CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 63

Chủ đề: Bài thơ về những người lính

  1. #1
    chaucualinh_hp Guest

    Bài thơ về những người lính

    Nói với người đã khuất
    Tác giả Nguyễn Mạnh Khải - CCB F3 viết để tặng linh hồn LS Phí Văn Đính.

    Chúng mình, lính cùng trung đoàn
    Đến đây đón cậu về quê mẹ
    Mấy chục năm rồi... Đáng lẽ
    Phải vào rước cậu từ lâu

    Đồng đội mình, đứa trước, đứa sau
    Rồi tất cả cũng về với đất,
    Ôi! những linh hồn còn, mất
    Hai nghìn, sáu trăm quân chứ có ít gì đâu
    Có đứa nằm tận ở rừng sâu,
    Đứa ở ven đường, đứa bên bờ suối vắng...
    Chúng tớ thấy lòng mình không tĩnh lặng,
    Mỗi khi các cậu chưa về.

    Những thằng sống chúng tớ gặp nhau cười hả hả, hê hê
    Nhưng không mời được cậu cùng uống bia, uống rượu
    Cũng là lẽ thường tình thôi mong cậu hiểu,....
    Ở thế giới bên kia, các cậu hãy tìm nhau
    Và nói giùm chúng tớ một câu:
    Cho đến chết vẫn không quên đồng đội.
    Nếu có sơ suất gì cho chúng mình xin lỗi
    Vì dù sao cũng là lính trung đoàn

    Thương các cậu nhiều nên ngày Bắc đêm Nam
    Không phải mình tớ đâu, mà anh nào cũng thế
    Khi nằm xuống rồi cùng về đất mẹ
    Sang "Bên kia" nhớ tìm bạn trung đoàn
    Lại hành quân đường dài, lại ra bắc vào nam
    Thôi chức cậu mãi nằm yên nghỉ...
    Ngày 20 tháng 11 năm 2006

  2. #2
    chaucualinh_hp Guest

    Re: Bài thơ về những người lính

    THÁNG BẨY NHỚ BẠN
    Nguyễn Trọng Luân
    (Kính tặng hương hồn lính sinh viên
    ở mặt trận Quảng Trị năm 1972)


    Đợi mãi bạn vẫn không trở về
    Để cùng nhau dự ngày vui gặp mặt
    Đồng đội ngày ấy giờ thưa thớt lắm
    Hội trường đầy hoa mà nước mắt tuôn trào.
    Mới đó, đã hơn ba mươi năm rồi sao!
    Ngày từ biệt giảng đường chưa dám cầm tay con gái
    Chôn bạn nơi cửa rừng, trong balô còn lại
    Tấm ảnh nhỏ nhoi cô bạn gái cùng trường...
    Vẫn còn đây những góc phố, con đường
    Đêm chia tay, mặt trận đầy súng nổ
    Cùng hát “Chiều Mátxcơva” trước khi vào Thành cổ
    Khúc hát lặng rồi, vượt Thạch Hãn luồn sâu...
    Bao người ngã xuống ngay sáng hôm sau
    Những đứa bạn cùng trường chung ngày giỗ
    Hoa phượng ơi, mùa hạ về cháy đỏ
    Trẻ mãi lời ru nơi đồng đội tôi nằm...

  3. #3
    chaucualinh_hp Guest

    Re: Bài thơ về những người lính

    ĐIỂM DANH ĐỒNG ĐỘI
    Nguyễn Trung Kiên

    Năm hàng dọc – những mộ bia đứng thẳng
    Một hàng ngang – kia lau trắng cuối trời
    Ba mươi năm! Nay điểm danh lần nữa
    Những đứa – những thằng biền biệt xa quê!

    Đâu hết rồi! Đời lính trẻ ngông nghênh
    Ba lô cóc ôm cả hồn danh tướng
    Da ngựa bọc thây – “nhân gian bất kiến…”
    Tao nhớ tụi mầy như nhớ giai nhân!

    Mãi mùa xanh – mãi hai mươi tuổi Trường Sơn
    Thằng Hiển - Cần Thơ, thằng Hùng - Kinh Bắc
    Cung đường ngày xưa bom rơi trụi lá
    Bồi đắp máu xương nay đã xanh màu

    Tao trở lại đây màu trắng trên đầu
    Men rượu trắng mỗi năm mẹ khóc
    Những đứa con gái trắng trinh như ngọc
    Thiếu phụ buồn! Trắng song cửa chiều hôm

    Đâu hết rồi! Những “mi – tớ – chi – mô”
    Khi cất giọng cả ba miền góp mặt
    Về đây uống cùng tao chung rượu nhạt!
    Như ngày xưa chia sớt miếng rau rừng

    Chiều Trường Sơn lộng gió đại ngàn
    Hồn lính trẻ – đồng đội già khóc bạn
    Thằng mất tuổi tên – đứa không còn xác!
    Đất nước nầy hạt bụi hóa linh thiêng

    Hàng dọc – hàng ngang, đồng đội điểm danh
    Những nấm mồ xếp hàng ra trận
    Nén nhang trắng khóc tụi mầy lần cuối
    Mai gặp nhau rồi… cùng thét xung phong!

  4. #4
    chaucualinh_hp Guest

    Re: Bài thơ về những người lính

    Nhức nhối cỏ may
    Bài thơ của một cô giáo dạy văn đọc trong lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2007.

    Bỏ cuộc đời thường em tìm đến bên anh
    Cũng ra đi một đêm như thế
    Vắng trăng sao, ánh đèn gầm, gió xé
    Lá nguỵ trang bù xù rợp ngập ba lô

    Em ra đi- nỗi phấp phỏng đợi chờ
    Trái tim tuổi 35 - trái tim mười sáu
    Bãi cỏ mật ven đê, hoa cỏ may cào cấu
    Gốc gạo già, hoa đỏ, cánh diều bay

    Mùa đông về trời trở gió heo may
    Sông cầu nhỏ đứng yên dòng thép xám
    Màu hoa cải rực vàng cánh bướm
    Cỏ may vào mùa rụng hạt, những chiều êm...

    Ấy ngày đầu anh đến bên em
    Hoa cỏ may vương đầy nhắn nhủ
    Mũi hoa nhọn, gầy, hung đỏ
    Nhức nhối và khó quên

    Anh gửi tình yêu đầu trọn vẹn nơi em
    Ngỡ suốt đời anh kéo vĩ cầm, em hát
    Nhưng chiến tranh, em biết làm sao khác
    Anh một mình bãi cỏ đơn côi ...

    Anh một mình nơi chiến trận xa xôi
    Em khuây khỏa dời thường êm ấm
    Bỗng quặn đau khi ngày chiến thắng
    Anh không về, nằm lại cao nguyên

    Hoa cỏ may gầy đâm nát tim em
    Nhịp tim lại đập dồn năm 16
    Giọt nước mắt cuối cùng cho anh yêu dấu
    Em ngược tìm những miền đất anh qua

    Anh nằm đâu trong rừng trúc bao la
    Chiếc áo xuân hè làm sao đủ ấm
    Em tìm mặc dáng cao gầy tươi tắn
    Em lạc giữa bốn bề đất lạnh mênh mông ...

  5. #5
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    113
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Bài thơ về những người lính

    [center:2ltrbb1w]Đồng đội ơi !
    Trương Vĩnh Tuấn - bài thơ đa được nhạc sĩ Nguyễn Giang phổ nhạc[/center:2ltrbb1w]
    [center:2ltrbb1w]Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa
    Mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét
    Mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc
    Hết giặc rồi sao không dậy mà vui
    Tôi gọi mãi sao không ai trả lời
    Cứ lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt
    Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết
    Cứ vô tình hay dong hay chơi
    Đồng đội ơi dù năm tháng không nguôi
    Xin cứ để cho tôi được khóc
    Những ngôi mộ có tên không tên hàng ngang hàng dọc
    Vì chúng tôi là đồng đội của nhau
    Đồng đội ơi!
    Chiều trắng xóa những linh hồn trông
    Mây trắng bay và hương khói chập chờn
    Hương khói trắng long ta trắng lạnh
    Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn![/center:2ltrbb1w]
    [center:2ltrbb1w]Kính tặng hương hồn những đồng đội của tôi
    (Sưu tầm)[/center:2ltrbb1w]

  6. #6
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    113
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Bài thơ về những người lính

    CHIA TAY ĐỒNG ĐỘI - thơ PHẠM SỸ SÁU

    Những đồng đội khi tham gia trận đánh đầu tiên
    còn bật khóc khi thấy người bên cạnh mình ngã xuống
    gặp con gái Campuchia cười tay chân còn luống cuống


    Những Chiến, những Thu giờ yên nghỉ nơi nao
    Lộc Tấn, Đồng Pan hay nghĩa trang Thủ Đức
    Nhớ các bạn, nhớ thời gian đầu ngờ ngệch
    Nước uống cả bình tông, mồ hôi vã, mệt nhừ
    Thấy trái cam trên cành bạn xăng xái nhảy vào
    Vướng mìn nổ, bạn giã từ đồng đội
    Tên lính áo đen nào rình mò quanh rừng, ven suối
    Đợi bắn lén chúng ta mỗi sáng đi tuần
    Thằng nào gởi lại bàn chân trong ruộng mía, vườn chôm chôm ở Vát Xơ-nun, Mi-mốt(1)
    Giữa cái nắng như thiêu thèm một chùm me dốt
    Me hái được rồi mà bạn có còn đâu

    Con nhím, con cheo ở trảng Bãi Bầu
    Đã xui bạn lọt đội hình phục kích
    Tìm cái ăn giữa rình mò quân địch
    Bạn đâu có ngờ cái chết đã trong tay
    Thương xiết bao những thằng yếu gầy
    Nắm muối hạt, chén cơm và chợt nghẹn
    Thương làm sao những thằng hay đùa lém
    Thịt-cộp, rau-rừng-toàn-quốc những thau canh
    Ở thành phố có bao giờ mình thèm ớt, thèm chanh
    Lên biên giới cứ nhạt phèo những món ăn không gia vị

    Dô, dô đi mầy! mỗi ngày bốn xị
    Nước suối đầy chan lẫn để trôi cơm
    Đêm luồn rừng sốt rét lại lên cơn
    Thương bạn yếu mình mang giùm ba lô, túi đạn
    Cứ hay đùa anh hùng khi gặp nạn
    Cũng phải đành làm bạn... với đòn khiêng

    Nói với nhau có câu chữ nào kiêng!
    Khi xuất kích nhắc nhau làm di chúc
    Có bà chị, cô em nào nhớ khai cho nghiêm túc
    Để rủi mà... còn chăm sóc đến nơi
    Ôi! bọn chúng ta những thằng không cần văn tự cũng bán trời
    Nói là bán chứ muốn mua tất cả
    Sẵn sàng đem sinh mạng ra trả giá
    Để Tổ quốc thân yêu mãi mãi hòa bình

    Những Dũng, những Hoàng, những Trí, những Sinh
    Chắc các bạn chưa yên lòng khi nhắm mắt
    Biên giới quê hương vẫn thập thò bóng giặc

    Thắp trong lòng chúng tôi ngọn lửa những đồng đội đi xa
    nơi nào đã đi qua không thể kể hết tên
    chỉ có tên các bạn gắn vào trí nhớ
    người còn lại, mỗi ngày buộc ràng bao quan hệ
    thiêng liêng – đáng giá cả cuộc đời
    để bây giờ các bạn sống trong tôi
    Vinh-hũ-lô, Hùng-vịt-bầu, Tâm-ngọn-đèn-đứng-gác
    những biệt danh tặng cho nhau thân thương

    Có lớp lính vừa qua tuổi đội viên, lông tơ còn trên mặt
    còn làm nũng, giận hờn rất đỗi hồn nhiên
    những đồng đội khi tham gia trận đánh đầu tiên
    còn bật khóc khi thấy người bên cạnh mình ngã xuống
    gặp con gái Campuchia cười tay chân còn luống cuống

    Những Nhật, những Quang, những Sơn, những Mỹ
    mấy năm ở rừng vẫn một dáng bé con
    mấy năm ở rừng cái gì mất còn
    mà xuất ngũ nhịp tim cứ rộn ràng hành khúc

    Ơi Thiện-hăng-rết, Thằng-tồ, Hải-toác
    còn nhớ không đêm chém cá lạnh run người
    một bài thơ, một điếu thuốc, một nét cười
    dưới trăng sáng chúng ta ngồi trò chuyện

    ở núi nhớ sông
    ở rừng nhớ biển
    ở nơi đâu cũng thấy nhớ nhà
    thằng Dần nhớ con đôi mắt trũng sâu
    thằng Huy nhớ vợ đêm ôm chầm đồng đội.

    Pre-nét Pre, tháng 11.1984

  7. #7
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    113
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Bài thơ về những người lính

    [center:2fakdz6d]Thời ấy chúng mình chung giấc mơ con
    “Hòa bình về với mẹ…”
    [/center:2fakdz6d](Trích)
    [center:2fakdz6d]I.
    Mấy chục xuân rồi sương sa trên tóc
    Thời gian gặm nhàu thịt da ,hút khô nước mắt
    Mà nỗi chia lìa cứ đeo đẳng khôn nguôi.
    Sáng thu nay từ bốn phương trời
    Đồng đội cũ trở về nơi xuất phát
    Nơi ngày xưa chúng mình cùng hát: hành quân xa…
    Tất cả đã là ông là bà
    Vui vẻ, tủi, hờn trào dâng xúc động…
    Nước mắt tưởng khô qua năm tháng bỗng trào…
    II.
    Vẫn còn thiếu…
    Đồng đội đang nằm đâu?
    Rừng Trường Sơn ,
    Hay trên đất bạn?
    Nơi ấy chắc giờ lạnh lắm
    Sương giăng đồi, nước đỏ khe sâu .
    Anh linh đồng đội ở đâu
    Trên đài tưởng niệm,
    Giữa bàn thờ tư gia
    Hay phiêu dạt nơi đại ngàn hùng vĩ?
    Lời ca bi tráng có lan qua nơi đồng đội tôi nằm?
    Người thợ rừng hãy cho cây đổ nhẹ ,
    Lưỡi cày khai hoang,
    Rễ rừng ơi
    Xin đừng xuyên xé
    Những thi hài đồng đội dưới sâu …

    Đồng đội bây giờ ở đâu?
    Bốn mươi mấy năm rồi,
    Chưa dứt những cơn đau
    Dẫu lành miệng , vết thương còn sẹo.
    Hôm nay chúng tôi xếp hàng điểm danh
    Chỗ bạn ngày xưa giờ trống vắng
    Anh linh bạn về vào đứng cùng tôi
    Ngày hôm nay chúng mình họp mặt.
    Đồng đội ơi !
    III.
    Năm tháng ấy… mấy thu rồi
    Mưa sập núi đá đất ào tuôn chảy
    Pháo đạn đỏ rừng, cỏ cây rụi cháy
    Từ trường, lân tinh chập chờn ma quái
    Bom mẹ bom con giăng kín khắp nẻo đường…
    Thời ấy chúng mình chung giấc mơ con
    “Hòa bình về với mẹ…”
    Dù hôm nay không nhìn thấy nữa
    Nhưng tôi tin đồng đội mãi cỏn .
    Tất cả chúng ta đều có mặt
    Hãy như ngày xưa: thương yêu chia sẻ …
    Xin cho tôi nói lại lời thời trai trẻ :
    Cho đến muôn đời chúng ta vẫn là Đồng đội ,
    là chiến si Trường Sơn… ( sưu tầm )
    [/center:2fakdz6d]

  8. #8
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    113
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Bài thơ về những người lính

    [center:3d13ok51]Thơ sưu tầm
    ( Kính tặng đồng đội của tôi và những thằng học chung một lớp đã hy sinh)
    [/center:3d13ok51]
    [center:3d13ok51]Con:

    -Tờ lịch thời gian quên ngày chiến trận
    Mẹ mất rồi, ai nhớ giỗ con đâu?
    Mười tám, hai hai lấp lánh ánh sao
    Cánh rừng xanh bạc phai màu ký ức

    Con nóng lạnh, nắng mưa ngầu đất cát
    Hồn vất vương đây đó tán cây già
    Con không về nước Triệu* chiến trường xa
    Mười năm nữa tan biến vào cát bụi.

    Con muốn về khóc, la, hờn, cực, tủi
    Như ngày nào Mẹ khẽ trót đánh yêu
    Con muốn về bên mộ Mẹ thân yêu
    Dù nắm đất cho đời con xanh cỏ.

    Mẹ:
    - Ngày con lên đường phiếu xanh, bìa đỏ
    Mái phố nghèo ấm áp tiễn con đi
    Giấy gọi con vào trường đại học Y
    Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học

    Bốn năm sau nhận tin con vừa mất
    Nơi chiến trường xa lắc, xa lơ
    Mẹ dại điên sống quanh quẩn bàn thờ
    Lúc nhắm mắt ôm con về với đất.

    Máu Mẹ chảy nơi chiến trường ác liệt
    Xương Mẹ tan cát bụi chỗ con nằm
    Vía gọi hồn khắc khoải đến ngàn năm
    Cỏ mãi xanh, khôn thiêng về với Mẹ.
    [/center:3d13ok51]

  9. #9
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    113
    Thích
    24
    Đã được thích 13 lần trong 11 bài viết

    Re: Bài thơ về những người lính

    [center:2w77y0i9]ĐÓN ÔNG VỀ[/center:2w77y0i9]
    [center:2w77y0i9]Bài thơ cảm động và đầy tâm trạng của người cháu gái tìm ông - một liệt sĩ của sư đoàn 2.
    Tác giả bài thơ là của chaucualinh_hp
    [/center:2w77y0i9][center:2w77y0i9]

    Mọi người tìm thấy Ông rồi Ông ơi!
    Sau gần 40 năm Ông nằm nơi rừng xanh núi đỏ
    Ông ra đi khi chiến tranh còn đang gian khổ
    Nay trở về khi Đất nước đã tự do

    Chúng cháu lớn lên trong hạnh phúc ấm no
    Không biết rằng Ông vẫn một mình cô đơn lạnh lẽo
    Chỉ đến khi hiểu thế nào là nghĩa-hiếu
    Mới giật mình: “Cháu chưa có hiếu đâu”.

    Nhưng giờ cháu biết tìm Ông nơi đâu?
    Khi những gì còn sót lại của Ông cũng đã theo Ông trở về cát bụi
    Ngay cả Giấy Báo tử cũng không thể giữ nổi
    Bởi Cụ quá đau lòng khi biết đã mất Ông

    Tổ Quốc Việt Nam mình quá mênh mông
    “Mặt trận phía Nam” là nơi nào trên bản đồ Đất nước?
    Nhưng cháu vẫn tin Ông sẽ soi đường chỉ bước
    Để cháu đón được Ông về quê mình yên giấc ngủ ngàn thu

    Một năm tròn chồng chất những ưu tư
    Đủ cả những muộn phiền và bao nhiêu trăn trở
    Hôm nay cháu về đây trong niềm vui hăm hở
    Vì tin, Ông ngày về sẽ chẳng còn bao xa


    Rừng núi Quảng Nam 39 năm qua
    Là mái nhà chở che Ông khỏi lạnh
    Đồng đội Ông cũng luôn bên cạnh
    Để Ông khỏi chạnh lòng nỗi nhớ quê hương

    Đất đen kia đâu là thịt, là xương?
    Là hình hài mẹ cha cho Ông lành lặn?
    Cháu đau đớn, xót xa, ân hận
    Chẳng thể làm gì để ông được vẹn nguyên

    Đất nước mình nay đã bình yên
    Chẳng còn bóng quân thù ngày đêm xâm chiếm
    Ông hãy giúp cháu hoàn thành được tâm nguyện
    Của hai Cụ nhà mình trước phút lâm chung

    Về đi Ông mọi người đang mong
    Được đón ông về trong vòng tay êm ấm
    Ông Bà nội già rồi vẫn ngày đêm trông ngóng
    Thấy Em trai về trong hạnh phúc mênh mông.

    Ngày nào Ông cõng Bố cháu trên lưng
    Nay Bố cháu cõng Ông mà nghẹn ngào tiếng nấc
    Biết bao đớn đau không thể gói trọn trong gang tấc
    Chỉ biết chôn chặt trong lòng và giữ chặt trong tim

    Hạnh phúc tưởng chừng sẽ mãi ngủ yên
    Nay tìm lại trong niềm vui khôn xiết
    Sau hơn 40 năm trời cách biệt
    Ông trở về thanh thản, bình yên

    Ông Bà nội sẽ chẳng phải buồn thêm
    Khi có người chợt nhắc: “Sao Ông chưa về nhỉ?”.
    Và các Cụ nơi bên kia yên nghỉ
    Hẳn sẽ mỉm cười mãn nguyện lắm Ông ơi

    Mọi người đón ông về trong nắng hạ thắm tươi
    Có cả nụ cười và bao nhiêu nước mắt
    Cờ Tổ Quốc phủ lên ông thắm sắc
    Đất Mẹ yên lành mở rộng lòng đón ông!
    [/center:2w77y0i9]

  10. #10
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    6,101
    Thích
    121
    Đã được thích 854 lần trong 614 bài viết

    Re: Bài thơ về những người lính

    Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc


    [center] Vương Trọng

    Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi
    Còn hương nữa hãy dành phần cho đất
    Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
    bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc
    Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
    Như cỏ trong thung, như nắng trên đồi
    Hoa cỏ máy khâu nặng ống quần kìa
    Ơi, các em tuổi quàng khăn đỏ
    Bên mộ bia xếp hàng nghiêm trang quá
    Thương các chị lắm phải không? Thì hãy quay về!
    Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi và bao vùng đất trống
    Các chị nằm còn khát bóng cây che
    Hai mươi bảy năm qua, chúng tôi không thêm một tuổi nào
    Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc
    Thương chúng tôi, các bạn ơi đừng khóc
    Về bón chăm cho lúa đựơc mùa hơn
    Bữa ăn cuối cùng, mười chị em không có gạo
    Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường
    Cần gì ư? Lời ai hỏi trong chiều
    Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
    Ngày bom vùi tóc tai bết đất
    Nằm xuống mộ rồi, mái đầu chưa gội đựơc
    Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
    Cho mọc dậy vài cây bồ kết
    Hương chia đều trong hư ảo khói nhang
    [/center].

    Đồng Lộc, 5 tháng 7 năm 1995

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •