Nhân ngày "Khúc quân hành" chính thức đi vào hoạt động cho phép mình gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ đến BQT và tất cả anh em đồng đội, đồng chí đã có thời chung một chiến hào.Chúc cho "Khúc quân hành " của chúng ta mãi vang xa.
Mình là lính đoàn Phong Quảng thời kỳ 1973-1975. Rất muốn chia sẻ những kỷ niệm "..Thời hoa lửa" cùng đồng đội.
KỶ NIỆM PHONG – QUẢNG
“ Con đã về đây ơi Quảng – Phong
Bờ tre, bến nước với dòng sông
Mảnh đất bao năm chờ ngày giải phóng
Độc lập – Tự do mạ vẫn mong “
Tôi không còn nhớ vần thơ đó của ai mà tôi đã đọc trong tập san viết tay của đại đội . Ngày ấy, vào tháng 6 năm 1973 đại đội chúng tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ tuyến Tích Tường, Như Lệ đã được lệnh tách ra khỏi tiểu đoàn 2 đi nhận nhiệm vụ mới.
Sau gần hai tuần hành quân chúng tôi đã đến địa phận huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại đội tôi tạm dừng quân ở phía sau cao điểm 150 (Du kích ở đây gọi là đỉnh Ông Già chắc là tại cao điểm trơ trụi không có bóng cây nào nên được đặt cái tên như vậy). Vì lý do bí mật nên đơn vị quán triệt không được đi ra khỏi khu vực hậu cứ nhất là sang khu vực doanh trại của các o du kích huyện Phong Điền. Chúng tôi như bị bó chân, những ngày chiến đấu gian khổ,ác liệt nghe chừng còn dễ chịu hơn cấm trại kiểu này. Đến ngày thứ ba không thể chịu được nữa tôi đánh liều rủ Tạo, Hùng, Chừng cùng tiểu đội trinh sát của tôi leo lên đỉnh Ông Già để quan sát phía trước xem phòng tuyến ra sao. Ý kiến của tôi đưa ra được chấp nhận và chúng tôi bí mật thực hiện vào lúc đơn vị nghỉ trưa . Thật chẳng uổng công chút nào khi lên đến cao điểm trước mắt chúng tôi là là cả một vùng đồng bằng rộng mông mênh, bằng phẳng trải dài đến những bờ cát trắng ven biển .Tạo đem bản đồ ra đối chiếu và xác định được một số vị trí, cao điểm. Có điều lúc ấy chúng tôi chưa xác định được khu vực nào của ta , khu vực nào địch đang chốt giữ.
Đang mải mê quan sát,tranh luận chúng tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng hắng giọng từ phia sau , phản xạ của người lính ở chiến trường chuyển chúng tôi xang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tôi nằm cạnh Hùng lo lắng chưa biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra ? Khi đi bốn chúng tôi chỉ mang theo một khẩu AK gặp thám báo biết sử lý sao đây ?
Nhưng rồi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, trước mắt chúng tôi là đại đội trưởng Tầm, nhìn nét mặt anh tôi biết anh rất không hài lòng vì việc vi phạm qui định của chúng tôi, tôi chợt nghĩ quả này ăn xuất kỷ luật là cái chắc.
Chúng tôi ra sức thanh minh cho việc làm của mình nhưng anh lại không hề đả động đến việc ấy. Anh bảo chúng tôi ngồi gần lại tấm bản đồ vừa chỉ vừa liên hệ ngoài thực đia. Hướng dẫn cho chúng tôi những điểm cần quan tâm khi tác chiến ở khu vực này. Những ngày ở Quảng Trị chúng tôi giằng co với địch trên những cao điểm còn bây giờ trước mắt chúng tôi là cả một vùng đồng bằng rộng lớn chắc sẽ khó khăn hơn nhiều.
Khi xuống núi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ tôi những tưởng anh sẽ bỏ qua khuyết điểm của chúng tôi không ngờ tối sinh hoạt anh đưa chúng tôi ra kiểm điểm trước đơn vị và tôi (đầu têu) phải nhận kỷ luật khiển trách còn Hùng,Chừng, Tạo phê bình trước đại đội.
Một kỷ niệm không vui khi đến với Phong Điền nhưng là bài học sâu sắc với tôi về chấp hành mệnh lệnh và kỷ luật chiến trường. Bài học đó theo tôi suốt cuộc đời quân ngũ, và góp phần vào sự trưởng thành của tôi mãi sau này.