CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 55

Chủ đề: Những mẩu chuyện của BenBo...vui vẻ!

  1. #11
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Những bàn thua đầu đời!
    Mẹ mất là bàn thua nặng nề nhứt nhưng kéo theo sau đó là hàng loạt những sự cố kinh khủng mà tôi không thể ngờ. Đúng vào hôm mạ mất, em ruột mẹ tôi- người tôi gọi là dì ruột xuất hiện. Tôi vẫn chỉ lờ mờ biết bà bởi lúc tôi còn nhỏ bà có hay qua lại. Nhưng khi mẹ tôi cấp cứu nằm viện thì nhắn bà cũng không tới. Nay khi đã khâm liệm xong rồi thì bà và mươi người từ quê ngoại tới nhà. Lạ là bà cứ ôm quan tài và khóc oán cha tôi. Bà nói như sỉ nhục. Cha tôi ngồi im không nói một lời. Ba nhiêu người can ngăn và có người còn nói rằng: nếu không dừng lại thì quan tài mẹ tôi sẽ bị xì hơi và bị trùng. Tôi cũng không lý giải nổi mâu thuẫn của ngươi lớn. Nhưng tôi cũng xin bà và mọi người để yên cho đám tang mẹ tôi qua đi.
    Một oái oăm khác là bà dì yêu cầu phải làm thịt lợn, dựng rạp và mời bà con dân làng đến ăn đám. Lập luận của bà là Chị tôi đi lấy chồng xa, gây dựng được 2 cơ ngơi thế này cần được đối xử trang trọng. Tôi nói với bà là hoàn cảnh thời chiến, máy bay máy bò ầm ì, tụ tập đông người là không nên. Hơn nữa, mẹ mất khi tiền bạc trong nhà khô cạn quá…
    Bà dì kiên quyết không nghe. Sáng hôm sau, khi đưa mẹ tôi ra đồng xong thì anh em tôi mời dì và đoàn anh em quê ngoại về nhà ăn cơm thì bà lắc đầu. Bà bảo: ăn cho đáng ăn chứ không ăn thế này. Rồi bà ra cái gọi là phố huyện mua mười ở bánh mì, cùng chia nhau với mươi người kia ăn ngay ngoài chỗ đó. Có người mách tôi, tôi chỉ kịp đội mũ đeo sao chạy ra chắp tay xin dì nhưng bà không thèm trả lời. Tôi quì xuống! Bà bảo đứng dậy đi anh bộ đội! nói cho anh bộ đội biết là cũng kể từ nay các anh chị không cần phải về quê ngoại lễ tết nữa. Chị tôi chết là hết rồi!...
    Câu nói làm tôi chết lặng. Vừa lúc đó, người anh của tôi (cho làm con nuôi ở tỉnh khác) kịp về. Anh cũng đứng vào xin dì tôi. Nhưng bà dì kiên quyết không đếm xỉa tới. Hai anh em chúng tôi cầm tay nhau vừa khóc vừa về. Con Em gái út vô tư chạy ra lêu lêu bộ đội mà khóc nhè xấu quá!
    Thế là anh em chúng tôi bơ vơ. Tôi bàn với Ba tôi bán đi một cái nhà để trả nợ. Cha tôi bảo làm vậy sao đành. Mẹ con vừa nằm xuống. để từ từ…
    Nhưng từ từ gì nổi khi có một khoản nợ rất lớn khi gia đình tôi làm nhà mà chưa trả được. Khoản nợ này tôi biết rõ. Lúc còn sống, bà chủ nợ này có ước nguyện cùng mẹ tôi là gả con cho nhau. Tôi sẽ lấy cô M con bà ta. Tôi và M cũng biết nhau nhưng chưa bao giò mến nhau vì nhiều lẽ. Chúng tôi cũng từng đi xem phim với nhau, đi Hà nội chơi nhưng chưa bao giò hôn nhau.
    Nay mẹ tôi mất rồi, chuyện hẹn ước cũng trở lên phù du. Nói là Thua cũng có lý của nó. Nhưng ghê gớm nhất vẫn là khoản nợ. Tôi chọn một ngày cho là tôt đến nhà bà. Bà đón tôi hờ hững. Khi tôi chắc đến món nợ và xin khất thì giọng bà lạnh tanh: Thì người nợ cũng chết rồi! nay anh nói vậy tôi biết vậy. Mai kia anh vào Nam rồi, tôi biết trông vào ai mà chờ nợ. Nhưng bây giờ không có nhẽ tôi lại nói không cho khất? Cho hay không cho cũng như nhau thôi mà. Tôi bảo: bố cah1u còn sổ lương. Xin gửi bác lĩnh trừ dần mà. Lúc này bà trợn mắt nói với tôi bằng một giọng khinh miệt: Anh tưởng mấy cái đồng lương không đủ đút nút *** bò này tối hám lắm hả? Tôi ứa nước mắt chào bà ra về. Một tuần lễ sau, cha tôi ký văn tự gán cho bà một dinh cơ gọn gàng. Đó cũng là một bàn thua kinh khủng nhất. Cũng còn duyên với gia sản, 30 năm sau, cô em Út của tôi nó mua chuộc lại được căn nhà đó dù căn nhà đã đổi chủ 2 lần. Từ quê Cha, chúng tôi bay về một lượt, sau khi thanh toán tiền, ký giấy, nhận sổ hồng, chúng tôi mua vội trái cây cúng mẹ trên chính bàn thờ nhà mình năm nào. Khi tàn tuần nhang, anh em chúng tôi chìa đưa tặng ngay căn nhà cho cô em dâu tôi. Tức là vợ của cái chú mất sớm- cái chú mà đánh tay ban thuế đầu phố ngày xưa…Tặng ngay bởi vì anh em chúng tôi ai cũng có nhà cao cửa rộng rồi…
    Còn bà dì của tôi, hiện vẫn còn sống minh mẫn và biết việc. Cũng hơn một lần, bà đánh tiếng đến thăm chúng tôi, muốn nói với chúng tôi. Cô Út đã mời bà đến ở vài tháng. Duy tôi thì không!
    Nhiều người nói tôi chuyện này lắm. Nhưng tôi chỉ có một lập luận rằng: Bởi vì mấy người nói cạn lời, xử cạn nghĩa với anh em chúng tôi như vậy bởi vì lúc đó họ đinh ninh rằng: cuộc đời của anh em chúng tôi không bao giờ mở mặt lên được. Nếu họ biết kết quả chúng tôi nỗ lực để có ngày hôm nay, chắc họ không xử sự như thế. Nhưng hình như mọi chuyện đã là quá muộn!
    Và những bàn thắng:
    Những người bạn của Ba tôi tuyệt vời. Ngay sau khi biết nỗi khốn khó của gia đình tôi. Bác Phú lập tức thuyết phục cha tôi cho đón chú Năm và cô Út về nhà bác làm con nuôi. Chính nhờ vậy, cha tôi nhẹ nhàng hơn. Còn tôi thì cuộc đời tiếp theo sẽ kể tiếp với các bác…

  2. Có 3 người thích bài viết này


  3. #12
    Ngày tham gia
    10-10-2010
    Bài viết
    75
    Thích
    0
    Đã được thích 47 lần trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huuthanh Xem bài viết
    Tôi thấy hơi lạ chỗ bác BenBo là con của người miền Nam tập kết 1954-1955 mà nay bác đã hơn 60 tuổi thì chắc có chỗ nào tính sai?
    Anh em thành viên ở đây tôi biết có 2 anh F1 (theo cách tự xưng) cũng là cha Nam tập kết lấy mẹ Bắc. Bây giờ các anh ấy nhiều nhất cũng không thể là 60 tuổi được.
    .....................
    Cha tôi tập kết ra bắc. Ông hiền lành nên chỉ làm một công việc bình thường là làm thợ. Ông chuyển về làm tổ trưởng một tổ nghề và lấy mẹ tôi- một người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ.
    .....................
    Đẻ ra anh trai tôi, cha mẹ phải cho đi làm con nuôi ăn mày cửa khác vì anh khó nuôi và ốm đau nhiều.


    Bác sinh năm 1953 và trên bác còn ngưởi anh trai. Vậy bác bento có nhớ nhầm thời gian không ?
    Sửa lần cuối bởi ThangLong69; 04-09-2012 lúc 08:49 PM.
    Ước gì em hóa thành chum
    Để anh là gáo ùm ùm suốt đêm

  4. #13
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết
    Tuổi tác tên họ quan trọng gì các bác. Những câu chuyện rút ruột, tình nghĩa, cay đắng... nói ra được như thế này là quá cụ thể, là nhân dân thực sự, như anh em ta rồi. Ai cũng có chút mình trong đó...

    Thế nên bảo đọc các "tác gia văn chương" hiện tại em không có hứng. Chỉ thú đọc chuyện của lính mình

    Thanks bác Benbo nha!

    benbo's Avatar

    benbo

     22:57, 4th Sep 2012 #8185 

    Không sao đâu bác trung sĩ. Để mọi người tự nhiên. Khi không hôm nay xuất hiện thằng tôi vầy. Không có người thắc mắc mới là lạ. xin cảm ơn. Vui vẻ đi

    No Avatar

    ThangLong69

     21:19, 4th Sep 2012 #8158 

    Có những chi tiết mâu thuẫn nên phải hỏi lại. Đã có trải nghiệm với bác ĐPK rùi.


    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #14
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Xin lỗi khi xóa đi viết lại thì diễn đàn xóa luôn cả các còm của 2 bác . May tôi copy trả bác như sau:
    huuthanh
    36 Phút trước #8169
    Chắc bác ấy dùng nhầm từ tập kết để chỉ người Nam ra chiến đấu ở Bắc thôi.
    Tuaans
    40 Phút trước #8165
    Bác giải bài tóan tập kết sớm đi bác, anh em đỡ phải lấn cấn! Bố em qua sông BH tạn năm 51 lận!
    ----
    Phần tôi giải thích như sau:
    Cha tôi qua sông bến Hải hơi sớm.
    Nói đến Tập kết thì mọi người thường nghĩ chính xác là tháng 9/1954 sau khi ký hiệp định GNV thì tháng 9 này các tỉnh nam bộ tập kết người chuyển ra Bắc.
    Tuy nhiên, trước và sau giai đoạn này không thiếu gì người của Miền Nam hay Miền Bắc ra vào.
    Một điều mặc nhiên là: bà con ngoài Bắc gọi các ông nói giọng Nam Bộ giai đoạn này là...dân tập kết!
    Nếu bắt bẻ như các bác thì tôi sai rồi. Có lẽ nên gọi Ba tôi là dân Nam Bộ mới đúng.
    Còn nói về từ điển thì nôm na: tập kết chỉ là chỗ gom lại, chứa đựng chuẩn bị cho những động tác di chuyển tiếp theo
    Cảm ơn đã góp ý



    Sửa lần cuối bởi benbo; 04-09-2012 lúc 10:49 PM.

  7. #15
    Ngày tham gia
    07-10-2010
    Bài viết
    350
    Thích
    1,581
    Đã được thích 371 lần trong 206 bài viết
    Cảm ơn bác BENBO đã kể lại tự truyện.
    Về chuyện tập kết của phụ thân bác BENBO có thể giải thích :
    Theo một cán bộ miền Nam tập kết làm ở ủy ban thống nhất trung ương ( trụ sở tại phố Lê Thái Tổ. Trước sảnh có tượng vua Lê. Em không nhớ số nhà ). Thì bộ đội, cán bộ miền Nam tập kết có nhiều trường hợp và thời gian khác nhau. Có người trong danh sách tập kết để che mắt địch nhưng nằm vùng ở lại. Có người bị bức kết do có biểu hiện ở lại sẽ bất lợi cho cách mạng. Em nhớ không nhầm thì khoảng 500 trường hợp. Có trường hợp ra Bắc công tác trước 1954 rồi ở lại do đã công khai và nằm trong nhân sự của ủy ban thống nhất trung ương . Đương nhiên là cán bộ tập kết.
    Trường hợp phụ thân bác BENBO chắc là ra Bắc công tác và kết hôn với thân mẫu của bác BENBO trước 1954
    Sau 1957, cái tương lai tổng tuyển cử thống nhất đất nước đã thực sự mờ mịt. Dân tập kết ( miền đù ) ở Bắc rất được ưu ái, vị nể. Chính vì vậy có nhiều chuyện các cụ công thần hơi quá.
    Ngay trong '' dân miền đù '' cũng vị nể các cụ Nam bộ được tôn gọi là dân Bình Tây nên ít kẻ dám sinh sự. Cái lão dám dẫn quân đến tịch thu hàng hóa trong nhà bác chắc ăn phải gan hùm.

    khottabit59's Avatar

    khottabit59

     10:06, 5th Sep 2012 #8203 

    16 - 18 Lê Thái Tổ


    Sửa lần cuối bởi muctau; 05-09-2012 lúc 01:28 AM.

  8. Có 1 người thích bài viết này


  9. #16
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Những bàn thắng vớ vỉn...

    Tôi sẽ cắp ba lô đi học quản lý sau khi đơn vị giao quân đi B. Đó là tiết lộ của C trưởng. Chúng tôi gấp rút hoàn thành các bản trích ngang, các danh sách biểu dương dưới cờ. Phần tôi thì được em Giao chỉ vẽ cho một cách làm ăn mới: buôn bán quân tư trang. Chẳng là trước khi lên đường, bộ đọi được phát tăng, võng với áo quần, bình toong, lương khô…riêng quần áo thì anh em phải đổi lại cũ lấy mới. Giao tư thông với tôi vào xóm kiếm quần áo lính cũ, mang về nhờ các anh em đổi cho những bộ còn tàu tàu mặc tốt. Rồi chị ấy đưa cho tôi một xấp tiền khá nhiều. Giao nói giá các loại quân tư trang cho tôi biết mà mua kẻo hớ. Khi tôi trừng mắt hỏi sao làm thế thì nàng ỏn ẻn: trước sau gì họ cũng bán sang chợ. Mình không mua cũng có người mua. Vậy thì nên mua luôn cho anh em đỡ chui rào ra ngoài. Nghe xuôi tai, tôi chơi luôn. Vai trò văn thư của tôi cũng khiến mấy lão B trưởng, Phó hơi nể chút nên hành sự thật nhộn nhịp. mấy chiếc ba lô cũ đã căng phồng đồ mua và đồ đổi. Giao lại nhót lên và xách đi giấu đâu đó. Cứ thế chúng tôi kết hợp nhau làm ăn và lúc này tôi hiểu vì sao cô nuôi quân kia có chiếc xe đạp khung võng đẹp thế gửi phòng tay quản

    Việc của tôi là gom hàng và trả tiền. Việc của Giao và ai đó là tiêu thụ. Cho đến khi anh em lên ô tô xong thì tôi ngó qua Ban chỉ huy các vị cũng kha khá quà tặng. Lớp nào gói xôi gà của anh em kính biếu, lớp nào thuốc lá hút chơi…
    Chúng tôi vào xóm mua gà về thịt liên hoan chia tay. Không khí thật vui. Chỉ có Giao là buồn ra mặt vì sắp phải xa tôi. Nàng đếm tiền một xấp lớn nhét vô túi quần rộng thùng của tôi. Khi tay chạm đáy túi quần không quên nhéo ấm chén của tôi một cái đau điếng.
    Hình như tôi cũng có cái máu làm ăn hay sao đó. Cái hôm giao quân kia tôi củng vớ được kha khá khoản…cơm thừa! Số là nghe tin con cái đi B, nhiều gia đình cơm đùm lên thăm. Thôi thì xôi, gà với đủ thứ có gì mang đến cho con. Nhưng đi dường xa, Oi bức nên rất nhiều thức ăn bị ôi thiu. Người ta vứt thức ăn vô tội vạ. Cơm bỏ bứa vô vàn. Tôi mượn chỗ Giao mấy cái thùng quân dụng mang tới bảo mọi người bỏ đồ ăn thừa vào đó. Tới chiều, tôi gọi bà Xim vào bán rẻ. Thu được chút đỉnh. Lão quản lý nhào ra đòi chia công cho mượn thùng quân dụng. OK! Mình còn gặp lại cơ mà…
    Tranh thủ thời gian nghỉ phép tôi đi thăm chị em. Tới chỗ nào cũng được khen là chững chạc và ra dáng cán bộ. (cán con khỉ gì tôi cơ chứ). Vào tỉnh đội thăm mấy thằng vệ binh đồng ngũ. Chúng nói cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chúng nó bảo ngang ngạnh như tôi mà được tụt lại đi học thật lạ lùng. Nhưng quả thật! tôi vẫn thấy mấy thằng này sướng hơn vì tôi có ăn cơm nhà ăn tỉnh đội 2 bữa. Thức ăn ngon. Cơm gạo trắng chứ không hẩm hao như lính huấn luyện…
    Khoảng mươi năm sau, khi có dịp gặp lại, những thằng này đều đóng lon sĩ quan da dáng lắm.
    Trở lại lớp học. Chúng tôi thuộc dạng đào tạo gấp rút vì nhu cầu đang thiếu. hầu như chỉ là dạy kèm. Những cách tính định lượng, lên thực đơn rồi tài chính công khai, ghi sổ, tính phụ cấp…các chế độ tiểu, trung, đại táo vân vân. Thấy mấy thằng cứ vật vã học. Tôi buồn cười. rồi chúng tôi cũng ra trường. Lúc đầu tôi về làm phụ cho anh T. Sau rồi anh ấy về học viện Hậu cần chi đó, giao lại toàn bộ cho tôi.
    Nói chung cuộc sống thấy sướng hơn. Gạo thừa ê hề. Quân số thì đủ lĩnh đủ hết. Nhưng lính tráng tranh thủ, không cắt cơm, dân đảo ngũ…thôi thì bao la và cơ man. Có lão quản lý mánh với nhau bán gạo dọc đường. Có khi lính đi bốc gạo chọc ống sậy vô rút bớt mang bán cũng chả phát hiện ra. Trong kho của tôi lúc nào cũng dư gạo. Cánh C trường, phó, C viên đi phép, đi tranh thủ lĩnh gạo thường năn nỉ tôi khuyến mãi hàng chục cân là chuyện thường. Tôi cũng ngu, cứ cho hết! Thành thử các vị cũng nể vì. Còn tôi chỉ có mỗi tội là …gái! Đúng là khổ vì gái! Nếu tôi vừa lòng với một mình em Giao thì không có gì. Mọi người biết cả nhưng ai cũng làm ngơ cho. Nhưng khổ nỗi trong số chị nuôi do tôi phụ trách lại có một em mũm mĩm người dân tộc Muờng Hòa Bình. Nhìn em bốc lửa thôi rồi! tôi chết vì vậy. Mỗi lần em vào kho lĩnh thực phẩm và gạo thì tôi lại cùng em đè nhau ra chơi trò èn en! Mỗi lần như vậy em bảo là cho em mấy cân gạo. Tôi nghĩ em nói đùa và chúng tôi đều nhờ thằng Sáng là thằng chạy tiếp phẩm canh chừng. Chuyện tưởng chắc như nêm vậy mà đổ bể. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày tòi ra. Tòi ra vì sự ghen tuông của 2 cô gái mà thôi.
    Họ tố lẫn nhau và tôi bị kiểm điểm. Nhờ những ràng buộc và những mối quan hệ lúc làm quản lý, tôi không bị nặng mấy nhưng lập tức tôi bị cách chức và điều sang Vị Thủy làm anh…tiếp phẩm! ai cũng nói tôi ngu. Mà ngu thật. Sau này gặp lại Giao, nàng cũng bảo sao em ngu thế. Ghen làm vậy em cũng có giành được anh đâu. Sau mấy chục năm, chúng tôi gặp nhau cười chất ngất. Thành thực mà nói thì ai cũng nhớ ai. Làm sao mà quên được. Chả thế các cụ nói câu: kim đâm vào thịt thì đau/ Thịt đâm vào thịt, nhớ nhau suốt đời! Dù đã thành bà Ngoại nhưng Giao vẫn ôm tôi. Nàng vẫn tỏa ra cái mùi hoi hoi nơi nách ngày nào. Đột nhiên, cái mùi ấy như giúp tôi căng tràn cuộc sống hay gọi là thức tỉnh một cái gì. Tôi muốn nói với Giao là chúng ta tóc bạc hết rồi! Bất chợi giọng em chùng xuống như vừa mất đôi khuyên vàng: Anh ấy nhà em mất 4 năm rồi! Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy em. Trong cái quán cà phê lịch sự bên Hồ Con Rùa ở Sài Gòn. Những cô cậu sinh viên lạ lùng nhìn hai người già tóc bạc ôm nhau và hôn nhau. Càng lạ hơn khi hị còn thấy cái hôn nhòe nước mắt!
    Vậy là đi trọn một vòng đời người. Từ vạt đồi sim phía Bắc đến cái phòng lạnh phía Nam này, vẫn là chúng tôi. Vẫn phải lén lút ôm, hôn, khóc và thăng hoa…
    Giao bây giờ khá lắm. Nàng làm bà chủ của một tiệm may thời trang có không ít nhân viên. Em bảo: bao giò anh cưới con ghé chỗ em, em may tặng cho anh bộ complete nhé. Tôi giả lả: sao không may luôn đi. Em có cỡ số người anh mà. Nàng hóm hỉnh: ngày xưa anh mình trắm, vai vuông. Bây giờ anh bụng bia, vai xệ không đo m biết xoay trở thế nào???
    Cuộc đời tôi cũng chỉ có ít bậc lương thôi. Nhưng những vi phạm về yêu đương, hủ hóa lấy mất già nửa. Cả đời cũng chỉ tới chuyên viên. Cái lý lịch như bị các bác lãnh đạo đổ đen mực tàu vào thay cho nhận xét. Quan hệ nam nữ không lành mạnh! Đó là nhận xét lịch sự nhất của một ông cán bộ. Khi hỏi tôi rằng: tôi có phản ứng gì với câu nhận xét? Tôi trả lời không có gì! Làm thì phải chịu. mà làm gì? Chịu gì? Không! Tôi đã được hưởng tất cả những tinh túy về tình yêu; cả sự dâng hiến nguyện hiện không toan tính của những người phụ nữ. Tôi yêu họ còn hơn cả yêu bản thân mình.Tôi được ở cái tình quá nhiều. Nếu ai cho tôi là không nghiêm túc, là gieo rắc tình cảm thì đó là quan điểm của họ. Còn tôi, Yêu và được yêu và hành sự cho tình yêu là một thứ thiêng liêng. Khi tình yêu gặp tình yêu và say mê dù giây lát gặp say mê giây lát ta cũng thấy như con tim tan chảy trong lửa nhiệt. Hai dòng âm dương hòa quyện vào nhau… Với tôi: đó là dâng hiến và đón nhận!!
    Có thể chúng tôi yêu không giống các bạn. Nhưng cũng chẳng mong các bạn giống tôi…
    Sau vài dòng về tình yêu, tôi sẽ viết về những chuyện khác và những tình huống đời thường từ thanh cao đến lố bịch mà từng gặp phải…

    Sắp hết đêm rồi. mai ko biết có thời gian mà viết không đây

    Bến bờ

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     08:45, 5th Sep 2012 #8194 

    Đấy, có em dân tộc Mường HB là bác muctau xuất hiện ngay :D

    No Avatar

    danngoc

     05:40, 5th Sep 2012 #8188 

    Khổ cho nhà bác

    muctau's Avatar

    muctau

     01:21, 5th Sep 2012 #8187 

    Nữa đi anh !



  10. Có 2 người thích bài viết này


  11. #17
    Ngày tham gia
    19-08-2012
    Bài viết
    11
    Thích
    1
    Đã được thích 5 lần trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi benbo Xem bài viết

    Còn nói về từ điển thì nôm na: tập kết chỉ là chỗ gom lại, chứa đựng chuẩn bị cho những động tác di chuyển tiếp theo
    Cảm ơn đã góp ý
    Cũng chả ai bắt bẻ gì bác đâu. Được nghe bác kể chuyện là khoái rồi,
    Có điều là trong KQH có rất nhiều thành phần trong XH theo dõi để đọc , cho nên cũng cần phải kỹ 1 chút bác à , bác chịu khó tý nhé.

    Theo ngu ý của em thì : Cán bộ Miền Nam tập kết là những người thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Giơ-Ne-Vơ , trong thời gian 300 ngày phải tập trung ngoài vĩ tuyến 17 để chờ Tổng tuyển cử

  12. #18
    Ngày tham gia
    19-08-2012
    Bài viết
    11
    Thích
    1
    Đã được thích 5 lần trong 5 bài viết
    Qua nay em tranh thủ đọc ngấu nghiền các kinh nghiệm để được...MÙ CON MẮT mà bác đã trải qua. Quả thực là trước nay em tưởng có nhõn em. Vậy mà Ơ-Rê-Ka ! Em đã tìm ra được sư phụ của em
    Bái phục , bái phục, kính bác 1 cút rượi Bổ Củi
    Tiếp đi bác ơi, bác không nên kìm hãm cái sự sung sướng của chúng ta nghe bác

  13. #19
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi MB-OngGia Xem bài viết
    Cũng chả ai bắt bẻ gì bác đâu. Được nghe bác kể chuyện là khoái rồi,
    Có điều là trong KQH có rất nhiều thành phần trong XH theo dõi để đọc , cho nên cũng cần phải kỹ 1 chút bác à , bác chịu khó tý nhé.

    Theo ngu ý của em thì : Cán bộ Miền Nam tập kết là những người thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Giơ-Ne-Vơ , trong thời gian 300 ngày phải tập trung ngoài vĩ tuyến 17 để chờ Tổng tuyển cử
    Các bác cho qua chuyện này đi. Tôi đã xin lỗi và giải thích ở bài trên rồi. Thiết nghĩ thế là đủ! Bác nào không thỏa đáng thì mời về tìm lại danh sách rồi dò hỏi là ra thôi. Tại Phòng Nhì Pháp, hoặc CIA coi chừng cũng có danh sách đó chứ không chỉ ở ban Liên lạc.
    300 ngày là theo lý thuyết nhưng khôn như ông Việt +; cáo như ông CIA, tinh vi như ông Ngô Đình Nhu ...mà lại ngây thơ tin vào cái hiệp định đó? Không có phương án 2 hay đi trước một bước mới là lạ.
    Cho qua và vui vẻ đi các bác

  14. #20
    Ngày tham gia
    25-08-2012
    Bài viết
    46
    Thích
    0
    Đã được thích 63 lần trong 24 bài viết
    [QUOTE=MB-OngGia;27392]Qua nay em tranh thủ đọc ngấu nghiền các kinh nghiệm để được...MÙ CON MẮT mà bác đã trải qua. Quả thực là trước nay em tưởng có nhõn em. Vậy mà Ơ-Rê-Ka ! Em đã tìm ra được sư phụ của em
    /QUOTE]
    Không dám nhận chức danh bác tặng. Nhưng nếu bác còn ca nổi 6 câu vọng cổ thì tôi có thể tặng bác hai người bạn gái để thi thoảng giao lưu, xê dịch và đàm đạo về mọi thứ. Đây là những người bạn của tôi đúng nghĩa. Có điều, Họ cái gì cũng đầy đủ duy mỗi gia vị lại là thiếu. Còn tôi thì dạo này như chiều xế bóng. Mỗi lần chia tay bạn mình trở về, những khớp xương cứ nổ toanh toách và nơi khớp gối bắt đầu những cơn nhức vì thiếu dịch. Thiện tai!
    Tôi có bả lả sao chúng mình không kết nạp thêm bạn hiền? Nàng cười mà nghe như xát muối: liệu có ai tử tế mà nâng niu em được như anh không?
    Đơn giản vì con chim bị tên thì sợ những cành cây!
    Nhưng biết đâu đấy!...........

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •