CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 68

Chủ đề: Những tháng ngày tình nguyện của tôi!

  1. #1
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết

    Lightbulb Những tháng ngày tình nguyện của tôi!

    Trong suốt những tháng ngày đi học phổ thông cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những tháng ngày đi làm tình nguyện của mình.
    Mỗi chuyến đi cho tôi thêm nhiều điều hay và bổ ích cùng những trải nghiệm trong lĩnh vực này, tôi xin ghi lại những kỷ niệm ấy vào đây để chia sẻ cùng mọi người.
    Trong topic này sẽ xuất hiện những bài viết, những đoạn trích và cả hình ảnh có thể tôi đã post bên QSVN, tôi sẽ biên tập lại ngắn gọn hơn để mọi người tiện theo dõi.
    Xin chân thành cảm ơn!
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  2. Có 1 người thích bài viết này


  3. #2
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Tôi xin post lại bài viết bên topic Hà Nội vào đây cho tập trung, nhờ Mod xóa những bài ấy đi giúp tôi.
    http://khucquanhanh.vn/diendan/showt...1%BB%99i/page9

    Những ngày tôi học ĐH ở HN thường thì 2 ngày nghỉ cuối tuần của SV, tôi để dành cho TÌNH NGUYỆN hoặc đi đến thăm các đơn vị trong quân đội, nơi mà có bạn bè tôi học tập, công tác ở đó. HN đã nuôi dưỡng trong tôi rất nhiều cảm xúc về những tháng ngày là SV ấy, cũng từ HN biết bao chuyến xe xuất phát lên đường, đi đến các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc để tôi và nhóm tình nguyện của mình sẻ chia bớt cuộc sống khó khăn của đồng bào mình khi gặp lũ lụt, khi phải đi bộ mấy cây số trèo đèo lội suối vào nhà dân trong bản để vận động bố mẹ cho các em được đến lớp, học cái chữ. Những tháng ngày miệt mài, mỏi rời cả chân đi đến từng ngõ/ngách của đường phố HN, vào từng hộ dân để liên hệ chỗ ở miễn phí, chỗ trọ với giá rẻ cho các em về HN thi đại học, có hôm còn bị chủ nhà thả chó ra đuổi...tủi thân chỉ muốn khóc nhưng rồi cả nhóm lại động viên nhau, phải cố gắng để các em có nơi ăn - nghỉ tốt, yên tâm bước vào kỳ thi được coi là bước ngoặt của cuộc đời mỗi con người, khẩu hiệu khi ấy là: " Hãy tự tin, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn"
    Có những tháng ngày ốm mệt nhưng nghĩ đến các em ở làng chài bãi giữa sông Hồng (gần cầu Long Biên) đang đợi mình đến dạy chữ, thế là lại cố gắng đạp xe từ Thanh Xuân sang bên ấy (không dám đi xe buýt vì còn để dành tiền mua kẹo, bim bim thưởng cho các em khi các em giải được bài toán hay câu đố nào đấy). Tôi sẽ không bao giờ quên được cái lần tôi cùng các bạn trong nhóm lên Trung tâm bảo trợ xã hội 02 (Ba Vì - Hà Tây cũ) nơi ấy có rất nhiều em bé bị HIV (lần đầu tôi tiếp xúc với bệnh nhân HIV). Chúng tôi bế các em, chơi đùa với các em vô tư lắm, khiến các Mẹ ở đây phải bật khóc và có cái nhìn khác về giới trẻ thời bấy giờ, rất nhiều em bé trong số ấy chúng tôi không còn cơ hội gặp lại lần thứ 2. Rồi những tháng ngày đến thăm trẻ em làng Hữu Nghị, Hòa Bình (Thanh Xuân) tặng cho các Mẹ ở đấy những cái xoong, chảo, nồi thật to để nấu được nhiều thức ăn, đảm bảo em nào cũng được ăn no và phát triển khỏe mạnh. 4 năm làm trưởng nhóm tình nguyện, tôi không dám tự hào mình đã làm được gì to tát, chỉ muốn ghi vào ký ức những kỷ niệm ấy - kỷ niệm về HN thân yêu.

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     17:24, 1st Dec 2011 #2482 

    Em đã trích dẫn link rồi ạ! Cảm ơn bác.

    SaigonGuider's Avatar

    SaigonGuider

     14:54, 1st Dec 2011 #2475 

    Bác có thể tự xóa bài của mình (Mod sẽ "làm gọn" các bài tự xóa). Còn muốn nhờ Mod xóa, thì phải dẫn link cụ thể nhé!


    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 01-12-2011 lúc 05:22 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  4. #3
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Ngày ấy còn là SV, tôi có chơi với một nhóm bạn, nói là bạn nhưng đa số toàn anh chị lớn tuổi và đã đi làm. Một hôm, có anh ở trong nhóm thông báo với tôi là " Trung tâm văn hóa doanh nhân đang tuyển cộng tác viên (CTV), em thử sức không?" Tôi hỏi rõ vị trí tuyển và nội dung như nào thì được anh nói rất rõ ràng. Tôi chưa nhận lời ngay vì khi đó tôi còn chưa biết cái trung tâm ấy nó như thế nào? Rồi tôi về và lên mạng tìm kiếm, tôi thật bất ngờ vì giám đốc trung tâm là nhà văn Lê Lựu cũng đồng nghĩa với việc anh bạn tôi là con trai bác ấy (thế mà bấy lâu nay anh giấu thân phận mình kỹ thế?). Tôi suy nghĩ, nếu mình làm cộng tác viên ở đó thì mình sẽ được và mất cái gì? Sẽ mất thêm thời gian và phải biết cân đối mọi việc học hành, tham gia hoạt động của trường lớp và hoạt động xã hội làm sao cho thật hợp lý nhưng bù lại mình sẽ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, có thể học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong tương lai và tôi mơ ước xa xôi hơn nữa rằng: Tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ những doanh nhân thành đạt để biết đâu đấy, tôi sẽ cố gắng mời họ tài trợ cho những chương trình tình nguyện của mình? Tôi nghĩ vậy và quyết định đồng ý đi làm thêm ở đó.
    Ngày đầu tiên tôi đến trung tâm (đường Tam Trinh - quận Hoàng Mai - HN) là buổi họp CTV để phân công công việc. Tôi làm CTV cho phòng tổ chức sự kiện, nhiệm vụ chính là khi trung tâm tổ chức chương trình tôi sẽ có trách nhiệm đi đưa giấy mời đến các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp (có liên quan) đồng thời trong tay có danh sách các doanh nhân trên địa bàn HN, tôi phải nói thế nào để họ đồng ý tài trợ cho sự kiện mà trung tâm tổ chức. Làm việc cho một trung tâm mà nơi đó hội tụ nhiều doanh nhân có "tên tuổi" và một người giám đốc có vị trí nhất định trong giới văn chương khiến tôi luôn ý thức mình phải cố gắng thật nhiều. Từ ngày làm CTV tôi được tham gia biết bao sự kiện lớn nhỏ mà trung tâm tổ chức nhưng có lẽ tôi nhớ nhất là một vài sự kiện lớn " Đêm thơ rằm tháng Giêng" tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sự kiện " Tôn vinh những nữ doanh nhân tiêu biểu" nhân ngày 08/03 tại hội trường Ba Đình (nơi các đại biểu Quốc hội họp phiên thường kỳ). Sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hội doanh nhân VN 13/10 - ngày đó hội tụ hàng trăm doanh nhân trong cả nước về dự tại khách sạn Daewoo HN. Và sự kiện cuối cùng " Doanh nhân với mùa xuân đất nước" được tổ chức tại khách sạn Media (Lý Thường Kiệt - HN). Tôi thật chẳng nghĩ bao giờ mình mới được dự tiệc Buffet và có cơ hội gỡ gỡ với nhiều nhà văn - thơ mà tôi thầm ngưỡng mộ qua các tác phẩm văn học khi còn học phổ thông và đọc tài liệu tham khảo (nhà thơ Trần Đăng Khoa, cố nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn Ma Văn Kháng...) doanh nhân Đặng Lê Nguyễn Vũ (Tổng giám đốc cà fe Trung Nguyên) doanh nhân Ý Lan ( nghệ nhân làm Tranh cát nổi tiếng) doanh nhân - nhà thơ Lê Duy Hảo (người Phú Thọ nhưng gắn bó với Hà Giang và làm rất nhiều điều có lợi cho đồng bào các dân tộc nơi đây).....Tôi biết, từ khi bước chân vào trung tâm ấy, tôi phải âm thầm cố gắng, nỗ lực gấp đôi không phải chỉ vì mình mà còn vì nhóm tình nguyện của tôi. Và cuối cùng, ơn trời đã không phụ lòng người, sau một thời gian đã tạo được sự tin tưởng nhất định, sự cố gắng nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc (ban lãnh đạo trung tâm và các doanh nhân đánh giá điều đó) thì tôi đã bắt đầu ý nghĩ chia sẻ về nhóm TN của mình, ban đầu chỉ để họ thấy được như vậy và có thời gian để tin những điều tôi nói là sự thật. Tiếp theo đó, tôi mạnh dạn mở lời mời tài trợ cho những chương trình của nhóm mình và tôi đã thành công. Tuy kinh phí, hiện vật mà các doanh nhân tài trợ bước đầu chưa được nhiều, nhưng đó cũng là niềm tin, động lực để một người trưởng nhóm TN như tôi thấy nhẹ lòng hơn khi đang loay hoay không biết tìm đâu ra tài chính mà làm các chương trình mình ấp ủ bấy lâu, trước đó tôi đã có quãng thời gian mệt mỏi, căng thẳng và trăn trở với những giải pháp tìm hướng đi cho nhóm chỉ mong giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn sao cho thiết thực nhưng lại vừa tầm khả năng của một nhóm TN là SV.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  5. Có 1 người thích bài viết này


  6. #4
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Những ngày học cấp 3 vì nhà cách xa trường, một tuần có 2 buổi học thêm nên sáng học xong là tôi ở lại để chiều học tiếp. Những hôm như thế, mẹ tôi cho 3 ngàn đồng để ăn bữa cơm trưa. Lớp tôi có một bạn nhà ở huyện Thủy Nguyên, ngày đó chưa có cầu Bính nên những ai ở bên huyện ấy muốn sang thành phố đi làm, đi học hay đi chợ buôn bán thì toàn phải đi phà, chính vì xa xôi cách trở đò phà như thế nên bạn ấy cũng ở lại trường như tôi. Thế là tôi đã có bạn đi ăn cơm trưa cùng, thường thì hôm nào tan học bạn ấy cũng phải đợi tôi ngoài cổng trường vì tôi phải lên văn phòng nộp sổ đầu bài. Một hôm tôi lấy xe xong ra cổng thì thấy mặt bạn tôi buồn thiu, tôi hỏi vì sao? Bạn ấy bảo sáng nay đi học trong lúc chờ phà sang, bạn ấy bị kẻ trộm móc túi nên mất hết tiền rồi, không đi ăn cơm cùng tôi được. Nghe đến đó, không một chút ngần ngại, tôi rút trong túi ra 3 ngàn đồng đưa cho bạn còn tôi đạp xe về nhà để ăn cơm cùng mẹ. Trời thì nắng nóng mùa hè, tôi lấy hết sức của mình để đạp xe thật nhanh về cho tiết kiệm thời gian, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm chiếc áo đồng phục trắng tinh. Về đến cửa nhà, mẹ tôi giật mình hỏi: " Sao hôm nay lại về hả con? Sáng mẹ quên đưa tiền cơm cho con à? " - " Không mẹ ạ, con cho bạn số tiền ấy rồi." Liền sau đó, tôi đã kể lại câu chuyện cho mẹ tôi nghe, bữa cơm hôm ấy mặc dù thiếu cơm một chút và tôi ăn xong cũng không được nghỉ ngơi nhiều là phải tiếp tục đi học luôn nhưng tôi thật sự cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong trái tim mình.
    Ngày đó tôi chỉ nghĩ và mong muốn giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn chứ chưa biết khái niệm đi làm tình nguyện là như thế nào?
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 01-12-2011 lúc 01:09 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  7. #5
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết
    Bạn ấy bảo sáng nay đi học trong lúc chờ phà sang, bạn ấy bị kẻ trộm móc túi nên mất hết tiền rồi, không đi ăn cơm cùng tôi được. Nghe đến đó, không một chút ngần ngại, tôi rút trong túi ra 3 ngàn đồng đưa cho bạn còn tôi đạp xe về nhà để ăn cơm cùng mẹ.

    Công nhận bác này giống tính em. Hồi xưa, có thằng bạn cùng đơn vị bị đánh rơi ...quả lựu đạn, em cũng không ngần ngại rút ngay quả lựu đạn duy nhất của em...... chia cho nó =))

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     14:59, 1st Dec 2011 #2478 

    Thật thà quá cũng có cái dở phải không các bác? May mà hồi ấy nó không bảo mất lựu đạn hì hì

    No Avatar

     14:55, 1st Dec 2011 #2477 

    Rách quần thì xẻo 1 miếng vá vào chỗ rách, chứ không có cho hẳn cái quần đâu mà bác BinhBet lo!

    BinhBet's Avatar

    BinhBet

     13:41, 1st Dec 2011 #2471 

    cụ Khốt còn có lựu đạn để chia, lỡ người ta bị rách quần thì cụ cũng....


    Dĩ hòa vi quý!

  8. #6
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Tôi bắt đầu chính thức tìm hiểu về tình nguyện khi mà tôi lên HN học và ở chung với một người bạn học cùng ấp 3 ngày xưa. Lần đầu tiên được nó rủ đi, tôi rất háo hức, chúng tôi đã đạp xe từ Thanh Xuân sang tận Xuân La - Xuân Đỉnh (thuộc quận Tây Hồ - HN) đến một ngôi chùa (xin lỗi tôi không nhớ tên). Đến nơi thì thấy có một nhóm bạn cũng tầm tuổi như chúng tôi, đang tập trung và chuẩn bị vào dạy học cho các em. Lần đầu tôi thấy một lớp học mà học sinh là những em có đủ lứa tuổi, học đủ các môn từ toán đến chính tả rồi tập đọc. Các em học sinh là những đối tượng nhận thức chậm và bị khuyết tật nhưng lại rất ham học, chính điều đó là động lực duy nhất để chúng tôi cố gắng dạy cho các em từ những chữ cái đầu tiên, đến cách ghép vần và những phép toán đơn giản.
    Một buổi chiều trôi đi thật nhanh, chúng tôi ra về và sẽ còn nhớ mãi hình ảnh một em khuyết tật ở chân không đứng thẳng lên đi được, em chỉ đi kiểu ngồi như cua bò ngang. Hai tay em vịn vào bậc thềm rồi nói với ra ngoài sân: "Lần sau các anh chị lại đến nữa nhé!" Tôi không biết lúc đó các bạn trong nhóm nghĩ gì, với tôi đó là hình ảnh còn lại trong tôi cho đến tận bây giờ, nó thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó dù là nhỏ bé thôi nhưng mang lại niềm vui và ý nghĩa cho những hoàn cảnh thiệt thòi như các em ở đó. Những chuyến đi làm tình nguyện của tôi sau này được bắt nguồn từ câu chuyện đầu tiên như thế!
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  9. #7
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Những tháng ngày tiếp theo đó, chúng tôi hoạt động tích cực trên địa bàn thành phố HN. Các đối tượng chúng tôi hướng đến chủ yếu là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam. Lúc này nhóm vẫn chưa có ai đứng đầu vì mới thành lập và chưa biết được năng lực của cá nhân một cách rõ rệt, chỉ là ai thấy có khả năng làm được việc gì thì chung tay giúp nhóm hoàn thành cho tốt.
    Có một lần, tôi nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhắc đến đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đang sống trong cảnh thiếu nước, phải hứng từng giọt trong khe đá, cuộc sống khó khăn không có cơm trắng để ăn mà toàn phải ăn mèn mén làm từ ngô. Tôi lẩm bẩm: " Thế quái nào mà bây giờ còn có nơi khó khăn đến mức ấy nhỉ? Mình chả tin, có khi mình phải đi thực tế một chuyến xem sao chứ nhỉ?" Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi biết cũng không thể đi được ngay vì còn là SV nên cũng hạn chế nhiều cái, phải gần 1 tháng sau tôi mới thực hiện được chuyến đi khảo sát thực tế ấy, tôi đi một mình và không phụ thuộc vào nhóm bất cứ thứ gì. Khi lên đến Hà Giang, tôi may mắn được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn) nơi địa đầu Tổ quốc. Trở về sau chuyến đi ấy, tôi đã chia sẻ cảm xúc của mình và phát động trong toàn nhóm một đợt quyên góp, ủng hộ dành cho đồng bào trên đó. Chương trình ấy chúng tôi thành công, xin được ghi lại những gì tôi còn nhớ:
    Ngày thứ nhất:
    Nhìn các tình nguyện viên (TNV) ai nấy đều phờ phạc sau chặng đường 320 km, dù không nói ra nhưng trong lòng tôi thật sự lo lắng cho chặng đường tiếp theo. HG - Đồng Văn (ĐV ), sẽ chỉ có những con đường chênh vênh trong mây và cua gấp khúc, rồi còn công việc ngày hôm sau nữa chứ. Điểm xã Ma Lé có những xóm đi bộ 2 km cơ... Tôi thật sự lo cho các bạn.
    21h15, đoàn TNV đến thị trấn ĐV. Bữa cơm tối muộn màng và nguội ngắt. Ai cũng mệt nhưng đích đến vẫn còn hơn 20 km nữa. Ngồi nhìn các bạn ăn mà tôi tự trách bản thân. Mình là người dẫn đường, phó đoàn, người phụ trách ngoại giao mà để mọi người phải như vậy.... Con đường vào Lũng Cú ngập trong sương. Chiếc xe ca bò với tốc độ của 1 con sên. Sương dày đặc đến mức chỉ có thể nhìn thấy mặt đường trong bán kính 2 m. Hơi lạnh ùa vào trong khoang xe. Cậu bé ngồi bên kéo cao cổ áo hát và véo von một ca khúc nhạc rock.
    23h, đến cổng đồn biên phòng Lũng Cú rồi. Tôi biết các anh vẫn đợi, hồi chiều khi gọi điện thông báo với chính trị viên: "Chúng em có thể lên muộn đấy, các anh đừng ngủ sớm nhé".. Anh cười sảng khoái lắm. Đợi chờ mãi mà chiếc xe chở hàng vẫn không thấy tăm hơi. Tôi lo thắt tim, vùng biên giới... nhỡ ra. Thấy vậy anh đồn phó động viên: "Anh sẽ cho chiến sĩ đi tìm". Vậy là 2 anh chiến sĩ vừa đi tuần về lại lên xe đi tiếp....Thật may, hú hồn, lái xe đi lạc vào huyện Yên Minh ở dưới...
    Cả đoàn lại lên đường. 12km nữa mới vào đến nhà khách Lũng Cú - chỗ nghỉ chân cuối cùng. Anh bảo "Trong đó có 2 chiến sĩ chờ đón đoàn. Các anh sắp xếp vào đợi các em từ sáng rồi." Sống mũi tôi cay cay khi nghe anh nói. Cảm ơn các anh, những người lính đã cho chúng em một điểm tựa trên chặng đường gian lao này.
    Nhà khách Lũng Cú nằm ngay dưới chân núi Rồng. Trời tối và sương núi không cho mọi người thấy lá cờ 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em VN cắm trên đỉnh núi nhưng ai cũng nghe tiếng phần phật mạnh mẽ của tấm vải đỏ quất gió tung cao. Người chiến sĩ dân vận mang tên Cần - người bạn đã từng chỉ cho tôi nét đường biên mờ mờ trong mây vào một sớm 2/9, anh đón chúng tôi bằng nụ cười toả khói... Phòng ngủ đã chuẩn bị xong cho các TNV đi nghỉ. Chỉ còn tôi và anh Tuấn - trưởng đoàn (người Hà Giang) ngồi lại cùng các anh lính biên phòng để họp cho chương trình ngày mai. Và khi chúng tôi đang nói về ngày mai thì ngày mai đã đến sau lưng bằng tiếng chuông đồng hồ điểm 1h30 sáng.
    Ngày thứ hai:
    Mặc dù thông báo cho mọi người là phải dậy từ 6h sáng, vậy mà khi nhìn các em ngủ, tôi không đành lòng. Thôi thì cho mọi người ngủ nướng thêm tí nữa. Chặc lưỡi xong quay xuống phòng khách, tôi thấy 2 anh chiến sĩ đã dậy từ lúc nào. Ngoài sân, sương vẫn dày đặc. Loáng thoáng trong không gian tiếng người đi đường nói líu ríu. À ra hôm nay là ngày chợ phiên. Đi tắt qua vườn hoa cải để sang bên trạm Quân - Dân - Y tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Hôm qua mệt quá nên chẳng ăn được gì, giờ thì cái bụng của mình đang biểu tình. Anh Cần bảo "Mọi người dậy cả chưa? Gọi mọi người sang phòng ăn sáng rồi còn làm việc em ạ."... Bữa sáng là món mì tôm trứng thơm nức mũi. Các em TNV vừa ăn vừa trêu chiến sĩ... Bắt đầu rồi đây.
    8h sáng, mọi người bắt đầu dỡ hàng từ trên xe xuống và chia làm hai tốp. Một ở lại Lũng Cú. Hai đi Ma lé. Tập trung ăn cơm trưa tại đồn chính ngoài Ma Lé. Chiều gộp nhóm lại cùng đi Lũng Táo. Tôi dẫn đầu tốp Ma Lé. Anh Tuấn ở lại dẫn tốp Lũng Cú. Các em léo nhéo tranh nhau đổi nhóm nhưng cuối cùng phải chịu thua trước lý lẽ của các anh chị.
    Mưa bắt đầu rơi. Ông trời cũng bất công quá. Tại sao lại mưa vào lúc này chứ? Công việc vẫn tiến hành... Đám trẻ đã xếp hàng đợi chúng tôi ngay ngắn trong lớp học. Mọi thủ tục giao hàng giữa 4 bên: TNV - Bộ đội biên phòng - Nhà trường - Chính quyền địa phương diễn ra nhanh chóng. Quần áo được trao tận tay các em nhỏ. Sân trường trơn như bôi mỡ, trẻ em đến mỗi lúc một đông. Các TNV toát mồ hôi với đám trẻ. Quần áo, bánh kẹo, mỗi người một tay một việc. 11h30, về ăn cơm thôi. Các chiến sĩ trên đồn gọi rồi.
    Bữa trưa hôm nay là bữa cơm ngon miệng nhất của cả đoàn từ hôm khởi hành. Các cô bé tấm tắc khen bộ đội nấu cơm ngon quá. Chà, các đồng chí cấp dưỡng ngượng ngùng đỏ mặt trước lời khen của cô bé tiểu thư phố thị lần đầu đến với biên cương. Bữa cơm và những câu chuyện cứ thế nở như ngô rang... Ánh mắt ai cũng tràn ngập yêu thương. Tình yêu đó làm sao ta có thể cảm nhận được giữa thị thành phố xá?
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 02-12-2011 lúc 11:40 AM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  10. #8
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Sau một thời gian hoạt động tích cực và không biết có phải vì những gì tôi đã làm cho nhóm ở chuyến đi Hà Giang ấy hay không mà tôi để lại ấn tượng với các thành viên trong nhóm từ đấy. Rồi cả nhóm cũng thấy quy mô hoạt động, mở rộng đối tượng giúp đỡ đã đi vào chuyên sâu hơn, " đòi hỏi " phải có một người đứng đầu (trưởng nhóm) để bao quát chung và đưa ra những quyết định kịp thời, những hoạt động ý nghĩa để nhóm thực hiện, nhằm chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Một cuộc bầu cử nội bộ đã diễn ra với hình thức bỏ phiếu kín, kết quả thật bất ngờ là tôi được số phiếu cao nhất, cũng đồng nghĩa tôi được các thành viên tín nhiệm bầu làm trưởng nhóm. Khi biết kết quả, thú thực là tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình được các thành viên tin tưởng như vậy, lo vì mình còn non trẻ, không biết có đủ sức làm tròn nhiệm vụ của một người trưởng nhóm hay không? Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng không chỉ vì nhóm mà còn vì mục đích chính là hướng đến các đối tượng mình giúp đỡ, những ước mơ mình ấp ủ chỉ đến khi làm trưởng nhóm mới có cơ hội để thực hiện.
    Cho đến bây giờ, tôi phải thực lòng cảm ơn những tháng ngày tình nguyện, cảm ơn các bạn thành viên trong nhóm đã cho tôi cái may mắn đứng vào vị trí trưởng nhóm để tôi luôn thấy mình phải cố gắng, nỗ lực, quyết đoán hơn khi đưa ra những kế hoạch, chương trình hoạt động. Tôi không còn là một con bé nhút nhát, ít nói như những ngày học phổ thông nữa.
    Khi lên làm trưởng nhóm, việc đầu tiên của tôi là đưa ra quyết định thành lập một bộ máy tổ chức với các ban, phân công nhiệm vụ rõ ràng và thông qua ý kiến các thành viên và nhìn vào năng lực của các bạn, tôi chính thức lựa chọn từng người vào từng vị trí thích hợp. Tôi đã chia nhóm thành 6 ban nhỏ như sau:
    Ban hậu cần: Chịu trách nhiệm về hậu cần trước - trong và sau các chương trình của nhóm diễn ra, bên cạnh đó ban này còn có nhiệm vụ liên quan đến hậu cần trong những lần nhóm liên hoan, giao lưu với nhóm nào đó.....
    Ban truyền thông: Chịu trách nhiệm thông báo và tìm mọi cách đưa chương trình của nhóm đến với đông đảo các tầng lớp trong xã hội, hình thức truyền thông phổ biến là trên mạng và chia sẻ thông tin cho HS - SV các trường trên địa bàn HN bằng mối quan hệ của mình.
    Ban tài chính: Thu tiền quỹ của các thành viên (tôi quy định mỗi thành viên đóng góp 10 ngàn đồng/ tháng) để chi vào việc trà đá mỗi lần họp nhóm, mua băng dính, thùng đóng hàng, mỳ tôm, lương khô, bánh mỳ, nước uống trong những chuyến đi xa. Ngoài ra ban này còn giữ toàn bộ số tiền mặt mà các nhà tài trợ đã ủng hộ.
    Ban giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ các hoạt động của nhóm, ban này cùng với trưởng nhóm sẽ giám sát ban tài chính bằng cách theo dõi sổ sách và kiểm tra đột xuất thu - chi có cân đối không? Ngoài ra ban này còn giám sát hàng là các vật phẩm được mọi người ủng hộ xem có đủ số lượng không? Và khi đóng hàng lên xe có đúng với kế hoạch đề ra trước đó không?....
    Ban đối ngoại: Chịu trách nhiệm đi xin tài trợ từ các doanh nhân, những nhà hảo tâm.... (tùy theo mối quan hệ của mỗi cá nhân). Sau khi kết thúc đợt xin tài trợ thì ban đối ngoại bàn giao toàn bộ tiền mặt cho ban tài chính, bàn giao hàng cho ban giám sát trước sự chứng kiến của trưởng nhóm, và các ban còn lại.
    Ban nhân sự: Chịu trách nhiệm tuyển nhân sự bổ sung vào nhóm và thuộc ban nào đó nếu thấy cần thiết, dưới sự chỉ đạo của trưởng nhóm. Ban này còn có nhiệm vụ kiểm tra quân số mỗi lần họp nhóm, bốc hàng lên xe....Tóm lại là quản lý người hehe

    Sau khi có quyết định ra đời 6 ban như vậy, công việc của trưởng nhóm mỗi lần muốn kiểm tra từng ban hoạt động như nào thì chỉ cần thông qua trưởng ban đó báo cáo lên. Khoảng 2 tuần tôi họp các trưởng ban 1 lần và cứ 1 tháng thì họp toàn nhóm 1 lần để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong từng thành viên và cứ thế, nhóm " Trái tim tình nguyện" của chúng tôi chính thức đi vào hoạt động, mỗi người một công, một việc đều tăm tắp.
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 03-12-2011 lúc 07:26 PM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  11. #9
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Những ngày còn đứng ở vị trí là 1 người "chỉ huy" tôi có 2 nguyên tắc làm việc khiến nhiều thành viên phải "phát sốt, phát rét" lên khi tham gia hoạt động trong nhóm.
    Thứ nhất: Những thành viên đi họp, đi làm việc của nhóm mà đến muộn với bất kể lý do gì, không thông báo trước hoặc chủ động nhờ ai thông báo giúp thì cứ muộn 1 phút sẽ phụt 1 phát (1 phát = 1000 VNĐ ---> giá SV) cứ thế nhân lên với số phút đi muộn và nộp công khai vào tài khoản quỹ nhóm chứ tôi cũng chẳng giữ làm gì cả!
    Thứ hai: Tất cả các thành viên (kể cả ban điều hành của nhóm) khi đi họp không được nói chuyện riêng, muốn nói gì phải giơ tay phát biểu ý kiến! Nếu tôi đang triển khai nội dung họp ở bên trên, bên dưới có ai nói chuyện thì tôi gọi tên từng người, các bạn tự động dắt nhau ra ngoài, nói xong thì vào. 3 lần như thế, các bạn tự động gạch tên mình ra khỏi nhóm!
    Tôi thừa nhận rằng mình "ảnh hưởng" thói quen đúng giờ và làm việc tác phong từ những người lính bạn tôi, các thành viên nói đùa là tôi hơi quân phiệt. Nhưng thực chất thì tôi cũng muốn các bạn làm việc chuyện nghiệp 1 chút từ phương pháp đến hành động để đạt kết quả tốt nhất, những điều tôi đưa ra cũng không quá khó để các bạn thực hiện. Và dù có bộc lộ những điều đó ở phương diện nào thì tôi vẫn luôn cố gắng duy trì tính cách của một người "lãnh đạo" đó là: Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm.
    Những tháng ngày tình nguyện đã mang lại cho tôi nhiều điều có ích cho bản thân trong phương pháp tổ chức và điều hành 1 tập thể, tôi đưa ra nguyên tắc đấy nhưng cũng là cách tôi tự rèn luyện mình. Tôi dốc hết sức lực của mình vào công việc của nhóm, chỉ chưa đầy 2 năm tôi sút 11 kg. Mẹ tôi xót xa và có một thời cấm tôi không được đi làm tình nguyện nữa, bạn bè ngỡ ngàng vì lâu lâu không gặp có khi khó nhận ra, những người xung quanh cũng chỉ lờ mờ biết được nguyên nhân vì sao tôi như vậy. Chỉ mình tôi biết, tôi đã có một thời tuổi trẻ đáng tự hào mỗi khi nhắc - nhớ về!
    Tôi của 6 năm về trước:
    Ảnh chụp cùng giáo sư sử học Lê Văn Lan tại Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội



    Ảnh chụp cùng thành viên trong nhóm tại công viên Bách Thảo - Hà Nội.



    Tôi bây giờ:
    Ảnh chụp tại cầu Long Biên - Hà Nội.

    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 15-12-2011 lúc 09:23 AM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  12. #10
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Trong những tháng ngày làm tình nguyện, chúng tôi tự thân vận động và trời đã không phụ lòng người, nhóm tôi may mắn có những doanh nhân thành đạt luôn đồng hành cùng các dự án, cá nhân tôi có thêm những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Có những chuyến đi làm chương trình, các nhà tài trợ cũng ngỏ ý muốn đi cùng đoàn. Đó cũng là lúc đầu tôi căng ra như dây đàn vì tôi phải cân nhắc xem TNV nào ở nhà để "nhường" xuất đó cho "đối tác", cũng may là các TNV hiểu và thông cảm nên có lúc tôi thông báo vậy, các bạn sẵn sàng ở lại vì biết nghĩ cho nhóm. Suốt cuộc hành trình dài ấy, mặc dù là người lớn tuổi U50 - 60 nhưng sự vui vẻ, hài hước của các cô/chú thì khiến giới trẻ phải chạy theo dài dài. Đặc điểm của những chuyến đi làm tình nguyện ở xa là nên đi ban đêm để tiết kiệm thời gian, ban ngày làm việc. Vì đi ban đêm nên những cung đường Tây Bắc, đường miền Trung rất nguy hiểm, đèo dốc và khúc cua liên tục. Mỗi lần đi như thế, ngoài lo chương trinh có thành công hay không, tôi còn phải lo cho tính mạng mấy chục con người có an toàn từ lúc đi đến lúc về hay không? Trên đường đi, bất kể 2 - 3h sáng chúng tôi đều "phải" hát, lý do đơn giản nhất là chỉ sợ lái xe buồn ngủ, thế là cứ hát liên khúc, kể chuyện cười đến lái xe cũng phải cười (không dám cười to và nhắm mắt) hihi
    Tôi biết tính người già thường thì xa nhà họ hay mất ngủ và dậy sớm, chuyện ăn uống thiếu thốn nên có thể cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy đêm hành trình của chuyến đi, là bấy nhiêu đêm tôi phải lo lắng và đảm bảo giờ ăn, ngủ cho mọi người hợp lý, hầu như đêm nào cũng ngoài 12h tôi mới ngủ. Sống những tháng ngày xa nhà lại đến những nơi rừng núi heo hút, cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ, chúng tôi tự tạo ra bầu không khí chan hòa, vui vẻ, có những người mới quen nhưng lại thân thiết với nhau như những thành viên trong 1 gia đình khiến chúng tôi không nghĩ mình đi làm tình nguyện vì cộng đồng, phải chịu nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ.
    Tôi nhận ra một điều, tấm lòng nhân ái của con người VN vẫn luôn tiềm ẩn, dù họ là người có tuổi đời già hay trẻ và có địa vị nào trong xã hội, chỉ có điều mình có "khơi dậy" được hay không? Được đồng hành cùng nhóm trong những chuyến đi, các cô/chú đều thấy rất thích, họ vừa biết được những gì họ tài trợ được sử dụng như nào, vừa chứng kiến tận mắt những gì mà chúng tôi phải trải qua để những món quà ấy đến tận tay đối tượng mình cần giúp đỡ. Đó cũng là một trong những bí quyết thành công của tôi khi điều hành nhóm!
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 15-12-2011 lúc 09:17 AM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •