Kính thưa các đồng đội của LS Hoàng Văn Đang cùng tất cả những ai quan tâm đến chuyện đi tìm hài cốt Ls. Câu chuyện gia đình tôi tìm được hài cốt của em trai là cả một kì tích. Trong đó có sự giúp đỡ vô cùng quý báu của các NNC; của những đồng đội mới chỉ biết Đang qua lời nhắn gửi của gia đình. Hôm nay trên diễn đàn này, tôi quyết định kể lại câu chuyện ĐI TÌM HÀI CỐT CỦA EM TRAI như một lời tri ân về nghĩa tình đồng đội. Xin gửi lời cảm ơn của gia đình tôi với tất cả anh em đã tận tình giúp đỡ gia đình tôi trong quá trình tìm kiếm và đưa hài cốt em tôi về an táng tại NTLS quê nhà. Nghĩa cử cao đẹp ấy chúng tôi không bao giờ quên được.
Hơn thế nữa khi kể câu chuyện này trên diễn đàn, bản thân tôi cũng mong muốn những ai chưa tìm được hài cốt người thân sẽ tìm ra cho mình thêm chút kinh nghiệm.
Tôi là Nguyễn Mai Ca , hiện là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT An Dương, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.
Sau một thời gian dài gõ cửa nhiều nơi mong tìm lại những thông tin về hài cốt của người em chồng: Liệt Sỹ Hoàng Văn Đang , đến nay hài cốt của em tôi đã được yên nghỉ tại NTLS quê nhà sau 30 năm đơn độc lẻ loi trên đất bạn CPC. Với mong muốn giúp đỡ các gia đình Liệt sỹ đang đi tìm hài cốt của con em mình có thêm một cơ sở, một niềm tin, một hy vọng tìm lại được hài cốt những người thân yêu đang bị thất lạc, hôm nay tôi quyết định kể câu chuyện gia đình tôi đi tìm em Liệt sỹ Hoàng Văn Đang cho mọi người cùng nghe.
Khi tôi về làm dâu trong nhà, thì em chồng tôi đã hy sinh được vài năm. Chị em không biết mặt nhau, nhưng tất cả những kỷ niệm về Đang thì tôi thuộc lòng. Vì tôi ở với mẹ chồng , mẹ thường kể tôi nghe những kỷ niệm về đứa con trai đã hy sinh tại chiến trường Biên giới Tây Nam. Chồng tôi là con thứ năm trong nhà, là anh kế trên của Đang, Đang là con thứ sáu, sau Đang còn có một cô em gái. Các anh chị,em, và cả chồng tôi đều công tác xa. Hồi mới tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, tôi dạy học cách nhà chừng hơn 10km. Ngày lễ,tết, ngày 22 – 12, ngày 27 – 7, ngày giỗ em 9 - 4 hàng năm, tôi đều bắt gặp hình ảnh Mẹ chồng mái tóc bạc phơ mắt đỏ hoe ngồi khóc lặng lẽ bất kể ngày đêm mưa hay nắng. Nhìn thấy mẹ như thế tôi hiểu : Mẹ rất thương nhớ và mong tìm được hài cốt của em. Năm 1993 chồng tôi đi công tác vào Miền Nam dù kinh tế còn rất khó khăn chúng tôi vẫn quyết định kết hợp đi tìm kiếm tin tức về người em trai Liệt sỹ. Chuyến đi ấy chồng tôi đã xuống tận Đồng Tháp tìm đến BCHQS Tỉnh ( nơi mà lá thư đầu tiên kể từ khi em rời Miền Bắc gửi về nhà em đã ghi “ Đồng Tháp ngày...” ) Mọi người ở đây cũng chỉ biết nói lời cảm thông và “ Xin lỗi rất tiếc chúng tôi không biết gì hơn, khi nào có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho gia đình”.
12:56, 22nd Sep 2011 #861
Thay vì bấm vào trả lời nhanh để post tiếp có lẽ bác post nhầm sang trả lời chủ đề
12:52, 22nd Sep 2011 #860
Oái, bác caylim95 đang viết bài trên topic kia cơ mà!