CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 49

Chủ đề: Kể chuyện tìm em

  1. #1
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết

    Kể chuyện tìm em

    Kính thưa các đồng đội của LS Hoàng Văn Đang cùng tất cả những ai quan tâm đến chuyện đi tìm hài cốt Ls. Câu chuyện gia đình tôi tìm được hài cốt của em trai là cả một kì tích. Trong đó có sự giúp đỡ vô cùng quý báu của các NNC; của những đồng đội mới chỉ biết Đang qua lời nhắn gửi của gia đình. Hôm nay trên diễn đàn này, tôi quyết định kể lại câu chuyện ĐI TÌM HÀI CỐT CỦA EM TRAI như một lời tri ân về nghĩa tình đồng đội. Xin gửi lời cảm ơn của gia đình tôi với tất cả anh em đã tận tình giúp đỡ gia đình tôi trong quá trình tìm kiếm và đưa hài cốt em tôi về an táng tại NTLS quê nhà. Nghĩa cử cao đẹp ấy chúng tôi không bao giờ quên được.
    Hơn thế nữa khi kể câu chuyện này trên diễn đàn, bản thân tôi cũng mong muốn những ai chưa tìm được hài cốt người thân sẽ tìm ra cho mình thêm chút kinh nghiệm.
    Tôi là Nguyễn Mai Ca , hiện là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT An Dương, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.
    Sau một thời gian dài gõ cửa nhiều nơi mong tìm lại những thông tin về hài cốt của người em chồng: Liệt Sỹ Hoàng Văn Đang , đến nay hài cốt của em tôi đã được yên nghỉ tại NTLS quê nhà sau 30 năm đơn độc lẻ loi trên đất bạn CPC. Với mong muốn giúp đỡ các gia đình Liệt sỹ đang đi tìm hài cốt của con em mình có thêm một cơ sở, một niềm tin, một hy vọng tìm lại được hài cốt những người thân yêu đang bị thất lạc, hôm nay tôi quyết định kể câu chuyện gia đình tôi đi tìm em Liệt sỹ Hoàng Văn Đang cho mọi người cùng nghe.
    Khi tôi về làm dâu trong nhà, thì em chồng tôi đã hy sinh được vài năm. Chị em không biết mặt nhau, nhưng tất cả những kỷ niệm về Đang thì tôi thuộc lòng. Vì tôi ở với mẹ chồng , mẹ thường kể tôi nghe những kỷ niệm về đứa con trai đã hy sinh tại chiến trường Biên giới Tây Nam. Chồng tôi là con thứ năm trong nhà, là anh kế trên của Đang, Đang là con thứ sáu, sau Đang còn có một cô em gái. Các anh chị,em, và cả chồng tôi đều công tác xa. Hồi mới tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, tôi dạy học cách nhà chừng hơn 10km. Ngày lễ,tết, ngày 22 – 12, ngày 27 – 7, ngày giỗ em 9 - 4 hàng năm, tôi đều bắt gặp hình ảnh Mẹ chồng mái tóc bạc phơ mắt đỏ hoe ngồi khóc lặng lẽ bất kể ngày đêm mưa hay nắng. Nhìn thấy mẹ như thế tôi hiểu : Mẹ rất thương nhớ và mong tìm được hài cốt của em. Năm 1993 chồng tôi đi công tác vào Miền Nam dù kinh tế còn rất khó khăn chúng tôi vẫn quyết định kết hợp đi tìm kiếm tin tức về người em trai Liệt sỹ. Chuyến đi ấy chồng tôi đã xuống tận Đồng Tháp tìm đến BCHQS Tỉnh ( nơi mà lá thư đầu tiên kể từ khi em rời Miền Bắc gửi về nhà em đã ghi “ Đồng Tháp ngày...” ) Mọi người ở đây cũng chỉ biết nói lời cảm thông và “ Xin lỗi rất tiếc chúng tôi không biết gì hơn, khi nào có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho gia đình”.

  2. Có 5 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    08-10-2010
    Bài viết
    596
    Thích
    414
    Đã được thích 176 lần trong 119 bài viết
    Tiếp đi bác ơi, mọi người đang ngóng đây
    GHÉT SỰ GIẢ DỐI

  4. #3
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết

    kỂ CHUYỆN TÌM EM

    Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tấm chân tình của những người đồng đội đã dành cho em trai tôi. Tôi xin kể tiếp câu chuyện của gia đình đây.
    Tháng 6 năm 1994 Mẹ chồng tôi mất sau một cơn bạo bệnh. Nỗi niềm mong mỏi cuối đời Mẹ đành giang dở. Năm 1997 anh trai cả (trước là bộ đội Hải quân thuộc đội tàu không số) vào Quân khu 9. Nằm lại hơn 1 tuần anh lục lại tất cả hồ sơ, hỏi thăm tất cả mọi người vẫn chỉ nhận được lúc thì sự thông cảm, lúc thì sự khó chịu vì cái ông này “bám dai, hỏi nhiều”. Kết quả cho cả hai lần Nam Tiến của gia đình thật buồn. Đồng Tháp trả lời: “Chỉ thấy có danh sách Liệt sỹ lúc chuyến quân ngoài Bắc vào thôi, sau đó thế nào chúng tôi không được biết”. Đến Quân khu 9 hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời “Có tên liệt sỹ đây, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng không biết gì hơn . Hãy kiên trì chờ đợi bao giờ có tin tức chúng tôi sẽ báo”.
    Năm 2000 khi nghe trên các phương tiện thông tin, được biết có những đội quy tập mộ liệt sỹ bên các nước bạn về , tôi lại nhờ người em họ của chồng hiện là Đại tá trong quân đội dò hỏi giúp, vẫn chỉ nhận được câu trả lời “ Hãy chờ đợi..”.
    Năm 2006 khi cậu con trai thứ hai đã 10 tuổi, gia đình tôi cũng đã làm được một căn nhà để ở, niềm mong mỏi tìm được hài cốt của em lại thôi thúc . Bỏ ra mấy ngày tôi về quê Ninh Bình đến Sở lao động thương binh & xã hội nhờ bạn bè lục hồ sơ tìm thông tin về liệt sỹ cũng chẳng có gì hơn ngoài những thông tin đã biết trên giấy báo tử. Tìm về BCHQS Ninh Bình tôi pho to được bản danh sách những người cùng Huyện nhập ngũ cùng đợt với em và huy động mọi người đi tìm. Việc này Anh Sơn người anh trai của tôi đã ủng hộ rất tích cực. Anh tìm đến những người đã trở về để hỏi thăm tin tức. Tìm gặp người thứ nhất thì được biết : “ cháu đi đến Quảng Bình thì ốm về có biết gì đâu”. Tìm người thứ 2 hỏi mãi chả thấy anh ta nói gì mãi một lúc sau người vợ mới nói “anh ấy bị mất trí lâu rồi”. Tìm người thứ 3 “ cháu cùng đi nhưng vào trong ấy lại không cùng đơn vị nên chẳng biết gì cả” . Lại nhờ hỏi phía QK9, lại hỏi Đồng Tháp vẫn mờ mịt vô vọng.
    Tháng 1- 2009 nhà nối mạng. Hè 2009 tôi hạ quyết tâm: Phải tìm em cho bằng được. Lúc này tôi cũng đã nghe có người nói đến các nhà Ngoại Cảm tìm mộ, nhưng nói thật tôi không mấy tin vào những điều bói toán hay đồng cốt. Và vì chưa hiểu, chưa thấy nên tôi cũng chưa tin. Vẫn hy vọng tìm em bằng con đường giấy tờ thủ tục hành chính, giờ mới thấy thật đúng “Hành là chính”. Có người bảo: gửi thông tin lên “nhantimdongdoi” lại gửi. Vẫn mù mịt chẳng có hồi âm. Gửi mail cho thầy Nguyễn Sỹ Hồ mong tìm vận may....cũng không có tin gì cả. Vì trình độ “mạng” còn hạn chế , hàng tháng trời tôi mày mò tìm khắp mọi nơi, đọc mọi tin tức tất cả những gì có liên quan đến liệt sỹ, đến Biên giới Tây Nam, đến Quân khu 9. Một hôm tôi gõ vào google “ F 339”. Không ngờ đó lại là đầu mối đưa tôi đến với các bạn trên mạng QSN. Tôi đọc mải mê những trang viết về BGTN của TS1. Đọc “ Một câu chuyện nhỏ đi tìm mộ Liệt sỹ” của anh LTT. Và tôi gọi cho con gái đang học ĐHKTQD “ Mẹ muốn nói chuyện với những người trên mạng ấy thì phải làm thế nào”. Con gái đã hướng dẫn và tôi đã gửi thư cho LTT, cho TS1...Tôi cũng gửi cả thông tin Giúp đỡ tìm người lên Bảng tin. Thật may mắn nhiều người đã trả lời đã hướng dẫn từng bước rất nhiệt tình. Khi biết gia đình tôi đã đi nhiều nơi, hỏi nhiều người mà chưa có được thông tin gì về hài cốt liệt sỹ có người bảo: “Nên nhờ ngoại cảm”. Và rồi nhờ sự giúp đỡ của anh em, gia đình tôi đã gặp nhà Ngoại cảm N. N. H..

    No Avatar

     12:56, 22nd Sep 2011 #861 

    Thay vì bấm vào trả lời nhanh để post tiếp có lẽ bác post nhầm sang trả lời chủ đề

    No Avatar

     12:52, 22nd Sep 2011 #860 

    Oái, bác caylim95 đang viết bài trên topic kia cơ mà!



  5. #4
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Ngày 11/10/2009 cả gia đình 6 người có mặt tại TT NC km 26 xã Thắng Lợi Huyện Thường Tín – Hà Nội. Sau một lúc ngồi thiền theo hướng dẫn của cô H vong bắt đầu nhập. Đầu tiên vong nhập vào chính tôi, nhưng do nhập không sâu và xung quanh ồn ào vì vong nhiều nhà về, nói cười, khóc...nên cô H bảo cho thoát ra để vong mượn người khác. Cả nhà lại ngồi, khoảng 5 phút sau vong nhập vào cháu Linh con gái tôi. Em nói không nhiều tỏ ra rất mệt, trong những câu đứt quãng lúc đầu em nói đã được quy tập. Ở đâu thì em không biết. Nhưng khi được hỏi : “ Em hy sinh trong trường hợp nào ?” Em nói: “Em bị bắt, bị giết, bị bắn vào đầu”. Lại hỏi “có ai chôn cất em không?”. Em lại khóc òa “ không chẳng có ai chôn em cả”. Lời nói mâu thuẫn , cả nhà hoang mang, nhưng nghĩ kĩ thì những câu nói về tình trạng hy sinh của em rất giống với giấc mơ mà tôi mơ thấy em về trưa hôm trước. (Mới chỉ trưa hôm qua thôi lúc chợp mắt tôi mơ thấy em về . Em nói với tôi “Em bây giờ thành liệt sỹ không tên rồi” . Tôi hỏi “sao em nói thế?”. Thế là em kể. “Em bị bắt, bị bắn vào đầu mù cả mắt chẳng nhìn thấy gì cả”.). Giờ đi áp vong, vong nhập vào cháu Linh con gái tôi, vong lại nói đúng những điều trưa qua em báo trong mộng ( kì lạ là giấc mộng của tôi cháu Linh không hề biết. Vì cháu đang ở Hà nội, còn tôi thì ở Hải Phòng). Thế rồi em cứ khóc. Tôi lại hỏi “ Em có gặp Mẹ không?” Em trả lời “ Không”. Thế em có gặp bố không?”. Em bảo “ có” . “Thế bố có bảo gì em không?”. “Bố bảo Đang đi về”. “Thế em có muốn về không?”.“Lại òa lên khóc”.Và rồi chẳng hiểu sao trong lúc bế tắc ấy tôi lại bảo với em:
    “ Khi nào chị sửa xong nhà em cho chị đón em về nhé?”. Em nói luôn “chị đừng sửa khác đi em không biết đường về. Chị đừng lấp ao để em về em tắm”. Chính câu nói bất ngờ này của tôi và câu trả lời của em đã trở thành một cái “mốc” đặc biệt mà sau này khi gia đình tôi tìm được em về rồi tôi và mọi người vẫn không thể lý giải vì sao. Chả là ngôi nhà cũ của Cha mẹ tôi ở quê được xây từ 1965 đến 2009 đã xập xệ lắm rồi chúng tôi muốn sửa, nhưng chưa thống nhất được nên giữ nguyên 5 gian như cũ hay làm lại mới hiện đại hơn. Lời nhắn nhủ của em thông qua con gái tôi đã giúp chúng tôi quyết định việc sửa nhà sau này.
    Chiều muộn áp vong xong, trước khi ra về gia đình có đăng kí tìm mộ chỗ cô Hoài . Cô Hoài hẹn: “ Bao giờ có giấy xác nhận tình trạng hài cốt liệt sỹ do QK9 cấp thì quay lại cô sẽ giúp đỡ”. Về đến nhà gia đình bắt đầu gửi đơn xin xác nhận tình trạng hài cốt liệt sỹ vào QK9 theo hướng dẫn của cô Hoài. Thư gửi rồi, nhưng mong mãi chả ai gửi giấy xác nhận ra cho. Gia đình lại nhờ qua một người bạn đang công tác tại TPHCM . Anh cho người đến QK9 thì nhận được câu trả lời bằng miệng: “ Liệt sỹ hy sinh khi đơn vị đang đứng chân tại Đường 56 Kravank, huyện Leach, tỉnh Pôsat Cam pu chia.” (cái tên gọi này rất dễ nhầm lẫn do phát âm. Phải nhờ “Rongxanh” sau này xác nhận lại mới chính xác). Ngoài ra không có thêm thông tin gì hết. Hài cốt được an táng ở đâu? Đã quy tập hay chưa?. Và cái giấy xác nhận cũng không có. Vì thế gia đình không thể tiếp tục nhờ cô Hoài. Tuy nhiên gia đình đã có thêm được một thông tin quan trọng. Đó là em trai tôi hy sinh khi F339 đang đứng chân tại khu vực Kravank trên trục đường 56. Từ Thị xã Pôsat đi Thị trấn Leach.

  6. #5
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    ôi vì trình độ mạng còn hạn chế. Mong các bạn thông cảm tôi sẽ rút kinh nghiệm ngay.=P~

  7. #6
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Vấn đề bây giờ là làm sao xác minh được vị trí em ngã xuống trong hàng ngàn km2 ấy?. Lại qua một cái tết, mọi tin tức về em vẫn mịt mù. Nhờ có thông tin trên mạng mà tôi vẫn kiên trì gọi đi khắp mọi nơi để hỏi tin tức của em. Gọi 1080 xin số của BCHQS Đồng Tháp. Vì khi ở QK9 có người gợi ý: “ Muốn tìm hài cốt quy tập về đâu thì gọi cho K91 vì đó là đội quy tập mộ liệt sỹ khu vực tỉnh Tỉnh Pôsat CPC”. Gọi hoài chả có ai cầm máy. Lại quay về 1080 nài nỉ...và khóc. Có lẽ vì thấy tôi khóc dữ quá mà cảm động; cô bé trực tổng đài đọc luôn cho 5 số lận, tha hồ gọi. Cả buổi chiều tôi kiên trì ngồi gọi hết số này sang số khác, chỉ có chuông đổ mà không ai cầm máy. Mấy hôm sau lại gọi chẳng ai cầm máy. Lại gọi mãi 11 giờ có một số máy có người nghe. Sau khi nghe trình bày, đầu dây trả lời: “chúng em không biết đâu chị ơi, chị gọi đến số này nha”.... Lại nhận được một dãy số mới. Gọi luôn ...tút...tút..tút chẳng có người cầm máy. Gọi lại lần nữa , có người cầm máy nhưng họ bảo : Chị nhầm rồi. Lại quay về số lúc nãy có người nghe, năn nỉ trình bày : Em ơi..... lại khóc lóc, lại năn nỉ kể lể trình bày . Tâm trạng này chắc chỉ có ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình mới cảm nhận được.
    Nghe mình vừa khóc nức nở vừa trình bày em thấy tội nên bảo : “ Bọn em không được phép tiết lộ ĐTDĐ của các anh đâu nhưng thôi em cho chị cái số của anh đội phó đội quy tập nha ( anh D) chị gọi ảnh mà hỏi. Trời ơi mừng hơn bắt được vàng. Gọi anh Dinh, nghe trình bày xong, anh trả lời.
    “ Chị ơi chúng tôi chỉ tìm những Liệt sỹ đi lẻ và hy sinh từ 1972 đến trước 1980 thôi. Những liệt sỹ hy sinh từ 1980 trở đi họ sang làm nhiệm vụ Quốc tế nên khi đơn vị về bên này họ đem hết về rồi. Thông tin này thì có lần tôi đã nghe anh em trên QSN nói rồi. Nhưng vẫn hỏi vớt vát: “ Họ chuyển về đâu anh có biết không ạ?”. “Ôi chị hỏi gì kì vậy tôi sao biết họ chuyển về đâu? Chị tìm đồng đội cũ của ảnh mà hỏi”. “Anh ơi em chả quen biết ai cả, anh biết có ai trước là lính 339 anh cho em xin số ĐT đi”. Lại nhận được một cái hẹn. Cái hẹn mà khi nghe xong mình đã biết nó chẳng bao giờ thành sự thật cả. Đành chịu thôi chứ biết làm sao khi người ta cứ đổ cho “ tại hoàn cảnh mà”. Lại vào QSN lại gọi cho anh LTT , Anh LTT bảo liên lạc với “đôngđôi 78”. gửi tin nhắn cho “đôngđôi 78”, “đôngđôi 78” rất nhiệt tình, nhận lời giúp ngay và bảo liên hệ với H ở TPHCM, em H thì mình biết rồi . Lại gọi cho mọi người. Mỗi người góp vào một ý kiến. Lại tiếp tục kiếm tìm. ...
    Cùng lúc này thì ngay cổng trường tôi có anh Cương trước là bộ đội chiến đấu bên Lào và một gia đình nữa là anh Đông chủ nhà hàng An Đông Trang, nhờ nhà NNC tên là H ở Vĩnh Bảo mà tìm được mộ người thân cũng bằng phương pháp áp vong. Thế là ngày 17/4/2010 tôi lại kéo cả nhà vào Vĩnh Bảo. Ngồi hết 1 ngày vong cứ về lại đi. Bản thân tôi lúc này chỉ biết ngồi khóc. Khóc vì hoang mang, vì bất lực, vì quá thương em. Tôi khóc nhiều đến nỗi chồng tôi là người chưa bao giờ tin vào những chuyện Tâm linh , cũng phải quay sang động viên tôi: " Về thôi em ơi, rồi chúng ta sẽ tìm cách khác". Nhưng cách khác là cách nào đây? Khi mọi con đường đều đã đi mà đích đến thì mịt mù. Cũng cần nói thêm một chút kinh nghiệm nhỏ mà tôi tự nghiệm ra trong quá trình đi tìm hài côt em trai là: các LS rất nhạy cảm. Muốn tìm họ thì trước hết trong gia đình phải có sự đồng tâm cao. Nếu ai chưa tin thì cũng xin đừng nói những lời cay đắng. Tất cả hãy vì LS thì công việc mới thành.

    Dongdoi_D406's Avatar

    Dongdoi_D406

     09:25, 23rd Sep 2011 #890 

    Vâng, nếu ai chưa tin thì cũng xin đừng nói lời cay đắng. Tôi rất đồng cảm với câu nói này của chị



  8. Có 4 người thích bài viết này


  9. #7
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Xin chào anh em trên diễn đàn. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Tôi đi làm đây, tối về sẽ kể tiếp chuyện. Cảm ơn các đồng đội . Cảm ơn nhiều lắm.

  10. #8
    chaucualinh_hp Guest
    Trích dẫn Gửi bởi caylim95 Xem bài viết
    ... Cũng cần nói thêm một chút kinh nghiệm nhỏ mà tôi tự nghiệm ra trong quá trình đi tìm hài côt em trai là: các LS rất nhạy cảm. Muốn tìm họ thì trước hết trong gia đình phải có sự đồng tâm cao. Nếu ai chưa tin thì cũng xin đừng nói những lời cay đắng. Tất cả hãy vì LS thì công việc mới thành.
    Cháu hoàn toàn đồng ý với cô về điều này!

  11. Có 2 người thích bài viết này


  12. #9
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    (Tiếp theo)
    Vấng!Thưa các bạn: Tôi nói thế bởi một thực tế là khi chẳng còn hi vọng tìm em theo cách thông thường nữa. Bởi suốt 20 năm dò hỏi vẫn vô vọng tôi mới quyết định tìm em bằng phương pháp NC. Trước khi quyết định làm theo lời khuyên của mọi người tôi cũng đã tìm đến hỏi thăm rất nhiều gia đình LS đã tìm được hài cốt người thân. Xin khẳng định với các bạn: Có LS còn tự tìm về với gia đình qua những giấc mơ mà đúng 100% nữa cơ. Gần chỗ tôi ở hiện nay, ít nhất có tới 2 LS như thế rồi đấy. Chuyện này có dịp tôi sẽ kể để các bạn nghe vào lúc khác.
    Bây giờ xin được kể tiếp với các bạn chuyện tìm em của gia đình tôi. Khi nghe tôi nói muốn tìm em bằng con đường NC, mọi người trong gia đình kể cả chồng tôi cũng chẳng tin. Vì thực tế cách đây mấy năm, trong họ nhà chồng tôi cũng đã có người nhờ NNC về tìm mộ cụ ông bị thất lạc bằng phương pháp " Đặt trứng". Chính chồng tôi là người hôm ấy chứng minh cho cả họ thấy quả trứng có thể đứng trên đầu đũa ở bất kì vị trí nào. Chưa kể đến anh ruột chồng tôi một cựu binh thuộc Đoàn tàu không số. Vào sinh ra tử từ khi chưa đến 20 tuổi. Thuyết phục được anh tin vào NC đâu có dễ. Nhưng tôi đã thuyết phục được mọi người và mọi người đã ủng hộ tôi.
    Tối hôm ấy về nhà tôi thắp hương và viết cho em trai một bức thư. Trong thư tôi nói hết với em những mong mỏi của tôi muốn tìm em, những khó khăn của gia đình , khấn xong tôi đốt bức thư ấy cho em. Ngày hôm sau có thêm cháu Linh con gái tôi học ở HN về 2 vợ chồng cùng cô con gái và một đứa cháu lại vào VB. Ngồi từ sáng đến chiều muộn vẫn như hôm qua. Tôi khóc dữ lắm thì phải, “đôngđôi 78” đi cùng gia đình LS Mai Văn Tiến , phải nhờ qua vong LS Mai Văn Tiến gọi vong em trai tôi về. Em nhập vào con gái tôi khóc và hỏi “ Anh cả đâu?”. Tôi nài nỉ xin em rằng anh bận. Em vẫn tủi thân lắm cứ khóc ròng. Chồng tôi lúc ấy cũng òa khóc phần vì thương em phần vì bất lực không có cách nào giao lưu với em. Em cứ nằm thở rất mệt nhọc rất thương tâm. Tôi hỏi: “ Em có đói không?” Em lắc đầu. Lại hỏi “ Em khát không?” Cũng lắc đầu. Hỏi được quy tập chưa? ” Em bảo “Không biết hình như rồi hay chưa chả biết”. Hỏi bên cạnh có đồng đội không em bảo “ Có mà ít lắm” . Nói tóm lại là chả thể tin vào điều gì được. Duy chỉ có một điều ai cũng cảm nhận rõ là em buồn khi không có đầy đủ các anh chị đi tìm . Hỏi qua vong LS Mai Văn Tiến “ Em Đang hiện đang ở đâu?” Thì vong òa khóc “ Xa lắm. thương lắm”. Tối muộn cả gia đình ra về lòng buồn thương trĩu nặng. Tôi vẫn nung nấu quyết tâm tìm em. Chính mắt thấy tai nghe được có mấy nhà áp vong tìm được mộ ở ngay gần nhà mình, tôi lại quyết định vào VB lần nữa. Nhưng thật không may hay không có "duyên" mà cả nhà ngồi đến tối vong chẳng nhập. Đành về không. “Đôngđôi78” khuyên phải kiên trì. Và tôi lại tự tay viết thư tiếp tục gửi tới BQL các NTLS trên khắp địa bàn Tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp nhờ giúp đỡ. Lần theo địa chỉ tất cả các NTLS giáp biên giới của 3 tỉnh tôi kiên trì gửi thư và chờ đợi.Lần lượt các NT trả lời: Trước hết BQLNT xin gửi lời chia buồn với chị và gia đình LS; sau đó chúng tôi cũng xin báo tin buồn tới chị : Trong danh sách NT do chúng tôi quản lí “ Không có tên LS Hoàng Văn Đang”.
    Hoang mang quá chả biết tìm đâu, nhưng tình thương với đứa em trai thiệt thòi nhất nhà, nỗi xót xa khi mẹ nhắm mắt mà chưa yên lòng về em đã tăng thêm nghị lực và quyết tâm cho vợ chồng tôi đi tìm em. Với tôi lúc nào em cũng sống khi nào em cũng ở bên vợ chồng tôi và các cháu. Sau này khi chúng tôi đã tìm được hài cốt của em về , con gái tôi bảo “ Mẹ ơi! Con nghĩ mẹ đi tìm chú , mẹ lo cho chú bằng tấm lòng và tình thương của bà nội nên mới có thể tìm được chú như vậy”. Lại gọi điện đi khắp nơi, lại gửi những thông tin lên mạng. Nhờ Hồng Liên cô bạn trước cùng học ĐH nay đang công tác tại TĐH Cần Thơ, xin hộ số ĐT của anh Thanh đội trưởng đội quy tập K91. Gọi cho anh Thanh. Anh đã trả lời cặn kẽ những câu hỏi của tôi. Thấy tôi vừa kể vừa khóc anh bảo : Tôi cho chị cái tên này nha, chị gọi cho anh ấy, trước anh ấy ở 339 đó. Thế là, tuy chưa biết thông tin về em mình song tôi đã có trong tay tên của mấy lãnh đạo trước thuộc quân số F339. Đó là Tướng Võ Văn Liêm hiện là Phó chính Ủy QK9; là Tướng Đoàn văn Thắng Chỉ huy trưởng BCHQS Vĩnh Long; là Đại tá Trần văn Lang chỉ huy trưởng BCHQS Tiền Giang. Lại cần mẫn và hy vọng tôi viết từng lá thư tay gửi cho từng người. Mấy hôm sau Tướng Liêm trả lời tôi qua ĐT. Theo như yêu cầu của tôi. Ông chuyển Phòng chính sách QK9 gửi cho một bản xác nhận tình trạng Liệt sỹ. Mọi điều đúng như gia đình đã biết Đó là: “Chúng tôi chưa biết gì về nơi an táng và phần mộ LS” chỉ có điều nó được xác nhận bằng văn bản có đóng mộc đỏ hẳn hoi thôi. Lại thêm một lần thất vọng. Thất vọng nhưng không nản. Ngày 9/5/2010 TT Marin họp mặt gia đình LS tôi cũng lên dự, có phát biểu nhờ giúp đỡ nhưng các bạn ở TT cũng lực bất tòng tâm. Họ chả thể làm gì giúp mình được. Câu hỏi tìm sao cho ra những người cùng chiến đấu là không tưởng. Chiến tranh ác liệt, nay chôn đồng đội, mai đồng đội chôn mình là chuyện đương nhiên. Thêm vào đó đơn vị cũ của em lúc thì sáp nhập với Quân Đoàn 4, khi lại tách về QK9, làm nhiệm vụ quốc tế xong đơn vị lại giải thể, khó khăn cứ chồng chất. Hơn nữa theo những người đồng đội cùng thời thì Sư 339 của em ngày ấy thương vong nhiều nhất. Tìm đâu ra người chôn cất bây giờ? Câu hỏi khó hơn cả đi lên trời. Việc tìm kiếm thông tin nhiều lúc tưởng đi vào bế tắc. Tôi chỉ còn biết tâm sự với em qua nén hương. Hàng ngày vẫn miệt mài hương khói, vẫn chuyện trò cùng em những vui buồn, vẫn gọi em những lúc có việc. Vẫn an ủi em cứ dần dần chị sẽ tìm được em, đưa em về với Mẹ. Trong lòng anh chị và các cháu em vẫn sống. Có lẽ chị gọi nhiều nên em cũng nhanh nhẹn hơn sao ấy. Và chính vì chị gọi nhiều, chị quyết tâm nên em đã tạo ra những nhân duyên (không thể hình dung được) để đưa em về. Những mối nhân duyên mà dù ai có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không bao giờ có thể hình dung ra được.

  13. #10
    Ngày tham gia
    21-09-2011
    Bài viết
    35
    Thích
    19
    Đã được thích 53 lần trong 16 bài viết
    Anh em trong cơ quan của vợ chồng tôi đều biết chúng tôi đi tìm mộ em trai đã lâu mà chưa thấy. Một hôm chú T nói với chồng tôi “ Em có ông anh làm ở UBND Thành Phố, qua một nhà Ngoại Cảm, anh ấy đã tìm được mộ bố đẻ là liệt sỹ chống Mỹ, tìm được mộ bà ngoại tận Phú Thọ, tìm được hàng chục ngôi mộ cho gia đình bên vợ anh ấy và rất nhiều vị ở UBND cũng đã nhờ tìm mộ, hay em bảo anh ấy dẫn anh chị lên đó xem sao... may ra..
    Thế là hôm ấy ngày 12/5/2010 tính theo âm lịch là ngày 29/3 Canh Dần. Tức là sau khi giỗ bố chồng tôi khoảng 10 ngày và sau khi chúng tôi bắt đầu sửa nhà khoảng 1 tuần. Chúng tôi sửa nhà chỉ tính là thời gian phải chọn vào khoảng cách của 2 đám giỗ ( giỗ Bố chồng tôi tháng 3 và tháng 6 thì giỗ mẹ chồng), chứ chưa dám nghĩ rằng “ Sửa nhà để đón em”. Vì đã biết em ở đâu mà đón. Thế mà không ngờ câu nói tự nhiên thốt lên của tôi “ Chị sửa xong nhà thì em cho chị đón em về nhé” hôm lên chỗ cô H áp vong cho em trai lại linh ứng đến thế.
    Ngày hôm ấy vào lúc 11 giờ hai vợ chồng tôi, chú T, anh Kh, cùng lên nhà NC. Tính chồng tôi ít nói, mà việc đi tìm em không hiểu sao rất dễ khiến vợ chồng tôi bị căng thẳng. Đôi khi chúng tôi cũng vằng nhau. Vì tôi thì luôn luôn hối thúc đi tìm, còn chồng tôi tuy cũng rất muốn tìm em, song anh không tin vào NC.Vì thế theo thông lệ đi đâu đến đâu thì người ta phải “có lễ” phải cầu xin gia tiên. Sáng hôm nay tôi cũng thắp hương xin gia tiên phù hộ cho ..Song lần này tôi chẳng dám hỏi nhiều, và anh cũng chỉ biết tên nhà NC là “ Cậu N” mà chẳng biết ở xã huyện tỉnh nào chỉ biết ở Hưng Yên hay Hải Dương gì đó. Thậm chí khi đi đến nơi mới giật mình “Cậu” là phụ nữ. Tối hôm trước tôi mơ thấy có người dẫn đến một nơi rất lạ: Ở đó có cả một vườn khế chín vàng, chủ nhà hái rất nhiều quả cho con gái tôi. Hôm nay hơn 1 giờ ô tô chạy, đến cổng nhà Cậu tôi nhìn vào sân thấy cả một sân khế. Cây nào cây ấy quả sai trĩu cành???. Khoảng 2 giờ chiều cậu về cùng với mấy người nữa. Trời nắng lắm, mọi người vào sân ngồi uống nước. Chúng tôi cùng vào nhà, thắp hương lên bàn thờ xong, ra sân ngồi chờ dưới vòm lá khế xanh biếc, mát rượi. Nghỉ ngơi một lúc, cậu bắt đầu làm việc. Lúc nãy ngồi ngoài sân tôi có quan sát thấy cậu nói chuyện với mọi người rất cởi mở, nên cảm giác lo lắng cũng bớt dần đi. Bàn thờ ở nhà “Cậu”giản dị, có pho tượng Bác Hồ, có hoa quả, bánh kẹo mọi người mang đến, tiền lễ kẻ năm chục, người một trăm tùy tâm. Cũng chẳng biết “có duyên” gì như Cậu nói không mà hôm nay theo hẹn, Cậu xem cho phần mộ cụ thân sinh ra bà Phó chủ tich Thành Phố, nhưng vì hôm trước tham gia Cầu truyền hình Kỉ niệm Giải phóng Hải Phòng, bà PCT bị ốm không đến được. Thế là “nhà cháu” từ “vai phụ” được “nhảy lên thành vai chính”. May mắn quá. Sau khi hướng dẫn một người phải tìm mộ cụ nội mới tìm được mộ bố là LS, Cậu hỏi chúng tôi: “ anh chị tìm ai?”. “Thưa chúng con tìm em LS”. Cậu hỏi tiếp: “anh chị có mang theo giấy báo tử không?” . Vì đã được anh Kh dặn nên chúng tôi đã mang theo (tờ giấy báo tử được photo rất nhiều từ khi đi tìm em lúc cần có ngay): “Dạ có ạ” và đưa tờ giấy báo tử phôto ra đặt trước mặt Cậu. Nhìn vào tờ giấy báo tử Cậu nói ngay: Về vóc dáng, tính cách của LS. Nói rõ LS đi bộ đội trong hoàn cảnh nào. Khẳng định chắc chắn LS là con thứ mấy trong nhà. Quả quyết LS từ khi đi bộ đội đến lúc hy sinh không được về thăm nhà lần nào. Anh chị đã đi tìm mấy lần, đi những đâu, lần nào đi khoảng bao nhiêu ngày. Nói chính xác: “Hiện nay anh chị chưa có thông tin gì về LS, LS chưa được quy tập, chưa ai nói với anh chị hài cốt LS ở đâu”. Rồi lại nói: “LS hy sinh trên đường làm nhiệm vụ”. Nói chính xác “cả nhóm có 13 người lọt ổ phục kích 11 người mất đâu không thấy”. “Còn 2 người là LS và một người nữa bị thương, bị bắt, rồi bị giết rất dã man. Hài cốt còn ở xa lắm. Tìm được người này là rất khó. Vì LS không được chôn cất... Chồng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, còn tôi thì chỉ biết nức nở khóc...
    Chúng tôi nói với NNC:
    “ Xin cậu giúp đỡ để chúng con tìm hài cốt của em, khó mấy con cũng tìm, khổ nào con cũng tìm, chỉ khi nào cậu bảo không tìm được thì con phải chịu”. Rất bình tĩnh vừa pha trò , vừa nói chuyện với những người xung quanh, đôi lúc lại có điện thoại chỉ dẫn các gia đình tìm mộ. Cậu lấy ra một tờ giấy trắng khổ A4 mấy cái bút dạ. Rồi vừa như trò chuyện với người âm, đôi lúc lại nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, vừa làm vừa nói, khoảng 10 phút sau thì tấm sơ đồ hoàn thiện, không hề phải chỉnh sửa. ( Tờ sơ đồ này gia đình đã gửi lên mạng QSN nhờ đồng đội xác minh giúp những thông tin về Sư đoàn 339). Sau này khi gia đình sang tìm hài cốt liệt sỹ thì mọi dấu mốc mà nhà ngoại cảm chỉ dẫn đều chính xác đến tuyệt đối. Vẽ xong sơ đồ Cậu nói với vợ chồng tôi:
    “ Nếu có duyên với nhau; bề trên có cho phép tôi mới giúp anh chị được”. Anh chị mang sơ đồ về , tìm thêm thông tin, khi nào có bản đồ chính xác khu vực chiến đấu của LS mang đến đây tôi sẽ chỉ cụ thể hơn. Nhìn bản sơ đồ chỉ có sông, kênh, đồng ruộng, nhà thờ, trường học, gò cũ, vườn cây... mà chẳng có lấy mảy may một cái tên gọi cụ thể nào nhưng sao trong lòng tôi vẫn ngập tràn niềm hy vọng thế không biết. Hình như vong linh của em trai hiển hiện trong mọi suy nghĩ của tôi hay sao ấy. Chúng tôi chào tạm biệt NNC ra về lòng đầy băn khoăn, xót xa thương em mà cũng vô cùng hy vọng.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •