CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 59

Chủ đề: Trịnh và tôi

  1. #31
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Không là nội chiến. Em nghĩ nó là sự hạch toán lương tâm.
    Chỉ là một phần trải nghiệm khổ đau cần thiết của một cuộc đời "hơi bị" thiếu may mắn ... Mà trong đó cảm xúc chiến thắng...dù đang gắng hồi phục những vết thương nội tại của bản thân....vẫn phải gánh theo những cảm xúc chiến bại ...cũng từ bản thân của người nghệ sỹ .... (nếu có) trong những ca khúc Da vàng

    :twisted:
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  2. #32
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Trích dẫn Gửi bởi Trungsy1
    Không là nội chiến. Em nghĩ nó là sự hạch toán lương tâm.
    Chỉ là một phần trải nghiệm khổ đau cần thiết của một cuộc đời "hơi bị" thiếu may mắn ... Mà trong đó cảm xúc chiến thắng...dù đang gắng hồi phục những vết thương nội tại của bản thân....vẫn phải gánh theo những cảm xúc chiến bại ...cũng từ bản thân của người nghệ sỹ .... (nếu có) trong những ca khúc Da vàng

    :twisted:
    Da, cũng có thể lắm chứ.

  3. #33
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    (6 tiếp)

    Tranh bút sắt của Bửu Chỉ:

    Phụ khúc da vàng


    Ta phải thấy mặt trời


    Bìa một tài liệu đấu tranh cho tù chánh trị (1970)

    Người đợi người trong ngày hội trùng tu
    Người đợi vào Thăng Long một tối
    Người đợi nghe nửa đêm: hòa bình!
    Lúa của anh thơm trên đồng xanh
    Lúa của người nghèo nuôi dân cả nước
    Lúa một trăm năm nuôi anh kháng chiến
    Lúa còn đời đời đuổi giặc xâm lăng…"

    (Người đợi người - Tôn Thất Lập).
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngu ... 0CB7E.html

    Chiếc dùi cui anh cầm là của người bạn Mỹ
    Những người dân tuy nghèo là dân mình anh ơi
    Trái đạn cây anh cầm là của người bạn Mỹ
    Nhưng Việt Nam cơ cầu là quê mình anh ơi!

    (Hát cho người cảnh sát anh em, Trương Quốc Khánh)
    http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/262795533 ... op-Ca.html

    Bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa
    Bao nhiêu nến thắp lên trong hồn
    Yêu quê Mẹ yêu quê Cha
    Yêu luôn những mái tranh làng xa

    Thắp tim lên thắp tim lên
    Thắp cho tình người dậy trong ta
    Thắp tim lên thắp tim lên
    Thắp cho mặt trời dậy trong ta

    Yêu thương người yêu thương ta
    Yêu luôn những thú hoang rừng già
    Yêu bạn bè như yêu ta
    Ôi thương quá trái tim Việt Nam
    (Thương quá Việt Nam, Phạm Thế Mỹ)
    http://media.tuoitre.com.vn/SearchResul ... h#Song,596

    Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu đang chiến tranh
    Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa thanh bình
    Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu đang khó khăn
    Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu chưa ấm êm

    (Xin chọn nơi nầy làm Quê hương, thơ Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Quang phổ nhạc)

    Một chút về tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (trích từ điếu từ của ông Hồ Ngọc Nhuận, cựu dân biểu đối lập trước 1975):
    “… Sau KH/XĐM và các CTPT ở các quận nghèo TP, Nguyễn Ngọc Thạch về nhập lại làng văn làng báo Sài Gòn. Cùng với làng văn là có nhà văn Võ Ngàn Song Võ văn Điểm và nhà văn Huỳnh Phan Anh đồng thời là hai đồng môn với anh. Cùng với làng báo là với các báo đối lập Đại Dân Tộc, Điện Tín, Tin Sáng, mà chủ yếu là hai tờ Tin Sáng và Điện Tín.Đặc biệt Nguyễn Ngọc Thạch đã múa bút rất có duyên và nổi bật trên các mục phiếm luận,với các bài trào lông châm biếm. Cũng cần nhắc lại : trên trang nhất các báo thời trước , có hai loại bài quan trọng vào bậc nhất là bài xã luận và bài phiếm luận. Nhưng có thời nào người cầm quyền để cho các báo, nhất là báo đối lập, thẳng tay viết bài xã luận đâu.Vì vây phiếm luận và biếm họa luôn là đắc địa của làng báo Sài Gòn trước năm 1975. Vậy là các anh Năm Trật Búa, Thợ Điện, Thợ Rèn, Thợ Cạo, Hai Mả Tấu … rầm rộ xuất hiện hành hiệp trên các báo . Cùng với các nhà thơ biếm, thơ chua, như Cung Văn Nguyễn vạn Hồng với các bài “văn tế sống”, cùng với các họa sĩ biếm như họa sĩ Chóe Nguyễn Hải Chí, như họa sĩ Ớt Huỳnh Bá Thành, như họa sĩ kỳ cựu Diệp Đình, gốc Chơ Lớn … Trong các bạn làm báo làm văn đang có mặt hoặc văng, có bạn nào còn nhớ bút hiệu nào với bút hiệu nào là ruột của Nguyễn Ngọc Thạch, trong các bút hiệu kể trên không ? Tôi thì không tài nào nhớ nổi… Bởi Nguyễn Ngọc Thạch là một cây viết rất nhanh và hay viết choàng cho đồng nghiệp.Mỗi ngày phải có một bài trên một tờ báo hằng ngày là rất mệt , huống hồ là hai hoặc ba bài cho hai hoặc ba tờ báo. Nhưng Nguyễn Ngọc Thạch là một cây viết không biết mệt.Và theo tôi biết thì các anh Hai Mã Tấu, Năm Trật Búa, hay Thợ Đèn Thợ Điện trên Điện Tín, hay cả chị Hai Bán Cơm Tấm trên Tin Sáng đều cũng có thể là Nguyễn Ngọc Thạch… Nhưng nhớ nhất đối với tôi và nhiều người, là anh Tư Trời Biển .Tư Trời Biển là bút danh ký dưới mục “Tin Vịt, nghe qua rồi bỏ, thiên hạ đồn rằng”… do chủ nhiệm Ngô Công Đức đặt cho mục biếm luận của tờ Tin Sáng. Nhưng dần dần, ngoài TTB Ngô công Đức, còn xuất hiện thêm TTB Nguyễn Ngọc Lan, TTB Nguyễn Hữu An, TTB Hồ ngọc Nhuận, TTB Nguyễn Ngọc Thạch , mà thường trực chính là Tư Trời Biển Nguyễn ngọc Thạch … Lịch sử báo chí Sài Gòn mãi mãi sau nầy , khi nhắc đến phong trào văn bút trào phúng một thời trên các báo trước 1975, không thể không nhắc đến Tư Trời Biển Nguyễn Ngọc Thạch…”

    Một chút về nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang, từ lời kể của bạn người có cùng tên:
    "...Quang kể một buổi trình diễn khác cũng liên quan tới bài Nỗi Buồn Nhược Tiểu. Quang và Phạm Duy đến trình diễn tại quân y viện Nguyễn tri Phương Huế. Quang hát xong bài Nỗi Buồn Nhược Tiểu thì tiếng ồn ào, hình như có cả tiếng đập phá. Đèn điện phụt tắt. Tiếng đập ầm ầm, bình bình. Quang không hiểu điều gì đã làm anh em thương bệnh binh nổi giận. Lúc đèn bật sáng, một cảnh tượng hãi hùng. Bàn ghế xô lệch, nạng gỗ cái nguyên, cái gẫy nằm bừa bãi nằm bừa bãi trên sàn. Anh em thương bệnh binh đã dùng bất cứ cái gì có trong tay để đập phá. Bài hát Nỗi Buồn Nhược Tiểu đã có tác động, khiến anh em đã có phản ứng dữ dội. Họ cùng Quang cảm thấy buồn bã, nhục nhã, phẫn nộ trước tình trạng đất nước :
    Sao giống nòi vẫn vương buồn
    Sao giống nòi mãi nguy nan
    Bao giờ cho người không còn nghe
    Lại tên Việt Nam nhược tiểu
    Anh nghĩ gì núi sông này ?
    Em nghĩ gì nước non này ?
    Buồn hay vui, tình quê hương
    Có nấu nung lửa hờn ?

    Có một Sài gòn như thế đó, đa thanh sắt, nhiều cung bậc. Âm nhạc Sài Gòn như cuộn chỉ rối, không thể kẻ chỉ xây nên bức tường thành nào.

    ***

    Tối hôm đó đám người ngoài hành tinh lượm được sợi tóc của Trịnh. Sao khi đọc kết quả phân tích AND từ sợi tóc họ đồng loạt hô lên: “Người Tàu, Tàu Minh hương!”. Làm việc một hồi mệt, họ mở MP3000 nghe Nhạc. Đang lim dim thưởng thức, khi nghe Khánh Ly ca bài Tình khúc Ơ-bai, lúc xuống chữ Bảy:
    Em đi bằng nhịp điệu sáu, Bảy, tám, chín, mười
    Họ ồ lên:”Huế, Huế chính hiệu, không lạc đâu được!”

    ***

    Nói đến Trịnh là nói tới Diễm xưa, nói tới Ca khúc da vàng.
    Nền tân nhạc nước Việt sau khi thoát khỏi vòng tay bà đở của nhạc Pháp thì nghe rất “Bắc”, trừ những bài dân ca cải cách hay mượn làn điệu dân ca, đến giờ vẫn vậy. Riêng Diễm xưa ta không nghe ra “Huế” nào trong giai điệu, phương ngữ nào trong ca từ. Nhưng ta sống sống không khí Huế, thở hồn Huế với Diễm xưa. Một cái gì đó rất lạ, nghe là nhận ra Huế ngay mà không “bắt”được Huế ở đâu. “Huế” cứ lảng vãng đâu đó trong Diễm xưa ngay cả khi ta không biết Trịnh, Diễm la ai.

    Không người dân nào muốn có chiến tranh, chiến tranh đã nổ ra. Chuyện chết chóc bi thương hiển hiện. Con người lên tiếng phản kháng theo nhiều cách khác nhau và Ca khúc da vàng ra đời. Thật ra cái “nhạc phản chiến” cũng khác nhau lắm, thậm chí khó nói một bản nhạc abc nào đó có là phản chiến hay không. “Xin chọn nơi nầy là quê hương” là một bài thơ có thể xếp vào hàng hàng phản chiến, thế nhưng lúc được phổ nhạc lại được “đưa” vào hàng “du ca”! Làm gì có tiêu chí cụ thể cho “phản chiến”, người Sài Gòn hiểu đại khái phản chiến là phản đối chiến tranh, phản kháng chiến tranh hay phản bội chiến tranh (sic)?. Thế cho nên có người còn xếp mấy bài xuống đường của học sinh-sinh viên vào hàng “phản chiến”. Mà Trịnh đâu chỉ phản chiến với Ca khuc da vàng, một Kinh Việt Nam dấn thân nữa chứ. Rất gần với nhạc xuống đường.

    Trịnh sinh ra và lớn lên trên mãnh đất hinh chữ S nầy, nơi nầy mặc nhiên là quê hương Trịnh, không xin chi. Sống chốn đô thành nhưng Trịnh cảm nhận rất rõ cái cảm xúc “Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng” (Ca dao mẹ) của bà mẹ Việt các miền ra sao. Với mẹ, cái ước cầu
    “Lạy trời mưa tuôn
    Cho đất sợi mềm
    Hạt mầm vun lên”

    sao khó quá, bất khả thể vì thực tế trước mắt mẹ là
    Mẹ ngồi trăm năm
    Như thân tượng buồn
    Để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ
    Thế giới hận thù
    Chiến tranh ngục tù
    ”.

    Quê Trịnh điêu tàn và đổ nát
    “Trên những thành xưa còn mắc từng tiếng cười
    Từng giờ hiu hắt phố đứng xuôi bờ vai …
    Mùa này tôi thấy bao nhiêu áo quan về …
    Ðoàn người đi xa qua xương thịt đỏ
    Ruộng vườn nhớ quá bao nhiêu cửa nhà…”
    (Mùa áo quan).

    Trịnh lo âu, hay mẹ, cha Việt Nam lo âu trong cơn binh đau từng ngày tàn phá quê mình, con người mình
    “Mẹ Việt nằm hai mươi năm
    Xương da mềm
    Đợi giờ sông núi thiêng
    Một màu vàng trên da thơm
    Nên giữ gìn màu lúa chín quê hương …
    Một ngày dài trên quê hương
    Bầy trẻ thơ nay đã lớn
    Một người già lo âu nhìn
    Người già chờ cơn gió lặng”

    (Ngày dài trên quê hương).

    Da vàng, da vàng … Trịnh cứ khắc khoải hoài màu da vàng dù rằng da vàng không là riêng có của gióng noi tiên long nhung Trịnh xem như biểu tượng dân ta:
    ”Người Việt nào da không vàng
    Mẹ Việt nào nhớ xác con...”

    “Đàn con khôn lớn
    Ra ngoài chiến truờng
    Đứa con da vàng Lạc Hồng
    Ngủ đi con…”.

    Trịnh xót xa khi da vàng loang lổ máu:
    ” Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương
    Hai mươi năm
    Đàn con đi lính
    Đi rồi không về
    Đứa con da vàng của mẹ”


    “Người con gái chợt ôm tim mình
    Trên da thơm, vết máu loang dần...”


    Trịnh trân trọng da vàng, Trịnh bảo vệ da vàng “Ôi da vàng Việt Nam vỡ nát / Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng…”

    “Dạy cho con tiếng nói thật thà
    Mẹ mong con chớ quên màu da
    Con chớ quên màu da nước Việt xưa…”.


    Thật đang trân trọng cho một tấm lòng. Trịnh đau đớn và Trịnh đứng thẳng lên tiếng
    “Gia tài của mẹ một bọn lai căng
    Gia tài của mẹ một lũ bội tình…” .

    Da vàng là da thịt của Trịnh, không thể quên, không thể đổi thay, phải giữ lấy da vàng

    “Một ngày dài trên quê hương
    Người Việt Nam quên mình sống
    Một ngục tù nuôi da vàng
    Người Việt nằm nhớ nước non…”
    “Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam
    Ngày gió lớn, tôi đi môi gọi thầm
    Gọi tên anh, tên Việt Nam
    Gần nhau trong tiếng nói da vàng…”.


    À há, Trịnh đau đón, Trịnh xót xa trước quê hương và Trịnh lên tiếng. Như bao người Sài Gòn khác, Trịnh nói tiếng nói của mình theo cách của mình, có nhũng câu ta gặp ở nhưng người khác cùng tâm tình với ông, muốn ai đó nhận ra cái bị thương vô lý của bom đạn, quê hương tan hoan, thây người này một chất cao. Nhưng ca khúc da vàng của Trịnh không dừng lại ở đó, Trịnh còn nói Ngày Gió Lớn. Cái ngày mà Huế Sài Gòn Hà Nội:

    Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no
    Bàn tay giúp nước
    Bàn tay kiến thiết
    Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ
    Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái
    Cho em ra đầu núi ca tình vui
    Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền


    Trịnh muốn vươn lên từ chiến tranh một Việt Nam khác, Trịnh cổ vũ cho một tương lai mới, trong đó người Việt sống cuộc đời mới:
    Cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao
    Ngày Nam đêm Bắc
    Tình chan trong mắt
    Sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
    Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó
    Cho dân ta bừng lớn trong tự do
    Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng
    Bước ra ngoài một lần diệt vong
    Dựng mái nhà chung.


    Ngày mai đó:
    Trên cánh đồng hoà bình này
    Mặt trời yên vui lên đỏ chói
    Đỏ trái tim người
    Ngày Việt Nam đã qua cơn đau dài


    Để có một ngày như thế đó, Trịnh không van xin mà Trịnh muốn dấn thân hơn trong Kinh Viêt Nam, trong Ta phải thấy mặt trời.
    Có một cái buồn cười là khi ai đó kết án Trịnh đâm sau lưng chiến sỹ đã chỉ nói về Ca khúc da vàng. Thật ra Ca khúc da vàng chủ yếu phản ánh cái bi thương, cái sót xa, cái mặt thật của chiến tranh. Cái con đường mà Trịnh muốn dẫn đến chính là trong Kinh Việt Nam và Ta phải thấy mặt trời. Hai tập nhạc nầy còn hơn cả đâm sau lưng, nó không chung chung, nó kêu gọi và chỉ lối; vậy mà ít ai đề cập tới. Hai tập nhạc sau của Tịnh rất gần với nhạc Xuống đường, giai điệu mạnh, hùng, ca từ thì rõ ràng, có lập trường hơn. Nó cho thấy một Trịnh khác dấn thân hơn nhiều. Người phê phán thái độ chính trị “phi chánh trị” của Trịnh cũng không nhớ hai tập nhạc nầy. Hình như người ta có xu hướng chạy theo đuôi dân tình. Ca khúc da vàng nói một tiếng nói không khác mấy nhưng bằng một cách khác so với nhều người và cái cách khác đó góp phần làm nên tên tuổi Trịnh. Có lẽ một phần tình cảm con người ta ủy mị nên khi Trịnh than thương theo kiểu của mình trong bối cảnh cụ thể của xã hội đương thời đã gặp lòng người nên nói đến Trịnh là nhớ tới Ca khúc da vàng. Nhạc Trịnh ở hai tập sau nhiều hoa lẫn với nhạc xuống đường nên ít được chuộng trong dân chúng, ít được nhắc tới nên cũng ít bị phê phán?

    (con tiếp)

  4. #34
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    6 (tiếp theo và hết)

    Mireille Garnel (Pháp) đã nói về sức mạnh của tiếng hát đấu tranh: “Vừa mới viết ra, vừa mới xướng lên nó đã được truyền đi từ miệng người này đến miệng người khác. Nó nẩy nở giữa gọng kềm siết chặt, nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi lời nói là một vấn đề sống chết. Những lời hát cất lên giữa những dùi cui, đàn áp, lặp lại giữa những chiếc xe bọc thép, rồi vang lên ở góc phố, nơi mà những anh sinh viên bị đuổi bắt. Nó đã đánh thức lương tâm của tuổi trẻ và lòng nhiệt thành của họ. Tất cả cơ đồ của “lối sống Mỹ” đã bất lực, không thể bóp nghẹt tiếng nói của một thế hệ trẻ sinh ra dưới những trận bom và chưa bao giờ họ được biết gương mặt của Hòa Bình” (Le Monde, 11. 2. 1972)

    ***

    Kết
    Bây giờ ta nghe lại đoạn băng ghi âm đã phát trên đài Sài Gòn trưa ngày 30.04.1975: sau lời tuyên bố đầu hàng của TT Dương Văn Minh, lời chấp nhận đầu hàng của đại diện QGP, lời kêu gọi của ông Nguyễn Hữu Thái, lời phát biểu và kêu gọi của Trịnh, cuối cùng Trịnh hát bài Nói vòng tay lớn (không đệm đàn, chứ không phải như ai đó bảo với cây guitare lạc dây). Khi đó Trịnh tỏ ra rất phấn kích khi bày tỏ rằng ông chờ ngày nầy từ lâu rồi.
    Trịnh được sinh ra trên mãnh đất nầy, ông vẫn sống cho đến khi về nơi xa lắm cũng từ mãnh đất nầy. Trịnh trọn tình với Da Vàng Việt Nam như một người Việt bình thường.

    Để kết thúc bài viết tôi xin chép lại trọn vẹn bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng:

    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em

    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
    Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai là ai là ai
    Mà yêu quá đời này

    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.


    Đừng tuyệt vọng Trịnh nhạc sỹ nhé.

  5. #35
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam
    Để kết thúc bài viết tôi xin chép lại trọn vẹn bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng:

    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em

    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
    Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai là ai là ai
    Mà yêu quá đời này

    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.


    .
    Cảm ơn bác TQnam về những bài phân tích rất kỹ và sâu sắc về nhạc Trịnh, hẳn là bác đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và viết những bài này phải không bác? Bác đã mang đến sự hiểu biết cho em nói riêng và mọi người nói chung về nhạc Trịnh, về cội nguồn của những bài hát của Ông.

    E cũng rất thích nghe bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"! :D

    Cảm ơn bác! :D Để cảm ơn bác, mời bác nhe bài "Hoa vàng mấy độ" bác nhé! :D

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa ... AUCE0.html
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  6. #36
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Ái chà, hôm nay tôi mới rãnh để vào lại đây.
    Xin cám ơn Diemxua về bài Hoa vàng mấy độ. Tôi không chỉ thích Hoa vàng mấy độ mà từng có một độ hoa vàng cho tôi kỹ niệm đẹp; tất nhiên đã đẹp thì buồn.

  7. #37
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam
    Ái chà, hôm nay tôi mới rãnh để vào lại đây.
    Xin cám ơn Diemxua về bài Hoa vàng mấy độ. Tôi không chỉ thích Hoa vàng mấy độ mà từng có một độ hoa vàng cho tôi kỹ niệm đẹp; tất nhiên đã đẹp thì buồn.
    Thật vậy hả bác? :roll: Bác cũng quan niệm "đã đẹp thì buồn" hả bác? Em cũng quan niệm vậy, nhưng đôi khi thôi phải không bác? :grin: :wink:
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  8. #38
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Dạ, huynh HuuThanh có nói về 300 bức thư tình, tôi cũng biết qua các "nói láo ăn tiền" gia. Năm nay kỹ niệm 10 ngày mất nên coi bọ người ta làm lớn đây. Nhưng tôi lại sợ là dịp cho nhiều người đứng ra nhận mình từng là "giao liên tình yêu" của Trịnh và nường X,Y,Z nào đó.

    Thôi thì tùy, tôi chỉ lục lại chồng sách cũ và thấy cái truyện ngắn nầy của nhà văn một thời từng trẻ Hoàng Ngọc Tuấn. Xin mời bạn ta đọc và xem có nghe ra điều gì?












  9. #39
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    (tiếp)

















  10. #40
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    (tiếp theo và hết)



















    Vậy là bạn ta đã biết ai rồi.

    Có thể nói đây là cái truyện hiếm hoi mà tác giả Hoàng Ngọc Tuấn nói tới Trịnh. Tôi đã đọc ông từ trước 1975 và rất thích. Ông không là nhà văn "lớn" có nhiều tác phẩm gây dư luận hay gì gì đó, âm thầm và lặng lẽ ông có một chổ đứng riêng trong lòng giới hoc sinh, sinh viên và trí thức trẻ hồi đó. Cái văn của ông nó buồn buồn, tê tê, bay bay và hay tự cười mình nhưng thắm bởi cái nhẹ nhàng, nhiều bâng quơ lại duyên ngầm. Hầu hết các truyện của ông là truyện ngắn in thành tập như Lời cầu hôn, Chuyện hai người, Nhà có hoa mimosa vàng, Cô bé treo mùng, v.v.
    Truyện Ở một nơi ai cũng quen nhau tôi nhớ khi xưa ông cho in trong Nhà có hoa mimosa vàng nhưng năm 1989 ông cho tuyển lại và in trong tập Lời cầu hôn (nxb Trẻ). Trước và sau 1975 hình như ông không nói gì về mối quan hệ của mình với Trịnh vì trong gần 1000 bài về Trịnh mà tôi sưu tầm được, không có tên ông là tác giả.

    Khi ông mất vì bệnh tại bịnh viện, không vợ con nên bạn bè chung tay lo hậu sự mà nữ đạo diễn Minh Ngọc gần như là chủ tang lể về tinh thần. Theo lời bà thì xưa hai người từng định kết hôn với nhau nhưng ... như trong các truyện của ông, không thành. Bà đã khóc nhiều. Nếu bạn mình ai thấy thích văn ông thì có thể tìm trên mạng, đâu hơn 10 truyện gì đó; nhưng cẩn thận vì hiện nay cũng có một nhà văn nào đó cũng cùng họ tên với ông nhưng văn rất khác, đọc sẽ dễ nhận ra ngay. Lời giới thiệu nầy như một lời cám ơn của tôi trước ông về những truyện ngắn của ông và nó cho tôi tình cảm đẹp.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •