CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 55 của 55

Chủ đề: Những mẩu chuyện của BenBo...vui vẻ!

  1. #51
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Nó rất mả trong vụ đốc tổ ong.

    Lâu lắm rồi mới được nghe từ " mả "!

    Trong tất cả nhưng mẩu chuyện của bác BB từ đầu đến giờ em thích nhất mẩu này. Đọc mà cứ thấy hơi hướng " Đất rừng Phương nam " của Đoàn Giỏi.

    No Avatar

    thanhh63

     09:10, 14th Sep 2012 #9065 

    Vâng bác VM gợi ý chí lý, hồi đó thằng nào bắn bi giỏi, tụi nhóc làm 1 câu: thằng đó bắn mả lắm, ý nói bách phát, bách trúng hì hì

    VM 78's Avatar

    VM 78

     08:19, 14th Sep 2012 #9058 

    "mả" hình như chỉ là "thổ ngữ" quen thuộc của đám đánh bi đánh đáo vỉa hề HN xưa thôi mà !???


    Sửa lần cuối bởi khottabit59; 14-09-2012 lúc 08:28 AM.
    Dĩ hòa vi quý!

  2. #52
    Ngày tham gia
    06-04-2012
    Bài viết
    104
    Thích
    26
    Đã được thích 58 lần trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khottabit59 Xem bài viết
    Bác Kiemsoatquansu :
    thứ Ca Pốt ấy như bác bảo là sản phẩm của bọn tư bản giãy chết ở miền Nam, làm sao có được trên quê hương miền Bắc XHCN vào năm 1970 ? Em làm gì phải tìm hiểu lịch sử ra đời của cái Ca pốt, phỏng theo bác hễ nó ra đời sớm thì nó dễ có ở vùng quê XHCN nhà bác vào năm ý à ?

    Có lẽ bác nhầm đấy! năm 1964 tôi đã ...thổi bóng bay bằng nó rồi!
    Em xác nhận với bác Khốt, những năm nhỏ xíu ở HN, em thấy tết nào ông bà già cũng có những quả bóng bay "trắng tinh", thỉnh thoảng có quả nhuộm đỏ loang lổ = thuốc đỏ, tụi em thậm chí còn mút bóng nhỏ từ những mảnh vỡ nữa, ... những đứa lớn hơn trong khu tập thể bảo đó Ca pốt, mà lúc đó có biết ca pốt là cái gì đâu! sau này mới hiểu là áo mưa, là ủng ... Nhưng có điều hồi ấy tại sao các cụ lại có thì em chịu, nhưng chắc chắn nó đã có trước những năm 70 ở HN, vì lúc đó đám nhóc tụi em cũng đã hiểu ca pốt rồi ... Hóng hớt chút, xin lỗi bác benbo =;

    No Avatar

    thanhh63

     08:52, 14th Sep 2012 #9063 

    Hồi 6X, 7X hả bác ? tiếc quá ngày ấy em chưa đủ "quái" như bác, cũng dửng mỡ chút ít, nên đi bắn đạn giấy cuộn vào đít phò thôi hì hì

    Trungsy1's Avatar

    Trungsy1

     08:47, 14th Sep 2012 #9062 

    Hàng xén bán đầy trước cửa từ số nhà 7 đến số 27 phố Đồng Xuân. Mỗi "quả bóng" được nhuộm màu, xoa bột tan chống dính, một muống thiếc mỏng để thổi.



  3. #53
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Bóng này hàng xén bán đầy trước cửa từ số nhà 7 đến số 27 phố Đồng Xuân. Mỗi "quả bóng" được nhuộm màu, xoa bột tan chống dính, một muống thiếc mỏng để thổi. Mỗi túi người ta cắt đôi làm 2 bóng nên quả nào cũng có buộc chít núm ở đít. Giá 5 xu một trái. Một hào 2 cái. Lão Benbo nhắc chuyện này chết cười mà như mếu.

    "Bóng" vỡ thì mút vào trong miệng, xoắn thắt lại để tạo ra các quả bóng khác nhỏ hơn. Mồm miệng đỏ choét cả. Chẳng biết em đã mút bao nhiêu trái bóng đã "dùng rồi" như thế nữa. Úi chà chà....! Chơi chán thì xiết cho bóng nổ vào tai bọn con gái, chúng nó chửi rầm rĩ hoặc mách cô

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     10:03, 14th Sep 2012 #9073 

    nói túm lại là iem và các bác cùng nhau mút.....mà không biết. Hehehe

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     09:17, 14th Sep 2012 #9069 

    Bấc Nhất tả mút mảnh vỡ em mới hiểu, ngày xưa tận dụng thật đấy !


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  4. #54
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết

    Vài câu hỏi cắc cớ trước khi lên máy bay ...vui vẻ!

    Những câu hỏi có và chưa có câu trả lời



    Trong số hơn chục thằng làng tôi nhập ngũ cùng đợt. Chết ít lắm: có 3 thằng. Bị thương 4, còn lại vẫn sống nhăn. Lũ sống nhăn được phân ra: lái xe 3, đặc công trinh sát 2, Phóng văn lình 3 còn lại tạp nham lúc này, lúc kia. Điểm lại, có thằng giàu, có thằng nghèo, có thằng chỉ thích cà kê tìm gặp bạn cũ ôn cố tri tân, nhậu nhẹt cho bõ những ngày gò bó và bươn chải. Có thằng tới già vẫn giấu của như mèo giấu cứt. Có thằng không muốn gặp ai…
    Chỉ chưa đầy hai chục thằng mà chúng nó đã ngổn ngang như thế. Nữa là…xã hội!
    Nhưng tiên quyết một điều là: Ông trời hình như không truy triệt đường sống, đường mưu sinh của ai cả. (tất nhiên, anh em vắn số nằm xuống thì lại là khác)
    Một đôi lần, ngồi hàn huyên với nhau. Có thằng xoa cái bụng phệ của tôi mà phán như đúng rồi: Mày là cái thằng kể ra cũng lắm chữ. Nhưng Nếu có ngoa dụ lên thì ví mày như Khuất Nguyên, cũng chết chìm trong cái lạch sông Mịch La nếu không có một ông lớn đỡ đầu.
    Dăm ly vô bụng, tôi húng lên chém phần phật: Nhưng chúng mày cũng phải thấy! kể cả những lúc khó khăn cao độ của đất nước này, tao vẫn là thằng sống trên đồng tiền chứ é…o sống bằng (=) tiền! Có phải không?
    Chúng nó trả lời: Có nhẽ vậy!



    Khi Thúy cầm tay tôi trong một chiều Sơn Tây tấp nập năm 2010; chúng tôi đứng ở cổng chợ chờ mua ổi găng của một cháu bé rất hồn nhiên. Thúy chợt hỏi tôi mà cũng như hỏi nàng: Giả sử như ngày ấy, Nếu em cứ quyết tâm sinh ra đứa con đó thì rồi không biết cuộc đời sẽ xoay ra như thế nào anh nhỉ?
    Tôi không trả lời được. Cũng không muốn trả lời. Câu hỏi như động đến nỗi buồn sâu kín nhất. Thằng bé (hay con bé) con chúng tôi nếu mà có, cũng sắp 40 tuổi rồi. Nhưng thật kinh khủng cho nó nếu có nó trên đời vì nó sẽ bị gọi là đứa con hoang, không có một chế độ hay tem phiếu gì. Nó sẽ được xếp vào lớp người hạ đẳng trong đám hạ đẳng. Liệu nó có ngoi lên được không? Khi mà Thúy bị trừng phạt vì chửa hoang, vì tội lỗi tày trời ngày đó? Tôi rùng mình. Rùng mình vì nếu chuyện có nó trên đời, không khéo cái bến xe Sơn Tây kia có thêm một đại ca, đại bàng không chỉ chém gió mà dám cả chém người. Bần cùng sinh đạo tặc… Có lẽ cũng còn là may. Thôi, câu này xin không thể giả nhời!


    Nhưng Thúy thì không bao giờ quên. Em luôn bị dằn vặt bởi chuyện ấy. Một tháng bây giờ em ăn chay 1 tuần cũng là như ăn năn chuyện ấy. Một lần, đến nhà tôi chơi. Cả nhà quây quần đón em như khách quí. Những đứa con trai gái của tôi chăm chút Thúy từng li từng ý. Nhưng sao bữa ấy Thúy buông đũa rồi bật khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc! Khóc không ai dỗ được. Khi tôi chạy xe đưa em về khách sạn thì lúc ấy em mới nói: Em thương con chúng mình quá! Anh biết rồi! Không! Anh đã biết gì! Bởi vì khi nhìn những đứa con anh sáng sủa, cao ráo và đứa nào cũng thông minh, học hành thành đạt thì em tiếc! Tiếc cho giọt máu của chúng mình. Nếu em để cho nó làm người thì chắc chắn nó cũng cao ráo, sáng sủa và thông minh như thế. Con ơi! Mẹ có tội với con! Anh trả lời em đi! Bây giờ em phải làm sao? Làm sao???
    Chúng tôi không biết làm sao cả! Đó chỉ là một hài nhi chưa đủ hình hài mà sự ăn năn đã như vậy. Thế thì những hệ lụy kinh khủng của cuộc đời này hậu sự sẽ ra sao?



    Với bác Bình, khi tôi hỏi ông: Nếu ngày đó lúc ở trên rừng, nếu cháu không đồng ý đi theo hướng của bác thì vấn đề sẽ ra sao? Bác Bình ngửa cổ cười hâng hấc. Mái tóc bạc trắng lưa thưa xổ xuống khuôn mặt tròn trịa của ông: Chả vấn đề gì cả! Nếu cháu không đồng ý thì đã có cái quyết định phục viên ký sẵn và công ty chuyên Móc- xe-Ne- zen [1] kia có thể là nơi bác đã gửi gắm để tiếp nhận cháu. Tôi giật cục: Thế ra bác nghĩ rằng…
    Ông không cười nữa mà nghiêm túc: Con người ta, tới một lúc nào đó, có khi họ thay mặt cho thượng đế quyết định vận mạng hay phần số của ai đó. Bác đôi khi cũng cảm thấy mình là người như thế. Nếu giả sử không có bác, thì cháu cũng có thể có những điều kiện khác. Mỗi người như có phần số. Các cụ vẫn hay bảo: vấn đề có “Phú nhân phù trợ!”. Bác thấy hơi khôi hài vì nhiều khi tự ngẫm những hành động hỗ trợ, giúp đỡ hay dìu dắt anh em…không có lẽ mình là …Quí nhân? (!!!). Thật là ngoa dụ! Thật là hoang đường! Mà này thằng cháu trung tâm rắc rối (ông đặt cho tôi cái biệt danh này), nói cho ngay, tao rất nể cái vụ theo gái và vì gái của mày. Bác cũng khoái mà bác nhát gan lắm. Nhiều khi cố tình tỏ ra đạo mạo thế thôi chứ trong bụng thì…Hấc hấc! lại ngửa mặt cười. Nhìn bác tôi kìa! Tôi chợt so sánh hỗn hào nhưng quả thực thấp thoáng đâu đây một hình ảnh ông đười ươi, tay nắm ống bương ngửa mặt nhìn trời…



    Với Ba tôi, trong những ngày cụ nằm bệnh, tôi hỏi ông tại sao con thích về với bố mà con thấy hình như bố không muốn con về? Hỏi lần 1, ông không nói xua tay. Lần 2 cũng vậy! Cho tới khi không muốn hỏi nữa thì ông lại giả nhời. Ba bảo: Bố không muốn mày giống bố! Bố cam tâm bình thường. Bố muốn xa lánh tất cả và chỉ muốn yên thân. Nhưng yên thân cũng chẳng yên. Bố muốn mày phải khác bố. Trong ngần ấy đứa con, bố thấy mày là thằng có đầu óc nhất. Nên mày phải ra đi. Đi để mà làm ăn với đời. Nhưng mày là thằng một chiều, thằng mọi một gióng và thằng quân tử cám để nắp vung. Bố cũng muốn trường đời mở mắt cho mày. Mày mở mắt được nhưng mày đa tình quá. Bố buồn lẽ ấy! Con tính đi. Nhà mình toàn bộ đất, vườn, ao cũng chỉ vài sào (sào bắc bộ =360m 2), bấy nhiêu đất mà đút nút anh em chúng mày vào thì cũng đến chen nhau chứ nói gì khá được. Vậy nên mày đi là đúng. Bây giờ anh em chúng mày ai cũng được thế là bố yên lòng mà chết rồi! Còn các con ơi! Làm bố mà lại muốn đẩy con đi vào hang hùm, vào cái nghiệt ngã của xã hội đảo điên thì bố cũng có tội. Làm bố mẹ, ai không mong các con quây quần sớm tối? Nhưng hãy thông cảm cho bố, nếu không như thế thì …khổ hơn đấy con. Nếu con chưa thông cảm thì hãy đi xem hoặc đọc lời thoại trong vở kịch phòng theo một tác phẩm Xô Viết. Lời thoại nói:… Cò mẹ bất thình lình đẩy cò con xuống biển. Cò con chới với như vô vọng. Đôi cánh nó ngập ngừng. Nhưng kìa, nó vỗ cánh bằng tất cả sức lực. Nó bay lên, vươn cánh sải ra…nó đã tự mình bay được!...


    Câu hỏi cuối cùng của Cha tôi: mày có buồn giận bố không hả con trai?
    Tôi nắm tay ông hỏi lại: Sao Ba lại hỏi thế! Với chúng con thì riêng một chuyện Ba, Mẹ tạo ra, cho con cuộc đời này chính là điều ân nghĩa nhất, thiêng liêng nhất. Ngay từ khi còn cắp sách đến trường,con đã tự ghi lòng điều này ba ạ. Con ngàn lần nguyện rằng: Tình cha, nghĩa mẹ cho con là điều thiêng liêng nhất, dù cuộc đời con có là cây khô giữa sa mạc hay tuyệt vọng vô cùng trước tình yêu!!!



    Một chút giật mình khi gặp nhiều câu hỏi cắc cớ. Tôi cũng bật cười mà tự hỏi: thế tôi là ai? Là dư Lào? Chán nhỉ! Một anh lính quèn lạc thảo trong cái quèn Tuy Lai toàn ăn ổi xanh trừ bữa. Mơ ước cháy bỏng một thời là mong về lấy đít trâu làm thước ngắm (cày ruộng thì đi sau đuôi trâu) mà lại có lúc ngạo nghễ tự hỏi mình sao?
    Thôi thì cũng xin tự giả nhời: trong bàn cờ có xe pháo mã…tôi chỉ là những bản thể nhỏ nhoi cùng bám vào cái dấu phảy của con Tốt, bám vào cùng đủn đít sang sông…Còn ai là xe, ai là pháo, ai là người bày cờ, ai là người đánh cờ, ai là người chỉ vẽ gà gù và ai còn có thể ngang nhiên xóa cờ bảo hai bên chơi lại thì tôi hoàn toàn không quan tâm (hay không cần biết).


    Xin một câu: vui vẻ đi!

    Tạm biệt các bác bài vở ở chỗ này. Hãng Hoàng không Quốc Da Việt Nam đang thông báo chuyến bay số...từ SG-...chuẩn bị khởi hành. Xin mời hành khách có tên là Bên Bỏ hay Bến Bố hay Bến Bờ, hay Bến Bơ, hay Bến Bớ hay Bền Bò, Bền Bọ... ra cửa số 8 để làm thủ tục. Máy bay sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa. He he! Mình quan trọng vãi lều dư Lày chứ ai bảo là thằng Tẩm,Thằng Khởi ngày xưa trong Hội Tò Lông đâu nhỉ?

    Nếu rảnh quay lại, xin viết tiếp những mẩu chuyện vui vui sau. Bây giờ mời các bác cứ chém.


    [1] Móc-xe-ne-zen: gọi cho ra vẻ tây của: Mộc, xẻ, nề, rèn

    Linh Quany's Avatar

    Linh Quany

     11:43, 14th Sep 2012 #9089 

    Có thể là Bật Bông, Bánh Bao, Bắt Bướm hay B. Bự....ạ !

    No Avatar

    lixeta

     10:56, 14th Sep 2012 #9076 

    BB- Thêm tý' Bôi Bác, Bội Bạc, Bố Bảo, Bùng Bục, Bão Bùng... và B. Bé.


    Sửa lần cuối bởi benbo; 14-09-2012 lúc 10:25 AM.

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #55
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Đọc hết đoạn kết, ắng lại một lát mới vỗ tay được. Tặng bác cái này..@};-@};-@};-

    Câu chuyện thật hay và để lại nhiều suy nghĩ. Chúc chuyến bay vui vẻ! Cảm ơn bác nhiều!

    Chờ các bài tiếp của bác Benbo đấy!
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •