CHÀO MỪNG ĐỒNG ĐỘI VÀ BẠN BÈ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN KHÚC QUÂN HÀNH




Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 59

Chủ đề: Trịnh và tôi

  1. #1
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Trịnh và tôi

    1

    Cách đây mấy năm báo Tuổi Trẻ có bài ghi lại lời phát biểu một vị thứ trưởng(?) về cấp phép cho nhạc Trịnh. Đây đáng xem là quan điểm chính thức được thông tin của nghành văn hoá-tư tưởng về cấp phép cho các nhạc phẩm “cũ”, cụ thể hơn là nhạc Trịnh, nhất là nhạc “phản chiến” của Trịnh.
    Bên cạnh cái sầu “xin-cho” mà ông không nói dù ai cũng biết, lý do ông đưa ra cho việc hạn chế cho phép hát nhạc Trịnh, nhất là nhạc “phản chiến” là do quan điểm chính trị không phải lẽ của Trịnh đối với cuộc chiến trước kia. Ông còn đề dẫn ra bài Hát cho người nằm xuống đễ dẫn chứng lập luận của mình.

    Ừ, Trịnh đã sáng tác bài nầy để thương xót cho Lưu Kim Cương, người đã “đền tội” tại Tân Sơn Nhất trong đợt hai Mậu Thân 1968. Nhưng Lưu Kim Cương là ai mà Trịnh phải khóc, ông Cương là một đại tá sư trưởng không quân đương chức, trực tiếp tham gia cuộc chiến mà bản thân Trịnh lên tiếng trong Ca khúc Da Vàng của mình. Trịnh có tự mâu thuẩn với chính mình trong ca khúc nầy?

    “…Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đã bay cao trong vòm trời đầy…”

    Đấy đấy, Trịnh nói ông Cương láy máy bay bay trên trời như bay chơi chơi, không nói ông Cương nhấn nút thả bom, phóng rocket diệt cộng-các chiến sỹ cách mạng, giết hại dân lành vô tội. Rõ ràng Trịnh đã bao che cho tôi ác, không phân rõ chính tà nên mới khóc Cương.

    “… Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên …”
    Sao lại vậy được nhỉ, sống thì gây tội ác, chết cái huề? Buồn cười thật. Chính các chiến sỹ Quân Giải phóng đã “trừng trị hắn, bắt hắn đền tội”.

    “ … Anh nằm xuống như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà …”

    Ối xào, viễn với du, rồi về với nhà! Cương chết vì đạn B40 khi dẫn quân đi giải vây. Chết banh talong đó chớ.

    Rồi lại còn:
    “… Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
    Những sớm mai lửa đạn
    Những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.”

    Rõ quá còn gì, mong cho kẻ thù của nhân dân được thánh Phêđrô cấp thông hành vào thiên đường, lên nước Chúa nữa chứ. Amen!
    V.v. và v.v.

    Sic.

    (Còn tiếp)

  2. #2
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Tốt rồi bạn hiền! Đang chạy rà đó, nên nhớ lưu lại bài viết ưng ý nhé. Để khi chính thức thông báo nhỡ mất thì bốt lên lại.
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  3. #3
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    1,078
    Thích
    145
    Đã được thích 547 lần trong 331 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Tôi nghe nói các phi công VN tiễn biệt bạn tử nạn cũng bằng bài hát này.

  4. #4
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    1,509
    Thích
    470
    Đã được thích 1,296 lần trong 560 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Có mấy đứa trai cùng phố, cùng lớp chơi với nhau, toàn dân Chai _Khoai_ Lược như các thầy cô dạy bọn tôi gọi như thế. (Hàng Chai, Hàng Khoai, Hàng Lược)

    Năm 1977, ông già thằng B. cáo vác từ trong Nam ra một đống đồ. Trong đó có một cái xe Honda nữ màu đỏ và một đầu quay băng cối AKAI. Ông cụ hồi còn sống phải nói là tay chơi nhất hạng. Những giò lan Đai châu của cụ thường rinh giải của thành phố. Nhà cũng nuôi nhiều chim nữa. Và khi tôi nhìn thấy một con chim trông xấu xấu, nâu nâu, nhỉnh hơn con sẻ một chút mà cụ nuôi_lại được để trong một cái lồng quả chuông đặc biệt cao thì mới thắc mắc. Ông bảo nó là sơn ca đấy ! (Oài, hóa ra sơn ca là thế này à ?) Nó chỉ hót khi tung mình thảng đứng lên bầu trời, nên phải thửa cái lồng cao như thế.

    Chắc cái "bầu trời" đó quá hẹp nên tôi không thấy nó hót bao giờ. Điều này phải hỏi thằng B cáo rõ hơn, vì tôi ít sang chơi. Nhưng ở nhà nó, tôi lại gặp một Sơn ca khác_ Sơn ca số 7, từ trong những cuốn băng cối của cái AKAI ông mang ra. Tiếng hát "nồng nàn tình ái của Khánh Ly dưới nét nhạc Trịnh Công Sơn" hút tôi ngay từ lần nghe đầu tiên.

    Tôi đã "gặp" Trịnh năm 1977, bạn hiền ạ !
    Dậm chân tại chỗ....Dậm !
    <marquee direction="left" scrolldelay="0"></marquee>

  5. #5
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Nhưng ở nhà nó, tôi lại gặp một Sơn ca khác_ Sơn ca số 7, từ trong những cuốn băng cối của cái AKAI ông mang ra. Tiếng hát "nồng nàn tình ái của Khánh Ly dưới nét nhạc Trịnh Công Sơn" hút tôi ngay từ lần nghe đầu tiên.

    Tôi đã "gặp" Trịnh năm 1977, bạn hiền ạ !
    Có Diemxua đây ạ! :D Xin chúc mừng bác TQNam! :D Em xin nhận là một fan của topic này!

    Em cũng "gặp" Trịnh vào cuối thập kỷ 70, lúc đó còn là học sinh phổ thông nhưng đã mê Trịnh lắm rồi, khi nghe những bài hát của Ông, em dường như "nuốt" từng ca từ một bởi vì những ca từ này đầy ý nghĩa, và... quá hay....! Nhạc Trịnh nhưng phải là Khánh Ly ca, chỉ có Khánh Ly mới thể hiện được nét nhạc Trịnh, em nghe người ta đồn thổi rằng, lính ngày xưa nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh là không còn khí thế gì hết, nên ngay ở chế độ cũ nhạc Trịnh cũng bị cấm (những bài phản chiến). Tất cả các ca sỹ sau này hát nhạc Trịnh đều không thể hay như Khánh Ly, nhưng có một cô ca sỹ cũng không nổi tiếng lắm, theo em sau Khánh Ly chỉ có ca sỹ này là thể hiện được đó là ca sỹ Lô Thủy.

    Em cũng nghe đồn rằng bác TQNam có một Thư viện về đĩa nhạc đủ các thể loại...vậy nếu có thời gian mong bác giới thiệu cho mọi người cùng biết bác nhé. Nhạc Trịnh thì hầu như bài nào em cũng thích, nhưng đặc biệt thích và hay hát một số bài như Diễm Xưa, Ướt mi, Hạ Trắng, Phôi pha, Nửa hồn thương đau, Ru đời đi nhé, Tình nhớ, Cát bụi, Năng thủy tinh, Còn tuổi nào cho em, Đêm thấy ta là thác đổ, Hoa vàng mấy độ....

    Ngoài nhạc Trịnh, em còn thích một số bài của Ngô Thụy Miên (Giáng ngọc - " Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa..."), Vũ Thành An (Một lần nào cho tôi gặp lại em - "Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần......" và các Bài không tên) và Trường Sa (Một mai em đi - "Một mai xa nhau! Xin nhớ cho nhau nụ cười..."), và nhạc tiền chiến. Nếu bác có điều kiện thì bác giới thiệu thêm bác nhá! :D

    Chúc bác luôn có những bài thật hay! :D
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  6. #6
    Ngày tham gia
    29-09-2010
    Bài viết
    231
    Thích
    37
    Đã được thích 114 lần trong 48 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Năm 1975 tôi từ rừng xuống Huế, giao lưu với thanh niên nơi đóng quân, chúng tôi thường hát cho nhau nghe. Những bài hát được nghe lúc ấy khá ấn tượng : Hòa bình ơi..Hòa bình ơi. Trên đồng lúa vàng...Hỏi ra thì họ bảo nhạc Trịnh. Rồi những năm 80, một lần ngồi trong quán được nghe cô ca sĩ áo dài hát : Tiếng đại bác đêm đêm ...thật hay, người ta bảo cũng nhạc Trịnh. Những bài bác " Diễm" vừa liệt kê tôi cũng thích và thường hay hát mỗi khi buồn nhưng ấn tượng hơn cả là mấy bài tôi đã được nghe hồi đó, mà sao những bài như thế lại ít người hát nhỉ .

  7. #7
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    TS1: Dạ, thằng tui cũng thử mà, bạn tôi an tâm. Vậy là tôi "gặp" Trịnh sớm hơn anh 7 năm.
    Ừ, bầu trời, bầu trời ...! Cái nầy nó sống còn với đời sống.

    Diễm xưa: không dám, không dám. Xin hỏi ai đồn về cái sưu tập nhạc vậy chị. Xin cám ơn chị về tấm thậm tình.
    Riêng về Khánh ly tôi sẽ có bài riêng lý giải vì sao Trịnh phải với KL, vì sao KL mới là Trịnh ạ.
    Bài Nữa hồn thương đau là của ông Phạm Đình Chương, một vết thương lòng chát ngắt.
    Nói đến Vũ Thành An thì Em đến thăm anh đêm ba mươi do KL hát thì "đẹp" nhất với tôi.

    Phong Quảng: mấy câu "Hòa bình ơi, hòa bình ơi ...: là của ông Hoàng Thi Thơ mà anh, do Sơn Ca song ca với hồi chánh viên Bùi Thiện. Bài Diểm xưa đúng là một bài khắc nên tên tuổi Trịnh nhưng thuộc loại khó hát hay nhất của Trịnh, nó rất kén tài nên ít người hát?

    huuthanh: rồi bạn sẽ thấy còn hơn thế nữa.

  8. #8
    Ngày tham gia
    27-09-2010
    Bài viết
    25
    Thích
    0
    Đã được thích 0 lần trong 0 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Cảm ơn bác TQNam! E đợi những bài viết mới của bác! :D

    Xin phép bác cho em copy một bài từ trên mạng do tác giả Đức Thuận viết về bài "Phôi pha". E thích bài viết này, vì có những điều em thực sự đồng cảm! :(


    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua

    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa

    http://www.nhacso.net/music/baihatvang/18_PhoiPha/

    PHÔI PHA

    Tôi thấy mình đang ngồi trong một túp lều nho nhỏ trơ trọi giữa cánh đồng mênh mông nước. Cô đơn, trống vắng. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những làn mây mỏng phía trời xa. Đêm thật hoang vu, tĩnh mịch. Chỉ thấy tiếng côn trùng vọng lại từ xa xen lẫn tiếng thở dài của tôi và tiếng âm u trong tai mình từ sâu thẳm. Gió rít từng cơn hun hút qua kẽ vách, lạnh lẽo.

    Tôi ngồi im đón nhận những khoảnh khắc trong lành nhất của đất trời. Tiếng đàn thở vào lòng đêm những âm thanh khúc trắc, chậm rãi. Có cảm giác tắc nghẹn từ những phím đàn, chúng không đều mà cứ nhỏ từng giọt, từng giọt như từng bước chân thơ thẩn của kẻ bộ hành về cõi hư vô.


    Ngọn đèn dầu leo lét cháy, tôi nhìn bóng mình trên vách và suy tư về những ngày đã qua với những con người đã gặp. Tất cả hiện ra như một cuốn phim đen trắng quay chậm. Từng gương mặt, từng nụ cười, từng nụ cười... Có những thứ đã nhạt nhòa theo thời gian những có những điều sẽ còn đọng lại mãi.

    Nhớ những tháng ngày chật vật khi mới đặt chân vào Sài Gòn, những người đã giúp đỡ mình, những người mình tin tưởng, những người mình có lỗi, nhớ người mình yêu, những người bạn trong cuộc đời... nhớ ngày hôm nay.

    Cuốn phim bỗng phụt tắt, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một cảm giác hụt hẫng trong lòng. Từng hát đêm bay vào tâm hồn tôi buồn bã.

    Không còn ai, đường về ôi quá dài những đêm xa người...

    Buồn vui trong cuộc sống thì ai chẳng đã từng. Nhưng có lẽ cái cảm giác tệ nhất là khi bạn bị bỏ rơi, khi bạn không còn mang lại niềm vui, hạnh phúc, lợi ích cho ai đó, họ bắt đầu lạnh nhạt dần, tệ hơn thì ném vào mặt bạn những lời vô cảm. Bạn có cảm giác như mình là kẻ đứng ngoài cuộc sống. Quá khứ và hiện tại tôi vẫn trải qua những điều đó. Bạn chẳng có giá trị gì cả, bạn là đồ bỏ đi!
    Rồi đến một lúc nào đó thì những cảm giác ấy cũng quen dần và bạn chẳng nuôi hi vọng gì nữa, bạn sống cuộc sống của riêng bạn mặc kệ dòng đời trôi chảy.

    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi...

    Có những lần, sau một đêm ngủ sâu, tôi tỉnh dậy thấy trong người khoan khoái, tôi nhâm nhi ly cà phê và thả hồn trong những bản nhạc quen thuộc, cảm giác lúc đó thật tuyệt vời! Ước gì ngày nào cũng được như vậy.

    Cuộc sống bấp bênh hay phẳng lặng thì rồi cũng qua như những cơn gió thoảng. Còn lại gì? Để lại gì? Trong những giấc ngủ của mình, không dưới năm lần tôi mơ thấy mình bay được: chỉ cần nhún chân nhẹ một cái là tôi có thể trôi về bất cứ đâu mình muốn. Cuộc đời sẽ chẳng còn những sự phôi pha, chẳng còn những bể dâu nữa.

    Đời người như gió qua... thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...

    Rất nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang màu sắc Phật giáo và triết lí phương Đông, bài này là một trong số đó. Nhiều quan niệm cho rằng trần gian chỉ là cuộc dạo chơi của các linh hồn, chết là "trở về" với cõi hư vô, với cuộc sống khác... nhẹ nhàng như những áng mây trôi. Có lẽ vì vậy mà ông mới viết là "thôi về đi đường trần đâu có gì". Điều này cũng từng xuất hiện trong bài thơ "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn Khuyến

    Làm sao bác vội về ngay,
    Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời


    Ca khúc "Phôi pha" được thể hiện bởi nhiều ca sĩ. Tôi có nghe qua Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng... nhưng chưa thấy ca sĩ và bản phối nào diễn tả một cách sâu sắc tâm trạng nhân vật chính trong ca khúc như ca sĩ Lan Ngọc. Bản phối này rất giản dị nhưng để tạo ra những âm thanh giản dị ấy không phải ai cũng làm được.

    Có những người thích nhạc Trịnh chỉ đơn giản là thích, có những người thích vì tìm thấy sự đồng cảm, cũng có những người thì chỉ muốn “phô bày” cái "đẳng cấp" của họ. Dù có thích nhạc Trịnh hay không, thích như thế nào thì bạn cũng hãy thử ngồi một mình trong đêm và nghe bài "Phôi pha" này, bạn sẽ yêu nó thực sự.

    (Đức Thuận)
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

  9. #9
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    Dạ, Phôi pha là một serenade hiếm hoi của nhạc Việt mà mỗi lần nghe tôi lại rợn da gà. Ca từ và giai điệu quyện vào nhau không tách ra được.

  10. #10
    Ngày tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    424
    Thích
    0
    Đã được thích 101 lần trong 68 bài viết

    Re: Trịnh và tôi

    1. (tiếp theo và hết)
    Nhơn gian kể rằng, khi đất hoang vu khép lại hẹn hò của Trịnh, với Trịnh những người đưa tiển đã đồng hát bài Hát cho người nằm xuống sau khi các ni cô đồng ca bài Một cõi đi về.
    Trong chương trình ru Trịnh ngủ vùi mùa mưa tới Khánh Ly đã ngậm ngùi cất tiếng Hát cho người nằm xuống.
    Trong nhiều đám tang cũng vang trang trọng bài Hát cho người nằm xuống.

    V.v và v.v.

    Hoá ra người ta có thể Hát cho người nằm xuống khi có cuộc phân chia hai cõi bất luận người đi xa có là phi công từng bay trên các vùng trời hay không.

    Bài hát của Trịnh dường như không còn là của ông, không chỉ để Trịnh hát cho riêng Cương. Hát cho người nằm xuống dương như được cất lên mỗi khi một mối tình thâm gãy lìa.
    Người ta hát mà không cần biết rằng hôm qua từng có một hận thù nào giữa kẻ ở với người đi và hận thù đó mai nầy có sẽ lãng quên?
    Người ta hát khi một trái tim bỏ tình đành nói cùng hư không, bời dấu chân người cũng bụi mờ.
    Trong một ngày buồn người ở lại đến, thấp một nén hương cho trái tim bỏ tình và cầu mong một thiên đường cuối trời thênh thang là có thật. Cái tình cuối của người với người là vậy thôi. Đơn giản là một câu ca thay lời cuối.
    Cứ thử tưởng tương đi, bất luận anh có thích nhạc Trịnh hay không, bất luận chị có mê rap hay hip-hop đến đâu thì anh hay chị vẫn cứ thấy không bạn bè không có ai là điều có thực, câu hỏi bạn bè còn đó anh biết không anh, người tình còn đó anh biết không anh vẫn cứ vang lên trong đầu, cơn trống vắng vì chỉ còn lại đây những sáng bao la ập đến không chống nỗi. Cái sự sau một lần đã đến đây đúng chỉ là một, nào có hai bao giờ. Trong cái cuộc đời nầy

    Trịnh có kể rằng cha của ông từng theo kháng chiến nên bị tù đày rồi chết trong tù. Trịnh có kể rằng tuổi nhỏ của mình từng lê la qua nhiều nhà tù để thăm nuôi cha. Trịnh kể không để kể cho Cách mạng mà để lý giải vì sao ông không đi lính. Bạn bè kể rằng để trốn lính Trịnh phải ép xác như con khô hố cho qua các khám tuyển quân dịch rồi vào trường sư phạm Qui Nhơn. Trong chuổi ngày trốn lính tại Sài Gòn sau đó Trịnh được ông Cương cưu mang. Khánh Ly có nói có những lần chính ông Cương tự lái Jeep chở Trịnhvà Khánh Ly về nhà sau đêm phòng trà để tránh cảnh sát. Lưu Kim Cương tuy là tay võ biền nhưng có máu văn nghệ, giữa Trịnh và ông là tình “bạn văn nghệ”, là thân giao giữa kẻ mộ điệu với tài tử. Hai người chia sẽ nhau nhiều về văn nghệ. Cái tình là vậy. Cương ra đi thì Trịnh hát tiễn, hợp đạo. Trịnh đâu hát Cương như hát một đại tá “vị quốc vong thân được vinh danh chuẩn tướng”. Trịnh hát cho một người không còn cà người tình, không còn cả bạn bè. Trịnh hát cho cuộc khép lại cái sự “hẹn hò văn nghệ” Trịnh-Cương.

    Cái câu có lẽ khó chịu nhất trong bài nầy là "Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên". Những ai người yếu bóng vía hẳn lánh xa bài nầy, có ngày rước hoạ vào thân đấy, hát đi. Ông Cương, theo lời ca của Trịnh, được người Sài Gòn nhắc tên do được vinh danh chuẩn tướng? Ông Thế Phong ghi rằng ngày chôn ông Cương không có mặt Trịnh nhưng có mặt rất đông văn nghệ sỹ, những người từng giao du với ông Cương!
    Miễn luận bàn thêm về nỗi sợ.

    Lời ông thứ trưởng kia là lò luyện ngục của Trịnh vậy.

    ***

    Ừ nhỉ, đâu cứ là chim mới bay được.
    Ừ nhỉ, đầu cứ là phi công mới được bay.
    Con người ta bay được không nhờ trời phú, không do bản năng, càng không cần cái sự tiên nghiệm chi mô tê. Con người ta có thể bay mà không có đôi cánh xương thịt hay sắt thép. Con người ta bay được là do con người ta bay. Không đi, không chạy, chúi chui. Những nỗi khát khao yêu đương đầy cô đơn.

    Trịnh đã bay trong vòm trời đầy của mình. Trong vòm trời đầy đó Trịnh đã dựng lên cho mình một không phải vương quốc, không phải một lâu đài tráng lệ, không bầy nô lệ, không tượng đài của mình. Trịnh đã dựng lên cho mình một cõi nhạc không lẫn vào đâu. Trịnh không đóng cửa vòm trời đầy, Trịnh không xét hỏi giấy thông hành. Ai người mộ điệu thì đến.

    Tôi cũng bay.

    "…
    Tôi thương những cánh chim không có chân trời.
    Tôi thương những chân trời không có cánh chim
    …"

    (Trần Dần)*

    ------------
    * Tôi cũng nhớ man mán là của Trần Dần, khi viết lại ghi là Lê Đạt!
    Đa ta các huynh đã góp ý.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •