CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 10 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011 CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 102

Chủ đề: Bắc Hải Vân xuân 1975

  1. #91
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết
    Đêm 24 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 101 đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của Quân đoàn, cho bộ đội hành tiến qua làng Tô Đà, Tân Tô, men dọc theo con đê nhỏ sông Đại Giang tiến vào làng Lương Văn một cách bí mật. Mờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 3 trung đoàn 101 bất thần tiến công quận lỵ Hương Thủy. Bị một đòn choáng váng đánh vào sau lưng, lại bị sức ép trước mặt, bọn địch ở căn cứ Phú Bài liền bỏ chạy toán loạn. Chúng hốt hoảng đến nỗi lúc bộ binh và xe tăng ta đột nhập vào căn cứ, thấy chúng vứt bừa bãi súng ống, xe cộ và cả những chiếc M.48, M.113 đang nổ máy. Được dịp, đại đội 4 xe tăng liền nhanh chóng thu hai M.48, hai M.113 và cứ nguyên trang bị như thế, xếp vào đội ngũ tiếp tục hành tiến, tiến công địch.

    Chiếm quận lỵ Hương Thủy, trung đoàn 101 phát triển tiến lên cầu An Cựu. Được nhân dân báo tin cho biết địch ở Huế đã hoang mang bỏ chạy, bộ đội ta lại gặp dịp chặn được hai chiếc xe giép của mấy tên sĩ quan đang cùng đường chạy tháo thân, rồi cùng với những chiếc xe ca, xe lam của nhân dân giúp đỡ, trung đoàn 101 đã có phương tiện để nhanh chóng cơ động lên chiếm thành phố Huế. Hầu như không còn chút chống cự nào của địch. Đường phố vắng vẻ, lưa thưa người. Các cô cậu thanh niên, sinh viên vẫy tay đón bộ đội là những chiến sĩ tự vệ, là những đồng chí đảng viên, đoàn viên, hoặc cơ sở cách mạng trong thành phố. Hàng quán phố xá hầu như đóng của từ hai hôm nay. Có một số dân, phần lớn là các bác già đứng bên đường mỉm cười gật đầu hân hoan chào các chiến sĩ. Còn tất cả đều vắng lặng. Cái vắng lặng của một thành phố gây cho ta cảm giác ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Nó giống như một điều gì đó không thật. Nhưng chỉ một lúc sau - khi bộ đội ta đã chiếm Mang Cá, Thành Nội, Tòa thị chính và Ty cảnh sát thì không hiểu nổi từ đâu mà dân ùa ra đầy đường. Già trẻ, gái trai đến xung quanh anh bộ đội giải phóng. Thoạt đầu là những lời chào hỏi rụt rè, cái nhìn tò mò, cái bắt tay thận trọng. Tiếp đến là sự cởi mở, là những câu chuyện về những ngày cuối cùng của lính Ngụy ở Huế, là những yêu cầu được giải thích về các chủ trương chính sách của cách mạng sau khi tiếp quản thành phố. Rồi nước nôi, quà cáp. Rồi những câu hỏi tiu tíu: hỏi về người thân đi tập kết, hỏi về Hà Nội, về Đồng Hới. Người dân xứ Huế lại trở về với nét mặt thật nhất của mình. Phố xá cũng bắt đầu mở cửa cho cuộc sống trở lại bình thường.

    - Chu cha, 101 à? Tui có thằng cháu ở 101 đó? Chừ không biết hắn có về đây không?

    - Nói đến 101 thì dân Huế lạ lùng chi nữa. Mấy anh con trai thành phố ni hồi trước đi Vệ quốc đoàn đều là lính 101, 95 cả thôi.

    - Răng mấy eng? Chừ ông Hà Văn Lâu và ông Lê Tự Đồng có còn ở 101 nữa không?

    Qua những lời hỏi thăm chân tình của mấy bác già, các chiến sĩ trẻ trung đoàn 101 cảm thấy tự hào về truyền thống đơn vị mình, một đơn vị con đẻ của nhân dân Thừa Thiên Huế. Lòng tràn ngập niềm vui, họ muốn nói to với đồng bào rằng: "Vâng, thưa các chú các bác, chính trung đoàn 101, chúng con đã về đây, trung đoàn 101, con đẻ của bà con Thừa Thiên Huế, chiến đấu liên tục qua hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, trưởng thành và lớn mạnh, hôm nay về đây, đã góp phần giải phóng quê hương thân yêu".

    Bấy giờ là 13 giờ ngày 25 tháng 3 năm 1975.

    * *
    *
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  2. Có 3 người thích bài viết này


  3. #92
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết
    Đoàn xe tăng nghiến xích ầm ầm trên đường phố Huế. Đại đội 4 lúc nào đã có 9 xe: 5 T.59, 2 M.48, 2 M.113. Vài tên lính ngụy dại dột trốn nấp đâu đó, thấy xe M.48 tưởng là quân ngụy trở lại phản kích vội chạy nhào ra, huơ tay vui vẻ. Khi bộ binh trung đoàn 3 đi phía sau từ những chiếc xe GMC nhẩy xuống, tóm gọn bọn chúng, thì chúng dở khóc dở cười kêu lên: - "Trời ơi! Mấy anh làm lẹ quá ta! Tụi em thiệt không ngờ!".

    - Mấy anh xài M.48 coi bộ có ngon không?

    Lúc này, chưa phải là lúc trả lời tụi chúng. Bỏ quần áo, bỏ súng, hãy cứ về phía sau đi đã! Bộ đội ta còn tiếp tục truy kích địch, xe tăng dẫn đầu, bộ binh theo sau, chấp hành lệnh của Quân đoàn, trung đoàn 3, sư đoàn 324 sau khi chiếm Mang Cá, liền quay sang Vĩ Dạ và từ đó hành quân cấp tốc diệt địch trên đường Huế - cửa Thuận An. Có lẽ không nơi nào lại phơi bày đầy đủ sự tan nát rã rời, sự thảm bại cùng quẫn của đạo quân tháo chạy bằng con đường Huế - cửa Thuận An. Ra đến Dương Nỗ, các chiến sĩ lái xe tăng đã phải giảm tốc độ - Xe chết đầy đường, ngổn ngang hàng mấy cây số liền. Đủ các loại xe: xe tăng, xe GMC, xe ca, xe du lịch, xe giép, xe lam... Cái thì cháy rụi, cái thì đổ chổng kềnh xuống ruộng, cái thì nằm ì bên lề đường. Có nhiều chiếc chắc là "hôn" nhau nên cả hai đều vỡ máy, bẹp tai, thân vặn vỏ đỗ và đều nghẹo đầu xuống lề đường. Không hiểu sao có nhiều chiếc xe lại mò ra tận bờ đầm và nằm lịm ở đấy như những con trâu đầm nước. Nhiều xác lính chết lẫn với đám xe cháy, máu chảy thành dòng giữa đường, đã khô, màu nâu thẫm. Súng ống, mũ đồng, áo quần lính vất bừa bãi. Càng vất bừa bãi hơn là các thứ tạp nham của dân di tản: dụng cụ gia đình, áo quần trẻ con, giầy dép, hôn - đa, xe đạp và những con búp bê bằng nhựa, con gấu bằng bông... Cả đoàn người đi ngược chiều hành tiến của bộ đội: Nhân dân di tản lếch thếch bồng bế nhau chạy trở về, ai cũng vất vả hớt hơ hớt hải nom đến thương hại. Có thể phân biệt được những tên lính ngụy chen trong đoàn người bằng những nét riêng: đa số chỉ bận quần áo lót, đầu trần, nhưng lại đi giầy lính. Có tên kiếm đâu được cái áo sơ mi còn nguyên nếp, nhưng vẫn quần rằn ri có hai túi xệ xuống đầu gối. Theo thói quen nhiều tên vừa đi vừa giơ hai tay lên đầu hàng. Vài tên bỗng nhiên cười vui vẻ, vẫy tay chào bộ đội Giải phóng. Anh lính xe tăng mở nắp tháp pháo, ló cổ ra hỏi, giọng vui vẻ:

    - Thế nào? Đã chịu thua chưa?
    - Dạ thua rồi! Xin chịu các anh rồi!
    - Trở về làm ăn lương thiện nhé!
    - Dạ, cám ơn các anh, chúc các anh khỏe!

    Cảng Tân Mỹ lúc này là vũng nước cuối cùng của cái hồ đã tát cạn. Không biết cơ man nào là người, đủ các sắc lính, đủ các thứ dân. Những tên lính bất lực kia, thực ra đã vất súng từ trước, bây giờ hầu hết chỉ còn hai tay không vừa đủ để làm động tác đầu hàng.

    Những họng pháo, những nòng súng của ta thôi không phải chĩa vào họ nữa, mà chĩa ra biển, nơi những chiếc L.S.T hoặc L.C.M đang cố sống cố chết chạy ra khơi mong tìm con đường sống.

    Chiều nay, biển động. Những con sóng cao đuổi nhau rồi vỗ dữ dội vào bờ. Phía trên lưỡi sóng, nơi đám bọt trắng xóa, dập dềnh những xác người, những ba lô, những va li và những thứ gì không nhận ra hình thù. 7 chiếc tàu, trong đó có 6 chiếc chở lính đã bị đánh chìm ở đây. Cũng khó mà phân biệt được chiếc nào bị đạn pháo tầm xa, bị pháo tầm gần, bị súng cối của bộ binh hoặc bị vướng mìn của đặc công hải quân rải ra phong tỏa cửa biển. Lại càng khó phân biệt được tên lính nào bị chết vì đạn của ta, tên nào bị chết vì đạn của chúng nó: những cuộc bắn nhau giữa thủy quân lục chiến và các sắc lính khác đã diễn ra ở đây, cố nhiên là vì tranh nhau lên tàu tẩu thoát. Khó mà tưởng tượng được có đến hàng vài trăm tên lính cướp phuy xăng của cảng làm phao, và bơi thẳng ra tàu thủy dưới làn đạn của những tên đứng trên tàu và cả những tên đứng trên bờ. Một cơn điên loạn của cảnh địa ngục. Chúng nó bắn nhau chả cần lý do gì rõ ràng. Trả thù nhau, giành giật nhau phương tiệnvà có khi chỉ là ngứa tay nổ một loạt chơi, rồi đến đâu hẵng hay. Những cái xác người dập dờn đầu ngọn sóng, những người lính xấu số ấy đã có một lần dại dột nghĩ rằng: phải bằng mọi giá nhảy được lên tàu mới tìm được con đường sống. Giờ đây biển của Tổ quốc đã ưu ái trả những người lính xấu số ấy vào bờ. Phải chăng, họ là những tên lính ngụy cuối cùng chết trên đất Trị Thiên ta?

    No Avatar

    lixeta

     07:27, 18th Oct 2011 #1329 

    Chuyện ở Thuận An tôi đã kể khá chi tiết trong cuốn "HT đến dinh ĐL". Đoạn này bác Thiều hơi "bốc".


    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  4. Có 4 người thích bài viết này


  5. #93
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    231
    Thích
    37
    Đã được thích 114 lần trong 48 bài viết
    Năm ngoái trên VTV có một phóng sự về những chiến sĩ của d7 hay d8 trung đoàn 18 vào Huế từ mờ sáng ngày 25/3. Phóng sự có nói đến họ đi trên chiếc xe tăng M41 do lính mình lái. Vào Huế thì được một trí thức ở Huế chụp ảnh. Trong phóng sự có đưa tấm ảnh ra. Người lái hiện nay đang lái xe khách bao giờ cũng có cái ảnh đó treo trên xe của mình.
    Đúng là có 1 d của e18 đi cùng e101 lên Huế, nên rất có thể đơn vị này vào Huế đầu tiên. Chỉ có điều về bức ảnh lúc ấy khó mà có ngay được và d này lại phải quay gấp xuống phía nam để cùng e18 đánh Hải Vân. Bác AKBanggap hỏi lại xem thế nào.

  6. #94
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    207
    Thích
    93
    Đã được thích 179 lần trong 95 bài viết
    .
    Các vị trí tiến công truy kích địch tại Thừa Thiên - Huế của quân đoàn 2 từ ngày 23/3/1975 đến ngày 26/3/1975.

    Riêng toán trinh sát c20 của Sư Đoàn 325 đã có mặt tại ấp Lợi Nông (chỗ khoanh đỏ) khoảng 6 giờ sáng 25/3/1975,
    sau một đêm luồn sâu bắt đầu từ cầu Nong (đường màu tím hồng).



    Bác PhongQuang à ! Tôi đã hỏi anh em e18 tra trong lịch sử trung đoàn thì không có tiểu đoàn nào của e18 đánh vào Huế cùng với e101.
    Vậy có thể chỉ có một nhóm nhỏ "đi lạc" vào e101 thôi. Đấy là "có thể" ?!
    Sửa lần cuối bởi AKBangGap; 17-10-2011 lúc 06:33 PM.

  7. Có 1 người thích bài viết này


  8. #95
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    231
    Thích
    37
    Đã được thích 114 lần trong 48 bài viết
    Bác AKBanggap , Ngay chính trong ký sự này có nói : 1 tiểu đoàn của 101 theo e18 đánh xuống phia nam, 1 tiểu đoàn của e18 lai nằm trong đội hình 101 đánh về Huế.
    Khi xem phóng sự này em đã không tin nhưng đọc ký sự này thì thấy có lý. Phóng sự còn nói người lái chiếc xe M41 là lính e 18, trước khi đi lính có đi theo ông anh rể là dân lái xe nên có biết chút ít về xe.

  9. Có 1 người thích bài viết này


  10. #96
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết
    X. Những bằng chứng thất bại

    Đến trại cải tạo sĩ quan ngụy, chúng tôi đã gặp và nói chuyện với nhiều người. Trong số đó có Trương Như Mân, trung tá trưởng phòng 3, sư đoàn 1; Trần Công Nhượng, thiếu tá trưởng phòng tâm lý chiến sư đoàn 1; Hồ Văn Vĩnh, thiếu tá ban chỉ huy pháo binh sư đoàn 1; Phạm Như Tĩnh, thiếu tá yếu (?) khu trưởng Mang Cá; Phạm Cang, trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến; Phạm Bá Nhạc, đại úy cảnh sát Thừa Thiên; Đoàn Văn Hiệp, đại úy trưởng ban giám sát và phòng gian bảo mật tiểu khu Thừa Thiên,...

    Họ đều nói những ngày tan rã cuối cùng của quân ngụy ở Thị - Thiên - Huế. Câu chuyện của họ thường được kể trong tâm trạng ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà quân ngụy lại bê bối hoản loạn và tan rã một cách nhanh chóng và kinh khủng như vậy. Không hiểu, thì ở trại cải tạo dần dà họ sẽ hiểu ra. Cố nhiên, đấy không phải là phạm vi trách nhiệm giải thích của chúng tôi, đấy là chuyện khác. Điều chúng tôi quan tâm là theo họ thì đến ngày 23 tháng 3 năm 1975, Huế vô cùng hoảng loạn, không còn chút gì là trật tự nữa. Một không khí quân hồi vô phèng, ai lo phận nấy chạy tháo thân đang bao trùm lên thành phố. Điện mất và viễn liên bị cắt. Tụi ICCS (ủy hội quốc tế) ở khách sạn Thuận Hóa chuồn đi, thì lập tức lính tráng nhào vô giành nhau hôi của, chúng lấy được cái gì là lấy, khuân được cái gì là khuân. Không ai nói được chúng và thế là như một thứ bệnh dịch, lính tráng được thể rủ nhau đi hôi của, đi cướp giật, đi ăn phá cho đã đời, rồi đến đâu hãng hay. Đường 1 đã bị cắt, xe cộ chạy loanh quanh nhưng bạt mạng, cuối cùng đều phóng như điên về cảng Tân Mỹ rồi để bị vất bừa bãi ngoài đó.

    Đêm 23 tháng 3 năm 1975 hàng trăm xe hôn - đa của tụi sĩ quan ở trung tâm huấn luyện Đống Đa - Phú Bài rồ máy phóng như cuộc đua về Huế. Nhưng đã bị quân cảnh và cảnh sát Hương Thủy chặn lại, một cuộc ẩu đả lại xảy ra. Trong lúc đó, đại tá Thuần, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Đống Đa đã gọi điện cầu cứu tướng Thi và được tướng Thi cho trực thăng đón về Huế.

    Ở sư đoàn 1 bộ binh, tướng Điềm với nét mặt đau khổ đã họp bàn với đại tá Thuật, tư lệnh phó, đại tá Lợi Tham mưu trưởng sư đoàn để trù liệu di tản sư đoàn bộ về Huế. Cuộc bàn bạc trù liệu được diễn ra nhanh chóng trong chớp lửa và tiếng nổ của đạn pháo ta.

    09 giờ 00 sáng ngày 24 tháng 3 năm 1975, Điềm phái Trương Như Mân trưởng phòng 3 về trường Kiểu Mẫu để sắp xếp cho sư đoàn bộ về. Đến 15 giờ coi như việc di chuyển sư đoàn bộ từ Dạ Lê Thượng về trường Kiểu Mẫu xong xuôi. Nhưng nào có yên ổn gì đâu, chúng tưởng chạy khỏi Dạ Lê Thượng để khỏi bị pháo kích, thì vừa về đây, đạn pháo của ta lại rót trúng. Hồ Văn Vĩnh chỉ huy pháo binh sư đoàn 1, đã phải kêu lên rằng, tiền sát của Việt cộng theo chúng từng bước đi, thật nguy khốn đến nơi rồi.

    19 giờ ngày 24 tháng 3 năm 1975, tướng Điềm họp tại nhà riêng ở đường Duy Tân. Cuộc họp chỉ 15 phút. Đúng ra không phải cuộc họp, mà sĩ quan kéo đến để nghe tướng Điềm tuyên bố một cách bi thảm về tình hình của chúng và lệnh cho cấp dưới tiêu hủy tài liệu mật, mang theo 7 ngày gạo và rút khỏi Huế. Thôi khỏi phải nói rút theo đường nào nữa, đám sĩ quan đều hiểu ngầm với nhau rằng, đã đến lúc "chacun pour soi, Dieu ponr tous" [1] như một tay nào đó đã mạnh dạn nói ra. Đài BBC vừa mới đưa tin xong: sinh lộ duy nhất của lực lượng bắc Hải Vân là đường Huế - Thuận An. Thế có nghĩa là không còn hy vọng hành quân bộ qua cửa Tư Hiền để về Đà Nẵng. Trương Như Mân quay về đến trường Kiểu Mẫu thì hầu như cơ quan không còn mấy người. Điện bị cắt, may mà còn có ánh trăng để mò vô nhà. Nhìn sang bên kia sông Hương thấy lửa cháy, cũng không hiểu ai đốt nữa. Lính sợ đạn nổ chạy bát nháo, hỗn loạn. Mân chỉ mò vô nhà lấy được khẩu súng, chiếc mũ và cái xắc rồi gọi được tài xế và mấy sĩ quan tùy tùng khác, chuồn luôn. Trần Công Nhượng, thiếu tá trưởng phòng chiến tranh tâm lý sư đoàn 1 bộ binh kể rằng, lúc 20 giờ kém 15 ngày 24 tháng 3 năm 1975 nghe đài BBC thì trung tá Từ chạy đến bảo lên xe rút nhanh, không thì bị cướp xe mất, lúc này tướng tá gì cũng nhỏ, anh nào có xe thì lo mà chuồn. Cuối cùng, Mân cũng như Nhượng, Từ hoặc bất cứ ai đều phải vất xe cuốc bộ tất. Xe không thể nào trèo lên những chiếc khác vất ngổn ngang đầy đường, cũng không thể nào lách giữa đám người không còn biết là dân hay lính nữa, đang chen chúc nhau mà chạy, đang giẫm bừa lên cả những xác chết nằm la liệt đầy đường mà chạy.

    ----------------
    [1]: Tiếng Pháp - ai lo phận nấy.

    No Avatar

    dongdoi_f2

     20:41, 18th Oct 2011 #1334 

    "yếu khu" khu vực trọng yếu, tử Hán Việt cổ thôi mà, còn tiếp theo là cấp trưởng hay cấp phó cuả yếu khu đó. Nếu viết là đặc khu hay mật khuthì hiểu ngay nhỉ

    baogt's Avatar

    baogt

     20:28, 18th Oct 2011 #1333 

    Hi, em không hiểu là gì nên sợ họ gõ nhầm. Thế là gì hả bác F2?

    No Avatar

    dongdoi_f2

     20:07, 18th Oct 2011 #1332 

    "yếu khu trưởng" là đúng rồi còn gì?


    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  11. Có 1 người thích bài viết này


  12. #97
    Ngày tham gia
    11-10-2010
    Bài viết
    207
    Thích
    93
    Đã được thích 179 lần trong 95 bài viết
    .
    Trong tiếng Hán Việt, Yếu là một tính từ có nghĩa là quan trọng (của một sự vật, một con người, . . .)
    Ví dụ:
    要 區 yếu khu - nghĩa là một khu vực quan trọng.
    要 人 Yếu nhân - nghĩa là một người quan trọng (chẳng hạn yếu nhân của lịch sử).
    要 點 yếu điểm - nghĩa là một vị trí quan trọng (chứ không phải là "yếu điểm" như bây giờ người ta dùng trong bản kiểm điểm).

    Ta thường hay nói địch ở trên núi cao với địa thế hiểm yếu. Chữ yếu ở đây cũng có nghĩa như vậy.
    Sửa lần cuối bởi AKBangGap; 18-10-2011 lúc 09:18 PM.

  13. Có 2 người thích bài viết này


  14. #98
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết
    Đói, mệt, mất ngủ cũng không đáng sợ bằng cái mà theo bọn họ gọi là cảnh địa ngục ở trên cảng Tân Mỹ và cửa Thuận An. Hỗn độn hết chỗ nói. Tranh cướp nhau, giành giật nhau, cãi vã nhau, súng nổ vô tội vạ. Rồi đại bác bắn tới, súng cối nã tới. Con người bấy giờ trở nên con thú; thủy quân lục chiến bắn nhau với lính thiết kỵ. Biệt động quân nổ súng vào đám bảo an. Những xác người cứ đổ xuống bãi, những xác người cứ rơi tõm xuống biển; những cái đầu bê bết máu, những tiếng kêu la chửi bới đến rợn người; tất cả cứ phơi bầy ra thành một ấn tượng khủng khiếp của sự thảm bại. Nhìn xuống cửa biển, bấy giờ không ai có thể liên tưởng nổi biển vốn dĩ rất xanh, rất đẹp, rất nên thơ nữa. Phà thuyền, xà lan chen nhau, húc nhau, người bám vào phao bơi bộ, ba lô, đồ đạc nổi lềnh bềnh cùng xác người, thằng trên xà lan hất thằng muốn bám lên đánh tòm, đạn rơi lủm bủm trên mặt nước: đứng xa nhìn tới, cửa biển lúc này gợi lên cảm giác những bầy giòi bọ nhung nhúc trên cái xác chết đã thối giữa.

    Vậy bấy giờ tướng Điềm, đại tá Duệ, tướng Thi ở đâu? Tướng Điềm đã có trực thăng bay đi lo gì. Nhưng được biết trước đó sĩ quan nghe Điềm nói trong máy với Ngô Quang Trưởng ở Đà Nẵng:

    - Thưa trung tướng, tôi đang ở trong một hoàn cảnh rất bị đát. Thằng Quảng Trị không chịu đưa cho tôi 4 tiểu đoàn phòng thủ đường Huế - Tân Mỹ. Tướng Thi không giúp đỡ tôi. Thủy quân lục chiến giữ tất cả những lực lượng đó để làm gì? Trung tướng bảo tôi tử thủ, lấy gì mà tử thủ? Lực lượng của tôi đã co lại cả rồi. Tôi chỉ còn nước đầu hàng mà thôi. Tôi báo cho trung tướng biết, nếu không có tăng viện, tôi chỉ có nước đầu hàng mà thôi.

    Có lẽ đây là lời báo cáo cuối cùng của chuẩn tướng Điềm và sau đó thì hắn cũng lo chạy lấy cái thân hắn, giá mà hắn đầu hàng như lời "dọa" của hắn đối với Trưởng thì còn may, đằng này hắn bay thoát thân. Nhưng nghe đâu, máy bay của hắn đã bị du kích bắn rơi.

    Còn đại tá Duệ, tiểu khu trưởng Thừa Thiên, con người nổi tiếng khôn khéo có lẽ muốn tỏ ra trung thành với Thiệu, ít ra cũng bề ngoài. Trong cuộc họp để tuyên bố rút lui, hắn đã khóc, làm ra vẻ giận tướng Thi đã phản hắn. Khi sang gặp Điềm ở nhà riêng, Điềm gợi ý để cho Duệ đi nhờ máy bay của mình, nhưng Duệ đáp lạnh nhạt:

    - Chuẩn tướng cứ mặc tôi.

    Và hắn đi bộ với đám tùy tùng còn lại. Làm ra bộ sống chết với đồng đội, thực hiện "huynh đệ chi binh" như khẩu hiệu đã in trên nhãn bao thuốc lá "Quân tiếp vụ". Tuy nhiên, đến cửa Tư Hiền thì bộ mặt khôn khéo giả nhân giả nghĩa của Duệ bị bóc trần.
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  15. Có 3 người thích bài viết này


  16. #99
    Ngày tham gia
    26-09-2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    1,596
    Thích
    568
    Đã được thích 254 lần trong 192 bài viết
    Đêm 24 tháng 3 năm 1975, tình hình ở cửa Tư Hiền rối loạn chẳng khác gì cửa Thuận An, còn rối loạn và căng thẳng hơn vì đại liên và M.79 của ta ở bên kia sông đã bắn qua. Trước thế bí, Duệ đã lệnh cho bộ hạ cướp ghe thuyền của dân để tẩu thoát. Chúng ném lựu đạn sáng vào ghe rồi vất tất cả mọi người trong ghe - kể cả đàn bà, con nít, xuống nước. Trong tiếng khóc la, một người dân gầm lên:

    - Đại tá Duệ muốn gì?
    - Câm mồm đi! Trưng dụng ghe công tác!

    Rồi mặc những người dân ướt như chuột lụt, khóc lóc nguyền rủa, đoàn ghe tắt máy, chèo im lặng trong đêm. Nghe đồn người ta đồn rằng, trong đoàn ghe chở Duệ còn có Hy, đại tá tham mưu trưởng tiền phương, Khanh, trung tá trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên, Danh thiếu tá chi khu trưởng Vĩnh Lộc, Địch, thiếu tá an ninh quân đội. Những tài công chở ghe phải làm việc dưới mũi súng dí vào mang tai. Đấy là mệnh lệnh của đại tá Duệ, cốt đảm bảo cho cuộc đào tẩu đi trót lọt đến bến Thanh Bình, Đà Nẵng.

    Còn Lâm Quang Thi? Là tư lệnh tiền phương quân đoàn, hắn đã cho trực thăng đổ giữa sân Mang Cá trước trung tâm hành quân từ chiều ngày 23 tháng 3 năm 1975. Chỉ từng ấy cũng đủ cho những thằng cấp dưới mất tinh thần. Dường như tên tướng này chỉ cho Hy, tham mưu trưởng tiền phương đi truyền đạt lệnh của Ngô Quang Trưởng cho các đơn vị thuộc quyền rút lui khỏi Huế, thế là xong việc - công việc cuối cùng của đời làm tướng đánh thuê. Và hắn vù bỏ mặc cho quan quân muốn liệu sao đó thì liệu. Hắn vù.

    Trên đây là những mẩu chuyện chúng tôi nghe tụi sĩ quan bị bắt và đầu hàng nói lại. Lời nói thường lắt léo, có thể là thế này hoặc cũng có thể là thế kia. Để hiểu rõ cuộc thảm bại của lực lượng ngụy bắc Hải Vân, có lẽ tốt hơn là đọc những tài liệu của địch. Những tài liệu do bọn sĩ quan cao cấp tự tay viết ra trên giấy trắng mặc đen hẳn hoi. Đấy là những bằng chứng hùng hồn.
    " Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!"

    Chế Lan Viên

  17. Có 3 người thích bài viết này


  18. #100
    Ngày tham gia
    13-05-2015
    Bài viết
    3
    Thích
    29
    Đã được thích 6 lần trong 3 bài viết
    Tôi là cựu lính D7 E18 đây.Chuyện D7 chúng tôi đánh Huế là chuyện trăm phần trăm có thật vì chính tôi thăm gia.C4 chúng tôi vào Huế tầm 11 giờ sáng ngày 25-3-1975,đêm hôm đó chúng tôi ngủ tại một nhà dân bỏ không,gần nhà máy điện.Nếu ai quan tâm tới tôi sẵn sàng chia xẻ những thông tin liên quan đến D7 E18 .Tất niên với sự hiểu biết trong tầm mắt của người lính thôi.

    trucngon's Avatar

    trucngon

     07:17, 14th May 2015 #24781 

    Bác cứ trải lòng di ạ!



  19. Có 1 người thích bài viết này


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •