CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 59

Chủ đề: Trịnh và tôi

  1. #11
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Này ! Trần Dần chứ cha ? Cái Chân trời không có người bay và những người bay không có chân trời ấy mà. Hình như là của Trần Dần thì phải ?

    Ông này ngồi mãi một chỗ.

    Im lặng.

    Bóng hắt lên tường lâu dần, thành một vệt đen. Dân phố Đồng Xuân đấy, hi hi
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  2. #12
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    22
    Thích
    0
    Thanked %1$s Times in 1 Post

    Re: Trịnh và tôi

    Quái khách Trần Dần năm 88 viết:
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời

  3. #13
    Ngày tham gia
    02-10-2010
    Bài viết
    92
    Thích
    11
    Đã được thích 9 lần trong 6 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Nói về "Hát cho người nằm xuống" xin trả lời ngay là tôi thích bài hát này. Nhưng bị cấm nghe từ lâu lắm rồi vì những lý do chính trị. Xin dẫn link ra đây và post nguyên văn bài hát này để qúi vị xem, nghe và cảm nhận. Ban quản trị nếu thấy bất lợi cho diễn đàn xin cứ tự nhiên xóa.

    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac ... nh-Ly.html
    http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/231 ... e-Thu.html

    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòm trời đầy, rồi nằm xuống không bạn bè không có ai. Không có ai từng ngày, không có ai đời đời. Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi.

    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên, tiễn đưa nhau trong một ngày buồn, đất ôm anh đưa vào cội nguồn, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh. Như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình. Nơi đây một lần nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không.

    Bạn bè còn đó anh biết không anh, người tình còn đây anh nhớ không anh. Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống. Vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sáng bao la, người tình rồi quên bạn bè rồi xa ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ.

    Anh nằm xuống như một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà. Đất hoang vu khép lại hẹn hò người thành phố trong một ngày đã nhắc tên. Những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập chùng, xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đuờng cuối trời thênh thang.

    Xin miễn bình luận, vì bác TQNam đã nói hết rồi. :D Và cũng xin đừng ghép tội người nhạc sĩ tài hoa này.
    Ghét đời Ngũ bá phân vân,
    Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn

  4. #14
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Triết lý của Trịnh về Tình Yêu

    Xin tặng các bác bài "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu" của Trịnh Công Sơn! :D



    CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU TÌNH YÊU!

    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

    Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

    Trịnh Công Sơn
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  5. #15
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Diễm đây ạ!

    Em xin tự giới thiệu về mình đây ạ! :D :D :D :oops:



    DIỄM CỦA NHỮNG NGÀY XƯA!


    Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.

    Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.

    Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.

    Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.

    Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.

    Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.

    Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.

    Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.

    Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.

    Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.

    Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.

    Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.

    Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.

    Trịnh Công Sơn
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  6. #16
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    740
    Thích
    845
    Đã được thích 186 lần trong 115 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Đúng là TQnam đây rồi!
    Chúc mừng sự trở lại của bạn, bạn tôi ơi!
    Dĩ hòa vi quý!

  7. #17
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Khottabit59: Dạ, xin chào anh, nó đó.

    Diễmxưa: Dạ, Cám ơn chị đã góp bài, song nếu chị cho xin thêm đôi lời vàng ngọc vw62 bài mình đưa thì diễn đàn sẽ sinh động hơn.

  8. #18
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    2.

    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời…

    (Nửa hồn thương đau)

    Nhạc sỹ Phạm Đình Chương có những câu ca đẹp mà sót xa trong luyến tiếc cho một cuộc tình đã xa như thế. Một cuộc tình đã đến, cuộc tình rồi đi nhưng có phải mà người tình thật sự đi khỏi đời ta … Những thảng khi cuộc tình trở về, người đó, cảnh đó, kỹ niệm còn đó nhưng chỉ là mơ thôi nên cuộc tình xót xa suốt đời. Ta tự hỏi, câu trả lời không ai đưa ra, tự câu hỏi là lời giải đáp. Thật ra những cuộc tình như vậy, những câu ca, câu thơ như thế đâu ít trong cuộc đời. Nhưng quặng lòng đến thế lại không hẳn nhiều. Phạm Đình Chương quả là tài hoa. Thế nhưng …

    ...Có đường phố nào vui
    Cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay
    Trong trí nhớ nhỏ nhoi…

    (Ru ta ngậm ngùi)

    Ở đây ta thấy Trịnh cùng diễn tả một cuộc tình như thế, những kỹ niệm đầy vơi như vậy, cũng bằng những hình tượng con đường và mùi hương (tóc hay …). Còn cảm xúc ư? Chưa chắc ai đã thương nhớ và nối tiếc hơn ai nên khó nói cảm xúc ai sâu đậm ơn ai. Có điều cảm xúc của Phạm thì cồn lên, Trịnh thì lắng khuất. Phạm thì câu chữ tuôn tràn, Trịnh thì kiệm lắm. Trịnh bao giờ cũng vậy.

    Có người từng thống kê và phân tích cách viết ca từ của Trịnh. Họ cho là rất nhiều bài của Trịnh mà khi để nhạc qua một bên thì đó là những bài thơ. Thơ với câu ba chữ, thơ với câu năm chữ. V.v. Đúng thế, đó cũng là một nét riêng làm nên một “Trịnh”, một phong cách Trịnh. Với cách “làm thơ-nhạc” đó ta thấy ông rất kiệm lời, nhưng ý nghĩa câu ca lại tàng tầng, lớp lớp. Để có được câu ca lới ít ý nhiều nên ông rất chọn lọc ca từ, ca từ mang tính hình tượng rỏ nết, có tính biểu tượng cao, nhiều ẩn dụ. Kỹ thuật đặt lời ca là vậy. Nhưng nếu chỉ thế thì Trịnh sẽ dễ hòa lẫn vào bao tác giả khác. Thơ Việt đâu hiếm bài thơ với câu tuyền ba hay năm chữ. Cái sự chọn lọc từ, chắt chiêu câu chữ với các biện pháp tu từ được dạy từ khi ta còn mài đũn quần trên ghế nhà trường. Rất nhiều bài viết và sách dạy viết văn và làm thơ đều nhắc người đi sau vậy cả. Có gì mới? Trịnh chưa hẳn mới nhiều nhưng Trịnh có cái khác. Người viết bao giờ cũng cố gắng sống cuộc sống trong câu chữ của mình. Họ đặt mình vào hoàn cảnh đó. Họ, nếu không là nhân vật chính thì cũng phải có mặt trong cuộc sống được kể. Người viết tận dụng mọi cách để len vào tâm hồn, vào cảm xúc của (các) nhân vật trong đó để phân tích và mổ xẻ rồi thuật lại. Không vậy sao đúng, sao thật, sao “người”? Tính thuyết phục và lôi cuốn từ đó mà ra đời. Người nghe cũng vậy. Người nghe không là người trực tiết sáng tạo ra tác phẩm nhưng họ cũng là một chủ thể cùng sáng tạo. Do đó, họ cũng phải nhập cuộc, phải sống cuộc đời “trong tác phẩm”, là một ai đó trong số các nhân vật của tác phẩm. Quan niệm sống, kinh nghiệm sống, xu hướng thẩm mỹ cho phép họ tham gia. Từ đó họ đồng cảm, chia sẻ và được chia sẻ. Hay ngược lại, “cha nầy xạo ke”, “tầm phào” v.v.

    Trịnh thì khác. Ông không nhập vào cuộc sống của tác phẩm ở cái thời điểm “kể chuyện” đó, ông không viết với cái cảm xúc hôi hổi “câu chuyện” đó. Trịnh lùi xa ra, Trịnh giữ cho mình một khoảng cách về không gian và thời gian của “câu chuyện”. Như một người xem tranh, các tác giả khác thì ghé sát mắt vào để “nắm” từng nét cọ của họa sỹ; Trịnh lại lùi xa ra và nhìn toàn thể bức tranh. Cái khoảng lùi không-thời gian đó giúp Trịnh có một cái nhìn toàn diện mà chiêm nghiệm. Trịnh không để cảm xúc tất thời, cảm xúc nhất thời lôi đi, cuốn xóay vào “câu chuyện”. Khoảng lùi – chiêm nghiệm đã giúp Trịnh có sự kiêm lời mà nhiều tẩng ý nghĩa. Nó giúp Trịnh da diết mà an nhiên. Ta thấy một Trịnh yêu quay yêu quấc mà không vật vã. Một Trịnh nhớ thương luyến tiếc không nguôi mà điểm đạm. Khoảng lùi – chiêm nghiệm, Trịnh cho ta bao câu ca đầy triết lý bằng ngôn từ phổ thông không khó hiểu nghĩa (từ) nhưng khó hiểu được, hiểu hết các tầng ý nghĩa (từ). Ta cứ nghe Trịnh hoài mà không chán bởi chợt một hôm ta nghe ra điều gì đó mới, khác lạ với cái thường khi hay cái đã từng. Trịnh lại nói với ta một điều gì đó mới mà hôm qua ông chưa nói với ta. Trịnh lại nói với ta một điều gì đó khác mà tâm tình ta hôm kia ông chưa thủ thỉ với ta.
    Từ đó mà người nghe có thể đem câu ca của ông ra mà ngâm nga trong rất nhiều tâm tình, trong rất nhiều tự tình “chốn riêng ta”. Nếu trước kia các cụ “lẫy Kiểu” thì giờ ta có thể “lẫy Trịnh” là vậy.

    Từ chổ hiểu được cái “phong cách sáng tác và tâm thế sáng tác” của Trịnh mà ta hiểu được vì sao nhiều người đồng ý là ai cũng hát và hát được nhạc Trịnh nhưng hát hay thì rất khó. Ta cũng dễ hiểu được vì sao Khánh Ly được thừa nhận rộng rãi là người thành công thật sự, thể hiện nhạc Trịnh “đúng Trịnh” nhất. Trịnh có nhiều câu ca biểu lộ “con người” của ông. Ông không tuyên ngôn, ông bộc bạch, chia sẽ nhân sinh quan của mình với người nghe, vi dụ:

    ... Còn sống một ngày
    Là hẹn chết mai đây

    (Buồn từng giây phút)

    Không chỉ biết nhiều về Triết học phương Tây (nhất là Triết học Hiện sinh với những khái niệm Thân phận, Tha nhân, Lưu đày hay Cái vô lý), Trịnh còn là một “Phật tử” phái Thiền Tông, ông hiểu Tứ Diệu đế nên cái “sinh, lão, bênh, từ” với ông là thường tình, tự nhiên, không tránh khỏi thì cũng không gì phải sợ, ông chấp nhận và “chung sống” với nó.

    ... Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi mà không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra Ô nắng lên rồi.

    (Bên đời hiu quanh)

    “Khoảng lùi” và những triết lý kia nhìn đời thật “bình yên”, cứ vui sống từng ngày như từng ngày qua. Hiểu được vậy thì có yêu mấy, nhớ bao lăm thì khi hát nhạc Trịnh đừng rên siết, quằng quại. Đơn giản vì:

    ... Đời đã cho tôi ngậm ngùi
    Đời sẽ cho tôi ngọt bùi
    Đời sống chan hòa trong tôi ...
    (Chì có ta trong một đời)

    Nghề chơi của Trịnh khá cao tay, ông có thể dung hòa nhiều thứ tưởng rằng xa nhau, thậm chí đối lập nhau để cho ta một cảm xúc đậm "Trịnh". Bài "Bên đời hiu quạnh" là một ví dụ. Trịnh thì trước sau vẫn là Trịnh trong tâm tình, trong suy tư nhưng ở bài nầy ông có cách viết khác so với nhiều bài khác khi tỏ bày tâm thế an nhiên của mình. Nó không chậm hay rải đều như nhiều bài. Trinh trải tâm tình mình với một nhịp điệu hơi dồn, một tiết tấu hơi nhanh nhưng giai điệu lại khá buôn, ca từ khá man mát. Kết quả là khi bài hát cất lên người nghe không thấy gì buồn khi ông mơ về một chết, khi thấy ông khóc, ông buồn. Trịnh nói rằng ông đi xa một mình trên con đường quanh hiu. Thật ra ông vẫn ngồi đó và hát cho ta nghe và nắng trời đang quang. Đó là nhớ-quên, đi-ở, sống-chết, kỷ-tha, quen-lạ, thực-hư, mơ-đời, buồn-vui, hạnh phúc-đau khổ, ước vọng-thất vọng v.v. cũng là thế thôi! Ta nghe và ngộ ra, ừ cũng bình thường thôi. Ta đến. Ta sống một đời. Ta đi. Yêu hãy cứ yêu. Buồn cứ buồn đi. Cuộc sống có cuộc đời của nó, ta sống cuộc đời ta. Ta sống là sống trong cuộc đời thật nên không thể tự bỏ đi, không thể trốn tránh, không thể đi khác đi. Vậy thì cứ sống đi. Ừ, cũng bình thường thôi. Một thú vị khác ở "Bên đời hiu quanh" là từ người phối-dựng. Vị nhạc sỹ nầy tỏ ra hiểu Trịnh và làm chắc tay khi ông cho bè đuổi vào. Hiệu ứng thẩm mỹ thấy rõ ràng bởi bè đuổi hát nhỏ, dè sẻn đã tung hứng cùng Khánh Ly tạo nên một xúc cảm về sự đồng vọng. Đồng vọng tự tâm linh chính ta, đồng vọng tự chính cõi người ta bao la. Thêm một đóm lửa cho người đăng đàng vậy. Người vừa té xong, nghe bài nầy chẳng thú vị lắm ru?

  9. #19
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    3

    Hãy sống giùm tôi
    hãy nói giùm tôi
    hãy thở giùm tôi
    thịt da này dành cho thù hận
    cho bạo cường
    cho tham vọng của một lũ điên ..
    .
    (Hãy Sống Giùm Tôi – Ca Khúc Da Vàng)

    Bao năm liển, kể từ khi nghe được câu ca này, tôi tiếc cho Trịnh Công Sơn quá. Phải, nhiều năm liền tiếng súng được xem không còn trên đất Việt nhưng người dân Việt chưa có một ngày sống trong thanh bình. Nào loạn Bảy Viễn-Bình Xuyên, nào Cao Đài, Hòa Hảo rồi Phật giáo. Nối tiếp là những cuộc đảo chánh liên hồi, cuối cùng quân Mỹ đổ bộ vào Đà Nẳng. Chiến tranh không có mở đầu nhưng lần hồi lan rộng đến khốc liệt, không chỉ ở nông thôn mà vào tận đô thị.
    Những chuyến xe claymore, lựu đạn mang vô thị thành đã làm cho người già co ro buồn nghe tiếng nổ, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ đi nên thịt da này dành cho lửa hồng, cho bạo cường của một lũ điên là điều hiểu được. Sống trong những trò hề chánh trị, trò đùa chiến tranh, phận người với nhân phẩm rẻ lắm.Nhưng tại sao lại kêu gào sống giùm, nói giùm, thở giùm? Ôi, người Việt máu đỏ, da vàng của Trịnh đớn hèn thế sao? Nhưng đến độ này thì chịu có nổi? Con người sinh ra có mắt để nhìn, có tai để nghe, có miệng để nói, vậy mà tranh bút sắt của Bửu Chỉ vẽ một người bị bịt mắt, bịt tai, khóa miệng, còng tay. Ôi, da vàng Việt Nam của một nhạc sĩ, của một hoạ sĩ miền Nam.
    Các ca khúc da vàng của Trịnh Công Sơn được sự đón nhận của công chúng ngay khi mới ra đời là dễ hiểu. Giai điệu tha thiết, gần gũi mang ít nhiều tính dân ca. Ca từ thì dung dị nhưng giàu hình ảnh tả thực, từ nối tiếp từ, hình ảnh nối tiếp hình ảnh, Bùng sau hình ảnh là những tiếng bom rơi, đạn nổ, tiếng gào khóc tan nhà mất của, mất người thân. Và cả nước mắt nghẹn nất của mẹ gìa nhìn đàn con đi lính đi rồi không về! Tổng hợp các ca khúc có giá trị như một bức tranh toàn cảnh tố cáo tội ác chiến tranh, cáo giác nhũng giá trị mất mát. Ca khúc đó là cuộc hiện sinh mà mỗi người dân Việt đang gánh chịu. Cuộc sống của mình, giá trị của mình không còn là của mình. Tiếng mình nói lên không ai nghe. Ngoại bang cứ xua quân, đổ tiền, đổ súng đạn vào. Lũ con của mẹ Việt Nam cứ lao vào cuộc chết (như mơ), nhìn lại mẹ chỉ thấy gia tài mình là một núi đầy mồ. Nhưng ai nói lên những điều này? Nhiều, rất nhiều người và Trịnh công Sơn là gương mặt xuất sắc nhất. Tiếng hát của ông vang trong lòng người dân Việt, lay động người nước ngoài đồng cảm với cảnh lầm than mà dân ta đang sống.
    Và rồi một sáng, nữ sinh viên Nhất Chi Mai tự thiêu. Bài thơ của chị đến tay Trịnh Công Sơn. Bài bát ra đời vài hôm đó. Sống không sống được, sống không nói được thì lửa thịt da này nói thay. Một hành động, một thái độ, một dấn thân? Có lẽ là tất cả. Sống không nói được thì cái chết thay lời. Vậy có cần ai nói giùm không? Không tự ta nói tiếng nói của ta. Giờ, từ khi hiểu ra, mỗi lần qua chợ Bến Thành, tôi lại nhìn bức tượng trắng liệt nữ Quách Thị Trang, tôi lại nhớ Nhất Chi Mai, tôi thầm ca "Hãy nói giùm tôi ...", tôi thầm các ơn chị đã nói giùm dân Việt trong những ngày đau thương đó. Tôi không còn thầm trách ông, hiểu ông và cũng thầm cám ơn nhạc sĩ đã góp phần cùng chị Mai nói thay dân Việt.

    Quả tim này dành cho lửa hồng cho hòa bình
    cho con người còn chờ đấu tra
    nh
    (Hãy Sống Giùm Tôi – Ca Khúc Da Vàng)
    ----------
    ...
    Hòa bình là có tội
    Hòa bình là cộng sản
    Tôi vì lòng nhân bản
    Mà muốn nói hòa bình
    Chắp tay tôi quỳ xuống
    Chịu đau đớn thân này
    ...

    Nhất Chi Mai, tự Nhất Chi, Kính cáo

  10. #20
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Trong cuộc đời mình, Trịnh Công Sơn có không ít bóng hình phụ nữ "chợt đến rồi đi...". Nhưng trong số đó có một người đã ở lại vĩnh viễn cùng ông. Người phụ nữ đó nhận làm cái bóng của ông thôi, nhưng với công chúng cô đã khảm tên mình vào tên ông và thật sự ông cũng đã khảm tên mình vào tên cô.
    Một ca sĩ tỉnh lẻ, đêm đêm đến phòng trà theo nghiệp cầm ca, an phận.
    Và rồi, như một định mệnh, một nhạc sỹ chưa thành danh tìm đến, cô trở thành "Nữ hoàng chân đất" ba năm sau đó. Cây đũa thần nào đã đến vẽ nên bước ngoặc này?
    Không một đũa thần nào cả, cô ca sỹ đã miệt mài học theo chỉ dẩn của vị nhạc sỹ, cả trong nước mắt. Cô từng viết, khi đã ra sống ở nước ngoài, cô vẫn gọi điện về để hỏi ông về ý, về tứ, về tình của một bài hát mới để tập. Theo tôi, cái đáng qúy và cũng là điều giúp thành công là cô chịu khó "đọc" đúng bài hát, rồi biết tiết chế đễ trung thành với nội dung-tư tưởng bài hát. Cô không thô bạo ấn cái tôi vớ vẫn của mình vào bài hát, không phô diễn các kỹ thuật trình diễn thời thượng. Và thế là chất giọng khàn khàn lạ lẫm của cô sống với thời gian.

    Hát nhạc Trịnh từ xưa tới nay có nhiều người, nhưng sao phải là Khánh Ly? Chúng ta đã hẳn không thể quên được cái láy luyến mượt mà của Thái Thanh, Hà Thanh trong câu ca của Phạm Duy. Ta không thể không nhớ âm vang của Lệ Thu khi nhả câu chữ "Suối mơ, bên rừng thu vắng, dòng êm...". Thế nhưng Thái Thanh, Hà Thanh thì mềm quá, Lệ Thu thì lạnh quá nếu:"Tuổi nào ngồi khóc, tình đã ngàn thu...". Khánh Ly được trời cho cái giọng khàn khàn ma túy (mà không liêu trai như Thanh Thúy), khi hát không cần láy luyền nhiều lại biết giữ cái "an nhiên" rất Trịnh làm không sắc, không hững hờ. Tình đau mà không nức nở, không nhăn nhíu. Tình nhớ quây quất mà không bệ rạt. Tình giữ đúng xót xa vừa. Tình đã phôi pha mà vẫn còn đầy. Một giọng hát và một tình cảm âm dương, không thừa không thiếu.
    Ta hãy chú ý nghe Khánh Ly “hát Trịnh”, không dặm thêm láy luyến, không tận dụng các kỹ thuật xướng âm thanh nhạc. Tròn vành và rõ chữ mà buôn câu thôi. Thậm chí khi nghe lại những băng cassette những năm 1960 ta còn nhận ra cái giọng hơi đớt, ngọng nghịu “tư nhiên” của cô ca sỹ tỉnh lẻ mới về Sài Gòn. Vậy mà vẫn hay, vẫn “nói đúng Trịnh”, đó là Mộc. Sang thập kỹ 1970 cho đến các CD ở hải ngoại sau nầy, giọng ca Khámh Ly đã điêu luyện lắm rồi, đầy kỹ thuật thật tinh tế nhưng cái “tròn vành và rõ chữ mà buôn câu thôi” khi hát Trịnh còn nguyên đó, Mộc vẫn giữ. Ta cứ so sánh giọng Khánh Ly trong cùng một giai đoạn khi hát nhạc của hai tác giả khác nhau, một của Trịnh, một của Nguyễn Thành An hay Ngô Thụy Miên (ví dụ) là rõ. Đây là một bản lĩnh nghề nghiệp - không xu thời, không cách tân thử thời vân vô lối, không áp đặt “kiểu chơi Tây phương tân kỳ” cho vui; trung thành với tinh thần của tác phẩm thôi.
    Nếu được nghe Khánh Ly hát bài Diễm xưa lúc ở Quán Văn, khi thành danh trong Sơn Ca 7, lưu diễn tại Nhật sau năm 1975 ta sẽ thấy giọng ca và kỹ thuật ca rất khác nhưng Diễm vẫn cứ là "Diễm của ngày xưa".

    Có một điều thú vị, cả Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đều tự xem mình là con chim hát chơi qua miền đất nầy. Gần đây cũng có một người cũng chơi (ngông) khi ra một CD nhạc Trịnh, như tự nhận sau khi bị công chúng phản đối. Chơi một lần rồi thôi và công chúng thôi thiệt. Thế mới biết, nghề chơi cũng lắm công phu. Người nầy chơi mà thành danh, ngượm kia lại chơi bạo lấy tiếng ngu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •