Giới thiệu với các bạn một bài viết của đồng đội tôi, lính đoàn 4. Tạm thời trang này chưa chính thức hoạt động nên tôi thay anh đăng bài này
-Alô- A trưởng trinh sát pháo đấy à ? có nhận ra nhau không ?
Nghe giọng nói trầm ấm nhưng nhỏ nhẹ vọng ra từ máy điện thoại tôi hơi bất ngờ chưa nhận ra ai . Tôi hỏi lại ; Xin lỗi ai đấy nhỉ.
- Khẩu đội trưởng pháo 57 ly Thừa Thiên Huế đây
Một chút ngỡ ngàng hình ảnh những ngày chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế “Tua” nhanh trong trí nhớ của tôi và dừng lại ở hình ảnh một khẩu đội trưởng pháo 57 ly có vóc dáng, chiều cao mà ai cũng ngại khi phải đào chiến hào chung với ‘Hắn”.
Sau 36 năm (Từ 1975 đến 2010) nhưng tôi vẫn không thể nào quên được giọng của anh, giọng người Hà Nội chính gốc, sâu lắng , tình cảm khi tâm sự, dứt khoát và chắc chắn khi hạ khẩu lệnh bắn.
Hồi đó chúng tôi gặp nhau tại mặt trận Phong Điền – Quàng Điền những ngày trước khi diễn ra chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế . Anh được về tăng cường cho đơn vị tôi cùng 2 khấu ca-nông 57 để kịp thời chi viện cho K13 và K15 chọc thủng phong tuyến của địch phía Tây thành Huế
- Tớ sẽ đến tư gia cậu một ngày gần nhất. Sao chịu không ?
- Nói gì nghe lạ vậy . Tớ và gia đình rất mong cậu đấy.
Và không phải chờ đợị lâu. Anh đã đến . Không chỉ Anh mà cả vợ Anh và người em trai. Từ Hà Nội vượt chặng đường ngót 200 km đến với gia đình tôi vào một ngày hè nóng bức. Chắc chỉ có tình cảm của những người lính mới đến thăm nhau vào lúc này. Gặp nhau vui buồn không gì tả nổi. Cái chân thành cởi mởi làm cho vợ con chúng tôi không khỏi bất ngờ. Thôi thì đủ thứ chuyện ngày ấy, ngày xưa, ai còn ai mất…Cái nóng oi ả của ngày hè mất điện chắc không lại với cái khí thế hừng hực trong chúng tôi lúc ấy. Hai chúng tôi tranh nhau nói, tranh nhau cười tranh nhau diễn thuyết làm cho hai “Bà Xã” và các con không biết làm gì ngồi im phắc nghe mà chẳng chen ngang được câu nào.
Tôi gọi điện cho Lộc, Nghệ anh em trước đây cùng đơn vị đến gặp mặt và chiều ấy chuyện gì xảy ra chắc các bạn cũng đoán được rồi.
Ở lại chơi với gia đình chúng tôi một đêm , hôm sau Anh trở về Hà Nội chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Trước khi lên xe Anh bảo tôi ;”Cậu nên ghi lại những kỷ niệm của đời lính, kỷ niệm của mình, của đồng đội những năm tháng hào hùng của dân tộc mà thế hệ chúng mình đã may mắn được chứng kiến và đóng góp một phần. Cứ giản dị mộc mạc như cuộc đời người lính thôi mà. Mình cũng tham gia QSVN – Phong Quảng chào các bạn cậu vào trang đó vui lắm”.
Hồi xưa ở chiến trường tôi là người tìm và chuẩn bị mục tiêu cho “Hắn “
Còn hôm nay đến lượt hắn chuẩn bị mục tiêu cho tôi. Xưa hắn tuân lệnh tôi lý gì hôm nay tôi không nghe hắn.