còn mới tinh. Tới khi xe tạm dừng thì thằng đểu nhất xô vào tôi, nắm tóc dựng lên bảo: DM xuống! giải lao. Nói xong nhó cười nhăn nhở, phô toàn bộ cái vòm lợi thâm thịt như thịt chó được nắng. Tôi chỉ chờ có thế và ắc! toàn bộ da mắt thằng này tái còn hơn tảng thịt lợn sề chợ chiều. Đó chỉ là một cái tạt nhẹ vào bộ ấm chén của nó. Thằng này ôm bộ hạ từ từ lăn ra sàn xe giãy đành đạch. Toàn bộ lính trên xe bất ngờ. Một thằng hỏi: đứa nào làm gì nó? Nói mau. Tôi khum chân ngày xuống đường bảo: tao đấy! mày giỏi thì xuống đây! Thằng kia không vừa, nó nhào xuống quyết chơi tôi thua đủ báo thù cho bạn. Tôi liếc thấy 2 thằng nữa cũng hăm hăm lao vào. 2 cậu bạn làng tôi lắp bắp xin can. Tôi quát lên kệ cha chúng nó. Chơi thì chơi! Tức thì tôi nhào vào hàng nước ven đường giật cái cốc vại thủy tinh to nhất, tóm lọ kẹo dồi chó thủy tinh, gõ hai thứ vào nhau nghe cái chang! Đít cốc vỡ và đít lọ kẹo rốt ra lởm chởm. Tôi giương vũ khí lên là 3 thằng khựng lại một thoáng. Khi một thằng nhặt dược cây mía bầu toan bẻ làm vũ khí thì nghe tiếng còi rít roét. Ông chỉ huy lao tới đứng chắn giữa chúng tôi. Phải nói là ông này cũng thuộc dạng chịu chơi. Ông chỉ mặt tôi bỏ ngay vũ khí. Ông quát mọi nguời ôm 3 thằng kia lại. cuộc chiến ngưng ngay. Ông chỉ huy bắt tôi đền cho chủ quán lọ kẹo dồi chó và cái cốc vại. Tình quân dân lại thắm thiết. Cho đến khi tiếp tục hành quân thì tôi được đưa qua xe khác mà lại được ngồi ca bin. Ông chỉ huy ghi tên tôi, nhìn nhớ mặt tôi và bảo: sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng cho cậu.
    Hình thức kỷ luật là sáng thứ 2 đầu tiên quân ngũ chào cờ, tôi được gọi tên lên trước cờ và chỉ huy đọc lời cảnh cáo. Chỉ buồn cười là khi đọc lý do ông này bảo tôi đã cố tính đánh vào…đũng quần của đồng đội! Khỉ thật! ngày đầu tiên quân ngũ của tôi chả vui vẻ gì. Còn cái cậu bị tôi gõ vào bộ ấm chén từ đó đâm ra ngoan mới chết. Nó không bao giờ gây sự với tôi nữa và chúng tôi còn gặp nhau mãi sau này…Cuộc sống của lính huấn luyện gấp để đi B chắc mọi người không lạ. Từ đi rèn, báo động đến sinh hoạt chính trị. Đơn vị tôi rào chắn tốt thế mà lính vẫn bị vơi đi. Cũng có thằng rủ tôi tạt về nhà ít ngày. Nhưng tôi lắc đầu. Lắc không phải vì tôi thông suốt chủ trương gì mà tôi chỉ sợ về nhà mẹ tôi lại khóc, lúc đi buồn nhớ con không chịu nổi…
    Được 1 tháng thì mẹ tôi cũng tìm ra chỗ đóng quân của tôi. Mẹ tôi đi chợ, chiều về là tạt vào gần hàng rào doanh trại đặt quang gánh. Ban đầu, mấy câụ lính gác có xua đuổi. Nhưng mẹ tôi thông minh lắm. Mẹ xoay sang bán thuốc lá với kẹo lạc, bánh và những nhu yếu phẩm. Mẹ bán rẻ và có khi lỗ nữa. Mẹ được đám lính gác cảm tình và khi mẹ nói tôi là con của mẹ thì chúng nó làm tay trong rất nhiệt tình. Ngày ấy khó khăn. Đôi khi các chỉ huy đại đội, trung đội làm quen ngoài mậu dịch mua được chè thuốc, bán buôn cho mẹ tôi mẹ cũng vui vẻ thu nhận hết. Cho đến một hôm, ông chính trị viên hỏi tôi: có phải bà cụ kia là mẹ của cậu không? Tôi trả lời là vâng! Từ đó, cứ chủ nhật là ông cho tôi ra gánh hàng về cho mẹ và tôi mặc nhiên được nghỉ chủ nhật không phải đi kiếm củi hay cắt cỏ tranh…
    Cho tới một hôm, khi đơn vị đã rèn vào những bài quyết định thì tôi được ông C viên gọi lên. Ông hỏi tôi học lớp mấy? ông hỏi tôi học võ từ đâu…Nói chung ông biết toàn bộ về tôi. Cuối cùng ông đưa tờ giấy bảo tôi viết 2 câu thơ của ông Tố Văn Hữu là: Đứng phắt dậy cùng nhau tranh đấu/ Phá gông cùm mưu sống cho ngày mai!. Tôi viết xong thì ông bảo: Đại đội và tiểu đoàn cần người viết trích ngang bộ đội. Đồng chí có thể làm duoc ko? Tôi hình dung ra việc rồi! cứ không phải đi cắt cỏ tranh là tốt rồi! tôi ưỡn ngược: xin chấp hành sự phân công của tổ chức!
    Lúc này ông C viên mới cười rất to: Cái thân mày làm khổ cái đời! nếu cậu mà ngoan thì từ đầu đâu đến nỗi như thế. Tôi hỏi sao? Ông chỉ cười bảo: có ý kiến là phát triển cậu làm nguồn vì gia đình cậu rất căn bản. Nhưng mà….
    Tôi hiểu rồi. Tôi bảo: bố em là việc của bố em. Em là em. Em không thích dựa dẫm đâu. C viên cứ thẳng mà làm. Còn em không lạ gì mấy thằng vừa được điều về làm vệ binh trung đoàn với lại đi học này nọ. Chúng em sao cũng được….
    Ông C cười nữa bảo: Được rồi cậu thích thì lao động! Lao động là mệt. À quên: lao động là vinh quang! Qua cách ông bày tỏ, nhìn quân hàm trung úy cũ rích tôi hình dung ra ông đeo nó đã lâu rồi và hình như ông cũng không vui vì chuyện không được quan tâm.
    Nhưng rồi tôi cũng được điều lên đại đội và công việc chỉ còn là ghi chép và viết lách. Thằng Tuấn thấy tôi thì nó mừng lắm bởi có người viết thay cho nó. Nó thích cà kê với y tá, chị nuôi và ra chợ mua rau sống và cà chua hơn….
    Mẹ tôi biết tin này. Bà như trẻ lại. Bà bảo nhờ hồng phúc ông bà có khi tôi không phải vào chiến trường cũng nên. Nhưng khi ông C viên cùng tôi ghé qua nhà thì ông vẫn nói: xác định là chiến trường vẫy gọi vì nơi đó cần nhiều sức người. Sức của…
    Sửa lần cuối bởi benbo; 04-09-2012 lúc 03:13 PM.

  12. Có 5 người thích bài viết này


  13. #7
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Yêu ủm tý các bác nhể?

    Kể lể mãi các bác đọc cũng khô khan. Tôi xoay sang tình yêu tìm ủm hồi đó một khúc cho các bác tham khảo.
    Với cái tuổi mới lớn hừng hực máu hồng trong huyết quản thì yêu và nhu cầu tình dục là tất yếu. Ai đè nén thế nào tôi ko rõ chứ thằng tôi sau khi sử dụng 5 cái bao cao su cha tôi cho thì cái nỗi nhớ phụ nữ nó thật lắm và nhất là nó gần gũi vô cùng. Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy những lần gặp gỡ ấy. Tôi gọi nó là thiêng liêng vì những chuyện ấy đến với chúng tôi (nam và nữ) như một điều tất yếu. Tôi là sự buông thả, là sự mê đắm còn bạn gái của tôi là sự dâng hiến và tận hưởng. Trước đó, chúng tôi không dám đi quá vì tôi hiểu rằng nếu bạn gái tôi có thai thì tai hại vô cùng. Tất cả sẽ như địa ngục. Nhưng cả 2 người bạn của tôi không cần biết cái địa ngục đó. Trong những lúc ôm nhau, bên nhau, người phụ nữ của tôi sẵn sàng buông thả. Hình như tình cảm và những hứng khởi trong chúng tôi đã chín ngấu. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để cho sự thể khóc ngoài quan ải. Nhưng khi được cha tôi giúp sức bằng cách cho bao cao su, tôi đã nói điều này với em và em hân hoan đồng tình. Chúng tôi mang rơm trải ra ngoài đồng, dưới một cây đa còng queo và mặc cho sương đêm ướt đẫm tất cả, chúng cứ ôm nhau, trao cho nhau những âu yếm cuồng si. Cho tới lúc đó, tôi chỉ có một mình em. Các quan hệ khác đều chỉ là thoáng qua mà thôi (nói vậy để phân biệt đời tria chút). Tôi còn nhớ như in dưới trăng, bạn gái tôi toàn thân trắng muốt như một chú bồ câu khổng lồ. Hai vòng tay vươn lên dóng riết ôm ghì lấy cổ tôi. Những lời yêu đương bật ra mong chỉ có đất trời chứng giám. Anh cưới em đi! Đó là câu nói bạn tôi thì thầm vào tai tôi rõ nhất. Ừ! Anh sẽ cưới! Nhưng mà anh ơi! Em lấy anh thì phải về làm dâu nhà anh. Trong khi cha mẹ em già quá và còn em nhỏ. Lấy ai đỡ đần nuôi nấng? Tất cả những sự dằn vặt đó không cản nổi chúng tôi đi vào nhau. Em úp gương mặt nhòe nước mắt vào mặt tôi nói lời như gió thoảng:” Thôi! Thế là coi như em đã có một đời chồng!...” Tôi chỉ biết siết chặt hơn em. Em bắt đầu khóc:” Nhưng em không hối tiếc đâu! Em hạnh phúc lắm!’. Em nghĩ gì mà nói thế? Em bảo rằng: chiến tranh thế kia, gia đình em thế này. Biết bao giờ em còn yêu được ai bằng một phần của anh nữa! Hôm nay em đau lắm! đau vì lần đầu tiên làm chuyện vợ chồng nhưng em cũng thấy bằng lòng. Chỉ mong sau này sống sót thì anh về với em…
    Tôi kính trọng em. Kính trọng cả thái độ bày tỏ của em nữa. Dù gần sáng khi gần gũi dù em rất đau đơn nhưng em không tỏ ra đau đớn. Sau này khi tiếp xúc với vài tài liệu về những lần đầu tiên của phụ nữ, tôi mới hiểu tình của em cho tôi.
    Thật không biết nói thế nào khi 2 năm sau, em viết thư cho tôi nói là có người đi B ra rất tử tế và hiền lành muốn hỏi em làm vợ. Em xin phép tôi qua sông. Tôi cũng tiếc lắm nhưng chỉ nói được rằng: nếu cuộc sống của em không suôn sẻ thì em cứ tìm anh. Rất may, vọ chồng em hợp số làm ăn và mấy chục năm sau thì em là mẹ của 2 kỹ sự (có 1 thạc sĩ) và em phải quản lý cả một trang trại giàu có. Mới đây, em còn nói: Nếu cuộc sống của anh không suôn sẻ thì anh cứ tìm em! Tôi sững sờ vì dòng tin nhắn y hệt như phần tái bút trong bức thư tôi gửi em năm nào.

    Em cười qua điện thoại rổn rảng: ông xã em biết hết chuyện chúng mình mấy chục năm nay rồi! anh yên tâm!

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     17:12, 4th Sep 2012 #8131 

    bác Benbo cho iem xin ghế số 1 làm đệ tử của bác nhé

    baogt's Avatar

    baogt

     17:12, 4th Sep 2012 #8130 

    Số bác sướng nhể, hic

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     17:07, 4th Sep 2012 #8129 

    các quý cô quý bà nên chui vào bụi rậm giống iem nhá. Em dòm thất tên mọi người rồi đấy . Bác benbo làm quả nốc-ao khiếp quá


    Sửa lần cuối bởi benbo; 04-09-2012 lúc 05:35 PM.

  14. Có 1 người thích bài viết này


  15. #8
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    ...
    Người phụ nữ thứ 2 ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự cuồng nhiệt quá thái của ham muốn. Hình như em cũng có suy nghĩ vậy. Em khi trao thân cho tôi không còn là con gái. Nhưng thật khác lạ vì cử chỉ, hành vi tỏ ra của em thật tuyệt diệu không dễ gì quên được. Nhiều lúc thấy em chủ động hoàn toàn. Toàn bộ cỏ bên đường như rạp đi. Mặc những hạt cỏ may xuyên vào da thịt. Chúng tôi gắn với nhau như hai thỏi nam châm trái dấu.
    Khi dò hỏi qua mẹ tôi biết được nơi đóng quân của tôi thì em thường đạp xe lên thăm. Thường thì tôi được có 2 giờ trò chuyện với em thôi. Nhưng sự tinh quái của chúng tôi thì cả Ban chỉ huy Đại Đội cũng bằng ria rô. Khi thằng Hiếu gác cổng hát bài giải phóng miền Nam là tôi biết em đang chờ tôi ở ngoài đồi. Tôi lại lẻn ra như vẫn lẻn ra. Băng qua những vạt sim, mua đẫm nước là gặp em. Như có sự hợp đồng tác chiến sẵn, nàng không bao giờ mặc áo con và quần nhỏ. Chúng tôi si mê nhau bằng tất cả hừng hực của tuổi trẻ.

    Nhưng đi đêm thì gặp ma. Nhưng may sao tôi gặp ma…tình!

    Chả là trong số chị nuôi nhập ngũ trước tụi tôi hơn 1 năm làm cấp dưỡng. Đại đội có 5 cô. Lúc tôi gọi chị, lúc tôi gọi tên. Trong số đó có cô Giao trắng ngần và khá cân đối. Chỉ mỗi tội là khi dùng xẻng đảo chảo cơm thì nách cô ươn ướt vì mồ hôi. Chung nó bảo nàng này hôi nách. Tôi thì chả ngửi thấy gì. Hôm chúng tôi vừa gặp nhau ngoài đồi về, tôi được thằng Tuấn liên lạc bảo chị Giao nhờ xuống nhặt rau muống. Tôi và Giao nhặt rau. Trò chuyện vu vơ. Rồi Giao bảo: anh bến bờ này! Em biết hết chuyện của anh với người ta rồi! Người ta là ai? Là cái chị anh “Ấy” ngoài đồi sim. Giao đi đâu mà biết? Em buồn nhớ nhà ra đồi sim ngắm trăng nên thấy anh! Thấy mấy lần rồi? 3 lần thôi! Cả người tôi choáng luôn. Tôi ngồi thừ ra nghĩ cách đối phó. Nhưng chưa nghĩ được thì Giao đã nói: sao anh không đi quá vào vạt bạch đàn trong nớ? Tôi nhìn mặt Giao: da cô đỏ hồng hào tận mang tai. Tôi đánh bạo: Giao giữ kín nhé. Tôi biết ơn chị! Anh trả ơn Giao gì nào? Tôi hỏi: giáo thích cái gì thì tôi nói mẹ tôi mua mang tới. Giao nói nhanh: Lúc nào anh cho em ôm anh là được rồi! Nhìn anh với người ta, em cũng muốn thế!
    Đất trời như rụng xuống chân. Tôi muốn sốc rồi đây! Nhưng thấy thái độ của Giao không có gì là giả dối. Tôi vội nói: nếu nhỡ có gì thì…tội nghiệp cho Giao. Nhưng Giao nói ngay: Em chả thiết cái xó rừng giả vờ này. Em muốn về nhà. Nếu họ biết thì em về nhà là cùng. Kệ đời anh ạ!
    Nhưng còn tôi? Tôi có tương lai không nhỉ? Chả biết! Nhưng các bác ạ! Đời tôi mấy sếp bảo Mày chỉ là thằng đội gái lên đầu! Có lẽ đúng vì tôi yêu phụ nữ, tôi tôn sùng họ. Cho đến phút này ngoài 60 rồi tôi vẫn tôn sùng những phụ nữ như thể sẵn sàng đội họ lên đầu…

    Như vậy là lúc này bên tôi có 2 người phụ nữ cùng có tình ý. Cô N (người thứ 2) thì cuối tuần mới lên. Còn tôi và Giao thì thứ 7 vào buổi tối. Giao có xe đạp. Tôi gọi là Chị cho em đi nhờ ra phố chút. Thế là chúng tôi tha hồ tụt tạt. Giao thật tuyệt vời. Em từng nói rằng từ lão quản lý đến ông Đại phó đều muốn gạ em nhưng em thèm vào. Em cho anh đấy. Quê em ở đâu? Quê em ở vùng núi tít Thanh Hóa cơ. Em mà phục viên về thì chỉ có nước lấy mấy ông đóng khố thôi. Hay là anh bảo mẹ anh cho em làm con của mẹ đi. Em ở gần vùng này luôn. Em sẽ để cho anh những đứa con vừa khỏe vừa ngoan..? Tôi chợt thấy ý nghĩ em thật hay. Nhưng thằng tôi chợt xìu ngay vì không lẽ mình là thằng bắt cá mấy tay?

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     10:13, 5th Sep 2012 #8206 

    Thì đã có ai bảo Thoáng bạo đâu :D

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     10:13, 5th Sep 2012 #8207 

    Thì đã có ai bảo Thoáng bạo đâu :D

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     19:30, 4th Sep 2012 #8141 

    Em yêu lính thời bình nhưng em nhát lắm, không được như mấy cô người yêu của bác đâu :D

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     18:53, 4th Sep 2012 #8137 

    Em chỉ biết thốt lên mỗi câu : Sư phụ ! :D



  16. Có 2 người thích bài viết này


  17. #9
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    những dòng về mẹ tôi

    Thế là mẹ tôi mất…
    Mẹ tôi bị thương hàn. Bà mất khi các con còn nhỏ. Đó là một hụt hẫng không thể gì bù đắp với tôi. Bởi một đời mẹ tôi tảo tần vất vả, ăn nhịn, để dành và xây dựng được 2 cơ ngơi cùng cha tôi.
    Cha tôi hiền lành bao nhiêu thì mẹ tôi lại giỏi chịu đựng bấy nhiêu. Tôi muốn dành riêng bài này nói về Mẹ…
    Mẹ tôi xuất thân đi buôn thúng bán bưng. Trên tuyến buôn bán thì mẹ quen cha tôi rồi nên nghĩa vợ chồng. Khi lấy mẹ tôi, cha bảo ai cũng ngăn cản, tổ chức không muốn. Nhưng cha tôi bỏ hết để thương mẹ tôi. Đẻ ra anh trai tôi, cha mẹ phải cho đi làm con nuôi ăn mày cửa khác vì anh khó nuôi và ốm đau nhiều. Vậy là tôi thành anh cả. Đồng hành với mẹ là đôi quang gánh và những cái chợ cất hàng như Đồng Xuân, Bắc Qua Hà Nội; những cái chợ bán hàng như A. B, C…
    Hồi đó, hình như tư nhân buôn bán bất cứ mặt hàng gì cũng bị gọi là…quốc cấm!
    Mẹ tôi bị mệnh danh là…đồ con buôn! Nhưng trong lý lịch khai thì chúng tôi vẫn văn hoa gọi là tiểu thương hay buôn bán nhỏ. Thế nhưng đôi khi cánh chính quyền nóng máu cũng cho cái chức danh: Trần Thị H; nghề….chạy chợ! Mẹ tôi chẳng bao giờ buồn vì phận giun dế cam chịu quen rồi. Bất cứ từ ông chủ tịch xã, ông bí thư, ông phòng thuế, ông khán chợ…đều có thể lục lọi và kiểm tra quang gánh của mẹ tôi. Còn mẹ tôi thì chả đủ chữ nghĩa và văn bản xét xem hành vi nào là hợp hiến, hành vi nào là vi hiến. Thôi thì ban đêm cứ thấy đèn pin nhoang nhoáng của ông phòng thuế thì sợ mất mật rồi. Lỡ gặp như vậy thì thôi đủ thứ hóa đơn: nào là thuế buôn chuyến, thuế nông sản rồi có khi bị tịch thu nữa. Mà hàng hóa có gì ngoài mấy bao thuốc, mẹt cau khô, vài bánh thuốc lào, dăm lọ kẹo các kiểu…
    Nhà tôi rộng thênh thang nhưng mấy mặt hàng đó cấm có dám tích trữ ở trong nhà. Nếu họ khám xét thì mang ngay tội đầu cơ hàng lậu. Thế là xé lẻ đi gửi tứ tán. Ngay cái bao thuốc điện biên bao bạc khi mang ra chợ cho mẹ, chúng tôi cũng phải giắt vào trong chim. Vì chúng tôi làm sẵn cái đụng sát chim có chỗ nhét hàng mà không sợ ai nhìn thấy. Dạo đó, nếu tinh ý khi bập điếu thuốc điện biên, mấy ông có tiền sẽ thấy mùi thum thủm của nước đái cũng nên. Đành vậy! vì khuất mắt không coi mà!
    Đầu ngõ nhà tôi có một ông ban thuế của Phòng Tài Chính uyện nằm vùng. Ông này còn trẻ nhưng đẹp giai và hách hơn cả Naponeon. Khi mẹ tôi gánh hàng đi chợ sớm. Chỉ cần ông đứng chặn rồi chắp tay sau đít là mẹ tôi không dám bước qua. Rồi ông dùng ngón tay kẹp điếu thuốc Tam Đảo hất hất ra hiệu. Mẹ tôi đặt gánh hàng xuống rồi từ từ giở lớp vỉ buồm, giở cái mẹt…theo cái ký hiệu hất hất của anh ta…
    Một lần, bạn của ba tôi đến chơi, chúng kiến cảnh đó đã gần như phát điên. Ông chỉ mặt mắng ba tôi là mày hèn lắm. Dân tập kết mà để nó hành hạ vợ mày vậy sao? Cha tôi thở dài: biết làm sao. Tao chấp nhận lấy bà ấy là chấp nhận tất cả. Ông bác kia nổi đóa vung tục: Đ..ù má! Mày có còn là thằng đàn ông Nam Bộ nữa không. Để tao! Nói rồi ông lôi cả Ba tôi ra gặp tay ban thuế; ông móc trong túi ra cuốn sổ thương binh nhỏ xíu có bìa đỏ dứ dứ vào mặt anh ta: DM! đây là những đứa em tao. Nếu mày còn hành hạ nó như vậy nữa ông cắt dái cả họ nhà mày luôn!
    Cái câu dọa nạt giời ơi vậy mà có tác dụng. Tay ban thuế kia hiền lành hẳn đi. Gã còn chủ động tránh mặt mẹ tôi cho đến một ngày kia hắn dẫn dân quân du kích vào nhà soát nhà và tịch thu sang 20 bánh thuốc lào + một cây Tam Đảo. Mẹ tôi khóc cỡ nào hắn cũng không tha. Cứ theo chỉ thị XYZ nào đó gã đọc ra thì mẹ tôi phi pháp hoàn toàn. Lập biên bản tịch thu! Gia đình tôi mất trắng cái tết năm đó. Duy thằng em tôi nó thù dai. Nó nhớ hết và sau này khi nó bộ đội ở Sơn La về thì nó diệt tay ban thuế kia gãy đâu 3 cái răng. Tôi nghe nó khoe thì quát em sai rồi! sao trước khi mày hành sự không hỏi Ba xem thế nào. Nó nín thinh bảo em thấy anh học võ cho lắm cũng chỉ phí công…
    Trở lại chuyện mẹ tôi mất! thật là đau. Con em út tôi mới vài tuổi còn quá nhỏ. Chỉ an ủi một điều là mẹ ra đi khi nhìn thấy tôi vẫn còn nguyên lành. Mẹ nắm tay tôi rồi trút hơi thở cuối cùng. Mẹ đi cũng nhẹ nhàng…
    Vậy là nhà tôi ngoài Ba tôi đã già sẮp về nghỉ thì thì còn mấy đứa em nhỏ. Hoàn cảnh này có lẽ đã làm thay đổi hướng đi của đời tôi.
    Mẹ tôi mất chẳng dặn lại được công nợ. Thế là người mẹ nợ thì họ đến báo, người nợ mẹ thì chả thấy ai tới nhận. Gia đình tôi bắt đầu lâm vào khó khăn. Những đồng lương của cha tôi không đủ mà trừ nợ hàng tháng. Đúng lúc ấy thì đơn vị tôi chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu.
    Một tối đầu tuần, Ban chỉ huy đại Đội kêu tôi tới bên bàn. Sau khi dông dài vài câu về tinh thần thái độ thì ông C viên bảo: bây giờ tổ chức có 4 nguyện vọng cho đồng chí chọn. Hãy chọn 1 nhé: đó là đi học lơp hạ sĩ quan, đi học Y tá, đi học làm quản lý đơn vị và đi B. Hãy suy nghĩ mai trả lời nhé…
    Đêm tôi không ngủ được. Thú thật tôi mong có cái nguyện vọng thứ 5 là về nhà sao không thấy? Đi học quân chính thì đường lên là có nhưng phải ở lính lâu dài. Y tá cũng thế và quản lý cũng vậy. Đi B thì kinh bỏ cha. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cha tôi tóc bạc và đàn em thơ nhỏ. Tôi nghĩ đến tay Quyết quản lý nhà ăn. Thấy nó cũng nhàn mà có vẻ sướng. Nó còn có quyền cho bà Xim vào lấy cơm thừa với nước gạo thế kia. Nếu tôi làm quản lý thì các em tôi cũng có thể có chỗ xin cơm thừa về nuôi thêm con gà, con lợn. Duy nhất ý nghĩ ấy đã thuyết phục tôi đồng ý đi học lớp quản lý nhà ăn. Chứ tôi hoàn toàn không biết làm cái thằng quản lý nó có màu mè ra sao. Nhưng sau khi nghe tôi trình bày nguyện vọng thì ông C trưởng xoa đầu tôi: thằng này giỏi! thực tế ra phết!
    Tôi như bay về bên ruộng cuối tuần đến bên nấm mồ chưa xanh cỏ của mẹ tôi quì xuống báo cáo với mẹ. Gió trong thinh không như ngừng lại. Tôi biết mẹ tôi bằng lòng tạm thôi. Bởi vì từ trong cháy bỏng mẹ muốn tôi vào Đại học, thành tài để ngẩng cao đầu với đời mà không phải như mẹ với đôi quang gánh lầm lũi đi như đếm từng viên sỏi trên đường…
    Tôi chỉ thương mẹ tôi một đời tảo tần bươn chải. Ăn không dám ăn ngon, mặc chưa dám mặc lành thì thương ít mà thương cuộc đời mẹ bị rẻ rúng và coi thường thì quá thương. Trong khi mẹ không có tội tình gì. Đã có lúc sau này, tôi chợt giựt mình ngộ ra một điều rằng: ước chi! Hay phải chi ba anh em tôi vào bộ đội cứ hi sinh 2 thằng thôi thì đủ để mẹ tôi làm cái danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Khi khoác lên bàn thờ cho mẹ tôi cái hư danh ấy thì liệu rằng những kẻ hành hạ và khinh miệt mẹ tôi nghĩ thế nào nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là giả tưởng; vì tôi biết mẹ tôi chả bao giờ mong được gọi là gì ngoài 2 chữ Bà H một cách bình thường!

    benbo's Avatar

    benbo

     22:53, 4th Sep 2012 #8184 

    vâng! đó chỉ là giả sử thôi chứ không ai ham cái danh hiệu ấy. Mẹ tôi càng không! theo tôi thấy cái tiêu chuẩn BMVNAH là một tiêu chuẩn phản cảm nhất . Xin không bàn sâu

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     21:15, 4th Sep 2012 #8156 

    2 con hi sinh thì chưa đủ tiêu chuẩn mẹ VMAH đâu bác ơi



  18. Có 2 người thích bài viết này


  19. #10
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết
    Tôi thấy hơi lạ chỗ bác BenBo là con của người miền Nam tập kết 1954-1955 mà nay bác đã hơn 60 tuổi thì chắc có chỗ nào tính sai?
    Anh em thành viên ở đây tôi biết có 2 anh F1 (theo cách tự xưng) cũng là cha Nam tập kết lấy mẹ Bắc. Bây giờ các anh ấy nhiều nhất cũng không thể là 60 tuổi được.

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     21:16, 4th Sep 2012 #8157 

    thế thì cụ nhà phải lên tàu tập kết từ 1952 ? Em cũng là dân F1 mà

    benbo's Avatar

    benbo

     20:00, 4th Sep 2012 #8148 

    Tôi khai sinh năm 1953 bác ạ. Năm nay 60 tuổi ta


    Sửa lần cuối bởi huuthanh; 04-09-2012 lúc 07:32 PM.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •