CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Kết quả 61 đến 68 của 68

Chủ đề: Những tháng ngày tình nguyện của tôi!

  1. #61
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Tôi không biết các TNV khác như thế nào, nhưng với cá nhân tôi thì tôi đánh giá cao chương trình lần này. Bới vì sao? Bởi vì kể từ chương trình này chúng tôi đã có điểu kiện tặng những món quà thiết thực, lâu dài chứ không chỉ dừng lại ở chăn ấm, gạo, muối....Chương trình lần này còn có sự tham gia của đại diện nhóm thiện nguyện Lá Phong (nhóm các Việt kiều tại Canada), bạn gái đại diện này hiện đang là phóng viên của Thông tấn xã VN. Nhóm của bạn vừa làm rất thành công trong chương trình mổ mắt miễn phí cho những bệnh nhân ở TP HCM, Cần Thơ, Bạc Liêu....Bạn có ngỏ ý muốn phối hợp với nhóm chúng tôi để làm một chương trình như thế với các bệnh nhân nghèo ở khu vực phía Bắc. Oh như vậy thì tuyệt vời quá còn gì? Hi vọng rằng chương trình sẽ sớm được thực hiện bởi người ta vẫn thường nói Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay.

    Đại điện nhóm thiện nguyện Lá Phong, tặng quà cho bà con.



    Các bạn trẻ ơi, nếu các bạn một lần được tham gia vào các nhóm TN dù chỉ một lần với " Mùa hè xanh " với " Tiếp sức mùa thi" ......thì các bạn sẽ cảm thấy say thật đấy, như các em TNV nhóm tôi lần đầu tham gia về nhớ mọi người lắm. Phải rồi, quên sao được những phút giây như này (ảnh chụp trước Dinh Họ Vương) :









    Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong bản quanh khu vực ấy để tặng quà cho các em nhỏ, chủ yếu là bánh kẹo, quần áo...




    TN gì cũng phải có những phút giây dành riêng cho mình chứ nhỉ? Chẳng gì chúng tôi cũng rất trẻ, tuổi trẻ ai mà lại không ham chơi, ham những trò nghịch ngợm của thành niên? Và sau đây là một trò rất chi là......Hương Thiện Tâm (đã ký tên và đóng dấu lộp cộp) :D Cuộc thi hoa hậu - nam hậu chưa từng xuất hiện tại VN nay xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Giang. :D

    Xin chào các bạn, mình là Hương Thiện Tâm, mình đến từ Hà Nội.



    Sở thích của mình là làm Tình......nguyện :D Bởi chúng mình có lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, với sự đoàn kết của từng TNV :



    Nhưng nhiệt tình thôi chưa đủ đâu nhé, mình còn có :

    Sức khỏe này.



    Niềm tin và lòng quyết tâm này.




    Ý chí vững vàng, sẵn sàng đi và đến bất cứ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc ...." Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới, dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông, vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai, vững vàng chân bước bạn ơi "






    Mời các bạn tham gia cùng mình nhé, Hương Thiện Tâm luôn chào đón các bạn!



    Và cuối cùng các bạn đừng quên bình chọn cho mình theo mã số 78910JQKA2 :D hoặc nhắn tin BC (bình chọn ) HTT (Hương Thiện Tâm ) rồi gửi đến VTC (Vợ Tát Chống) - VOV (Về Ôm Vợ ) :D. Vâng! Xin chân thành cảm ơn!
    (còn nữa)
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  2. #62
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Thi thố mệt quá, giờ chúng em đi chợ Sà Phìn (ngay trước Dinh Họ Vương) các bác ạ. Đây là phiên chợ lùi, ví dụ như tuần này chợ họp vào chủ nhật thì tuần sau vào thứ 7....cứ thế cho đến hết tuần thì quay lại. May cho nhóm hôm ấy lên đúng phiên chợ đấy, những người ăn ở hiền lành có đức nó khác hẳn ;D



    Chúng tôi có 1 tiếng đi chợ sau đó tập trung ăn cơm (ăn ở gần nơi chúng tôi ăn mì tôm sống trong chương trình đầu tiên). Bữa cơm hôm ấy ngon thật, đơn giản bởi nó là bữa cơm thoải mái nhất từ đầu chuyến đi đến giờ, bữa cơm KHÔNG CÓ RƯỢU :D Ăn uống xong chúng tôi tiếp tục ngược lên Lũng Cú, chủ yếu xem cột cờ xây dựng đến đâu rồi, mới cả một số TNV mới lần đầu đi chưa biết. Cột cờ lần này xây dựng hoành tráng hơn rất nhiều, cầu thang cũ mở rộng gấp đôi và có thêm hơn 300 bậc cầu thang mới xây ngay lối tắt trong hướng đi vào nhà khách cực Bắc :



    Cầu thang mới xây.





    Giờ thì nó đẹp lắm rồi! (ảnh ST)



    Chương trình đi chơi đầy ngẫu hứng thế mà lại được đón tiếp rất nhiệt tình bởi lãnh đạo xã và các thầy cô giáo Lũng Cú. Buổi tối sau khi ăn cơm, chúng tôi ngồi quây quần trong phòng họp hội đồng của trường PTCS Lũng Cú để hát, để tâm sự với nhau những lời muốn nói. Khoảng cách như được rút ngắn hơn, những lời ca tiếng hát cứ ngân vang mãi, quên cả thời gian :

    " Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu. Ngược xuôi phố xá đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca. Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai......" - đến đoạn này 2 bên vẫy tay như đúng rồi í :D

    Kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ, phía chủ nhà mời gọi rất thân tình với " Hà Giang quê hương tôi " còn TNV cũng để lại " Nhớ mùa thu Hà Nội " và " Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ " http://music.yeucahat.com/song/Vietn...~Cao-Minh.html

    Từ biển khơi tới miền rừng núi cao
    Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người Vĩ đại
    Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời
    Tình Người ấm trong tim ta trên đường tranh đấu.

    Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc
    Cho mai sau thoả long mong ước
    Của Bác hồ đêm ngày hằng mong.

    .................................................. ...

    Tối hôm ấy toàn bộ TNV ngủ lại phòng của các em nội trú dân nuôi, cuối tuần các em về nhà hết. Mỗi lần lên Lũng Cú tôi thấy ấm áp lắm, bởi nơi đây tôi có những người bạn quen thân từ lâu, lần này nhóm mới lên đến nơi thì chị bạn tôi (hiệu phó trường mầm non) đã hỏi mấy em trong nhóm xem có tôi lên cùng không? Rồi anh bạn tôi quen 5 năm rồi, trước kia anh là trạm trưởng trạm biên phòng dưới chân cột cờ, lần này anh ra đồn chính công tác, nghe tin tôi lên anh về trạm ngay, 2 anh em chỉ kịp bắt tay nhau rồi cười - nụ cười vui ngày gặp mặt. Tôi cứ áy náy vì lúc đó cả nhóm phải sang trường ăn cơm nên không nói chuyện với anh được nhiều, thông cảm cho em nhé, chàng sỹ quan trẻ!
    Nhóm tôi rất đoàn kết và tất cả mọi người đều biết vì nhau sống và làm việc, ngay cả chuyện lên Dinh Họ Vương và Lũng Cú như thế này, tôi và một số người đi quá nhiều nhưng vì một số bạn lần đầu chưa đi nên tất cả lại vì nhau mà....lên đường. Tối hôm ấy, nói là ngủ chứ có ai ngủ mấy đâu, giữa cái lạnh của mùa đông đến gần, cả nhóm lại ngồi quây lại giữa sân trường để lên kế hoạch cho Trung thu sắp tới, cứ như từng đợt sóng dồn dập, các chương trình nối tiếp nhau là công sức của tất cả mọi người.
    Tạm biệt miền cực Bắc thân thương, chúng tôi lên đường về thị xã Hà Giang, 15h chiều 05/09 chúng tôi về đến thị xã và ăn uống tại một nhà sàn giữa khung cảnh núi rừng nên thơ. Cả nhóm tranh thủ đi thác, tôi thấy mệt nên không đi, một số người ở lại nói chuyện với anh chủ quán bàn kế hoạch phát triển nơi đây là địa điểm du lịch thu hút khách nước ngoài và trong nước, cũng rất khó bởi chưa được đầu tư (mà đầu tư là từ đâu?) :D
    18h chúng tôi lên đường về Hà Nội, dọc đường nghỉ ăn đêm tại Hàm Yên (Tuyên Quang).Vì chuyến đi phát sinh nhiều cái nên cả nhóm mỗi người đóng góp 350K các bạn lần đầu tiên đi ngạc nhiên lắm, rất khâm phục các anh chị trong những chuyến đi trước, đi TN đã mất thêm thời gian, công sức (đi về có khi phát ốm ) nhưng ai cũng nhiệt tình. 1h sáng 06/09 chúng tôi về đến HN. Bạn bè tôi bảo : Mày điên mất rồi, sức mấy mà lo cho thiên hạ? - Ừ tao điên lâu rồi, nếu cuộc đời còn cho tao điên với những việc như thế này thì tao sẽ điên suốt. Tao đố chúng mày điên được như tao đấy :D

    "Tôi buộc lòng tôi với mọi người
    Để tình trang trải khắp muôn nơi
    Để hồn tôi với bao hồn khổ
    Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
    ..............................................
    Tôi đã là con của vạn nhà
    Là em của vạn kiếp phôi pha
    Là anh của vạn đầu em nhỏ
    Không áo cơm ,cù bất cù bơ."

    ( Từ ấy - cố nhà thơ Tố Hữu)

    Hết!
    Sửa lần cuối bởi motthoang_hn02; 16-09-2012 lúc 08:38 AM.
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  3. Có 1 người thích bài viết này


  4. #63
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Hãy dành cho con trẻ một mùa trăng trọn vẹn!

    Một Trung thu nữa lại về, khi mà trẻ em khắp nơi đang náo nức mong chờ bố mẹ mua quần áo mới, được đi chơi, được xem múa lân và rước đèn ông sao, trông trăng phá cỗ thì ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh. Các em không được hưởng không khí ấm cúng của gia đình, phải hàng ngày hàng giờ chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo. Xuất phát từ tình yêu thương nhân ái, sẻ chia với cộng đồng,ngày 19/09/2010 Hội từ thiện thành phố Hải Phòng phối hợp với nhóm tình nguyện Hải Đăng đã tổ chức chương trình vui tết Trung thu cho 350 em nhỏ bị nhiễm HIV, chất độc da cam, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sống trong các mái ấm tình thương của thành phố.
    Hải Đăng là 1 nhóm tình nguyện mà thành phần nòng cốt là những bạn sinh viên của trường ĐH Hàng Hải VN. Buổi sáng hôm ấy, cả nhóm mới tham gia chương trình làm sạch môi trường biển, chiều về là tiếp tục chương trình Trung thu luôn.







    2h chiều công tác chuẩn bị bắt đầu từ việc kê bàn ghế, bày mâm cỗ, sắp xếp ghế ngồi cho đại biểu, cho các em nhỏ được các TNV triển khai và tỏa đi làm rất nhanh, chỉ trong vòng 3h đồng hồ thì tất cả mọi việc đã xong xuôi :



    Chúng tôi đi bộ ra khu vực gần đó để ăn uống thật nhanh còn về tiếp đón các em từ ngoại thành được các mẹ, các dì trong các mái ấm tình thương đưa đến.



    Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên của các em như thế này, ít ai có thể biết rằng các em mang trong mình căn bệnh thế kỷ, các em không biết cha mẹ mình là ai nữa....Những đứa bé mồ côi cha - mẹ từ nhỏ thì một là rất nhút nhát, hai là rất táo bạo để tự vệ vì muốn khẳng định mình, không ai có thể bắt nạt được (tôi suy từ mình ra). Vượt qua những nỗi đau về thể xác và tinh thần, hôm nay các em về đây chung một niềm vui với nhau, với các bạn từ các quận huyện trong thành phố, tiếng nói tiếng cười của các em khiến các TNV thêm ấm lòng bởi biết mình đã làm được một việc mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Sau khi ổn định, chương trình bắt đầu với màn múa sư tử (múa lân ) của đội chuyên nghiệp của thành phố, các em tỏ ra rất thích thú :







    Những món quà bao gồm vở viết, bột giặt, dầu gội đầu, bánh kẹo, mặt nạ, đèn ông sao....của các nhà tài trợ được trao tận tay cho đại diện các nhóm, những mong sẻ chia với cuộc sống đời thường của các em, mong cho các em học tập thật tốt trong năm học mới.





    Tôi không nhớ biết bao lần Trung thu tôi lắc đầu trước những lời mời gọi của bạn bè chỉ để đi chơi quanh thành phố mình sinh sống, ghé quán kem - chè mà thường ngày vẫn hay ăn hoặc dạo chơi phố phường Hà Nội, lên Hàng Mã ngắm nghía các đồ của ngày Tết này, tôi muốn dành thời gian ấy cho những em nhỏ trên mọi miền Tổ quốc, những chuyến đi xa dài ngày và những lần mệt nhoài vì ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ, chỉ đơn giản tôi muốn làm điều gì đó để tuổi thơ các em bớt thiệt thòi như tôi hồi bé. Trung thu mà tôi nhớ nhất có lẽ là Trung thu năm 2003 khi lần đầu tiên tôi được tham gia cùng các bạn TNV tại trường Nguyễn Viết Xuân - HN, hồi ấy có 40 em bị mù, khuyết tật được nuôi dạy. Một chương trình mà cả nhóm đã vô cùng vất vả khi phải đến sớm để tắm rửa cho các em, thay quần áo mới, cho các em ăn, mỗi TNV kèm một em và dắt đi từng bước, rồi mô tả cho các em về những chiếc đèn ông sao, về con sư tử....Tôi còn nhớ rất rõ, rất nhiều TNV đã khóc trong buổi tối hôm ấy.

    Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng với cá nhân tôi nghĩ rằng việc mang đến niềm vui cho các em nhỏ kém may mắn, mắc bệnh hiểm nghèo trong cuộc sống này không hẳn là việc lễ Tết chúng ta tặng quà làm từ thiện mà quan trọng là tạo cho các em cảm giác được hòa đồng, không bị kỳ thị để các em có thể có niềm tin, nghị lực vượt qua hoàn cảnh của mình bởi sự sống của các em rất mong manh. Không khí Trung thu đang tràn ngập các ngả đường, từng góc phố và từng mái ấm của các gia đình, nhưng mọi người hãy dành cho các em thiệt thòi một chút tình cảm nhé, để mùa trăng được trọn vẹn. Và rồi, những ước muốn hồn nhiên của con trẻ như thế này có làm cho người lớn chúng ta phải suy nghĩ không ạ?

    - Trung thu năm nào bố mẹ cũng mua cho con đồ chơi nhưng năm nay con muốn bố mẹ tặng cho chị em con một chuyến về quê để được trông trăng phá cỗ cùng ông bà. Con cũng ước là có thể đến tặng đèn ông sao và chơi cùng các bạn bị mù, tàn tật. Hôm đọc báo của mẹ, con biết được một trường có rất nhiều bạn bị mù thật tội nghiệp. Các bạn ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy trăng, đèn lồng, đèn ông sao nên chắc là buồn lắm (bé Phương Ly - Hà Nội)

    - Trung thu con thường được bạn của bố mẹ tặng nhiều quà, bánh kẹo và quần áo. Nhà con có nhiều bánh lắm nhưng con ăn nhiều không hết, mẹ bảo để lâu sẽ bị hỏng.Năm ngoái, con theo ông bà mang bánh vào bản tặng cho các bạn học sinh người Mèo, các bạn ấy ở vùng sâu nên không mua được bánh ngon. Con ước năm nào các bạn vùng sâu vùng xa cũng có nhiều bánh Trung thu ngon, có thêm đèn ông sao thật đẹp....( em bé ở TP Lào Cai)

    - Chị em con chẳng có Trung thu, không có bánh kẹo vì mẹ bận làm nương. Cô có thể gửi về cho con ít Trung thu không? Con muốn được ăn cái bánh nướng ở trên ti vi nhà bác già làng......( em bé gái ở Đồng Văn - Hà Giang)

    - Trung thu con và các bạn ở trong thôn muốn được bố mẹ mua cho nhiều đèn lồng, nhiều bánh dẻo bánh nướng, được bố mẹ đưa đi xem múa sư tử như các em con nhà chú con ở thành phố. Ngày thường bố mẹ con đều bận, bố kinh doanh xưởng gỗ nhỏ nên bận lắm, mẹ vừa làm nông vừa trông em. Nhưng Trung thu năm nay bố mẹ đã hứa sẽ mua thật nhiều quà cho con, con thích lắm và đang mong từng ngày đến Trung thu. Mong sao bố mẹ đừng bận việc hôm đó.( em bé ở Thanh Thủy - Phú Thọ )

    - Trung thu là gì hở cô? Cô bắt được ông sao này trên trời à? Có thể cho con cái ông sao cô đang cầm trên tay không? (em bé trai ở Tuần Giáo - Điện Biên)

    motthoang_hn02's Avatar

    motthoang_hn02

     05:57, 29th Sep 2012 #10041 

    Em viết lại những gì đã trải qua mà bác.

    No Avatar

    MB-OngGia

     23:45, 28th Sep 2012 #10039 

    ây zà, saola5i cho mọi người đọc báo cũ thía ?


    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  5. #64
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Hôm nay không hiểu sao tôi nhớ tình nguyện thế chứ!

    Tôi nhớ những ngày bị ốm mệt nhưng vẫn cố gắng đi xe buýt từ Thanh Xuân lên gần cầu Chương Dương rồi đi bộ xuống bãi giữa sông Hồng để dạy học cho các em nhỏ ở làng chài. Học xong tôi ra câu đố vui, em nào trả lời đúng thì được phần quà nhỏ, rồi mấy chị em nô đùa, có buổi tối ngồi chơi quây thành vòng tròn, bất chợt tàu hỏa HP - HN đi qua, tụi trẻ con reo hò ầm ĩ còn tôi thì thấy nhớ nhà, nhớ mẹ.

    Nhớ những ngày lang thang ở đường tàu phía đường Trần Quý Cáp, để tìm hiểu hoàn cảnh các gia đình rồi trao quà trước khi về quê nghỉ Tết, thấy lòng nhẹ bẫng đi, một niềm vui lan tỏa.

    Tôi nhớ những ngày hè rong ruổi khắp các ngõ của đường phố HN để xin hoặc tìm nhà trọ giá rẻ cho các em ở quê lên thi ĐH, có chủ nhà thả chó ra, nó đuổi cả bọn chạy hết hơi mới thoát. Nghĩ cuộc đời sao lại ác thế, không đồng ý thì thôi lại còn thả chó ra làm hại mình nữa, mấy đứa nhìn nhau tủi thân muốn khóc rồi lại động viên nhau vì sĩ tử đi thi ĐH.
    Những lần trời HN nóng, oi bức, cả nhóm phơi mặt ra đường cả ngày để đưa phụ huynh và các em về chỗ trọ đã liên hệ, chốt ở các bền tàu bến xe khách, xe buýt để chỉ đường cho họ. Có những em sau này đỗ ĐH, hè đến lại cùng các anh chị đi "Tiếp sức mùa thi" bây giờ nghĩ lại thấy vui quá!

    Nhớ những ngày đi bán cờ ở sân Mỹ Đình (đợt Seagame tổ chức ở Việt Nam) rồi bán cờ ở cổng trường ngày khai giảng - lấy tiền đó lo Trung thu cho 40 em bị mù ở 1 trung tâm, nhớ cái cảm giác cả nhóm đến sớm xong tập trung tắm rửa sạch sẽ cho các em, dắt các em đi trong tiếng trống thùng thình, mô tả cho các em về đèn ông sao...thương các em thật nhiều nên chỉ muốn dành hết tình cảm cho các em thôi.

    Nhớ những ngày vào dịp 8/3 hay Lễ Tết gì đó, tôi dạy mọi người làm thiếp chúc mừng, làm hoa giấy, nhựa, vải....để bán ở cổng trường ĐH, biết chúng tôi bán hàng để gây quỹ từ thiện nên các bạn SV ủng hộ rất nhiều, đúng là chỉ có cùng cảnh SV mới hiểu được hết về nhau.

    Nhớ những ngày ăn mỳ tôm liên tục để dành tiền cho đợt cao điểm làm 2 chương trình một lúc, để rồi chưa đầy 2 năm tôi sút đi hơn chục cân, về nhà mẹ còn không nhận ra, rồi sau đấy, sợ không dám về nhiều nữa. Có đợt ôn thi xong lại làm trưởng nhóm, lo lắng cho các chương trình đến phát ốm, khản tiếng mà mẹ gọi điện lên hỏi thì không dám nói sự thật, chỉ sợ mẹ không đồng ý, không cho làm tình nguyện nữa.......

    Nhớ những ngày cuối tuần, lại đi gom hàng rồi bốc lên xe tải, có hôm xe tải chuyển bánh cũng là 2h đêm, cả nhóm lang thang chợ hoa Quảng Bá - Nghi Tàm, rồi có hôm về nhà trọ mệt quá nằm vật ra giường chợp mắt được 1 tẹo thì xe chở người đến, lại lục đục hành lý lên đường, đi thôi - đồng bào Tây Bắc, miền Trung đang đợi mình.

    Nhớ những cung đường uốn lượn, những khúc cua tay áo, những con đường mịt mờ sương và gần như lái xe đi trong cảm giác là chính. Nhớ những đêm 2 - 3h cả xe thức để hát hò vì thực sự không dám ngủ, sợ lái xe buồn và...ngủ theo :D

    Nhớ những lần đói quá, mấy anh chị em trong nhóm nhai mỳ tôm sống. Có lần từ HN vào Quảng Trị làm chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt, mọi người bụng đói cồn cào nhưng khi biết đồng bào xếp hàng đợi mình ở sân ủy ban xã, các em đợi ở sân trường nhận quà thì mọi cái riêng tư quên hết để tập trung vào công việc và hôm ấy, tính từ 13h30 trưa ăn cơm ở Hà Tĩnh và đến 11h30 đêm mới được bưng bát cháo hành loãng lên húp. Cả nhóm đều cười nói vui vẻ, lạc quan.
    Còn biết bao kỷ niệm nữa, ôi nhớ quá!

    Giá như được trẻ lại chục tuổi để mình lại được đi, được cống hiến, được tham gia các hoạt động như ngày xưa.
    Giờ cũng chưa phải là già, lửa nhiệt tình cũng chưa bao giờ hết nhưng thời gian, điều kiện công việc cũng không cho phép tôi đi nữa, bao nhiêu năm lo nghĩ cho người khác rồi, đã đến lúc phải lo cho mình thôi!
    Chiều nay mẹ nhìn thấy chiếc áo phơi ngoài dây và hỏi:
    - Lại chuẩn bị có chuyến đi mới hả con? Đi đâu thế?
    - Dạ không mẹ à, con thấy cái áo để lâu trong tủ nên mang ra giặt cho nó thơm thôi mà. Mới cả không hiểu sao hôm nay còn nhớ những tháng ngày làm tình nguyện quá mẹ ạ.
    Thật sự là nhớ, nhớ quay quắt!

    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

  6. Có 1 người thích bài viết này


  7. #65
    Ngày tham gia
    27-07-2011
    Bài viết
    244
    Thích
    72
    Đã được thích 273 lần trong 151 bài viết
    BÉ GÁI DỀN THÀNG

    Posted on 09/02/2013 by trandangtuan

    Không bao giờ quên cô bé Dền Thàng này. Chiếc cặp lồng toàn bí đỏ lõng bõng lẫn những hạt cơm trắng. Trong bộ váy áo lấm lem, cô bé rụt rè nép vào hàng rào khi mọi người đến gần.
    Cách đây hơn một năm, thắp hương ở Mộ Võ Thị Sáu ở Hàng Dương, tôi có xin Cô Sáu tấm gương và chiếc lược ( Luôn nhiều gương và lược trên Mộ Cô Sáu ). Để trao cho một cô bé mà tôi sẽ gặp ở núi non Tây Bắc xa xôi. Một năm tôi luôn mang theo gương lược ấy, gặp rất nhiều các bé gái Tây Bắc, không hiểu sao chưa trao. Cho đến lúc gặp bé này ở một bản của Dền Thàng – Cách đây hơn một năm là Điểm bắt đầu của CCT ở hệ thống Mầm Non.

    Thật sự bất ngờ: Cô bé rất sung sướng trước món quà nhỏ này. Dù vẫn không cười, nhưng vẻ e dè biến mất, ngay lập tức bé hối hả , say sưa làm đẹp mái tóc ,mặc người lạ xung quanh.
    Mong bé lớn lên trong phù hộ, độ trì…




















    T.Đ.T

    Có nên nói thêm điều gì không nhỉ ?

    No Avatar

    dksaigon

     11:01, 9th Mar 2013 #15860 

    Cứ phải "tâm đắc" với những "thành tựu" thì mới khỏi "tâm trạng" và sẽ tiến đến...tâm thần! he he

    No Avatar

    dksaigon

     10:52, 9th Mar 2013 #15859 

    Còn tâm trạng được tức là chưa đến lúc tâm...thần!

    No Avatar

    củcải.nhỏ

     10:45, 9th Mar 2013 #15858 

    À thì ra là ở FB ''cơm có thịt'' em cũng biết FB đó nhưng lâu rồi không vào,nên không biết hình ảnh này.Cảm ơn bác đã coppy về đây!

    VM 78's Avatar

    VM 78

     10:41, 9th Mar 2013 #15857 

    Bác củcải@ Bài của bác T Đ Tuấn với CƠM CÓ THỊT cho các cháu nhỏ đấy chứ ạ , em chỉ cóp về chia sẻ thôi ạ . Bác BOM ời ! Nhìn những bức ảnh không tâm trạng được sao bác .

    No Avatar

    củcải.nhỏ

     10:07, 9th Mar 2013 #15855 

    Bài viết của bác VM 78 ngắn gọn mà ý nghĩa,xúc động,Cảm ơn bác đã chia sẻ!



  8. Có 3 người thích bài viết này


  9. #66
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết
    "Có nên nói thêm điều gì không nhỉ ?"

    Có đấy!
    Vẫn có những "thành tựu" để "phấn đấu" ở xứ này!

    "Đột nhập" kho siêu xe đại gia Cường Luxury

    Nói đến thú chơi siêu xe xa xỉ tại Việt Nam, ngoài Cường đô la, cái tên Cường Luxury cũng đình đám không kém, với việc sở hữu hàng loạt siêu xe đắt đỏ.

    'Kho xe' của đại gia Cường Luxury có những mẫu xe là niềm mơ ước của nhiều người như Ferrari 458 Italia, Audi R8 hay Rolls-Royce Phantom...





    Ferrari 458 Italia Đây là siêu xe tốc độ được khá nhiều đại gia Việt Nam ưa thích. Hiện đã có khoảng hơn 10 chiếc Ferrari 458 Italia tại Việt Nam


    Siêu xe tầm cỡ Bentley Continentar Flying Spur cũng có mặt trong bộ sưu tập của Cường Luxury. Được đặt cho biệt danh "tàu siêu tốc bọc nhung", chiếc Bentley Continental Flying Spur khi về tới Việt Nam vào khoảng 10 tỷ đồng


    .


    Cường Luxury chụp ảnh cùng siêu xe Lamborghini Aventador (có giá khoảng 20 tỷ đồng) được đại gia này đặt hàng ở Mỹ .


    Cường Luxury còn bắt tay với Cường đô la, thành lập Câu lạc bộ siêu xe do Cường Luxury làm Chủ tịch.

  10. #67
    Ngày tham gia
    08-03-2013
    Bài viết
    3
    Thích
    13
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết
    dksaigon:đã viết...
    Còn tâm trạng được tức là chưa đến lúc tâm...thần!Cứ phải "tâm đắc" với những "thành tựu" thì mới khỏi "tâm trạng" và sẽ tiến đến...tâm thần! he he
    Lâu quá rồi củ cải mới được nghe một câu nói hay :-bd
    Bác dksaigon ở đâu để củ cải đến xin chữ ký với!

    No Avatar

    củcải.nhỏ

     20:40, 9th Mar 2013 #15878 

    Em không bít chỗ đó bác ONGBOM-K5 ạ.

    No Avatar

    ONGBOM-K5

     15:16, 9th Mar 2013 #15871 

    bác cứ đến chỗ ngày xưa dân họ đòi....đâm 3 thằng



  11. #68
    Ngày tham gia
    13-07-2011
    Bài viết
    236
    Thích
    148
    Đã được thích 184 lần trong 114 bài viết
    Cũng dễ đến 2 năm rồi tôi không trực tiếp đi làm Tình Nguyện, khoảng thời gian ấy tôi lùi về làm cố vấn cho chương trình của các bạn trẻ thế hệ cuối 8X và 9X, thỉnh thoảng có cả những nhóm nhỏ của cơ quan, doanh nghiệp nào đó cần giúp đỡ thì tôi cũng sẵn sàng. Gọi là "cố vấn" cho sang mồm thôi chứ thực ra là tất cả kinh nghiệm tôi có được, tôi đã truyền lại cho các bạn, tiếp thêm lửa đam mê & nhiệt huyết để họ cống hiến cho cộng đồng xã hội những việc làm có ích.
    Hôm qua, một ngày cuối tuần rảnh rỗi, có cậu em a lô rủ đi làm chương trình quanh thành phố. Uh, đi thì đi! Suốt cả 1 buổi sáng tôi có cuộc họp với ban chỉ đạo Hè của Đoàn phường, về nhà ăn vội bát cơm, 1h trưa trời nắng gay gắt, không được ngủ nên tinh thần cũng hơi mệt mỏi nhưng nghĩ rằng sẽ được sống lại cái cảm giác sôi nổi ngày xưa, được có cơ hội làm những việc mình yêu thích là bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến hết trong tôi rồi.

    Địa điểm chúng tôi phối hợp làm chương trình là " Nhà thiếu nhi quận Ngô Quyền" thành phố Hải Phòng, nơi các em được học các môn năng khiếu, học kỹ năng sống ngoài việc học văn hóa ở trường. Khi các cô giáo điểm danh học sinh, còn các TNV khẩn trương chuyển đồ lên xe:







    Quân số chia làm 4 nhóm (4 xe ô tô) mỗi xe khoảng gần 40 người bao gồm 35 học sinh, số còn lại là phụ huynh & TNV vừa vận chuyển đồ lúc lên, xuống xe, vừa quản lý các em học sinh luôn. 14h30 tất cả xong xuôi, chúng tôi lên đường đến thăm, tặng quà viện dưỡng lão (Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ xã hội của thành phố HP) nơi đây hiện có 94 cụ già, cô/bác tuổi trung niên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không nơi nương tựa. Các em học sinh rất háo hức được cầm gói quà nhỏ trên tay, vào từng phòng và trao cho các ông bà, cô bác. Nhìn các con giơ 2 tay ra nâng niu món quà tặng, nói những lời lễ phép rất vô tư hồn nhiên:
    - Cháu chúc bà mạnh khỏe, vui vẻ ạ.
    - Ông có mệt không ạ? Ở nhà cháu có những 2 ông liền ạ.
    - Bác ơi sao cháu tặng quà mà bác chưa cảm ơn ạ? Bố mẹ cháu dạy khi nhận quà của người khác là phải cảm ơn ngay cơ.
    Tôi mỉm cười rồi nghĩ sao mà tụi trẻ đáng yêu đến thế? Trẻ con là phải như vậy, đối với mỗi con người thì ngay từ nhỏ, được trang bị kiến thức văn hóa và kỹ năng sống là vô cùng quan trọng, nó là yếu tố hình thành, quyết định nhân cách mỗi người trong tương lai.












    Những đối tượng ở trung tâm này, được hưởng suất ăn với 20K/1 ngày chia đều 3 bữa, vậy là 1 tháng 600K/người (thành phố hỗ trợ 150K/người) còn lại là kinh phí của trung tâm, bởi vậy vẫn còn nhiều khó khăn cần đến sự chung tay, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội.




    Rời viện dưỡng lão, đọng lại trong tôi là số phận những con người đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, sống cô đơn, buồn tủi và không người thân (có người thân họ cũng chẳng vào thăm nom, cũng không cho số điện thoại để trung tâm liên lạc vì sợ bị làm phiền). Tôi chợt nghĩ về cái sự đời, sao mà ** le đến vậy?

    Tạm biệt nơi đây, đoàn chúng tôi gửi lại tình yêu thương, cảm thông & chia sẻ đến những con người ấy, mong cho họ luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui để sống nốt quãng đời còn lại. Chúng tôi tiếp tục lên đường đến Làng trẻ SOS của thành phố, nơi nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha - mẹ. Cả khuôn viên của Làng như 1 khu nghỉ dưỡng vô cùng thư thái với cây xanh bao quanh 14 mái ấm tình thương được đặt với những cái tên của các loài Hoa rất gần gũi, thân thiện: Nhà hoa Phượng, nhà hoa Đào, nhà hoa Cúc, nhà hoa Thiên lý, nhà hoa Sữa.....









    Những món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, bao gồm: Gạo, bánh kẹo, vở bút, truyện tranh, đồ chơi, quần áo....



    Sau khi nghe giới thiệu về Làng, 4 nhóm chia đều ra để đi vào hỏi thăm từng mái ấm. Các con đã được chứng kiến các bạn bằng tuổi mình đang nhặt rau, nấu cơm với bếp lửa đun bằng lá dừa, các bạn làm hoa vải để bán kiếm thêm thu nhập cho việc chi tiêu của nhà mình......Những điều này, hẳn các con rất ngạc nhiên, chưa bao giờ ở nhà bố mẹ để các con phải làm gì, vậy mà ở đây, mẹ đã rèn luyện cho các bạn ấy tính tự lập rõ rệt. Thời gian hạn chế, vẻn vẹn có 3h đồng hồ cho cả chuyến đi thăm 2 địa điểm trên, đoàn chưa có điều kiện đi thăm đủ 14 mái ấm nhưng tôi tin, các con ở nhà thiếu nhi đã biết và học hỏi được nhiều điều hay, bổ ích cho chuyến đi này.












    Còn tôi, lại thêm 1 lần cảm xúc ùa về khi nhớ lại những năm tháng đi làm TNV, tôi đã đi và đến gặp, thăm hỏi rồi tặng quà cho hàng ngàn những con người như thế và....hơn thế. Nhiều lúc chỉ ước 1 điều giản dị là xã hội mình tốt đẹp hơn, để chúng tôi không phải đi làm Tình Nguyện nữa vì khi đó, chẳng còn ai cần đến sự giúp đỡ của mình!

    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời. Vẫn chưa hết những đam mê, nông nổi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •