CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 43 của 43

Chủ đề: Theo Dấu chân Anh [HÀNH TRÌNH - THỰC ĐỊA]

  1. #41
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,593
    Thích
    352
    Đã được thích 1,891 lần trong 1,020 bài viết
    LIÊN LẠC VIÊN 18 TUỔI "BẠO GAN" CHỈ HUY CẢ ĐẠI ĐỘI- CHUYỆN KHÓ TIN MÀ THẬT



    Lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

    "Trong chiến tranh, chuyện gì cũng có thể xảy ra" là câu châm ngôn khá phổ biến và chuyện một chiến sĩ liên lạc bỗng đứng ra chỉ huy cả đại đội chiến đấu cũng hoàn toàn có thể.

    Đó chính là câu chuyện về Trung tướng Nguyễn Như Hoạt - nguyên chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, trung đoàn 48, Sư đoàn 320.
    Nhanh nhẹn, linh hoạt nên được chọn làm liên lạc

    Nguyễn Như Hoạt sinh ngày 2 tháng 9 năm 1950. Khi mới 17 tuổi, anh đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ lên đường đánh Mỹ. Ngày 23 tháng 2 năm 1967, nguyện vọng của anh được chấp thuận.
    Sau một thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 586 tại Mai Sưu (Bắc Giang), Hoạt được điều về Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 thuộc Quân khu Tả Ngạn (Quân khu 3 ngày nay).
    Cuối năm 1967, sư đoàn của Hoạt nhận lệnh đi chiến trường. Theo ý định của trên, Sư đoàn 320 sẽ chiến đấu trên cánh Đông của Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh. Địa bàn tác chiến chủ yếu ở phía đông Quảng Trị với nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chặn con đường tiếp vận từ cảng Cửa Việt lên Khe Sanh, phối hợp với chiến trường chính ở Khe Sanh.


    Lính Mỹ ở Khe Sanh.

    Giáp Tết Mậu Thân 1968, đơn vị của Hoạt nhận lệnh cơ động vượt sông Bến Hải vào chuẩn bị tham gia trận tiến công chi khu quân sự Cam Lộ. Vị trí tập kết của đại đội anh tại "Đồi không tên" dưới chân núi Cù Đinh - nơi Anh hùng Bùi Ngọc Đủ đã cùng tiểu đội đánh lui hàng chục đợt tiến công của một tiểu đoàn quân Mỹ tháng 2 năm 1967.
    Đây là một vùng đồi núi khô cằn, chủ yếu là lau le và ít lùm cây bụi lúp xúp. Giữa mùa khô nên các con suối quanh đó đều cạn khô và đơn vị của anh rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nếu không tìm được nguồn nước sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

    Trung tướng Nguyễn Như Hoạt.


    Mặc dù chỉ là một chiến sĩ mới chưa đầy 1 tuổi quân nhưng với óc phán đoán nhanh nhạy và khả năng suy luận hợp lý, Nguyễn Như Hoạt đã tìm được nguồn nước cho đơn vị mình sử dụng. Thấy người chiến sĩ mới nhưng có tư chất thông minh, linh hoạt như vậy, Ban chỉ huy đại đội đã quyết định chọn anh lên làm liên lạc.
    Trên cương vị mới này, chiến sĩ liên lạc Nguyễn Như Hoạt đã phát huy khả năng của mình giúp cho các đồng chí trong Ban chỉ huy đại đội hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.
    Trận đánh để đời, chiến sĩ liên lạc "bạo gan" chỉ huy đại đội

    Sau khi đợt 1 cuộc Tổng tiến công vào các thành phố, thị xã toàn miền Nam của ta kết thúc, quân Mỹ đã tăng cường lực lượng rất mạnh tới cụm cứ điểm Khe Sanh.
    Các tướng lĩnh của Mỹ đánh giá rất cao vai trò cụm cứ điểm này và coi nó như một Điện Biên Phủ thứ hai. Chúng tăng cường lực lượng, phương tiện tới đây hòng tiêu diệt một số đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.
    Sư đoàn 320 vẫn tiếp tục chiến đấu ở cánh Đông của Quảng Trị với nhiệm vụ tiêu diệt địch, đồng thời ngăn chặn sự tiếp tế của Mỹ lên căn cứ Khe Sanh. Trong đó, Trung đoàn 64 sẽ tổ chức đánh chặn giao thông trên đường 9, còn Trung đoàn 52 và Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 48 sẽ phối hợp đánh chặn đường vận tải thủy từ cảng Cửa Việt lên Đông Hà.


    Pháo binh Mỹ ở Khe Sanh.

    Sông Cửa Việt là hợp lưu của hai con sông Thạch Hãn và sông Hiếu nên khá rộng và là con đường tiếp tế chủ yếu cho căn cứ Khe Sanh qua trạm trung chuyển Đông Hà. Để bảo vệ con đường vận tải quan trọng này, quân Mỹ bố trí hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ (LTĐB) có cả xe tăng, xe bọc thép ở khu vực Mai Xá Chánh phía bắc sông Cửa Việt.
    Thường thường chúng tung quân ra lục soát, bảo đảm an ninh dọc theo bờ sông. Khi có tàu vận tải chạy trên sông chúng sẽ hộ tống trên bờ. Ngoài ra, còn một lực lượng nữa của quân Việt Nam cộng hòa (VNCH) tại Đông Hà sẵn sàng hỗ trợ cho chúng.
    Để hoàn thành nhiệm vụ trên giao, Trung đoàn 52 bố trí một số "chốt" tại khu vực Xóm Soi, Thượng Độ, Đại Độ... để chặn đánh các đoàn tàu vận tải trên đoạn sông này cũng như tiêu diệt lực lượng hộ tống trên bờ của địch.
    Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48 làm lực lượng cơ động, thực hiện chiến thuật "vận động tiến công kết hợp chốt", sẵn sàng đánh địch để hỗ trợ, bảo vệ các chốt của Trung đoàn 52.
    Bố trí của Tiểu đoàn 3 như sau: Sở chỉ huy tiểu đoàn ở Vinh Quang Thượng, Đại đội 10 bố trí tại Vinh Quang Hạ, Đại đội 11 bố trí tại làng Kỳ Trúc, Đại đội hỏa lực 12 bố trí tại khoảng giữa hai làng Vinh Quang Thượng và Vinh Quang Hạ, còn Đại đội 9 của Nguyễn Như Hoạt bố trí ở xóm Đồng Hoang. Khoảng cách từ đó đến các chốt tiền tiêu dao động từ 2,5 đến 4 km.


    Quân giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968. Ảnh tư liệu.

    Trong các ngày 1 và 2 tháng 5 năm 1968, các đơn vị này đã thực hiện đúng ý định của trên, bắn cháy 4 tàu, bắn bị thương 2 tàu, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn LTĐB, tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ trong đó có một Trung tá Tiểu đoàn trưởng.
    Trong trận đánh ngày 2.5, Chính trị viên Đại đội 9 Lê Xuân Thu bị thương nặng phải về tuyến sau điều trị. Chỉ huy đại đội bây giờ là Quyền đại đội trưởng Nguyễn Văn Yêm.
    Cay cú vì thất bại, trong các ngày 3 và 4 tháng 5, quân Mỹ đã cho ném bom hủy diệt các ngôi làng Thượng Độ, Đại Độ, Đình Tổ...- nơi có trận địa chốt của Trung đoàn 52. Và ngày 5 tháng 5, một tiểu đoàn LTĐB Mỹ với sự chi viện của máy bay, xe tăng mở cuộc tiến công vào xóm Đồng Hoang, nơi Đại đội 9 của Nguyễn Như Hoạt đứng chân.
    Đồng Hoang là một xóm nhỏ có chừng hai chục nóc nhà đứng chơ vơ giữa đồng, xung quanh là những lũy tre gai dày bao bọc. Địa hình bốn phía là đồng lúa bằng phẳng đang vào mùa lúa chín rất thuận lợi cho bên tiến công triển khai đội hình.


    Trung tướng Nguyễn Như Hoạt bên tượng đài chiến tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Khắc Nguyệt.

    Sau một trận pháo kích dữ dội từ Hạm đội 7 và các trận địa pháo xung quanh dội vào và một trận oanh tạc trực tiếp của không quân Mỹ, khói lửa từ xóm Đồng Hoang bốc lên nghi ngút, các lũy tre quanh xóm tơi tả, nhiều khóm bị bật cả gốc lên. Đúng 9 giờ sáng trận tiến công vào Đồng Hoang bắt đầu.
    Được sự chi viện của hỏa lực xe tăng, hàng trăm tên LTĐB Mỹ với trang bị từ đầu đến chân hùng hổ tiến vào xóm Đồng Hoang những tưởng như vào chỗ không người. Tuy nhiên, chúng không thể ngờ sau trận pháo kích dữ dội kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những người lính của Đại đội 9 vẫn đứng vững và đã chặn đứng cuộc tiến công của chúng.

    Dưới sự chỉ huy của quyền đại đội trưởng Nguyễn Văn Yêm, cán bộ chiến sĩ Đại đội 9 đã bắn cháy 1 xe tăng, 1 xe bọc thép M113, tiêu diệt hàng chục tên địch buộc chúng phải lui lại củng cố đội hình.
    Sau một thời gian xốc lại đội hình và dùng hỏa lực của xe tăng bắn trực tiếp vào tiền duyên phòng ngự, quân Mỹ bắt đầu đợt tiến công thứ hai. Đại đội 9 vẫn chiến đấu ngoan cường, bắn cháy thêm 2 xe tăng và xe bọc thép, hàng chục tên LTĐB nữa bị diệt buộc chúng phải dừng lại lần nữa.
    Tuy nhiên về phía Đại đội 9 cũng có những tổn thất nặng nề. Quyền đại đội trưởng Yêm hy sinh, các cán bộ trung đội người hy sinh, người thì bị thương nặng. Toàn đại đội chỉ còn khoảng 20 tay súng.

    Trong khi đó, quân địch lại tiếp tục dùng hỏa lực đánh mạnh vào trận địa của đại đội và khu vực xung quanh. Đồng thời, hàng chục chiếc trực thăng liên tục đáp xuống bổ sung thêm 1 Tiểu đoàn kỵ binh bay vào lực lượng tiến công.
    Sau khi được bổ sung lực lượng, quân Mỹ tổ chức tiến công lần thứ ba. Trong khi đó, tại Đại đội 9 các sĩ quan chỉ huy đã hy sinh và bị thương hết.


    Lính Mỹ ở Cửa Việt.

    Tình thế hết sức cấp bách. Liên lạc viên Nguyễn Như Hoạt trong quá trình chuẩn bị chiến đấu luôn đi sát các cán bộ đại đội đã nắm được phương án chiến đấu nên một mặt đứng ra chỉ huy đơn vị chiến đấu, một mặt gọi điện báo cáo cấp trên và xin chi viện.
    Khi quân địch đột nhập được vào hướng phòng ngự của Trung đội 3, Hoạt chỉ huy các chiến sĩ nuôi quân, thông tin của "xê bộ" ra tăng cường phản kích, đồng thời cho Trung đội 2 xuất kích đánh vào sườn quân địch. Đợt tiến công thứ ba lại bị chặn đứng, toàn bộ thương binh được bảo vệ an toàn.
    Sau khi sử dụng hỏa lực đánh vào trận địa và củng cố lực lượng, quân Mỹ tổ chức tiến công lần thứ tư. Hoạt chỉ huy đại đội bám từng tấc đất giữ vững trận địa. Trong lúc đó, Đại đội 10 và Đại đội 11 đã cơ động đến đánh vào phía sau và bên sườn lực lượng tiến công.
    Giữa lúc quân Mỹ đang lúng túng đối phó, Hoạt cho đại đội xuất kích đánh vỗ mặt quân địch. Trận chiến đấu diễn ra quyết liệt. Từng nhóm nhỏ chiến sĩ ta đánh quần lộn với quân Mỹ trên cánh đồng lúa chín. Hai chiếc trực thăng bị bắn cháy, lửa từ xác hai chiếc máy bay lan ra cánh đồng lúa đang chín làm khói lửa ngút trời.


    Trục cánh quạt trực thăng ở Đồng Hoang. Ảnh: Nguyễn Khắc Nguyệt.

    Sau trận đánh, chiến sĩ liên lạc Nguyễn Như Hoạt được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và bổ nhiệm chức vụ trung đội trưởng. Năm 1970, Nguyễn Như Hoạt được tuyên dương Anh hùng LLVTND khi mới tròn 20 tuổi.Khiếp sợ trước tinh thần dũng cảm của bộ đội ta, binh sĩ Mỹ buộc phải chấp nhận lui quân để lại trận địa gần chục xác xe tăng, xe thiết giáp, 2 máy bay trực thăng đang rừng rực cháy cùng hàng chục xác lính.
    Sau hơn 40 năm phục vụ trong quân đội, ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tướng khi đang làm Giám đốc Học viện Quốc phòng. Xóm Đồng Hoang - nơi diễn ra trận kịch chiến đã được tỉnh Quảng Trị công nhận là Di tích lịch sử kháng chiến.
    Tròn 50 năm đã trôi qua kể từ trận đánh đặc biệt ấy song câu chuyện người chiến sĩ liên lạc "bạo gan" chỉ huy đại đội chiến đấu đánh bại 2 tiểu đoàn quân Mỹ vẫn được lưu truyền như một huyền thoại về những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.



    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  2. #42
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,593
    Thích
    352
    Đã được thích 1,891 lần trong 1,020 bài viết
    THIẾU TƯỚNG LÊ XUÂN TẤU- MỘT XE CŨNG TIẾN CÔNG




    Hiện nay, xe tăng PT-76 được biên chế trong nhiều đơn vị tăng – thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh minh họa.


    Ra đời tháng 10.1959 nhưng phải đến đầu năm 1968, Bộ đội Xe tăng Việt Nam mới có dịp "trình làng" tại chiến trường bằng chiến thắng Tà Mây- Làng Vây vang dội.
    Đây là trận thắng mở màn cho truyền thống "Đã ra quân là chiến thắng" của binh chủng, khẳng định sức mạnh đột kích của xe tăng trên chiến trường Việt Nam.
    Trong trận đánh đó, xe tăng PT76 số hiệu 555 đã lập công xuất sắc, góp phần vào chiến thắng của đơn vị và cũng bước đầu tôn vinh người anh hùng đầu tiên của bộ đội xe tăng Việt Nam- Anh hùng Lê Xuân Tấu - Thiếu tướng Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp trước khi nghỉ hưu.


    Thiếu ướng Lê Xuân Tấu, Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp chia sẻ cách thức hành quân bí mật để binh chủng Tăng – thiết giáp có mặt ở Đường 9 - Nam Lào. Ảnh: ĐCSVN.

    Đơn thương độc mã- Một xe cũng tiến công

    Khi đi chiến trường, xe tăng 555 thuộc biên chế Đại đội 3, Tiểu đoàn 198 và do trưởng xe Lê Xuân Tấu chỉ huy.
    Lê Xuân Tấu sinh ngày 10.9.1944, quê quán tại xóm Thượng, xã Đôn Nhân, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi tốt nghiệp bậc trung học, Lê Xuân Tấu được gọi nhập ngũ ngày 5.4.1963. Do trình độ học vấn cũng như sức khỏe tốt, anh được tuyển chọn vào bộ đội xe tăng.


    Thiếu tướng Lê Xuân Tấu - Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh binh chủng Tăng Thiết giáp.


    Đến giữa năm 1965, Lê Xuân Tấu được điều về Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Tăng 203 vừa mới thành lập với chức vụ trưởng xe.
    Tại đây, anh được phân công tiếp nhận và chỉ huy xe PT-76 số hiệu 555. Kíp xe 555 ngoài anh còn có Nguyễn Vũ Cỏn - lái xe, Nguyễn Văn Tuấn - pháo thủ.
    Ngày 19.8.1967, Bộ Tư lệnh Thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành lập Tiểu đoàn 198 độc lập, gồm 2 đại đội tăng (3 và 9) với 22 xe tăng PT-76 cùng các phân đội bảo đảm để chuẩn bị đi chiến trường.
    Ngày 14.10.1967, Tiểu đoàn 198 xuất phát từ Lương Sơn, Hòa Bình hành quân vào chiến trường. Đây là lần đầu tiên xe tăng cơ động vào chiến trường miền Nam trên quãng đường xấp xỉ 1000 km trước sự ngăn chặn quyết liệt của không quân Mỹ.
    Trong quá trình hành quân, ngày 25.10.1967, Lê Xuân Tấu vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và được bổ nhiệm chức vụ trung đội phó Trung đội 3.


    Xe tăng bơi PT-76 số hiệu 555 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

    Sau hơn 2 tháng hành quân vượt đường Trường Sơn, Lê Xuân Tấu cùng đơn vị của mình đã đến vị trí tập kết ở Nậm Khang, chuẩn bị tham gia Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. Đây cũng là lần đầu tiên xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất trận.
    Trong chiến dịch này, Đại đội 3, Tiểu đoàn 198, được phối thuộc với Trung đoàn 24, Sư đoàn bộ binh 304 tấn công cứ điểm Tà Mây nằm trong cụm cứ điểm Huội San, do một tiểu đoàn Quân đội Hoàng gia Lào trấn giữ.
    Thời điểm này, kíp xe 555 gồm có các thành viên: Trưởng xe Lê Xuân Tấu, lái xe Hoàng Đức Miêng và pháo thủ Nguyễn Văn Tuấn.
    Lúc 23.30 đêm 23.1.1968, Đại đội 3 xe tăng xuất phát tấn công Tà Mây. Do trên đường hành quân, các xe tăng bị không kích dữ dội cộng với đường khó đi, bị sa lầy... nên chỉ có 2 xe 555 và 558 đến được cứ điểm Tà Mây để tham chiến.
    Tuy nhiên, khi xung phong đến hàng rào cứ điểm thì xe 558 bị đứt xích phải dừng lại tại chỗ bắn yểm trợ, cửa mở cũng chưa thông. Trước tình huống đặc biệt khó khăn ấy, Lê Xuân Tấu đã lệnh cho lái xe tăng tốc độ càn qua hàng rào lao vào cứ điểm địch.
    Vượt qua được hàng rào, Lê Xuân Tấu chỉ huy xe 555 đơn thương độc mã tung hoành trong đồn địch, vừa dùng hỏa lực diệt địch, vừa dùng xích sắt chà xát, nghiền nát các hỏa điểm, cùng với bộ binh tấn công chiếm lĩnh hoàn toàn cứ điểm Tà Mây vào lúc 8 giờ ngày 24.1.1968.


    Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Tấu và xe tăng PT-76 số hiệu 555.
    Vết xích- cuộc đời

    Sau trận Tà Mây, Đại đội 3 tiếp tục chuẩn bị để tấn công cứ điểm Làng Vây. Lúc 23.25 ngày 6.2.1968, trận đánh bắt đầu. Xe 555 dẫn đầu đội hình Trung đội 3 của Đại đội xe tăng 3 hỗ trợ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 24 Bộ binh tấn công vào cao điểm 230 và nhanh chóng tiêu diệt quân địch ở đây.
    Sau đó, Trung đội 3 của ông tiếp tục xung phong sang cao điểm 320 hỗ trợ đơn vị bạn đang diệt địch tại khu vực này. Đến 3 giờ sáng ngày 7.2.1968, cứ điểm Làng Vây hoàn toàn thất thủ. Trận đánh thắng lợi đã mở đầu cho truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng" của bộ đội TTG Việt Nam.

    Sau những trận đánh đầu tiên, Lê Xuân Tấu cùng đơn vị tiếp tục tham gia Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, được thăng lên chức vụ Đại đội trưởng Đại đội Tăng 3 và tham gia chiến đấu tại cao nguyên Boloven, Lào.
    Tháng 11 năm 1971, tiểu đoàn 198 được chuyển sang Trung đoàn Bộ binh cơ giới 202. Trong Chiến dịch Xuân Hè 1972, Lê Xuân Tấu cùng đơn vị tham chiến tại phía Tây Nam Thị xã Quảng Trị, cùng đơn vị đánh xuống tận Phong Điền, Thừa Thiên.
    Tính từ năm 1968 đến năm 1972, Lê Xuân Tấu cùng đơn vị mình tham gia đánh 5 trận và đều lập công xuất sắc. Với những thành tích này, ngày 19 tháng 5 năm 1972, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lê Xuân Tấu.

    Sau ngày đất nước thống nhất, ông được đưa đi đào tạo về chỉ huy xe tăng ở Liên Xô. Sau khi về nước, trải qua nhiều cương vị công tác, năm 2002 ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh binh chủng Tăng Thiết giáp và thăng hàm Thiếu tướng vào tháng 7.2003.Ông trở thành người đầu tiên được phong Anh hùng của lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam.

    Là người anh hùng đầu tiên của bộ đội xe tăng, lại là Tư lệnh binh chủng song Lê Xuân Tấu luôn giản dị, khiêm tốn, gần gũi chan hòa với anh em bộ đội và được cán bộ, chiến sĩ xe tăng các thế hệ hết sức yêu mến, kính trọng.



    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

  3. #43
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,593
    Thích
    352
    Đã được thích 1,891 lần trong 1,020 bài viết
    Xạ thủ đa- di năng của bộ đội TTG Việt Nam


    Kinh nghiệm về tổ chức biên chế thời kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành những bài học quý cho việc xây dựng các đơn vị BBCG của Quân đội ta.

    Anh hướng nòng súng trên xe tăng vào chiếc máy bay gần nhất, ngắm kỹ rồi xiết cò. Sau một điểm xạ dài, chiếc trực thăng bốc cháy thành một bó lửa đâm đầu xuống bãi cát.


    Trên xe tăng, xe thiết giáp, mỗi thành viên thường chỉ được huấn luyện chuyên sâu về nhiệm vụ của mình.Chẳng hạn, Trưởng xe thì phải nắm vững chiến thuật, sử dụng thành thạo khí tài thông tin và biết sử dụng các loại vũ khí theo xe; xạ thủ thì chủ yếu là sử dụng thành thạo vũ khí; còn lái xe tất nhiên là phải nắm vững kỹ thuật xe máy và lái xe.

    Từ phong trào "Giỏi vị trí mình, biết vị trí khác"

    Tuy nhiên, từ các bài học kinh nghiệm rút ra qua thực tế chiến đấu, trong Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã phát động phong trào "Giỏi vị trí mình, biết vị trí khác" để có thể thay thế lẫn nhau khi cần thiết.Không chỉ vậy, các đơn vị còn tổ chức huấn luyện về trang bị vũ khí của địch để khi có thời cơ sẽ lấy xe địch, vũ khí địch diệt địch.Một trong những tấm gương nổi bật trong học tập làm chủ vũ khí trang bị ở Trung đoàn Bộ binh cơ giới (BBCG) 202 là Đinh Văn Hòe.Đinh Văn Hoè sinh năm 1950 tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra ở một miền quê có truyền thống cách mạng, lại đang sôi sục vì chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ nên vừa chớm đủ tuổi, anh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.


    Bộ đội Tăng – Thiết giáp quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc năm 1972.

    Từ năm 1969 đến năm 1971, anh được biên chế vào Sư đoàn 304, tham gia chiến đấu với cương vị chiến sĩ súng máy cao xạ 12,7mm, trực tiếp chiến đấu 3 trận, cùng đơn vị bắn rơi 2 máy bay và diệt 75 tên địch.
    Cuối năm 1971, Đinh Văn Hòe được bổ sung về Trung đoàn BBCG 202 với cương vị trung đội phó thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 66. Sau một thời gian ngắn huấn luyện chuyển binh chủng, tháng 3.1972, anh cùng đơn vị vào chiến trường Quảng Trị chuẩn bị tham gia cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972.Từ bộ binh chuyển về Binh chủng Tăng Thiết giáp, Đinh Văn Hòe gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập làm chủ trang bị vũ khí. Trong khi đó, do yêu cầu của chiến trường thời gian huấn luyện rất gấp gáp.Tuy nhiên, nhờ tinh thần tích cực, chịu khó học hỏi nên mặc dù thời gian rất ngắn, Hòe đã sử dụng thành thạo tất cả vũ khí, trang bị trên xe thiết giáp và tiểu đội bộ binh theo xe.


    Xe tăng Lữ đoàn 202 thực hành huấn luyện vượt sông.

    Đến xạ thủ "đa-di-năng", súng nào cũng diệt được địch

    Tháng 4 năm 1972, Trung đoàn BBCG 202 được đưa vào Vĩnh Linh sẵn sàng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị.Ngày 27-4-1972, Đợt 2 của chiến dịch bắt đầu, Tiểu đoàn BBCG66 có nhiệm vụ cơ động vượt sông Bến Hải, sông Cửa Việt phối thuộc cho Trung đoàn BB 27 tiến công Triệu Phong, Hải Lăng nhằm giải phóng cánh Đông Quảng Trị, đồng thời ngăn chặn địch rút ra biển.

    Sau khi cùng tiểu đoàn đánh địch giải phóng Triệu Phong, ngày 1-5-1972, Đại đội của Đinh Văn Hòe nhận nhiệm vụ tăng cường cho Trung đoàn BB 27 tiến công quận lỵ Hải Lăng nhằm cô lập thị xã Quảng Trị.Lúc này, tàn quân địch từ Đông Hà, Ái Tử, Lai Phước cụm về Hải Lăng khá đông nên đây là một nhiệm vụ rất nặng nề.Để chuẩn bị cho trận đánh, ngày 1-5- 972, đại đội tổ chức một bộ phận đi trinh sát thực địa. Trên đường đi, gặp một tốp máy bay địch đang quần thảo và bắn phá vào những vị trí nghi ngờ quanh quận lỵ Hải Lăng.Thấy một chiếc xe bọc thép M113 bị hỏng bên đường, Đinh Văn Hoè nhảy lên kiểm tra, anh phát hiện trên xe còn một khẩu đại liên M50 và một dây đạn còn nguyên.Nhờ đã nắm vững nguyên lý hoạt động chung của các loại súng nên chỉ sau một lát mày mò, anh đã lắp được đạn và đưa được đạn lên nòng. Tiếp đó, anh hướng nòng súng vào chiếc máy bay gần nhất ngắm kỹ rồi xiết cò.Sau một điểm xạ dài, chiếc trực thăng bốc cháy thành một bó lửa đâm đầu xuống bãi cát. Thấy tình hình như vậy, số còn lại phải lảng ra xa và bay về quận lỵ Hải Lăng.


    Trung đoàn BBCG 202 tấn công vào sân bay Quảng Trị, ngày 1/5/1972. Ảnh tư liệu.

    Hôm sau, ngày 2-5-1972, Hòe cùng đơn vị tham gia trận đánh vào quận lỵ Hải Lăng cùng với Trung đoàn Bộ binh 27. Trong quá trình chiến đấu, mũi tiến công của anh bất ngờ gặp khó khăn.

    Mũi có 2 xe chiến đấu thì một xe bị trúng đạn, xe thiết giáp của Đinh Văn Hòe thì bị sa lầy. Trong khi đó, bọn địch từ trong quận lỵ được sự chi viện của trực thăng vũ trang và xe tăng phản kích điên cuồng.Trước tình thế nguy hiểm đó, Đinh Văn Hòe xác định nếu không xử trí linh hoạt có thể bị địch tràn ngập trận địa, người và xe của ta sẽ rơi vào tay địch. Vừa chỉ huy anh em cứu kéo xe, Đinh Văn Hoè vừa sử dụng súng B41 tiêu diệt được một xe tăng. Tiếp đó, anh dùng súng 14,5mm trên xe bắn rơi một máy bay trực thăng vũ trang của địch.Mũi phản kích của địch bị chùn lại, Đinh Văn Hòe hạ lệnh dùng lựu đạn khói nguỵ trang cho kíp xe tiếp tục tổ chức cứu kéo. Ít phút sau, chiếc xe bị sa lầy được kéo lên và tiếp tục tham gia chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu giải phóng quận lỵ Hải Lăng, Đinh Văn Hòe đã hy sinh anh dũng.

    Đến 10 giờ ngày 2-5-1972, ta làm chủ hoàn toàn quận lỵ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được giải phóng hoàn toàn. Trên chiến trường Trị Thiên, lần đầu tiên có lực lượng bộ binh cơ giới tham gia đã gây được tiếng vang lớn.Hoạt động tác chiến của Bộ đội Tăng Thiết giáp trên chiến trường có nhiều đổi mới, khả năng phối hợp tốt giữa xe tăng và bộ binh đã góp phần vào thắng lợi to lớn của chiến dịch.Tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng của Đinh Văn Hoè đã tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội Tăng Thiết giáp trong chiến đấu, thực hiện quyết tâm "Mỗi xe là một mũi tiến công, mỗi chiến sĩ xe tăng là một dũng sĩ diệt Mỹ".Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, liệt sĩ Đinh Văn Hoè đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 23-9-1973.
    Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •