CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 59

Chủ đề: Trịnh và tôi

  1. #41
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Cám ơn anh TQNam đã dẫn tới Trịnh theo cách của anh. Thú thực không dễ :-)

  2. #42
    Ngày tham gia
    06-12-2010
    Bài viết
    17
    Thích
    0
    Đã được thích 4 lần trong 2 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Chào TQNam, gần đây trên các phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin về việc công bố ba trăm bức thư tình của Trịnh Công Sơn cho một trong những người tình của ông là cô Dao Ánh, khi vào Khúc quân hành lại được đọc các bài viết của TQNam về người nhạc sỹ tài ba này, ngẫu nhiên nhưng dường như có chủ định, và cũng có thể là tình cờ, dù sao thì khi đọc xong các bài viết của TQNam, tôi có cảm nhận là bạn là một người hiểu biết và có một kiến thức sâu rộng về TCS, nói thực là người thích nghe nhạc của ông thì nhiều nhưng thật tâm đắc và viết ra được những điều mình cảm nhận về ông hay và lôi cuốn người đọc như bạn cũng không có nhiều lắm, xin cám ơn về những điều giãi bày của bạn, về những cảm nhận và những tình cảm mà bạn dành cho người nhạc sỹ xuất chúng này.
    Thực ra nói cho đủ, cho hết về TCS là một điều bất cập, rất khó để nắm bắt được hết dòng tư tưởng của ông, và bất cứ ai muốn áp đặt những ý riêng của mình mà gán cho ông đều khó được người khác chấp nhận, người ta thường xem xét và gán cho TCS những tư tưởng, những chủ nghĩa mà lúc sinh thời, có lẽ ông chưa bao giờ nghĩ đến. Sự thực là khi ông viết những ca khúc chống đối chiến tranh khi đang sống giữa lòng Sài gòn và hòa cùng đám đông sinh viên xuống đường phản đối chiến tranh xâm lược thì người ta cho rằng ông thiên tả. Khi ông viết ca khúc ca ngợi cái chết của một người bạn, một người lính chống cộng, sau đó lại một bài rõ ràng mang đậm chất trữ tình , bài nhớ mùa thu Hà nội, người ta nghe rằng ....” sẽ có một ngày, mùa thu Hà nội, trả lời cho tôi” thì gán ngay cho ông sự nghi kỵ và sau đó là cho rằng ông thiên về “quốc gia”. Trịnh có làm chính trị hay không thì tôi không biết, nhưng nếu ai có mưu đồ biến ông thành kẻ biết cầm “vũ khí “tranh đấu thì hẳn là họ đã nhầm, và ngay cả khi ông kêu lên: “tôi ơi đừng tuyệt vọng” thì cũng chỉ là một phút yếu lòng để rồi trở về với bản ngã vô thường của mình, bởi ông quan niệm cuộc đời này chỉ là cõi tạm, đem hoa đem mật cho đời rồi vui vẻ trở về mà thôi.
    Để tôi kể cho các bạn nghe tôi- một người lính cộng sản, đã bắt đầu nghe nhạc Trịnh như thế nào. Khoảng năm 1971-1972, Khi chiến sự khắp cõi Đông dương đang ở đỉnh cao nhất có sự tham gia mạnh mẽ của hỏa lực Hoa kỳ, khu vực tôi chiến đấu là túi bom b52 và bom pháo của cả hai bên, thì chiến tranh đâu cũng ác liệt cả thôi nhưng nói vậy để làm bối cảnh cho một việc làm không dính dáng gì đến bom đạn là nghe nhạc. Do một biến cố ly kỳ (mà nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe) Tôi có được một số đơn vị tiền tệ đặc biệt, đủ để mua nhiều thứ, trong đó có một chiếc đài bán dẫn National Panasonic ba băng (Sau nhiều ngày leo đèo lội suối băng rừng vào khu vực có thể mua được)
    Sau đó nhờ bạn chuyển ra Bắc,người nhà đăng ký rồi đem vào chiến trường dùng đàng hoàng, nói thật là thời đó khá oách! Các em gái nhìn cái đài của bọn tư bản dãy chết lủng lẳng trên vai tôi mà lác hết cả mắt, khối em xin chết nhưng chưa duyệt vì còn giành riêng nghe nhạc của đài –nói chung là đài địch, chủ yếu là nghe nhạc vàng từ đài Sài gòn, rất may vì mình con nhà nòi nên tư tưởng vững vàng, mềm lòng lúc nghe nhưng tắt đài là bụng cứng lại. :grin:
    Một đêm nào đó khi chiến tranh bên ngoài chiếc hầm dã chiến đã thôi gào thét, bầu trời đêm qua khung cửa bé nhỏ lãng đãng một thứ mây trắng mịn như tuyết trong ánh trăng hạ tuần, tôi ngồi ôm đống lương khô 702, bẻ một thanh nhấm nháp, với tay bật volume để sẵn tần số của đài phát thanh Sài gòn và lim dim mắt lắng nghe một ca khúc có giai điệu mềm mại, ca từ không quen nghe nhưng nào có hề gì, tôi thả hồn mình theo từng nét nhạc và giọng ca của người ca sỹ, cảm thấy lòng mình lắng đọng cùng vị ngọt của thanh lương khô và cảm thấy yêu đời hơn, yêu người hơn, có lẽ nó cũng phần nào giúp mình gồng gánh tâm tư vượt qua cuộc chiến, không còn nhớ là bài hát nào nhưng nhớ chắc là của tác giả TCS, về sau này, tôi thường nghe những ca khúc của ông để thấy cõi lòng mình lắng dịu mà thú thật, chưa bao giờ tôi nhớ được trọn vẹn ca từ một ca khúc nào của ông cho đến tận bây giờ, khi mà thỉnh thoảng tôi vẫn mở nghe thay cho mấy bài được gọi là bài hát nhí nhố trên sóng truyền hình.
    Lính chúng tôi nghe và thưởng thức nhạc Trịnh như vậy, quên nói một điều quan trọng là còn phải vượt qua một rào cản khó chịu nữa là lời đe nẹt của mấy ông chính trị viên. Mới thấy là Âm nhạc, hay nhạc Trịnh nói riêng có sức truyền cảm mãnh liệt như thế nào đối với riêng tôi, và chắc không ít những anh em khác nữa.
    Câu chuyện đã có vẻ dài, xin góp thêm một lời với TQNam để vinh danh một nhạc sỹ tài ba, chúc các bạn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và Hạnh phúc.

  3. #43
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Da, thằng em Việt Cộng đánh Pot xin chào ông anh Cộng Sản Bắc Việt đánh Mỹ. Hahaha!

    Trước hết xin cám ơn anh đã chia sẻ và nhận xét.

    Thật ra ngay từ đầu tôi nghe Trịnh như chính lời ca của ông "Đời vẽ tôi tên mục đồng / Rổi vẽ thêm con ngựa hồng / Từ đó lên đường phiêu linh..." nên mọi điều cứ "để gió cuốn đi". Không nghĩ ngợi gì, không truy tìm nghĩa từ hay ý nghĩa câu ca. Thích Trịnh nên tôi tìm đọc về Trịnh rồi ... quên cả. Chợt một lúc nào đó có cái gì đó cô lại, động lại và nhỏ xuống mấy đầu ngón tay, và ... viết. Trước khi viết cũng không định trước được, biết trước được mình sẽ viết gì, viết ra sao. Vừa viết, vừa chạy theo con chữ. Con chữ cứ cuốn mình theo, lôi mình theo, mình lẻo đẻo theo con chữ. Ngược lại, cái điều rất muốn viết về Trịnh lại viết không xong! Các ông Đặng Tiến, Bửu Chỉ hay Hoàng Phủ Ngọc Tường có những bài viết rất hay về Trịnh, nhất là về "Ca khúc da vàng".

    Phải, nói về Trịnh, trước hết phải nói đến "Ca khúc da vàng" chứ không phải về Diễm xưa, Hạ Trắng, Em còn nhớ hay em đã quên, v.v. và v.v. Tại sao? Vì những bài kia ta có thể dễ tìm ở các tác giả khác với giá trị không chắc kém hơn dù ... chất khác hơn. "Ca khúc da vàng" thì chỉ có một trong tân nhạc Việt Nam. Phong trào du ca tại SG trước 75 có nhiều tác giả sáng tác nhiều bài hát hay, thậm chí ông Phạm Duy cũng tham gia, như bài Giọt mưa trên lá. Thế nhưng không một ai, không một bài nào có thể sánh bằng Trịnh, cách Trịnh một khoảng xa. Và thực tế SG, có một giai đoạn người ta nói đến Trịnh trước hết là nói tới "Ca khúc da vàng". Nãy giờ anh có thấy tôi luôn có dấu ngoặc kép khi viết mấy tiếng "Ca khúc da vàng"? Đơn giản là "Ca khúc da vàng" không còn là tên một tập bài hát mà người SG đã khẩu ngữ hóa nó thành một nhánh nhạc riêng có của Trịnh! Tôi rất, rất muốn viết về "Ca khúc da vàng". Nhưng viết không ra. Mình còn dốt quá! Mình sống còn chưa nhiều! Vậy là thua!

    Mong anh có thêm chia sẻ, diển đàn nầy có nhiều đất mà.

  4. #44
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Đường xưa hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu...


    Các bác vào đây ủng hộ TCS nhé: http://vef.vn/?vnnid=10379
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  5. #45
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    [quote=Trungsy1]Đường xưa hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu...


    Các bác vào đây ủng hộ TCS nhé: http://vef.vn/?vnnid=10379[/quote]

    Ủng hộ rồi nhé! :smile:


    Nghe lời bài này lại muốn đi Karaoke quá! :roll: :smile:
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  6. #46
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Trịnh đã đến và Trịnh đã về... Về bên kia núi. Hãy để Trịnh ngủ yên.

    Ngọn gió hoang vu không chỉ thổi suốt xuân thì mà còn uốn quanh đám đất cỏ xanh chốn Gò Dưa.

    Người mộ điệu vẫn lặng lẽ đến với nhau, thậm chí không nói một lời cũng hiểu. Mọi ồn ào đều xa lạ với ông.

    ...
    Cánh diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Cánh diều rơi mà vực thẩm buồn theo
    ...

  7. #47
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Mới đây họa sỹ Đinh Cường có một bài viết "Những kỹ niệm rời cùng Khánh ly" và ông cho đăng bức anh rất thú vị. Đó là bức ảnh chụp hầu hết các nhân vật trong truyện ngằn "Ở một nơi ai cũng quen nhau" mà tôi đã đưa bên trên:


    Hoàng Xuân Giang, Phạm Nhuệ Giang, Hoàng Xuân Sơn (chủ qán Văn), Trịnh Công Sơn, Hoàng Ngọc Tuấn, Ngô Vương Toại, Khánh Ly.

    Hôm rồi đi xem triển lãm tranh, cuộc triển lãm được quảng cáo ồn ào là với những bức tranh lần đầu công bố. Thất vọng nhiều, có nhiều bức công chúng đã biết, cấu trúc tranh triễn lãm cũng không "đẹp"!? Xem tranh rồi càng thấy rỏ, Trịnh vẽ tranh minh họa và bạn văn nghệ rất hay, nhiều độc đáo, có nghề, có phong cách và nắm vững ngôn ngữ hội họa. Riêng các tranh về nữ nhân thì không có gì đặc biệt, chị một số bức là tốt.


    Vào xem được phát cho không.


    Michiko


    Tự họa


    Tự họa



    Văn Cao


    Trịnh Cung


    (?, quen mốt rồi)


    Nguyen Tuan


    Hoàng Phủ Ngọc Tường


    Nguyễn Tuân


    Bửu Chỉ


    Bùi Giáng

    Không hiểu vì sao trước nay thấy các bức họa bạn văn nghệ sau năm 1975 thì nhiều, bạn trước đó ở đâu, có không? Trịnh thể hiện tính cách bạn mình qua màu sắc, đường nét và ánh sáng hay đó chứ. Có thần.

  8. #48
    Ngày tham gia
    12-04-2011
    Bài viết
    71
    Thích
    16
    Đã được thích 25 lần trong 17 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Đường ở Huế


    Chừng nào gió sẽ thổi bay cái áo mưa, hay chờ cho người phu quét đường làm nhát chổi ...

  9. #49
    Ngày tham gia
    06-12-2010
    Bài viết
    17
    Thích
    0
    Đã được thích 4 lần trong 2 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Có rất nhiều người nghe TCS theo kiểu của mình, có người thực sự tâm đắc với ca từ có tính thiền của ông, lại cũng có người thích do cách viết lời hát không theo một logic định sẵn của câu cú tiếng Việt, có người lại thích giai điệu và nét nhạc êm dịu trong cách viết phần nhạc. Riêng tôi, cái cảm phục lớn nhất là đối với số lượng tác phẩm của TCS, trong một đời người, viết ra trăm bản nhạc đã là giỏi, viết vài trăm bài thì ta phải gọi là một Tài năng lớn, mà còn hay và đi sâu vào lòng người, bất kể là họ ở phía nào của cuộc chiến, thì đó chính là Thiên tài vậy. Điều tôi nói ở trên là muốn để thành một lập luận bác bỏ một xu hướng gần đây trên mạng Internet, các bạn chú ý theo dõi tin tức hẳn biết có một bài viết nào đó có ý cho rằng TCS đạo nhạc. Bài " con mắt còn lại" do TCS phổ thơ Bùi Giáng được viết theo cách riêng của TCS mà không thể có gì dính dáng với bản phối The Syncopated Clock của Gontiti được. Việc giống nhau vài ba nốt nhạc là chuyện bình thường. Một nhân cách và một tài năng lớn, với gia tài âm nhạc đồ sộ như vậy lại phải đi bắt chước vài đoạn phối ngớ ngẩn ư? Vậy là thực ra, vẫn có những kẻ không tự biết mình, tìm cách xoi mói, nói xấu nhạc sỹ này.

  10. #50
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Da, cái sự ồn ào của đám con buôn, đám mặt sắt đen xì ở đời thì ... và với Trịnh cũng bị vậy. Đôi khi ta chợt nhói đau vì cái sự rồ dại đâu đâu đó. Thú thuật với ông anh, đến xem triể lãm tranh Trịnh hôm rồi tôi buồn nhiều hơn vui mà không dám nói ra nên nhờ dấu chấm lững nói dùm. Đến chuyện đạo nhạc nầy cũng không muốn bàn tới, nhưng ông anh nói ra thì tôi cũng xin thỏ thẻ một chút. Đây là cái bản ngạc ngoại mà anh nói (tôi xin ghi lại cho anh em mình đỡ cực đi tìm) chơi bằng guitare:

    [video:38s0ykhh]http://www.youtube.com/watch?v=s9A3QAFjUiQ&feature=related[/video:38s0ykhh]

    1- Nói về lời thì cái sự Một với Hai con mắt thì rõ ràng từ tứ thơ của Trung niên thi sỹ (ông Bùi Giáng sáng tác bài thơ nầy trước), mà hai ông nầy thân với nhau nên Trịnh "tựa" vào tứ thơ mà viết nhạc cũng là sự thường, có điều không khéo nên không ghi chú gì thêm; từ đó có người bênh Trịnh quá mức mà mất khôn nên hỏi ai "mượn" của ai?

    2- Về nhạc, cả hai cùng thuộc dòng nhạc country của Mỹ nên có sự tờ tợ nhau cũng là sự thường vì Trịnh cũng hay nghe loại nhạc nầy (?). Ta để ý cái làm cho cảm giác đạo nhạc bự lên chính là do cái gọi là xin-cốp. Chỉ cần nghe qua là thấy ngay thôi mà. Giai điệu, nhịp điệu một bản nhạc hay thường có ảnh hưởng lớn mà đôi khi tự vô thức người đi sau "nương" theo cũng không ít. Ví dụ, đoạn dạo đầu của bản Claire de lune của Beetowen có thể nghe ra tương tự ở rất nhiều bài đương đại; tôi không để ý thống kê chi tiết, nhưng có lẽ cũng gần 10 bài qua các băng, dĩa nhạc không lời khác nhau.

    Thôi kệ cái sự đời đi, anh. Phạm những ai có tiếng thì bị ghen ghét. Phàm ai có miếng thì bị ăn theo.

    À, còn một trậnchuyện cười nữa là hồi nảy tôi nhìn ké TV vì chợt nghe ai đó hát "... hai mươi năm đàn con đi lính đi rồi không về/ đứa con da vàng của mẹ..." Lạ quá, trước nay nhạc phản chiến của Trịnh được lên phim có lẽ chi có ".. đại bác đêm đêm dội về thành phố/ người phu quyét đường...". Giờ có bài nầy nữa, lạ dữ à nghen. Đã chống chiến tranh rồi lại còn "da vàng", trước nay cách mạng mình chỉ nói chiến tranh thần thánh, đâu nói "da vàng" cho dân ta. Chịu khó ngó thêm thấy giới thiệu thành phần làm phim, tới chừng phần nhạc sỹ thì có tên hai ông nào đó, không có tên Trịnh! Đó là phim "Đường thư" do THBT (Truyền hình Bình Thuận hay Truyền hình Bến Tre, hay ...?) chếu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •