Ngày đó thành phố Đà nẵng cũng chưa có chiếc cầu quay sông Hàn. Buổi tối em hay ra ngồi uống nước dừa tại bờ sông chỗ khách sạn Bạch ĐẰng, vỉa hè toàn cây cổ thụ và cũng tối lắm, nhìn sang bên kia sông chỉ thấy mênh mông mặt nước đen ngòm, bên kia Sơn trà ( quận 3 ) duy nhất có một chiếc tháp có treo biển quảng cáo của hãng TOTAL sáng điện và le lói mấy ngọn đèn nhà dân khuất sau những lùm cây rậm rạp. Có hai câu thơ mô tả sự chênh lệch như sau :

Đứng bên ni sông, ngó bên tê sông, thấy nước xanh như tàu lá
Đứng bên tê sông, ngó bên ni sông, thấy phố xá nhênh nhang .


Và cũng có câu ví về dung nhan chị em hai bờ con sông cùng thành phố :

Gái quận Ba bằng bà giòa ( già ) quận Nhất


Con người Đà nẵng theo cảm nhận của em rất chất phác ( không phải kiểu nhà quê như bọn em nhé ) nhưng có vẻ hơi...cục bộ địa phương chút thì phải ( xin lỗi bác 7983, đó là cảm nhận chút thôi, có thể em sai ). Họ sống tốt lắm. Nhất là người Quảng Nam, sau này em có dịp ở Sài gòn và Hà nội thì ý nghĩ ấy mới được kiểm chứng.

Trở lại với chuyện công việc. Ông trẻ em là người Hà nội, có một cậu con trai em gọi bằng chú tốt nghiệp Đại học Luật nhưng chưa xin việc ở đâu nên tiện thể muốn cho con mình học cách tự lập ( nhà đại gia, phá tiền dễ hơn em ném gạch phụ hồ ) và giúp đỡ con cháu nên mở một nhà hàng lấy tên Cây Trúc tại đường Nguyễn chí Thanh. Gồm thằng em trai con bà cô ( đã vào từ trước, tốt nghiệp trường Thương mại ), bà chị họ ( Vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán - thuế ), cuối cùng là em ( tốt nghiệp...3 năm NVQS :D ).

Ngày đầu tiên vào đã bị ông chú, con bà út trong nớ chỉnh luôn " Trông mày như...cán bộ xã, suốt ngày mấy bộ quần áo lính, ở trong này không có chuyện...bộ đội đâu nhé.." Xong mua cho một loạt quần soóc áo phông đồ bành, ngoài Bắc gọi là hàng thùng, ngậm ngùi giã từ mấy bộ Ga, mũ cối, dép cao su...cho vào hòm làm kỷ niệm.