CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 59

Chủ đề: Trịnh và tôi

  1. #21
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Rất cảm ơn bác TQnam đã có một bài bình về Trịnh và Khánh Ly thật tuyệt vời! :D

    Bác TQnam có một tâm hồn rất lãng mạn và có kiến thức về nhạc Trịnh rất sâu!

    Cảm ơn bác nhiều! :D
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  2. #22
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    5.

    Đêm đã khuya, hơn 10 giờ.
    Mọi người đã đi ngủ. Ta lặng lẽ mở máy, cho chạy cùng lúc hai chương trình nghe nhạc và xem ảnh. Một để xem tranh của Salvador Dali, một nghe nhạc Trịnh do chính Khánh Ly hát. Whisky ướp lạnh đã sẳn. Thế là rong chơi trong cõi siêu thực - đời và mộng chan hòa dìu ta trong chốn riêng mình ta.

    Nhạc Trịnh vốn đơn giản về giai điệu và cấu trúc, thường thấy ông dùng hình thức sonate cho các nhạc phẩm của mình. Đó là điều ai cũng thấy, không cần bàn, không cần bình. Ta càng áp các tiêu chí nhạc học hàn lâm phương Tây vào nhạc Trịnh, càng thấy hỏng chân. Thế tại sao nhạc Trịnh lôi cuốn người nghe? Tại sao có nhiều thính giả tự nhận mình là tín đồ nhạc Trịnh? Ngược lại, tranh của Dali thì phức tạp về bố cục, mạnh về mảu sắc, dữ dội về hình khối khó luận bình. Rượu Wishky thì cay nồng, uống vào muốn cháy ruột gan, được cái không nhức đầu! Ấy vậy, khi ba “anh” kết lại thì thành con đường dẫn về miền đất hứa.


    Thật sự tôi không thể lý giải vì sao lại vậy. Chỉ biết những cái đồng hồ chảy xệ trên bàn xuống, những thân mình bất đối xứng lúc khẳng khiêu, khi cuồn cuộc cơ bắp, lại còn gẩy góc hay dẽo queo của Dali cứ dặt diều, đưa đẩy theo giọng khàn ma túy của Khánh Ly đến mê hồn. Hay tại vì Trịnh có những câu ca như:

    "Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn.
    Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm.
    Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm.
    Thôi ngủ đi em . Mưa ru em ngủ Tay em kết nụ Nuôi trọn một đời
    "
    (Bài "Ru em từng ngón xuân nồng")

    "Tuổi nào như lá vàng úa chiều nay
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
    Tay mong trôi trên vùng tóc dài
    Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
    "
    (Bài "Còn tuổi nào cho em")

    Bàn tay nào ru được cả ngàn năm, tay nào chỉ cần kết nụ thì đã nuôi được một đời, ấy vậy mà bàn tay đó chỉ dám mong “trôi trên vùng tóc dài” dài. Khó hiểu, song ta biết rằng tác giả đã chỉ mong (muốn) chứ nào có được.
    Chiêu một ngụm – đã!

    " Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô
    "
    (Bài "Rồi như đá ngây ngô")

    Trịnh nói cho ta nghe điều ông thấy nhưng có thấy thực không? Sự vật, hiện tượng thì thật đó nhưng nào ai có được, cứ như hư ảo như cái đồng hồ của Dali.
    Rồi trong một bất chợt ta lại nghe:

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

    (Bài “Một cõi đi về”)

     
    Cái sự đi rồi mỏi mệt của nhân gian xưa như trái đất, Trịnh cho ta cái nhìn mới là đi đâu loanh quanh. Người nầy nói đi, chạy theo những ảo vọng. Ngợm kia bảo đuổi theo danh lợi. Ừ nhỉ, đi là đi đâu đó. Ngỡ vậy, hóa ra chỉ là đi loanh quanh cái "thằng tôi". Cái vòng luẫn quẫn của kiếp người tự ngàn năm trước đến ngàn năm sau là vậy. Đeo đeo đuổi đuổi gì gì đó, hóa ra không gì cả, một hôm tỉnh giấc thì thân xác rã rời, đầu óc u-u, mê-mê, liệu thực tỉnh chưa?
    Chiêu một ngụm – đã!

    Từng bức tranh lần lượt lật qua. Người đàn bà nằm đó, tớ hớ tênh hênh. Nhưng tư thế đôi tay sao gợi nhớ cây thập giá hai ngàn năm trước?. Đâu, đâu rồi, làm sao cứu chuộc? Chúa đã bỏ lòai người, Phật đã bỏ lòai người thật rồi sao. Hay như Zarathoustra của Nietzsche kết luận rằng Thượng đế đã chết. Con người đã "giết Thượng đế".

    Và đây nữa, xác một thiếu nữ không xiêm áo, không bàn tay, không bàn chân, không cả đầu.
    Một con thú phanh bụng. Một cái đầu đàn ông chơ vơ giữa đất với trời, mắt nhắm thản nhiên. Mặt đất bình yên. Bầu trời tĩnh lặng. Tiếng hát Khánh Ly lại vang lên:

    Một buồi sáng mùa đông
    Một đứa bé ra đồng
    Một trái mìn nổ chậm
    Xác không còn đôi chân

     
    Chiêu một ngụm – môi thấy mềm vừa.

  3. #23
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,134
    Thích
    0
    Đã được thích 438 lần trong 294 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    ........................
    ........................
    Chiêu một ngụm.
    Ba ngụm một ly, wishky say dễ!
    Rồi!
    Em hãy ngủ đi!

  4. #24
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Trích dẫn Gửi bởi TQNam

    Đêm đã khuya, hơn 10 giờ.



    Chiêu một ngụm – môi thấy mềm vừa.
    Đêm đã khuya, hơn mười giờ
    Chiêu một ngụm, môi mềm vừa
    Thời gian nhão nhoẹt, phơi như tã
    Mây gọi thang âm, chẳng kết mưa
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  5. #25
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Nghe nhạc Trịnh đừng nghe rõ, phân tích rõ từng câu từng lời...mất hay!
    Hãy " cảm " nhạc Trịnh!
    Cứ phiêu diêu, cứ để hồn mình bay lãng đãng bên ly cà phê đen nóng hổi, đắng ngắt. Cứ nhìn ngoài trời mưa bay ...lang thang rồi nhạc Trịnh sẽ ngấm vào bạn. Đầu óc cứ u u mê mê...
    Ấy là thưởng thức nhạc Trịnh vậy!
    Dĩ hòa vi quý!

  6. #26
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    535
    Thích
    175
    Đã được thích 170 lần trong 132 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Bác TQN kết hợp nhạc của Mr. Trịnh Công Sơn với tranh Dali lạ quá, hé hé. Độc nhứt bất nhị nhen. Ủa mà bác TQN đâu có uống gụ đâu? Bác phải nhậu tequilla nữa, lại chơi g.ái bét nhè nữa, lại phê phê nữa mới đúng chất ... Mr Dali

  7. #27
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Da, đúng vậy đó anh.

    Âm nhạc, cũng như các nghành nghệ thuật khác, nó có ngôn ngữ riêng. Ta không thể "đọc" nhạc như đọc một thứ minh triết nào đó, các hình thức suy lý, dù là của logic học maxit, khó nhận ra các ý ờ giữa "các con chữ". Có một quan niệm, từng được chăm sóc khá kỹ, rằng nơi kết thúc của ngôn ngữ là nơi bắt đầu của âm nhạc. Cố hoạ sỹ Lưu Công Nhân từng phản ứng khi có người bảo họ không hiểu tranh ông nói gì. Ông bảo, tại sao lại phải hiểu tranh ông mà không cảm nhận nó?
    Nghe nhạc, như nhạc Trịnh, mình nên thả lỏng tình cảm, thả rong tâm hồn. Rồi chợt một lúc nào đó ta sẽ nghe ra điều gì. Đơn giản là sự đồng điệu.

    Marc Brunet có câu "Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point", nghĩa là con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không hiểu được.

  8. #28
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Bác TQNam đi đâu rùi? E vẫn đợi đọc bài về nhạc Trịnh của bác đấy bác ạ! :D
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  9. #29
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Dạ, tui đây, mấy hôm nay bận quá nên không làm được gì. Chị đọc tạm đôi dòng, mai mốt rãnh tôi lại viết tiếp.

  10. #30
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    6.

    Chiến tranh là một hiện tượng xã hội quái gở.
    Chiến tranh làm băng hoại xã hội về văn hóa, con người về nhân cách, nó biến con người trờ thành một một dã thú háu ăn hay một hình nộm để mà bị cấu xé. Chẳng biết chiến tranh như ta quan niệm hiện nay có từ bao giờ, chỉ biết chiến tranh luôn mang hình lưỡi hái thần chết. Và thế rồi từ chiến tranh đã vang lên câu ca:

    Mẹ ngồi trăm năm
    Như thân tượng buồn
    Để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ
    Thế giới hận thù
    Chiến tranh ngục tù
    . (Ca dao me)

    Cho tôi đi xây lại chuyện tình
    Cho tôi đi nâng dậy hoà bình
    Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
    Nhìn dòng máu trong tim anh
    Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
    Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
    Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
    Rồi từ đó tôi yêu em.
    (Xin cho tôi)

    Ngày Nam đêm Bắc
    Tình chan trong mắt
    Sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
    Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó
    Cho dân ta bừng lớn trong tự do
    Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng
    Bước ra ngoài một lần diệt vong
    Dựng mái nhà chung.
    (Huế Sài Gòn Hà Nội)

    Là giòng sông nhắn tin hai miền
    Giờ phục sinh trống chiêng khua vang rền
    Rừng núi nghiêng mình
    Mừng Việt Nam thoát ra cơn diệt vong.
    (Cánh đồng hòa bình)

    Nhìn lai những năm đầu thập niên 1960, khi chiến tranh tái khởi động đã có người hát:
    Một hai ba chúng ta đi lính cộng hòa … (?. Phạm Duy)

    Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm... (Một trăm phần trăm)

    Rồi còn:
    Không, anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua... (Anh không chết đâu anh)

    Thì rõ những câu ca của Trịnh đã tạo nên một giọng hát lạ thường không chỉ trong làng âm nhạc mà còn là một tiếng nói rất riêng thu hút công chúng miền Nam. Thật ra thì không chỉ có mình Trịnh hát khác mà còn có nhiều người cũng hát khác, hát ngược lại nhưng sức nặng của giọng Trịnh nổi lên như một hiện tượng không chỉ trong âm nhạc mà còn trong nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau. Như một hệ quả, Trịnh trở thành một tiêu điểm của tranh luận-luận tội và biện hộ về một giai đoạn lịch sử dân tộc qua âm nhạc và bằng âm nhạc. Cuộc tranh luận nầy còn kéo dài, rất dài, chừng nào những người luận tội có một cái nhìn khác về Trịnh,cuộc tranh luân về giọng hát lạ của Trịnh thì mới có thể ngưng. Nhưng, đừng có mơ, nghe Em!

    ***
    Lần đầu tiên tôi biết đến Trịnh là khi được anh hang xóm dạy:

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây…


    Tôi, khi đó được 10 tuổi, đã bị hút hồn từ ca từ đầu tiên đến giai điệu, tiết tấu. Một cái gì đó bi thương, day dứt, van xin thật thà của mẹ quê hương với đàn con. Tôi nghe chẳng thắc mắc Ta nô lệ giặc Tàu chẳng ngàn năm hay chỉ hơn tám trăm năm, rồi càng không thắc mắc Ta đô hộ giặc Tây hay giặc Tây đô hộ Ta, tôi cũng không để ý cuộc chiến nầy là nội chiến hay là gì. Một cái gì đó thật thà là đủ. Và tôi cứ nghêu ngao hát. Tụi bạn học trò la “Bộ mầy muốn bị cảnh sát bắt hay sao mà hát bài nầy?”. Điếc không sợ súng, tôi tỉnh bơ hát. Anh lại dạy them cho tôi:

    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn
    Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh …

    Em chưa thấy quê hương Việt Nam
    Em chưa hát ca dao một lần
    Em chỉ có con tim căm hờn…

    Huế Sài Gòn Hà Nội
    Quê hương sao vẫn còn xa …


    Anh chép cho tôi những bài hát nầy với khuôn nhạc thật đẹp trong cuốn tập học trò. Tôi giữ gìn như món quà của lòng tốt. Tối, học xong, tôi qua nhà hang xóm xem TV, những cảnh “các chiến sỹ ta” trở nên lạc long và xa lạ với tôi biết chừng nào. Tiếng đạn bom không kiêu hùng như đối với đám trẻ kia, nó chỉ hiển hiện một sự giết chóc vô luân. Một lần thấy cảnh “người ta” khui hầm, “người ta” lôi lên một người mặc đồ đen. Những cái xô, thúc, dúi. Người áo đen không phản ứng được gì, chỉ đưa hai tay lên cố che lấy đôi mắt nơi cái đầu cúi gầm dưới ánh mặt trời chói chan. Tai tôi vang lên:

    Hai mươi năm
    Đàn con đi lính
    Đi rồi không về
    Đứa con da vàng của mẹ
    Ngủ đi con
    Ru con, ru đã hai lần
    Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
    Mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay
    (Hò o o ớ o o hò) Sao ngủ tuổi hai mươi
    … (Ngủ đi con)

    Khi TV hát “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” (Cờ bay trên thành phố Quảng Trị) thì chiếc Anh dũng bội tinh trên ngực áo “ai đó” không gây cho tôi cảm xúc nào bởi đóng gạch hoang tàn chỉ làm nhớ:

    Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
    Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
    Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn
    Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
    Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
    Từng vùng thịt xương có mẹ có em…
    (Đại bác ru đêm)

    ***

    Tất nhiên ta không thể đồng ý với tác giả Ban Mai khi cho rằng đây đúng là một cuộc nội chiến. Mà nói như bà Trần Tuyết Hoa, một lần bà “nhắn lại lời của mấy ảnh”, Trịnh đã đồng ý đổi lại là “Hai mươi năm chinh chiến từng ngày”. Thế nhưng ai nấy vẫn hát “Hai mươi năm nội chiến từng ngày” làm Trịnh phải cười xòa với bà vì không ai chịu đổi theo ông. Bi kịch của Trịnh là từ đó đó chứ, Trịnh đứng giũa hai làn đạn là vậy. Mà có thật là vậy không?

    (Còn tiếp)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •